Sinh Hoá Cuồng Y Tại Dị Giới
Quyển 2 Chương 5 Khinh Nhờn Long Điện-Hành Động Vĩ Đại Của Diệp Tường ( 2 )

Sinh Hoá Cuồng Y Tại Dị Giới

Quyển 2 Chương 5 Khinh Nhờn Long Điện-Hành Động Vĩ Đại Của Diệp Tường ( 2 )



Một người một rồng đã tới gần đại sảnh bên trong đại điện.
Lỗ Phu Phàm một mực đi ở phía trước, hiển nhiên không biết nhân loại đi đằng sau chính mình kia đã không thấy bóng dáng đâu cả, khi hắn quay đầu lại muốn nói chuyện, lại phát hiện đối phương đã biến mất .
-"Tử tước Declan?" Lục Long gãi gãi cái đầu của mình, tìm kiếm khắp bốn phía, chắc sẽ không phải là bị lạc đường ở trong cung điện chứ?
Lúc này, Diệp Tường từ bên phải một cây cột không có người chạy đến, hai tay còn đang kéo tiết khố, như vậy rõ ràng là vừa từ bên ngoài đi trút một số thứ chạy về đến…
Lập tức Lỗ Phu Phàm há hốc miệng lớn, từ kinh ngạc dần dần đến phẫn nộ, từ trong lỗ mũi có tia lửa phun ra do quá tức giận.
-" Tử tước Declan! Ngươi rõ ràng lại dám ở trong Long điện trút uế vật!?"

Lỗ Phu Phàm giống như một con rồng bị bệnh tâm thần gầm hét lên điên loạn, tên nhân loại này quả thực là quá khinh nhờn Long điện-nơi thánh khiết, vinh quang nhất của Long tộc cao quý.
Diệp Tường dừng động tác lại , nhìn ngắm con rồng đang phẫn nộ này, sau đó trưng ra một bộ dạng vô tội, nói: “Điều này có thể trách ta sao? Long điện của các ngươi lớn như vậy, mà ngay cả chỗ vệ sinh cũng không có,nên tự nhiên là dưới tình thế cấp bách ta phải…"
-"Ngươi đây là đang khiêu khích Long tộc chúng ta! Ta muốn quyết đấu với ngươi!" Lỗ Phu Phàm hiển nhiên đã không kiềm chế được mà bạo tẩu , việc này nếu như bị lão Long Vương biết được, không phạt hắn quét dọn long điện trong một năm mới là lạ, hắn tự nhiên không tránh khỏi phải chịu tội, nhưng như thế nào cũng phải đem tên nhân loại trước mắt này xé nát thành từng mảnh vụn rồi đem cho chó ăn để tiết hận!
-"Uy, người đừng có vội tức giận, ta vốn là một người văn minh, có lẽ là do trước khi đi không đi đại tiểu tiện, nên hiện tại bị nghẹn thật lợi hại, không thể khống chế được, chẳng lẽ ngươi muốn cho bàng quang của ta bị bục do nhịn quá mức hay sao? Quỷ mới biết nhà vệ sinh trong long điện này của các ngươi là ở chỗ nào a." Diệp Tường giải thích bằng một bộ dạng bất khuất, hiển nhiên là không e ngại trạng thái bạo tẩu của con rồng trước mắt này.
-"Ngươi…" Lỗ Phu Phàm hiển nhiên bị chọc tức tới mức nói không ra lời.
Vừa lúc đó, một lão giả mặc áo choàng màu trắng xuất hiện trước mặt hai người.
-"Vị này chính là tử tước Declan?" Vị trưởng lão kia chớp chớp lông mi trắng dò hỏi.
-"Vâng!" Diệp Tường gật gật đầu, thành thật thừa nhận giống như bộ dạng của một học trò ngoan ở trong trường học.
-"Ha ha, mời đi bên này, bệ hạ đang chờ ngài!" Lão giả lập tức mỉm cười làm động tác mời khách.
-"Bạch trưởng lão, hắn…" Lỗ Phu Phàm còn chưa dứt lời, đã bị lão giả đưa tay ngăn lại, “Ngươi đi quét dọn a! Việc này để ta giải thích cùng bệ hạ là được rồi!"
Hắc hắc, xem xem, còn không làm cho ngươi cực khổ chết a! Đại đội trưởng đội không phận à? Đã không có nhà cầu để giải quyết, thì tạm dùng đại điện này để vệ sinh cũng không tồi, chậc chậc, trong nội tâm Diệp Tường âm thầm vui mừng đến mức nở cả hoa rồi, đương nhiên, ở mặt ngoài hắn vẫn là thành thật biểu lộ ra một bộ dạng vô tội, làm cho người ta thoạt nhìn xác thực không giống như một người vừa mới làm chuyện xấu a, hành động của hắn tương đương đạt chuẩn mực của người có văn hóa.
Lỗ Phu Phàm thở hổn hển quay cái đuôi đi… Đoán chừng là đi tìm nước và dụng cụ để quét sạch “Chiến tích" của Diệp Tường đi, mà người dẫn Diệp Tường đi vào Long điện gặp lão Long Vương giờ lại đổi thành lão nhân tóc trắng râu bạc, Diệp Tường không biết lão đầu này rốt cuộc là lão Long đạt giai cấp bao nhiêu, nhưng chỉ cần xem Lỗ Phu Phàm vừa rồi một câu cũng không dám phản bác lại đã làm cho hắn nhìn ra, so với Lỗ Phu Phàm thì lão đầu này có chức quan lớn hơn nhiều.
-"Y thuật thần kỳ của tử tước Declan rất nổi tiếng!" Lão giả chậm rãi nói ra một câu, chỉ là, Diệp Tường nghe không ra lời này là đang khen hay là đang châm biếm hắn!

-"A, cái kia, là không cẩn thận mà thành danh nhân mà thôi…" Diệp Tường cũng khiêm tốn đáp lại , hắn vẫn nhớ rõ lúc học tiểu học, lão sư đã dạy hắn làm người thì phải khiêm tốn chút, nên tất nhiên không thể kiêu ngạo.
-"Ha ha! Hảo, hảo cho cái gọi là không cẩn thận!" Lão giả đối với lời giải thích của Diệp Tường cảm thấy rất có ý tứ, cười khan hai tiếng.
Rất nhanh, hai người đi vào giữa đại điện, đại điện này so với cung điện ở Tam Vung đế quốc xác thực lớn hơn nhiều, gấp khoảng mười lần là ít, thời điểm Diệp Tường đi đến đại sảnh cung điện chủ, hắn đã hoàn toàn bị đại sảnh của long điện làm cho chấn kinh rồi…
Không thể không thừa nhận, đây là lần đầu tiên Diệp Tường nhìn thấy một màn thần kỳ như vậy.
Trên không toàn bộ đại sảnh nổi lơ lửng sáu cái ghế đá cao lớn, mà bốn lão giả ngồi ở bốn ghế đá đang đồng thời quay lại đánh giá Diệp Tường.
-"Ngươi đã đến rồi?" Nhàn nhạt một câu câu hỏi vang lên trong đại điện.
-"Ta đã tới!" Diệp Tường hướng theo phía phát ra tiếng nói nhìn lại, nguyên bản là bốn ghế đá vây quanh cùng một chỗ giờ đã hoàn toàn phiêu mở, phân tách ra làm hai bên, bốn vị lão giả, kể cả bạch trưởng lão trên cùng Diệp Tường đứng mặt đất kia, cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem người trẻ tuổi này.
Mà trên ghế đá đã hé lộ ra hình dáng một người, một con người bình thường, một con rồng mà có thể biến thành ảo ảnh hình người, thì đó phải là lão Long Vương với thực lực Thánh giai trong truyền thuyết.
Đối phương tuổi còn rất trẻ, một đầu tóc màu lam sắc chỉnh tề thả rơi ở sau đầu, một bộ bạch sắc áo choàng trắng noãn bọc tại trên người hắn, một cánh tay chống đầu tựa ở trên thành ghế, giờ phút này đang dùng một đôi mắt u buồn nhìn Diệp Tường. * zai đẹp *
Nương a, như thế nào lớn lên lại xinh đẹp như vậy? Thật giống như nữ nhân a! Trong nội tâm Diệp Tường xác thực là đã rung động mãnh liệt rồi , nguyên bản khi nhìn thấy Cự Long trong truyền thuyết ở bên ngoài Hỏa Vân đảo, mỗi người đều cao lớn thô kệch, làm Diệp Tường luôn nghĩ Long Vương thế nào cũng là một người trung niên, hoặc là một lão nhân a, nhưng, không ngờ đó lại là một nam nhân trẻ tuổi, hơn nữa nam nhân này lại xinh đẹp giống như nữ nhân a.
Nhưng, vì cái gì đó lại là nam? Ân, hắn có hầu kết, hơn nữa, bộ ngực của hắn có thể lấy ra để đáp máy bay được a , đây là lần đầu nhìn thấy Diệp Tường hắn dùng chỗ đằng trước và đằng sau để làm phương thức giám định, phân biệt rõ đối phương là nam hay là nữ.
Long Vương cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Diệp Tường, Diệp Tường cũng cứ như vậy theo dõi hắn, tiếp theo long Vương đột nhiên nở nụ cười, ngồi thẳng người, đối với vài trưởng lão mặc áo bào trắng, hoặc tím ngồi ở ghế bên cạnh phất phất tay ý bảo tan họp.
Vài cái trưởng lão từ mấy cái ghế lơ lửng giữa không trung đứng dậy, sau đó chậm rãi bay xuống mặt đất của đại điện, bạch trưởng lão bên cạnh cũng hành lễ rồi sau đó xoay người lui ra ngoài.

Mà Long Vương không nói lời nào chỉ nhìn Diệp Tường, điều này làm cho Diệp Tường cảm thấy rất không thoải mái, ít nhất… Đối với một nam nhân xinh đẹp hắn không có hứng thú , điều này làm cho hắn cảm thấy con rồng này có khuynh hướng đồng tính a, Diệp Tường không thích đồng tính luyến ái, hay phải nói là rất bài xích, điều đó làm cho hắn cảm thấy vô cùng chán ghét.
-"Ngươi tính toán cứ như vậy đối đãi với khách nhân?" Diệp Tường nhìn Long Vương đang ngồi trên thạch ghế nói.
Long Vương khẽ đưa tay ra, lập tức ghế đá bên trái chậm rãi bay ra, rơi xuống trước mặt Diệp Tường, Diệp Tường cũng không chút khách khí đặt mông ngồi lên trên, tiếp theo, ghế đá bay tới trước mặt mỹ thiếu niên Long Vương tóc xanh.
-"Rất thú vị." Long Vương mỉm cười nhìn Diệp Tường rồi nói một câu không thể giải thích được.
Diệp Tường không biết hắn là chỉ phương diện nào? Cũng không trả lời lại.
-"Nói đi, mời ta đến để làm gì chứ? Không phải là tính toán giới thiệu cho ta muội muội hoặc là tỷ tỷ của ngươi a?" khẩu khí Diệp Tường tựa hồ không kiêng nể gì cả, nếu để mấy con rồng ở bên ngoài nghe được, phỏng chừng Diệp Tường sớm đã bị lột da .
-"Nghe nói y thuật của ngươi rất thần kỳ?" Long Vương xinh đẹp khẽ nhướn lông mày, hoài nghi nói.
-"Đó là do bên ngoài đồn đãi!" Diệp Tường không khoe khoang, cũng không tự đại, hiển nhiên đây là lời nói thật.
-"Nhưng ngươi chữa khỏi cho lão quốc vương Tam Vương bị trọng thương sắp chết!" Thanh âm Long Vương rất có từ tính, ít nhất rất thích hợp để đi làm ca sĩ, hơn nữa, bộ dáng lại đẹp đẽ như kia kiểu gì cũng sẽ nổi tiếng cho xem a .


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại