Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống
Chương 131: Thực lực tăng mạnh
"Này này, có phải 3 đứa biến ta thành không khí rồi không hả? Đừng xem như ta không tồn tại chứ!"
Thiên Vũ Phong bất mãn nói, từ nãy tới bây giờ Hạo Thiên, tiểu Siêu cũng với An Lam Nguyệt xem ông như không khí mà đối đãi, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn ông lấy một cái, bất mãn quá không thể im lặng mãi được mà phải lên tiếng.
"À đúng rồi, trước giờ con vẫn chưa biết thực lực thực của lão sư đấy, ngài cấp bao nhiêu thế? "
Hạo Thiên chợt nói
"Ta à, ta lv 690, song hệ hỏa và phong, mana 695 ngàn! Con đấy, con biết lv của ta rồi đấy, vậy mà còn bị con đấy cho thương tích đầy mình, xem con mạnh như nào đấy! "
Thiên Vũ Phong nói, giọng uất ức như thể ông ta không làm gì nên tội. Hạo Thiên không chịu thua, phản bác lại
"Lão sư nói như vậy là không đúng, mỗi lần đấu với ngài con đều lãnh thương nhiều nhất, thậm chí còn để lại sẹo trên người, cả tiểu Siêu cũng bị nữa. Lão sư ngài chỉ toàn bị nhẹ, không để lại gì trên người cả! "
"Phong! Lão! Sư! Sao ngài dám làm đệ đệ con bị thương chứ hảaaaaaa!"
An Lam Nguyệt phẫn nộ hét lên
"Đâu có, chỉ là luyện tập mà thôi, mà nếu đã luyện tậ thì phải mamg một vài vết thương đúng không? Không trách ta được nha! "
Thiên Vũ Phong né tránh An Lam Nguyệt, phản bác lại
"được rồi được rồi! Mọi người định cãi tới khi nào đây, không định bắt đầu à! "
Tiểu Siêu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
"Aaaa, Siêu đệ dễ thương quá đi, sau này đệ cũng sẽ là đệ đệ của ta luôn nha! "
An Lam Nguyệt như muốn hét lên, ôm lấy tiểu Siêu, nựng má cậu, muốn cắn cậu một cái nhưng kiềm nén lại. Tiểu Siêu do dự, liếc nhìn Hạo Thiên nói
"Nhưng mà.... Tôi chỉ là người theo hầu cậu chủ...."
"Không sao, sau này ngươi sẽ là đệ đệ của ta và tỷ tỷ!"
Hạo Thiên cười, nụ cười hiền hòa nhìn người đệ đệ.
Tiểu Siêu nước mắt lưng tròng, cuộc đời của một cái hệ thông không người thân không cha không mẹ không gia đình, được chủ nhân tạo ra với mục đích giúp đỡ cậu chủ, hi sinh mình bảo vệ cậu chủ, giúp cậu ấy vươn lên trong mọi hoàn cảnh, dốc toàn lực giúp đỡ cậu chủ, lấy mạng của mình ra mà đảm bảo sự an toàn cho cậu chủ...... Vậy mà.... Vậy mà giờ đây lại có được người thân, được cậu chủ nhận làm đệ đệ, có tỷ tỷ, có ca ca, ta có lẽ là một cái hệ thống hạnh phúc nhất rồi!
Thiên Vũ Phong một bên mỉm cười, An Lam Nguyệt thì cười hì hì xoa đầu tiểu Siêu, Hạo Thiên cười hiền hòa. Thấy tiểu Siêu nước mắt lưng tròng, lăn dài trên má thì cười, lấy tay gạt nước mắt nói
"Sao lại khóc rồi, có ca ca ở đây! Không được khóc. "
"Thiên đệ nói đúng nha, sao lại khóc cơ chứ! "
An Lam Nguyệt nhéo má tiểu Siêu, cười nói
"Vâng! "
Tiểu Siêu mỉm cười nói, đôi mắt đầy sự hạnh phúc
"Cả 3 đứa được rồi nha! Tiểu Siêu đừng khóc nữa, nào, chúng ta bắt đầu đợt huấn luyện! "
Thiên Vũ Phong cười nói
"Vâng! "
Cả 3 đồng thanh
Cuộc huấn luyện bắt đầu. Bắt đầu là sự khỏi động nhẹ nhàng bằng việc chạy 100 vòng với độ dài đường chạy là 200km, tiếp đến là đôi kháng, tiểu Siêu với Thiên Vũ Phong, Hạo Thiên với An Lam Nguyệt.
Tiểu Siêu bị Thiên Vũ Phong đánh cho quần áo rách tùm lum, thương thế đầy mình. Còn An Lam Nguyệt khi chiến đấu cũng chẳng vừa, đánh cho Hạo Thiên không kịp trở tay, thương thích cũng chẳng kém tiểu Siêu là bao. Kế đến là huấn luyện về sự sinh tồn, phòng huấn luyện của Hạo Thiên được tạo nên vô cùng đa dạng, có thể tùy chỉnh bất cứ địa hình và thời tiết nào một cách tùy ý. Hạo Thiên và tiểu Siêu bị quăng vào 1 khu rừng, với thời tiết là trời luôn luôn nắng chói chang, cả 2 phải thoát ra khỏi đó và còn phải chống lại những đòn tấn công táo bạo và đầy bất ngờ của An Lam Nguyệt và Thiên Vũ Phong. Cả 2 lại bị đánh cho không còn gì để mất, thương thế đầy người.
Tiếp tục bằng việc luyện sự nhanh nhạy, Hạo Thiên và tiểu Siêu như 2 tấm bia di động, cả 2 phải né những viên đá được Phong và Nguyệt ném tới, không né kịp thì ăn đá thế thôi
Kế cuối là luyện sức mạnh của tay, cả 2 phải leo lên ngọn núi thẳng đứng cao hơn 200km, leo lên và phải leo xuống, cứ lên rồi lại xuống liên tục 10 lần.
Cuối cùng là luyện sức mạnh của chân, Phong và Nguyệt ném viên đá to với đường kính hơn 2m, cả 2 dùng chân đá nát hòn đá đó hoặc là bị ăn đá. Đá này cũng chẳng phải đá bình thường, mỗi khi hai người ném là mỗi lần viên đá được chèn thêm mana của 2 vị lão sư đây, nên viên đá cứng hơn bao giờ hết, nói cứng hơn cục sắt cũng là nhẹ.
Cứ thế, cả 2 đã trải qua những đợt huấn luyện khinh khủng, 1 tháng ở ngoài tương đương với mấy tháng trong không gian hệ, nên cả 2 đã trải qua mấy tháng kinh khủng như địa ngục ở trong này.
Thời gian qua đi, cả 2 càng tiến bộ hơn nữa, đã ngày càng mạnh hơn và không còn phải chịu nhiều thương tổn như mấy ngày đầu. Trải qua mấy tháng trong này, Hạo Thiên và tiểu Siêu cũng được rèn cho cao thêm không ít, Hạo Thiên gần 13 và cao cũng 1m76 rồi, tiểu Siêu thì thấp hơn Hạo Thiên một tý, mới 1m72 mà thôi. Hạo Thiên lv đã tăng không ít từ 458 lên 470, còn tiểu Siêu 440 lên 458. Cả 2 nhìn chững chạc, người lớn lắm do quá cao, nhưng khuôn mặt vẫn mang đôi nét của những đứa trẻ mới 13, 14 tuổi. Mấy tháng trôi đi trong này, cả 2 lãnh không ít vết thương, Hạo Thiên đã hứa với cậu của cậu là không để bị thương nữa, mà giờ xem này, thương nhiều lại càng thêm nhiều, haizzz.
An Lam Nguyệt và Thiên Vũ Phong canh sao mà khi còn 2 ngày nữa là đến cuộc thi nội và ngoại viện thì cho cả 2 nghỉ. Hạo Thiên và tiểu Siêu trong không gian hệ, thay một bộ đồ khác.
Hạo Thiên tóc đuôi ngựa, quần đen ôm, áo thun trắng và áo khoác xanh ở ngoài, mang một đôi boots cao màu xanh đen.
Tiểu Siêu tóc búi cao, áo sơ mi trắng, quần jean xanh, giày bata trắng đen.
An Lam Nguyệt mặc một chiếc quần dài đen ôm sát chân, lộ lên đôi chân thon dài, áo sơ mi trắng thêm một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ trùng với màu tóc, làm nổi bật thêm sự đỏ rực, đôi giày cao rót màu đen làm cô cao thêm. Thân hình chuẩn không cần chỉnh, vòng ngực vừa đi mà vừa nảy, cả 4 người cùng nhau rời khỏi không gian hệ!
Cùng nhau xuất hiện bên ngoài, và cũng là phòng của Hạo Thiên ở KTX. Thiên Vũ Phong sau khi ra khỏi không gian hệ, hướng cả 3 nói
"Bây giờ ta sẽ trở lại KTX của GV, nghỉ ngơi một chút sau đó còn phải đi báo cáo với hiệu trưởng Doãn nữa, nghỉ lâu như vậy rồi, không biết có bị làm sao không đây! Haizzz"
"lão sư à, ngài chẳng phải là khách V sao, sao òn lo sợ cái gì cơ chứ? Còn nữa sao lúc trước tên Hoắc Triển Bạch kia lại gọi lão sư là thầy vậy? "
Hạo Thiên nói, khuôn mặt nghiêm túc
"Khách V thì đúng đấy, vì trước khi ta qua đại lục khác thì Doãn Bằng là đệ tử của bạn ta, nên ta mới được vào đây đấy. Nói là khách V nhưng vẫn là 1 lão sư của nội viện, phải có chút trách nhiệm chứ, dù sao ngày mốt ta vẫn phải đi theo để giám sát tụi khu A. Còn về tên Hoắc Triển Bạch ấy hả, đương nhiên không phải đệ tử ta rồi, ta chỉ dùng chút cấm thuật tẩy não hắn thôi, dám chắc giờ hỏi lại hắn chuyện xảy ra lúc đó hắn cũng chẳng nhớ gì đâu! "
Thiên Vũ Phong xua xua tay nói
"Oh, có thể dạy còn cấm thuật đó không? "
Hạo Thiên hứng thú nói
"Được thôi, nhớ cho kĩ nhé! Ta không nhắc lại lần 2 đâu! "
Thiên Vũ Phong nói, miệng lẩm bẩm gì đó, có vẻ ông ta đang dùng truyền âm để nói, thuật một khi thi triển chỉ có người nói và người được phép nghe mới nghe được mà thôi.
Xong xuôi, Hạo Thiên mỉm cười nói
"Đã nhớ rõ! "
Trí nhớ của Hạo Thiên cũng rất tốt nha, chỉ cần lẩm nhẩm vài lần là thuộc ngay thôi.
"Vậy thôi, ta đi đây! "
Thiên Vũ Phong vẫy tay chào rồi đi khỏi. Trong phòng chủ còn 3 người mà thôi, An Lam Nguyệt đi loanh quanh xem phòng óc, Hạo Thiên và tiểu Siêu ngồi xuống giường, nằm dài trên đó. An Lam Nguyệt nói
"Phòng cũng rộng nhỉ, chỉ có 2 đệ thôi à? "
"Không, còn 1 đám nhóc khác nữa, chúng theo làm thuộc hạ của đệ. "
Hạo Thiên nhẹ nói
"Ồhhh, mong gặp chúng quá đi! À, Hoắc Triển Bạch là ai thế? "
An Lam Nguyệt lại cười nói
"Một lão sư lớp V của ngoại viện, lão ta hống hách lắm, có lần hắn làm người của đệ khóc, đệ tính xổ với hắn ta, tính xử hắn lần đó luôn rồi mà nể mặt hiệu trưởng Doãn nên đã không ra tay."
Hạo Thiên lười nhác nói
"Người của đệ? "
An Lam Nguyệt nói, giọng nói chứa hàm ý
"Là thuộc hạ của đệ, tỷ đừng nghĩ linh tinh nữa! "
Hạo Thiên bật dậy nói
"Được rồi, không nghĩ linh tinh thì không nghĩ linh tinh. "
An Lam Nguyệt tỏ vẻ ngây thơ
"cậu chủ bây giờ tính làm gì? "
Tiểu Siêu ngồi dậy nói
"Gọi là ca ca! "
Hạo Thiên nhăn mặt lại
"Nhưng..... "
"Gọi mau! "
"Ca.... Ca ca... "
Tiểu Siêu ngượng ngùng nói
"Hì hì, gọi một tiếng ca ca có chết đâu mà đệ lo vậy chứ! Đệ cũng nhớ gọi ta là tỷ tỷ đấy"
An Lam Nguyệt cười hì hì nói
"Vâng, tỷ tỷ, ca ca! Bây giờ chúng ta làm gì? "
Tiểu Siêu lại hơi ngượng miệng nói ra, nhưng trông có vẻ khá hơn rồi
"Vậy phải tốt không! Bây giờ chúng ta đi xem bọn nhóc thế nào rồi? Xem xem chúng 1 tháng qua có chăm chỉ luyện tập không, còn có cả Vân Mộng nữa, không biết tên đó có khá lên chút nào không? "
Hạo Thiên xoa đầu tiểu Siêu, cười nói
"Vâng! "
Tiểu Siêu mỉm cười
Cả 3 cùng nhau rời khỏi phòng, tiến thẳng ra ngoài
Thiên Vũ Phong bất mãn nói, từ nãy tới bây giờ Hạo Thiên, tiểu Siêu cũng với An Lam Nguyệt xem ông như không khí mà đối đãi, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn ông lấy một cái, bất mãn quá không thể im lặng mãi được mà phải lên tiếng.
"À đúng rồi, trước giờ con vẫn chưa biết thực lực thực của lão sư đấy, ngài cấp bao nhiêu thế? "
Hạo Thiên chợt nói
"Ta à, ta lv 690, song hệ hỏa và phong, mana 695 ngàn! Con đấy, con biết lv của ta rồi đấy, vậy mà còn bị con đấy cho thương tích đầy mình, xem con mạnh như nào đấy! "
Thiên Vũ Phong nói, giọng uất ức như thể ông ta không làm gì nên tội. Hạo Thiên không chịu thua, phản bác lại
"Lão sư nói như vậy là không đúng, mỗi lần đấu với ngài con đều lãnh thương nhiều nhất, thậm chí còn để lại sẹo trên người, cả tiểu Siêu cũng bị nữa. Lão sư ngài chỉ toàn bị nhẹ, không để lại gì trên người cả! "
"Phong! Lão! Sư! Sao ngài dám làm đệ đệ con bị thương chứ hảaaaaaa!"
An Lam Nguyệt phẫn nộ hét lên
"Đâu có, chỉ là luyện tập mà thôi, mà nếu đã luyện tậ thì phải mamg một vài vết thương đúng không? Không trách ta được nha! "
Thiên Vũ Phong né tránh An Lam Nguyệt, phản bác lại
"được rồi được rồi! Mọi người định cãi tới khi nào đây, không định bắt đầu à! "
Tiểu Siêu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
"Aaaa, Siêu đệ dễ thương quá đi, sau này đệ cũng sẽ là đệ đệ của ta luôn nha! "
An Lam Nguyệt như muốn hét lên, ôm lấy tiểu Siêu, nựng má cậu, muốn cắn cậu một cái nhưng kiềm nén lại. Tiểu Siêu do dự, liếc nhìn Hạo Thiên nói
"Nhưng mà.... Tôi chỉ là người theo hầu cậu chủ...."
"Không sao, sau này ngươi sẽ là đệ đệ của ta và tỷ tỷ!"
Hạo Thiên cười, nụ cười hiền hòa nhìn người đệ đệ.
Tiểu Siêu nước mắt lưng tròng, cuộc đời của một cái hệ thông không người thân không cha không mẹ không gia đình, được chủ nhân tạo ra với mục đích giúp đỡ cậu chủ, hi sinh mình bảo vệ cậu chủ, giúp cậu ấy vươn lên trong mọi hoàn cảnh, dốc toàn lực giúp đỡ cậu chủ, lấy mạng của mình ra mà đảm bảo sự an toàn cho cậu chủ...... Vậy mà.... Vậy mà giờ đây lại có được người thân, được cậu chủ nhận làm đệ đệ, có tỷ tỷ, có ca ca, ta có lẽ là một cái hệ thống hạnh phúc nhất rồi!
Thiên Vũ Phong một bên mỉm cười, An Lam Nguyệt thì cười hì hì xoa đầu tiểu Siêu, Hạo Thiên cười hiền hòa. Thấy tiểu Siêu nước mắt lưng tròng, lăn dài trên má thì cười, lấy tay gạt nước mắt nói
"Sao lại khóc rồi, có ca ca ở đây! Không được khóc. "
"Thiên đệ nói đúng nha, sao lại khóc cơ chứ! "
An Lam Nguyệt nhéo má tiểu Siêu, cười nói
"Vâng! "
Tiểu Siêu mỉm cười nói, đôi mắt đầy sự hạnh phúc
"Cả 3 đứa được rồi nha! Tiểu Siêu đừng khóc nữa, nào, chúng ta bắt đầu đợt huấn luyện! "
Thiên Vũ Phong cười nói
"Vâng! "
Cả 3 đồng thanh
Cuộc huấn luyện bắt đầu. Bắt đầu là sự khỏi động nhẹ nhàng bằng việc chạy 100 vòng với độ dài đường chạy là 200km, tiếp đến là đôi kháng, tiểu Siêu với Thiên Vũ Phong, Hạo Thiên với An Lam Nguyệt.
Tiểu Siêu bị Thiên Vũ Phong đánh cho quần áo rách tùm lum, thương thế đầy mình. Còn An Lam Nguyệt khi chiến đấu cũng chẳng vừa, đánh cho Hạo Thiên không kịp trở tay, thương thích cũng chẳng kém tiểu Siêu là bao. Kế đến là huấn luyện về sự sinh tồn, phòng huấn luyện của Hạo Thiên được tạo nên vô cùng đa dạng, có thể tùy chỉnh bất cứ địa hình và thời tiết nào một cách tùy ý. Hạo Thiên và tiểu Siêu bị quăng vào 1 khu rừng, với thời tiết là trời luôn luôn nắng chói chang, cả 2 phải thoát ra khỏi đó và còn phải chống lại những đòn tấn công táo bạo và đầy bất ngờ của An Lam Nguyệt và Thiên Vũ Phong. Cả 2 lại bị đánh cho không còn gì để mất, thương thế đầy người.
Tiếp tục bằng việc luyện sự nhanh nhạy, Hạo Thiên và tiểu Siêu như 2 tấm bia di động, cả 2 phải né những viên đá được Phong và Nguyệt ném tới, không né kịp thì ăn đá thế thôi
Kế cuối là luyện sức mạnh của tay, cả 2 phải leo lên ngọn núi thẳng đứng cao hơn 200km, leo lên và phải leo xuống, cứ lên rồi lại xuống liên tục 10 lần.
Cuối cùng là luyện sức mạnh của chân, Phong và Nguyệt ném viên đá to với đường kính hơn 2m, cả 2 dùng chân đá nát hòn đá đó hoặc là bị ăn đá. Đá này cũng chẳng phải đá bình thường, mỗi khi hai người ném là mỗi lần viên đá được chèn thêm mana của 2 vị lão sư đây, nên viên đá cứng hơn bao giờ hết, nói cứng hơn cục sắt cũng là nhẹ.
Cứ thế, cả 2 đã trải qua những đợt huấn luyện khinh khủng, 1 tháng ở ngoài tương đương với mấy tháng trong không gian hệ, nên cả 2 đã trải qua mấy tháng kinh khủng như địa ngục ở trong này.
Thời gian qua đi, cả 2 càng tiến bộ hơn nữa, đã ngày càng mạnh hơn và không còn phải chịu nhiều thương tổn như mấy ngày đầu. Trải qua mấy tháng trong này, Hạo Thiên và tiểu Siêu cũng được rèn cho cao thêm không ít, Hạo Thiên gần 13 và cao cũng 1m76 rồi, tiểu Siêu thì thấp hơn Hạo Thiên một tý, mới 1m72 mà thôi. Hạo Thiên lv đã tăng không ít từ 458 lên 470, còn tiểu Siêu 440 lên 458. Cả 2 nhìn chững chạc, người lớn lắm do quá cao, nhưng khuôn mặt vẫn mang đôi nét của những đứa trẻ mới 13, 14 tuổi. Mấy tháng trôi đi trong này, cả 2 lãnh không ít vết thương, Hạo Thiên đã hứa với cậu của cậu là không để bị thương nữa, mà giờ xem này, thương nhiều lại càng thêm nhiều, haizzz.
An Lam Nguyệt và Thiên Vũ Phong canh sao mà khi còn 2 ngày nữa là đến cuộc thi nội và ngoại viện thì cho cả 2 nghỉ. Hạo Thiên và tiểu Siêu trong không gian hệ, thay một bộ đồ khác.
Hạo Thiên tóc đuôi ngựa, quần đen ôm, áo thun trắng và áo khoác xanh ở ngoài, mang một đôi boots cao màu xanh đen.
Tiểu Siêu tóc búi cao, áo sơ mi trắng, quần jean xanh, giày bata trắng đen.
An Lam Nguyệt mặc một chiếc quần dài đen ôm sát chân, lộ lên đôi chân thon dài, áo sơ mi trắng thêm một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ trùng với màu tóc, làm nổi bật thêm sự đỏ rực, đôi giày cao rót màu đen làm cô cao thêm. Thân hình chuẩn không cần chỉnh, vòng ngực vừa đi mà vừa nảy, cả 4 người cùng nhau rời khỏi không gian hệ!
Cùng nhau xuất hiện bên ngoài, và cũng là phòng của Hạo Thiên ở KTX. Thiên Vũ Phong sau khi ra khỏi không gian hệ, hướng cả 3 nói
"Bây giờ ta sẽ trở lại KTX của GV, nghỉ ngơi một chút sau đó còn phải đi báo cáo với hiệu trưởng Doãn nữa, nghỉ lâu như vậy rồi, không biết có bị làm sao không đây! Haizzz"
"lão sư à, ngài chẳng phải là khách V sao, sao òn lo sợ cái gì cơ chứ? Còn nữa sao lúc trước tên Hoắc Triển Bạch kia lại gọi lão sư là thầy vậy? "
Hạo Thiên nói, khuôn mặt nghiêm túc
"Khách V thì đúng đấy, vì trước khi ta qua đại lục khác thì Doãn Bằng là đệ tử của bạn ta, nên ta mới được vào đây đấy. Nói là khách V nhưng vẫn là 1 lão sư của nội viện, phải có chút trách nhiệm chứ, dù sao ngày mốt ta vẫn phải đi theo để giám sát tụi khu A. Còn về tên Hoắc Triển Bạch ấy hả, đương nhiên không phải đệ tử ta rồi, ta chỉ dùng chút cấm thuật tẩy não hắn thôi, dám chắc giờ hỏi lại hắn chuyện xảy ra lúc đó hắn cũng chẳng nhớ gì đâu! "
Thiên Vũ Phong xua xua tay nói
"Oh, có thể dạy còn cấm thuật đó không? "
Hạo Thiên hứng thú nói
"Được thôi, nhớ cho kĩ nhé! Ta không nhắc lại lần 2 đâu! "
Thiên Vũ Phong nói, miệng lẩm bẩm gì đó, có vẻ ông ta đang dùng truyền âm để nói, thuật một khi thi triển chỉ có người nói và người được phép nghe mới nghe được mà thôi.
Xong xuôi, Hạo Thiên mỉm cười nói
"Đã nhớ rõ! "
Trí nhớ của Hạo Thiên cũng rất tốt nha, chỉ cần lẩm nhẩm vài lần là thuộc ngay thôi.
"Vậy thôi, ta đi đây! "
Thiên Vũ Phong vẫy tay chào rồi đi khỏi. Trong phòng chủ còn 3 người mà thôi, An Lam Nguyệt đi loanh quanh xem phòng óc, Hạo Thiên và tiểu Siêu ngồi xuống giường, nằm dài trên đó. An Lam Nguyệt nói
"Phòng cũng rộng nhỉ, chỉ có 2 đệ thôi à? "
"Không, còn 1 đám nhóc khác nữa, chúng theo làm thuộc hạ của đệ. "
Hạo Thiên nhẹ nói
"Ồhhh, mong gặp chúng quá đi! À, Hoắc Triển Bạch là ai thế? "
An Lam Nguyệt lại cười nói
"Một lão sư lớp V của ngoại viện, lão ta hống hách lắm, có lần hắn làm người của đệ khóc, đệ tính xổ với hắn ta, tính xử hắn lần đó luôn rồi mà nể mặt hiệu trưởng Doãn nên đã không ra tay."
Hạo Thiên lười nhác nói
"Người của đệ? "
An Lam Nguyệt nói, giọng nói chứa hàm ý
"Là thuộc hạ của đệ, tỷ đừng nghĩ linh tinh nữa! "
Hạo Thiên bật dậy nói
"Được rồi, không nghĩ linh tinh thì không nghĩ linh tinh. "
An Lam Nguyệt tỏ vẻ ngây thơ
"cậu chủ bây giờ tính làm gì? "
Tiểu Siêu ngồi dậy nói
"Gọi là ca ca! "
Hạo Thiên nhăn mặt lại
"Nhưng..... "
"Gọi mau! "
"Ca.... Ca ca... "
Tiểu Siêu ngượng ngùng nói
"Hì hì, gọi một tiếng ca ca có chết đâu mà đệ lo vậy chứ! Đệ cũng nhớ gọi ta là tỷ tỷ đấy"
An Lam Nguyệt cười hì hì nói
"Vâng, tỷ tỷ, ca ca! Bây giờ chúng ta làm gì? "
Tiểu Siêu lại hơi ngượng miệng nói ra, nhưng trông có vẻ khá hơn rồi
"Vậy phải tốt không! Bây giờ chúng ta đi xem bọn nhóc thế nào rồi? Xem xem chúng 1 tháng qua có chăm chỉ luyện tập không, còn có cả Vân Mộng nữa, không biết tên đó có khá lên chút nào không? "
Hạo Thiên xoa đầu tiểu Siêu, cười nói
"Vâng! "
Tiểu Siêu mỉm cười
Cả 3 cùng nhau rời khỏi phòng, tiến thẳng ra ngoài
Tác giả :
Shin1500