Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 153: Chính sách ưu đãi
Nhưng lúc này Tạ Thanh Diễn đang có chuyện cầu cạnh Phi Phi, có thể nói tương lai của Tạ Thanh Diễn đều liên quan chặt chẽ tới Phi Phi, nên dù Tạ Thanh Diễn không quan tâm đến tình hình của đám người kia cũng phải giả vờ nhíu mày, dò hỏi:
“Hay là cảm thấy theo chúng ta ăn khổ chịu khó nên đi tìm nơi tốt hơn để phát triển không?"
“Điều này… em cũng không biết nữa," Phi Phi lắc đầu, cảm giác lo lắng ngập tràn, cô quay người chỉ vào những người đứng sau lưng, nói: “Hai người Vương Phàm đêm qua tuần đêm cùng hai anh em A Trung A Thủ, Vương Phàm nói đêm qua A Trung A Thủ đều có biểu hiện rất bình thường, còn nói sớm nay cùng nhau chơi bài, không hề nhắc đến chuyện muốn bỏ đi."
“Chẳng ai muốn đi còn giương cờ để người ta vui vẻ tiễn cả."
Tạ Thanh Diễn phản đối, bây giờ hắn không thèm quan tâm đến chuyện những người đó ai đi ai ở, trong đầu hắn hiện giờ chỉ có tương lai của mình, vì thế hắn không lo lắng như Phi Phi và Vương Phàm, càng không muốn điều tra kỹ lưỡng xem rốt cục là những kẻ đó bỏ đi hay mất tích. Hắn hoàn toàn không thèm bận tâm, ngược lại còn an ủi Phi Phi và Vương Phàm.
“Thôi được rồi, mọi người đừng lo lắng quá. Những người muốn đi cứ để họ đi, họ cho rằng sau khi rời đi sẽ có tương lai tốt hơn, vậy chúng ta đừng ngăn cản họ. Gần đây tôi đã tìm được cho mọi người một con đường mới, chỉ cần phát triển theo hướng đó thì những ngày tháng sau này của tất cả chúng ta đều có công việc như công chức, không cần lo ăn uống."
“Thật không? Có phải những quân nhân tới đây mấy hôm trước đã đồng ý sắp xếp cho chúng ta rồi?"
“Thế thì tốt quá, trước mạt thế tôi thi công chức bao nhiêu lần mà lần nào cũng trượt. Không ngờ sau mạt thế cơ hội tự dâng tận cửa."
“Đúng thế, tốt quá. Thủ lĩnh, cậu giục họ đi, để họ mau chóng thu xếp cho chúng ta."
Đám người mồm năm miệng mười, hoàn toàn đã quên đi cảm giác lo lắng lúc trước, áp lực căng thẳng do sự mất tích liên tục của những người sống sót trước, chớp mắt đã bị thổi bay như đám mây trên đầu, trời lại xanh.
Họ phấn khích, mong chờ, cảm thấy thời gian đen tối đã qua, tương lai tươi sáng không còn xa nữa.
Nụ cười trên mặt Tạ Thanh Diễn chuyển sang nhìn Phi Phi đang lo lắng bên cạnh, vỗ vai cô, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Phi Phi, em qua đây, anh có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với em!"
Phi Phi hoang mang đi theo Tạ Thanh Diễn, đám người kia ở phía sau vẫn còn đang bàn luận sôi nổi, chúng còn nhanh chóng đem tin tốt lành này thông báo cho tất cả mọi người trong biệt thự Quả Táo. Vì thế đám người này đều sốt ruột chờ đợi, đợi được làm nhân viên công chức!
Chỉ trong vòng vài ngày, bộ mặt ngoại thành Tương thành đã thay đổi chóng mặt, trên đường toàn là binh tính đi tuần tra, xe Jeep quân đội đi đi lại lại vô cùng trang nghiêm. Vì có sự trấn áp của quân đội, mà trên những con phố phạm vi khu an toàn đã không thấy bóng dáng zombie.
Những người còn sống sót ban đầu không dám ra ngoài, giờ cũng dám ra ngoài đi dạo, còn những chốt trạm ở ngoài khu biệt thự Quả Táo nghiễm nhiên trở thành trung tâm chỉ huy mới. Bên ngoài chốt trạm bày mấy chiếc bàn, người đứng ngoài đang sôi sục xếp hàng trước bàn, đợi quân đội sắp xếp công việc cho họ.
Bên cạnh bàn có một tấm băng rôn, tấm băng rôn này trước mạt thế chuyên dùng để tuyên truyền khẩu hiệu chính trị, giờ dùng để dán một thông báo màu đỏ. Trên thông báo ghi rõ khu vực này đã trở thành khu an toàn, thuộc sự quản lý của sĩ quan chỉ huy Lã Ấn, còn kêu gọi số lượng lớn những dị năng giả và người thường đến đóng góp, xây dựng căn cứ, phía sau dán các loại chính sách ưu đãi và đãi ngộ.
Sau khi dị năng giả gia nhập, quân đội sẽ lo ăn uống, mỗi tháng còn được cấp ba nghìn tinh hạch, hơn nữa mỗi dị năng giả được phân một căn hộ, có thể tùy ý sắp xếp người nhà vào ở. Người nhà của họ cũng nhận được sự bảo hộ của quân đội, từ cấp bậc mà nói thì có vẻ giống với công dân hạng nhất, vả lại những người này đều có thể ra vào khu an toàn mà không cần nộp đồ và tinh hạch, còn được hưởng phục vụ y tế ưu đãi nữa.
Dị năng giả nào năng lực mạnh thì được vào đội tiên phong, còn những người năng lực yếu hơn được vào đội hậu cần. Những dị năng giả đội tiên phong dị năng, ngoài những ưu đãi kể trên còn được quyền tự do hôn nhân, quyền ưu tiên lấy đồ và quyền được miễn giảm.
Có thể vì hai nhóm dị năng giả trong biệt thự Quả Táo quá chướng mắt, nên tờ đơn tuyên truyền của chính sách ưu đãi đó cũng không gửi vào biệt thự Quả Táo. Tô Tô ngẫu nhiên cầm một tờ lên xem, liếc qua những quyền lợi được thêm vào của đội dị năng tiên phong, cái gì mà quyền tự do hôn nhân, quyền ưu tiên lấy đồ, quyền miễn giảm?!
Thực tế là chỉ cần dị năng giả của đội dị năng tiên phong vừa mắt cô gái nào thì có thể lấy cô gái đó, dù là con gái nhà lành, danh gia vọng tộc hay là phụ nữ đã có chồng. Hoặc là thích căn hộ, đất hoặc các loại đồ đạc của gia đình nào đều có thể lấy mà không phạm pháp. Ngoài ra quyền miễn giảm chính là người của đội tiên phong dị năng có thể giết người mà không phải chịu bất kì trách nhiệm hình sự nào của pháp luật.
Những ưu đãi này đúng là rất phong phú, chẳng trách Lã Ấn có thể thu hút được nhiều dị năng giả bán mạng cho hắn đến vậy, mà ba chính sách ưu đãi với dị năng giả của đội tiên phong dị năng thực ra ở căn cứ nào cũng có. Đương nhiên chúng phải trau chuốt ngôn từ cho hoa mỹ khiến cho người khác đọc không bị quá lộ.
Để tránh cho những dị năng giả bán mạng cho căn cứ ỷ lại vào đặc quyền của căn cứ, nên căn cứ đồng thời cũng ban bố nhiều biện pháp thưởng phạt để hạn chế dị năng giả đội tiên phong dị năng phá hoại ổn định xã hội.
Căn cứ Tương thành do Lã Ấn quản lý chỉ là một căn cứ rất nhỏ, những chính sách ưu đãi với dị năng giả cũng không được toàn diện. Họ nghĩ ra điều nào thì viết điều đó vào, nhưng chỉ có vẻn vẹn ba chính sách đó mà không hề có bất kì biện pháp thưởng phạt nào trói buộc dị năng giả, dẫn đến tình hình rối loạn sau này.
Lại nói về chuyện kêu gọi những người bình thường, ngoài dị năng giả, những người bình thường cũng có thể đến làm việc cho Lã Ấn, hơn nữa người thường chính là nhóm người mà quân đội cần nhất. Căn cứ cũng cần được xây dựng, cơ bản nhất là kéo sắt xây tường rào của khu an toàn. Những người bình thường chính là nguồn lao động tốt nhất, những người tham gia kéo sắt xây tường rào được bao ăn ba bữa chính, hai bữa phụ, không được cấp tinh hạch.
“Hay là cảm thấy theo chúng ta ăn khổ chịu khó nên đi tìm nơi tốt hơn để phát triển không?"
“Điều này… em cũng không biết nữa," Phi Phi lắc đầu, cảm giác lo lắng ngập tràn, cô quay người chỉ vào những người đứng sau lưng, nói: “Hai người Vương Phàm đêm qua tuần đêm cùng hai anh em A Trung A Thủ, Vương Phàm nói đêm qua A Trung A Thủ đều có biểu hiện rất bình thường, còn nói sớm nay cùng nhau chơi bài, không hề nhắc đến chuyện muốn bỏ đi."
“Chẳng ai muốn đi còn giương cờ để người ta vui vẻ tiễn cả."
Tạ Thanh Diễn phản đối, bây giờ hắn không thèm quan tâm đến chuyện những người đó ai đi ai ở, trong đầu hắn hiện giờ chỉ có tương lai của mình, vì thế hắn không lo lắng như Phi Phi và Vương Phàm, càng không muốn điều tra kỹ lưỡng xem rốt cục là những kẻ đó bỏ đi hay mất tích. Hắn hoàn toàn không thèm bận tâm, ngược lại còn an ủi Phi Phi và Vương Phàm.
“Thôi được rồi, mọi người đừng lo lắng quá. Những người muốn đi cứ để họ đi, họ cho rằng sau khi rời đi sẽ có tương lai tốt hơn, vậy chúng ta đừng ngăn cản họ. Gần đây tôi đã tìm được cho mọi người một con đường mới, chỉ cần phát triển theo hướng đó thì những ngày tháng sau này của tất cả chúng ta đều có công việc như công chức, không cần lo ăn uống."
“Thật không? Có phải những quân nhân tới đây mấy hôm trước đã đồng ý sắp xếp cho chúng ta rồi?"
“Thế thì tốt quá, trước mạt thế tôi thi công chức bao nhiêu lần mà lần nào cũng trượt. Không ngờ sau mạt thế cơ hội tự dâng tận cửa."
“Đúng thế, tốt quá. Thủ lĩnh, cậu giục họ đi, để họ mau chóng thu xếp cho chúng ta."
Đám người mồm năm miệng mười, hoàn toàn đã quên đi cảm giác lo lắng lúc trước, áp lực căng thẳng do sự mất tích liên tục của những người sống sót trước, chớp mắt đã bị thổi bay như đám mây trên đầu, trời lại xanh.
Họ phấn khích, mong chờ, cảm thấy thời gian đen tối đã qua, tương lai tươi sáng không còn xa nữa.
Nụ cười trên mặt Tạ Thanh Diễn chuyển sang nhìn Phi Phi đang lo lắng bên cạnh, vỗ vai cô, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Phi Phi, em qua đây, anh có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với em!"
Phi Phi hoang mang đi theo Tạ Thanh Diễn, đám người kia ở phía sau vẫn còn đang bàn luận sôi nổi, chúng còn nhanh chóng đem tin tốt lành này thông báo cho tất cả mọi người trong biệt thự Quả Táo. Vì thế đám người này đều sốt ruột chờ đợi, đợi được làm nhân viên công chức!
Chỉ trong vòng vài ngày, bộ mặt ngoại thành Tương thành đã thay đổi chóng mặt, trên đường toàn là binh tính đi tuần tra, xe Jeep quân đội đi đi lại lại vô cùng trang nghiêm. Vì có sự trấn áp của quân đội, mà trên những con phố phạm vi khu an toàn đã không thấy bóng dáng zombie.
Những người còn sống sót ban đầu không dám ra ngoài, giờ cũng dám ra ngoài đi dạo, còn những chốt trạm ở ngoài khu biệt thự Quả Táo nghiễm nhiên trở thành trung tâm chỉ huy mới. Bên ngoài chốt trạm bày mấy chiếc bàn, người đứng ngoài đang sôi sục xếp hàng trước bàn, đợi quân đội sắp xếp công việc cho họ.
Bên cạnh bàn có một tấm băng rôn, tấm băng rôn này trước mạt thế chuyên dùng để tuyên truyền khẩu hiệu chính trị, giờ dùng để dán một thông báo màu đỏ. Trên thông báo ghi rõ khu vực này đã trở thành khu an toàn, thuộc sự quản lý của sĩ quan chỉ huy Lã Ấn, còn kêu gọi số lượng lớn những dị năng giả và người thường đến đóng góp, xây dựng căn cứ, phía sau dán các loại chính sách ưu đãi và đãi ngộ.
Sau khi dị năng giả gia nhập, quân đội sẽ lo ăn uống, mỗi tháng còn được cấp ba nghìn tinh hạch, hơn nữa mỗi dị năng giả được phân một căn hộ, có thể tùy ý sắp xếp người nhà vào ở. Người nhà của họ cũng nhận được sự bảo hộ của quân đội, từ cấp bậc mà nói thì có vẻ giống với công dân hạng nhất, vả lại những người này đều có thể ra vào khu an toàn mà không cần nộp đồ và tinh hạch, còn được hưởng phục vụ y tế ưu đãi nữa.
Dị năng giả nào năng lực mạnh thì được vào đội tiên phong, còn những người năng lực yếu hơn được vào đội hậu cần. Những dị năng giả đội tiên phong dị năng, ngoài những ưu đãi kể trên còn được quyền tự do hôn nhân, quyền ưu tiên lấy đồ và quyền được miễn giảm.
Có thể vì hai nhóm dị năng giả trong biệt thự Quả Táo quá chướng mắt, nên tờ đơn tuyên truyền của chính sách ưu đãi đó cũng không gửi vào biệt thự Quả Táo. Tô Tô ngẫu nhiên cầm một tờ lên xem, liếc qua những quyền lợi được thêm vào của đội dị năng tiên phong, cái gì mà quyền tự do hôn nhân, quyền ưu tiên lấy đồ, quyền miễn giảm?!
Thực tế là chỉ cần dị năng giả của đội dị năng tiên phong vừa mắt cô gái nào thì có thể lấy cô gái đó, dù là con gái nhà lành, danh gia vọng tộc hay là phụ nữ đã có chồng. Hoặc là thích căn hộ, đất hoặc các loại đồ đạc của gia đình nào đều có thể lấy mà không phạm pháp. Ngoài ra quyền miễn giảm chính là người của đội tiên phong dị năng có thể giết người mà không phải chịu bất kì trách nhiệm hình sự nào của pháp luật.
Những ưu đãi này đúng là rất phong phú, chẳng trách Lã Ấn có thể thu hút được nhiều dị năng giả bán mạng cho hắn đến vậy, mà ba chính sách ưu đãi với dị năng giả của đội tiên phong dị năng thực ra ở căn cứ nào cũng có. Đương nhiên chúng phải trau chuốt ngôn từ cho hoa mỹ khiến cho người khác đọc không bị quá lộ.
Để tránh cho những dị năng giả bán mạng cho căn cứ ỷ lại vào đặc quyền của căn cứ, nên căn cứ đồng thời cũng ban bố nhiều biện pháp thưởng phạt để hạn chế dị năng giả đội tiên phong dị năng phá hoại ổn định xã hội.
Căn cứ Tương thành do Lã Ấn quản lý chỉ là một căn cứ rất nhỏ, những chính sách ưu đãi với dị năng giả cũng không được toàn diện. Họ nghĩ ra điều nào thì viết điều đó vào, nhưng chỉ có vẻn vẹn ba chính sách đó mà không hề có bất kì biện pháp thưởng phạt nào trói buộc dị năng giả, dẫn đến tình hình rối loạn sau này.
Lại nói về chuyện kêu gọi những người bình thường, ngoài dị năng giả, những người bình thường cũng có thể đến làm việc cho Lã Ấn, hơn nữa người thường chính là nhóm người mà quân đội cần nhất. Căn cứ cũng cần được xây dựng, cơ bản nhất là kéo sắt xây tường rào của khu an toàn. Những người bình thường chính là nguồn lao động tốt nhất, những người tham gia kéo sắt xây tường rào được bao ăn ba bữa chính, hai bữa phụ, không được cấp tinh hạch.
Tác giả :
Bao Bao Tử