Siêu Việt Tài Chính
Chương 188: Mất tinh thần .
Khương Đào Không Ngờ đến Thiếu Kiệt lại hỏi chuyện này. nên đang cầm tách trà uống vào một ngụm cũng sặc ra. Rồi nhìn Thiếu Kiệt không ngừng, xong rồi lại giả vờ như hắn không biết gì hỏi Thiếu Kiệt.
- Ngô Nam? Ngô Nam nào mà liên quan gì tới mẹ cháu.
Khương Đào chỉ cố gắng chống chế nhưng. Thiếu Kiệt biết chuyện này hắn nhất định rõ ràng. Bởi Hà Vi còn có thể biết chút gì đó thì. Khương Đào gần với mẹ hắn lại là chồng của Trương Băng thì sẽ biết chút gì đó về việc này nên hắn phủ đầu Khương Đào.
- Chú nên nói những gì mình biết cho cháu nghe đi. Bởi trong chuyện này cháu đã có một số cơ sở rồi. Hiện tại cuộc gặp của mẹ cháu cũng đã kết thúc không lâu. Nếu chỉ cần rời khỏi đây. Thì những gì cháu cần cũng sẽ biết thôi. Nên tốt nhất chú nên nói thật những gì mình biết cho cháu nghe là cách tốt nhất.
Nghe Thiếu Kiệt nói như thế Khương Đào có chút trầm ngâm rồi mới nhìn hắn như muốn xác định điều này đúng hay không. Thấy Thiếu Kiệt vẫn bình tĩnh như đang thăm dò mình. Khương Đào biết chuyện hắn nói là thật dù chỉ một chút trong đó thì những gì hắn biết về chuyện này là điều không phải giả.
Thở dài một hơi Khương Đào mới lắc đầu nhìn hắn đáp.
- Chuyện đã đến nước này chú cũng nói luôn vậy! ai nấy cũng giấu thật kỹ chuyện này rồi được gì, cháu cũng biết rồi thôi. Nếu đúng ra thì chuyện này xảy ra ở hơn 17 năm trước. Ngô Nam nếu tính đúng ra là chú. Bởi vì cháu và hắn có chung dòng máu trong người. Hắn là em của bố cháu.
Thiếu Kiệt lúc này cũng bất ngờ. Từ trước tới giờ hắn chỉ biết là bố mình mất khi hắn còn trong bụng mẹ còn người nhà còn lại của bố hắn chưa bao giờ hỏi tới giờ lại có thêm điều này làm hắn thật sự hoang mang. Nhưng hắn chợt nhận ra có điều gì đó không đúng trong này nên mới nhìn Khương Đào hỏi.
- Khoang chú nói như thế thì tại sao? Ngô Nam lại đối phó với mẹ con cháu. Nếu hắn là một người chú thì việc này có vẻ không đúng. Hắn vừa mới định hành hung mẹ cháu may mà cháu có chuẩn bị một chút mới không xảy ra chuyện gì.
- Cái gì hắn dám! Mẹ cháu bây giờ ra sao rồi? Nếu có chuyện gì thì về gấp cũng được.
Khương Đào lúc này cũng gấp gáp nghe Khương Đào thốt lên Trương Bang và Hà Vi cũng từ phía sau nhà đi lên nhìn.
- Không mẹ cháu hiện tại không sao hết. Chú nói rõ xem nào Ngô Nam tại sao lại làm như vậy hắn có lý do gì?
Hà Vi lúc nghe thấy Thiếu Kiệt nói như vậy sợ Khương Đào nói hết chuyện này cho hắn nghe nên. Bước đến gần thở dài nhìn hắn nói.
- Bố cậu thật chất không có như những gì cô đã nói đâu. Còn nếu muốn biết rõ việc này thì cậu tốt nhất về hỏi mẹ cậu. Khương Đào và mình không nói được đâu. Cậu chỉ cần biết cậu vẫn còn bố và bố cậu vẫn còn sống liên quan những chuyện này trong đó thì mình không tiện nói được. Còn bây giờ cơm nước dọn cũng sắp xong rồi cậu ngồi suy nghĩ một lúc đi quyết định là quyền ở cậu.
Khương Đào lúc này cũng gật đầu xác nhận những gì Hà Vi nói là đúng. Bây giờ hắn cũng đứng lên để Thiếu Kiệt ngồi đó suy nghĩ. Tâm trạng Thiếu Kiệt bây giờ rất lẫn lộn không biết phải làm như thế nào. Chuyện này là một thứ gì đó mà bản thân hắn rất khó tiếp nhận.
Nhìn Thiếu Kiệt lúc này mọi người đều lắc đầu. Ai cũng biết một người từ nhỏ đến lớn đều cho rằng bố mình mất đi từ khi hắn còn rất nhỏ nhưng điều đó lại không đúng thì có thể đã kích đến thế nào. Trong Khi đó Thiếu Kiệt hắn sống cả hai đời người mới biết được sự thật như thế này trong lòng hắn phải phức tạp đếm mức độ nào mới nói được.
Thiếu Kiệt cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình, tay cầm ấm trà rót những dòng nước từ trong ấm vào ly. những ngón tay đang lạnh dần cảm nhận lấy hơi ấm từ nhiệt đồ của dòng nước trà vừa mới được rót ra. cầm trên tay một mực không nhấp môi vào.
Ở Phía sau nhà Khương Đào đang bị Trương Băng và Hà Vi truy hỏi.
- Chú nói cái gì vậy hả? chuyện này cô đã dặn là giấu Thiếu Kiệt mà chú nói ra làm cái gì?
- Giấu làm sao mà giấu hai người có biết cuộc gọi khi nãy là gì không? báo tin chị Nhu đấy. Hà Vi phải hôm nay Chị Nhu đi gặp Ngô Nam không?
Hà Vi lúc này mới nhìn Khương Đào. Cô cũng không biết chuyện này theo lý là phải Ngô Nam đến gặp Hoàng Lâm Nhu bây giờ đổi ngược lại nên cô cũng bất ngờ.
Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Hà Vi Khương Đào cũng thở dài nói.
- Xem ra dự đoán của mọi người bị Thiếu Kiệt hắn làm rối hết rồi. Chị Nhu vừa rồi mới đi gặp Ngô Nam xong, mém tý nữa bị hành hung. May mà Thiếu Kiệt hắn có chuẩn bị nên chị ấy hiện tại vẫn an toàn. Mọi người nghĩ xem đã đến nước này sớm muộn gì Thiếu Kiệt nó cũng biết thôi. Chưa biết chừng nó đã biết được một ít thứ rồi chứ không phải chơi đâu.
Nghe Khương Đào thuật lại những gì mình biết Hà Vi cũng giật mình.
- Hả có cả chuyện này? Đúng là chiều nay bỗng nhiên Thiếu Kiệt nói với cháu là địa điểm hẹn là Nhà Hàng của Cao Thịnh. Cháu tưởng là hắn nói là cô Nhu đang ở đó? rồi để Ngô Nam đến chứ.
- Chuyện này có lão Cao để chú hỏi hắn tại sao lại có thay đổi này.
Biết Cao Thịnh có Tham gia vào việc này Khương đào ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho hắn. Đợi một lúc điện thoại bên kia mới vang lên tiếng nói của Cao Thịnh.
- Ê lão Đào rãnh rỗi gì gọi giờ này. Vợ bỏ đói nên gọi anh em tôi đi nhậu hả ở đâu qua liền.
Vì mở loa ngoài cho mọi người cũng Nghe nên giờ đây Khương Đào muốn đào cái lỗ chui xuống không kịp với những câu nói của Cao Thịnh. Còn tại hiện trường hắn bị Trương Băng nhìn bằng cặp mắt hình viên đạn.
- Ê Không giỡn nha! Cao Thịnh vợ ta đang ở đây đáy. Chiều nay ngươi đi theo Chị Nhu là sao vậy?
Ấy! có vợ ngươi hả? thế ta sẽ không nhắc gì đến ăn nhậu gì nữa đâu. Mà sao ngươi cũng biết việc vừa diễn ra thế? ta mới đưa mẹ Thiếu Kiệt về nhà xong này. Chiều này thì chị Nhu hẹn gặp tên Ngô Nam chó chết ấy ở ngay địa bàn ta. Giờ hắn bị hành cho một trận rồi còn chị nhu không sao hết.
Thấy Cao Thịnh vòng vo Trương Băng mới tức giận nói.
- Ý chúng tôi bên này muốn hỏi tại sao chị Nhu lại hẹn Ngô Nam, thay vì Ngô Nam đến nhà mới đúng chứ.
Nghe Trương Băng hỏi như thế Cao Thịnh mới hiểu ra vấn đề cần thiết rồi đáp lại.
- Tôi cũng không biết lý do, nhưng mà ý kiến này của mẹ Thiếu Kiệt. Chúng tôi chỉ làm theo thôi.Cũng may là thằng kia chọn chỗ làm sao ngay tại cứ điểm của anh em bọn tôi. Thế nên bị đánh một trận vì cái tội định đánh chị ấy. Bọn tốt bắt lại lột đồ chụp hình lại làm vật sau này để đối phó với hắn rồi.
Cao Thịnh lúc này mới kể lại tóm gọn sự việc đã diễn ra cho mọi người nghe. Bởi hắn thấy điều này chỉ cần giấu với Thiếu Kiệt như lời Hoàng Lâm Nhu là được còn việc những người xung quanh có quan tâm thì nói cũng là không sao.
- Như vậy là những chuyện gặp mặt chiều này là do Chị Nhu chủ động hết bên mấy người chỉ làm theo thôi đúng không?
- Ừ bọn tôi chiều tới giờ chỉ làm theo thôi chứ không có kế hoạch gì hết. Còn kế hoạch ra sao thì chỉ có Chị Nhu biết thôi.
Bây giờ lúc này mọi người cũng trầm mặc. Bởi họ không hiểu mẹ Thiếu Kiệt suy tinh điều gì trong chuyện này. Cao Thịnh cũng thắc mắc tại sao họ lại quan tâm vấn đề này như thế nên hỏi lại nhóm người Khương Đào.
- Ủa mà sao chuyện này mấy người biết, với lại quan tâm dữ vậy? tôi thấy đâu có chuyện gì đâu?
Hà Vi bây giờ mới trả lời lại Cao Thịnh.
- Thiếu Kiệt đang ở bên ngoài, nên chúng tôi phải biết được chuyện gì đang xảy ra mới được.
Nghe được Thiếu Kiệt cũng đang ở nhà Khương Đào lúc này Cao Thịnh mới chợt nhớ đến lời Hoàng Lâm Nhu dặn mà nói với mọi người.
- Ấy có Thiếu Kiệt hả? mọi người nhớ là chuyện này Thiếu Kiệt chưa biết gì hết đâu. có nói chuyện với cậu ta thì đừng tiết lộ gì hết. Chị Nhu dặn như thế đấy!
- Lão Cao ơi Lão Cao ông hại bọn tôi thảm rồi! Chuyện này xong sao ông không nói chúng tôi biết một tiếng chứ!
Cao Thịnh lúc này nghe Khương Đào nói vậy cũng giật mình. Hắn lờ mờ đoán được có điều gì không ổn phía bên kia điện thoại.
- Ông đừng nói là Thiếu Kiệt biết chuyện này rồi nhé. Mà ông mấy ngày nay có liên lạc đâu mà bọn tôi biết phải báo tình hình này cho ông cơ chứ. Chuyện này tôi không liên quan à Ông tự xử lý đừng lôi tôi vào. Tôi chưa muốn bị làm tấm bia.
Thở dài một hơi, Khương Đào bây giờ biết được Thiếu Kiệt lừa gạt mình, để hắn nói ra một số chuyện nhưng giờ đây đã trể. Thiếu Kiệt hắn chắc chắn sẽ biết chuyện này tới cùng theo đúng như tâm lý bây giờ của hắn.
- Thôi được rồi chuyện này Thiếu Kiệt sớm muộn gì cũng sẽ biết có gì tôi chịu trách nhiệm vậy. Nói hắn chưa biết cũng đúng mà biết rồi cũng đúng. nên thôi cứ để thằng nhóc tự mình đi hỏi mẹ là tốt nhất tôi cúp máy đây.
Khương Đào Lúc này này cũng không biết phải làm thế nào nhìn mọi người trong phòng. Hà Vi thì trầm mặc suy nghĩ điều gì đó còn Trịnh Chi thì ở một bên im lặng không nói gì. Trước đây cô không hiểu hết được gia cảnh Thiếu Kiệt như thế nào. Giờ thì thấy nó quá phức tạp mà chuyện này cô cũng thấy được Thiếu Kiệt bị đã kích không nhẹ nên mới lên tiếng.
- Chuyện này chưa biết ra sao nhưng mà nên giải quyết tình thế trước mắt của Thiếu Kiệt đi. Chứ mọi người đứng đây cũng không được gì.
Nhưng quan trọng bây giờ là giải quyết thế nào.
Im lặng một lúc lâu Hà Vi mới xoay người đi ra phòng khách. Thiếu Kiệt vẫn ngồi nơi đó hắn thất thần quá lâu ở một chỗ nhìn thấy hình ảnh hắn như thế hà vi ngồi xuống bên cạnh nói.
- Cảm xúc thế nào? không thể diễn tả được nhỉ?
Thiếu Kiệt hắn nghe được lời nói của Hà Vi cũng chỉ nhìn cô mà không nói lời nào. im lặng không trả lời cũng không nói ra những gì mà hắn đang nghĩ trong lòng. Hà Vi cũng không đợi chờ câu trả lời của hắn mà nói tiếp.
- Khó tiếp nhận đúng không nhưng bạn phải hiểu một điều. Có những thừ không phải mẹ cậu muốn giấu nhưng điều đó là bắt buộc cậu nên tập quen dần đi. Hiện tại chỉ với một chút như thế này mà cậu đã như thế. Thì khi bí mật mà mẹ cậu giấu cậu bao nhiêu lâu này được mở ra cậu phải làm như thế nào. Bản Thân cậu không đủ tinh thần để có được trạng thái tốt nhất để tiếp nhận chuyện này thì làm sao mẹ cậu dám cho cậu biết. Cậu nên nhớ bây giờ chỉ mới bắt đầu mà cậu đã chịu không nổi thì sau này sẽ như thế nào? Cậu nên nhớ cậu vẫn là chỗ dựa của mẹ cậu trong cuộc đời. Duy nhất chỉ có mỗi mình cậu thôi. Cậu mà cứ suy sụp như thế này thì mẹ cậu cũng không tốt hơn là bao đâu.
Hà Vi từ từ nói ra những gì theo cô cảm nhận nhằm giải tỏa bớt phần nào áp lực của Thiếu Kiệt. Khương Đào và Trường Băng với Trịnh Chi ra theo phía sau ngồi xuống trước mặt hắn.
Trương Băng mới thở dài nói với Thiếu Kiệt một cách nhẹ nhàng.
- Không phải mọi người không muốn cháu biết, nhưng áp lực chuyện này là quá lớn nhiều người vẫn đan sang sẻ với mẹ cháu. Mà nếu cháu cứ tinh thần không tốt như thế này. Cháu nghĩ xem mọi người sẽ yên tâm được hay sao? Cháu phải hiểu chuyện này không chỉ có mẹ con cháu mà còn có nhiều người sát cánh cùng. Nên thời điểm này cháu nên bình tĩnh. Việc nói rõ chuyện này hay không cháu hãy xin ý kiến của mẹ để có được đáp án hoàn thiện mà cháu muốn nhất.
Mọi người xung quanh đã nói như thế tâm trạng của hắn qua thời gian cũng bình ổn trở lại. Lần này hắn đúng thật không bình tĩnh được. Hắn tự nói với mình sẽ luôn bình tĩnh trong mọi chuyện sẽ xảy ra. Hắn đã từng nói dù thế nào thì hắn cũng đứng về phía mẹ hắn. Vậy mà chỉ mới một chút tin tức mà đã đem tin thân của hắn tuột dốc không phanh.
Nhưng nếu Hôm nay Thiếu Kiệt hắn không cố gắng muốn biết thì tất cả với hắn chỉ là mơ hồ. Hắn sẽ không biết được một mai này tiếp nhận thông tin này từ mẹ hắn như thế nào nhưng Thiếu Kiệt biết đến khi đó hắn chắc chắn mình phải trong trạng thái bình tĩnh và ổn định nhất để không mắc phải sai lầm gì nhiều.
Cầm Ly Trà lạnh tang trong tay Thiếu Kiệt vô thức uống vào rồi chợt nhìn lại tách trà vừa cầm. đặt xuống trên bàn nhìn mọi người xung quanh đang quan tâm hắn.
- Được rồi chuyện này xem như cháu đã có chút ít kinh nghiệm đi. Lần sau khi biết được tin động trời tiếp theo chắc cũng không hơn thế này. Cám ơn mọi người đã quan tâm cháu giờ thì cháu ổn rồi.
- Nếu thế thì cùng gia đình dì dùng cơm đi mọi người chỉ còn đợi mỗi cháu nữa thôi.
Thấy Thiếu Kiệt như thế mọi người cũng không biết hắn đã thật sự trở lại bình thường hay không. Nhưng vẫn cố gắng đem mọi chuyện không bàn đến vấn đề liên quan tiếp tục nữa.
- Vâng xin lỗi để mọi người đợi. Dùng buổi xong chắc cháu sẽ phải về nghĩ ngơi hôm nay với cháu nhiêu đó là quá đủ rồi. Hiện tại tâm lý cũng còn chút vướng mắt nhưng cháu sẽ cố gắng khôi phục nó trở lại trạng thái tốt nhất để sẵn sàng đối mặt với những gì sắp diễn ra.
- Cậu biết thế là tốt. Thế mới là Thiếu Kiệt mình biết chứ. Luôn là một người đầy bản lĩnh và tự tin với chính mình đó mới là cậu còn khi nãy hả chắc là mình sẽ không thấy được khuôn mặt cậu và tinh thần tệ hại đó nữa đâu nhỉ.
Hà Vi cố gắng làm hắn vui lên và đưa ra ý kiến về tình trạng thảm hại của Thiếu Kiệt khi tiếp nhận tin tức mà hắn không mong muốn. Cô không muốn thấy hắn phải như thế nữa. Bởi trong mắt cô Thiếu Kiệt phải là người đáng tin cậy và luôn quyết đoán với những gì mà mình có.
Những lời của mọi người và Hà Vi nói với hắn. Thiếu Kiệt đều nghe hiểu hết hắn biết trên cuộc đời này dù thế nào đi nữa. Chỗ dựa duy nhất của mẹ là chính hắn và ngược lại. Người để hắn tin tưởng và những lúc mệt mỏi dù bên ngoài có vất vã lăn lộn như thế nào vẫn là đôi vòng tay và sự ấm áp che chở mẹ hắn dành cho mình. Điều đó được hắn nhìn thấy qua quá khứ của một kiếp người. Một cuộc đời chìm nỗi phong sương.
- Mình chắc chắn sẽ không có lần nào nữa đâu. Một lần là đã quá đủ cho mình rồi. Mình hứa với bạn đấy.
Khương Đào Nghe Thiếu Kiệt trả lời như thế cũng cười cười nhìn mọi người. Bởi nãy giờ lo lắng hiện tại sau khi trải qua những thứ đó cái bụng của hắn bắt đầu biểu tình.
- Thôi đi ăn cơm nào mọi người chứ ngồi ở đây như thế này hoài cũng không biết đến chừng nào đâu.
- Ngô Nam? Ngô Nam nào mà liên quan gì tới mẹ cháu.
Khương Đào chỉ cố gắng chống chế nhưng. Thiếu Kiệt biết chuyện này hắn nhất định rõ ràng. Bởi Hà Vi còn có thể biết chút gì đó thì. Khương Đào gần với mẹ hắn lại là chồng của Trương Băng thì sẽ biết chút gì đó về việc này nên hắn phủ đầu Khương Đào.
- Chú nên nói những gì mình biết cho cháu nghe đi. Bởi trong chuyện này cháu đã có một số cơ sở rồi. Hiện tại cuộc gặp của mẹ cháu cũng đã kết thúc không lâu. Nếu chỉ cần rời khỏi đây. Thì những gì cháu cần cũng sẽ biết thôi. Nên tốt nhất chú nên nói thật những gì mình biết cho cháu nghe là cách tốt nhất.
Nghe Thiếu Kiệt nói như thế Khương Đào có chút trầm ngâm rồi mới nhìn hắn như muốn xác định điều này đúng hay không. Thấy Thiếu Kiệt vẫn bình tĩnh như đang thăm dò mình. Khương Đào biết chuyện hắn nói là thật dù chỉ một chút trong đó thì những gì hắn biết về chuyện này là điều không phải giả.
Thở dài một hơi Khương Đào mới lắc đầu nhìn hắn đáp.
- Chuyện đã đến nước này chú cũng nói luôn vậy! ai nấy cũng giấu thật kỹ chuyện này rồi được gì, cháu cũng biết rồi thôi. Nếu đúng ra thì chuyện này xảy ra ở hơn 17 năm trước. Ngô Nam nếu tính đúng ra là chú. Bởi vì cháu và hắn có chung dòng máu trong người. Hắn là em của bố cháu.
Thiếu Kiệt lúc này cũng bất ngờ. Từ trước tới giờ hắn chỉ biết là bố mình mất khi hắn còn trong bụng mẹ còn người nhà còn lại của bố hắn chưa bao giờ hỏi tới giờ lại có thêm điều này làm hắn thật sự hoang mang. Nhưng hắn chợt nhận ra có điều gì đó không đúng trong này nên mới nhìn Khương Đào hỏi.
- Khoang chú nói như thế thì tại sao? Ngô Nam lại đối phó với mẹ con cháu. Nếu hắn là một người chú thì việc này có vẻ không đúng. Hắn vừa mới định hành hung mẹ cháu may mà cháu có chuẩn bị một chút mới không xảy ra chuyện gì.
- Cái gì hắn dám! Mẹ cháu bây giờ ra sao rồi? Nếu có chuyện gì thì về gấp cũng được.
Khương Đào lúc này cũng gấp gáp nghe Khương Đào thốt lên Trương Bang và Hà Vi cũng từ phía sau nhà đi lên nhìn.
- Không mẹ cháu hiện tại không sao hết. Chú nói rõ xem nào Ngô Nam tại sao lại làm như vậy hắn có lý do gì?
Hà Vi lúc nghe thấy Thiếu Kiệt nói như vậy sợ Khương Đào nói hết chuyện này cho hắn nghe nên. Bước đến gần thở dài nhìn hắn nói.
- Bố cậu thật chất không có như những gì cô đã nói đâu. Còn nếu muốn biết rõ việc này thì cậu tốt nhất về hỏi mẹ cậu. Khương Đào và mình không nói được đâu. Cậu chỉ cần biết cậu vẫn còn bố và bố cậu vẫn còn sống liên quan những chuyện này trong đó thì mình không tiện nói được. Còn bây giờ cơm nước dọn cũng sắp xong rồi cậu ngồi suy nghĩ một lúc đi quyết định là quyền ở cậu.
Khương Đào lúc này cũng gật đầu xác nhận những gì Hà Vi nói là đúng. Bây giờ hắn cũng đứng lên để Thiếu Kiệt ngồi đó suy nghĩ. Tâm trạng Thiếu Kiệt bây giờ rất lẫn lộn không biết phải làm như thế nào. Chuyện này là một thứ gì đó mà bản thân hắn rất khó tiếp nhận.
Nhìn Thiếu Kiệt lúc này mọi người đều lắc đầu. Ai cũng biết một người từ nhỏ đến lớn đều cho rằng bố mình mất đi từ khi hắn còn rất nhỏ nhưng điều đó lại không đúng thì có thể đã kích đến thế nào. Trong Khi đó Thiếu Kiệt hắn sống cả hai đời người mới biết được sự thật như thế này trong lòng hắn phải phức tạp đếm mức độ nào mới nói được.
Thiếu Kiệt cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình, tay cầm ấm trà rót những dòng nước từ trong ấm vào ly. những ngón tay đang lạnh dần cảm nhận lấy hơi ấm từ nhiệt đồ của dòng nước trà vừa mới được rót ra. cầm trên tay một mực không nhấp môi vào.
Ở Phía sau nhà Khương Đào đang bị Trương Băng và Hà Vi truy hỏi.
- Chú nói cái gì vậy hả? chuyện này cô đã dặn là giấu Thiếu Kiệt mà chú nói ra làm cái gì?
- Giấu làm sao mà giấu hai người có biết cuộc gọi khi nãy là gì không? báo tin chị Nhu đấy. Hà Vi phải hôm nay Chị Nhu đi gặp Ngô Nam không?
Hà Vi lúc này mới nhìn Khương Đào. Cô cũng không biết chuyện này theo lý là phải Ngô Nam đến gặp Hoàng Lâm Nhu bây giờ đổi ngược lại nên cô cũng bất ngờ.
Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Hà Vi Khương Đào cũng thở dài nói.
- Xem ra dự đoán của mọi người bị Thiếu Kiệt hắn làm rối hết rồi. Chị Nhu vừa rồi mới đi gặp Ngô Nam xong, mém tý nữa bị hành hung. May mà Thiếu Kiệt hắn có chuẩn bị nên chị ấy hiện tại vẫn an toàn. Mọi người nghĩ xem đã đến nước này sớm muộn gì Thiếu Kiệt nó cũng biết thôi. Chưa biết chừng nó đã biết được một ít thứ rồi chứ không phải chơi đâu.
Nghe Khương Đào thuật lại những gì mình biết Hà Vi cũng giật mình.
- Hả có cả chuyện này? Đúng là chiều nay bỗng nhiên Thiếu Kiệt nói với cháu là địa điểm hẹn là Nhà Hàng của Cao Thịnh. Cháu tưởng là hắn nói là cô Nhu đang ở đó? rồi để Ngô Nam đến chứ.
- Chuyện này có lão Cao để chú hỏi hắn tại sao lại có thay đổi này.
Biết Cao Thịnh có Tham gia vào việc này Khương đào ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho hắn. Đợi một lúc điện thoại bên kia mới vang lên tiếng nói của Cao Thịnh.
- Ê lão Đào rãnh rỗi gì gọi giờ này. Vợ bỏ đói nên gọi anh em tôi đi nhậu hả ở đâu qua liền.
Vì mở loa ngoài cho mọi người cũng Nghe nên giờ đây Khương Đào muốn đào cái lỗ chui xuống không kịp với những câu nói của Cao Thịnh. Còn tại hiện trường hắn bị Trương Băng nhìn bằng cặp mắt hình viên đạn.
- Ê Không giỡn nha! Cao Thịnh vợ ta đang ở đây đáy. Chiều nay ngươi đi theo Chị Nhu là sao vậy?
Ấy! có vợ ngươi hả? thế ta sẽ không nhắc gì đến ăn nhậu gì nữa đâu. Mà sao ngươi cũng biết việc vừa diễn ra thế? ta mới đưa mẹ Thiếu Kiệt về nhà xong này. Chiều này thì chị Nhu hẹn gặp tên Ngô Nam chó chết ấy ở ngay địa bàn ta. Giờ hắn bị hành cho một trận rồi còn chị nhu không sao hết.
Thấy Cao Thịnh vòng vo Trương Băng mới tức giận nói.
- Ý chúng tôi bên này muốn hỏi tại sao chị Nhu lại hẹn Ngô Nam, thay vì Ngô Nam đến nhà mới đúng chứ.
Nghe Trương Băng hỏi như thế Cao Thịnh mới hiểu ra vấn đề cần thiết rồi đáp lại.
- Tôi cũng không biết lý do, nhưng mà ý kiến này của mẹ Thiếu Kiệt. Chúng tôi chỉ làm theo thôi.Cũng may là thằng kia chọn chỗ làm sao ngay tại cứ điểm của anh em bọn tôi. Thế nên bị đánh một trận vì cái tội định đánh chị ấy. Bọn tốt bắt lại lột đồ chụp hình lại làm vật sau này để đối phó với hắn rồi.
Cao Thịnh lúc này mới kể lại tóm gọn sự việc đã diễn ra cho mọi người nghe. Bởi hắn thấy điều này chỉ cần giấu với Thiếu Kiệt như lời Hoàng Lâm Nhu là được còn việc những người xung quanh có quan tâm thì nói cũng là không sao.
- Như vậy là những chuyện gặp mặt chiều này là do Chị Nhu chủ động hết bên mấy người chỉ làm theo thôi đúng không?
- Ừ bọn tôi chiều tới giờ chỉ làm theo thôi chứ không có kế hoạch gì hết. Còn kế hoạch ra sao thì chỉ có Chị Nhu biết thôi.
Bây giờ lúc này mọi người cũng trầm mặc. Bởi họ không hiểu mẹ Thiếu Kiệt suy tinh điều gì trong chuyện này. Cao Thịnh cũng thắc mắc tại sao họ lại quan tâm vấn đề này như thế nên hỏi lại nhóm người Khương Đào.
- Ủa mà sao chuyện này mấy người biết, với lại quan tâm dữ vậy? tôi thấy đâu có chuyện gì đâu?
Hà Vi bây giờ mới trả lời lại Cao Thịnh.
- Thiếu Kiệt đang ở bên ngoài, nên chúng tôi phải biết được chuyện gì đang xảy ra mới được.
Nghe được Thiếu Kiệt cũng đang ở nhà Khương Đào lúc này Cao Thịnh mới chợt nhớ đến lời Hoàng Lâm Nhu dặn mà nói với mọi người.
- Ấy có Thiếu Kiệt hả? mọi người nhớ là chuyện này Thiếu Kiệt chưa biết gì hết đâu. có nói chuyện với cậu ta thì đừng tiết lộ gì hết. Chị Nhu dặn như thế đấy!
- Lão Cao ơi Lão Cao ông hại bọn tôi thảm rồi! Chuyện này xong sao ông không nói chúng tôi biết một tiếng chứ!
Cao Thịnh lúc này nghe Khương Đào nói vậy cũng giật mình. Hắn lờ mờ đoán được có điều gì không ổn phía bên kia điện thoại.
- Ông đừng nói là Thiếu Kiệt biết chuyện này rồi nhé. Mà ông mấy ngày nay có liên lạc đâu mà bọn tôi biết phải báo tình hình này cho ông cơ chứ. Chuyện này tôi không liên quan à Ông tự xử lý đừng lôi tôi vào. Tôi chưa muốn bị làm tấm bia.
Thở dài một hơi, Khương Đào bây giờ biết được Thiếu Kiệt lừa gạt mình, để hắn nói ra một số chuyện nhưng giờ đây đã trể. Thiếu Kiệt hắn chắc chắn sẽ biết chuyện này tới cùng theo đúng như tâm lý bây giờ của hắn.
- Thôi được rồi chuyện này Thiếu Kiệt sớm muộn gì cũng sẽ biết có gì tôi chịu trách nhiệm vậy. Nói hắn chưa biết cũng đúng mà biết rồi cũng đúng. nên thôi cứ để thằng nhóc tự mình đi hỏi mẹ là tốt nhất tôi cúp máy đây.
Khương Đào Lúc này này cũng không biết phải làm thế nào nhìn mọi người trong phòng. Hà Vi thì trầm mặc suy nghĩ điều gì đó còn Trịnh Chi thì ở một bên im lặng không nói gì. Trước đây cô không hiểu hết được gia cảnh Thiếu Kiệt như thế nào. Giờ thì thấy nó quá phức tạp mà chuyện này cô cũng thấy được Thiếu Kiệt bị đã kích không nhẹ nên mới lên tiếng.
- Chuyện này chưa biết ra sao nhưng mà nên giải quyết tình thế trước mắt của Thiếu Kiệt đi. Chứ mọi người đứng đây cũng không được gì.
Nhưng quan trọng bây giờ là giải quyết thế nào.
Im lặng một lúc lâu Hà Vi mới xoay người đi ra phòng khách. Thiếu Kiệt vẫn ngồi nơi đó hắn thất thần quá lâu ở một chỗ nhìn thấy hình ảnh hắn như thế hà vi ngồi xuống bên cạnh nói.
- Cảm xúc thế nào? không thể diễn tả được nhỉ?
Thiếu Kiệt hắn nghe được lời nói của Hà Vi cũng chỉ nhìn cô mà không nói lời nào. im lặng không trả lời cũng không nói ra những gì mà hắn đang nghĩ trong lòng. Hà Vi cũng không đợi chờ câu trả lời của hắn mà nói tiếp.
- Khó tiếp nhận đúng không nhưng bạn phải hiểu một điều. Có những thừ không phải mẹ cậu muốn giấu nhưng điều đó là bắt buộc cậu nên tập quen dần đi. Hiện tại chỉ với một chút như thế này mà cậu đã như thế. Thì khi bí mật mà mẹ cậu giấu cậu bao nhiêu lâu này được mở ra cậu phải làm như thế nào. Bản Thân cậu không đủ tinh thần để có được trạng thái tốt nhất để tiếp nhận chuyện này thì làm sao mẹ cậu dám cho cậu biết. Cậu nên nhớ bây giờ chỉ mới bắt đầu mà cậu đã chịu không nổi thì sau này sẽ như thế nào? Cậu nên nhớ cậu vẫn là chỗ dựa của mẹ cậu trong cuộc đời. Duy nhất chỉ có mỗi mình cậu thôi. Cậu mà cứ suy sụp như thế này thì mẹ cậu cũng không tốt hơn là bao đâu.
Hà Vi từ từ nói ra những gì theo cô cảm nhận nhằm giải tỏa bớt phần nào áp lực của Thiếu Kiệt. Khương Đào và Trường Băng với Trịnh Chi ra theo phía sau ngồi xuống trước mặt hắn.
Trương Băng mới thở dài nói với Thiếu Kiệt một cách nhẹ nhàng.
- Không phải mọi người không muốn cháu biết, nhưng áp lực chuyện này là quá lớn nhiều người vẫn đan sang sẻ với mẹ cháu. Mà nếu cháu cứ tinh thần không tốt như thế này. Cháu nghĩ xem mọi người sẽ yên tâm được hay sao? Cháu phải hiểu chuyện này không chỉ có mẹ con cháu mà còn có nhiều người sát cánh cùng. Nên thời điểm này cháu nên bình tĩnh. Việc nói rõ chuyện này hay không cháu hãy xin ý kiến của mẹ để có được đáp án hoàn thiện mà cháu muốn nhất.
Mọi người xung quanh đã nói như thế tâm trạng của hắn qua thời gian cũng bình ổn trở lại. Lần này hắn đúng thật không bình tĩnh được. Hắn tự nói với mình sẽ luôn bình tĩnh trong mọi chuyện sẽ xảy ra. Hắn đã từng nói dù thế nào thì hắn cũng đứng về phía mẹ hắn. Vậy mà chỉ mới một chút tin tức mà đã đem tin thân của hắn tuột dốc không phanh.
Nhưng nếu Hôm nay Thiếu Kiệt hắn không cố gắng muốn biết thì tất cả với hắn chỉ là mơ hồ. Hắn sẽ không biết được một mai này tiếp nhận thông tin này từ mẹ hắn như thế nào nhưng Thiếu Kiệt biết đến khi đó hắn chắc chắn mình phải trong trạng thái bình tĩnh và ổn định nhất để không mắc phải sai lầm gì nhiều.
Cầm Ly Trà lạnh tang trong tay Thiếu Kiệt vô thức uống vào rồi chợt nhìn lại tách trà vừa cầm. đặt xuống trên bàn nhìn mọi người xung quanh đang quan tâm hắn.
- Được rồi chuyện này xem như cháu đã có chút ít kinh nghiệm đi. Lần sau khi biết được tin động trời tiếp theo chắc cũng không hơn thế này. Cám ơn mọi người đã quan tâm cháu giờ thì cháu ổn rồi.
- Nếu thế thì cùng gia đình dì dùng cơm đi mọi người chỉ còn đợi mỗi cháu nữa thôi.
Thấy Thiếu Kiệt như thế mọi người cũng không biết hắn đã thật sự trở lại bình thường hay không. Nhưng vẫn cố gắng đem mọi chuyện không bàn đến vấn đề liên quan tiếp tục nữa.
- Vâng xin lỗi để mọi người đợi. Dùng buổi xong chắc cháu sẽ phải về nghĩ ngơi hôm nay với cháu nhiêu đó là quá đủ rồi. Hiện tại tâm lý cũng còn chút vướng mắt nhưng cháu sẽ cố gắng khôi phục nó trở lại trạng thái tốt nhất để sẵn sàng đối mặt với những gì sắp diễn ra.
- Cậu biết thế là tốt. Thế mới là Thiếu Kiệt mình biết chứ. Luôn là một người đầy bản lĩnh và tự tin với chính mình đó mới là cậu còn khi nãy hả chắc là mình sẽ không thấy được khuôn mặt cậu và tinh thần tệ hại đó nữa đâu nhỉ.
Hà Vi cố gắng làm hắn vui lên và đưa ra ý kiến về tình trạng thảm hại của Thiếu Kiệt khi tiếp nhận tin tức mà hắn không mong muốn. Cô không muốn thấy hắn phải như thế nữa. Bởi trong mắt cô Thiếu Kiệt phải là người đáng tin cậy và luôn quyết đoán với những gì mà mình có.
Những lời của mọi người và Hà Vi nói với hắn. Thiếu Kiệt đều nghe hiểu hết hắn biết trên cuộc đời này dù thế nào đi nữa. Chỗ dựa duy nhất của mẹ là chính hắn và ngược lại. Người để hắn tin tưởng và những lúc mệt mỏi dù bên ngoài có vất vã lăn lộn như thế nào vẫn là đôi vòng tay và sự ấm áp che chở mẹ hắn dành cho mình. Điều đó được hắn nhìn thấy qua quá khứ của một kiếp người. Một cuộc đời chìm nỗi phong sương.
- Mình chắc chắn sẽ không có lần nào nữa đâu. Một lần là đã quá đủ cho mình rồi. Mình hứa với bạn đấy.
Khương Đào Nghe Thiếu Kiệt trả lời như thế cũng cười cười nhìn mọi người. Bởi nãy giờ lo lắng hiện tại sau khi trải qua những thứ đó cái bụng của hắn bắt đầu biểu tình.
- Thôi đi ăn cơm nào mọi người chứ ngồi ở đây như thế này hoài cũng không biết đến chừng nào đâu.
Tác giả :
๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên