Siêu Việt Tài Chính
Chương 387: Cha con tâm sự
Kết thúc buổi nói chuyện với Thiếu Kiệt. Trương Hạo đưa hai bố con Hoách Nam ra khỏi nhà cũng trở về sắp xếp mọi chuyện trong công ty. Hai người Hoách Nam và Hoách Khang rời đi ghé vào một tiệm cà phê. gọi cho mình đồ uống xong Hoách Nam mới lên tiếng hỏi con mình.
- Sao con thấy chuyện lần này sao đây. Bố cũng đã giúp con đến đây rồi. Giờ con tính sao, đi theo Thiếu Kiệt thật à. Thằng nhóc đó còn nhỏ hơn con đấy.
- Có lẽ bố thấy cậu ta nhỏ nhưng với con tầm nhìn đó và sự quyết đoán và nắm bắt tâm tư con và bố không bằng. Ngay chuyện chúng ta đến ngay hôm nay với danh nghĩa nào đều đã cậu ấy nắm rõ ngay từ đầu. Mọi lời nói với cậu ta bây giờ con mới hiểu được nhiều thứ đấy. Cứ tưởng đang nói chuyện với người già đời thôi.
Hoách Khang vừa nói vừa đưa lên ly nước được phục vụ đem ra cho mình uống một hớp. Hoách Nam thì thở dài nói với con mình về những gì hắn suy nghĩ.
- Nhưng bố thấy sao sao ấy. Cậu ta quá nhỏ? Nếu nói Thiếu Kiệt bằng tuổi con hoặc chỉ hơn thua nhau vài tuổi có lẽ đã không có gì nhưng mà cậu ta vẫn chưa mười tám tuổi đấy.
- Việc đó không thể tính như thế được. Vì bố chưa biết chứ những điều vừa rồi mà con quyết định sẽ không sai đâu. Cậu ta chưa mười tám đã có tầm nhìn và hiểu biết như thế. Nếu ngày từ những ngày đầu này đi theo Thiếu Kiệt về lâu dài mình sẽ có một cái nhìn tốt hơn. Bố không thấy Trương Hạo sao, một quân chốt trên bàn cờ thôi nhưng ai dám khinh cậu ta. Ngay cả Mã Hóa Đằng vẫn muốn có quan hệ với Trương Hạo. Người ta làm chốt mình cũng làm chốt chỉ là Trương Hạo bắt đầu trước chúng ta thôi.
Hoách Nam nghe con mình nói thế cũng gật đầu, ông thật sự vẫn chưa quên được những ngày đầu Trương Hạo đến cửa hàng của mình không biết cái gì nhưng lần thứ hai lần thứ ba sau đó thì hoàn toàn khác hẳn.
- Con nói cũng đúng nhưng mà bố cứ cảm thấy khá nguy hiểm. Nếu thật sự thằng nhóc đó có thể bỏ ra số tiền lớn như thế con nghĩ xem điều gì mà thằng nhóc đó không dám làm. Chưa kể đến là việc giữa nó và công ty con đang làm việc nữa. Một bước sảy chân rơi vạn trượng đấy.
- Cái này bố không hiểu. Không phải chỉ có một vấn đề đó không đâu cậu ta rất hiểu nhiều phương diện khác nữa con thấy quyết định của con vừa rồi khi ở nhà Thiếu Kiệt rất đúng. Bố nghĩ xem nếu mà lúc nãy con với bố về bàn bạc chắc chắn sẽ không có cơ hội làm việc với cậu ta. Bố thử nghĩ xem nếu làm một việc lớn thâu tóm cổ phần của một công ty thì cần phải có sự quyết đoán của chính mình. Vừa rồi cậu ta bảo con về suy nghĩ thôi thật chất là kiểm tra thử đấy. Nếu là một người thiếu quyết đoán cho những gì mình sắp đương đầu. Bố có dám đưa cho người đó 1 tỷ đô để làm việc hay không.
Nghe lời của Hoách Khang giải thích về những gì hắn suy nghĩ được Hoách Nam mới thấy được rằng một buổi nói chuyện đơn thuần nhưng trong đó quá nhiều rủi ro và thử thách không nhỏ. Cầm lên ly nước uống một hớp Hoách Nam mới nói.
- Lúc này bố cứ lo tại sao con lại quyết định vội vàng như thế. Thật không ngờ nếu lúc đó mình ra về cũng là rơi vào cái bẫy đơn thuần. Thằng nhóc này ghê thật, nó làm sao già đời được như vậy chứ.
- Con nói thật bố chưa nhìn ra bên ngoài biết được đâu. Vốn con không tin có những thiên tài bởi vì nó là một sự cố gắng và nổ lực nhưng lần này con biết đụng độ với thiên tài dù mình có cố gắng cách mấy cũng bất lực. Bố thử nghĩ xem, trong cuộc sống mình bố muốn bao nhiêu thứ và thật sự cần thứ gì? Đôi khi mình muốn nhưng không thật sự cần. Đối khi cái cần thiết mình lại cố gắng đạt được con vừa mới tìm ra chân lý mới mà con cần phải học hỏi đấy. Muốn quá nhiều nhưng thật sự cần lại chỉ có một.
Hoách Khang bây giờ cũng đã hiểu tại sao Thiếu Kiệt hắn cần gì mà không phải là muốn gì như những người khác hay hỏi. Hắn hiểu thấu được tính thực tiễn này không chỉ đơn giản. Nhưng người ta vẫn thường hay nhầm tưởng cái mình muốn và cái mình cần.
Nghe con mình nói thế Hoách Nam cũng trầm ngâm không ít. Vốn việc đi gặp Thiếu Kiệt lần này chủ yếu ông cũng chỉ muốn được lợi ích một phần nhỏ nhưng hiện tại Hoách Khang lại có ý nghĩ khác ông cũng đành chịu. Ông cũng hiểu được khi mới xây dựng nhân viên càng trụ lại được lâu thì sau này càng có lợi nhưng ở Thiếu Kiệt ông vẫn còn lo lắng khá nhiều. Ai cũng hiểu nếu không có lợi ích sẽ không ai làm nhất là nếu con ông vào hoàng cảnh bị phát hiện thì có thể sẽ không có gì tốt lành.
- Thật bố thấy việc này cứ mạo hiểm sao ấy. Vừa phải trụ lại công ty vừa lại phải bí mật mua cổ phần gì đó. Nếu không khéo mất hết cả những gì đang có.
Làm bố mẹ ai cũng muốn con mình có một cuộc sống ổn định mà không cần nhất thiết phải mạo hiểm. Hoách Nam cũng không ngoại lệ ông thấy việc này rủi ro khá cao. Tuy là gia đình vẫn có cái để kinh doanh nhưng đó vẫn không là biện pháp lâu dài đối với cuộc sống sau này. Hoách Khang thấy bố mình lo lắng như thế cũng lắc đầu nói.
- Con hỏi bố này mỗi lần bố đi đấu giá mấy cái văn phòng có phải là bố làm liều không? Bỏ tiền ra không biết được máy móc ra sao lời lỗ thế nào bố làm như thế không nguy hiểm hay sao. Bố đừng cho là con không biết mỗi lần công ty nào đấu thầu bố đều bao giá. Hấu hết người đấu thầu đều là người của bố. Vậy bố chưa từng lo lắng những lô hàng đó thật sự chỉ bán được linh kiện lấy vốn hoặc lỗ thôi sao.
Nghe con mình nói như vậy Hoách Nam mới nhăn nhó mắng.
- Làm sao mà đánh đồng được. Của bố chỉ là kinh doanh nhỏ tiểu xảo vài thứ sao bằng được với công ty lớn. Con nghĩ xem nếu không làm như thế làm sao mua hết được lô hàng một cách trọn vẹn.
- Vậy con hỏi bố nếu một đợt bán cổ phần được tung ra. Con không ra mặt, bố không ra mặt để cho những của bố thu vào cổ phần thì có phải cũng giống như là báo giá các thiết bị văn phòng hay không?
Hoách Nam lúc này cũng ngẫn người ra nếu mà như con hắn nói thì hắn có thể làm được. Chỉ cần để cho người của hắn cũng giống như đi đấu thầu thiết bị văn phòng là được. Như thế thì họ muốn bao nhiêu cổ phần cần thiết thì qua những người đó thu vào.
- Cái này! Thì được. Nhưng mà làm như vậy rồi con không có chỗ đứng lúc đó mới là điều đáng nói.
- Không đâu chỉ cần họ mình là hợp đồng chuyển nhượng với bọn họ trước là được. Khi đó cổ phiếu con nắm trong tay với số lượng vừa đủ thì có sa thải con cũng trở thành một trong những cổ đông bên ngoài mặt là như thế. Chỉ cần Thiếu Kiệt còn trọng dụng mình vẫn cho con làm đại diện cho hắn thì lúc đó con vẫn có quyền mà.
Nói ra những gì cần thiết cho bố mình an tâm. Đợi cho bố mình hiểu hết quá trình cần thiết Hoách Khang mới lên tiếng nói.
- Hiện tại là lúc Thiếu Kiệt cậu ta cần người. Mình gia nhập vào bộ máy sớm thì sẽ được nhiều lợi ích nhiều hơn những người khác. Phải chấp nhận mạo hiểm bố à. Nếu cứ như hiện tại thì sau này cũng chỉ là một người nhân viên quèn không ngẩn lên được đâu bố. Nếu sau này lựa chọn lại sợ đến lúc đó bên cạnh Thiếu Kiệt đã không thiếu người làm việc được cho cậu ta lúc đó mình cũng chỉ là người đến sau thôi.
Hoách Nam suy nghĩ một lúc lâu cũng thấy điều con mình nói đúng, lúc này như có cho mình một quyết định nào đó Hoách Nam mới nói với con mình.
- Chuyện của con ở công ty bố không biết nhiều. Nhưng phải cẩn thận nếu có đã quyết định như thế bố sẽ ở phía sau ủng hộ con và làm theo những gì con hướng dẫn. Nhưng mà con nên nhớ làm người không được thông minh quá nhất là với cấp trên mình. Không người sếp nào muốn nhân viên mình không làm lợi cho mình cả.
Hoách Khang lúc này cũng im lặng điều bố hắn nói, hắn cũng hiểu nhưng với những gì đang phải làm trước mắt hắn cần lừa dối sao cho qua chuyện này. Lưỡng lự một chú Hoách Khang mới hỏi bố mình.
- Theo bố thì con trả lời sao với những người kia về việc này.
- Cái này thì bố nghĩ con đã biết chứ. Mã Hóa Đằng cũng như Thiếu Kiệt hắn biết chắc con sẽ không lấy được gì đó là điều chắc chắn con nghĩ xem nếu hắn đã lấy được thứ hắn cần ngay lúc đầu thì chẳng cần đến bố con mình. Hay trả lời câu nói hắn muốn nghe nhất.
Hoách Nam nói như thế làm cho con hắn bất động suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng hỏi.
- Vậy việc này ý bố là về trả lời cho những người kia biết phía sau của Trương Hạo thật sự có người hay sao?
- Ừ mà không phải là Thiếu Kiệt đứng sau lưng Trương Hạo chỉ đạo sao. Chỉ là họ không biết là nhiều hay ít người thôi. Con cứ nói Trương Hạo dẫn đi gặp một vài người nhưng họ đều nói không đồng ý. Còn việc muốn gặp những người đó hay không thì người của Mã Hóa Đằng cũng phải cho con làm trung gian như thế con báo lại cho Thiếu Kiệt sắp xếp là được. Thật giả lẫn lộn ai mà biết được chứ.
Hoách Khang lúc này mới cười cười gật đầu đưa một ngón tay cái lên xem ra hắn đã hiểu những gì bố mình đã sắp xếp. Chuyện còn lại chỉ là cách ứng biến của hắn trước những tình hình cần thiết.
- Được rồi việc này mấy ngày tới con sẽ nói cho Thiếu Kiệt để chuẩn bị. Nếu một người thì dễ chứ nhiều người họ cũng không làm khó khăn cho con quá như thế lại càng an toàn để sắp xếp những chuyện sắp tới.
- Ừ con nhớ thêm vào hợp đồng bảo đảm cho chính mình lúc đó mời chừa được đường lui an toàn. Thiếu Kiệt hay Mã Hóa Đằng thì con cũng cần một đường thoát thân khi cần thiết.
- Sao con thấy chuyện lần này sao đây. Bố cũng đã giúp con đến đây rồi. Giờ con tính sao, đi theo Thiếu Kiệt thật à. Thằng nhóc đó còn nhỏ hơn con đấy.
- Có lẽ bố thấy cậu ta nhỏ nhưng với con tầm nhìn đó và sự quyết đoán và nắm bắt tâm tư con và bố không bằng. Ngay chuyện chúng ta đến ngay hôm nay với danh nghĩa nào đều đã cậu ấy nắm rõ ngay từ đầu. Mọi lời nói với cậu ta bây giờ con mới hiểu được nhiều thứ đấy. Cứ tưởng đang nói chuyện với người già đời thôi.
Hoách Khang vừa nói vừa đưa lên ly nước được phục vụ đem ra cho mình uống một hớp. Hoách Nam thì thở dài nói với con mình về những gì hắn suy nghĩ.
- Nhưng bố thấy sao sao ấy. Cậu ta quá nhỏ? Nếu nói Thiếu Kiệt bằng tuổi con hoặc chỉ hơn thua nhau vài tuổi có lẽ đã không có gì nhưng mà cậu ta vẫn chưa mười tám tuổi đấy.
- Việc đó không thể tính như thế được. Vì bố chưa biết chứ những điều vừa rồi mà con quyết định sẽ không sai đâu. Cậu ta chưa mười tám đã có tầm nhìn và hiểu biết như thế. Nếu ngày từ những ngày đầu này đi theo Thiếu Kiệt về lâu dài mình sẽ có một cái nhìn tốt hơn. Bố không thấy Trương Hạo sao, một quân chốt trên bàn cờ thôi nhưng ai dám khinh cậu ta. Ngay cả Mã Hóa Đằng vẫn muốn có quan hệ với Trương Hạo. Người ta làm chốt mình cũng làm chốt chỉ là Trương Hạo bắt đầu trước chúng ta thôi.
Hoách Nam nghe con mình nói thế cũng gật đầu, ông thật sự vẫn chưa quên được những ngày đầu Trương Hạo đến cửa hàng của mình không biết cái gì nhưng lần thứ hai lần thứ ba sau đó thì hoàn toàn khác hẳn.
- Con nói cũng đúng nhưng mà bố cứ cảm thấy khá nguy hiểm. Nếu thật sự thằng nhóc đó có thể bỏ ra số tiền lớn như thế con nghĩ xem điều gì mà thằng nhóc đó không dám làm. Chưa kể đến là việc giữa nó và công ty con đang làm việc nữa. Một bước sảy chân rơi vạn trượng đấy.
- Cái này bố không hiểu. Không phải chỉ có một vấn đề đó không đâu cậu ta rất hiểu nhiều phương diện khác nữa con thấy quyết định của con vừa rồi khi ở nhà Thiếu Kiệt rất đúng. Bố nghĩ xem nếu mà lúc nãy con với bố về bàn bạc chắc chắn sẽ không có cơ hội làm việc với cậu ta. Bố thử nghĩ xem nếu làm một việc lớn thâu tóm cổ phần của một công ty thì cần phải có sự quyết đoán của chính mình. Vừa rồi cậu ta bảo con về suy nghĩ thôi thật chất là kiểm tra thử đấy. Nếu là một người thiếu quyết đoán cho những gì mình sắp đương đầu. Bố có dám đưa cho người đó 1 tỷ đô để làm việc hay không.
Nghe lời của Hoách Khang giải thích về những gì hắn suy nghĩ được Hoách Nam mới thấy được rằng một buổi nói chuyện đơn thuần nhưng trong đó quá nhiều rủi ro và thử thách không nhỏ. Cầm lên ly nước uống một hớp Hoách Nam mới nói.
- Lúc này bố cứ lo tại sao con lại quyết định vội vàng như thế. Thật không ngờ nếu lúc đó mình ra về cũng là rơi vào cái bẫy đơn thuần. Thằng nhóc này ghê thật, nó làm sao già đời được như vậy chứ.
- Con nói thật bố chưa nhìn ra bên ngoài biết được đâu. Vốn con không tin có những thiên tài bởi vì nó là một sự cố gắng và nổ lực nhưng lần này con biết đụng độ với thiên tài dù mình có cố gắng cách mấy cũng bất lực. Bố thử nghĩ xem, trong cuộc sống mình bố muốn bao nhiêu thứ và thật sự cần thứ gì? Đôi khi mình muốn nhưng không thật sự cần. Đối khi cái cần thiết mình lại cố gắng đạt được con vừa mới tìm ra chân lý mới mà con cần phải học hỏi đấy. Muốn quá nhiều nhưng thật sự cần lại chỉ có một.
Hoách Khang bây giờ cũng đã hiểu tại sao Thiếu Kiệt hắn cần gì mà không phải là muốn gì như những người khác hay hỏi. Hắn hiểu thấu được tính thực tiễn này không chỉ đơn giản. Nhưng người ta vẫn thường hay nhầm tưởng cái mình muốn và cái mình cần.
Nghe con mình nói thế Hoách Nam cũng trầm ngâm không ít. Vốn việc đi gặp Thiếu Kiệt lần này chủ yếu ông cũng chỉ muốn được lợi ích một phần nhỏ nhưng hiện tại Hoách Khang lại có ý nghĩ khác ông cũng đành chịu. Ông cũng hiểu được khi mới xây dựng nhân viên càng trụ lại được lâu thì sau này càng có lợi nhưng ở Thiếu Kiệt ông vẫn còn lo lắng khá nhiều. Ai cũng hiểu nếu không có lợi ích sẽ không ai làm nhất là nếu con ông vào hoàng cảnh bị phát hiện thì có thể sẽ không có gì tốt lành.
- Thật bố thấy việc này cứ mạo hiểm sao ấy. Vừa phải trụ lại công ty vừa lại phải bí mật mua cổ phần gì đó. Nếu không khéo mất hết cả những gì đang có.
Làm bố mẹ ai cũng muốn con mình có một cuộc sống ổn định mà không cần nhất thiết phải mạo hiểm. Hoách Nam cũng không ngoại lệ ông thấy việc này rủi ro khá cao. Tuy là gia đình vẫn có cái để kinh doanh nhưng đó vẫn không là biện pháp lâu dài đối với cuộc sống sau này. Hoách Khang thấy bố mình lo lắng như thế cũng lắc đầu nói.
- Con hỏi bố này mỗi lần bố đi đấu giá mấy cái văn phòng có phải là bố làm liều không? Bỏ tiền ra không biết được máy móc ra sao lời lỗ thế nào bố làm như thế không nguy hiểm hay sao. Bố đừng cho là con không biết mỗi lần công ty nào đấu thầu bố đều bao giá. Hấu hết người đấu thầu đều là người của bố. Vậy bố chưa từng lo lắng những lô hàng đó thật sự chỉ bán được linh kiện lấy vốn hoặc lỗ thôi sao.
Nghe con mình nói như vậy Hoách Nam mới nhăn nhó mắng.
- Làm sao mà đánh đồng được. Của bố chỉ là kinh doanh nhỏ tiểu xảo vài thứ sao bằng được với công ty lớn. Con nghĩ xem nếu không làm như thế làm sao mua hết được lô hàng một cách trọn vẹn.
- Vậy con hỏi bố nếu một đợt bán cổ phần được tung ra. Con không ra mặt, bố không ra mặt để cho những của bố thu vào cổ phần thì có phải cũng giống như là báo giá các thiết bị văn phòng hay không?
Hoách Nam lúc này cũng ngẫn người ra nếu mà như con hắn nói thì hắn có thể làm được. Chỉ cần để cho người của hắn cũng giống như đi đấu thầu thiết bị văn phòng là được. Như thế thì họ muốn bao nhiêu cổ phần cần thiết thì qua những người đó thu vào.
- Cái này! Thì được. Nhưng mà làm như vậy rồi con không có chỗ đứng lúc đó mới là điều đáng nói.
- Không đâu chỉ cần họ mình là hợp đồng chuyển nhượng với bọn họ trước là được. Khi đó cổ phiếu con nắm trong tay với số lượng vừa đủ thì có sa thải con cũng trở thành một trong những cổ đông bên ngoài mặt là như thế. Chỉ cần Thiếu Kiệt còn trọng dụng mình vẫn cho con làm đại diện cho hắn thì lúc đó con vẫn có quyền mà.
Nói ra những gì cần thiết cho bố mình an tâm. Đợi cho bố mình hiểu hết quá trình cần thiết Hoách Khang mới lên tiếng nói.
- Hiện tại là lúc Thiếu Kiệt cậu ta cần người. Mình gia nhập vào bộ máy sớm thì sẽ được nhiều lợi ích nhiều hơn những người khác. Phải chấp nhận mạo hiểm bố à. Nếu cứ như hiện tại thì sau này cũng chỉ là một người nhân viên quèn không ngẩn lên được đâu bố. Nếu sau này lựa chọn lại sợ đến lúc đó bên cạnh Thiếu Kiệt đã không thiếu người làm việc được cho cậu ta lúc đó mình cũng chỉ là người đến sau thôi.
Hoách Nam suy nghĩ một lúc lâu cũng thấy điều con mình nói đúng, lúc này như có cho mình một quyết định nào đó Hoách Nam mới nói với con mình.
- Chuyện của con ở công ty bố không biết nhiều. Nhưng phải cẩn thận nếu có đã quyết định như thế bố sẽ ở phía sau ủng hộ con và làm theo những gì con hướng dẫn. Nhưng mà con nên nhớ làm người không được thông minh quá nhất là với cấp trên mình. Không người sếp nào muốn nhân viên mình không làm lợi cho mình cả.
Hoách Khang lúc này cũng im lặng điều bố hắn nói, hắn cũng hiểu nhưng với những gì đang phải làm trước mắt hắn cần lừa dối sao cho qua chuyện này. Lưỡng lự một chú Hoách Khang mới hỏi bố mình.
- Theo bố thì con trả lời sao với những người kia về việc này.
- Cái này thì bố nghĩ con đã biết chứ. Mã Hóa Đằng cũng như Thiếu Kiệt hắn biết chắc con sẽ không lấy được gì đó là điều chắc chắn con nghĩ xem nếu hắn đã lấy được thứ hắn cần ngay lúc đầu thì chẳng cần đến bố con mình. Hay trả lời câu nói hắn muốn nghe nhất.
Hoách Nam nói như thế làm cho con hắn bất động suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng hỏi.
- Vậy việc này ý bố là về trả lời cho những người kia biết phía sau của Trương Hạo thật sự có người hay sao?
- Ừ mà không phải là Thiếu Kiệt đứng sau lưng Trương Hạo chỉ đạo sao. Chỉ là họ không biết là nhiều hay ít người thôi. Con cứ nói Trương Hạo dẫn đi gặp một vài người nhưng họ đều nói không đồng ý. Còn việc muốn gặp những người đó hay không thì người của Mã Hóa Đằng cũng phải cho con làm trung gian như thế con báo lại cho Thiếu Kiệt sắp xếp là được. Thật giả lẫn lộn ai mà biết được chứ.
Hoách Khang lúc này mới cười cười gật đầu đưa một ngón tay cái lên xem ra hắn đã hiểu những gì bố mình đã sắp xếp. Chuyện còn lại chỉ là cách ứng biến của hắn trước những tình hình cần thiết.
- Được rồi việc này mấy ngày tới con sẽ nói cho Thiếu Kiệt để chuẩn bị. Nếu một người thì dễ chứ nhiều người họ cũng không làm khó khăn cho con quá như thế lại càng an toàn để sắp xếp những chuyện sắp tới.
- Ừ con nhớ thêm vào hợp đồng bảo đảm cho chính mình lúc đó mời chừa được đường lui an toàn. Thiếu Kiệt hay Mã Hóa Đằng thì con cũng cần một đường thoát thân khi cần thiết.
Tác giả :
๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên