Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
Chương 99
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Vân Sơ tất nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Huống chi lần trước cô tới Trạm gia trang, thê tử quản gia trang và hai nàng dâu của bà chiếu cố cô nhiều như vậy, cô đương nhiên sẽ không quên bọn trẻ nhà họ khi chia kẹo rồi.
Khi Vân Sơ và Lục Ti từ bên ngoài quay lại, họ liền thấy cháu trai, tôn nữ nhà quản gia trang đang chơi ở chỗ đất trống ngoài chủ viện. Vân Sơ dẫn họ vào chủ viện, song lại chia cho mỗi người một nắm tay bánh kẹo.
Không ngờ, mình lỡ mất thời gian chia kẹo trước đó mà vẫn lấy được kẹo, mấy đứa nhỏ nhà Trạm quản gia nhìn đống kẹo lớn trong túi, trên mặt lộ rõ sự kích động.
Mao Lư là đứa nhỏ lớn nhất cũng hiểu chuyện nhất, lại thêm là trưởng tôn nên rất được vợ chồng Trạm quản gia yêu thích. Lấy được kẹo Vân Sơ cho, hắn không đưa kẹo vào miệng ngay mà bóc lấy một viên kẹo chạy tới bên người quản gia trang. Không cho phép quản gia trang cự tuyệt nhét viên kẹo trong tay vào miệng hắn.
Ngậm kẹo ngọt trong miệng, quản gia trang cảm thấy tâm can mình như muốn tan chảy. Hắn yêu thương sờ lên đầu cháu trai lớn, ra hiệu thằng bé mau dẫn đệ đệ muội muội đi chơi xa một chút.
Đưa mắt nhìn Mao Lư rời chủ viện, quản gia trang mới quay đầu ngượng ngùng cười với Trạm Vân Tiêu rồi tiếp tục thương lượng về chuyện trồng trọt sau đầu xuân.
Trạm Vân Tiêu chủ yếu muốn trồng khoai tây, bắp ngô và lúa nước vào năm tới. Ngoài ra còn muốn trồng thêm bông và đậu phộng nữa. Nhưng vì Trạm gia trang không có nhiều đất nên hắn dự định sẽ chia ra trồng thêm ở các điền trang khác. Trạm gia còn có một điền trang khác cách Kinh thành hai mươi mấy dặm đường, đó là của hồi môn của nhà mẹ đẻ Tần thị cho nàng lúc nàng thành thân.
Điền trang hồi môn thế gia đưa cho nữ nhi tự nhiên là loại tốt. Dù chỗ kia cách Kinh thành có hơi xa nhưng may nó là một vùng đồng bằng rộng lớn, và có đất đai màu mỡ. Hơn hết, những năm này, đó là nơi sản xuất ra nhiều lương thực nhất cho Trạm gia.
Chỉ là điền trang đó là của hồi môn của Tần thị, nên đồ sản xuất ra đều quy về vốn riêng của nàng. Vậy nên, nếu Trạm Vân Tiêu muốn trồng trọt ở đó thì cần phải bàn bạc với mẫu thân hắn trước. Không nói cái khác, nếu hắn muốn trồng trọt trên đất đó, vậy đồ sản xuất ra cần phân mấy thành cho mẫu thân mình.
Mặc dù có vài phần xa lạ, nhưng rốt cuộc bọn hắn là đại gia tộc. Phàm là chuyện cần rạch ròi thì vẫn nên rạch ròi chút cho thỏa đáng. Bằng không, vì ngần ấy lương thực mà khiến các ca ca tẩu tử thấy không thoải mái, vậy quả là rất không có lời.
Trạm Vân Tiêu tính sau khi trở về sẽ bàn bạc chuyện điền trang với mẫu thân. Điền trang của Tần thị chiếm diện tích rất lớn, khoảng chừng bảy tám trăm mẫu đất. Mà hắn chỉ trồng một ít đậu phộng và bông nên hẳn không dùng hết chỗ đó, sau suy nghĩ một hồi, hắn tính sẽ để Vân Sơ mua thêm một ít mía mà nàng đã cho Quý Hòa trước đó. Đợi khi cây trồng ra, hắn cũng có thể tự làm đường và bán.
Nếu là trước kia, Trạm Vân Tiêu gia đại nghiệp đại nên căn bản không cần vì tiền mà phải phiền não. Ngày thường chi phí ăn mặc cũng chưa bao giờ phải suy tính này nọ. Nhưng tình huống giờ đã khác, trong lòng hắn có ý nghĩ muốn cùng Vân Sơ kết thành một nhà, vậy nên hắn cần phải lên kế hoạch nhiều hơn cho tương lai.
