Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 80: Hành động liều lĩnh
Translator: Nguyetmai
Hàn Tiêu nhíu chặt mày.
"Cậu có chứng cứ gì để chứng minh cho tin tình báo này không?"
Kỳ Bách Gia vội vàng giải vây. Tất nhiên là anh ta tin tưởng Hàn Tiêu, thế nhưng phía Hải Hạ có lập trường khác biệt, nếu đôi bên quá chênh lệch sẽ gặp phải nguy cơ về tín nhiệm.
Hàn Tiêu dừng lại một lát rồi mới đáp: "Tôi bắt được hai tên tù binh, các người có thể cho chúng dùng máy phát hiện nói dối là sẽ biết tôi không nói sai."
Celtic nhắm mắt lại: "Vậy cậu mang bọn họ về đây đi."
Kỳ Bách Gia thở phào, mặc dù anh ta cũng tò mò làm cách nào mà Hàn Tiêu có thể đột nhập vào lòng địch, thế nhưng anh ta chọn tin Hàn Tiêu bởi lẽ anh luôn có những thủ đoạn riêng.
Cũng may là có tù binh đi theo làm chứng, như vậy sẽ chứng minh được Hàn Tiêu không nói sai.
Nhưng ngay sau khi cúp máy, Celtic lại lập tức gọi cho phó quan, thản nhiên ra lệnh: "Truyền lệnh của tôi, quân đội lập tức xuất phát, mục tiêu là căn cứ trong Ám Nha cốc."
Kỳ Bách Gia ngẩn người, việc này hoàn toàn khác với những gì họ vừa nói mà.
Celtic không muốn giải thích nhiều. Chờ tới khi Hàn Tiêu mang cái gọi là tù binh tới đây thì cũng phải mất vài giờ, nhỡ mà Hàn Tiêu lại đến trễ thì thời gian sẽ càng bị kéo dài. Nếu để người trong căn cứ Ám Nha tranh thủ thời cơ này rút lại toàn bộ lực lượng thì quân đội sẽ không đuổi kịp. Celtic là sĩ quan chỉ huy, ông ta sẽ không tùy tiện thay đổi quyết định của mình chỉ vì vài câu tình báo không có căn cứ như thế.
Celtic tin vào tin tức của Diệp Phàm hơn. Có nhân chứng, có chứng cứ rõ ràng, nguồn tin lại rất đáng tin cậy.
Celtic cho rằng nếu những gì Hàn Tiêu nói là sự thật thì việc xuất binh sớm cũng không gây tổn thất, Hàn Tiêu cũng vẫn có thể mang theo tù binh tập hợp với họ. Điểm khác ở chỗ việc xuất binh sớm sẽ khiến cho phía căn cứ Ám Nha lập tức rơi vào trạng thái chiến tranh, tiểu đội của Hàn Tiêu sẽ gặp nguy hiểm mà thôi.
Nhưng sự sống cái chết của một đám đặc công Tinh Long thì liên quan quái gì tới ông ta cơ chứ? Dù họ tử trận thì tầng lớp cấp cao của Hải Hạ cũng sẽ không truy cứu, những kháng nghị từ phía Cục 13 tất sẽ có người chặn lại.
Dù sao Hàn Tiêu cũng đã nói về tình hình trong căn cứ, Celtic hoàn toàn không quan tâm chuyện anh có thể chứng minh được hay không, chỉ cần dẹp xong căn cứ Ám Nha là ông ta sẽ có thể lần theo manh mối này để kiểm chứng.
Kỳ Bách Gia nổi giận: "Người của tôi vẫn còn ở gần căn cứ Ám Nha, nếu ông tự tiện xuất quân sẽ khiến họ rơi vào nguy hiểm!"
Celtic thản nhiên đáp: "Thời cơ qua trong chớp mắt, không thể vì một hai đặc công mà làm chậm trễ được. Thân là đặc công thì phải cân nhắc vì đại cục, tôi tin bọn họ sẽ thông cảm thôi."
"Tôi không đồng ý!"
Kỳ Bách Gia giận dữ gào lên.
"Chuyện này không do cậu quyết định!"
Celtic nhấn chuông điện, một đội binh sĩ xông vào, chĩa súng về phía Kỳ Bách Gia. Celtic lạnh lùng nói: "Đưa 'người bạn' Tinh Long này lên xe, đợi lát nữa cùng nhau xuất phát. Hủy bỏ tất cả những thiết bị liên lạc của họ, tôi không muốn họ liên hệ với người khác, tiết lộ động tĩnh của chúng ta."
Ông ta nhấn mạnh hai chữ "người bạn", ý tứ rất rõ ràng.
Kỳ Bách Gia giận tới run người.
"Ôi, sao lại thành ra thế này?"
Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Hàn Tiêu đề nghị theo đường lối bảo thủ, Celtic lại cấp tiến, cả hai người đều không sai, chỉ tiếc Celtic mới là sĩ quan chỉ huy còn Hàn Tiêu chỉ là cấp dưới, hơn nữa còn chẳng phải người của Hải Hạ.
Wenna thờ ơ không nói.
...
Sau khi kết thúc đối thoại, sắc mặt Hàn Tiêu trầm xuống.
Anh có cảm giác Celtic là một gã chỉ huy tương đối cấp tiến, sợ rằng ông ta sẽ sớm xuất binh.
"Cái đồ chỉ biết lợi ích trước mắt."
Hàn Tiêu nổi giận, thời gian còn lại của anh không nhiều, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì đành tự dựa vào bản thân vậy.
Hiện giờ chỉ biết đến sự tồn tại của căn cứ bên trong mà không biết rõ những tuyến đường rút lui và thời gian rút lui của địch, còn cần phải có thêm nhiều tin tức nữa, anh chỉ có cách đột nhập thêm một lần nữa.
Lần này anh dùng thân phận của một tên tù binh để đột nhập vào căn cứ.
Hàn Tiêu không định tự hành động, bởi lẽ với kế hoạch của anh thì anh không phải lựa chọn tốt nhất cho việc đột nhập lần này.
Sự lựa chọn thích hợp nhất chính là Lâm Diêu, một hacker trà trộn vào nội bộ của kẻ địch chẳng khác nào một chương trình virus có thể làm gián đoạn mạng lưới thông tin của quân địch trong thời khắc quan trọng nhất, khiến cho chúng trở thành kẻ điếc người mù.
Nếu như vậy thì cần phải chế tạo thêm hai mặt nạ da người mô phỏng hai tên tù binh này, trên Đại Hắc có khuôn đúc và công cụ hóa trang, chỉ cần một tới hai giờ là hoàn thành ngụy trang được.
Nghĩ tới đây, Hàn Tiêu lấy lại tinh thần, sử dụng giá trị thể lực ít ỏi còn sót lại để dắt hai tên tù binh đi tiếp. Anh về tới cứ điểm bí mật vào xế chiều, được các thành viên của tiểu đội đang chờ ở đây ùa ra đón.
"Không sao chứ?"
Lâm Diêu vội vàng lao lên đỡ lấy Hàn Tiêu, lúc này giá trị thể lực của anh đã tiêu hao gần hết.
Hàn Tiêu lắc đầu, nói: "Không có thời gian để lãng phí đâu, nghe tôi nói này, bây giờ tôi sẽ gấp rút chế tạo mặt nạ da người theo hai tên tù binh này, Lâm Diêu và Lambert dùng thẻ của chúng để đột nhập vào căn cứ, đợi lát nữa tôi sẽ cho mọi người biết tình hình cụ thể."
Lâm Diêu bị dọa đến tái mặt, cậu ta nơm nớp bảo: "Anh... anh Tiêu, tôi không có kinh nghiệm làm gián điệp, liệu có thể cải trang thành người khác không..."
"Có mỗi cậu là hacker, cậu không vào địa ngục thì ai vào?"
Lâm Diêu hóa đá.
"Một vị trí khác để cho tôi đi."
Lý Nhã Lâm xung phong nhận việc.
Hàn Tiêu lườm cô rồi lắc đầu từ chối mà không hề do dự.
Lý Nhã Lâm nổi giận: "Anh có ý gì, coi thường tôi đấy à?"
Hàn Tiêu chỉ vào ngực cô: "To quá, khó giải quyết."
Lý Nhã Lâm hóa đá.
Lâm Diêu vội vàng nắm lấy ống tay áo của Hàn Tiêu, tràn trề hi vọng hỏi: "Anh Tiêu, vậy anh đi cùng tôi phải không?"
"Tôi không đi đâu, nhiệm vụ nguy... khục khục, đơn giản như vậy, chẳng có tí tính khiêu chiến nào cả!"
Anh chắc chắn đã bị lộ cái gì rồi phải không? Lý Nhã Lâm và Lâm Diêu thầm gào thét trong lòng.
Trương Vĩ lên tiếng: "Vậy để tôi đi cho."
Hàn Tiêu lắc đầu: "Không được, anh không ở đây thì làm gì có ai dùng áo giáp chiến binh, à đúng, anh còn là đội trưởng nữa."
"Cậu còn biết tôi là đội trưởng cơ đấy."
Trương Vĩ cười khổ, từ sau khi Hàn Tiêu xuất hiện, người đội trưởng này ngày càng trở thành một tồn tại trên danh nghĩa thôi.
Vậy thì người được chọn đã lộ mặt rồi, Hàn Tiêu chỉ tay vào Lambert: "Quyết định là anh đi, Lambert trâu bò!"
Lambert: "..."
"Xong đời, tôi chết chắc rồi."
Lâm Diêu tuyệt vọng.
Lambert lạnh mặt đập một phát lên đầu Lâm Diêu, bày tỏ sự bất mãn của mình với cậu ta. Ý cậu là gì hả? Đãi ngộ giữa tôi và Hàn Tiêu khác biệt thế cơ à?
...
Đám người vừa hóa trang cho hai người trong xe vừa lái xe vòng quanh tiếp cận căn cứ Ám Nha để tiết kiệm thời gian đi đường. Sau đó, xe dừng lại ở bên ngoài phạm vi cảnh giới.
Hơn một giờ sau, Lambert và Lâm Diêu đã hóa trang xong, trông họ gần như giống hệt hai tên tù binh. Họ đeo tai nghe của máy truyền tin lên, cầm lấy thẻ thông hành và tiến về phía cửa ngách của căn cứ Ám Nha.
Lâm Diêu khe khẽ hỏi: "Anh Tiêu, anh có chắc chắn không đấy?"
"Thành tâm là linh ứng thôi."
Lâm Diêu không thể hộc máu nổi nữa rồi, cậu ta chỉ đành nhìn về phía Lambert với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ, khẽ nói: "Chú này, chú không sợ à?"
Lambert thản nhiên: "Vì nhiệm vụ thì dù chỉ có một khả năng nhỏ nhoi cũng nên thử."
Hàn Tiêu vỗ tay: "Nói hay lắm, tính giác ngộ của anh cao thật."
Lambert: "..."
Hai người tới cửa ngách của căn cứ, Lâm Diêu lo lắng tới độ hai hàm răng cứ va lập cập vào nhau.
"Chúng ta liệu có bị lộ không?"
Lambert đè chặt vai Lâm Diêu, nhỏ giọng quát:
"Càng bồn chồn càng dễ lộ đấy."
Lâm Diêu lấy lại bình tĩnh, rút thẻ ra, quét thẻ.
Cánh cổng mở ra, lính gác nhìn thẻ không có vấn đề gì thì lập tức nhường đường.
Theo chỉ thị, hai người họ đi vào nhà kho, khi tìm thấy máy quét thẻ ngầm, họ dùng thẻ thông hành của hai tù binh để mở cửa ngầm ra, sau đó trước mắt họ xuất hiện một lối đi bằng kim loại.
Con đường rất dài, đi chừng mười phút đồng hồ mới thực sự tới căn cứ bên trong.
Cấu tạo của nơi này còn nghiêm mật hơn cả căn cứ bên ngoài, phòng thủ rất chặt chẽ, trên tường treo đầy màn hình máy tính, các nhân viên đi tới đi lui vận chuyển vật tư và tài liệu.
Hai người liếc nhau.
Lần này thực sự là dấn thân vào trận địa của địch rồi!
Đột nhiên, tiếng còi báo động chói tai vang lên, ánh đèn chuyển hẳn sang màu đỏ.
Lâm Diêu sợ tới độ mất hồn mất vía, cứ tưởng mình bị lộ. Lambert nhíu mày giữ chặt Lâm Diêu đang mặt cắt không còn giọt máu, khẽ nói: "Tỉnh táo lại, không phải do chúng ta đâu."
Các thành viên trong căn cứ bắt đầu chụm đầu lại bàn tán: "Sao thế?"
"Có kẻ địch tấn công hả?"
Lý Tiết bước ra, bình tĩnh nói: "Trật tự, quân đội Hải Hạ xuất trận rồi, chúng đang hành quân về phía chúng ta, các cảnh vệ vũ trang của căn cứ bên ngoài đã vào vị trí ở công sự phòng ngự, có thể chặn lại một thời gian, chúng ta chuẩn bị rút lui thôi.
Lâm Diêu biến sắc, vội thầm thì: "Mọi người mau rút lui đi!"
Hàn Tiêu nhíu chặt mày.
"Cậu có chứng cứ gì để chứng minh cho tin tình báo này không?"
Kỳ Bách Gia vội vàng giải vây. Tất nhiên là anh ta tin tưởng Hàn Tiêu, thế nhưng phía Hải Hạ có lập trường khác biệt, nếu đôi bên quá chênh lệch sẽ gặp phải nguy cơ về tín nhiệm.
Hàn Tiêu dừng lại một lát rồi mới đáp: "Tôi bắt được hai tên tù binh, các người có thể cho chúng dùng máy phát hiện nói dối là sẽ biết tôi không nói sai."
Celtic nhắm mắt lại: "Vậy cậu mang bọn họ về đây đi."
Kỳ Bách Gia thở phào, mặc dù anh ta cũng tò mò làm cách nào mà Hàn Tiêu có thể đột nhập vào lòng địch, thế nhưng anh ta chọn tin Hàn Tiêu bởi lẽ anh luôn có những thủ đoạn riêng.
Cũng may là có tù binh đi theo làm chứng, như vậy sẽ chứng minh được Hàn Tiêu không nói sai.
Nhưng ngay sau khi cúp máy, Celtic lại lập tức gọi cho phó quan, thản nhiên ra lệnh: "Truyền lệnh của tôi, quân đội lập tức xuất phát, mục tiêu là căn cứ trong Ám Nha cốc."
Kỳ Bách Gia ngẩn người, việc này hoàn toàn khác với những gì họ vừa nói mà.
Celtic không muốn giải thích nhiều. Chờ tới khi Hàn Tiêu mang cái gọi là tù binh tới đây thì cũng phải mất vài giờ, nhỡ mà Hàn Tiêu lại đến trễ thì thời gian sẽ càng bị kéo dài. Nếu để người trong căn cứ Ám Nha tranh thủ thời cơ này rút lại toàn bộ lực lượng thì quân đội sẽ không đuổi kịp. Celtic là sĩ quan chỉ huy, ông ta sẽ không tùy tiện thay đổi quyết định của mình chỉ vì vài câu tình báo không có căn cứ như thế.
Celtic tin vào tin tức của Diệp Phàm hơn. Có nhân chứng, có chứng cứ rõ ràng, nguồn tin lại rất đáng tin cậy.
Celtic cho rằng nếu những gì Hàn Tiêu nói là sự thật thì việc xuất binh sớm cũng không gây tổn thất, Hàn Tiêu cũng vẫn có thể mang theo tù binh tập hợp với họ. Điểm khác ở chỗ việc xuất binh sớm sẽ khiến cho phía căn cứ Ám Nha lập tức rơi vào trạng thái chiến tranh, tiểu đội của Hàn Tiêu sẽ gặp nguy hiểm mà thôi.
Nhưng sự sống cái chết của một đám đặc công Tinh Long thì liên quan quái gì tới ông ta cơ chứ? Dù họ tử trận thì tầng lớp cấp cao của Hải Hạ cũng sẽ không truy cứu, những kháng nghị từ phía Cục 13 tất sẽ có người chặn lại.
Dù sao Hàn Tiêu cũng đã nói về tình hình trong căn cứ, Celtic hoàn toàn không quan tâm chuyện anh có thể chứng minh được hay không, chỉ cần dẹp xong căn cứ Ám Nha là ông ta sẽ có thể lần theo manh mối này để kiểm chứng.
Kỳ Bách Gia nổi giận: "Người của tôi vẫn còn ở gần căn cứ Ám Nha, nếu ông tự tiện xuất quân sẽ khiến họ rơi vào nguy hiểm!"
Celtic thản nhiên đáp: "Thời cơ qua trong chớp mắt, không thể vì một hai đặc công mà làm chậm trễ được. Thân là đặc công thì phải cân nhắc vì đại cục, tôi tin bọn họ sẽ thông cảm thôi."
"Tôi không đồng ý!"
Kỳ Bách Gia giận dữ gào lên.
"Chuyện này không do cậu quyết định!"
Celtic nhấn chuông điện, một đội binh sĩ xông vào, chĩa súng về phía Kỳ Bách Gia. Celtic lạnh lùng nói: "Đưa 'người bạn' Tinh Long này lên xe, đợi lát nữa cùng nhau xuất phát. Hủy bỏ tất cả những thiết bị liên lạc của họ, tôi không muốn họ liên hệ với người khác, tiết lộ động tĩnh của chúng ta."
Ông ta nhấn mạnh hai chữ "người bạn", ý tứ rất rõ ràng.
Kỳ Bách Gia giận tới run người.
"Ôi, sao lại thành ra thế này?"
Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Hàn Tiêu đề nghị theo đường lối bảo thủ, Celtic lại cấp tiến, cả hai người đều không sai, chỉ tiếc Celtic mới là sĩ quan chỉ huy còn Hàn Tiêu chỉ là cấp dưới, hơn nữa còn chẳng phải người của Hải Hạ.
Wenna thờ ơ không nói.
...
Sau khi kết thúc đối thoại, sắc mặt Hàn Tiêu trầm xuống.
Anh có cảm giác Celtic là một gã chỉ huy tương đối cấp tiến, sợ rằng ông ta sẽ sớm xuất binh.
"Cái đồ chỉ biết lợi ích trước mắt."
Hàn Tiêu nổi giận, thời gian còn lại của anh không nhiều, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì đành tự dựa vào bản thân vậy.
Hiện giờ chỉ biết đến sự tồn tại của căn cứ bên trong mà không biết rõ những tuyến đường rút lui và thời gian rút lui của địch, còn cần phải có thêm nhiều tin tức nữa, anh chỉ có cách đột nhập thêm một lần nữa.
Lần này anh dùng thân phận của một tên tù binh để đột nhập vào căn cứ.
Hàn Tiêu không định tự hành động, bởi lẽ với kế hoạch của anh thì anh không phải lựa chọn tốt nhất cho việc đột nhập lần này.
Sự lựa chọn thích hợp nhất chính là Lâm Diêu, một hacker trà trộn vào nội bộ của kẻ địch chẳng khác nào một chương trình virus có thể làm gián đoạn mạng lưới thông tin của quân địch trong thời khắc quan trọng nhất, khiến cho chúng trở thành kẻ điếc người mù.
Nếu như vậy thì cần phải chế tạo thêm hai mặt nạ da người mô phỏng hai tên tù binh này, trên Đại Hắc có khuôn đúc và công cụ hóa trang, chỉ cần một tới hai giờ là hoàn thành ngụy trang được.
Nghĩ tới đây, Hàn Tiêu lấy lại tinh thần, sử dụng giá trị thể lực ít ỏi còn sót lại để dắt hai tên tù binh đi tiếp. Anh về tới cứ điểm bí mật vào xế chiều, được các thành viên của tiểu đội đang chờ ở đây ùa ra đón.
"Không sao chứ?"
Lâm Diêu vội vàng lao lên đỡ lấy Hàn Tiêu, lúc này giá trị thể lực của anh đã tiêu hao gần hết.
Hàn Tiêu lắc đầu, nói: "Không có thời gian để lãng phí đâu, nghe tôi nói này, bây giờ tôi sẽ gấp rút chế tạo mặt nạ da người theo hai tên tù binh này, Lâm Diêu và Lambert dùng thẻ của chúng để đột nhập vào căn cứ, đợi lát nữa tôi sẽ cho mọi người biết tình hình cụ thể."
Lâm Diêu bị dọa đến tái mặt, cậu ta nơm nớp bảo: "Anh... anh Tiêu, tôi không có kinh nghiệm làm gián điệp, liệu có thể cải trang thành người khác không..."
"Có mỗi cậu là hacker, cậu không vào địa ngục thì ai vào?"
Lâm Diêu hóa đá.
"Một vị trí khác để cho tôi đi."
Lý Nhã Lâm xung phong nhận việc.
Hàn Tiêu lườm cô rồi lắc đầu từ chối mà không hề do dự.
Lý Nhã Lâm nổi giận: "Anh có ý gì, coi thường tôi đấy à?"
Hàn Tiêu chỉ vào ngực cô: "To quá, khó giải quyết."
Lý Nhã Lâm hóa đá.
Lâm Diêu vội vàng nắm lấy ống tay áo của Hàn Tiêu, tràn trề hi vọng hỏi: "Anh Tiêu, vậy anh đi cùng tôi phải không?"
"Tôi không đi đâu, nhiệm vụ nguy... khục khục, đơn giản như vậy, chẳng có tí tính khiêu chiến nào cả!"
Anh chắc chắn đã bị lộ cái gì rồi phải không? Lý Nhã Lâm và Lâm Diêu thầm gào thét trong lòng.
Trương Vĩ lên tiếng: "Vậy để tôi đi cho."
Hàn Tiêu lắc đầu: "Không được, anh không ở đây thì làm gì có ai dùng áo giáp chiến binh, à đúng, anh còn là đội trưởng nữa."
"Cậu còn biết tôi là đội trưởng cơ đấy."
Trương Vĩ cười khổ, từ sau khi Hàn Tiêu xuất hiện, người đội trưởng này ngày càng trở thành một tồn tại trên danh nghĩa thôi.
Vậy thì người được chọn đã lộ mặt rồi, Hàn Tiêu chỉ tay vào Lambert: "Quyết định là anh đi, Lambert trâu bò!"
Lambert: "..."
"Xong đời, tôi chết chắc rồi."
Lâm Diêu tuyệt vọng.
Lambert lạnh mặt đập một phát lên đầu Lâm Diêu, bày tỏ sự bất mãn của mình với cậu ta. Ý cậu là gì hả? Đãi ngộ giữa tôi và Hàn Tiêu khác biệt thế cơ à?
...
Đám người vừa hóa trang cho hai người trong xe vừa lái xe vòng quanh tiếp cận căn cứ Ám Nha để tiết kiệm thời gian đi đường. Sau đó, xe dừng lại ở bên ngoài phạm vi cảnh giới.
Hơn một giờ sau, Lambert và Lâm Diêu đã hóa trang xong, trông họ gần như giống hệt hai tên tù binh. Họ đeo tai nghe của máy truyền tin lên, cầm lấy thẻ thông hành và tiến về phía cửa ngách của căn cứ Ám Nha.
Lâm Diêu khe khẽ hỏi: "Anh Tiêu, anh có chắc chắn không đấy?"
"Thành tâm là linh ứng thôi."
Lâm Diêu không thể hộc máu nổi nữa rồi, cậu ta chỉ đành nhìn về phía Lambert với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ, khẽ nói: "Chú này, chú không sợ à?"
Lambert thản nhiên: "Vì nhiệm vụ thì dù chỉ có một khả năng nhỏ nhoi cũng nên thử."
Hàn Tiêu vỗ tay: "Nói hay lắm, tính giác ngộ của anh cao thật."
Lambert: "..."
Hai người tới cửa ngách của căn cứ, Lâm Diêu lo lắng tới độ hai hàm răng cứ va lập cập vào nhau.
"Chúng ta liệu có bị lộ không?"
Lambert đè chặt vai Lâm Diêu, nhỏ giọng quát:
"Càng bồn chồn càng dễ lộ đấy."
Lâm Diêu lấy lại bình tĩnh, rút thẻ ra, quét thẻ.
Cánh cổng mở ra, lính gác nhìn thẻ không có vấn đề gì thì lập tức nhường đường.
Theo chỉ thị, hai người họ đi vào nhà kho, khi tìm thấy máy quét thẻ ngầm, họ dùng thẻ thông hành của hai tù binh để mở cửa ngầm ra, sau đó trước mắt họ xuất hiện một lối đi bằng kim loại.
Con đường rất dài, đi chừng mười phút đồng hồ mới thực sự tới căn cứ bên trong.
Cấu tạo của nơi này còn nghiêm mật hơn cả căn cứ bên ngoài, phòng thủ rất chặt chẽ, trên tường treo đầy màn hình máy tính, các nhân viên đi tới đi lui vận chuyển vật tư và tài liệu.
Hai người liếc nhau.
Lần này thực sự là dấn thân vào trận địa của địch rồi!
Đột nhiên, tiếng còi báo động chói tai vang lên, ánh đèn chuyển hẳn sang màu đỏ.
Lâm Diêu sợ tới độ mất hồn mất vía, cứ tưởng mình bị lộ. Lambert nhíu mày giữ chặt Lâm Diêu đang mặt cắt không còn giọt máu, khẽ nói: "Tỉnh táo lại, không phải do chúng ta đâu."
Các thành viên trong căn cứ bắt đầu chụm đầu lại bàn tán: "Sao thế?"
"Có kẻ địch tấn công hả?"
Lý Tiết bước ra, bình tĩnh nói: "Trật tự, quân đội Hải Hạ xuất trận rồi, chúng đang hành quân về phía chúng ta, các cảnh vệ vũ trang của căn cứ bên ngoài đã vào vị trí ở công sự phòng ngự, có thể chặn lại một thời gian, chúng ta chuẩn bị rút lui thôi.
Lâm Diêu biến sắc, vội thầm thì: "Mọi người mau rút lui đi!"
Tác giả :
Tề Bội Giáp