Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 67: Cải tiến toàn diện (Trung)
Translator: Nguyetmai
Tri thức dung hợp cấp bậc càng cao thì số kinh nghiệm tiêu hao sẽ càng nhiều.
Ví dụ như khi dung hợp tri thức cơ bản, nếu thêm một tri thức nâng cao thì sẽ mất thêm 50000 điểm kinh nghiệm, mà mức tiêu hao cho tri thức cơ bản cũng tăng gấp đôi, từ 5000 kinh nghiệm trở thành 10000 kinh nghiệm... Tương tự như thế, dung hợp tri thức cấp bậc cao lại cộng thêm tri thức nâng cao, mức tiêu hao cũng tăng gấp đôi.
"Xác định dung hợp!"
Hàn Tiêu nhìn chằm chằm bảng thông tin, nhất định phải giữ vững may mắn như vừa rồi đấy!
[Dung hợp thành công, chúc mừng bạn đã nghiên cứu ra "Áo giáp kim loại kiểm soát từ tính"!]
Hàn Tiêu mừng rỡ.
Mình đã nói rồi mà, dạo này số mệnh của mình đỏ ké luôn!
Nhưng nhìn qua phần thuộc tính may mắn, nụ cười Hàn Tiêu tắt dần... Lần này tiêu hao nhiều điểm may mắn thế này biết bao giờ mới bù lại đủ đây trời.
Bản vẽ này chính là mục tiêu của anh, nó vốn dĩ không phải là thứ dành cho tầm cấp bậc như anh, mà chính là trang bị phòng ngự siêu cấp, có thể tăng lên một bậc an toàn cho bản thân... không, phải là hai bậc kìa!
Đống nguyên liệu giá 300000 tệ kia có tới 250000 tệ đều là để chuẩn bị sẵn cho bản vẽ này.
Bản vẽ nâng cao so với bản vẽ cơ bản thì khó hơn tới mấy lần, dù có hiểu được bản vẽ và những kiến thức trên đó nhưng Hàn Tiêu vẫn phải mất một giờ mới chải vuốt xong nội dung bản vẽ. Tính thử thời gian chế tạo, anh cười khổ, dù có không ngủ không nghỉ thì ít nhất cũng cần ba ngày mới xong!
Không nói nhiều, anh bắt đầu lao vào công tác chế tạo.
...
Ba ngày sau, cánh cửa phòng làm việc mở ra, Hàn Tiêu bế quan bên trong cuối cùng cũng chịu lộ diện, hai mắt lờ đờ, quầng thâm nơi hốc mắt đen sì như vừa trải qua ải Độ Kiếp, vẻ mặt mờ mịt như thể đang hỏi: "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Ai đánh tôi thế này?"
Anh vừa mở điện thoại lên thì đã nhận được cuộc gọi của Lý Nhã Lâm, cô luôn mồm trách móc.
"Sao mấy hôm trời không liên lạc được với anh thế Hàn Tiêu? Đơn hàng của các đặc công đã dồn lại mấy chục cái rồi này, ai cũng đang giục anh mau trả hàng đấy, anh không thể thu tiền cọc xong thong thả biến mất thế chứ, tôi lấy danh dự để đảm bảo thay anh đó. Còn nữa nha, lần trước anh hứa làm cho tôi trang bị mới theo ý tôi ấy, đừng có quên. Đúng rồi, hôm qua cấp trên mới giao nhiệm vụ, mười hôm nữa chúng ta sẽ lên đường sang Hải Hạ. Hôm qua đội trưởng mở cuộc họp mà anh không tới nên anh ấy giận lắm đấy, lần sau gặp anh ấy, anh nhớ tỏ ra ngoan một chút..."
Hai mí mắt Hàn Tiêu díu cả lại, anh chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn đi ngủ. Cuộn chăn lăn một vòng, đầu vừa chạm vào gối là anh đã ngủ say như lợn chết, mặc kệ Lý Nhã Lâm trong điện thoại líu la líu lo không ngừng mà vẫn không làm anh tỉnh nổi.
"A lô, a lô, này... Sao anh không nói gì... Chết tiệt, món nợ lần trước anh sàm sỡ tôi, tôi vẫn còn chưa tính sổ đâu đấy..."
...
Chuyện đầu tiên phải làm sau khi thức dậy là gì?
Mở mắt sao?
Không không không, chính là đi vệ sinh.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Tiêu nhắm tịt mắt đi vào nhà vệ sinh như mộng du, anh mơ mơ màng màng xả hết nỗi buồn rồi mới dần tỉnh táo, khẽ rùng mình, cả người từ trên xuống dưới đều thông suốt sảng khoái.
Hàn Tiêu ngáp dài, đứng đánh răng rửa mặt như một người máy. Sau đó, anh lảo đảo mở cửa tiệm sửa chữa rồi đi thẳng vào phòng bếp, huých mông đẩy Lữ Thiến sang một bên, rồi bình thản ăn xong bữa sáng của Lữ Thiến dưới cơn mưa nắm đấm từ bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Trước cái nhìn phẫn nộ của Lữ Thiến, anh thong thả đi về phòng làm việc của mình.
Ông Lữ vuốt cái đầu hói không khỏi cảm thán: "Giống hệt ông thời trẻ, phóng khoáng biết bao nhiêu."
"Con muốn đổi chìa khóa nhà à à à..."
Ông Lữ như đang nghĩ đến chuyện gì đó: "Có lẽ đây là cách yêu đương của người trẻ tuổi thôi mà."
"Không thể nào!!!"
Lữ Thiến rống lên như sư tử Hà Đông.
...
Hàn Tiêu về phòng làm việc lấy ra thành quả của ba ngày bế quan vừa rồi, đó là một hộp đựng những mảnh kim loại nhỏ như vẩy cá, ánh lên sắc xanh đậm trong bóng đêm.
Những mảnh kim loại này nhìn sao cũng không liên quan tới hai từ "áo giáp", nhưng thứ đồ này chính là dạng chưa hoàn chỉnh của "Áo giáp kim loại kiểm soát từ tính".
Hàn Tiêu hít sâu một hơi, anh đặt tay lên trên hộp đựng những mảnh kim loại này, giữ khoảng cách ba centimét.
Sau đó mở ra sức mạnh "Từ tính" trong cơ thể, bàn tay có sức mạnh bao trùm bắt đầu có cảm giác tê tê.
Một sự thay đổi kỳ diệu đã xảy ra!
Những mảnh kim loại như vẩy cá đột nhiên rung lên rồi tự động tập trung lại, sau đó bám vào bàn tay Hàn Tiêu, tựa như từng con cá sống động di chuyển lên cánh tay anh.
"Thành hình."
Hàn Tiêu quát khẽ, sức mạnh lan truyền toàn bộ cánh tay, những mảnh kim loại trong chớp mắt hóa thành một bộ áo giáp dạng vẩy cá, chúng được sắp xếp chỉnh tề liền mạch, không hề bị đè lên nhau.
Mảnh kim loại trông có vẻ như dính sát vào cánh tay nhưng thật ra nó đang lơ lửng cách làn da vài milimét. Nó được điều khiển bởi lực đẩy từ trường, không hề ảnh hưởng tới hành động của người sử dụng.
Hàn Tiêu lấy dao gấp Platinum chém mạnh xuống áo giáp vảy cá, một tiếng keng trong trẻo vang lên, không hề có tia lửa xuất hiện, chiếc áo giáp mỏng dính cũng không bị hư hại gì.
"Tính năng phòng ngự tốt thật!"
Hàn Tiêu mừng rỡ cảm thán.
[Áo giáp kim loại kiểm soát từ tính (dạng chưa hoàn chỉnh)]
[Loại hình: Áo chống đạn toàn thân có tính linh hoạt cao]
[Phẩm chất: xanh lục]
[Thuộc tính cơ bản: lực phòng ngự 75, diện tích bao phủ lớn nhất lên tới 0,2 mét vuông (áng chừng tương đương toàn bộ phần lưng), độ bền 1600 /1600]
[Trang bị yêu cầu: Sức mạnh từ tính, Ái lực cơ học trung cấp]
[Hiệu quả: dùng cảm ứng sức mạnh (từ tính) và từ trường để những mảnh kim loại áo giáp di chuyển, có thể hình thành áo giáp ở bất cứ bộ phận nào, để duy trì hình dạng áo giáp cần tiêu hao 10 điểm sức mạnh/ phút]
[Hiệu quả kèm theo: Tính siêu bền – có kháng tính với nhiệt độ cao, phóng xạ và xuyên thấu, bảo vệ cơ thể với hiệu suất cao, chống mài mòn]
[Hiệu quả kèm theo: Lực đẩy dán sát cơ thể – giảm hai lần tổn thương cho người sử dụng, giảm từ 20 – 30 điểm tổn thương]
[Hiệu quả kèm theo: Từ trường đặc biệt – khi sử dụng sẽ hình thành một lớp từ trường dẫn điện trên người]
[Ghi chú: tốt bụng nhắc nhở, vui lòng không dùng trang bị này khi trời dông bão]
Trang bị cần sức mạnh để sử dụng được gọi là trang bị siêu năng giả, còn chiếc áo giáp kiểm soát từ tính này lại là trang bị riêng của cơ giới sư!
Trang bị siêu năng giả là khái niệm có phạm vi rất lớn, đặc trưng là điều động sức mạnh để kích hoạt trang bị, thông thường sẽ có hiệu quả cao hơn những máy móc bình thường cùng cấp bậc.
Những mảnh kim loại này làm từ một nguyên liệu có tính dẫn điện và từ tính cao, hơn nữa nó không phải hợp kim mà là một loại kim loại cực hiếm, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ, ngay cả Cục 13 cũng không có nhiều hàng tồn. Hàn Tiêu bỏ ra 250000 tệ mới có thể chế tạo ra số mảnh kim loại có thể bao phủ toàn bộ phần lưng. Cốt lõi của trang bị này là "Tổng hợp nguyên liệu nâng cao", phương thức sử dụng điện từ thì lại khá đơn giản, thế nên chỉ cần "Nguyên lý điện từ cơ bản" tới Level 2 là đã dùng được.
Nguyên tắc là hợp nhất từ trường của các mảnh kim loại này thành một chuỗi từ trường, vật liệu trông thì tách biệt nhưng từ trường bất cứ lúc nào cũng có thể kết hợp lại. Đây là một trong những nguyên tắc để nó trở thành áo giáp mà không phải bất cứ hình dạng nào khác. Công đoạn khó khăn nhất là tổng hợp nguyên liệu làm nên những mảnh kim loại này, công việc vừa nặng nề lại buồn tẻ cứ lặp đi lặp lại, anh mất tới ba ngày trời làm việc miệt mài mới xong, tuy nhiên kỹ thuật của bản vẽ này có thể nói là đã dễ hơn những bản vẽ nâng cao khác rất nhiều rồi.
Cấp bậc, tri thức và cả kỹ thuật hiện nay của Hàn Tiêu vẫn chưa đủ cao, gắng gượng lắm mới tạo ra được trang bị nâng cao, mà thậm chí vẫn chỉ là bản không hoàn chỉnh.
Hoàn thành trang bị này anh đạt được thêm 40000 điểm kinh nghiệm, nhiều hơn hẳn so với lần chế tạo Biệt Kích phiên bản 1.0.
Hàn Tiêu điều khiển áo giáp kim loại kiểm soát từ tính di động trên người mình, tuy vẫn còn hơi trúc trắc nhưng chẳng mấy chốc anh đã thành thạo hơn, cảm giác quen thuộc dần ùa đến.
Rất nhiều trang bị cao cấp đều cần phải luyện tập thật nhiều mới sử dụng được, đây đã thuộc phạm trù trình thao tác rồi. Trình của Hàn Tiêu cao khỏi phải nói, vừa nghịch một lúc đã điêu luyện đến cấp chuyên gia luôn rồi.
Có áo giáp kim loại kiểm soát từ tính thì an toàn của anh sẽ được bảo đảm, hơn nữa áo giáp này cực kì bí mật, khi không sử dụng có thể nhét trong một túi nhỏ giắt bên thắt lưng, có quần áo che đi thì không ai thấy được hết.
Bí mật, dễ sử dụng, có thể mang theo người, Hàn Tiêu sẽ không dễ dàng để lộ lá bài tẩy này ra, dù là nói với người mình cũng không được, ai biết một ngày nào đó người của mình có thể biến thành kẻ địch hay không chứ. Anh luôn cho rằng đa nghi và chứng ảo tưởng bị hại cấp độ nhẹ chính là tính cẩn thận mà thôi.
Viễn trình, cận chiến, di chuyển, phòng thủ, cả bốn phương diện này đều đã hoàn thành, giờ chỉ còn lại nghệ thuật.
Hàn Tiêu đã nghĩ từ trước, bom của Cục 13 đã đủ xài rồi, không cần dung hợp bản vẽ mới làm gì, chỉ cần cải tiến một chút là xong.
Tri thức dung hợp cấp bậc càng cao thì số kinh nghiệm tiêu hao sẽ càng nhiều.
Ví dụ như khi dung hợp tri thức cơ bản, nếu thêm một tri thức nâng cao thì sẽ mất thêm 50000 điểm kinh nghiệm, mà mức tiêu hao cho tri thức cơ bản cũng tăng gấp đôi, từ 5000 kinh nghiệm trở thành 10000 kinh nghiệm... Tương tự như thế, dung hợp tri thức cấp bậc cao lại cộng thêm tri thức nâng cao, mức tiêu hao cũng tăng gấp đôi.
"Xác định dung hợp!"
Hàn Tiêu nhìn chằm chằm bảng thông tin, nhất định phải giữ vững may mắn như vừa rồi đấy!
[Dung hợp thành công, chúc mừng bạn đã nghiên cứu ra "Áo giáp kim loại kiểm soát từ tính"!]
Hàn Tiêu mừng rỡ.
Mình đã nói rồi mà, dạo này số mệnh của mình đỏ ké luôn!
Nhưng nhìn qua phần thuộc tính may mắn, nụ cười Hàn Tiêu tắt dần... Lần này tiêu hao nhiều điểm may mắn thế này biết bao giờ mới bù lại đủ đây trời.
Bản vẽ này chính là mục tiêu của anh, nó vốn dĩ không phải là thứ dành cho tầm cấp bậc như anh, mà chính là trang bị phòng ngự siêu cấp, có thể tăng lên một bậc an toàn cho bản thân... không, phải là hai bậc kìa!
Đống nguyên liệu giá 300000 tệ kia có tới 250000 tệ đều là để chuẩn bị sẵn cho bản vẽ này.
Bản vẽ nâng cao so với bản vẽ cơ bản thì khó hơn tới mấy lần, dù có hiểu được bản vẽ và những kiến thức trên đó nhưng Hàn Tiêu vẫn phải mất một giờ mới chải vuốt xong nội dung bản vẽ. Tính thử thời gian chế tạo, anh cười khổ, dù có không ngủ không nghỉ thì ít nhất cũng cần ba ngày mới xong!
Không nói nhiều, anh bắt đầu lao vào công tác chế tạo.
...
Ba ngày sau, cánh cửa phòng làm việc mở ra, Hàn Tiêu bế quan bên trong cuối cùng cũng chịu lộ diện, hai mắt lờ đờ, quầng thâm nơi hốc mắt đen sì như vừa trải qua ải Độ Kiếp, vẻ mặt mờ mịt như thể đang hỏi: "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Ai đánh tôi thế này?"
Anh vừa mở điện thoại lên thì đã nhận được cuộc gọi của Lý Nhã Lâm, cô luôn mồm trách móc.
"Sao mấy hôm trời không liên lạc được với anh thế Hàn Tiêu? Đơn hàng của các đặc công đã dồn lại mấy chục cái rồi này, ai cũng đang giục anh mau trả hàng đấy, anh không thể thu tiền cọc xong thong thả biến mất thế chứ, tôi lấy danh dự để đảm bảo thay anh đó. Còn nữa nha, lần trước anh hứa làm cho tôi trang bị mới theo ý tôi ấy, đừng có quên. Đúng rồi, hôm qua cấp trên mới giao nhiệm vụ, mười hôm nữa chúng ta sẽ lên đường sang Hải Hạ. Hôm qua đội trưởng mở cuộc họp mà anh không tới nên anh ấy giận lắm đấy, lần sau gặp anh ấy, anh nhớ tỏ ra ngoan một chút..."
Hai mí mắt Hàn Tiêu díu cả lại, anh chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn đi ngủ. Cuộn chăn lăn một vòng, đầu vừa chạm vào gối là anh đã ngủ say như lợn chết, mặc kệ Lý Nhã Lâm trong điện thoại líu la líu lo không ngừng mà vẫn không làm anh tỉnh nổi.
"A lô, a lô, này... Sao anh không nói gì... Chết tiệt, món nợ lần trước anh sàm sỡ tôi, tôi vẫn còn chưa tính sổ đâu đấy..."
...
Chuyện đầu tiên phải làm sau khi thức dậy là gì?
Mở mắt sao?
Không không không, chính là đi vệ sinh.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Tiêu nhắm tịt mắt đi vào nhà vệ sinh như mộng du, anh mơ mơ màng màng xả hết nỗi buồn rồi mới dần tỉnh táo, khẽ rùng mình, cả người từ trên xuống dưới đều thông suốt sảng khoái.
Hàn Tiêu ngáp dài, đứng đánh răng rửa mặt như một người máy. Sau đó, anh lảo đảo mở cửa tiệm sửa chữa rồi đi thẳng vào phòng bếp, huých mông đẩy Lữ Thiến sang một bên, rồi bình thản ăn xong bữa sáng của Lữ Thiến dưới cơn mưa nắm đấm từ bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Trước cái nhìn phẫn nộ của Lữ Thiến, anh thong thả đi về phòng làm việc của mình.
Ông Lữ vuốt cái đầu hói không khỏi cảm thán: "Giống hệt ông thời trẻ, phóng khoáng biết bao nhiêu."
"Con muốn đổi chìa khóa nhà à à à..."
Ông Lữ như đang nghĩ đến chuyện gì đó: "Có lẽ đây là cách yêu đương của người trẻ tuổi thôi mà."
"Không thể nào!!!"
Lữ Thiến rống lên như sư tử Hà Đông.
...
Hàn Tiêu về phòng làm việc lấy ra thành quả của ba ngày bế quan vừa rồi, đó là một hộp đựng những mảnh kim loại nhỏ như vẩy cá, ánh lên sắc xanh đậm trong bóng đêm.
Những mảnh kim loại này nhìn sao cũng không liên quan tới hai từ "áo giáp", nhưng thứ đồ này chính là dạng chưa hoàn chỉnh của "Áo giáp kim loại kiểm soát từ tính".
Hàn Tiêu hít sâu một hơi, anh đặt tay lên trên hộp đựng những mảnh kim loại này, giữ khoảng cách ba centimét.
Sau đó mở ra sức mạnh "Từ tính" trong cơ thể, bàn tay có sức mạnh bao trùm bắt đầu có cảm giác tê tê.
Một sự thay đổi kỳ diệu đã xảy ra!
Những mảnh kim loại như vẩy cá đột nhiên rung lên rồi tự động tập trung lại, sau đó bám vào bàn tay Hàn Tiêu, tựa như từng con cá sống động di chuyển lên cánh tay anh.
"Thành hình."
Hàn Tiêu quát khẽ, sức mạnh lan truyền toàn bộ cánh tay, những mảnh kim loại trong chớp mắt hóa thành một bộ áo giáp dạng vẩy cá, chúng được sắp xếp chỉnh tề liền mạch, không hề bị đè lên nhau.
Mảnh kim loại trông có vẻ như dính sát vào cánh tay nhưng thật ra nó đang lơ lửng cách làn da vài milimét. Nó được điều khiển bởi lực đẩy từ trường, không hề ảnh hưởng tới hành động của người sử dụng.
Hàn Tiêu lấy dao gấp Platinum chém mạnh xuống áo giáp vảy cá, một tiếng keng trong trẻo vang lên, không hề có tia lửa xuất hiện, chiếc áo giáp mỏng dính cũng không bị hư hại gì.
"Tính năng phòng ngự tốt thật!"
Hàn Tiêu mừng rỡ cảm thán.
[Áo giáp kim loại kiểm soát từ tính (dạng chưa hoàn chỉnh)]
[Loại hình: Áo chống đạn toàn thân có tính linh hoạt cao]
[Phẩm chất: xanh lục]
[Thuộc tính cơ bản: lực phòng ngự 75, diện tích bao phủ lớn nhất lên tới 0,2 mét vuông (áng chừng tương đương toàn bộ phần lưng), độ bền 1600 /1600]
[Trang bị yêu cầu: Sức mạnh từ tính, Ái lực cơ học trung cấp]
[Hiệu quả: dùng cảm ứng sức mạnh (từ tính) và từ trường để những mảnh kim loại áo giáp di chuyển, có thể hình thành áo giáp ở bất cứ bộ phận nào, để duy trì hình dạng áo giáp cần tiêu hao 10 điểm sức mạnh/ phút]
[Hiệu quả kèm theo: Tính siêu bền – có kháng tính với nhiệt độ cao, phóng xạ và xuyên thấu, bảo vệ cơ thể với hiệu suất cao, chống mài mòn]
[Hiệu quả kèm theo: Lực đẩy dán sát cơ thể – giảm hai lần tổn thương cho người sử dụng, giảm từ 20 – 30 điểm tổn thương]
[Hiệu quả kèm theo: Từ trường đặc biệt – khi sử dụng sẽ hình thành một lớp từ trường dẫn điện trên người]
[Ghi chú: tốt bụng nhắc nhở, vui lòng không dùng trang bị này khi trời dông bão]
Trang bị cần sức mạnh để sử dụng được gọi là trang bị siêu năng giả, còn chiếc áo giáp kiểm soát từ tính này lại là trang bị riêng của cơ giới sư!
Trang bị siêu năng giả là khái niệm có phạm vi rất lớn, đặc trưng là điều động sức mạnh để kích hoạt trang bị, thông thường sẽ có hiệu quả cao hơn những máy móc bình thường cùng cấp bậc.
Những mảnh kim loại này làm từ một nguyên liệu có tính dẫn điện và từ tính cao, hơn nữa nó không phải hợp kim mà là một loại kim loại cực hiếm, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ, ngay cả Cục 13 cũng không có nhiều hàng tồn. Hàn Tiêu bỏ ra 250000 tệ mới có thể chế tạo ra số mảnh kim loại có thể bao phủ toàn bộ phần lưng. Cốt lõi của trang bị này là "Tổng hợp nguyên liệu nâng cao", phương thức sử dụng điện từ thì lại khá đơn giản, thế nên chỉ cần "Nguyên lý điện từ cơ bản" tới Level 2 là đã dùng được.
Nguyên tắc là hợp nhất từ trường của các mảnh kim loại này thành một chuỗi từ trường, vật liệu trông thì tách biệt nhưng từ trường bất cứ lúc nào cũng có thể kết hợp lại. Đây là một trong những nguyên tắc để nó trở thành áo giáp mà không phải bất cứ hình dạng nào khác. Công đoạn khó khăn nhất là tổng hợp nguyên liệu làm nên những mảnh kim loại này, công việc vừa nặng nề lại buồn tẻ cứ lặp đi lặp lại, anh mất tới ba ngày trời làm việc miệt mài mới xong, tuy nhiên kỹ thuật của bản vẽ này có thể nói là đã dễ hơn những bản vẽ nâng cao khác rất nhiều rồi.
Cấp bậc, tri thức và cả kỹ thuật hiện nay của Hàn Tiêu vẫn chưa đủ cao, gắng gượng lắm mới tạo ra được trang bị nâng cao, mà thậm chí vẫn chỉ là bản không hoàn chỉnh.
Hoàn thành trang bị này anh đạt được thêm 40000 điểm kinh nghiệm, nhiều hơn hẳn so với lần chế tạo Biệt Kích phiên bản 1.0.
Hàn Tiêu điều khiển áo giáp kim loại kiểm soát từ tính di động trên người mình, tuy vẫn còn hơi trúc trắc nhưng chẳng mấy chốc anh đã thành thạo hơn, cảm giác quen thuộc dần ùa đến.
Rất nhiều trang bị cao cấp đều cần phải luyện tập thật nhiều mới sử dụng được, đây đã thuộc phạm trù trình thao tác rồi. Trình của Hàn Tiêu cao khỏi phải nói, vừa nghịch một lúc đã điêu luyện đến cấp chuyên gia luôn rồi.
Có áo giáp kim loại kiểm soát từ tính thì an toàn của anh sẽ được bảo đảm, hơn nữa áo giáp này cực kì bí mật, khi không sử dụng có thể nhét trong một túi nhỏ giắt bên thắt lưng, có quần áo che đi thì không ai thấy được hết.
Bí mật, dễ sử dụng, có thể mang theo người, Hàn Tiêu sẽ không dễ dàng để lộ lá bài tẩy này ra, dù là nói với người mình cũng không được, ai biết một ngày nào đó người của mình có thể biến thành kẻ địch hay không chứ. Anh luôn cho rằng đa nghi và chứng ảo tưởng bị hại cấp độ nhẹ chính là tính cẩn thận mà thôi.
Viễn trình, cận chiến, di chuyển, phòng thủ, cả bốn phương diện này đều đã hoàn thành, giờ chỉ còn lại nghệ thuật.
Hàn Tiêu đã nghĩ từ trước, bom của Cục 13 đã đủ xài rồi, không cần dung hợp bản vẽ mới làm gì, chỉ cần cải tiến một chút là xong.
Tác giả :
Tề Bội Giáp