Sinh Hoá Cuồng Y Tại Dị Giới
Quyển 3 Chương 4 Phong Cách Của Lão Bản
Nhìn thú nhân trên lưng dã lang đang giơ đại đao chém tới, Diệp Tường cũng giơ tay đem cung tên nhắm ngay hắn mà bắn.
Hưu ——! Mũi tên rời khỏi cung xé gió bay vút ra.
Phốc! Đầu mũi tên màu đen nhanh chóng đam xuyên vào mắt phải lang kỵ binh, lập tức máu văng khắp nơi, đau đớn khiến hắn ‘oa oa’ kêu to, một lang kị binh khác thấy vậy cái tay đang cầm dây cương điều khiển lang cũng theo quán tính mà giơ lên che mắt, lập tức cả người bị xóc nảy mạnh mà ngã từ trên lưng lang xuống, rồi lăn đến chỗ đám người đang hỗn loạn rồi bị giẫm chết.
Nhưng là, lang của tên lang kị binh kia cũng không vì vậy mà dừng lại, ngược lại trên lưng không có người ngự giá càng khiến nó nhanh nhẹn hơn, vẫn tiếp tục hướng về phía Diệp Tường mà đánh tới.
“Grừm!"
"Ngoao…" Chích lang không hiểu sao trực tiếp ngã trên mặt đất mà giãy dụa, chỉ khi để ý kĩ tay của Diệp Tường mới thấy, hóa ra thứ mà gia hỏa này sử dụng là… Mồ hôi mạn phép chảy ròng, lại là cục gạch! Không cần phải nói cũng biết, thứ này cũng là thứ mà hắn lấy từ trong túi sau lưng ngựa, là một trong những “Vũ khí bí mật" của hắn a.
Sưu! Pằng! Diệp Tường đưa cục gạch trong tay ném trúng một gã lang kỵ binh khác, chiêu này của Diệp Tường làm cho đám hộ vệ trợn trừng mắt kinh ngạc, cái này… thủ đoạn của bá tước đại nhân cũng quá là lưu manh đi… Tốt, rất tốt, rất cường đại!
Bị những lang kỵ binh mai phục đã lâu này vung lưới giăng bẫy, hơn mười tên hộ vệ dũng cảm đi phía trước đều bị nhốt ở trong lưới, nên hộ vệ hộ tống quan viên phía sau chỉ còn lại là hạng người ham sống sợ chết.
“Lôi Khắc Tư, ngươi trở lại đằng sau ổn định bọn họ!" Diệp Tường trầm giọng, tỉnh táo chỉ huy, nếu như còn tiếp tục loạn như vậy, thì chắc chắn đoàn người bọ họ sẽ bị đám dã thú nhân cùng dã lang này làm thịt sạch sẽ.
“Hừ, tại sao ta phải nghe lời ngươi?" Lôi Khắc Tư căn bản không hề để ý tới lời của Diệp Tường, hắn nắm chắc lấy kiếm của mình, tiếp tục du đấu cùng lang kỵ binh phía trước.
"Tốt, xem ra đoàn người chúng ta đành toàn bộ chôn thây chung ở chỗ này, đừng nói cái gì mà đi cứu người nữa…" Diệp Tường cười lạnh nói, dù sao người phải cứu cũng không phải Tam Cô lục thẩm (người thân) nhà hắn, hắn mới không cần quan tâm đâu.
"Để ta đi!" Nói xong, Diane Lâm xách động con ngựa trắng dưới thân hướng phía đội ngũ chạy lại, trong tay nàng hàn quang vừa hiện, một thanh ngân kiếm xinh đẹp, tinh tế hiện ra trong tay của nàng, kiếm pháp trôi chảy phiêu dật, chỉ vài đường kiếm đã hạ gục xong ba tên lang kỵ binh trước mặt, mà đội ngũ hộ vệ phía sau nhìn thấy Diane Lâm của gia tộc Tử La Lan (Violet) tự mình giục ngựa quay lại, sĩ khí liền được nâng cao, lập tức hộ vệ đằng sau liền cùng mười tên lang kỵ binh triền đấu, tiến nhập vào trạng thái giằng co.
Mà phía trước, Lôi Khắc Tư vẫn đang đơn thương độc mã du đấu cùng hai gã lang kỵ binh, mà giờ khắc này, ngoại bụi cỏ lại lao ra một đám bộ binh bán thú nhân, những tên bán thú nhân này mặc khôi giáp đơn giản, binh khí cầm trong tay cũng không đồng nhất, có búa, có trường thương, điểm duy nhất giống nhau giữa bọn họ chính là thể trạng.
Đúng vậy, những thú nhân thuộc bộ binh này từng binh sĩ đều là những chiến binh có năng lực tác chiến mạnh nhất tại Cát Sĩ Đa Á đại lục. Hơn một nghìn năm trước, thú nhân cũng đã từng có một lịch sử huy hoàng, đã từng thành lập nên một Bắc Bái Nhân, một đế quốc Thú nhân hùng mạnh, để có được những chiến tích huy hoàng đó không thể không kể tới công lao của những bán thú nhân uy mãnh thuộc bộ binh này được. Đương nhiên, hiện tại, Bắc Bái Nhân, quốc gia huy hoàng của thú nhân đã không còn tồn tại, và ngày càng xuống dốc. Mấy năm liên tục nội chiến làm cho liên minh thú nhân bị chia năm xẻ bảy, kinh tế suy sụp, như vậy càng đừng nói tới gì mà văn minh phát triển .
Bộ binh thú nhân tự dưng gia nhập vòng chiến, khiến cho nguyên bản đang ở thế cân bằng, đang trong tình trạng giằng co chiến đấu lập tức chầm chậm nghiêng hướng về phía thú nhân.
Diệp Tường làm cho Đạt Cổ mang theo vài hộ vệ tụ lại cùng một chỗ, bắt đầu tổ chức phòng ngự, dù sao nhân số của đối phương hơn hắn, chiếm nhiều ưu thế hơn.
Nhưng mà, sau lưng lại xuất hiện bạo động, Diệp Tường quay đầu nhìn lại… Nương, một thú nhân cao lớn cao hơn ba thước, có hai cái đầu bị vài thú nhân thấp bé đang khiêng cái khóa sắt dùng để xích thú nhân cao lớn kia dẫn đi ra, trong tay của hắn nắm là một cây Lang Nha bổng (gậy) đang tiến về phía bọn hắn.
Leng keng! Những thú nhân khiêng khóa sắt kia buông dây xích ra, ngay lập tức thú nhân cao lớn có làn da màu thủy lam kia giống như phát điên, kêu ‘ngao’ một tiếng, nhấc ngang lang nha bổng trong tay, vung một gậy hướng hộ vệ vừa lui về phía sau quét tới, lập tức có hai, ba người hộ vệ bị nện bay ra ngoài, khôi giáp mặc trên người trực tiếp bị nện nát vụn, có thể thấy được đại gia hỏa này khí lực thật kinh người.
“Chết tiệt! Cung tiến thủ chết ở đâu rồi?" Diệp Tường chửi nhỏ một tiếng, rồi sau đó lại rút ra thanh cung nỏ vừa rồi, rất nhanh liền lắp tên, lên cung, hướng về phía thú nhân cao lớn kia bắn đi một mũi tên.
Phốc! Phốc! Phốc!
Vài cung thủ bên cạnh cũng đồng thời xuất thủ, nhưng do đối phương thể trạng lớn, dù tên có bắn trúng hắn, cũng chỉ làm cho hắn rít gào hô to mà thôi, hoàn toàn không bị tổn thương đáng kể nào cả. Nhưng mà, điều này lại làm cho hắn càng thêm phẫn nộ, hung hăng xông tới, vung cây gậy trong tay lên, trực tiếp đập tới, may mà những vệ binh này cũng không phải yếu, thân thủ nhanh nhẹn tránh qua, tránh né.
Nhưng, ở đằng sau, trong đội ngũ bối rối đang rối loạn, hai gã quan viên nhát gan lại hoàn toàn không có thân thủ nhanh nhẹn như vậy.
Thú nhân hai đầu cao lớn kia dung thân hình thô to loạng choạng hướng về phía Javier mập mạp đánh tới, cái tên mập mạp này chỉ biết trơ mắt nhìn, một thân thịt béo run lên, sợ tới mức từ trên lưng ngựa ngã xuống, ngựa của hắn tức thì bị đại quái vật kia cho dọa cho chạy mất.
"A, không cần như vậy, Độc Phàm, cứu mạng a…" Mập mạp mắt thấy đại gia hỏa này giơ cây gậy trong tay lên, bóng đen dày đặc chặn hết ánh sáng, mập mạp càng bị dọa cho sợ tới đái cả ra quần, khuôn mặt thất sắc, toàn thân thịt béo loạn run, định duỗi chân chạy trốn, mà trong miệng hắn hô “Độc Phàm" kia đã sớm không biết trốn tới nơi nào rồi.(>“Xoạt!" Một đạo hàn quang hiện lên, một thân ảnh xinh đẹp thon thả đột nhiên xuất hiện trước mặt mập mạp, mập mạp vừa rồi xém chết lập tức cảm động chay nước mắt a, hắn vội vàng bò lên, hướng về phía thân ảnh xinh đẹp kia bò qua đi, ôm chân đối phương, cảm động khóc ròng nói:
“Nữ thần tỷ tỷ, người rốt cục hiển linh, ô ô ô….! Cứu ta, xin hãy cứu ta, quay về ta nhất định sẽ giết heo làm thịt tạ lễ người a…"
Diane Lâm nghe xong mập mạp chết bầm này nói, suýt nữa hôn mê ngã trên mặt đất, cái tên mập mạp này mới vừa rồi bị dọa tới không khống chế được liền cầu nguyện nữ thần cứu hắn, nên hiện tại nàng liền biến thành nữ thần mà mập mạp này cầu nguyện xuất hiện sao?
“Ngao!" Thú nhân hai đầu bị đau liền kêu lên, một cái đầu ‘răng rắc’ một tiếng, nghiêng sang một bên cùng thân thể tách ra, rơi trên mặt đất, trực tiếp lăn đến trước mặt mập mạp, dọa cho thần chí mập mạp đang không rõ ràng một phát liền tỉnh lại, cuối cùng cũng nhìn rõ người phía trước chính là cô nàng của gia tộc Tử La Lan (Violet).
“Chú ý!" Diệp Tường hét một tiếng, lập tức Diane Lâm đang nghiêng đầu xem xem mập mạp có bị thương không vội vàng quay đầu.
Nhưng, đã trễ, Diane Lâm nguyên lai vẫn tưởng rằng chém rơi một cái đầu của đại quái vật là đã giết được nó do đó giải quết, ai biết rằng gia hỏa song đầu này không những không chết mà lại càng hung mãnh hơn, liền quơ lấy cây gậy hướng phía Diane Lâm quét tới.
"Cách cách!" Diane Lâm lập tức bị nện bay lên giữa không trung, y phục trên người tức thì bị đập cho rách tươm, tản ra, Diane Lâm lúc này giống như phiến lá rụng đang chậm rãi rơi xuống.
“Diane Lâm!" Một tiếng hô vang lên, tiểu bạch kiểm Lôi Khắc Tư tay mắt lanh lẹ phác qua, một phát tiếp được Diane Lâm rơi xuống.
Cung nỏ trong tay Diệp Tường liền hướng đại gia hỏa này bắn một mũi.
‘ Phốc! ‘Tên đâm trúng một con mắt to bằng hạt châu của đối phương, đại quái vật này đang lung la lung lay xông vào đánh nhau với đám người, lập tức ầm ầm ngã xuống đất.