Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 70: Trên tàu
Translator: Nguyetmai
Đại Hắc chậm rãi dừng lại, bốn người Trương Vĩ nhảy xuống từ buồng lái.
"Tôi là sĩ quan dẫn đội lần này, Kỳ Bách Gia."
Kỳ Bách Gia nghiêm túc chào theo nghi thức quân đội, tư thế cực kì hiên ngang oai hùng.
"Chào anh, hợp tác vui vẻ."
Trương Vĩ gật đầu, sau đó quay sang cười lớn rồi ôm chầm lấy Mã Thanh Dương.
Lâm Diêu đứng bên cạnh nhìn thấy Địch Tố Tố thì mắt sáng ngời lên, ánh mắt cứ dính chặt trên người cô ta, rút về không nổi nữa. Cậu ta ngượng ngùng vẫy tay chào: "Chị Tố Tố."
"Tiểu Lâm Lâm."
Địch Tố Tố chẳng buồn để ý tới Lâm Diêu, cô ta lướt qua người chàng thanh niên đang cứng đờ, vui vẻ nhào tới chỗ Lý Nhã Lâm, còn giơ tay sờ da mặt cô rồi tặc lưỡi: "Mới một thời gian không gặp mà cô càng ngày càng đẹp hơn rồi."
"Cút mau, tôi không quen cô."
Đôi mày lá liễu của Lý Nhã Lâm dựng ngược lên, tỏ vẻ chán ghét gạt cái tay láo lếu của Địch Tố Tố xuống.
Địch Tố Tố cũng không bận lòng, cô ta nhìn quanh, tò mò hỏi: "Kỹ sư của mấy người đâu, giấu ở đâu rồi thế?"
Lý Nhã Lâm khoanh tay, lạnh lùng không đáp.
Trương Vĩ tiếp lời: "Hàn Tiêu hơi mệt nên đang ngủ trên xe."
"Chiếc xe này là..."
"Xe hậu cần của chúng tôi."
Trương Vĩ nói xong câu này cũng cảm thấy sống lưng thẳng hơn hẳn, sắc mặt tràn ngập vẻ đắc ý.
Đội viên của Mã Thanh Dương và Địch Tố Tố đều cực kì hâm mộ, ai nấy đều hướng ánh mắt u oán về phía đội trưởng nhà mình.
Chúng tôi cũng muốn có xe hậu cần...
Kỳ Bách Gia vỗ tay, nói: "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, xuất phát thôi."
Có một xe lửa quân dụng đang dừng trong ga, lần này họ không ngồi máy bay mà đi đường bộ, đi theo đoàn còn có bốn mươi nhân viên ngoài biên chế, đều là chiến sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, họ đang bận rộn khuân vác những thùng súng ống đạn dược lên tàu.
Vì phần lớn đường quốc lộ đều bị bỏ hoang nên sáu nước mới phát triển mạnh ngành đường sắt, mở rộng ra mọi hướng. Đoàn tàu quân dụng dùng tuyến đường sắt riêng, tốc độ cũng nhanh hơn tàu dân dụng, chỉ ba ngày sau là có thể tới mục tiêu.
Năm toa đầu tiên là phòng điều khiển, hai phòng khách, phòng ăn, kho hàng, cuối cùng là toa xe để trống, chuyên dùng để chứa phương tiện di chuyển. Lý Nhã Lâm lái Đại Hắc lên đó, các nhân viên dùng khóa cố định nó lại với toa xe, sau đó trải một lớp vải bạt lên che, buộc chặt để tránh bị gió thổi bay mất.
Mọi người đều đã đông đủ thì đoàn tàu quân dụng mới chậm rãi lăn bánh, đi ra khỏi trạm kiểm soát phía Đông, nó như thể khoác lên mình chiếc áo ánh sáng, lao mình vào vùng đất hoang dã bên ngoài.
...
Trong lúc mơ màng Hàn Tiêu cảm thấy chấn động nên mới tỉnh lại.
Đèn trên trần thùng chở hàng có thể liên tục tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ suốt hai mươi bốn giờ, chiếu sáng cả không gian xung quanh, trong tầm mắt đều là những máy móc lạnh như băng, thế nhưng chúng lại cho anh cảm thấy rất an tâm.
Ngón cái và ngón trỏ của Hàn Tiêu ấn xoa hai hốc mắt, lúc này anh mới tỉnh táo hơn, mở cửa thùng hàng ra anh phát hiện mình đang ở trên một đoàn tàu cao tốc, gió lớn cuồn cuộn đập vào mặt, thổi tung mái tóc rối bù của anh lên, boong tàu dưới chân không ngừng rung lắc, tiếng động cơ tàu điên cuồng vang bên tai, đoàn tàu quân dụng theo đường ray tiến thẳng về phía trước.
Trên trời sao đêm nhấp nháy, trăng treo mờ ảo.
Xa xa là đồi núi trùng điệp, đồng không mông quạnh.
"Mình ngủ cả ngày rồi à?"
Hàn Tiêu rùng mình rồi đi theo hướng ngọn đèn, tới toa phía trước. Trước đó anh đeo mặt nạ mô phỏng lên, điều chỉnh thành diện mạo của thanh niên bình thường lần đầu dùng, nghĩ một lát, anh lại đeo khẩu trang lên, nói chung cứ nên cảnh giác là hơn.
Vào toa tàu, tiếng gió biến mất, thay vào đó là tiếng trò chuyện xôn xao đập vào mặt, đột nhiên có cảm giác như vừa chuyển từ thời đại dã man lên thời đại văn minh vậy.
Lúc Hàn Tiêu xuất hiện tất cả mọi người lập tức ngừng nói chuyện, ai nấy đều dừng tầm mắt trên người anh, mang theo tò mò lẫn dò xét.
Địch Tố Tố là người đầu tiên đứng lên, cô ta uốn éo cái eo thon nhỏ tới trước mặt Hàn Tiêu, tò mò hỏi: "Anh là Hàn Tiêu đấy à?"
"Cô nhầm người rồi."
Hàn Tiêu thuận miệng đáp, cô hỏi gì tôi đáp nấy thì chẳng phải là tôi chẳng còn sĩ diện nữa hả?
Mặt mũi mọi người đờ ra, lừa quỷ đấy hả, tất cả mọi người ở đây rồi, anh còn có thể là ai được hả?!
Sắc mặt Địch Tố Tố rất khó coi, cô ta chỉ định bắt chuyện thôi, chẳng ngờ Hàn Tiêu lại đáp như thế, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào nữa.
Lý Nhã Lâm thấy Tố thảo mai kinh ngạc thì thích thú lắm, cô vẫy tay thật mạnh: "Anh Tiêu, mau lại đây ngồi nè."
Hàn Tiêu gật đầu, bước tới ngồi cạnh đám người Trương Vĩ. Lý Nhã Lâm ghé sang nói nhỏ với Hàn Tiêu: "Làm tốt lắm, anh khiến Tố thảo mai bẽ mặt rồi!"
"Kích thích tố kích dục* á?"
* Trong tiếng Trung, phiên âm của "Tố thảo mai" nghe gần giống với "tố kích dục".
Hàn Tiêu ngây ra, một cô gái mà lại có cái tên đáng sợ thế này sao?
"Đúng là cô ta đấy, Địch Tố Tố, một đứa con gái hạ lưu vô sỉ, chuyên gia tìm cớ gây sự!"
Lý Nhã Lâm nghiến răng nghiến lợi làm một tràng.
Hàn Tiêu híp mắt: "Sao tôi lại có cảm giác như thể cô đang hình dung chính mình thế?"
Lâm Diêu thầm gật đầu, có điều cậu ta chẳng dám nói gì, sợ bị đánh mà. Chỉ âm thầm tặng Hàn Tiêu một ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ, không hổ là anh Tiêu, căn bản chẳng sợ trời chẳng sợ đất, hỏi gì nói nấy, thật anh dũng làm sao.
Địch Tố Tố thấy Lý Nhã Lâm và Hàn Tiêu châu đầu ghé tai thì sắc mặt càng tệ, cơn giận trào lên trong mắt.
Mã Thanh Dương bên cạnh giơ tay rồi cười nói: "Người anh em, lần đầu gặp, tôi là Mã Thanh Dương."
Hàn Tiêu chịu đựng cơn giận của Lý Nhã Lâm, sử dụng đại pháp xoay tròn thắt lưng 361 độ, vẻ mặt tự nhiên bắt tay với hắn, nói: "Nói đúng ra thì chúng ta chưa từng gặp mặt đâu."
Mã Thanh Dương ngẩn ra, ánh mắt dừng trên chiếc khẩu trang Hàn Tiêu đeo, dở khóc dở cười: "Cũng đúng."
Kỳ Bách Gia vỗ tay: "Được rồi, mọi người đã đông đủ, tôi sẽ thông báo chi tiết về nhiệm vụ lần này, những nhân viên ngoài biên chế mời tránh mặt một lát."
Nhóm nhân viên ngoài biên chế biết đây là quy định nên đều đứng dậy rời khỏi toa, không gian đột nhiên an tĩnh hẳn, chỉ còn lại có ba tiểu đội hành động bí mật và Kỳ Bách Gia.
Kỳ Bách Gia khẽ hắng giọng, lấy ra một tập tư liệu rồi đặt xuống bàn, mở bản đồ ra.
"Hành động lần này chúng ta sẽ kết hợp với quân đội đóng tại biên giới Hải Hạ, lúc nào cũng có thể tấn công, nhiệm vụ của chúng ta là xâm nhập và ẩn nấp, dò xét bố trí phòng ngự của kẻ địch, cung cấp tin tình báo cho quân đội."
"Đây là bản đồ Hải Hạ gửi tới, Ám Nha cốc dễ thủ khó công, rừng rậm um tùm, không thể phát hiện vị trí căn cứ qua máy quét vệ tinh. Lực lượng quân sự của đối phương hiện nay vẫn chưa nắm rõ, địa điểm thực tế không rõ nên chỉ có thể xâm nhập bằng đường bộ."
Nói tới nhiệm vụ là mọi người nghiêm túc hẳn, ngón tay trắng nõn của Địch Tố Tố gõ trán, cô ta nhíu mày hỏi lại: "Nghe có vẻ như một pháo đài được bảo vệ nghiêm ngặt nhỉ, quân đội Hải Hạ có thể tấn công trực tiếp từ mặt đất được không?"
Kỳ Bách Gia lắc đầu: "Họ không đồng ý."
Mọi người đều đã hiểu, tác phong của Hải Hạ là luôn đặt lợi ích lên đầu, nếu có thể bỏ hai phần sức thì tuyệt đối không bỏ ba phần, trước tình huống chưa rõ ràng họ sẽ không dễ dàng để quân đội đặt chân lên khu vực chưa thăm dò, phòng ngừa tổn thất. Việc của phòng hành động bí mật chính là làm tiên phong xâm nhập trận địa địch, chuyên phụ trách những nhiệm vụ rủi ro cao.
Lý Nhã Lâm khẽ hừ một tiếng, không cam yếu thế nên vội hỏi: "Vậy điểm đột phá ở đâu?"
Kỳ Bách Gia chỉ một điểm trên bản đồ: "Phía Tây Ám Nha cốc có một thị trấn nhỏ là khu dân cư của người lang thang, tên là Crow. Thị trấn Crow dám thành lập ngay gần căn cứ của Manh Nha chứng tỏ hai bên nhất định có mối liên hệ ngầm, nhiều khả năng trong thị trấn có thám tử của Ám Nha cốc, thế nên đó chính là điểm đột phá, có cơ hội nắm được tình báo ở đây."
"Dựa vào thông tin cấp trên cung cấp thì trong căn cứ Ám Nha cốc có ba nhân vật cần chú ý."
Kỳ Bách Gia phát tài liệu cho mọi người, thấy ai nấy đều đang chăm chú đọc tài liệu nên anh ta tóm tắt ngắn gọn luôn: "Quản lý chính Phan Khuông, nam, ba mươi lăm tuổi, người da vàng, võ đạo giả cấp E+, cấp quản lý của Manh Nha, vũ khí là một thanh đao, biệt hiệu Đao Hồn. Chiến tích gần nhất là ba năm trước một mình giết chết mười hai đặc công của Titus ngay trên biên giới của họ, trong đó có bốn người là siêu năng giả như hắn."
Tấm ảnh trên tài liệu là một người đàn ông trông rất lạnh lùng, tướng mạo phổ thông nhưng lại đầy vẻ hung ác.
"Một tên không dễ trêu vào đây."
Trong lòng mọi người đồng loạt hiện lên câu này.
"Phó quản lý Lý Tiết, hai mươi chín tuổi, con lai da trắng và da vàng, tư liệu không có mấy, chỉ biết hình như y có quan hệ khá thân thiết với thủ lĩnh tổ chức Phong Nhãn."
"Đội trưởng đội cảnh vệ, Domon, bốn mươi ba tuổi, người Shanu, am hiểu sử dụng các loại súng ống, là một đặc công tinh nhuệ, đã từng lãnh đạo một tiểu đội Dạ Kiêu."
Mã Thanh Dương thấy khó hiểu nên hỏi lại: "Không phải đã bảo không rõ ràng tình hình trong căn cứ Ám Nha rồi à, vậy những tin tức kỹ càng thế này lấy ở đâu ra?"
Mọi người đều có cùng câu hỏi như thế.
Kỳ Bách Gia lắc đầu: "Không rõ lắm, cấp trên nói đó là tin cơ mật."
Mọi người thế mới ồ lên, không ai hỏi thêm nữa.
Hàn Tiêu ngoáy tai, tin cơ mật này tới từ người đang ngồi bên cạnh các đồng chí đây này.
Kỳ Bách Gia nói thêm một số điều cần lưu ý rồi lại chuyển đề tài, anh ta lên tiếng: "Lần liên hiệp hành động này bên Hải Hạ cũng phái ra tiểu đội tình báo, đến nơi tụ hợp họ sẽ cùng chúng ta đồng thời hành động."
Mặt Trương Vĩ rúm ró lại, hắn hỏi: "Đặc công hai bên cùng nhau hành động á?"
Kỳ Bách Gia xấu hổ ho khan: "Phải."
Đây chẳng phải là cố tình gây rối sao!
Hải Hạ có được tình báo do Tinh Long cung cấp còn chưa thỏa mãn, rõ ràng là không muốn tự mình ra tay nên mới yêu cầu Cục 13 phái người tham dự.
Mọi người đều nhìn lẫn nhau, quan hệ của hai nước không tốt lắm, đặc công hai bên lại càng ghét nhau thậm tệ, cứ cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ không yên ổn đây.
Những tin tức này chẳng có tác dụng gì với Hàn Tiêu, anh ngáp một cái rồi nhìn phía ngoài cửa sổ, bỗng nhiên con ngươi co rụt, cắt ngang mọi người thảo luận, quát lớn: "Dã thú tập kích!"
Mọi người giật nảy mình, chưa kịp phản ứng thì đoàn tàu đã rung mạnh một cái, suýt nữa họ đều ngã sấp xuống. Cùng lúc đó toa tàu phía sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết của nhân viên ngoài biên chế!
Đại Hắc chậm rãi dừng lại, bốn người Trương Vĩ nhảy xuống từ buồng lái.
"Tôi là sĩ quan dẫn đội lần này, Kỳ Bách Gia."
Kỳ Bách Gia nghiêm túc chào theo nghi thức quân đội, tư thế cực kì hiên ngang oai hùng.
"Chào anh, hợp tác vui vẻ."
Trương Vĩ gật đầu, sau đó quay sang cười lớn rồi ôm chầm lấy Mã Thanh Dương.
Lâm Diêu đứng bên cạnh nhìn thấy Địch Tố Tố thì mắt sáng ngời lên, ánh mắt cứ dính chặt trên người cô ta, rút về không nổi nữa. Cậu ta ngượng ngùng vẫy tay chào: "Chị Tố Tố."
"Tiểu Lâm Lâm."
Địch Tố Tố chẳng buồn để ý tới Lâm Diêu, cô ta lướt qua người chàng thanh niên đang cứng đờ, vui vẻ nhào tới chỗ Lý Nhã Lâm, còn giơ tay sờ da mặt cô rồi tặc lưỡi: "Mới một thời gian không gặp mà cô càng ngày càng đẹp hơn rồi."
"Cút mau, tôi không quen cô."
Đôi mày lá liễu của Lý Nhã Lâm dựng ngược lên, tỏ vẻ chán ghét gạt cái tay láo lếu của Địch Tố Tố xuống.
Địch Tố Tố cũng không bận lòng, cô ta nhìn quanh, tò mò hỏi: "Kỹ sư của mấy người đâu, giấu ở đâu rồi thế?"
Lý Nhã Lâm khoanh tay, lạnh lùng không đáp.
Trương Vĩ tiếp lời: "Hàn Tiêu hơi mệt nên đang ngủ trên xe."
"Chiếc xe này là..."
"Xe hậu cần của chúng tôi."
Trương Vĩ nói xong câu này cũng cảm thấy sống lưng thẳng hơn hẳn, sắc mặt tràn ngập vẻ đắc ý.
Đội viên của Mã Thanh Dương và Địch Tố Tố đều cực kì hâm mộ, ai nấy đều hướng ánh mắt u oán về phía đội trưởng nhà mình.
Chúng tôi cũng muốn có xe hậu cần...
Kỳ Bách Gia vỗ tay, nói: "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, xuất phát thôi."
Có một xe lửa quân dụng đang dừng trong ga, lần này họ không ngồi máy bay mà đi đường bộ, đi theo đoàn còn có bốn mươi nhân viên ngoài biên chế, đều là chiến sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, họ đang bận rộn khuân vác những thùng súng ống đạn dược lên tàu.
Vì phần lớn đường quốc lộ đều bị bỏ hoang nên sáu nước mới phát triển mạnh ngành đường sắt, mở rộng ra mọi hướng. Đoàn tàu quân dụng dùng tuyến đường sắt riêng, tốc độ cũng nhanh hơn tàu dân dụng, chỉ ba ngày sau là có thể tới mục tiêu.
Năm toa đầu tiên là phòng điều khiển, hai phòng khách, phòng ăn, kho hàng, cuối cùng là toa xe để trống, chuyên dùng để chứa phương tiện di chuyển. Lý Nhã Lâm lái Đại Hắc lên đó, các nhân viên dùng khóa cố định nó lại với toa xe, sau đó trải một lớp vải bạt lên che, buộc chặt để tránh bị gió thổi bay mất.
Mọi người đều đã đông đủ thì đoàn tàu quân dụng mới chậm rãi lăn bánh, đi ra khỏi trạm kiểm soát phía Đông, nó như thể khoác lên mình chiếc áo ánh sáng, lao mình vào vùng đất hoang dã bên ngoài.
...
Trong lúc mơ màng Hàn Tiêu cảm thấy chấn động nên mới tỉnh lại.
Đèn trên trần thùng chở hàng có thể liên tục tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ suốt hai mươi bốn giờ, chiếu sáng cả không gian xung quanh, trong tầm mắt đều là những máy móc lạnh như băng, thế nhưng chúng lại cho anh cảm thấy rất an tâm.
Ngón cái và ngón trỏ của Hàn Tiêu ấn xoa hai hốc mắt, lúc này anh mới tỉnh táo hơn, mở cửa thùng hàng ra anh phát hiện mình đang ở trên một đoàn tàu cao tốc, gió lớn cuồn cuộn đập vào mặt, thổi tung mái tóc rối bù của anh lên, boong tàu dưới chân không ngừng rung lắc, tiếng động cơ tàu điên cuồng vang bên tai, đoàn tàu quân dụng theo đường ray tiến thẳng về phía trước.
Trên trời sao đêm nhấp nháy, trăng treo mờ ảo.
Xa xa là đồi núi trùng điệp, đồng không mông quạnh.
"Mình ngủ cả ngày rồi à?"
Hàn Tiêu rùng mình rồi đi theo hướng ngọn đèn, tới toa phía trước. Trước đó anh đeo mặt nạ mô phỏng lên, điều chỉnh thành diện mạo của thanh niên bình thường lần đầu dùng, nghĩ một lát, anh lại đeo khẩu trang lên, nói chung cứ nên cảnh giác là hơn.
Vào toa tàu, tiếng gió biến mất, thay vào đó là tiếng trò chuyện xôn xao đập vào mặt, đột nhiên có cảm giác như vừa chuyển từ thời đại dã man lên thời đại văn minh vậy.
Lúc Hàn Tiêu xuất hiện tất cả mọi người lập tức ngừng nói chuyện, ai nấy đều dừng tầm mắt trên người anh, mang theo tò mò lẫn dò xét.
Địch Tố Tố là người đầu tiên đứng lên, cô ta uốn éo cái eo thon nhỏ tới trước mặt Hàn Tiêu, tò mò hỏi: "Anh là Hàn Tiêu đấy à?"
"Cô nhầm người rồi."
Hàn Tiêu thuận miệng đáp, cô hỏi gì tôi đáp nấy thì chẳng phải là tôi chẳng còn sĩ diện nữa hả?
Mặt mũi mọi người đờ ra, lừa quỷ đấy hả, tất cả mọi người ở đây rồi, anh còn có thể là ai được hả?!
Sắc mặt Địch Tố Tố rất khó coi, cô ta chỉ định bắt chuyện thôi, chẳng ngờ Hàn Tiêu lại đáp như thế, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào nữa.
Lý Nhã Lâm thấy Tố thảo mai kinh ngạc thì thích thú lắm, cô vẫy tay thật mạnh: "Anh Tiêu, mau lại đây ngồi nè."
Hàn Tiêu gật đầu, bước tới ngồi cạnh đám người Trương Vĩ. Lý Nhã Lâm ghé sang nói nhỏ với Hàn Tiêu: "Làm tốt lắm, anh khiến Tố thảo mai bẽ mặt rồi!"
"Kích thích tố kích dục* á?"
* Trong tiếng Trung, phiên âm của "Tố thảo mai" nghe gần giống với "tố kích dục".
Hàn Tiêu ngây ra, một cô gái mà lại có cái tên đáng sợ thế này sao?
"Đúng là cô ta đấy, Địch Tố Tố, một đứa con gái hạ lưu vô sỉ, chuyên gia tìm cớ gây sự!"
Lý Nhã Lâm nghiến răng nghiến lợi làm một tràng.
Hàn Tiêu híp mắt: "Sao tôi lại có cảm giác như thể cô đang hình dung chính mình thế?"
Lâm Diêu thầm gật đầu, có điều cậu ta chẳng dám nói gì, sợ bị đánh mà. Chỉ âm thầm tặng Hàn Tiêu một ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ, không hổ là anh Tiêu, căn bản chẳng sợ trời chẳng sợ đất, hỏi gì nói nấy, thật anh dũng làm sao.
Địch Tố Tố thấy Lý Nhã Lâm và Hàn Tiêu châu đầu ghé tai thì sắc mặt càng tệ, cơn giận trào lên trong mắt.
Mã Thanh Dương bên cạnh giơ tay rồi cười nói: "Người anh em, lần đầu gặp, tôi là Mã Thanh Dương."
Hàn Tiêu chịu đựng cơn giận của Lý Nhã Lâm, sử dụng đại pháp xoay tròn thắt lưng 361 độ, vẻ mặt tự nhiên bắt tay với hắn, nói: "Nói đúng ra thì chúng ta chưa từng gặp mặt đâu."
Mã Thanh Dương ngẩn ra, ánh mắt dừng trên chiếc khẩu trang Hàn Tiêu đeo, dở khóc dở cười: "Cũng đúng."
Kỳ Bách Gia vỗ tay: "Được rồi, mọi người đã đông đủ, tôi sẽ thông báo chi tiết về nhiệm vụ lần này, những nhân viên ngoài biên chế mời tránh mặt một lát."
Nhóm nhân viên ngoài biên chế biết đây là quy định nên đều đứng dậy rời khỏi toa, không gian đột nhiên an tĩnh hẳn, chỉ còn lại có ba tiểu đội hành động bí mật và Kỳ Bách Gia.
Kỳ Bách Gia khẽ hắng giọng, lấy ra một tập tư liệu rồi đặt xuống bàn, mở bản đồ ra.
"Hành động lần này chúng ta sẽ kết hợp với quân đội đóng tại biên giới Hải Hạ, lúc nào cũng có thể tấn công, nhiệm vụ của chúng ta là xâm nhập và ẩn nấp, dò xét bố trí phòng ngự của kẻ địch, cung cấp tin tình báo cho quân đội."
"Đây là bản đồ Hải Hạ gửi tới, Ám Nha cốc dễ thủ khó công, rừng rậm um tùm, không thể phát hiện vị trí căn cứ qua máy quét vệ tinh. Lực lượng quân sự của đối phương hiện nay vẫn chưa nắm rõ, địa điểm thực tế không rõ nên chỉ có thể xâm nhập bằng đường bộ."
Nói tới nhiệm vụ là mọi người nghiêm túc hẳn, ngón tay trắng nõn của Địch Tố Tố gõ trán, cô ta nhíu mày hỏi lại: "Nghe có vẻ như một pháo đài được bảo vệ nghiêm ngặt nhỉ, quân đội Hải Hạ có thể tấn công trực tiếp từ mặt đất được không?"
Kỳ Bách Gia lắc đầu: "Họ không đồng ý."
Mọi người đều đã hiểu, tác phong của Hải Hạ là luôn đặt lợi ích lên đầu, nếu có thể bỏ hai phần sức thì tuyệt đối không bỏ ba phần, trước tình huống chưa rõ ràng họ sẽ không dễ dàng để quân đội đặt chân lên khu vực chưa thăm dò, phòng ngừa tổn thất. Việc của phòng hành động bí mật chính là làm tiên phong xâm nhập trận địa địch, chuyên phụ trách những nhiệm vụ rủi ro cao.
Lý Nhã Lâm khẽ hừ một tiếng, không cam yếu thế nên vội hỏi: "Vậy điểm đột phá ở đâu?"
Kỳ Bách Gia chỉ một điểm trên bản đồ: "Phía Tây Ám Nha cốc có một thị trấn nhỏ là khu dân cư của người lang thang, tên là Crow. Thị trấn Crow dám thành lập ngay gần căn cứ của Manh Nha chứng tỏ hai bên nhất định có mối liên hệ ngầm, nhiều khả năng trong thị trấn có thám tử của Ám Nha cốc, thế nên đó chính là điểm đột phá, có cơ hội nắm được tình báo ở đây."
"Dựa vào thông tin cấp trên cung cấp thì trong căn cứ Ám Nha cốc có ba nhân vật cần chú ý."
Kỳ Bách Gia phát tài liệu cho mọi người, thấy ai nấy đều đang chăm chú đọc tài liệu nên anh ta tóm tắt ngắn gọn luôn: "Quản lý chính Phan Khuông, nam, ba mươi lăm tuổi, người da vàng, võ đạo giả cấp E+, cấp quản lý của Manh Nha, vũ khí là một thanh đao, biệt hiệu Đao Hồn. Chiến tích gần nhất là ba năm trước một mình giết chết mười hai đặc công của Titus ngay trên biên giới của họ, trong đó có bốn người là siêu năng giả như hắn."
Tấm ảnh trên tài liệu là một người đàn ông trông rất lạnh lùng, tướng mạo phổ thông nhưng lại đầy vẻ hung ác.
"Một tên không dễ trêu vào đây."
Trong lòng mọi người đồng loạt hiện lên câu này.
"Phó quản lý Lý Tiết, hai mươi chín tuổi, con lai da trắng và da vàng, tư liệu không có mấy, chỉ biết hình như y có quan hệ khá thân thiết với thủ lĩnh tổ chức Phong Nhãn."
"Đội trưởng đội cảnh vệ, Domon, bốn mươi ba tuổi, người Shanu, am hiểu sử dụng các loại súng ống, là một đặc công tinh nhuệ, đã từng lãnh đạo một tiểu đội Dạ Kiêu."
Mã Thanh Dương thấy khó hiểu nên hỏi lại: "Không phải đã bảo không rõ ràng tình hình trong căn cứ Ám Nha rồi à, vậy những tin tức kỹ càng thế này lấy ở đâu ra?"
Mọi người đều có cùng câu hỏi như thế.
Kỳ Bách Gia lắc đầu: "Không rõ lắm, cấp trên nói đó là tin cơ mật."
Mọi người thế mới ồ lên, không ai hỏi thêm nữa.
Hàn Tiêu ngoáy tai, tin cơ mật này tới từ người đang ngồi bên cạnh các đồng chí đây này.
Kỳ Bách Gia nói thêm một số điều cần lưu ý rồi lại chuyển đề tài, anh ta lên tiếng: "Lần liên hiệp hành động này bên Hải Hạ cũng phái ra tiểu đội tình báo, đến nơi tụ hợp họ sẽ cùng chúng ta đồng thời hành động."
Mặt Trương Vĩ rúm ró lại, hắn hỏi: "Đặc công hai bên cùng nhau hành động á?"
Kỳ Bách Gia xấu hổ ho khan: "Phải."
Đây chẳng phải là cố tình gây rối sao!
Hải Hạ có được tình báo do Tinh Long cung cấp còn chưa thỏa mãn, rõ ràng là không muốn tự mình ra tay nên mới yêu cầu Cục 13 phái người tham dự.
Mọi người đều nhìn lẫn nhau, quan hệ của hai nước không tốt lắm, đặc công hai bên lại càng ghét nhau thậm tệ, cứ cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ không yên ổn đây.
Những tin tức này chẳng có tác dụng gì với Hàn Tiêu, anh ngáp một cái rồi nhìn phía ngoài cửa sổ, bỗng nhiên con ngươi co rụt, cắt ngang mọi người thảo luận, quát lớn: "Dã thú tập kích!"
Mọi người giật nảy mình, chưa kịp phản ứng thì đoàn tàu đã rung mạnh một cái, suýt nữa họ đều ngã sấp xuống. Cùng lúc đó toa tàu phía sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết của nhân viên ngoài biên chế!
Tác giả :
Tề Bội Giáp