Siêu Việt Tài Chính
Chương 328: Tiềm Phục
Thật lâu sau đó Ngô Trực mới đứng lên tiếng về phía hành lý của mình thay một bộ đồ khác. Đội lên mũ lưỡi trai một cặp kính và một cái khẩu trang. Mở cửa phòng bước ra ngoài nhìn một lần xung quanh khóa cửa lại. Ngô Trực đi xuống sảnh của khách sạn.
Bên dưới lễ tân lúc này có bốn người thanh niên. Đang đứng nhận phòng. Ngô Trực bước đến bên bàn làm việc của lễ tân khách sạn nói.
- Em phòng anh đi đến sáng mới về. Gửi chìa khóa chổ của em nhé. khỏi dọn phòng anh cũng mới đến thay bộ đồ thôi.
Nói rồi Ngô Trực hào phóng để chùm chìa khóa phòng mình cho người lễ tân cũng không quên để vao tay cô một tờ giấy bạc mệnh giá một trăm ngàn.
Người lễ tân cầm lấy chìa khóa và tờ tiền kia cũng tươi cười đồng ý đáp lại với Ngô Trực.
- Anh cứ yên tâm chỉ khi nào anh về đến thì sẽ nhận chìa khóa không ai vào phòng anh đâu.
Ngô Trực rời đi với phong thái vui vẽ của mình. Chỉ có bốn người đó nhìn nhau. Mới hướng người lễ tân cười đùa nói.
- Xem ra nghề này cũng kiếm được nhiều tiền típ nhỉ em gái.
- Cũng hiếm lắm anh ơi! những người như anh kia một là giàu sẵn nên người ta cũng không có khái niệm gì nhiều tiền bạc, chứ người dân mình thường không có vấn đề này.
Người nữ tiếp tân cũng trả lời lại cho nhóm người đang làm thủ tục thuê phòng khách sạn, vì trước mặt khách hàng cô vẫn phải giữ thái độ đúng mực. Dù sao ngành nhà hàng khách sạn vẫn là ngành dịch vụ đối với khách hàng thì phải như thế.
- Thôi không sao đâu. Bọn anh cũng không giàu như người ta. À mà em cho bọn anh lấy hai phòng gần anh đó đi. Biết đâu ra vô gặp mặt nhiều khi hợp tác làm ăn được không chừng.
- Vâng! hiện tại dãy phòng của anh đó cũng không có nhiều người ở việc này được mà.
Người tiếp tân vốn định từ chối nhưng những người này thấy cô nhận tiền của khách nếu cô không đáp ứng yêu cầu của họ biết đâu họ lại báo chuyện này với người quản lý lúc đó cũng không hay hò gì nên đành chấp nhận.
- Thế thì anh cám ơn nhiều nhé! bọn anh không phải nhà giàu nhưng mà nếu em đã giúp thế thì cũng gửi em chút tiền uống nước.
Người thanh niên nhận lấy chìa khóa phòng của nhóm người mình cũng móc từ trong ví của mình ra tờ tiền giống của Ngô Trực, đưa cho người tiếp tân rồi rời đi nhận phòng theo chỉ dẫn của người phục vụ.
Người tiếp tân làm việc ở đây đã lâu dù cho có đôi lần cũng được như thế này nhưng hôm nay lại được những hai lượt tiền tip mà bản thân cô chẵn làm gỉ nên cũng ngạc nhiên. Nhưng đã là tiền thì không ai không muốn.
Ngô Trực bước ra khỏi khách sạn. Hướng một nhóm taxi gần đó gọi tới một chiếc xe. Một người tài xế lái xe đến đón hắn. Một người ngồi trên chiếc xe máy gần cột điện lại cùng lúc vặn mở chìa khóa của mình. Gần đó một chiếc xe tải đang có nhiều thanh nên đừng gần đó nói chuyện cũng hướng nhìn theo chiếc xe.
Xe taxi lăn bánh những người thanh niên bên chiếc xe tải lúc này lại mở cửa xe ra. Nhìn chiếc xe tải thông thường không có gì như thật chất bên trong một số bộ quần áo được treo, Một vài thiết bị vài người ngồi trong đó với hệ thông liên lạc bộ đàm được trang bị.
Những người thanh niên kia tiếp tục lên xe tải ngồi xuống và đóng của lại từ phìa bên trong. vỗ vào thùng xe hai cái chiếc xe tải cũng được khởi động từ từ lăn bánh.Một người đang ghi chép lại những gì cần thiết.
Không khí trong xe hiện tại nhìn có vẻ như không có gì nhưng thật chất luôn căn thẳng bởi những người này là đội một vô ảnh. Họ không có lộ tuyến nhất định của Ngô Trực nên chỉ có thể cho người theo dõi từ xe và liên lạc với những người khác thông qua trạm thông tin bộ đàm của họ.
Một thành viên sau khi ngồi lên xe mới hướng Công Toại nói.
- Các thành viên khác đã vào khách sạn sẽ bố trí các thiết bị trong phòng của Ngô Trực. Hiện tại theo như cơ sở tình báo thì tên này thường sống về đêm. Không biết tới Lưu Minh có vẫn giữ thói quen đó không nếu được thì người của mình có nhiều thời gian hơn.
- Mọi việc cứ như sắp xếp mà làm đây là nhiệm vụ đầu tiên để những người chung ta cho thấy sự hữu ít của mình. Một ngày nào đó Thiếu Chủ có thể trả thù lại cho người nhà chúng ta đã bị gia đình họ Ngô đó hảm hại. Mọi thứ cứ theo kế hoạch đã định. Xem hắn đi đâu gặp ai báo lại cho Thiếu Chủ.
Công Toại vừa nói chuyện vừa ghi chép lại những gì được báo cáo. xong xong đó quan sát một cái màn hình trong xe. Trên màn hình lúc này hiển thị rõ người ngồi trong xe ta xi là Ngô Trực đang thư giản quan sát những gì xung quanh đường.
Người đội viên trong nhóm nhìn công toại ghi chép một lúc xong mới nói ra thắc mắc của mình.
- Anh Toại em thấy Thiếu Chủ sao không giống như trong tưởng tượng của mình gì hết đang lý ra thằng này để cho anh em mình ám sát luôn cho rồi. Đỡ phải phiền phức mọi chuyện. Theo dòi tên này cũng không biết thu hoạch được gì không nữa.
- Chuyện này đừng để người khác nghe được không hay đâu. Mấy người bọn mình thì không hiểu hết mấu cái dạng đấu tranh đầu óc này, Nếu ám sát được Thiếu Chủ đã cho anh em mình đi cần gì phải theo dõi. Nghe huấn luyện viên nói Thiếu Chủ muốn kiếm ra người đang là nội gián trong công ty. Nếu mà ám sát xong thì tên nội gián vẫn có thể móc nối với bên ngoài như thế càng bất lợi sau này.
Để viết xuống Công Toại trâm ngâm nói ra những gì mình biết cho nhóm người trên xe. Lúc này một thành viên trong đội có vẻ bực tức hướng Công Toại đáp lời.
- Thật! tên hai mặt kia mà biết là ai thì sử đẹp chứ để làm gì. Thiếu Chủ chưa đến lúc hành động mà bọn nó đã như thế. Em chỉ mong dẹp hết bọn nội gián xong Thiếu Chủ tiến hành trả thù cho mọi người càng sớm càng tốt.
Nói ra ý nghĩ trong lòng mình người đội viên bực tức lấy được những ý kiến tán đồng về nguyện vọng không chỉ có riêng mình hắn. Công Toại mới lắc đầu đáp lại lời của mọi người trên xe.
- Chuyện nào ra chuyện đó. Việc đó không được bồng bột. Cái nào cũng phải đi từng bước. Mấy chú gấp làm gì thời cơ đến thì Thiếu Chủ sẽ làm. Mấy người cứ nôn nóng hỏng việc lúc đó thù chưa trả được lại liên lụy Thiếu Chủ đáng sao. Cái nào ra cái đó đi từ nhỏ đến lớn. Không chặt hết mấy tên bên dưới sao bắt được tên cầm đầu.
Hắn đến đây tuy cũng biết được ít nhiều những việc có trọng lượng nên để đem thắc mắc của mọi người cần biết là nhiệm vụ của hắn.
- Hiện tại Ngô Trực đi đâu chúng ta còn chưa biết, Xem ra phải cẩn thận nhiều đấy. Theo dự đoán của tôi thì chắc hắn sẽ nhân dịp đến trong đêm gặp những người mà hắn gọi tới. Mọi người không được manh động. Bởi biết rõ thực lực đối phương như thế nào mới là chuyện quan trọng. Theo tôi thấy nếu mà bọn hắn đi vào nơi của bên Cao Thịnh thì chúng ta có thể nhờ anh em bên đó giúp sức thăm dò tình hình đối phương. Còn không thì chúng ta phải tự ra tay kiểm nghiệm.
Lời của Công Toại nói ra như thế làm một người trong đó mắng Ngô Trực một tiếng.
- Mẹ thằng này lên ta xi lại bảo ta xi chạy đi không nói địa điểm có khi nào nó nghi ngờ có người theo dõi nó không. Nếu thế thì việc chúng ta đi dòng dòng theo nó thành ra hỏng việc mất.
Trâm Ngâm suy nghĩ lấy lời của thành viên vừa nói. với mọi người, Vì điểu này không phải không đúng nên Công Toại hướng bộ đàm của mình nói vào một câu.
- Chim mồi lựa nơi dừng lại không theo đối tượng nữa. Để xem phản ứng của mục tiêu ra sao.
Mọi người lúc này nhìn vào màn hình quan sát. Khi mà lời công toại vừa ra. Người chạy xe máy bên ngoài hướng một con hẻm đưa mình chạy vào. Bên chiếc ta xi Ngô Trực bỗng nhiên có hành động quay người lại nhìn qua kính sau của ta xi thấy thực sự không còn bóng dáng của người đi xe máy.
Ngô Trực mới hướng tài xế nói ra địa chỉ cần đền của mình. Bên trong Công Toại lúc này cũng nhíu mày. Hắn thầm thấy may mắn nếu lúc đầu không để chim mồi đánh lạc hướng có thể bây giờ bọn hắn vẫn phải theo dõi đối phường dòng dòng quan Lưu Minh mà không có điểm dừng. Xe tải chạy chầm chậm phía sau tuy vẫn giữ một khoảng cách của mình với chiếc xe máy và một khoản xa với ta xi nhưng vẫn có thể truy đuổi nhanh hơn bất cứ lúc nào.
Công toại mở cửa của nói lên không gian ca bin của xe tải nói địa chỉ của nơi mà Ngô Trực đã cho tài xế ta xi. Người tài xế gật đầu đạp chân ga vào số môt cách nhanh nhất. Vì hiện tại đã có mục tiêu và biết đối tượng sẽ đến đâu. Công toại hướng điện thoại của mình gọi lấy một số được lưu sẳn nói.
- Đội hai hổ trợ đối phương đến địa chỉ zxz. Cần hổ trợ cải trang tiềm phục khoảng 15 phút sau đối tượng sẽ đến nơi. Tên này khá ranh mãnh. Hắn luôn đề phòng người theo dõi nên đội chúng tôi không bố trí kịp nhân lực. Các anh đến trước giúp với Bảo Huân
- Đổi hai đã rõ, Cố gắng kéo dài thời gian đường đi của đối phương để bên chúng tôi hành động.
Lưu Bảo Huân đáp lại lời Thiếu Kiệt rồi cúp máy. Lúc này một nhóm người đang ngồi một chỗ bên quán nhậu ven đường đều đứng lên. tuy nói là họ ngồi bên quan nhậu ven đường nhưng không thấy một loại thức uống có cồn nào mà chỉ có người ngọt cùng với những chai nước lọc có đầy trên mặt bàn.
- Anh em đội một cần hổ trợ. Không phải thiếu người mà cái tên này vì hắn thường xuyên phạm tội nên có tâm lý nghi ngờ rất nhiều. Mọi người cẩn thận. Đi thôi tiềm phục trước xem hắn ra sao.
Nghe đội trưởng của mình nói thế. toàn bộ thành viên đều đứng lên những thứ họ đem theo như áo khoát các thứ đều được thu dọn sạch sẽ chỉ trong chưa tới 1 phút toàn bộ nơi này trông trơn chỉ để lại một dãy bàn với đồ ăn thức uống trên đó.
Bên dưới lễ tân lúc này có bốn người thanh niên. Đang đứng nhận phòng. Ngô Trực bước đến bên bàn làm việc của lễ tân khách sạn nói.
- Em phòng anh đi đến sáng mới về. Gửi chìa khóa chổ của em nhé. khỏi dọn phòng anh cũng mới đến thay bộ đồ thôi.
Nói rồi Ngô Trực hào phóng để chùm chìa khóa phòng mình cho người lễ tân cũng không quên để vao tay cô một tờ giấy bạc mệnh giá một trăm ngàn.
Người lễ tân cầm lấy chìa khóa và tờ tiền kia cũng tươi cười đồng ý đáp lại với Ngô Trực.
- Anh cứ yên tâm chỉ khi nào anh về đến thì sẽ nhận chìa khóa không ai vào phòng anh đâu.
Ngô Trực rời đi với phong thái vui vẽ của mình. Chỉ có bốn người đó nhìn nhau. Mới hướng người lễ tân cười đùa nói.
- Xem ra nghề này cũng kiếm được nhiều tiền típ nhỉ em gái.
- Cũng hiếm lắm anh ơi! những người như anh kia một là giàu sẵn nên người ta cũng không có khái niệm gì nhiều tiền bạc, chứ người dân mình thường không có vấn đề này.
Người nữ tiếp tân cũng trả lời lại cho nhóm người đang làm thủ tục thuê phòng khách sạn, vì trước mặt khách hàng cô vẫn phải giữ thái độ đúng mực. Dù sao ngành nhà hàng khách sạn vẫn là ngành dịch vụ đối với khách hàng thì phải như thế.
- Thôi không sao đâu. Bọn anh cũng không giàu như người ta. À mà em cho bọn anh lấy hai phòng gần anh đó đi. Biết đâu ra vô gặp mặt nhiều khi hợp tác làm ăn được không chừng.
- Vâng! hiện tại dãy phòng của anh đó cũng không có nhiều người ở việc này được mà.
Người tiếp tân vốn định từ chối nhưng những người này thấy cô nhận tiền của khách nếu cô không đáp ứng yêu cầu của họ biết đâu họ lại báo chuyện này với người quản lý lúc đó cũng không hay hò gì nên đành chấp nhận.
- Thế thì anh cám ơn nhiều nhé! bọn anh không phải nhà giàu nhưng mà nếu em đã giúp thế thì cũng gửi em chút tiền uống nước.
Người thanh niên nhận lấy chìa khóa phòng của nhóm người mình cũng móc từ trong ví của mình ra tờ tiền giống của Ngô Trực, đưa cho người tiếp tân rồi rời đi nhận phòng theo chỉ dẫn của người phục vụ.
Người tiếp tân làm việc ở đây đã lâu dù cho có đôi lần cũng được như thế này nhưng hôm nay lại được những hai lượt tiền tip mà bản thân cô chẵn làm gỉ nên cũng ngạc nhiên. Nhưng đã là tiền thì không ai không muốn.
Ngô Trực bước ra khỏi khách sạn. Hướng một nhóm taxi gần đó gọi tới một chiếc xe. Một người tài xế lái xe đến đón hắn. Một người ngồi trên chiếc xe máy gần cột điện lại cùng lúc vặn mở chìa khóa của mình. Gần đó một chiếc xe tải đang có nhiều thanh nên đừng gần đó nói chuyện cũng hướng nhìn theo chiếc xe.
Xe taxi lăn bánh những người thanh niên bên chiếc xe tải lúc này lại mở cửa xe ra. Nhìn chiếc xe tải thông thường không có gì như thật chất bên trong một số bộ quần áo được treo, Một vài thiết bị vài người ngồi trong đó với hệ thông liên lạc bộ đàm được trang bị.
Những người thanh niên kia tiếp tục lên xe tải ngồi xuống và đóng của lại từ phìa bên trong. vỗ vào thùng xe hai cái chiếc xe tải cũng được khởi động từ từ lăn bánh.Một người đang ghi chép lại những gì cần thiết.
Không khí trong xe hiện tại nhìn có vẻ như không có gì nhưng thật chất luôn căn thẳng bởi những người này là đội một vô ảnh. Họ không có lộ tuyến nhất định của Ngô Trực nên chỉ có thể cho người theo dõi từ xe và liên lạc với những người khác thông qua trạm thông tin bộ đàm của họ.
Một thành viên sau khi ngồi lên xe mới hướng Công Toại nói.
- Các thành viên khác đã vào khách sạn sẽ bố trí các thiết bị trong phòng của Ngô Trực. Hiện tại theo như cơ sở tình báo thì tên này thường sống về đêm. Không biết tới Lưu Minh có vẫn giữ thói quen đó không nếu được thì người của mình có nhiều thời gian hơn.
- Mọi việc cứ như sắp xếp mà làm đây là nhiệm vụ đầu tiên để những người chung ta cho thấy sự hữu ít của mình. Một ngày nào đó Thiếu Chủ có thể trả thù lại cho người nhà chúng ta đã bị gia đình họ Ngô đó hảm hại. Mọi thứ cứ theo kế hoạch đã định. Xem hắn đi đâu gặp ai báo lại cho Thiếu Chủ.
Công Toại vừa nói chuyện vừa ghi chép lại những gì được báo cáo. xong xong đó quan sát một cái màn hình trong xe. Trên màn hình lúc này hiển thị rõ người ngồi trong xe ta xi là Ngô Trực đang thư giản quan sát những gì xung quanh đường.
Người đội viên trong nhóm nhìn công toại ghi chép một lúc xong mới nói ra thắc mắc của mình.
- Anh Toại em thấy Thiếu Chủ sao không giống như trong tưởng tượng của mình gì hết đang lý ra thằng này để cho anh em mình ám sát luôn cho rồi. Đỡ phải phiền phức mọi chuyện. Theo dòi tên này cũng không biết thu hoạch được gì không nữa.
- Chuyện này đừng để người khác nghe được không hay đâu. Mấy người bọn mình thì không hiểu hết mấu cái dạng đấu tranh đầu óc này, Nếu ám sát được Thiếu Chủ đã cho anh em mình đi cần gì phải theo dõi. Nghe huấn luyện viên nói Thiếu Chủ muốn kiếm ra người đang là nội gián trong công ty. Nếu mà ám sát xong thì tên nội gián vẫn có thể móc nối với bên ngoài như thế càng bất lợi sau này.
Để viết xuống Công Toại trâm ngâm nói ra những gì mình biết cho nhóm người trên xe. Lúc này một thành viên trong đội có vẻ bực tức hướng Công Toại đáp lời.
- Thật! tên hai mặt kia mà biết là ai thì sử đẹp chứ để làm gì. Thiếu Chủ chưa đến lúc hành động mà bọn nó đã như thế. Em chỉ mong dẹp hết bọn nội gián xong Thiếu Chủ tiến hành trả thù cho mọi người càng sớm càng tốt.
Nói ra ý nghĩ trong lòng mình người đội viên bực tức lấy được những ý kiến tán đồng về nguyện vọng không chỉ có riêng mình hắn. Công Toại mới lắc đầu đáp lại lời của mọi người trên xe.
- Chuyện nào ra chuyện đó. Việc đó không được bồng bột. Cái nào cũng phải đi từng bước. Mấy chú gấp làm gì thời cơ đến thì Thiếu Chủ sẽ làm. Mấy người cứ nôn nóng hỏng việc lúc đó thù chưa trả được lại liên lụy Thiếu Chủ đáng sao. Cái nào ra cái đó đi từ nhỏ đến lớn. Không chặt hết mấy tên bên dưới sao bắt được tên cầm đầu.
Hắn đến đây tuy cũng biết được ít nhiều những việc có trọng lượng nên để đem thắc mắc của mọi người cần biết là nhiệm vụ của hắn.
- Hiện tại Ngô Trực đi đâu chúng ta còn chưa biết, Xem ra phải cẩn thận nhiều đấy. Theo dự đoán của tôi thì chắc hắn sẽ nhân dịp đến trong đêm gặp những người mà hắn gọi tới. Mọi người không được manh động. Bởi biết rõ thực lực đối phương như thế nào mới là chuyện quan trọng. Theo tôi thấy nếu mà bọn hắn đi vào nơi của bên Cao Thịnh thì chúng ta có thể nhờ anh em bên đó giúp sức thăm dò tình hình đối phương. Còn không thì chúng ta phải tự ra tay kiểm nghiệm.
Lời của Công Toại nói ra như thế làm một người trong đó mắng Ngô Trực một tiếng.
- Mẹ thằng này lên ta xi lại bảo ta xi chạy đi không nói địa điểm có khi nào nó nghi ngờ có người theo dõi nó không. Nếu thế thì việc chúng ta đi dòng dòng theo nó thành ra hỏng việc mất.
Trâm Ngâm suy nghĩ lấy lời của thành viên vừa nói. với mọi người, Vì điểu này không phải không đúng nên Công Toại hướng bộ đàm của mình nói vào một câu.
- Chim mồi lựa nơi dừng lại không theo đối tượng nữa. Để xem phản ứng của mục tiêu ra sao.
Mọi người lúc này nhìn vào màn hình quan sát. Khi mà lời công toại vừa ra. Người chạy xe máy bên ngoài hướng một con hẻm đưa mình chạy vào. Bên chiếc ta xi Ngô Trực bỗng nhiên có hành động quay người lại nhìn qua kính sau của ta xi thấy thực sự không còn bóng dáng của người đi xe máy.
Ngô Trực mới hướng tài xế nói ra địa chỉ cần đền của mình. Bên trong Công Toại lúc này cũng nhíu mày. Hắn thầm thấy may mắn nếu lúc đầu không để chim mồi đánh lạc hướng có thể bây giờ bọn hắn vẫn phải theo dõi đối phường dòng dòng quan Lưu Minh mà không có điểm dừng. Xe tải chạy chầm chậm phía sau tuy vẫn giữ một khoảng cách của mình với chiếc xe máy và một khoản xa với ta xi nhưng vẫn có thể truy đuổi nhanh hơn bất cứ lúc nào.
Công toại mở cửa của nói lên không gian ca bin của xe tải nói địa chỉ của nơi mà Ngô Trực đã cho tài xế ta xi. Người tài xế gật đầu đạp chân ga vào số môt cách nhanh nhất. Vì hiện tại đã có mục tiêu và biết đối tượng sẽ đến đâu. Công toại hướng điện thoại của mình gọi lấy một số được lưu sẳn nói.
- Đội hai hổ trợ đối phương đến địa chỉ zxz. Cần hổ trợ cải trang tiềm phục khoảng 15 phút sau đối tượng sẽ đến nơi. Tên này khá ranh mãnh. Hắn luôn đề phòng người theo dõi nên đội chúng tôi không bố trí kịp nhân lực. Các anh đến trước giúp với Bảo Huân
- Đổi hai đã rõ, Cố gắng kéo dài thời gian đường đi của đối phương để bên chúng tôi hành động.
Lưu Bảo Huân đáp lại lời Thiếu Kiệt rồi cúp máy. Lúc này một nhóm người đang ngồi một chỗ bên quán nhậu ven đường đều đứng lên. tuy nói là họ ngồi bên quan nhậu ven đường nhưng không thấy một loại thức uống có cồn nào mà chỉ có người ngọt cùng với những chai nước lọc có đầy trên mặt bàn.
- Anh em đội một cần hổ trợ. Không phải thiếu người mà cái tên này vì hắn thường xuyên phạm tội nên có tâm lý nghi ngờ rất nhiều. Mọi người cẩn thận. Đi thôi tiềm phục trước xem hắn ra sao.
Nghe đội trưởng của mình nói thế. toàn bộ thành viên đều đứng lên những thứ họ đem theo như áo khoát các thứ đều được thu dọn sạch sẽ chỉ trong chưa tới 1 phút toàn bộ nơi này trông trơn chỉ để lại một dãy bàn với đồ ăn thức uống trên đó.
Tác giả :
๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên