Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 78: Thỏ khôn có ba hang
Translator: Nguyetmai
Khi đã trà trộn vào phe địch rồi, càng bồn chồn sẽ càng dễ dàng bị lộ, Hàn Tiêu đã có kinh nghiệm nên hiện giờ anh rất bình tĩnh và tự nhiên, bước chân đi như bay, không gây ra bất cứ sự chú ý nào.
Đi loanh quanh trong căn cứ một hồi lâu, anh đã dần dần mường tượng được thiết kế của nơi này. Căn cứ này được giấu trong lòng núi, có quy mô không nhỏ, phải lớn hơn năm, sáu lần so với phòng thí nghiệm khi trước anh từng ở. Nó có hai cổng ra vào, một là cổng lớn khi nãy, hai là cửa ngách trực tiếp thông ra bên ngoài để tiện cho các nhân viên ra ngoài độc lập.
Chẳng biết vì sao Hàn Tiêu cứ cảm thấy trong căn cứ này có nhiều chỗ bất thường nhưng anh lại không thể nói ra chỗ bất thường đó là ở đâu.
Phần lớn người ở đây đều nghiêm mặt như đang sắp phải đối đầu với dông bão vậy, ai nấy vội vàng vận chuyển các loại vật tư trọng yếu.
"Mày có biết tin gì chưa, cấp trên muốn chúng ta rút lui đấy, hình như người Hải Hạ đã phát hiện ra chúng ta thì phải."
"Cấp trên nói đã mất liên lạc với thám tử ở thị trấn Crow rồi, xem ra chắc chắn phải khai chiến."
Đi qua một ngã rẽ, Hàn Tiêu nghe thấy có tiếng bàn luận, mấy cảnh vệ có vũ trang đang túm tụm lại nói chuyện với nhau bằng giọng lo âu, khi thấy Hàn Tiêu, một người trong số họ kêu lên: "Này, Talamand, mấy cậu vừa ra ngoài điều tra về, có phát hiện gì không thế?"
Talamand là tên thật của H223, gã là một kẻ da trắng nên Hàn Tiêu đã phải dùng quân phục che kín đi màu da của bản thân.
Mấy tên cảnh vệ này có vẻ quen biết Talamand, mắt Hàn Tiêu sáng lên, vội nói: "Lính gác trạm ngoài đều bị súng bắn nổ đầu, không thấy kẻ địch đây, tôi đoán hành động lần này là của người Hải Hạ đấy."
Đám cảnh vệ tỏ ra lo lắng, bọn họ là nhân viên vũ trang, nếu kẻ địch tập kích thì họ sẽ phải xông lên chặn đánh đầu tiên.
"Hâm mộ bọn nhân viên văn phòng thật, có thể rút lui trước."
Một cảnh vệ trong số đó bất bình than thở.
Mắt Hàn Tiêu lại sáng rực lên, việc căn cứ Ám Nha cốc rút lui hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh, dù sao họ cũng phải đối mặt với quân chính quy của Hải Hạ, chỗ này chỉ là một căn cứ phụ, không có chuyện chúng sẽ để tất cả nhân viên lại đây cùng chịu chết. Nhưng việc rút lui cũng chẳng dễ dàng gì, nhiều người như thế này sẽ tạo thành động tĩnh khá lớn, khiến kẻ địch dễ dàng truy đuổi. Cũng là vì thế, chúng mới để lại một số nhân viên vũ trang chặn sau để dây dưa với địch, mang theo cán bộ và nhân viên văn phòng cùng các vật tư quan trọng đi trước, có một số thứ cơ mật còn quan trọng hơn cả mạng người. Những nhân viên vũ trang này phải ở lại chờ đám cán bộ thoát hiểm hết mới nhận được lệnh rút lui.
Mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ trận doanh là "Hủy diệt căn cứ Ám Nha cốc", trong đó bao gồm cả nhiệm vụ làm tiêu hao sinh lực địch, nếu chỉ chiếm được một cái xác không, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ cực kì thấp.
Hàn Tiêu bỗng nhận ra một chuyện: "Căn cứ biết Hải Hạ xâm chiếm mà tại sao không rút từ trước nhỉ?" Tối qua, tính từ khi Diệp Phàm xâm nhập hệ thống tới giờ đã quá 24 tiếng rồi.
Lúc này, một người đàn ông cao to đi tới, y quát lên: "Rảnh rỗi làm gì đấy hả? Không có việc làm à? Đi khuân đồ hết cho tôi!"
Các cảnh vệ vội vàng xin lỗi, mắt Hàn Tiêu lại sáng lên, hẳn tên cấp trên này chính là đội trưởng đội cảnh vệ của căn cứ, là một người Shanu khôi ngô có tên Domon.
Bí mật của căn cứ này hẳn những nhân vật trọng yếu như vậy sẽ biết.
Domon quát lớn vài câu rồi bỏ đi, Hàn Tiêu bám theo, qua vài chỗ rẽ rồi anh bỗng sững người, không thấy Domon đâu, anh mời rời mắt khỏi y có hai giây mà thôi.
Trên hành lang không thấy một bóng người mà chỉ có một gian phòng chứa đồ.
Hàn Tiêu bước tới, thử vặn tay cầm trên cánh cửa, cửa ở đây không khóa.
Đẩy cửa bước vào, bên trong không có ai hết mà chỉ có hàng đống đồ đạc chồng chất, căn phòng rộng khoảng tầm trăm mét, không bật đèn mà chỉ có ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào qua khe cửa.
Hàn Tiêu nhướn mày, anh đã nhận ra điều khác thường.
Gian nhà kho này hoàn toàn không có bụi, trên mặt đất cũng không thấy dấu chân.
Theo lý mà nói hẳn sẽ có rất ít người làm việc trong nhà kho, ngay cả khách sạn năm sao cũng không có chuyện ngày ngày quét dọn, vậy những tên đàn ông cẩu thả trong tổ chức Manh Nha này thì lại càng không thể làm điều đó.
Hàn Tiêu dám chắc nơi này có cửa ngầm, nếu không thì Domon không thể đột nhiên biến mất thế, nhưng anh tìm mãi cũng không thấy cửa đâu.
Sau cửa ngầm sẽ là thứ gì đây?
Hàn Tiêu bỗng che miệng tằng hắng, tranh thủ lúc quay người, anh lấy một con nhện thăm dò duy nhất mang theo trên người ra, lặng lẽ đặt nó ở vị trí hẻo lánh của gian nhà kho rồi mới mau chóng rời đi. Anh tìm một góc chết không có camera rồi rút bảng điều khiển ra, khởi động máy thăm dò hình nhện, sau đó liên tục theo dõi căn phòng kia.
Hai giờ liên tục trôi qua, điều này vượt khỏi dự tính của Hàn Tiêu, tinh thần luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ khiến anh dần thấm mệt.
Chính lúc này, cuối cùng căn phòng kho cũng có thay đổi.
Một vách tường bỗng nứt ra một cánh cửa ngầm làm bằng kim loại, có hai người đi ra mà không mang súng, có vẻ là nhân viên kỹ thuật.
"Quả nhiên là cửa ngầm."
Hai người kia vội vàng ra ngoài, Hàn Tiêu lặng lẽ bám theo sau, mắt anh đảo liên tục, chân tăng tốc rồi va vào một trong số hai người kia, cả ba người lúc này đều lảo đảo đứng không vững.
"Xin lỗi. xin lỗi, ngại quá."
Hàn Tiêu vội xin lỗi rồi đỡ lấy hai người họ.
Bọn họ cũng không tiện nói gì.
Hàn Tiêu lượn một vòng rồi tiếp tục theo đuôi hai người kia, trong tay anh lúc này đã có thêm một tấm thẻ màu trắng, chính là thẻ thông hành đặt trong túi áo của một trong hai kẻ khi nãy.
Học được kỹ năng móc túi là có thể đi khắp thiên hạ.
Tấm thẻ này giống y hệt như thẻ căn cước nhưng Hàn Tiêu cảm thấy con chip bên trong sẽ có khác biệt, nó mang theo quyền hạn có thể đi qua được cửa ngầm.
Bám lấy hai người kia một đoạn, đi tới cửa ngách của căn cứ, hai người kia thấy cảnh vệ đứng gác thì lên tiếng chào rồi ra ngoài.
Hàn Tiêu bỗng giật mình, anh đã nhận ra trụ sở này bất thường ở đâu rồi!
Bầu không khí!
Đa số người ở đây đều có vẻ lo lắng, họ lo lắng vì cuộc tấn công quy mô quân đội của Hải Hạ, thế nhưng có một phần nhỏ lại luôn giữ vững vị trí, hoàn toàn không lo lắng như thể đã có chỗ dựa, hoàn toàn khác với những người đang bồn chồn kia.
Nếu không cẩn thận sẽ rất khó nhận ra đám thiểu số này.
Hai người vừa ra khỏi cửa ngầm đều có vẻ mặt rất thản nhiên.
Hàn Tiêu nheo mắt, anh đã có suy đoán nhưng vẫn cần phải nghiệm chứng, vậy nên anh bước tới trước cửa hông, đám lính gác lập tức chặn anh lại.
"Người không có nhiệm vụ không thể tự tiện ra vào căn cứ."
Hàn Tiêu lấy chiếc thẻ vừa trộm được ra, nói: "Tôi vừa mới va vào hai người kia, họ rơi mất cái thẻ này, tranh thủ lúc họ chưa đi xa thì tôi phải trả lại cho họ ngay."
Cảnh vệ gật đầu cho đi.
Hàn Tiêu ra khỏi cửa. Bên ngoài trụ sở là một khu thung lũng và rừng núi, bây giờ là rạng sáng, hai người kia đã ra ngoài được vài trăm mét, anh chỉ còn thấy được bóng lưng họ nên vội đuổi theo.
Thấy phía sau có tiếng bước chân, hai người kia đều quay lại, vẻ mặt rất cảnh giác.
"Thẻ của các người rơi này."
Khi Hàn Tiêu tới gần, hai người kia mới nhận ra anh là người mà họ mới gặp trong căn cứ ban nãy, vậy nên họ thả lỏng cảnh giác, người bị rơi mất thẻ thì sờ lên túi, ngạc nhiên nói: "Rơi lúc nào thế nhỉ? Cảm ơn cậu."
"Có gì mà cảm ơn, mọi người đều là đồng chí, cùng nhau xây dựng chủ nghĩa tinh thần và phát triển văn minh Manh Nha, chuyện nên làm cả mà."
Hàn Tiêu cười bước tới.
"Câu này của cậu thú vị thật."
Một người cười trêu, gã đang định đưa tay nhận thẻ thì sắc mặt Hàn Tiêu lập tức nghiêm lại, anh đấm mạnh vào bụng đối phương, lực tấn công xuyên qua da thịt ảnh hưởng tới nội tạng khiến mắt gã trợn trắng rồi phun ra một ngụm mật. Người còn lại chưa kịp kêu lên thì đã bị Hàn Tiêu dùng một tay bóp cổ. Hàn Tiêu kẹp chặt họng gã rồi đập mạnh đầu gã xuống đất. Chỉ thoáng chốc, Hàn Tiêu đã đánh ngất hai người thường này.
Anh rút dây lưng ra, trói hai người kia lại rồi kéo lê họ, sau khi đi thật xa để tránh khỏi các trạm gác, thấy khoảng cách hẳn đã đủ, anh lập tức sử dụng liên hoàn vả cho hai người kia tỉnh lại.
Họ tỉnh dậy, hoảng sợ nói: "Mày... mày không phải người của căn cứ!"
Hàn Tiêu rút dao gấp ra, dùng ngón tay vuốt ve lưỡi dao, lạnh lùng uy hiếp: "Tao biết bọn mày có được tin tức tình báo mà đám thành viên thông thường sẽ không biết, hãy trung thực kể lại cho tao đi."
Họ nuốt nước miếng, lắp bắp đáp: "Thành viên cấp thấp như bọn tôi chẳng biết gì đâu."
"Thành viên cấp thấp à?"
Hàn Tiêu cười ha ha rồi đột ngột đâm một dao xuống giữa chân một trong hai người.
"Á!"
Người kia lập tức sợ vãi linh hồn, gào thét như heo bị chọc tiết xong gã mới nhận ra không hề có cảm giác đau. Cúi đầu liền nhìn thấy lưỡi dao sáng loáng đã nằm cạnh đùi mình, găm sâu vào lòng đất, khoảng cách từ lưỡi dao tới "thằng em trai" của gã chỉ vào khoảng ba centimét, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đang rõ mồn một phía dưới háng.
"Tao biết trong nhà kho có cái cửa ngầm, nói hết những gì chúng mày biết ra, nếu không tao sẽ cho mày thành thái giám đầu tiên của Manh Nha đấy."
Hàn Tiêu gằn lên, giọng đầy sát khí.
Dù hai người kia không biết thái giám là gì nhưng hành động của Hàn Tiêu đã đủ bộc lộ cho họ biết những gì anh sẽ làm, ngay lập tức, mặt họ biến sắc.
"Mày... làm sao mày biết cửa ngầm được?"
"Tao đang hỏi mà."
Hàn Tiêu rút dao lên, lưỡi dao dán vào vùng tam giác của kẻ địch rồi chậm rãi di chuyển, dường như nó có thể đâm xuống bất cứ lúc nào. Điều này làm đối phương sợ tè cả ra quần.
Mẹ nó, tè ra quần thật đấy hả, dao của taooo!!!
Hai người kia ủ rũ, bí mật đã bị phát hiện, có giấu cũng chẳng được gì, họ đành phải nơm nớp nói ra tin tức tình báo.
Mười phút sau.
Hàn Tiêu cau mày.
"Ra là như thế..."
[Nhiệm vụ "Trinh sát 2" đã hoàn thành, bạn nhận được 8000 điểm kinh nghiệm]
Khi đã trà trộn vào phe địch rồi, càng bồn chồn sẽ càng dễ dàng bị lộ, Hàn Tiêu đã có kinh nghiệm nên hiện giờ anh rất bình tĩnh và tự nhiên, bước chân đi như bay, không gây ra bất cứ sự chú ý nào.
Đi loanh quanh trong căn cứ một hồi lâu, anh đã dần dần mường tượng được thiết kế của nơi này. Căn cứ này được giấu trong lòng núi, có quy mô không nhỏ, phải lớn hơn năm, sáu lần so với phòng thí nghiệm khi trước anh từng ở. Nó có hai cổng ra vào, một là cổng lớn khi nãy, hai là cửa ngách trực tiếp thông ra bên ngoài để tiện cho các nhân viên ra ngoài độc lập.
Chẳng biết vì sao Hàn Tiêu cứ cảm thấy trong căn cứ này có nhiều chỗ bất thường nhưng anh lại không thể nói ra chỗ bất thường đó là ở đâu.
Phần lớn người ở đây đều nghiêm mặt như đang sắp phải đối đầu với dông bão vậy, ai nấy vội vàng vận chuyển các loại vật tư trọng yếu.
"Mày có biết tin gì chưa, cấp trên muốn chúng ta rút lui đấy, hình như người Hải Hạ đã phát hiện ra chúng ta thì phải."
"Cấp trên nói đã mất liên lạc với thám tử ở thị trấn Crow rồi, xem ra chắc chắn phải khai chiến."
Đi qua một ngã rẽ, Hàn Tiêu nghe thấy có tiếng bàn luận, mấy cảnh vệ có vũ trang đang túm tụm lại nói chuyện với nhau bằng giọng lo âu, khi thấy Hàn Tiêu, một người trong số họ kêu lên: "Này, Talamand, mấy cậu vừa ra ngoài điều tra về, có phát hiện gì không thế?"
Talamand là tên thật của H223, gã là một kẻ da trắng nên Hàn Tiêu đã phải dùng quân phục che kín đi màu da của bản thân.
Mấy tên cảnh vệ này có vẻ quen biết Talamand, mắt Hàn Tiêu sáng lên, vội nói: "Lính gác trạm ngoài đều bị súng bắn nổ đầu, không thấy kẻ địch đây, tôi đoán hành động lần này là của người Hải Hạ đấy."
Đám cảnh vệ tỏ ra lo lắng, bọn họ là nhân viên vũ trang, nếu kẻ địch tập kích thì họ sẽ phải xông lên chặn đánh đầu tiên.
"Hâm mộ bọn nhân viên văn phòng thật, có thể rút lui trước."
Một cảnh vệ trong số đó bất bình than thở.
Mắt Hàn Tiêu lại sáng rực lên, việc căn cứ Ám Nha cốc rút lui hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh, dù sao họ cũng phải đối mặt với quân chính quy của Hải Hạ, chỗ này chỉ là một căn cứ phụ, không có chuyện chúng sẽ để tất cả nhân viên lại đây cùng chịu chết. Nhưng việc rút lui cũng chẳng dễ dàng gì, nhiều người như thế này sẽ tạo thành động tĩnh khá lớn, khiến kẻ địch dễ dàng truy đuổi. Cũng là vì thế, chúng mới để lại một số nhân viên vũ trang chặn sau để dây dưa với địch, mang theo cán bộ và nhân viên văn phòng cùng các vật tư quan trọng đi trước, có một số thứ cơ mật còn quan trọng hơn cả mạng người. Những nhân viên vũ trang này phải ở lại chờ đám cán bộ thoát hiểm hết mới nhận được lệnh rút lui.
Mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ trận doanh là "Hủy diệt căn cứ Ám Nha cốc", trong đó bao gồm cả nhiệm vụ làm tiêu hao sinh lực địch, nếu chỉ chiếm được một cái xác không, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ cực kì thấp.
Hàn Tiêu bỗng nhận ra một chuyện: "Căn cứ biết Hải Hạ xâm chiếm mà tại sao không rút từ trước nhỉ?" Tối qua, tính từ khi Diệp Phàm xâm nhập hệ thống tới giờ đã quá 24 tiếng rồi.
Lúc này, một người đàn ông cao to đi tới, y quát lên: "Rảnh rỗi làm gì đấy hả? Không có việc làm à? Đi khuân đồ hết cho tôi!"
Các cảnh vệ vội vàng xin lỗi, mắt Hàn Tiêu lại sáng lên, hẳn tên cấp trên này chính là đội trưởng đội cảnh vệ của căn cứ, là một người Shanu khôi ngô có tên Domon.
Bí mật của căn cứ này hẳn những nhân vật trọng yếu như vậy sẽ biết.
Domon quát lớn vài câu rồi bỏ đi, Hàn Tiêu bám theo, qua vài chỗ rẽ rồi anh bỗng sững người, không thấy Domon đâu, anh mời rời mắt khỏi y có hai giây mà thôi.
Trên hành lang không thấy một bóng người mà chỉ có một gian phòng chứa đồ.
Hàn Tiêu bước tới, thử vặn tay cầm trên cánh cửa, cửa ở đây không khóa.
Đẩy cửa bước vào, bên trong không có ai hết mà chỉ có hàng đống đồ đạc chồng chất, căn phòng rộng khoảng tầm trăm mét, không bật đèn mà chỉ có ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào qua khe cửa.
Hàn Tiêu nhướn mày, anh đã nhận ra điều khác thường.
Gian nhà kho này hoàn toàn không có bụi, trên mặt đất cũng không thấy dấu chân.
Theo lý mà nói hẳn sẽ có rất ít người làm việc trong nhà kho, ngay cả khách sạn năm sao cũng không có chuyện ngày ngày quét dọn, vậy những tên đàn ông cẩu thả trong tổ chức Manh Nha này thì lại càng không thể làm điều đó.
Hàn Tiêu dám chắc nơi này có cửa ngầm, nếu không thì Domon không thể đột nhiên biến mất thế, nhưng anh tìm mãi cũng không thấy cửa đâu.
Sau cửa ngầm sẽ là thứ gì đây?
Hàn Tiêu bỗng che miệng tằng hắng, tranh thủ lúc quay người, anh lấy một con nhện thăm dò duy nhất mang theo trên người ra, lặng lẽ đặt nó ở vị trí hẻo lánh của gian nhà kho rồi mới mau chóng rời đi. Anh tìm một góc chết không có camera rồi rút bảng điều khiển ra, khởi động máy thăm dò hình nhện, sau đó liên tục theo dõi căn phòng kia.
Hai giờ liên tục trôi qua, điều này vượt khỏi dự tính của Hàn Tiêu, tinh thần luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ khiến anh dần thấm mệt.
Chính lúc này, cuối cùng căn phòng kho cũng có thay đổi.
Một vách tường bỗng nứt ra một cánh cửa ngầm làm bằng kim loại, có hai người đi ra mà không mang súng, có vẻ là nhân viên kỹ thuật.
"Quả nhiên là cửa ngầm."
Hai người kia vội vàng ra ngoài, Hàn Tiêu lặng lẽ bám theo sau, mắt anh đảo liên tục, chân tăng tốc rồi va vào một trong số hai người kia, cả ba người lúc này đều lảo đảo đứng không vững.
"Xin lỗi. xin lỗi, ngại quá."
Hàn Tiêu vội xin lỗi rồi đỡ lấy hai người họ.
Bọn họ cũng không tiện nói gì.
Hàn Tiêu lượn một vòng rồi tiếp tục theo đuôi hai người kia, trong tay anh lúc này đã có thêm một tấm thẻ màu trắng, chính là thẻ thông hành đặt trong túi áo của một trong hai kẻ khi nãy.
Học được kỹ năng móc túi là có thể đi khắp thiên hạ.
Tấm thẻ này giống y hệt như thẻ căn cước nhưng Hàn Tiêu cảm thấy con chip bên trong sẽ có khác biệt, nó mang theo quyền hạn có thể đi qua được cửa ngầm.
Bám lấy hai người kia một đoạn, đi tới cửa ngách của căn cứ, hai người kia thấy cảnh vệ đứng gác thì lên tiếng chào rồi ra ngoài.
Hàn Tiêu bỗng giật mình, anh đã nhận ra trụ sở này bất thường ở đâu rồi!
Bầu không khí!
Đa số người ở đây đều có vẻ lo lắng, họ lo lắng vì cuộc tấn công quy mô quân đội của Hải Hạ, thế nhưng có một phần nhỏ lại luôn giữ vững vị trí, hoàn toàn không lo lắng như thể đã có chỗ dựa, hoàn toàn khác với những người đang bồn chồn kia.
Nếu không cẩn thận sẽ rất khó nhận ra đám thiểu số này.
Hai người vừa ra khỏi cửa ngầm đều có vẻ mặt rất thản nhiên.
Hàn Tiêu nheo mắt, anh đã có suy đoán nhưng vẫn cần phải nghiệm chứng, vậy nên anh bước tới trước cửa hông, đám lính gác lập tức chặn anh lại.
"Người không có nhiệm vụ không thể tự tiện ra vào căn cứ."
Hàn Tiêu lấy chiếc thẻ vừa trộm được ra, nói: "Tôi vừa mới va vào hai người kia, họ rơi mất cái thẻ này, tranh thủ lúc họ chưa đi xa thì tôi phải trả lại cho họ ngay."
Cảnh vệ gật đầu cho đi.
Hàn Tiêu ra khỏi cửa. Bên ngoài trụ sở là một khu thung lũng và rừng núi, bây giờ là rạng sáng, hai người kia đã ra ngoài được vài trăm mét, anh chỉ còn thấy được bóng lưng họ nên vội đuổi theo.
Thấy phía sau có tiếng bước chân, hai người kia đều quay lại, vẻ mặt rất cảnh giác.
"Thẻ của các người rơi này."
Khi Hàn Tiêu tới gần, hai người kia mới nhận ra anh là người mà họ mới gặp trong căn cứ ban nãy, vậy nên họ thả lỏng cảnh giác, người bị rơi mất thẻ thì sờ lên túi, ngạc nhiên nói: "Rơi lúc nào thế nhỉ? Cảm ơn cậu."
"Có gì mà cảm ơn, mọi người đều là đồng chí, cùng nhau xây dựng chủ nghĩa tinh thần và phát triển văn minh Manh Nha, chuyện nên làm cả mà."
Hàn Tiêu cười bước tới.
"Câu này của cậu thú vị thật."
Một người cười trêu, gã đang định đưa tay nhận thẻ thì sắc mặt Hàn Tiêu lập tức nghiêm lại, anh đấm mạnh vào bụng đối phương, lực tấn công xuyên qua da thịt ảnh hưởng tới nội tạng khiến mắt gã trợn trắng rồi phun ra một ngụm mật. Người còn lại chưa kịp kêu lên thì đã bị Hàn Tiêu dùng một tay bóp cổ. Hàn Tiêu kẹp chặt họng gã rồi đập mạnh đầu gã xuống đất. Chỉ thoáng chốc, Hàn Tiêu đã đánh ngất hai người thường này.
Anh rút dây lưng ra, trói hai người kia lại rồi kéo lê họ, sau khi đi thật xa để tránh khỏi các trạm gác, thấy khoảng cách hẳn đã đủ, anh lập tức sử dụng liên hoàn vả cho hai người kia tỉnh lại.
Họ tỉnh dậy, hoảng sợ nói: "Mày... mày không phải người của căn cứ!"
Hàn Tiêu rút dao gấp ra, dùng ngón tay vuốt ve lưỡi dao, lạnh lùng uy hiếp: "Tao biết bọn mày có được tin tức tình báo mà đám thành viên thông thường sẽ không biết, hãy trung thực kể lại cho tao đi."
Họ nuốt nước miếng, lắp bắp đáp: "Thành viên cấp thấp như bọn tôi chẳng biết gì đâu."
"Thành viên cấp thấp à?"
Hàn Tiêu cười ha ha rồi đột ngột đâm một dao xuống giữa chân một trong hai người.
"Á!"
Người kia lập tức sợ vãi linh hồn, gào thét như heo bị chọc tiết xong gã mới nhận ra không hề có cảm giác đau. Cúi đầu liền nhìn thấy lưỡi dao sáng loáng đã nằm cạnh đùi mình, găm sâu vào lòng đất, khoảng cách từ lưỡi dao tới "thằng em trai" của gã chỉ vào khoảng ba centimét, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đang rõ mồn một phía dưới háng.
"Tao biết trong nhà kho có cái cửa ngầm, nói hết những gì chúng mày biết ra, nếu không tao sẽ cho mày thành thái giám đầu tiên của Manh Nha đấy."
Hàn Tiêu gằn lên, giọng đầy sát khí.
Dù hai người kia không biết thái giám là gì nhưng hành động của Hàn Tiêu đã đủ bộc lộ cho họ biết những gì anh sẽ làm, ngay lập tức, mặt họ biến sắc.
"Mày... làm sao mày biết cửa ngầm được?"
"Tao đang hỏi mà."
Hàn Tiêu rút dao lên, lưỡi dao dán vào vùng tam giác của kẻ địch rồi chậm rãi di chuyển, dường như nó có thể đâm xuống bất cứ lúc nào. Điều này làm đối phương sợ tè cả ra quần.
Mẹ nó, tè ra quần thật đấy hả, dao của taooo!!!
Hai người kia ủ rũ, bí mật đã bị phát hiện, có giấu cũng chẳng được gì, họ đành phải nơm nớp nói ra tin tức tình báo.
Mười phút sau.
Hàn Tiêu cau mày.
"Ra là như thế..."
[Nhiệm vụ "Trinh sát 2" đã hoàn thành, bạn nhận được 8000 điểm kinh nghiệm]
Tác giả :
Tề Bội Giáp