Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 60: Ám sát khẩn cấp!
Translator: Nguyetmai
"Thần Tộc đúng là nhiều tiền thật, nếu mình có thể tìm được Số 0 thì tốt quá."
Cuồng Đao Nộ Kiếm thấy bài post của công hội Thần Tộc, đọc phần treo thưởng mà mặt hắn cứ đuỗn ra vì tiếc.
Có điều hắn cũng chẳng cần ngưỡng mộ những câu lạc bộ lớn làm gì, nhìn sang Hàn Tiêu bên cạnh, ánh mắt hắn tóe lên ngọn lửa nóng rực.
Chỉ cần ôm chặt cái đùi vàng này là chắc chắn mình sẽ thăng cấp nhanh hơn bất cứ kẻ nào khác cho xem.
Ngay từ đầu, tuy cơ thể hắn phục tùng nhiệm vụ của Hàn Tiêu nhưng tâm lý vẫn rất bài xích, có điều dần dần hắn phát hiện những nhiệm vụ đó rất thú vị, chỉ cần vứt bỏ tiết tháo là so với đánh Boss hay làm nhiệm vụ thường ngày đơn giản hơn nhiều. Thậm chí vừa đơn giản lại vừa vui, rồi dần dần hắn ăn ngon quen miệng, hoàn toàn đắm chìm vào đó.
Cuồng Đao Nộ Kiếm cảm giác tư tưởng của mình thăng hoa rồi, mơ hồ hiểu ra gì đó.
Lòng xấu hổ chính là mã gen cản trở sự phát triển của nhân loại!
Biến thái ư? Không không không, đây chẳng qua là người thường không thể thấu hiểu nỗi lòng của người đi đầu vĩ đại mà thôi! Kẻ tử vì đạo chính là người vượt ra ngoài lễ giáo thế tục!
Sắc mặt Lữ Thiến rất kỳ quái, cô chỉ vào Cuồng Đao Nộ Kiếm đang ngồi xổm ngoài cửa nhìn Hàn Tiêu bằng ánh mắt đợi mong rồi hỏi: "Có phải anh ta đang theo đuổi cậu không thế?"
Hàn Tiêu: "..."
"Tôi thấy anh ta rất chân thành đấy, hay cậu đồng ý đến với anh ta đi."
Lữ Thiến cười gian, cuối cùng cô cũng thoát khỏi nỗi xấu hổ do hiểu lầm lần trước, lại có thể tiếp tục cười nói với Hàn Tiêu như cũ.
Hàn Tiêu híp mắt, anh giơ tay cù Lữ Thiến, cô vội trốn đi, miệng không ngừng thét lên, hai tay thì che eo, lo lắng nhìn Hàn Tiêu, lúc nào cũng trong tư thế có thể chạy trốn ngay lập tức.
Vì ông nội có ý gán ghép cô với Hàn Tiêu nên Lữ Thiến vẫn luôn căng thẳng, nhưng dần dần cô phát hiện ra Hàn Tiêu hành động thân mật không phải vì có tình ý với cô mà căn bản là anh không coi cô là phụ nữ... Hoặc phải nói anh không đối xử đặc biệt với phụ nữ, điều này làm Lữ Thiến thở phào một hơi, nhưng rồi lại không khỏi nghi ngờ sức quyến rũ của mình.
Lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển, nếu lấy lòng cô ấy thì cô ấy sẽ đề phòng bạn, nhưng nếu bạn chẳng để tâm thì cô ấy sẽ lại khó chịu.
Đương nhiên loại tình huống này còn phải căn cứ vào giá trị nhan sắc nữa, nếu bạn trông đủ đẹp trai thì dù có lấy lòng cô ấy hay là chẳng quan tâm cô ấy bạn vẫn có thể rời đội FA. Thế nên không phải là tôi bi quan nhưng phần lớn mọi người sinh ra đều đã được định trước là phải ăn thức ăn cho chó hoặc bị thiêu chết rồi...
Lữ Thiến ăn mặc rất mát mẻ, phần thịt mềm mại trước ngực bị ép thành một độ cong cực khiêu gợi.
Nhưng lòng Hàn Tiêu không hề rung động, anh hoàn toàn miễn dịch rồi. Người đẹp cái gì chứ, giờ anh nhìn rất thoáng, gần đây ngày nào cũng làm việc tới mười lăm tiếng, dường như đang có xu thế phát triển theo chủ nghĩa vô tính đây này.
Trong giấc mộng đêm qua anh còn mơ thấy tự cải tạo người anh em phía dưới của mình thành súng máy luôn. Sau khi bừng tỉnh thậm chí anh đã nghiêm túc tự hỏi tính khả thi của việc đó, lại còn cảm giác rất thực dụng nữa chứ. Sau anh sợ tới mức vội vàng nhớ lại mấy người bạn gái cũ là Mỹ Mỹ, Mi Mi, Mị Mị, Mân Mân... lúc này mới thiết lập lại giá trị quan chính xác của giống đực.
Người có thể chết nhưng không thể không còn người anh em bên dưới được.
Liếc qua Cuồng Đao Nộ Kiếm, anh yên lặng tính thời gian, thử nghiệm nội bộ chỉ còn một ngày cuối cùng, rốt cuộc người này cũng sắp cút rồi.
Anh chỉ thí nghiệm công năng NPC trên người Cuồng Đao Nộ Kiếm chứ không tiếp xúc với những game thủ chuyên nghiệp tiến vào Tây Đô khác, cũng không cần thiết làm việc đó.
Bỗng nhiên bảng thông tin xuất hiện gợi ý mới.
[Bạn đã phát động nhiệm vụ khẩn cấp [Ám sát]! ]
[Gợi ý nhiệm vụ: Sát thủ sắp tới chiến trường]
[Yêu cầu nhiệm vụ: Sống sót]
[Phần thưởng nhiệm vụ: Không rõ]
Sắc mặt Hàn Tiêu nghiêm lại.
Nhiệm vụ khẩn cấp! Tức là bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tập kích!
Xui rồi, lúc này ông Lữ lại không có nhà mới chết!
Đám người Phùng Quân lúc nào cũng giám sát xung quanh nhưng anh vẫn có thể phát động nhiệm vụ, chứng tỏ chắc chắn kẻ địch đã dùng thủ đoạn khó lường để tiếp cận mình, khả năng lớn nhất đây là một siêu năng giả!
Hàn Tiêu không kịp giải thích, anh nhanh chóng vào phòng lấy tất cả vũ khí ra, sau đó vội ra khỏi tiệm sửa chữa. Vì ông Lữ liên quan tới nội dung cốt truyện bị ẩn giấu nên anh không muốn làm liên lụy tới Lữ Thiến.
Cuồng Đao Nộ Kiếm vội vàng chạy theo sau.
Hàn Tiêu liếc nhìn hắn, không nói một lời, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, cực kỳ cảnh giác bởi dường như có người đang âm thầm theo dõi anh vậy.
Nếu đối phương vẫn luôn nấp ở một chỗ bí mật gần đó, như thể một quả bom hẹn giờ thì chẳng bằng mình chủ động khiến quả bom ấy nổ tung đi.
Nhiệt độ không khí hạ xuống, Cuồng Đao Nộ Kiếm sờ cánh tay, bỗng thấy hơi sợ hãi.
Sát ý vô hình đang dần ngưng tụ.
Hàn Tiêu chủ động đi vào một con ngõ nhỏ âm u, mới đi được một đoạn ngắn thì chuông cảnh báo trong đầu đột ngột réo ầm lên.
Tầm mắt bỗng nhiên chỉ toàn một màu đen, tựa như bản thân đang rơi xuống một vực thẳm mù sương, tất cả âm thanh đều biến mất, không hề có thứ gì để tham khảo, giống như đang ở trong bụng mẹ, khiến người ta chỉ muốn cứ thế ngủ yên.
Ảo giác!
Hàn Tiêu giật mình trợn to mắt, khí lực xông thẳng lên đại não.
[Phát hiện bạn rơi vào ảo giác, đang tại phán định... Trí lực của bạn cao hơn 50 điểm, phán định thông qua, bạn miễn dịch với ảo giác này]
Bóng tối vỡ vụn, ảo giác biến mất!
Trong nháy mắt khi khôi phục cảm giác Hàn Tiêu phát hiện một sát thủ nam giới trông rất xa lạ không biết đã xuất hiện cách đó năm mét từ bao giờ, hắn giơ tay nhắm thẳng súng lục vào giữa trán anh, trên môi nở nụ cười đắc thắng.
Cạch.
