Siêu Việt Tài Chính
Chương 184: Đối mặt (2)
Theo sau Hoàng Lâm Nhu là năm người mặc vest đen đồng bộ trông rất hoành tráng và bắt mắt. Từ lúc bọn người Cao Thịnh bước vào đi phía sau Hoàng Lâm Nhu cũng làm cho tất cả nhân viên ở đây ngỡ ngàng. Bởi họ biết những người phía sau Hoàng Lâm Nhu là ai. Tuy bên ngoài có thay đổi nhưng những gương mặt ấy nhân viên ở đây vẫn thường gặp phải hàng ngày.
Thấy năm người đi theo sau Hoàng Lâm Nhu. Ngô Nam nhìn đăm chiêu một lúc rồi mới giở giọng khinh thường của mình ra.
- Xem ra có người đến đây có chuẩn bị nhỉ. Cả năm người cơ đấy.
- Buồn cười một phụ nữ đi tới một cuộc hẹn không lẽ đơn thân độc mã đi vào sao? Không biết người khác lại nói mình ngu đấy. đừng để người khác gọi mình ngu ngốc tự đưa thân vào hiểm cảnh đó không phải cách làm của tôi. Giờ sao muốn gì đây nói chuyện thì ngồi xuống không thì thôi giải tán chẳng có chuyện gì để bàn nếu ông cứ cái giọng này
Phùng Kiếm Hoa và Ngô Nam cũng khá bất ngờ theo thông tin biết được của họ thì Hoàng Lâm Nhu thuộc loại người cam chịu sống. Hòa đồng với mọi người không gây chuyện hòa bình. Nhưng hiện tại bà lại khác xa những gì mình thu thập được. Một người phụ nữ mạnh mẽ không như trong tưởng tượng của họ.
- Cũng không khác cách nói chuyện với tôi qua điện thoại lắm. Được rồi ngồi xuống thì ngồi xuống. Bây giờ bà nói đi. Bà muốn chuyện này diễn ra như thế nào?
Ngô Nam khinh thường nhưng vẫn ngồi xuống. Nhưng hắn không ngờ ở màn tâm lý chiến hắn đã thua ở Hoàng Lâm Nhu khi bà chuyển mình từ thế bị động sang thế chủ động. Người chủ sự căn phòng này từ thế thuộc về Ngô Nam chuyển qua cho Bà mà hắn hoàn toàn không hề hay biết.
Hoàng Lâm Nhu chỉ sử dụng một kế khích tướng nhỏ. Nhưng Ngô Nam lại ngồi xuống trước theo lời Hoàng Lâm Nhu thì phần thắng đã nghiêng về phía bà. Nhìn Ngô Nam ngồi xuống đưa ra câu hỏi cho mình bà chỉ cười lắc đầu nhìn hắn nói.
- Muốn gì điều này ông còn hỏi tôi sao? tôi hỏi ông có bị khờ không? Lâu này con tôi và tôi đều yên lành chỉ có sau bao nhiêu năm tự nhiên mấy người hỏi tôi muốn gì? Cái này đáng lẽ phải là câu hỏi tôi đặt ra cho mấy người mới đúng.
- Hư cô nói hay nhỉ cô không muốn gì? cô không muốn gì sao khi xưa không bỏ thằng nhóc đi mà để nó lớn như thế này hả. Còn cam tâm một thân một mình nuôi nó. Nếu cô không muốn gì tại sao khi xưa cô không nghe lời anh tôi phá cái thai đi. Cô Định mưu đồ gì?
Ngô Nam thấy bà hỏi ngược lại hắn thì tức điên lên. Theo hắn thấy Hoàng Lâm Nhu đã có ý đồ gì đó từ khi Thiếu Kiệt còn là một cái bào thai trong bụng. Bởi hắn biết anh hắn đã từng nói Hoàng Lâm Nhu bỏ đi cái thai này khi chia tay với bà.
Nên theo suy nghĩ của hắn bà hận anh của mình nên mới mưu đồ đợi cho anh hắn bước lên thật cao trên chính trường thì đạp ngã xuống. bằng công bố sự việc này ra ngoài. Nhằm làm ô nhục thanh danh của cả gia đình hắn.
- Mưu đồ gì? nói hay quá đấy à? không phải ai cũng có cái mưu đồ với cái gia đình xem tiền tại quan trọng của ông đâu Ngô Nam. Tôi giữ Thiếu Kiệt vì sao ư? Bởi vì nó là con tôi, nó chưa từng có một người bố tên Ngô Kỳ sẵn sàng bỏ đứa con mình để đạt được danh vọng. Con tôi cũng chưa từng biết hắn có một người bố. Bố của hắn mất khi hắn còn ở trong bụng mẹ rồi. Còn với gia đình ông không phải tiền là tất cả sao. Bao năm qua mẹ con tôi đã đá động gì tới gia đình ông chưa. Mẹ con tôi chưa từng đưa tay xin một đồng nào từ gia đình ông nên ông đừng nói mưu đồ gì ở đây. Còn gia đình ông hiện tại tìm đến bọn tôi làm gì. Việc này chỉ có do mấy người có tật giật mình gây ra thôi.
Hoàng Lâm Nhu không hề kiêng nể gì, nói hết những gì trong lòng mình ra mắng thẳng Ngô Nam làm hắn cũng tái mặt. Điều này Ngô Nam không phải không biết nhưng với một trong những gia đình tồn tại thâm căn trong chính trường. Thì việc có con không phải với vợ hoặc chồng chính thức trên giấy đăng ký hôn nhân thì là một vấn đề lớn.
Vì luật căn cứ của một người trong chính trường có điều khoản nghiêm cấm việc có con riêng hoặc người sống chung như vợ chồng với người không được pháp luật công nhận tùy theo hình thức sẽ bị xử lý phạt tiền hoặc phạt tù cảnh cáo và khai trừ khỏi cơ cấu hành chính chức vụ đang nắm giữ.
Ngô Nam hiện tại cũng cảm thấy anh mình lúc đó quá không dứt khoát để dây dưa đến tình trạng như thế này. Nhưng điều này thì làm sao mà hắn chấp nhận nên đáp trả Hoàng Lâm Nhu.
- Xảo trá thật cô nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản như cô nghĩ sao. Cô nghĩ tôi tin những lời nói chỉ một phía của cô thôi à. Cô nên nhớ bao năm qua cô và con cô không có người chú ý đến. Vậy tại sao bây giờ gia đình tôi lại nghe tin tức về thằng nhóc năm xưa? Nếu cô không nói ra. Cô không làm gì đó để có người biết về sự tồn tại của thằng nhóc Thiếu Kiệt thì tại sao? những thông tin này lại bay xa cả trọn vẹn đất nước từ Lưu Minh này đến Ngọc Châu.
- Chuyện này là của mấy người tôi không hề quan tâm trước giờ ra sao thì bây giờ cũng vậy. Nếu có làm cho chuyện này lộ ra ngoài thì đó là do mấy người. Còn Thiếu Kiệt là con tôi cũng chỉ có mình tôi còn sau này có ra sao thì chưa biết được. Mấy người cứ chằm chằm vào một việc không đâu như thế này đáng hay không? Giờ Thiếu Kiệt lớn như thế rồi mấy người cũng không thể làm được gì? Đừng nói với tôi là mấy người sẽ chu cấp nha. Chuyện này là trời sập đấy.
Hoàng Lâm Nhu hôm nay được dịp phát tiết nỗi lòng mình bao nhiêu năm qua nên cũng không ngần ngại mà nói hết những việc ở trong lòng mình. Còn kèm theo đó là xỏ xiên Ngô Nam không chừa một đường nào. Bởi bà biết Ngô Nam hiện tại hắn đang rất tức giận và rất dễ mắc phải lỗi.
Thường những người tức giận không kìm nén được sẽ phải thất bại vì không làm chủ được tình hình và cảm xúc của mình. Nên được dịp Hoàng Lâm Nhu cứ theo đà tiến triển mà công kích hắn.
- Cô giỏi lắm. chuyện này không thể cứ hễ cô muốn là được đâu. Cô nên nhớ tôi có rất nhiều cách để cho cô phải dẹp cái cửa Hiệu bách hóa của mình ngay tức khắc. Cô vẫn sẽ trở về với việc làm công nhân thằng nhóc đó lấy thế ở đâu mà ức hiếp bạn bè. Chỉ giỏi dựa vào cô để hoành hành trong trường học thì cũng không ngóc đầu lên nổi đâu cô Hoàng Lâm Nhu à.
Nghe được lời của Ngô Nam, những người nhóm Cao Thịnh ở phía sau cũng khẽ mỉm cười. Họ muốn cười thật thoải mái nhưng tình hình ở đây căng thẳng không cho phép.
Phùng Kiếm Hoa lại chỉ biết nhăn mặt hắn không có thể nói gì lúc này. Còn Hoàng Lâm Nhu lại hoàn toàn khác lúc này bà cũng biết được Ngô Nam chỉ hiểu được một phần nhỏ trong tảng băng chìm. Mọi thứ Thiếu Kiệt bày ra cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo để hắn có thể ẩn mình mọi sự chú ý của Ngô Nam chỉ dựa vào cơ sở có được là Hoàng Lâm Nhu.
- Đúng vậy con của tôi nó có thể làm gì nó thích bởi luôn có tôi chống lưng cho nó, Mà ông cũng đừng quên nếu mà tính đúng Thiếu Kiệt vẫn là con trai trưởng gia đình ông đấy thằng nhóc con của Ngô Kỳ đúng thật mang danh là thiên tài thật phải nói như thế nào nhỉ. Nó thiên tài thì cũng nằm trong số những thành phần con ông cháu cha được nâng đỡ từ chính cơ sở của mình đi. Còn Thiếu Kiệt nhà tôi nó có người mẹ như tôi. Tôi dám cá với ông cửa hiệu bách hóa của tôi tuy đơn sơ như thế thôi. Nhưng ông và gia đình ông không bao giờ đánh ngã được. Ông nên nhớ tôi kinh doanh là những thứ người khác cần. Tôi có thể kiếm được bất cứ thứ gì có thể bán được cho người khác đó gọi là kinh doanh tầm thấp mà tôi rất thích đấy.
Lời của Hoàng Lâm Nhu như tát thẳng vào mặt của Ngô Nam. Bởi hắn không ngờ cô lại có thể cứng như thế. Đúng là ngành thương mại mậu dịch tầm thấp luôn tồn tại cho dù hắn dùng quyền thế như thế nào chỉ cần Hoàng Lâm Nhu bà còn vốn thì cửa hiệu bách hóa vẫn còn tồn tại chỉ cần thay tên đổi họ. Đưa người đứng tên kinh doanh là người khác thì vẫn có cách hoạt động.
- Xem ra cô đã suy nghĩ rất kỹ khi kinh doanh ngành nghề này. Một người như cô mà vẫn phải chịu ở tầm thấp như thế này cũng đủ thấy dã tâm của cô rồi đấy. Đúng nếu chỉ cần cô còn vốn bất cứ lúc nào cô cũng có thể kinh doanh lại được nhưng nếu cô bị bắt thì sao? ai sẽ là người giúp cô nào? cô nên nhớ có tiền có quyền lúc nào cũng hơn hết. Tiền và quyền luôn đi đôi với nhau, cô hiện tại cũng chỉ có tiền mà quyền là nằm ở gia đình tôi.
Nghe Ngô Nam nói như thế Hoàng Lâm Nhu cũng bật cười lắc đầu nhìn Ngô Nam một cách thương hại nói.
- Đúng quyền của anh rất to. Nhưng anh nên nhớ có một thứ mà quyền hành của nhà anh không bao giờ qua được. Chỉ cần tôi hợp tác với những người đó. Anh nghĩ quyền hành của anh áp chế được à? không đâu anh còn chưa biết nhiều lắm. tốt nhất anh nên quay trở về Ngọc Châu làm một người ngang dọc Ngọc Châu đi ở đây anh không thể nào đấu lại tôi đâu.
- Chỉ giỏi dọa người!cô nói xem gia đình tôi có gì mà không làm được. Những người nào mà chúng tôi không thể qua chứ. Chỉ giỏi giả vờ hù dọa người khác.
Ngô Nam thấy Hoàng Lâm Nhu nói được những người mà cô cho rằng sẽ hơn gia đình hắn. Cùng xem thường, bởi hắn thấy không ai qua mặt được vấn đề chính trị của gia đình mình. Mà những người bà nói chỉ là những cái bóng đem ra hù dọa hắn.
- Ấy quên mất tôi nói chuyện, quên mất chưa đề cập đến những người kia nhỉ. Không biết gia đình anh có thể qua được quân đội của Hà Thúc hay không? Nhóm người đó nếu tôi công khai danh tính Thiếu Kiệt ra cho họ thì thế nào nhỉ. Đó chỉ là một mặt thôi còn một số người không biết tôi nên nói ra hay không? Như bên ngân khố quốc gia chẳng hạn Lưu Hoan này. Ông đừng nên xem thường nữ nhân chúng tôi. Tuy bọn tôi không can thiệp những chuyện của mấy người nhưng không phải là tôi không biết. Ông thử nghĩ xem nếu có những người đó chống lưng cho Thiếu Kiệt thì sao.
Ngô Nam lúc này cũng lo lắng bởi những người Hoàng Lâm Nhu nói ra thuộc về phe tranh đấu còn lại với gia đình hắn. Chuyện này đã giằng co khá lâu nếu chỉ cần một chút sơ xảy nhỏ cũng dẫn đến. Thanh danh nhà hắn và sự nghiệp một số người liên quan trong phe cánh đều lung lay. Ngô Nam lấy lại bình tĩnh nhìn Hoàng Lâm Nhu hỏi.
- Chuyện này bọn người đó biết?
- Xem như là vẫn chưa đi. Nhưng tôi không ngại cho họ biết ngay bây giờ nếu ông không tin. Cách thức liên lạc với họ tôi vẫn có nhưng không muốn bởi tôi và Thiếu Kiệt vẫn muốn sống bình dị như bao người khác. Nên ông đừng ép tôi phải đi đến quyết định này.
Hoàng Lâm Nhu biết Ngô Nam đã rơi vào thế yếu. Việc đưa ra Hà Thúc và Lưu Hoan cũng đã làm cho ngô nam lo sợ bởi nếu người đứng đầu phe cách là anh trai hắn bị điều tra. Thì ngay lúc đó trên chính trường sẽ có một cuộc thanh trừng phe cánh dữ dội mà người của bên gia đình hắn chắc chắn sẽ là bên thiệt hại nhiều nhất.
- Cô...! Thôi được. cô thắng chuyện này xem như cô nắm được điểm yếu của gia đình tôi. Nhưng cô phải chắc rằng danh tính của Thiếu Kiệt chưa ai trong họ biết được.
- Điều này tôi hoàn toàn chắc chắn những điều về Thiếu Kiệt họ chưa biết hết được.
Thấy Ngô Nam thất thế Hoàng Lâm Nhu cũng cười nhẹ một cái nhưng rất nhanh trở lại với trạng thái bình thường bởi không chú ý nghe rõ nên Ngô Nam cũng nhận định những người khác đều chưa biết việc này. Hắn hoàn toàn không ngờ bà lại chơi chữ ở đoạn chưa biết hết được. Bởi vì chuyện của Thiếu Kiệt Hà Thúc là người đã biết thì những người kia làm sao mà không biết chỉ có điều là nhiều hay ít thôi.
- Vậy được rồi. Nếu cô vẫn cam kết bảo toàn bí mật này thì chuyện này tạm gác qua một bên. Giờ cô thật sự muốn điều gì cô nói rõ ra đi nếu được tôi sẽ đáp ứng. Với điều kiện cô phải bảo toàn mọi việc này không để người nào được biết.
- Ngô Nam tôi hỏi anh có ngốc không? nói nãy giờ không hiểu hả. Cái tôi muốn là được yên thân không người làm phiền. Còn nữa anh mau chóng về Ngọc Châu của anh. Chuyện này tôi không cần điều kiện gì nữa hết anh hiểu không hả.
Trầm ngâm một lúc thật lâu Ngô Nam mới nói.
- Được chuyện này chấm dứt ở đây nhưng nếu tôi biết được cô đã đem chuyện này nói cho ai biết kể cả những người đi cùng cô. Thì tôi sẽ không ngại quay trở lại Lưu Minh này để làm cho mẹ con cô biến mất đâu.
Lúc này trong đầu Ngô Nam lóe lên một cái gì đó rồi mới mỉm cười nói với Hoàng Lâm Nhu.
- À mà quên tôi có một thói quen tôi rất ghét người ta chửi mình nên hôm nay cô có năm người đi theo cùng cũng gọi là có chuẩn bị đi. Nhưng tôi không ngại đâu việc thấy phụ nữ bị đánh là sở thích của tôi nếu cô chịu được qua tràng này thì mọi chuyện xem như tôi xí xóa hết và không bao giờ quay trở lại Lưu Minh. Cũng xem như qua gặp mặt lần này của tôi. Người Đâu!!
Bên ngoài tự nhiên xông vào hơn mười người mặc đồ bình thường. Những người này vừa rồi vẫn đang ngồi ăn nhậu gần nơi phòng của Ngô Nam và Hoàng Lâm Nhu nói chuyện.
Bây giờ Hoàng Lâm Nhu cũng có chút giật mình nhưng lại ngay lập tức nhìn Ngô Nam lắc đầu nói.
- Ông nghĩ tôi chỉ chuẩn bị như thế khi đến đây à. Cũng nói cho ông biết, ông chọn sai chỗ rồi. Cao Thịnh Đánh!
Cao Thịnh nãy giờ tưởng hòa bình thì hắn cũng chỉ làm nền. Nhưng lại có màn này nên cũng không ngại một cước đạp một người gần ngày cửa phòng văng ra ngoài. Kèm theo đó là Vũ Minh và Tước Phàm đứng che chắn cho Hoàng Lâm Nhu.
Động tĩnh này làm mọi người trong nhà hàng chú ý rất nhanh từ trên lầu chạy xuống và bên ngoài chạy vào thấy Cao Thịnh đang ra tay đánh những người xung quanh mọi người không ai nói ai đều xông vào đánh những người đó để cho Cao Thịnh quay trở lại trong phòng.
Thế Long và Ngọc Hổ dạo gần đây không được động tay động chân nên cũng nổi máu tả xung hữu đột vào những người bị đánh loạn lên những tên phía ngoài lại bị đập cho thêm một trận cho thỏa thích.
Vừa vào nhìn lấy Ngô Nam Cao Thịnh lắc đầu nói.
- Lưu Minh này biết bao nhiêu nhà hàng karaoke, vậy mà mấy người lại chọn ngay tại địa bàn của bọn này. Năm người ít vậy chừng năm chục người chắc không gọi là ít đâu xem ra hôm nay có người không muốn về Ngọc Châu.
Thấy năm người đi theo sau Hoàng Lâm Nhu. Ngô Nam nhìn đăm chiêu một lúc rồi mới giở giọng khinh thường của mình ra.
- Xem ra có người đến đây có chuẩn bị nhỉ. Cả năm người cơ đấy.
- Buồn cười một phụ nữ đi tới một cuộc hẹn không lẽ đơn thân độc mã đi vào sao? Không biết người khác lại nói mình ngu đấy. đừng để người khác gọi mình ngu ngốc tự đưa thân vào hiểm cảnh đó không phải cách làm của tôi. Giờ sao muốn gì đây nói chuyện thì ngồi xuống không thì thôi giải tán chẳng có chuyện gì để bàn nếu ông cứ cái giọng này
Phùng Kiếm Hoa và Ngô Nam cũng khá bất ngờ theo thông tin biết được của họ thì Hoàng Lâm Nhu thuộc loại người cam chịu sống. Hòa đồng với mọi người không gây chuyện hòa bình. Nhưng hiện tại bà lại khác xa những gì mình thu thập được. Một người phụ nữ mạnh mẽ không như trong tưởng tượng của họ.
- Cũng không khác cách nói chuyện với tôi qua điện thoại lắm. Được rồi ngồi xuống thì ngồi xuống. Bây giờ bà nói đi. Bà muốn chuyện này diễn ra như thế nào?
Ngô Nam khinh thường nhưng vẫn ngồi xuống. Nhưng hắn không ngờ ở màn tâm lý chiến hắn đã thua ở Hoàng Lâm Nhu khi bà chuyển mình từ thế bị động sang thế chủ động. Người chủ sự căn phòng này từ thế thuộc về Ngô Nam chuyển qua cho Bà mà hắn hoàn toàn không hề hay biết.
Hoàng Lâm Nhu chỉ sử dụng một kế khích tướng nhỏ. Nhưng Ngô Nam lại ngồi xuống trước theo lời Hoàng Lâm Nhu thì phần thắng đã nghiêng về phía bà. Nhìn Ngô Nam ngồi xuống đưa ra câu hỏi cho mình bà chỉ cười lắc đầu nhìn hắn nói.
- Muốn gì điều này ông còn hỏi tôi sao? tôi hỏi ông có bị khờ không? Lâu này con tôi và tôi đều yên lành chỉ có sau bao nhiêu năm tự nhiên mấy người hỏi tôi muốn gì? Cái này đáng lẽ phải là câu hỏi tôi đặt ra cho mấy người mới đúng.
- Hư cô nói hay nhỉ cô không muốn gì? cô không muốn gì sao khi xưa không bỏ thằng nhóc đi mà để nó lớn như thế này hả. Còn cam tâm một thân một mình nuôi nó. Nếu cô không muốn gì tại sao khi xưa cô không nghe lời anh tôi phá cái thai đi. Cô Định mưu đồ gì?
Ngô Nam thấy bà hỏi ngược lại hắn thì tức điên lên. Theo hắn thấy Hoàng Lâm Nhu đã có ý đồ gì đó từ khi Thiếu Kiệt còn là một cái bào thai trong bụng. Bởi hắn biết anh hắn đã từng nói Hoàng Lâm Nhu bỏ đi cái thai này khi chia tay với bà.
Nên theo suy nghĩ của hắn bà hận anh của mình nên mới mưu đồ đợi cho anh hắn bước lên thật cao trên chính trường thì đạp ngã xuống. bằng công bố sự việc này ra ngoài. Nhằm làm ô nhục thanh danh của cả gia đình hắn.
- Mưu đồ gì? nói hay quá đấy à? không phải ai cũng có cái mưu đồ với cái gia đình xem tiền tại quan trọng của ông đâu Ngô Nam. Tôi giữ Thiếu Kiệt vì sao ư? Bởi vì nó là con tôi, nó chưa từng có một người bố tên Ngô Kỳ sẵn sàng bỏ đứa con mình để đạt được danh vọng. Con tôi cũng chưa từng biết hắn có một người bố. Bố của hắn mất khi hắn còn ở trong bụng mẹ rồi. Còn với gia đình ông không phải tiền là tất cả sao. Bao năm qua mẹ con tôi đã đá động gì tới gia đình ông chưa. Mẹ con tôi chưa từng đưa tay xin một đồng nào từ gia đình ông nên ông đừng nói mưu đồ gì ở đây. Còn gia đình ông hiện tại tìm đến bọn tôi làm gì. Việc này chỉ có do mấy người có tật giật mình gây ra thôi.
Hoàng Lâm Nhu không hề kiêng nể gì, nói hết những gì trong lòng mình ra mắng thẳng Ngô Nam làm hắn cũng tái mặt. Điều này Ngô Nam không phải không biết nhưng với một trong những gia đình tồn tại thâm căn trong chính trường. Thì việc có con không phải với vợ hoặc chồng chính thức trên giấy đăng ký hôn nhân thì là một vấn đề lớn.
Vì luật căn cứ của một người trong chính trường có điều khoản nghiêm cấm việc có con riêng hoặc người sống chung như vợ chồng với người không được pháp luật công nhận tùy theo hình thức sẽ bị xử lý phạt tiền hoặc phạt tù cảnh cáo và khai trừ khỏi cơ cấu hành chính chức vụ đang nắm giữ.
Ngô Nam hiện tại cũng cảm thấy anh mình lúc đó quá không dứt khoát để dây dưa đến tình trạng như thế này. Nhưng điều này thì làm sao mà hắn chấp nhận nên đáp trả Hoàng Lâm Nhu.
- Xảo trá thật cô nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản như cô nghĩ sao. Cô nghĩ tôi tin những lời nói chỉ một phía của cô thôi à. Cô nên nhớ bao năm qua cô và con cô không có người chú ý đến. Vậy tại sao bây giờ gia đình tôi lại nghe tin tức về thằng nhóc năm xưa? Nếu cô không nói ra. Cô không làm gì đó để có người biết về sự tồn tại của thằng nhóc Thiếu Kiệt thì tại sao? những thông tin này lại bay xa cả trọn vẹn đất nước từ Lưu Minh này đến Ngọc Châu.
- Chuyện này là của mấy người tôi không hề quan tâm trước giờ ra sao thì bây giờ cũng vậy. Nếu có làm cho chuyện này lộ ra ngoài thì đó là do mấy người. Còn Thiếu Kiệt là con tôi cũng chỉ có mình tôi còn sau này có ra sao thì chưa biết được. Mấy người cứ chằm chằm vào một việc không đâu như thế này đáng hay không? Giờ Thiếu Kiệt lớn như thế rồi mấy người cũng không thể làm được gì? Đừng nói với tôi là mấy người sẽ chu cấp nha. Chuyện này là trời sập đấy.
Hoàng Lâm Nhu hôm nay được dịp phát tiết nỗi lòng mình bao nhiêu năm qua nên cũng không ngần ngại mà nói hết những việc ở trong lòng mình. Còn kèm theo đó là xỏ xiên Ngô Nam không chừa một đường nào. Bởi bà biết Ngô Nam hiện tại hắn đang rất tức giận và rất dễ mắc phải lỗi.
Thường những người tức giận không kìm nén được sẽ phải thất bại vì không làm chủ được tình hình và cảm xúc của mình. Nên được dịp Hoàng Lâm Nhu cứ theo đà tiến triển mà công kích hắn.
- Cô giỏi lắm. chuyện này không thể cứ hễ cô muốn là được đâu. Cô nên nhớ tôi có rất nhiều cách để cho cô phải dẹp cái cửa Hiệu bách hóa của mình ngay tức khắc. Cô vẫn sẽ trở về với việc làm công nhân thằng nhóc đó lấy thế ở đâu mà ức hiếp bạn bè. Chỉ giỏi dựa vào cô để hoành hành trong trường học thì cũng không ngóc đầu lên nổi đâu cô Hoàng Lâm Nhu à.
Nghe được lời của Ngô Nam, những người nhóm Cao Thịnh ở phía sau cũng khẽ mỉm cười. Họ muốn cười thật thoải mái nhưng tình hình ở đây căng thẳng không cho phép.
Phùng Kiếm Hoa lại chỉ biết nhăn mặt hắn không có thể nói gì lúc này. Còn Hoàng Lâm Nhu lại hoàn toàn khác lúc này bà cũng biết được Ngô Nam chỉ hiểu được một phần nhỏ trong tảng băng chìm. Mọi thứ Thiếu Kiệt bày ra cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo để hắn có thể ẩn mình mọi sự chú ý của Ngô Nam chỉ dựa vào cơ sở có được là Hoàng Lâm Nhu.
- Đúng vậy con của tôi nó có thể làm gì nó thích bởi luôn có tôi chống lưng cho nó, Mà ông cũng đừng quên nếu mà tính đúng Thiếu Kiệt vẫn là con trai trưởng gia đình ông đấy thằng nhóc con của Ngô Kỳ đúng thật mang danh là thiên tài thật phải nói như thế nào nhỉ. Nó thiên tài thì cũng nằm trong số những thành phần con ông cháu cha được nâng đỡ từ chính cơ sở của mình đi. Còn Thiếu Kiệt nhà tôi nó có người mẹ như tôi. Tôi dám cá với ông cửa hiệu bách hóa của tôi tuy đơn sơ như thế thôi. Nhưng ông và gia đình ông không bao giờ đánh ngã được. Ông nên nhớ tôi kinh doanh là những thứ người khác cần. Tôi có thể kiếm được bất cứ thứ gì có thể bán được cho người khác đó gọi là kinh doanh tầm thấp mà tôi rất thích đấy.
Lời của Hoàng Lâm Nhu như tát thẳng vào mặt của Ngô Nam. Bởi hắn không ngờ cô lại có thể cứng như thế. Đúng là ngành thương mại mậu dịch tầm thấp luôn tồn tại cho dù hắn dùng quyền thế như thế nào chỉ cần Hoàng Lâm Nhu bà còn vốn thì cửa hiệu bách hóa vẫn còn tồn tại chỉ cần thay tên đổi họ. Đưa người đứng tên kinh doanh là người khác thì vẫn có cách hoạt động.
- Xem ra cô đã suy nghĩ rất kỹ khi kinh doanh ngành nghề này. Một người như cô mà vẫn phải chịu ở tầm thấp như thế này cũng đủ thấy dã tâm của cô rồi đấy. Đúng nếu chỉ cần cô còn vốn bất cứ lúc nào cô cũng có thể kinh doanh lại được nhưng nếu cô bị bắt thì sao? ai sẽ là người giúp cô nào? cô nên nhớ có tiền có quyền lúc nào cũng hơn hết. Tiền và quyền luôn đi đôi với nhau, cô hiện tại cũng chỉ có tiền mà quyền là nằm ở gia đình tôi.
Nghe Ngô Nam nói như thế Hoàng Lâm Nhu cũng bật cười lắc đầu nhìn Ngô Nam một cách thương hại nói.
- Đúng quyền của anh rất to. Nhưng anh nên nhớ có một thứ mà quyền hành của nhà anh không bao giờ qua được. Chỉ cần tôi hợp tác với những người đó. Anh nghĩ quyền hành của anh áp chế được à? không đâu anh còn chưa biết nhiều lắm. tốt nhất anh nên quay trở về Ngọc Châu làm một người ngang dọc Ngọc Châu đi ở đây anh không thể nào đấu lại tôi đâu.
- Chỉ giỏi dọa người!cô nói xem gia đình tôi có gì mà không làm được. Những người nào mà chúng tôi không thể qua chứ. Chỉ giỏi giả vờ hù dọa người khác.
Ngô Nam thấy Hoàng Lâm Nhu nói được những người mà cô cho rằng sẽ hơn gia đình hắn. Cùng xem thường, bởi hắn thấy không ai qua mặt được vấn đề chính trị của gia đình mình. Mà những người bà nói chỉ là những cái bóng đem ra hù dọa hắn.
- Ấy quên mất tôi nói chuyện, quên mất chưa đề cập đến những người kia nhỉ. Không biết gia đình anh có thể qua được quân đội của Hà Thúc hay không? Nhóm người đó nếu tôi công khai danh tính Thiếu Kiệt ra cho họ thì thế nào nhỉ. Đó chỉ là một mặt thôi còn một số người không biết tôi nên nói ra hay không? Như bên ngân khố quốc gia chẳng hạn Lưu Hoan này. Ông đừng nên xem thường nữ nhân chúng tôi. Tuy bọn tôi không can thiệp những chuyện của mấy người nhưng không phải là tôi không biết. Ông thử nghĩ xem nếu có những người đó chống lưng cho Thiếu Kiệt thì sao.
Ngô Nam lúc này cũng lo lắng bởi những người Hoàng Lâm Nhu nói ra thuộc về phe tranh đấu còn lại với gia đình hắn. Chuyện này đã giằng co khá lâu nếu chỉ cần một chút sơ xảy nhỏ cũng dẫn đến. Thanh danh nhà hắn và sự nghiệp một số người liên quan trong phe cánh đều lung lay. Ngô Nam lấy lại bình tĩnh nhìn Hoàng Lâm Nhu hỏi.
- Chuyện này bọn người đó biết?
- Xem như là vẫn chưa đi. Nhưng tôi không ngại cho họ biết ngay bây giờ nếu ông không tin. Cách thức liên lạc với họ tôi vẫn có nhưng không muốn bởi tôi và Thiếu Kiệt vẫn muốn sống bình dị như bao người khác. Nên ông đừng ép tôi phải đi đến quyết định này.
Hoàng Lâm Nhu biết Ngô Nam đã rơi vào thế yếu. Việc đưa ra Hà Thúc và Lưu Hoan cũng đã làm cho ngô nam lo sợ bởi nếu người đứng đầu phe cách là anh trai hắn bị điều tra. Thì ngay lúc đó trên chính trường sẽ có một cuộc thanh trừng phe cánh dữ dội mà người của bên gia đình hắn chắc chắn sẽ là bên thiệt hại nhiều nhất.
- Cô...! Thôi được. cô thắng chuyện này xem như cô nắm được điểm yếu của gia đình tôi. Nhưng cô phải chắc rằng danh tính của Thiếu Kiệt chưa ai trong họ biết được.
- Điều này tôi hoàn toàn chắc chắn những điều về Thiếu Kiệt họ chưa biết hết được.
Thấy Ngô Nam thất thế Hoàng Lâm Nhu cũng cười nhẹ một cái nhưng rất nhanh trở lại với trạng thái bình thường bởi không chú ý nghe rõ nên Ngô Nam cũng nhận định những người khác đều chưa biết việc này. Hắn hoàn toàn không ngờ bà lại chơi chữ ở đoạn chưa biết hết được. Bởi vì chuyện của Thiếu Kiệt Hà Thúc là người đã biết thì những người kia làm sao mà không biết chỉ có điều là nhiều hay ít thôi.
- Vậy được rồi. Nếu cô vẫn cam kết bảo toàn bí mật này thì chuyện này tạm gác qua một bên. Giờ cô thật sự muốn điều gì cô nói rõ ra đi nếu được tôi sẽ đáp ứng. Với điều kiện cô phải bảo toàn mọi việc này không để người nào được biết.
- Ngô Nam tôi hỏi anh có ngốc không? nói nãy giờ không hiểu hả. Cái tôi muốn là được yên thân không người làm phiền. Còn nữa anh mau chóng về Ngọc Châu của anh. Chuyện này tôi không cần điều kiện gì nữa hết anh hiểu không hả.
Trầm ngâm một lúc thật lâu Ngô Nam mới nói.
- Được chuyện này chấm dứt ở đây nhưng nếu tôi biết được cô đã đem chuyện này nói cho ai biết kể cả những người đi cùng cô. Thì tôi sẽ không ngại quay trở lại Lưu Minh này để làm cho mẹ con cô biến mất đâu.
Lúc này trong đầu Ngô Nam lóe lên một cái gì đó rồi mới mỉm cười nói với Hoàng Lâm Nhu.
- À mà quên tôi có một thói quen tôi rất ghét người ta chửi mình nên hôm nay cô có năm người đi theo cùng cũng gọi là có chuẩn bị đi. Nhưng tôi không ngại đâu việc thấy phụ nữ bị đánh là sở thích của tôi nếu cô chịu được qua tràng này thì mọi chuyện xem như tôi xí xóa hết và không bao giờ quay trở lại Lưu Minh. Cũng xem như qua gặp mặt lần này của tôi. Người Đâu!!
Bên ngoài tự nhiên xông vào hơn mười người mặc đồ bình thường. Những người này vừa rồi vẫn đang ngồi ăn nhậu gần nơi phòng của Ngô Nam và Hoàng Lâm Nhu nói chuyện.
Bây giờ Hoàng Lâm Nhu cũng có chút giật mình nhưng lại ngay lập tức nhìn Ngô Nam lắc đầu nói.
- Ông nghĩ tôi chỉ chuẩn bị như thế khi đến đây à. Cũng nói cho ông biết, ông chọn sai chỗ rồi. Cao Thịnh Đánh!
Cao Thịnh nãy giờ tưởng hòa bình thì hắn cũng chỉ làm nền. Nhưng lại có màn này nên cũng không ngại một cước đạp một người gần ngày cửa phòng văng ra ngoài. Kèm theo đó là Vũ Minh và Tước Phàm đứng che chắn cho Hoàng Lâm Nhu.
Động tĩnh này làm mọi người trong nhà hàng chú ý rất nhanh từ trên lầu chạy xuống và bên ngoài chạy vào thấy Cao Thịnh đang ra tay đánh những người xung quanh mọi người không ai nói ai đều xông vào đánh những người đó để cho Cao Thịnh quay trở lại trong phòng.
Thế Long và Ngọc Hổ dạo gần đây không được động tay động chân nên cũng nổi máu tả xung hữu đột vào những người bị đánh loạn lên những tên phía ngoài lại bị đập cho thêm một trận cho thỏa thích.
Vừa vào nhìn lấy Ngô Nam Cao Thịnh lắc đầu nói.
- Lưu Minh này biết bao nhiêu nhà hàng karaoke, vậy mà mấy người lại chọn ngay tại địa bàn của bọn này. Năm người ít vậy chừng năm chục người chắc không gọi là ít đâu xem ra hôm nay có người không muốn về Ngọc Châu.
Tác giả :
๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên