Siêu Việt Tài Chính
Chương 345: Thằng này nó ngu hay bất bình thường
Cám ơn đọc giả Hạ Quân Ly Muội Muội đã ủng hộ 1 kim đậu để góp tiền đóng net cám ơn muội nhiều.. Thank mọi người đã ủng hộ mua chương theo dõi góp thêm giúp tác có thêm thu nhập cám ơn mọi người.
Tại Bệnh Viện Ngô Trực sau khi được xử lý hết những vết thương băng bó trong hôn mê cũng dẫn tỉnh lại. Căn phòng từ từ hiện ra trong mắt của Ngô Trực. Nhìn mọi thứ xung quang những được dán trên người mình thêm vào đó là dây nước truyền dịch.
Bên ngoài cửa đóng nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ mình làm sao mà phải vào nơi này tuy cơ thể ê ẩm khá nhiều. Trong lòng thầm mắng Thế Long những biết mình đang ở tình cảnh không ổn việc trước mắt của hắn nhất thiết bây giờ là thoát ra bên ngoại.
Cố gắng bước từng bước đến bên cạnh cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài chỉ có một người cảnh sát đang ngồi ở dãy ghế chờ. Tìm kiếm xung quanh phòng xem có vật dụng gì có thể sử dụng không. Nhìn xung quanh không có vật dụng gì mang tính sát thương cao chỉ có mỗi một cái bình giữ nóng đang đậy nắp nằm trên cái tủ.
Ngô Trực cố gắng cầm tới cái bình thủy giữ nóng để mở cái nắp bằng nhôm ra hướng phía sau cánh cửa núp lại ném cái nắp bình thủy ra đất. Vì làm bằng kim loại nên khi cái nắp bình tiếp xúc với mặt đất tạo ra một số âm thanh. Leng Keng mà bên ngoài có thể nghe thấy.
Bên ngoài người cảnh sát nghe được âm thanh cũng vội đứng bật dậy tiếng về căn phòng gấp rút mở lấy cánh cửa đi vào. Nhìn trên giường trống không theo quán tính hắn bước nhanh đến kiềm tra. Thì ngay lúc này một bình thủy đầy nước sôi được Ngô Trực dùng hết sức còn lại của mình đánh thằng vào phía sau gáy của người cảnh sát.
Bị một đánh một cái thật mạnh ở phía sau. Người cảnh sát cũng ngất đi. Lúc này Ngô Trực lục lọi trong túi lấy hết một số tiền cùng với điện thoại của người cảnh sát đó. Hắn nhanh chóng mở cửa căn phòng của mình quan sát hai bên một chút rồi. Đi từ từ hướng về phía những mũi tên chỉ đường. Đến ngay một khoảng trống hành lang. Hắn nhìn xuống dưới để xác định mình cần thoát ra khỏi đây bằng cách nào.
Nơi hắn đang đứng hiện tại là lầu một việc đi xuống và rời khỏi nơi này từ cổng chính chắc chắn sẽ bị mọi người phát hiện. Suy nghĩ một chút hắn mới tìm hướng cầu thang bộ đi xuống bên dưới. Dọc đường hắn hỏi lấy người bệnh hoặc y tá địa điểm của căn tin bệnh viện. Việc hỏi đường của hắn như thế không làm mọi người nghi ngờ.
Theo sự chỉ dẫn của những người đã chỉ đường cho mình Ngô Trực thầm quan sát một góc xa nhất có thể để tìm ra chỗ có thể từ đó thoát ra ngoài. Cầm điện thoại trong tay hắn vội theo trí nhớ của mình nhấn đi một số điện thoại. Đợi cho bên kia có tính hiệu bắt máy Ngô Trực mới nói.
- Alô Bạch Hải hả? Mày cho anh em tới đón tao ngay! tao đang ở căn tin bệnh viện AZ nhớ trên đường đem theo một bộ quần áo nữa.
- Ấy chuyện gì thế anh Trực! Sao lại trong bệnh viện AZ.
Bên điện thoại vang lên tiếng của Bạch Hải làm Ngô Trực cũng thầm thở phào nhẹ nhõm là hắn đã gọi đúng số. Nhưng hắn cũng không thôi hết sự cảnh giác nói.
- Mày qua đón tao ngay là được tao chỉ có thể cầm cự ở đây mười phút không hơn. Nhanh đi! Xong rồi tao nói cho.
- Vâng em qua đó liền bây giờ!
Ngô Trực lúc này mới hướng người của căn tin mua lấy một cái sim điện thoại cùng với một tờ báo, gọi một đĩa cơm. Vì ngoài trầy xước bình thường Ngô Trực không có thêm những vết thương nặng nào. Bên căn tin cũng chỉ tưởng hắn đánh nhau mà bị thương cần bồi bổ. Nên những thứ hắn cần đều được đem tới bàn.
Lấy cái điện thoại tháo sim của người cảnh sát ra ngô trực nhắn đi một tin cho số điện thoại của Bạch Hải nói.
- Hiện tại tao sẽ ở gần căn tin bệnh viện, mày đến gọi vào số này.Số điện thoại này của thằng cảnh sát canh giữ tao bị đánh bất tỉnh rồi. Nhớ đừng để người khác chú ý là được.
Rất nhanh bên kia trả lời lại một từ duy nhất Ok. Ngô Trực lúc này ăn vội đĩa cơm được đưa đến, uống một cốc nước rồi cầm tờ báo hướng phía ghế đá có bóng mát gần đó ngồi xuống. Âm thầm nhìn những dòng người đi lại bản thân hắn đang lo lắng mình bị phát hiện. Lúc này hắn thấy một người đang dẫn con của mình đi ngang qua. Trên người lại không phải bệnh nhân, trên tay lại có thêm những thứ linh tinh của người thăm bệnh.
Thấy thế hắn biết rằng bệnh viện không chỉ có một lối ra vào mà còn có cổng phụ. Hướng người phụ nữ Ngô Trực lên tiếng.
- Ủa chị bình nước 5 lít đó chị mua ở đâu vậy?
- À cậu đi thẳng ra phía sau căn tin có cổng ra vào phía bên đường đấy. Chỗ đó họ bán rẻ hơn bên cổng chính nhiều.
Người phụ nữ thấy Ngô Trực là người bệnh nên cũng chỉ dẫn. Ngô Trực cũng lịch sự cám ơn. Hắn lại tiếp tục ngồi xuống suy nghĩ đối chút.
“ Giờ ngồi ở đây như chờ sung rụng bọn cảnh sát mà biết được đồng đội bị đánh ngất chắc chắn sẽ toàn diện điều tra ở đây tìm mình. Ngồi chỗ này khác nào chờ chết. Không được thoát trước tính sau."
Suy nghĩ như thế Ngô Trực vội gấp tờ báo lại. Đứng lên đi về phía sau căn tin như người phụ nữ đã chỉ mình. Ngô Trực cẩn thận từng ly từng tí một quan sát kỹ lưỡng hết mọi thứ. Tuy nói ở đây là cổng sau nhưng vẫn có một người bảo vệ đứng bên ngoài cổng.
Ngô Trực thở dài một hơi dáng vẻ từ từ đi đến cổng. Vừa đặt chân đến ngay lối ra. Người bảo vệ đang ngồi trong phòng quan sát của mình nhìn hắn nói.
- Anh kia đi đâu đó! Anh là bệnh nhân không được phép ra ngoài.
Thấy người bảo vệ ngăn cản mình Ngô Trực nở một nụ cười chỉ ra bên ngoài bệnh viện,bên kia đường những chỗ bán thuốc tây và vài tiệm tạp hóa.
- Em qua bên đó mua mấy thứ thôi không có đi đâu đâu. Mua mấy chai nước mướn cái ghế bố cho người thân ở lại đêm ấy mà.
- Sao cậu không nói người nhà đi mướn mà cậu phải đi là sao? Không được chuyện này không được ở đây có quy củ của nó cậu phải hiểu là nếu ai cũng như cậu thì cần tôi ở đây làm gì.
Người bảo vệ cổng kiên quyết không cho Ngô Trực rời đi bộ dáng như việc này hoàn toàn không thể thương lượng.
- Anh thông cảm đi! qua đó vài phút thôi mà! xong quay lại liền.
- Không phải anh không muốn mà chú không hiểu hay sao quy củ phải có quy củ mới được.
Ngô Trực lúc này cũng ngẫn người một thằng bảo vệ quèn lại có quy củ. Cứ khăng khăng một mực thế này thì điều đầu tiên Ngô Trực thấy. Người Bảo vệ nhìn Ngô Trực đứng ngẫn ra cũng bực dọc nói.
- Chú mày chưa ra đời lần nào à. Mẹ đến quy củ cũng không biết nói trăng ra là anh mày ở đây ăn lương không đủ sống muốn ra cũng được đưa ít tiền thế là xong sao mày to đầu mà ngu thế.
Nghe lời nói của người bảo vệ khiến cho Ngô Trực hiểu được quy củ trong miệng của hắn là gì cũng thầm mắng trong lòng.
“Con mẹ nó nói đại muốn tiền đi. Lại còn bày đặt quy củ. "
Nhưng Ngô Trực vẫn không để lộ ra sự tức giận trong lòng mình mà cười cười nói. Nếu vấn đề tiền bạc thì hắn không phải lo nhìn người bảo vệ nói.
- Trời anh không nói ngay từ đâu. Được rồi cho em qua cái nhé.
Vừa nói vừa rút trong túi ra những tiền mà hắn đã lấy của người cảnh sát, lấy một tờ một trăm ngàn đưa cho người bảo vệ. Rồi bước ra khỏi cánh cửa của bệnh viện Ngô Trực đi rồi, người bảo vệ nhìn trong tay mình tờ một trăm ngàn lại nhìn về phía Ngô Trực bước vào trong phòng nói thầm.
- Chết mẹ có khi nào thằng này nó ngu hay bất bình thường thiệt không ta. Ra cửa người ta đưa có mười ngàn nó đưa một trăm. mẹ lỡ nó tâm thần trốn viện mệt à. Mà ngày nào cũng gặp chừng vài đứa như thằng này mình sống khỏe chứ chả chơi.
Ngô Trực không hề biết rằng hành động của hắn lúc này bị người bảo vệ liệt vào dạng bất bình thường. Nhưng lúc này thoát ra khỏi cổng được hắn đã mừng không nhỏ vội nhìn một địa chỉ quán cà phê gần đó vào trong ngồi gọi một ly cà phê và một ít thuốc lá. Ngô Trực mới đem điện thoại ra gọi cho Bạch Hải.
- Alo! em gần tới bệnh viện rồi tầm vài phút nữa tới trước cửa rồi anh!
- Mày chạy qua bên cổng phụ đó có cái quán cà phê giải khát phía đối diện với cái bệnh viện tới đó đón tao. Đợi mày lâu qua tao tự thoát ra rồi.
Bạch Hải nghe được Ngô Trực nói thế cũng cười khổ hắn đã cố gắng tới đây sớm nhất có thể cũng may là hiện tại không phải là giờ cao điểm. Nếu không Ngô Trực có muốn hắn đến nhanh cấp tốc cũng không được.
- Vậy em qua đó liền anh ra phía trước đi rồi lên xe đi luôn.
- Ừ! qua liền đi! Có đem theo đổ tao dặn không.
Nghe Ngô Trực hỏi về quần áo hắn đã dặn Bạch Hải, đang lái xe Bạch Hải cũng trả lời.
- Có anh! Đang để trên xe nè sao quên được trốn viện mà mặc đồ bệnh nhân khiến người khác chú ý sao, em cũng không phải thằng khờ à.
Chiếc xe mà Ngô Trực đã sắp xếp để cho Bạch Hải sử dụng vào kế hoạch sắp hành động. Giờ đây được Bạch Hải lái đến để đón hắn và dừng trước quán nước mà hắn đã nói. Chiếc xe vẫn đang nổ máy. Ngô Trực thanh toán tiền nước cầm bao thuốc bước ra mở cửa lên xe chỉ kịp nói một câu.
- Chạy khỏi chỗ này nhanh!
Bạch Hải vào số đánh lái xin đường ra ngoài chạy thẳng đi mà không cần biết sẽ đến đâu. An vị trên xe lúc này Ngô Trực mới gọi điện thoại cho Ngô Long.
- Cháu hả chú đây. Nói người của cháu chiều nay thực hiện công việc sớm hơn dự tính. Còn nữa điện thoại chú mất rồi nói cô ta là gọi cho chú số này!
- Ừ để cháu lo! Việc này làm càng sớm càng tốt cũng không ảnh hưởng gì. Nhẹ lòng hơn một tí chú yên tâm cô ta sẽ làm thôi. Hiện tại cô ta cũng không còn đường lui nữa rồi. Thôi cháu cúp máy đây.
Đợi cho Ngô Long cúp máy Ngô Trực lúc này mới thở hắt ra một hơi lấy bộ đồ đang để ở phía sau xe thay vào. Hắn thấy hôm nay là ngày xui xẻo đến cả thằng bảo vệ quèn còn cưỡi trên đầu trên cổ hắn được thì quả thật là không chịu nỗi.
Tại Bệnh Viện Ngô Trực sau khi được xử lý hết những vết thương băng bó trong hôn mê cũng dẫn tỉnh lại. Căn phòng từ từ hiện ra trong mắt của Ngô Trực. Nhìn mọi thứ xung quang những được dán trên người mình thêm vào đó là dây nước truyền dịch.
Bên ngoài cửa đóng nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ mình làm sao mà phải vào nơi này tuy cơ thể ê ẩm khá nhiều. Trong lòng thầm mắng Thế Long những biết mình đang ở tình cảnh không ổn việc trước mắt của hắn nhất thiết bây giờ là thoát ra bên ngoại.
Cố gắng bước từng bước đến bên cạnh cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài chỉ có một người cảnh sát đang ngồi ở dãy ghế chờ. Tìm kiếm xung quanh phòng xem có vật dụng gì có thể sử dụng không. Nhìn xung quanh không có vật dụng gì mang tính sát thương cao chỉ có mỗi một cái bình giữ nóng đang đậy nắp nằm trên cái tủ.
Ngô Trực cố gắng cầm tới cái bình thủy giữ nóng để mở cái nắp bằng nhôm ra hướng phía sau cánh cửa núp lại ném cái nắp bình thủy ra đất. Vì làm bằng kim loại nên khi cái nắp bình tiếp xúc với mặt đất tạo ra một số âm thanh. Leng Keng mà bên ngoài có thể nghe thấy.
Bên ngoài người cảnh sát nghe được âm thanh cũng vội đứng bật dậy tiếng về căn phòng gấp rút mở lấy cánh cửa đi vào. Nhìn trên giường trống không theo quán tính hắn bước nhanh đến kiềm tra. Thì ngay lúc này một bình thủy đầy nước sôi được Ngô Trực dùng hết sức còn lại của mình đánh thằng vào phía sau gáy của người cảnh sát.
Bị một đánh một cái thật mạnh ở phía sau. Người cảnh sát cũng ngất đi. Lúc này Ngô Trực lục lọi trong túi lấy hết một số tiền cùng với điện thoại của người cảnh sát đó. Hắn nhanh chóng mở cửa căn phòng của mình quan sát hai bên một chút rồi. Đi từ từ hướng về phía những mũi tên chỉ đường. Đến ngay một khoảng trống hành lang. Hắn nhìn xuống dưới để xác định mình cần thoát ra khỏi đây bằng cách nào.
Nơi hắn đang đứng hiện tại là lầu một việc đi xuống và rời khỏi nơi này từ cổng chính chắc chắn sẽ bị mọi người phát hiện. Suy nghĩ một chút hắn mới tìm hướng cầu thang bộ đi xuống bên dưới. Dọc đường hắn hỏi lấy người bệnh hoặc y tá địa điểm của căn tin bệnh viện. Việc hỏi đường của hắn như thế không làm mọi người nghi ngờ.
Theo sự chỉ dẫn của những người đã chỉ đường cho mình Ngô Trực thầm quan sát một góc xa nhất có thể để tìm ra chỗ có thể từ đó thoát ra ngoài. Cầm điện thoại trong tay hắn vội theo trí nhớ của mình nhấn đi một số điện thoại. Đợi cho bên kia có tính hiệu bắt máy Ngô Trực mới nói.
- Alô Bạch Hải hả? Mày cho anh em tới đón tao ngay! tao đang ở căn tin bệnh viện AZ nhớ trên đường đem theo một bộ quần áo nữa.
- Ấy chuyện gì thế anh Trực! Sao lại trong bệnh viện AZ.
Bên điện thoại vang lên tiếng của Bạch Hải làm Ngô Trực cũng thầm thở phào nhẹ nhõm là hắn đã gọi đúng số. Nhưng hắn cũng không thôi hết sự cảnh giác nói.
- Mày qua đón tao ngay là được tao chỉ có thể cầm cự ở đây mười phút không hơn. Nhanh đi! Xong rồi tao nói cho.
- Vâng em qua đó liền bây giờ!
Ngô Trực lúc này mới hướng người của căn tin mua lấy một cái sim điện thoại cùng với một tờ báo, gọi một đĩa cơm. Vì ngoài trầy xước bình thường Ngô Trực không có thêm những vết thương nặng nào. Bên căn tin cũng chỉ tưởng hắn đánh nhau mà bị thương cần bồi bổ. Nên những thứ hắn cần đều được đem tới bàn.
Lấy cái điện thoại tháo sim của người cảnh sát ra ngô trực nhắn đi một tin cho số điện thoại của Bạch Hải nói.
- Hiện tại tao sẽ ở gần căn tin bệnh viện, mày đến gọi vào số này.Số điện thoại này của thằng cảnh sát canh giữ tao bị đánh bất tỉnh rồi. Nhớ đừng để người khác chú ý là được.
Rất nhanh bên kia trả lời lại một từ duy nhất Ok. Ngô Trực lúc này ăn vội đĩa cơm được đưa đến, uống một cốc nước rồi cầm tờ báo hướng phía ghế đá có bóng mát gần đó ngồi xuống. Âm thầm nhìn những dòng người đi lại bản thân hắn đang lo lắng mình bị phát hiện. Lúc này hắn thấy một người đang dẫn con của mình đi ngang qua. Trên người lại không phải bệnh nhân, trên tay lại có thêm những thứ linh tinh của người thăm bệnh.
Thấy thế hắn biết rằng bệnh viện không chỉ có một lối ra vào mà còn có cổng phụ. Hướng người phụ nữ Ngô Trực lên tiếng.
- Ủa chị bình nước 5 lít đó chị mua ở đâu vậy?
- À cậu đi thẳng ra phía sau căn tin có cổng ra vào phía bên đường đấy. Chỗ đó họ bán rẻ hơn bên cổng chính nhiều.
Người phụ nữ thấy Ngô Trực là người bệnh nên cũng chỉ dẫn. Ngô Trực cũng lịch sự cám ơn. Hắn lại tiếp tục ngồi xuống suy nghĩ đối chút.
“ Giờ ngồi ở đây như chờ sung rụng bọn cảnh sát mà biết được đồng đội bị đánh ngất chắc chắn sẽ toàn diện điều tra ở đây tìm mình. Ngồi chỗ này khác nào chờ chết. Không được thoát trước tính sau."
Suy nghĩ như thế Ngô Trực vội gấp tờ báo lại. Đứng lên đi về phía sau căn tin như người phụ nữ đã chỉ mình. Ngô Trực cẩn thận từng ly từng tí một quan sát kỹ lưỡng hết mọi thứ. Tuy nói ở đây là cổng sau nhưng vẫn có một người bảo vệ đứng bên ngoài cổng.
Ngô Trực thở dài một hơi dáng vẻ từ từ đi đến cổng. Vừa đặt chân đến ngay lối ra. Người bảo vệ đang ngồi trong phòng quan sát của mình nhìn hắn nói.
- Anh kia đi đâu đó! Anh là bệnh nhân không được phép ra ngoài.
Thấy người bảo vệ ngăn cản mình Ngô Trực nở một nụ cười chỉ ra bên ngoài bệnh viện,bên kia đường những chỗ bán thuốc tây và vài tiệm tạp hóa.
- Em qua bên đó mua mấy thứ thôi không có đi đâu đâu. Mua mấy chai nước mướn cái ghế bố cho người thân ở lại đêm ấy mà.
- Sao cậu không nói người nhà đi mướn mà cậu phải đi là sao? Không được chuyện này không được ở đây có quy củ của nó cậu phải hiểu là nếu ai cũng như cậu thì cần tôi ở đây làm gì.
Người bảo vệ cổng kiên quyết không cho Ngô Trực rời đi bộ dáng như việc này hoàn toàn không thể thương lượng.
- Anh thông cảm đi! qua đó vài phút thôi mà! xong quay lại liền.
- Không phải anh không muốn mà chú không hiểu hay sao quy củ phải có quy củ mới được.
Ngô Trực lúc này cũng ngẫn người một thằng bảo vệ quèn lại có quy củ. Cứ khăng khăng một mực thế này thì điều đầu tiên Ngô Trực thấy. Người Bảo vệ nhìn Ngô Trực đứng ngẫn ra cũng bực dọc nói.
- Chú mày chưa ra đời lần nào à. Mẹ đến quy củ cũng không biết nói trăng ra là anh mày ở đây ăn lương không đủ sống muốn ra cũng được đưa ít tiền thế là xong sao mày to đầu mà ngu thế.
Nghe lời nói của người bảo vệ khiến cho Ngô Trực hiểu được quy củ trong miệng của hắn là gì cũng thầm mắng trong lòng.
“Con mẹ nó nói đại muốn tiền đi. Lại còn bày đặt quy củ. "
Nhưng Ngô Trực vẫn không để lộ ra sự tức giận trong lòng mình mà cười cười nói. Nếu vấn đề tiền bạc thì hắn không phải lo nhìn người bảo vệ nói.
- Trời anh không nói ngay từ đâu. Được rồi cho em qua cái nhé.
Vừa nói vừa rút trong túi ra những tiền mà hắn đã lấy của người cảnh sát, lấy một tờ một trăm ngàn đưa cho người bảo vệ. Rồi bước ra khỏi cánh cửa của bệnh viện Ngô Trực đi rồi, người bảo vệ nhìn trong tay mình tờ một trăm ngàn lại nhìn về phía Ngô Trực bước vào trong phòng nói thầm.
- Chết mẹ có khi nào thằng này nó ngu hay bất bình thường thiệt không ta. Ra cửa người ta đưa có mười ngàn nó đưa một trăm. mẹ lỡ nó tâm thần trốn viện mệt à. Mà ngày nào cũng gặp chừng vài đứa như thằng này mình sống khỏe chứ chả chơi.
Ngô Trực không hề biết rằng hành động của hắn lúc này bị người bảo vệ liệt vào dạng bất bình thường. Nhưng lúc này thoát ra khỏi cổng được hắn đã mừng không nhỏ vội nhìn một địa chỉ quán cà phê gần đó vào trong ngồi gọi một ly cà phê và một ít thuốc lá. Ngô Trực mới đem điện thoại ra gọi cho Bạch Hải.
- Alo! em gần tới bệnh viện rồi tầm vài phút nữa tới trước cửa rồi anh!
- Mày chạy qua bên cổng phụ đó có cái quán cà phê giải khát phía đối diện với cái bệnh viện tới đó đón tao. Đợi mày lâu qua tao tự thoát ra rồi.
Bạch Hải nghe được Ngô Trực nói thế cũng cười khổ hắn đã cố gắng tới đây sớm nhất có thể cũng may là hiện tại không phải là giờ cao điểm. Nếu không Ngô Trực có muốn hắn đến nhanh cấp tốc cũng không được.
- Vậy em qua đó liền anh ra phía trước đi rồi lên xe đi luôn.
- Ừ! qua liền đi! Có đem theo đổ tao dặn không.
Nghe Ngô Trực hỏi về quần áo hắn đã dặn Bạch Hải, đang lái xe Bạch Hải cũng trả lời.
- Có anh! Đang để trên xe nè sao quên được trốn viện mà mặc đồ bệnh nhân khiến người khác chú ý sao, em cũng không phải thằng khờ à.
Chiếc xe mà Ngô Trực đã sắp xếp để cho Bạch Hải sử dụng vào kế hoạch sắp hành động. Giờ đây được Bạch Hải lái đến để đón hắn và dừng trước quán nước mà hắn đã nói. Chiếc xe vẫn đang nổ máy. Ngô Trực thanh toán tiền nước cầm bao thuốc bước ra mở cửa lên xe chỉ kịp nói một câu.
- Chạy khỏi chỗ này nhanh!
Bạch Hải vào số đánh lái xin đường ra ngoài chạy thẳng đi mà không cần biết sẽ đến đâu. An vị trên xe lúc này Ngô Trực mới gọi điện thoại cho Ngô Long.
- Cháu hả chú đây. Nói người của cháu chiều nay thực hiện công việc sớm hơn dự tính. Còn nữa điện thoại chú mất rồi nói cô ta là gọi cho chú số này!
- Ừ để cháu lo! Việc này làm càng sớm càng tốt cũng không ảnh hưởng gì. Nhẹ lòng hơn một tí chú yên tâm cô ta sẽ làm thôi. Hiện tại cô ta cũng không còn đường lui nữa rồi. Thôi cháu cúp máy đây.
Đợi cho Ngô Long cúp máy Ngô Trực lúc này mới thở hắt ra một hơi lấy bộ đồ đang để ở phía sau xe thay vào. Hắn thấy hôm nay là ngày xui xẻo đến cả thằng bảo vệ quèn còn cưỡi trên đầu trên cổ hắn được thì quả thật là không chịu nỗi.
Tác giả :
๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên