Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống
Chương 361: Phạm vi ngày càng rộng

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 361: Phạm vi ngày càng rộng

Cả bọn An Lam Nguyệt bay dọc theo con sống đang chảy siết, hai bên của họ là hai vách đá treo leo thẳng đứng, hoàn toàn không có chỗ bám tay nào. 

Bên dưới, con sông vẫn xuôi dòng mà chảy ào ạt không ngừng.  Cả bọn vừa đi vừa quan sát kĩ lưỡng,  họ cứ bay mãi bay mãi, không biết đã đi được bao lâu rồi thì hi bên bờ vách đã biến mất, thay vào đó lại chia con sông thành hai ngã khác nhau. Một chảy thẳng và một về bên trái, cả bọn nhíu mày nhìn hai ngã, tiểu Siêu nói 

" Tiếp tục đi thẳng đi. Nhìn con sông chảy xiết như vậy, không lí nào lại bị xô cho rẽ ngang được " 

Gật đầu một cái, lại làm một đường thẳng mà đi. Nhưng mà càng đi về sau, hai bên bờ lại là rừng rậm, con sông lại chia thành 4 nhánh khác nhau nhưng cả bọn lại vẫn cứ làm một đường thẳng mà đi. Cho đến khi cảm nhận được dòng sông đã không còn chảy xiết nữa, mà hiền hòa hơn, dịu dàng dập dìu hơn, nước sông cũng trong hơn hẳn thì họ đã ra khỏi rừng, tiến vào một ngôi làng nhỏ, bao quanh là cánh đồng và xa xa nhìn thấy một thủ đô lớn. Không phải là thủ đô Lâm Viên có học viện Tát Lôi, mà là thủ đô Nặc Luân, nằm bên kia khu rừng Phục Lâm. Đây cũng là một trong những thủ đô lớn a. 

An Lam Nguyệt nhíu mày, nói 

" Thế nào mà lại đến thủ đô Nặc Luân rồi, con sông này dẫn đến ngôi làng nhỏ ở đây chứ không phải trong thủ đô. Chúng ta tìm kiếm ở đây xem sao! " 

Gật đầu một cái, cả 4 người lại chia nhau ra mà đi tìm kiếm, dùng hình ảnh,  lời nói và miêu tả nhưng vẫn chẳng ai biết gì. Chẳng ai thấy qua, cả 3 người lại bất lực mà rời đi, hiện tại phạm vi tìm kiếm lại được mở ra rộng nữa rồi, sao thế này không biết, haizzz.... 

Nhìn sắc trời đang tối dần, An Lam Nguyệt nói 

" Chúng ta cũng nên trở lại thôi. Hẳn bọn nhóc bên kia cũng chờ chúng ta lâu rồi đấy " 

" Vâng " 

Cả bọn An Lam Nguyệt lại lần về đường cũ mà quay trở về. Ra khỏi rừng Phục Lâm thì trời cũng lặn mất, bọn nhóc đang đứng thiu thỉu ở bên ngoài mà chờ cả bọn. Thấy nhóm An Lam Nguyệt trở ra liền ào chạy lại hỏi 

" Có dấu tích gì của tiểu Liên hay không? " 

" Băng Liên muội ấy có tìm thấy chưa? Có biết đang ở nơi nào hay không? " 

" Bên chúng ta chẳng có dấu tích nào cả, bên tỷ có không vậy? " 

" Mà sao mọi người đi lâu như thế? Có phải có dấu tích gì không? " 

............ 

An Lam Nguyệt đợi cho cả bọn hỏi xong hết một lượt, liền nói 

" Bên phía chúng ta quả thật có dấu tích nhưng dấu tích dẫn đến một vùng rừng rậm sau đó liền không còn nữa. Do trận mưa mấy ngày trước nên toàn bộ vết máu đã mất hết rồi, chúng ta cũng cố lần theo và tìm thấy một vực đá, bên dưới có dòng sông đang chảy xiết. Xuôi theo dòng sẽ lại gặp rất nhiều nhánh sông khác và chúng ta đã đi tớ thủ đô Nặc Luân. Một nhánh sông dẫn chúng ta đi vào một ngôi làng nhỏ gần đó, nhưng chúnh ta đã hỏi rất nhiều mà vẫn không ai biết cả. Chúng ta đành quay trở về... " 

Thống Trung mệt mỏi thở ra một hơi, nói 

" Vậy là phạm vi tìm kiếm lại được mở rộng ra nữa rồi. Muội ấy có thể đi đâu được chứ... " 

Tiểu Siêu bảo 

" Được rồi, chúng ta trở về thôi. Chắc giờ này Thiên ca đang chờ chúng ta đấy. Vào ngày mốt còn có kì thi tuyển sinh, chúng ta nên chăm chú một chút. Việc tìm kiếm nhờ vào lão viện trưởng giúp đi " 

" Vâng " 

Trả lời một cách uể oải, cả bọn cùng nhau trở lại học viện Tát Lôi, về lại phòng KTX ở tầng 6. Đứng trước cánh cửa, bên trong hoàn toàn là một mảnh im lặng. An Lam Nguyệt đưa tay gõ cửa 

" Cốc cốc cốc " 

Bên trong phòng, Hạo Thiên không thể ngồi dậy mà mở cửa, vì một tay đã làm gối cho Lăng Giang Tuyết nằm còn thân mình thì bị ôm chặt lấy không rời. Hạo Thiên đành truyền âm ra 

" Nguyệt tỷ, hiện tại đệ không tiện di chuyển, tỷ tự mình mở cửa nha " 

Nhận được lời truyền âm, An Lam Nguyệt trực tiếp mở cửa bước vào trong phòng. Cả bọn im lặng bước vào, nhìn thấy một cảnh hai người ân ái quấn nhau mà ngủ liền có chút xấu hổ mà quay mặt đi. Hạo Thiên nhỏ giọng mắng 

" Các ngươi xấu hổ cái gì? Chúng ta chỉ là ngủ mà thôi, không có làm việc gì cả " 

Thống Trung cười cười nói 

" Vâng, Thiên ca và đại tẩu không có làm gì cả, chỉ ôm nhau ngủ mà thôi. Nhưng chúng ta chỉ là cẩu FA, hai người làm như vậy thì chúng ta xấu hổ a " 

" Bốp " 

Minh Kỳ đưa tay đập cho cậu một phát, đầu Thống Trung lại nổi lên một cục u to tướng. Thống Trung không biết tại sao mình lại bị đánh, ủy khuất nói 

" Tiểu Kỳ, ngươi vì sao đánh ta a? Ta đã làm gì đâu? " 

Minh Kỳ khẽ quát 

" Xấu hổ cái đầu heo ngươi ấy, đại tẩu vì chăm sóc cho Thiên ca nên mới mệt mỏi ngủ đi như vậy, ngươi xấu hổ cái gì? " 

Thống Trung bễu môi, nói 

" Ta biết rồi mà, chỉ muốn đùa một chút thôi mà " 

Giờ phút này Thống Trung làm vậy cũng đúng thôi a, vì cậu muốn xóa đi nỗi phiền muộn của mọi người. Để mọi người tạm thời quên đi việc Băng Liên mất tích, để họ có thời gian khuây khỏa lòng mình. Đừng cứ mãi ôm trong lòng một nỗi buồn phiền, về sự thất trách của bản thân mình. 

Bọn nhóc khẽ thở ra một hơi, Hạo Thiên nhìn là biết chưa tìm được, nhưng vẫn hỏi 

" Tung tích của tiểu Liên thế nào rồi? " 

An Lam Nguyệt thở ra một hơi, nói 

" Phạm vi lại mở rộng ra toàn khu vực rừng Phục Lâm cùng với thủ đô Nặc Luân  rồi " 

Hạo Thiên lại hỏi 

" Muội ấy vào rừng tìm Băng Huyết quả sao? " 

Tiểu Siêu nói 

" Đúng vậy, một Băng Huyết quả đã được hái đi, còn được hái rất cẩn thận từng li từng tí một. Sau đó là xung quanh có rất nhiều vết tích của cuộc xung đột với yêu thú. Chúng ta dám chắc rằng là do Băng Liên để lại, nhưng khi chúng ta lần theo thì đến một khu rừng rậm liền không còn nữa " 

Hạo Thiên nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi, bỗng nhiên lại im lặng không nói gì hồi lâu. Lại bảo 

" Được rồi. Đồ ăn ở bên trong này, ta đã chuẩn bị xong. Các ngươi lấy ăn đi, còn nóng đấy " 

Thống Trung mắt sáng ngời, nói 

" Oaaa, Thiên ca thật tuyệt vời. Huynh như vậy còn cất công đi nấu cho chúng ta ăn, Thiên ca luôn luôn là số một mà " 

Hạo Thiên quăng cho chúng một chiếc nhẫn trữ vật. Đồ ăn được Hạo Thiên nấu khoảng 15 phút trước, khó khăn lắm mới để cho Lăng Giang Tuyết nằm thoải mái mà cậu đi nấu ăn. Nấu xong lại phải nhanh chóng trèo lại lên giường không ấy Lăng Giang Tuyết lại hoảng loạn đi tìm. 

Thống Trung nhận lấy, bắt đầu lôi ra từng món ăn, mỗi món đều đang bốc khói nghi ngút, một món, hai món, ba món, rồi tới bốn món.... Hai mươi món tất thảy, mỗi món lại là 5 phần ăn, lại còn đều là những món bọn nhóc đã ăn qua và rất thích ăn. Quả nhiên Hạo Thiên vẫn là quan sát bọn nhóc rất kĩ, để ý chúng thích ăn gì, hay gọi món gì và sẽ cẩn thận học nấu món đó cho chúng ăn. 

Sau khi bày đồ ăn ra, bọn nhóc một mặt vui vẻ, hưng phấn vô cùng, mặt khác lại nhịn xuống, quay sang Hạo Thiên gọi 

" Thiên ca, huynh không ăn sao? " 

Hạo Thiên bảo 

" Các người ăn trước đi " 

" Ưm... " 

Lăng Giang Tuyết " ư ưm " tỉnh giấc, xoa xoa mắt mình, đôi mắt mơ hồ, mũi lại như đang ngửi gì đó, miệng nhỏ dãi nói 

" Mùi thật thơm, đồ ăn... " 

Hạo Thiên cười cười nói 

" Muội dậy rồi à, ta đã chuẩn bị đồ ăn rồi. Muội mau đi rửa mặt một chút rồi ra ăn với bọn nhóc " 

Lăng Giang Tuyết bật dậy, mắt sáng ngời, nói 

" Có thịt nướng không? " 

Hạo Thiên cười nói 

" Đương nhiên rồi " 

Lăng Giang Tuyết mắt càng thêm sáng, ngồi dậy trên giường, quay lưng muốn rời đi, nhưng lại khựng lại một chút, quay sang Hạo Thiên mà nhìn cậu. Hạo Thiên cũng mỉm cười nhìn cô, còn chưa hiểu chuyện gì thì... 

" Chụt " 

Một nụ hôn liền dán lên má cậu, Lăng Giang Tuyết hí hửng rời đi rửa mặt. Hạo Thiên hai mắt mở lên, miệng cười một cái thật ôn nhu, bọn nhóc lại là che tai bịt mắt. Lòng la lớn, Thiên ca a, đại tẩu a, hai người lại hại đám cẩu FA rồi aaaaaa.... 
Tác giả : Shin1500
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại