Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống
Chương 149: Quá cố chấp
Sau khi hoàn thành, Hạo Thiên để Dược Tuấn Lão nằm đấy, dù sao trong không gian hệ thời gian trôi qua cũng khá nhanh, nên mau thôi Dược Tuấn Lão sẽ tỉnh lại. Cả 3 ra ghế sofa ngồi, Hạo Thiên nóng nực thả ra 2 cúc áo, lộ ra vòng ngực rắn chắc, tiểu Siêu kế bên cũng tương tự mà thả ra một cúc áo, tay quơ quơ nhẹ để tạo gió. Hạo Thiên thẳng tay hơn nữa, tạo ra một làn gió nhẹ thoang thoảng đủ mát cho cả 3 người.
An Lam Nguyệt lấy ra thiết bị đã được bao bọc trong bóng nước, nói
"Vậy bây giờ đệ tính làm gì với cái này đây, có cần tỷ phá nó giúp không? "
Hạo Thiên lắc đầu nói
"Không cần đâu. Chúng ta sẽ giữ nó và đem nó ra ngoài, sau khi chúng ta ra ngoài thì chắc rằng thiết bị này vẫn hoạt động bình thường, và bọn chúng sẽ tiếp tục theo dõi xem. Lần này tín hiệu đột ngột biến mất chúng sẽ sinh nghi, nhưng không sao cả, vì lần biết tin này cũng sẽ là lần cuối cùng của chúng và chúng ta sẽ đến ngôi làng đó..... "
Nói đến đây thì Hạo Thiên tay làm một dấu x, môi nhếch mép cười lạnh lùng. An Lam Nguyệt cũng cười theo, đưa quả bóng nước cho Hạo Thiên. Cậu thu nhỏ nó lại, cất vào trong túi áo......
"Cạch... "
Cánh cửa phòng huấn luyện mở ra, Dược Tuấn Lão tay xoa xoa gáy của mình, bước ra từ phòng huấn luyện. Cậu ta bước lại phía 3 người Hạo Thiên, hơi gật đầu nói
"Ngài... Làm được không vậy? "
Hạo Thiên lấy ra quả cầu đã bị thu nhỏ lại, giơ cho Dược Tuấn Lão xem, cậu ta lại một phen kinh ngạc. Đến cả chuyện này cũng làm rất tốt, tốt đến mức mình hoàn toàn không cảm thấy đau gì cả, thậm chí ngứa cũng không luôn. Rốt cuộc là làm sao hay vậy, biết là có Hạ Thương đan hỗ trợ, nhưng hẳn phải có máu rơi ra, nhưng khi mình xuống giường lại hoàn toàn không thấy một giọt. Tên nhóc này rốt cuộc có thể làm được những gì nữa a!
Dược Tuấn Lão nuốt nước bọt, miệng lắp bắp
"Đây thực sự là thiết bị theo dõi sao? "
"Đúng vậy, bây giờ ngươi không sao rồi đúng không, vậy chúng ta ra thôi! "
Hạo Thiên đứng dậy với chiếc áo chưa cài, mở ra một lối ra bên ngoài. Bước ra trước tiên, theo sau là tiểu Siêu và An Lam Nguyệt và cuối cùng là Dược Tuấn Lão.
May thay Doãn Bằng sau khi cho người dọn phòng xong thì cũng không có ở đây, nên vẫn chưa biết gì về không gian hệ của cậu. Đóng cổng lại, Hạo Thiên nói
"Ngươi hiện tại muốn quay về chuẩn bị hay đi theo bọn ta rồi ngày mai xuất phát luôn đây? Có muốn tăng thêm cảm tình với 2 đệ đệ ngươi không? "
Dược Tuấn Lão lập tức gật đầu, nói
"Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, vậy hôm nay làm phiền ngài rồi!"
Hạo Thiên đưa cả 3 người về KTX, về tới nơi. Chưa mở cửa thì đã nghe tiếng đùa giỡn của bọn nhóc, ồn ào, xôn xao, nhộn nhịp. Có vẻ tất cả đã trở lại bình thường rồi, Hạo Thiên khẽ nói nhỏ
"Tuấn Lão ngươi, mở cửa đi"
"Hả?... À vâng!"
Dược Tuấn Lão hơi lắp bắp, vẫn làm theo. Đưa tay mở cánh cửa ra, từng tia sáng trong căn phòng chiếu rọi ra. Nhưng, khi cánh cửa mở ra hết, một đấm nấm bất thình lình đấm tới, chuẩn xác ngay mặt Dược Tuấn Lão, không né kịp, đành nhắm mắt chịu trận, ai ngờ...
"Bốp"
Một cánh tay vòng từ sau lưng Dược Tuấn Lão vòng lên, chuẩn xác nắm chặt lấy cánh tay vừa đánh tới kia. Minh Thi ánh mắt tức giận nhìn Dược Tuấn Lão, đám nhóc mất vui tập trung lại nhìn. Hạo Thiên tay vẫn giữ chặt nắm đấm của Minh Thi, vòng từ sau lưng Dược Tuấn Lão ra trước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn, nói
"Hôm nay Dược Tuấn Lão ở nhờ phòng của chúng ta, ai có ý kiến gì không? "
Vừa nói, cả 4 người đã vào trong, Hạo Thiên ngồi xuống ghế, chân bắt chéo. An Lam Nguyệt và tiểu Siêu cũng ngồi ở hai bên, Dược Tuấn Lão e sợ, buồn rầu đứng ở một góc.
Minh Thi liếc xéo Dược Tuấn Lão, lại nhìn Hạo Thiên nói
"Chủ nhân, lúc chúng ta vào nội viện thì Doãn Bằng cho chúng ta tới phòng là 105 và 106. Tôi muốn cho cậu ta ở phòng 106, hoặc là cậu ta đi hoặc là tôi và Ninh Dịch ca ca sẽ đi"
Lần đầu tiên, Minh Thi cãi lại Hạo Thiên và chống lại mệnh lệnh của cậu. Đám nhóc nhìn Minh Thi mà ngưỡng mộ nhưng cũng thầm thương cho cậu, ngộ nhỡ Boss mà giân lên, đừng nói là Minh Thi, chắc chắn Boss cũng sẽ đánh cho nhừ tử ra, haizzz!!!
Hạo Thiên im lặng, im lặng nhìn Minh Thi và Ninh Dịch đứng kế nhau, lạnh lùng nhìn, tất cả có thể thấy được ánh mắt có sát ý của Hạo Thiên, Dược Tuấn Lão run run, nuốt nước bọt nói
"Đại... Đại tư lệnh, hay là để tôi qua đó đi, dù sao có người lạ ở cùng bọn nhóc cũng sẽ không quen đâu"
Hạo Thiên khẽ liếc mắt nhìn, miệng nhẹ nói, nhưng lại lạnh, mang một cảm giác lạnh vô cùng
"Ngươi ở yên đấy. Hôm nay ngươi sẽ ngủ ở đây cùng với đám nhóc, còn Minh Thi và Ninh Dịch cũng sẽ không đi đâu cả. Hai người các ngươi bớt cố chấp đi, nếu lòng đã tha thứ thì nói ra, tại sao cứ mãi cố chấp không thừa nhận như vậy hả? Có mà không biết giữ, đến khi mất rồi lại điên cuồng gào thét hối hận. Muốn tìm lại cũng không được đâu! "
"Tôi... Chúng tôi không có cố chấp mà! "
Minh Thi hét lên một tiếng, nhảy lên giường, chùm chăn lại che kín mít, không cho một tia sáng nào lọt vào cả. Ninh Dịch đứng giữa hai ranh giới giữa đệ đệ với chủ nhân, cứ nhìn qua rồi nhìn lại, rốt cuộc cúi đầu với Hạo Thiên rồi lại chỗ Minh Thi.
........Rốt cuộc Dược Tuấn Lão vẫn ở lại, cậu ta ngủ trên ghế sofa, đám nhóc thì vẫn ngủ trên giường mình, Hạo Thiên và tiểu Siêu đọc sách, không hề ngủ một tý ti nào cả. Đến sáng, tất cả chuẩn bị gọn gàng, mang một tâm trạng hầm hừ mà rời khỏi học viện.
Dược Tuấn Lão dẫn đường đi trước, theo sau là Hạo Thiên, tiểu Siêu, An Lam Nguyệt và đám nhóc. Họ hướng thẳng phía Tây, ra khỏi thủ đô và tiến thẳng vào một khu rừng. Rừng chết Hazuso, một trong những khi rừng nổi tiếng nhất nước Gone.
Dù là lần đầu tiên bước vào khu rừng này, nhưng nhóm Hạo Thiên dưới sự dẫn đường của Dược Tuấn Lão, vượt qua khu rừng này vô cùng dễ dàng. Khu rừng chết Hazuso này, cũng thuôc dạng nguy hiểm nếu đó là lần đầu bước chân vào, với độ trơn trượt và ẩm ướt, có khi đi một đoạn lại vô cùng nóng nực, có khi lại chẳng cảm thấy gì, ấm áp và tươi mát như những khu rừng bình thường, nhưng có đoạn lại vô cùng lạnh giá, như thể khu rừng này được hòa quyện vào bởi hai loại thuộc tính băng và lửa vậy. Rừng cây rậm rạp, nhiều cây cao đâm thủng tầng mây, nhưng cũng không kém dược liệu quý. Đám nhóc vừa đi cũng không quên thu thập dược liệu cho Hạo Thiên, đặc biệt là những loại cây sinh trưởng ở vùng lạnh và nóng này.
Với một khu rừng lạ, nhóm Hạo Thiên lúc nào cũng đề phòng có yêu thú tấn công, nhưng không, con đường Dược Tuấn Lão đưa tất cả đi lúc quẹo khúc này, khi quẹo khúc khác, né tránh hoàn toàn các yêu thú, không bắt gặp bất kì con nào cả. Đi gần nửa ngày trời rốt cuộc Dược Tuấn Lão dần lại, dừng trước một hang động hẹp và nông. Nhìn bề ngoài vô cùng bình thường, không có gì khả nghi cả. Cũng là một hang động nông với bên ngoài là tầng rêu xanh phủ lên, những cây dại mọc đầy ra đất, những dây leo bò loanh quanh, bám trên những tảng đá xung quanh. Hết sức bình thường, như hang động này chỉ dùng để trú mưa tạm rồi đi ngay mà thôi.
Dược Tuấn Lão dẫn đầu bước vào hang, vừa đi mà vừa có thể thấy Dược Tuấn Lão đang run lên, một phần do sợ, phần lớn là lo lắng không biết chuyện này có ổn không đây.
Bước vào trong, hang động khô thoáng, trên tường thi thoảng xuất hiện rêu xanh. Đi vào hết hang, là một đường bí, không còn gì để đi nữa hết. Hạo Thiên tiến lên gõ gõ 3 vách ngăn, 2 bên vách thì không nói gì rồi, dày vô cùng do là hang động đục sâu vào núi mà. Nhưng khi gõ vách ngăn chính giữa thì, tương đối mỏng, cũng không thể nói là mỏng, cũng dày tầm 1m50 có thừa.
Tất cả để ý thấy, trong hang này cũng tương đối rộng, bề ngang 10m, bề cao 3m. Những gạch đá trong này nhìn qua cũng hết sức bình thường, không có gì đáng ngờ cả. Nhưng, là nhìn qua, nếu nhìn kĩ sẽ thấy được, những tảng đá xung quanh cách vách ngăn thì có rêu xanh dày đặc, bụi bám rất nhiều. Nhưng duy chỉ tảng đá nhỏ sát bên vách ngăn thì chỉ lỏm chỏm vài cọng rêu, bụi bám thì hoàn toàn không có gì cả. Đây chắc chắn là chìa khóa vào mật đạo!!!
An Lam Nguyệt lấy ra thiết bị đã được bao bọc trong bóng nước, nói
"Vậy bây giờ đệ tính làm gì với cái này đây, có cần tỷ phá nó giúp không? "
Hạo Thiên lắc đầu nói
"Không cần đâu. Chúng ta sẽ giữ nó và đem nó ra ngoài, sau khi chúng ta ra ngoài thì chắc rằng thiết bị này vẫn hoạt động bình thường, và bọn chúng sẽ tiếp tục theo dõi xem. Lần này tín hiệu đột ngột biến mất chúng sẽ sinh nghi, nhưng không sao cả, vì lần biết tin này cũng sẽ là lần cuối cùng của chúng và chúng ta sẽ đến ngôi làng đó..... "
Nói đến đây thì Hạo Thiên tay làm một dấu x, môi nhếch mép cười lạnh lùng. An Lam Nguyệt cũng cười theo, đưa quả bóng nước cho Hạo Thiên. Cậu thu nhỏ nó lại, cất vào trong túi áo......
"Cạch... "
Cánh cửa phòng huấn luyện mở ra, Dược Tuấn Lão tay xoa xoa gáy của mình, bước ra từ phòng huấn luyện. Cậu ta bước lại phía 3 người Hạo Thiên, hơi gật đầu nói
"Ngài... Làm được không vậy? "
Hạo Thiên lấy ra quả cầu đã bị thu nhỏ lại, giơ cho Dược Tuấn Lão xem, cậu ta lại một phen kinh ngạc. Đến cả chuyện này cũng làm rất tốt, tốt đến mức mình hoàn toàn không cảm thấy đau gì cả, thậm chí ngứa cũng không luôn. Rốt cuộc là làm sao hay vậy, biết là có Hạ Thương đan hỗ trợ, nhưng hẳn phải có máu rơi ra, nhưng khi mình xuống giường lại hoàn toàn không thấy một giọt. Tên nhóc này rốt cuộc có thể làm được những gì nữa a!
Dược Tuấn Lão nuốt nước bọt, miệng lắp bắp
"Đây thực sự là thiết bị theo dõi sao? "
"Đúng vậy, bây giờ ngươi không sao rồi đúng không, vậy chúng ta ra thôi! "
Hạo Thiên đứng dậy với chiếc áo chưa cài, mở ra một lối ra bên ngoài. Bước ra trước tiên, theo sau là tiểu Siêu và An Lam Nguyệt và cuối cùng là Dược Tuấn Lão.
May thay Doãn Bằng sau khi cho người dọn phòng xong thì cũng không có ở đây, nên vẫn chưa biết gì về không gian hệ của cậu. Đóng cổng lại, Hạo Thiên nói
"Ngươi hiện tại muốn quay về chuẩn bị hay đi theo bọn ta rồi ngày mai xuất phát luôn đây? Có muốn tăng thêm cảm tình với 2 đệ đệ ngươi không? "
Dược Tuấn Lão lập tức gật đầu, nói
"Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, vậy hôm nay làm phiền ngài rồi!"
Hạo Thiên đưa cả 3 người về KTX, về tới nơi. Chưa mở cửa thì đã nghe tiếng đùa giỡn của bọn nhóc, ồn ào, xôn xao, nhộn nhịp. Có vẻ tất cả đã trở lại bình thường rồi, Hạo Thiên khẽ nói nhỏ
"Tuấn Lão ngươi, mở cửa đi"
"Hả?... À vâng!"