Phần lớn gia nghiệp trong nhà sau này đều sẽ thuộc về đại ca hắn, còn hắn và Nhị ca sẽ không được chia nhiều. Đây cũng không phải phụ mẫu bất công, chỉ là không có cách nào khác. Từ xưa đến nay đã có quy củ này, trưởng tử cần lập môn hộ. Đại ca hắn sau này sẽ kế thừa tước vị nên sẽ có rất nhiều xã giao lui tới, nếu trong tay không có chút vốn liếng thì thật sự sẽ không ổn.
Cố tình Trạm Khang lại không phải là người có đầu óc linh hoạt, trong đầu trong lòng hắn chỉ có hành binh đánh trận chứ không giỏi ứng phó các công việc vặt này. Trạm Vân Tiêu trước đây cũng giống như hắn. Chỉ là từ sau khi quen biết Vân Sơ, tình hình đã cải thiện rất nhiều. Chí ít hắn đã biết suy nghĩ làm sao lợi dụng cửa gỗ để kiếm lời.
Không nói cái khác, bây giờ trong tay hắn có hạt giống lương thực Vân Sơ cho, tùy tiện lấy ra loại nào cũng là cục vàng có thể sinh tiền. Đầu xuân sang năm, khoai tây, đậu phộng, bắp ngô, khoai lang, lúa nước và cây mía hắn trồng, bất kể loại nào đều có thể mang đến cho hắn bút tài sản to lớn.
Càng trồng nhiều thứ, gánh nặng đè lên vai Trạm Vân Tiêu càng nặng.
Không nói cái khác, chỉ nói mấy thứ này hắn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Mặc dù Trạm Vân Tiêu đã đưa ra phương pháp trồng trọt và các hạng mục cần chú ý. Tuy nhiên, dù là vấn đề trồng trọt hay các biện pháp giải quyết nếu có chuyện phát sinh ngoài ý muốn vốn chỉ được thảo luận trên giấy. Không ai rõ, mấy thứ này sau khi trồng xuống đất sẽ có bộc phát ra tình huống đột phát nào đó khác không.
Quản gia trang thực ra cũng rất lo lắng. Chẳng qua, có Trạm Vân Tiêu ở đây, Trạm quản gia cũng nói không ra khả năng mình làm không tốt.
Ban đầu cũng vậy, dù cho hắn là người có kỹ năng và kinh nghiệm trồng trọt già dặn. Nhưng ngay cả hắn còn không chắc, vậy những người khác trong trang khẳng định càng thêm luống cuống.
Trạm Vân Tiêu không phải người hà khắc. Hắn liên tục nói với quản gia trang rằng sang năm đành phiền hắn ta và người trong trang chịu vất vả chút, đợi lúc lương thực trong đất được trồng ra, ban thưởng của mọi người chắc chắn sẽ không thể thiếu.
Trạm quản gia rất tin phục Trạm Vân Tiêu. Nghe hắn nói vậy liền vỗ ngực cam đoan: "Công tử cứ yên tâm, tiểu nhân sang năm nhất định sẽ cố gắng hết sức chăm sóc tốt mấy loại cây giống này".
Nghĩ đến bạc trong phủ thưởng xuống khi trồng ra được khoai tây, trong lòng quản gia trang lại dâng trào: Sang năm hắn nhất định phải làm tốt, phấn đấu để có được phần thưởng. Cộng với số bạc hiện đang có trong nhà là có thể xây được một căn nhà lớn rồi.
Người thời bây giờ xây nhà không hề tiếc lực chút nào. Nhà xây bằng đá, gạch xanh nếu ở biết giữ gìn thì ba bốn đời người ở cũng được.
Lại nói về mấy đứa trẻ trong trang được bánh kẹo. Chúng không nỡ ăn hết một mình mà mang về cho phụ mẫu, gia nãi trong nhà nếm thử. Cũng có một số bạn nhỏ không có mặt khi chia kẹo, thấy các tiểu đồng bạn có kẹo ăn liền ôm tâm thái thử một lần chạy tới chỗ Vân Sơ lắc lư trước mặt vài vòng.
Vân Sơ biết rõ bọn nhỏ đang suy nghĩ gì. Chỉ cần là đứa trẻ chưa được chia kẹo trước đó, cô liền bốc một nắm kẹo đưa qua. Đợi tới khi phát hết kẹo cho lũ trẻ trong trang, số bánh kẹo cô mang tới đã vơi đi hơn nửa.
Nhìn trong hòm ít đi nửa số bánh kẹo, Lục Ti hơi thấy đau lòng nói: "Ta nói cô nương cũng quá hào phóng rồi. Ngươi phát nhiều kẹo như vậy hẳn tốn không ít bạc".
Vân Sơ dửng dưng xua tay: "Chỉ là ít bánh kẹo thôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền cả. Mấy đứa nhỏ này sống cũng khó khăn gian khổ, cho chúng ít kẹo ăn cho miệng ngọt cũng là chuyện tốt".
Cô không thích ăn kẹo. Lúc xuất phủ mang theo bánh kẹo là định phân phát cho những đứa trẻ trong trang. Ngay cả số bánh kẹo còn lại trong hòm gỗ Vân Sơ cũng không tính giữ lại cho mình. Tiếp đó, cô đi tìm Trạm Vân Tiêu và để quản gia trang đi giết hai con dê, tối nay họ sẽ ăn đồ nướng.
Họ này không chỉ mỗi mình Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu, bởi chỉ mình hai người họ sao ăn hết được hai con dê. Họ ở đây là chỉ tất cả mọi người trong Trạm gia trang. Nếu là trước đây, Vân Sơ khẳng định sẽ bỏ tiền mua hai con dê từ Trạm Vân Tiêu và mời mọi người cùng ăn. Tuy nhiên, với mối quan hệ hiện tại của hai người họ, nếu Vân Sơ nói muốn bỏ tiền mua, vậy Trạm Vân Tiêu chắc chắn sẽ cáu kỉnh. Vậy nên cô cũng không cùng anh già mồm, và cũng không đề cập đến chuyện đưa tiền.
Lần này xuất phủ cân nhắc đến Trạm gia trang có ít chủng loại gia vị. Mùi vị đồ ăn làm ra còn không ngon bằng trong phủ nên lần này ra ngoài bọn họ có đem theo gia vị tới.
Bây giờ còn chưa đến giữa trưa, quản gia trang là người làm việc lưu loát. Nghe nói muốn giết dê ăn mặn, hắn liền tới chỗ nhốt dê chào hỏi người trông dê một tiếng, sau bắt dê rời đi. Đương nhiên, hắn sẽ không để các quý nhân nhìn thấy tràng cảnh giết dê đẫm máu, mà trực tiếp để hai tráng hán trông dê ở đó xử lý dê.
Nói chung, khi hai con dê được đưa tới trước mặt Vân Sơ, chúng đã bị róc xương và chặt thành mảnh nhỏ rồi.
Vân Sơ để thê tử quản gia trang tìm một phụ nhân tay chân lưu loát trong trang tới, và dùng dao cắt thịt dê thành những miếng mỏng. Tiếp đó lấy thìa là và ớt bột đưa cho họ và dặn họ thêm cho muối với nước tương để ướp các lát thịt. Xương dê cũng không nên lãng phí, chặt nó ra thành từng khúc nhỏ hầm trong nồi lớn tới chạng vạng tối là có thể cho ra món canh thịt dê mỹ vị.
Ướp thịt dê xong, Vân Sơ để Trạm quản gia tìm người lên núi chặt một cây trúc về rồi vót thành từng xiên que nhỏ dài. Tiếp đó chần qua nước sôi và để qua một bên, chờ thịt dê ướp gia vị ngấm tốt lại xuyên từng miếng lên que trúc.
Vân Sơ nhớ lần trước khi đi hái nấm trên núi đã nhìn thấy gừng dại. Cô hình dung đại khái cho thê tử quản gia trang biết, sau thấy bà ấy xoay người vào trong nhà và mang theo nửa rổ gừng dại đi ra.
Vốn Vân Sơ còn tưởng rằng mình sẽ phải tốn thời gian lên núi tìm gừng. Giờ trên núi có tuyết đọng, chỉ sợ lá gừng sớm đã khô héo từ lâu rồi, muốn tìm được nó cũng phải tốn chút công sức. Nào ngờ loại gừng dại này thường được các hộ nông dân đào lên làm dược liệu. Theo thê tử quản gia trang nói, nếu trong nhà có người nhiễm phong hàn, chỉ cần đập dập mấy miếng gừng rồi đun với nước thì chỉ cần phong hàn không quá nghiêm trọng là có thể thuyên giảm.
Biết gừng này có thể trị phong hàn cũng là nhờ một lão đại phu trong thành nói cho biết. Thứ này có sẵn trên núi mà lại không cần tốn tiền nên hầu hết mọi người đều sẽ để dành một ít ở nhà để thỉnh thoảng sử dụng.
Vân Sơ gật đầu, vừa liếc nhìn gừng trong giỏ vừa nói: "Vị đại phu kia nói đúng. Gừng này không chỉ có thể chữa phong hàn, mà mỗi tháng khi phụ nữ tới tháng có thể đun một ít đường đỏ với gừng này, hiệu quả không tồi".
Thê tử quản gia trang không hiểu hỏi lại: "Đường đỏ? Đó là cái gì?".
.....Chà! Vân Sơ thế mới biết, thế giới này còn chưa xuất hiện đường đỏ.
Vân Sơ không mang theo đường đỏ nên chỉ có thể giải thích đại khái: "Đó là một loại đường làm từ mía. Thứ này rất bổ với phụ nữ. Ở lúc tới tháng hay khi tụt huyết áp có thể ăn một chút, nó cực kỳ bổ người".
"Đường? Thứ này nhà chúng ta không có đủ tiền để ăn. Bình thường nếu trẻ con trong nhà muốn ăn một viên đường, bọn ta còn do dự suy nghĩ rất lâu đấy. Ôi dào! Nữ nhân mà, lúc tới tháng dù trong người có không thoải mái nhưng nhịn một chút là qua thôi. Dù sao cũng chỉ là chuyện có mấy ngày. Nếu có đau quá thì được nằm trên giường hai ngày cũng coi như là một đãi ngộ vô cùng tốt rồi".
Đường làm từ mía? Thê thử quản gia trang chưa thấy qua cây mía bao giờ, nhưng nghĩ đây là thứ mà tiểu thư quý nhân nói ra vậy chắc thứ này không hề rẻ. Đồ tốt như vậy, chắc chỉ có nhà phú quý mới hưởng thụ nổi, chứ người nghèo khổ như các nàng cũng chỉ coi như nghe để mở mang kiến thức.
Nhìn vẻ mặt đương nhiên của bác gái trước mặt là đã hoàn toàn quen với cuộc sống nghèo khó bây giờ. Lần này không cần Trạm Vân Tiêu chủ động nói, Vân Sơ đã hạ quyết định trong lòng.
Đợi khi trở về, cô sẽ đi chợ mua một xe mía về và sẽ để Trạm Vân Tiêu mang về trồng để làm đường. Mặc dù lúc đầu giá đường đỏ này chắc chắn sẽ không hề rẻ. Nhưng theo thời gian, ngày càng có nhiều người trồng, sản lượng cũng ngày càng tăng lên thì giá cả ắt sẽ giảm xuống. Tới khi đó sẽ không khó để những người nghèo cũng mua được ít đường đỏ trở về ăn.
Thê tử quản gia trang không quá coi trọng chuyện đường đỏ, nhưng món thịt nướng tối nay lại được nàng đặt ở trong lòng. Trước không đề cập tới làm một bữa ăn với nhiều thịt như vậy có bao nhiêu xa xỉ, chỉ nói đủ loại "gia vị" được xoa ướp trên thịt dê đủ để khiến những phụ nhân tới giúp phải âm thầm xuýt xoa ở trong lòng.
Đến cùng vẫn là nhà giàu sang, quả thực không giống với nhà bình thường. Ăn thịt thôi mà cũng có nhiều thủ đoạn như thế. Chẳng qua các nàng không phải loại ăn của người ta còn nói người ta. Biết số thịt này sau khi được Vân tiểu thư xử lý xong, bọn họ cũng được chia phần nên ai cũng cười khen nói Vân Sơ thiện tâm.
Nếu đổi thành chủ gia khác, không nghĩ biện pháp thu nhiều thêm địa tô trong tay bọn hắn đã xem như tốt rồi. Chứ có chủ gia nào có thể sẵn sàng cho những tá điền như họ được ăn nhiều thịt dê như vậy cơ chứ.
Lúc này, mọi người dường như đã cùng nhau quên mất một điều, đó là----- Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu hiện tại còn chưa thành thân. Vậy nên cô vẫn chưa phải là chủ gia của họ.
Vân Sơ tất nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Huống chi lần trước cô tới Trạm gia trang, thê tử quản gia trang và hai nàng dâu của bà chiếu cố cô nhiều như vậy, cô đương nhiên sẽ không quên bọn trẻ nhà họ khi chia kẹo rồi.
Khi Vân Sơ và Lục Ti từ bên ngoài quay lại, họ liền thấy cháu trai, tôn nữ nhà quản gia trang đang chơi ở chỗ đất trống ngoài chủ viện. Vân Sơ dẫn họ vào chủ viện, song lại chia cho mỗi người một nắm tay bánh kẹo.
Không ngờ, mình lỡ mất thời gian chia kẹo trước đó mà vẫn lấy được kẹo, mấy đứa nhỏ nhà Trạm quản gia nhìn đống kẹo lớn trong túi, trên mặt lộ rõ sự kích động.
Mao Lư là đứa nhỏ lớn nhất cũng hiểu chuyện nhất, lại thêm là trưởng tôn nên rất được vợ chồng Trạm quản gia yêu thích. Lấy được kẹo Vân Sơ cho, hắn không đưa kẹo vào miệng ngay mà bóc lấy một viên kẹo chạy tới bên người quản gia trang. Không cho phép quản gia trang cự tuyệt nhét viên kẹo trong tay vào miệng hắn.
Ngậm kẹo ngọt trong miệng, quản gia trang cảm thấy tâm can mình như muốn tan chảy. Hắn yêu thương sờ lên đầu cháu trai lớn, ra hiệu thằng bé mau dẫn đệ đệ muội muội đi chơi xa một chút.
Đưa mắt nhìn Mao Lư rời chủ viện, quản gia trang mới quay đầu ngượng ngùng cười với Trạm Vân Tiêu rồi tiếp tục thương lượng về chuyện trồng trọt sau đầu xuân.
Trạm Vân Tiêu chủ yếu muốn trồng khoai tây, bắp ngô và lúa nước vào năm tới. Ngoài ra còn muốn trồng thêm bông và đậu phộng nữa. Nhưng vì Trạm gia trang không có nhiều đất nên hắn dự định sẽ chia ra trồng thêm ở các điền trang khác. Trạm gia còn có một điền trang khác cách Kinh thành hai mươi mấy dặm đường, đó là của hồi môn của nhà mẹ đẻ Tần thị cho nàng lúc nàng thành thân.
Điền trang hồi môn thế gia đưa cho nữ nhi tự nhiên là loại tốt. Dù chỗ kia cách Kinh thành có hơi xa nhưng may nó là một vùng đồng bằng rộng lớn, và có đất đai màu mỡ. Hơn hết, những năm này, đó là nơi sản xuất ra nhiều lương thực nhất cho Trạm gia.
Chỉ là điền trang đó là của hồi môn của Tần thị, nên đồ sản xuất ra đều quy về vốn riêng của nàng. Vậy nên, nếu Trạm Vân Tiêu muốn trồng trọt ở đó thì cần phải bàn bạc với mẫu thân hắn trước. Không nói cái khác, nếu hắn muốn trồng trọt trên đất đó, vậy đồ sản xuất ra cần phân mấy thành cho mẫu thân mình.
Mặc dù có vài phần xa lạ, nhưng rốt cuộc bọn hắn là đại gia tộc. Phàm là chuyện cần rạch ròi thì vẫn nên rạch ròi chút cho thỏa đáng. Bằng không, vì ngần ấy lương thực mà khiến các ca ca tẩu tử thấy không thoải mái, vậy quả là rất không có lời.
Trạm Vân Tiêu tính sau khi trở về sẽ bàn bạc chuyện điền trang với mẫu thân. Điền trang của Tần thị chiếm diện tích rất lớn, khoảng chừng bảy tám trăm mẫu đất. Mà hắn chỉ trồng một ít đậu phộng và bông nên hẳn không dùng hết chỗ đó, sau suy nghĩ một hồi, hắn tính sẽ để Vân Sơ mua thêm một ít mía mà nàng đã cho Quý Hòa trước đó. Đợi khi cây trồng ra, hắn cũng có thể tự làm đường và bán.
Nếu là trước kia, Trạm Vân Tiêu gia đại nghiệp đại nên căn bản không cần vì tiền mà phải phiền não. Ngày thường chi phí ăn mặc cũng chưa bao giờ phải suy tính này nọ. Nhưng tình huống giờ đã khác, trong lòng hắn có ý nghĩ muốn cùng Vân Sơ kết thành một nhà, vậy nên hắn cần phải lên kế hoạch nhiều hơn cho tương lai.
Phần lớn gia nghiệp trong nhà sau này đều sẽ thuộc về đại ca hắn, còn hắn và Nhị ca sẽ không được chia nhiều. Đây cũng không phải phụ mẫu bất công, chỉ là không có cách nào khác. Từ xưa đến nay đã có quy củ này, trưởng tử cần lập môn hộ. Đại ca hắn sau này sẽ kế thừa tước vị nên sẽ có rất nhiều xã giao lui tới, nếu trong tay không có chút vốn liếng thì thật sự sẽ không ổn.
Cố tình Trạm Khang lại không phải là người có đầu óc linh hoạt, trong đầu trong lòng hắn chỉ có hành binh đánh trận chứ không giỏi ứng phó các công việc vặt này. Trạm Vân Tiêu trước đây cũng giống như hắn. Chỉ là từ sau khi quen biết Vân Sơ, tình hình đã cải thiện rất nhiều. Chí ít hắn đã biết suy nghĩ làm sao lợi dụng cửa gỗ để kiếm lời.
Không nói cái khác, bây giờ trong tay hắn có hạt giống lương thực Vân Sơ cho, tùy tiện lấy ra loại nào cũng là cục vàng có thể sinh tiền. Đầu xuân sang năm, khoai tây, đậu phộng, bắp ngô, khoai lang, lúa nước và cây mía hắn trồng, bất kể loại nào đều có thể mang đến cho hắn bút tài sản to lớn.
Càng trồng nhiều thứ, gánh nặng đè lên vai Trạm Vân Tiêu càng nặng.
Không nói cái khác, chỉ nói mấy thứ này hắn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Mặc dù Trạm Vân Tiêu đã đưa ra phương pháp trồng trọt và các hạng mục cần chú ý. Tuy nhiên, dù là vấn đề trồng trọt hay các biện pháp giải quyết nếu có chuyện phát sinh ngoài ý muốn vốn chỉ được thảo luận trên giấy. Không ai rõ, mấy thứ này sau khi trồng xuống đất sẽ có bộc phát ra tình huống đột phát nào đó khác không.
Quản gia trang thực ra cũng rất lo lắng. Chẳng qua, có Trạm Vân Tiêu ở đây, Trạm quản gia cũng nói không ra khả năng mình làm không tốt.
Ban đầu cũng vậy, dù cho hắn là người có kỹ năng và kinh nghiệm trồng trọt già dặn. Nhưng ngay cả hắn còn không chắc, vậy những người khác trong trang khẳng định càng thêm luống cuống.
Trạm Vân Tiêu không phải người hà khắc. Hắn liên tục nói với quản gia trang rằng sang năm đành phiền hắn ta và người trong trang chịu vất vả chút, đợi lúc lương thực trong đất được trồng ra, ban thưởng của mọi người chắc chắn sẽ không thể thiếu.
Trạm quản gia rất tin phục Trạm Vân Tiêu. Nghe hắn nói vậy liền vỗ ngực cam đoan: "Công tử cứ yên tâm, tiểu nhân sang năm nhất định sẽ cố gắng hết sức chăm sóc tốt mấy loại cây giống này".
Nghĩ đến bạc trong phủ thưởng xuống khi trồng ra được khoai tây, trong lòng quản gia trang lại dâng trào: Sang năm hắn nhất định phải làm tốt, phấn đấu để có được phần thưởng. Cộng với số bạc hiện đang có trong nhà là có thể xây được một căn nhà lớn rồi.
Người thời bây giờ xây nhà không hề tiếc lực chút nào. Nhà xây bằng đá, gạch xanh nếu ở biết giữ gìn thì ba bốn đời người ở cũng được.
Lại nói về mấy đứa trẻ trong trang được bánh kẹo. Chúng không nỡ ăn hết một mình mà mang về cho phụ mẫu, gia nãi trong nhà nếm thử. Cũng có một số bạn nhỏ không có mặt khi chia kẹo, thấy các tiểu đồng bạn có kẹo ăn liền ôm tâm thái thử một lần chạy tới chỗ Vân Sơ lắc lư trước mặt vài vòng.
Vân Sơ biết rõ bọn nhỏ đang suy nghĩ gì. Chỉ cần là đứa trẻ chưa được chia kẹo trước đó, cô liền bốc một nắm kẹo đưa qua. Đợi tới khi phát hết kẹo cho lũ trẻ trong trang, số bánh kẹo cô mang tới đã vơi đi hơn nửa.
Nhìn trong hòm ít đi nửa số bánh kẹo, Lục Ti hơi thấy đau lòng nói: "Ta nói cô nương cũng quá hào phóng rồi. Ngươi phát nhiều kẹo như vậy hẳn tốn không ít bạc".
Vân Sơ dửng dưng xua tay: "Chỉ là ít bánh kẹo thôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền cả. Mấy đứa nhỏ này sống cũng khó khăn gian khổ, cho chúng ít kẹo ăn cho miệng ngọt cũng là chuyện tốt".
Cô không thích ăn kẹo. Lúc xuất phủ mang theo bánh kẹo là định phân phát cho những đứa trẻ trong trang. Ngay cả số bánh kẹo còn lại trong hòm gỗ Vân Sơ cũng không tính giữ lại cho mình. Tiếp đó, cô đi tìm Trạm Vân Tiêu và để quản gia trang đi giết hai con dê, tối nay họ sẽ ăn đồ nướng.
Họ này không chỉ mỗi mình Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu, bởi chỉ mình hai người họ sao ăn hết được hai con dê. Họ ở đây là chỉ tất cả mọi người trong Trạm gia trang. Nếu là trước đây, Vân Sơ khẳng định sẽ bỏ tiền mua hai con dê từ Trạm Vân Tiêu và mời mọi người cùng ăn. Tuy nhiên, với mối quan hệ hiện tại của hai người họ, nếu Vân Sơ nói muốn bỏ tiền mua, vậy Trạm Vân Tiêu chắc chắn sẽ cáu kỉnh. Vậy nên cô cũng không cùng anh già mồm, và cũng không đề cập đến chuyện đưa tiền.
Lần này xuất phủ cân nhắc đến Trạm gia trang có ít chủng loại gia vị. Mùi vị đồ ăn làm ra còn không ngon bằng trong phủ nên lần này ra ngoài bọn họ có đem theo gia vị tới.
Bây giờ còn chưa đến giữa trưa, quản gia trang là người làm việc lưu loát. Nghe nói muốn giết dê ăn mặn, hắn liền tới chỗ nhốt dê chào hỏi người trông dê một tiếng, sau bắt dê rời đi. Đương nhiên, hắn sẽ không để các quý nhân nhìn thấy tràng cảnh giết dê đẫm máu, mà trực tiếp để hai tráng hán trông dê ở đó xử lý dê.
Nói chung, khi hai con dê được đưa tới trước mặt Vân Sơ, chúng đã bị róc xương và chặt thành mảnh nhỏ rồi.
Vân Sơ để thê tử quản gia trang tìm một phụ nhân tay chân lưu loát trong trang tới, và dùng dao cắt thịt dê thành những miếng mỏng. Tiếp đó lấy thìa là và ớt bột đưa cho họ và dặn họ thêm cho muối với nước tương để ướp các lát thịt. Xương dê cũng không nên lãng phí, chặt nó ra thành từng khúc nhỏ hầm trong nồi lớn tới chạng vạng tối là có thể cho ra món canh thịt dê mỹ vị.
Ướp thịt dê xong, Vân Sơ để Trạm quản gia tìm người lên núi chặt một cây trúc về rồi vót thành từng xiên que nhỏ dài. Tiếp đó chần qua nước sôi và để qua một bên, chờ thịt dê ướp gia vị ngấm tốt lại xuyên từng miếng lên que trúc.
Vân Sơ nhớ lần trước khi đi hái nấm trên núi đã nhìn thấy gừng dại. Cô hình dung đại khái cho thê tử quản gia trang biết, sau thấy bà ấy xoay người vào trong nhà và mang theo nửa rổ gừng dại đi ra.
Vốn Vân Sơ còn tưởng rằng mình sẽ phải tốn thời gian lên núi tìm gừng. Giờ trên núi có tuyết đọng, chỉ sợ lá gừng sớm đã khô héo từ lâu rồi, muốn tìm được nó cũng phải tốn chút công sức. Nào ngờ loại gừng dại này thường được các hộ nông dân đào lên làm dược liệu. Theo thê tử quản gia trang nói, nếu trong nhà có người nhiễm phong hàn, chỉ cần đập dập mấy miếng gừng rồi đun với nước thì chỉ cần phong hàn không quá nghiêm trọng là có thể thuyên giảm.
Biết gừng này có thể trị phong hàn cũng là nhờ một lão đại phu trong thành nói cho biết. Thứ này có sẵn trên núi mà lại không cần tốn tiền nên hầu hết mọi người đều sẽ để dành một ít ở nhà để thỉnh thoảng sử dụng.
Vân Sơ gật đầu, vừa liếc nhìn gừng trong giỏ vừa nói: "Vị đại phu kia nói đúng. Gừng này không chỉ có thể chữa phong hàn, mà mỗi tháng khi phụ nữ tới tháng có thể đun một ít đường đỏ với gừng này, hiệu quả không tồi".
Thê tử quản gia trang không hiểu hỏi lại: "Đường đỏ? Đó là cái gì?".
.....Chà! Vân Sơ thế mới biết, thế giới này còn chưa xuất hiện đường đỏ.
Vân Sơ không mang theo đường đỏ nên chỉ có thể giải thích đại khái: "Đó là một loại đường làm từ mía. Thứ này rất bổ với phụ nữ. Ở lúc tới tháng hay khi tụt huyết áp có thể ăn một chút, nó cực kỳ bổ người".
"Đường? Thứ này nhà chúng ta không có đủ tiền để ăn. Bình thường nếu trẻ con trong nhà muốn ăn một viên đường, bọn ta còn do dự suy nghĩ rất lâu đấy. Ôi dào! Nữ nhân mà, lúc tới tháng dù trong người có không thoải mái nhưng nhịn một chút là qua thôi. Dù sao cũng chỉ là chuyện có mấy ngày. Nếu có đau quá thì được nằm trên giường hai ngày cũng coi như là một đãi ngộ vô cùng tốt rồi".
Đường làm từ mía? Thê thử quản gia trang chưa thấy qua cây mía bao giờ, nhưng nghĩ đây là thứ mà tiểu thư quý nhân nói ra vậy chắc thứ này không hề rẻ. Đồ tốt như vậy, chắc chỉ có nhà phú quý mới hưởng thụ nổi, chứ người nghèo khổ như các nàng cũng chỉ coi như nghe để mở mang kiến thức.
Nhìn vẻ mặt đương nhiên của bác gái trước mặt là đã hoàn toàn quen với cuộc sống nghèo khó bây giờ. Lần này không cần Trạm Vân Tiêu chủ động nói, Vân Sơ đã hạ quyết định trong lòng.
Đợi khi trở về, cô sẽ đi chợ mua một xe mía về và sẽ để Trạm Vân Tiêu mang về trồng để làm đường. Mặc dù lúc đầu giá đường đỏ này chắc chắn sẽ không hề rẻ. Nhưng theo thời gian, ngày càng có nhiều người trồng, sản lượng cũng ngày càng tăng lên thì giá cả ắt sẽ giảm xuống. Tới khi đó sẽ không khó để những người nghèo cũng mua được ít đường đỏ trở về ăn.
Thê tử quản gia trang không quá coi trọng chuyện đường đỏ, nhưng món thịt nướng tối nay lại được nàng đặt ở trong lòng. Trước không đề cập tới làm một bữa ăn với nhiều thịt như vậy có bao nhiêu xa xỉ, chỉ nói đủ loại "gia vị" được xoa ướp trên thịt dê đủ để khiến những phụ nhân tới giúp phải âm thầm xuýt xoa ở trong lòng.
Đến cùng vẫn là nhà giàu sang, quả thực không giống với nhà bình thường. Ăn thịt thôi mà cũng có nhiều thủ đoạn như thế. Chẳng qua các nàng không phải loại ăn của người ta còn nói người ta. Biết số thịt này sau khi được Vân tiểu thư xử lý xong, bọn họ cũng được chia phần nên ai cũng cười khen nói Vân Sơ thiện tâm.
Nếu đổi thành chủ gia khác, không nghĩ biện pháp thu nhiều thêm địa tô trong tay bọn hắn đã xem như tốt rồi. Chứ có chủ gia nào có thể sẵn sàng cho những tá điền như họ được ăn nhiều thịt dê như vậy cơ chứ.
Lúc này, mọi người dường như đã cùng nhau quên mất một điều, đó là----- Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu hiện tại còn chưa thành thân. Vậy nên cô vẫn chưa phải là chủ gia của họ.
Tác giả :
Đồ Mi Phu Nhân