Dược Tuấn Lão hơi lắp bắp, vẫn làm theo. Đưa tay mở cánh cửa ra, từng tia sáng trong căn phòng chiếu rọi ra. Nhưng, khi cánh cửa mở ra hết, một đấm nấm bất thình lình đấm tới, chuẩn xác ngay mặt Dược Tuấn Lão, không né kịp, đành nhắm mắt chịu trận, ai ngờ...
"Bốp"
Một cánh tay vòng từ sau lưng Dược Tuấn Lão vòng lên, chuẩn xác nắm chặt lấy cánh tay vừa đánh tới kia. Minh Thi ánh mắt tức giận nhìn Dược Tuấn Lão, đám nhóc mất vui tập trung lại nhìn. Hạo Thiên tay vẫn giữ chặt nắm đấm của Minh Thi, vòng từ sau lưng Dược Tuấn Lão ra trước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn, nói
"Hôm nay Dược Tuấn Lão ở nhờ phòng của chúng ta, ai có ý kiến gì không? "
Vừa nói, cả 4 người đã vào trong, Hạo Thiên ngồi xuống ghế, chân bắt chéo. An Lam Nguyệt và tiểu Siêu cũng ngồi ở hai bên, Dược Tuấn Lão e sợ, buồn rầu đứng ở một góc.
Minh Thi liếc xéo Dược Tuấn Lão, lại nhìn Hạo Thiên nói
"Chủ nhân, lúc chúng ta vào nội viện thì Doãn Bằng cho chúng ta tới phòng là 105 và 106. Tôi muốn cho cậu ta ở phòng 106, hoặc là cậu ta đi hoặc là tôi và Ninh Dịch ca ca sẽ đi"
Lần đầu tiên, Minh Thi cãi lại Hạo Thiên và chống lại mệnh lệnh của cậu. Đám nhóc nhìn Minh Thi mà ngưỡng mộ nhưng cũng thầm thương cho cậu, ngộ nhỡ Boss mà giân lên, đừng nói là Minh Thi, chắc chắn Boss cũng sẽ đánh cho nhừ tử ra, haizzz!!!
Hạo Thiên im lặng, im lặng nhìn Minh Thi và Ninh Dịch đứng kế nhau, lạnh lùng nhìn, tất cả có thể thấy được ánh mắt có sát ý của Hạo Thiên, Dược Tuấn Lão run run, nuốt nước bọt nói
"Đại... Đại tư lệnh, hay là để tôi qua đó đi, dù sao có người lạ ở cùng bọn nhóc cũng sẽ không quen đâu"
Hạo Thiên khẽ liếc mắt nhìn, miệng nhẹ nói, nhưng lại lạnh, mang một cảm giác lạnh vô cùng
"Ngươi ở yên đấy. Hôm nay ngươi sẽ ngủ ở đây cùng với đám nhóc, còn Minh Thi và Ninh Dịch cũng sẽ không đi đâu cả. Hai người các ngươi bớt cố chấp đi, nếu lòng đã tha thứ thì nói ra, tại sao cứ mãi cố chấp không thừa nhận như vậy hả? Có mà không biết giữ, đến khi mất rồi lại điên cuồng gào thét hối hận. Muốn tìm lại cũng không được đâu! "
"Tôi... Chúng tôi không có cố chấp mà! "
Minh Thi hét lên một tiếng, nhảy lên giường, chùm chăn lại che kín mít, không cho một tia sáng nào lọt vào cả. Ninh Dịch đứng giữa hai ranh giới giữa đệ đệ với chủ nhân, cứ nhìn qua rồi nhìn lại, rốt cuộc cúi đầu với Hạo Thiên rồi lại chỗ Minh Thi.
........Rốt cuộc Dược Tuấn Lão vẫn ở lại, cậu ta ngủ trên ghế sofa, đám nhóc thì vẫn ngủ trên giường mình, Hạo Thiên và tiểu Siêu đọc sách, không hề ngủ một tý ti nào cả. Đến sáng, tất cả chuẩn bị gọn gàng, mang một tâm trạng hầm hừ mà rời khỏi học viện.
Dược Tuấn Lão dẫn đường đi trước, theo sau là Hạo Thiên, tiểu Siêu, An Lam Nguyệt và đám nhóc. Họ hướng thẳng phía Tây, ra khỏi thủ đô và tiến thẳng vào một khu rừng. Rừng chết Hazuso, một trong những khi rừng nổi tiếng nhất nước Gone.
Dù là lần đầu tiên bước vào khu rừng này, nhưng nhóm Hạo Thiên dưới sự dẫn đường của Dược Tuấn Lão, vượt qua khu rừng này vô cùng dễ dàng. Khu rừng chết Hazuso này, cũng thuôc dạng nguy hiểm nếu đó là lần đầu bước chân vào, với độ trơn trượt và ẩm ướt, có khi đi một đoạn lại vô cùng nóng nực, có khi lại chẳng cảm thấy gì, ấm áp và tươi mát như những khu rừng bình thường, nhưng có đoạn lại vô cùng lạnh giá, như thể khu rừng này được hòa quyện vào bởi hai loại thuộc tính băng và lửa vậy. Rừng cây rậm rạp, nhiều cây cao đâm thủng tầng mây, nhưng cũng không kém dược liệu quý. Đám nhóc vừa đi cũng không quên thu thập dược liệu cho Hạo Thiên, đặc biệt là những loại cây sinh trưởng ở vùng lạnh và nóng này.
Với một khu rừng lạ, nhóm Hạo Thiên lúc nào cũng đề phòng có yêu thú tấn công, nhưng không, con đường Dược Tuấn Lão đưa tất cả đi lúc quẹo khúc này, khi quẹo khúc khác, né tránh hoàn toàn các yêu thú, không bắt gặp bất kì con nào cả. Đi gần nửa ngày trời rốt cuộc Dược Tuấn Lão dần lại, dừng trước một hang động hẹp và nông. Nhìn bề ngoài vô cùng bình thường, không có gì khả nghi cả. Cũng là một hang động nông với bên ngoài là tầng rêu xanh phủ lên, những cây dại mọc đầy ra đất, những dây leo bò loanh quanh, bám trên những tảng đá xung quanh. Hết sức bình thường, như hang động này chỉ dùng để trú mưa tạm rồi đi ngay mà thôi.
Dược Tuấn Lão dẫn đầu bước vào hang, vừa đi mà vừa có thể thấy Dược Tuấn Lão đang run lên, một phần do sợ, phần lớn là lo lắng không biết chuyện này có ổn không đây.
Bước vào trong, hang động khô thoáng, trên tường thi thoảng xuất hiện rêu xanh. Đi vào hết hang, là một đường bí, không còn gì để đi nữa hết. Hạo Thiên tiến lên gõ gõ 3 vách ngăn, 2 bên vách thì không nói gì rồi, dày vô cùng do là hang động đục sâu vào núi mà. Nhưng khi gõ vách ngăn chính giữa thì, tương đối mỏng, cũng không thể nói là mỏng, cũng dày tầm 1m50 có thừa.
Tất cả để ý thấy, trong hang này cũng tương đối rộng, bề ngang 10m, bề cao 3m. Những gạch đá trong này nhìn qua cũng hết sức bình thường, không có gì đáng ngờ cả. Nhưng, là nhìn qua, nếu nhìn kĩ sẽ thấy được, những tảng đá xung quanh cách vách ngăn thì có rêu xanh dày đặc, bụi bám rất nhiều. Nhưng duy chỉ tảng đá nhỏ sát bên vách ngăn thì chỉ lỏm chỏm vài cọng rêu, bụi bám thì hoàn toàn không có gì cả. Đây chắc chắn là chìa khóa vào mật đạo!!!
Tác giả :
Shin1500