Sát thủ giật cò súng.
Sắc mặt Hàn Tiêu hơi đổi.
Với khoảng cách gần như vậy làm sao để tránh được viên đạn đây?!
Mọi người thường nói vào giây phút sinh mạng gặp nguy hiểm thì thời gian sẽ bị kéo dài vô hạn.
Hàn Tiêu cảm nhận được tốc độ dòng chảy của thời gian dường như chậm lại, ngay sau đó anh dùng lý trí cực đoan đè tất cả cảm xúc tiêu cực xuống, ánh mắt lại bình tĩnh như băng giá.
Ông đây vẫn chưa chết đâu!
Tốc độ dòng chảy thời gian lại trở về bình thường.
Trong một giây khi viên đạn rời nòng súng Hàn Tiêu khởi động kỹ năng Hoạt Bộ Liên Xạ, người anh di chuyển khỏi vị trí cũ với một khoảng cách rất nhỏ, giống như vừa dịch chuyển tức thời vậy.
Tác dụng của Hoạt Bộ Liên Xạ là trong nháy mắt có thể dịch chuyển xa tới ba mét, một khi giảm bớt khoảng cách di động thì tỷ lệ thời gian cần thiết cũng sẽ rút ngắn lại. Hàn Tiêu định ra khoảng cách di chuyển chỉ có năm centimét, thế nên gần như trong phút chốc đã tránh được điểm yếu hại.
Viên đạn sượt qua mặt Hàn Tiêu, kéo thành một vết máu nhỏ, đau đớn kích thích dây thần kinh của anh.
Viên đạn lẽ ra trúng đích lại bị anh tránh né một cách khó tin, chỉ còn cách có một khoảng nhỏ thôi!
Sát thủ biến sắc.
Nosar là cấp quản lý của tổ chức Manh Nha, sát thủ số một, từng dùng dị năng tạo ảo giác ám sát trên trăm mục tiêu, dù cho mục tiêu có là dị năng giả thì hắn cũng chưa từng thất bại. Theo tư liệu tổ chức cung cấp thì Số 0 cùng lắm cũng chỉ có thực lực như một đặc công tinh nhuệ mà thôi, chẳng qua người này đều dựa vào máy móc để chiến đấu, còn năng lực cá nhân thì không ra sao. Nếu vậy sao anh lại có thể tránh thoát khỏi ảo giác hắn giăng ra đơn giản thế kia?
Tình báo sai lầm rồi!
Hàn Tiêu vừa nhanh nhẹn né tránh đồng thời vừa rút hai thanh Cuồng Ưng sau lưng ra với tốc độ nhanh như chớp, gia tăng trạng thái bắn liên tiếp, sức mạnh hầm hập rót vào hai khẩu súng, còn mở cả kỹ năng "Siêu tải trọng". Viên đạn đường kính lớn gào thét bay khỏi nòng, sức giật làm cổ tay anh run lên. Tất cả viên đạn đều trúng, Nosar không kịp né tránh, toàn bộ cắm thẳng vào ngực hắn.
Né tránh và phản kích đồng thời hoàn thành, Hàn Tiêu vận dụng Hoạt Bộ Liên Xạ cực kỳ nhuần nhuyễn, nhìn thì đơn giản nhưng thực tế đều nhờ kinh nghiệm chiến đấu thực tế của anh đã bùng phát một cách hoàn mỹ!
Cơ thể Nosar giật liên tục, nếu không có sức mạnh bảo vệ thì có lẽ hắn đã bị bắn nát như tương rồi. Hắn nôn ra một ngụm máu, dồn hết sức lực, vội vã muốn quay đầu chạy trốn. Một bước sai lầm thì từng bước thất thế, hắn theo chủ nghĩa nếu một phát không trúng thì nhất định phải lui binh.
Sắc mặt Hàn Tiêu lạnh như băng, sức lực dồn xuống hai chân, đuổi theo Nosar. Anh nhanh chóng đổi thành đạn lửa, nhắm trúng Nosar ở phía trước rồi nổ súng.
Biển lửa cuồn cuộn trào dâng, cản trở hết mọi đường thoát, Nosar vội vàng dừng lại, cắn chặt răng, quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Tiêu đang tới gần. Sương mù rực rỡ xoay tròn trong mắt hắn, cực kỳ quỷ dị.
[Đã phát hiện ảo giác xâm nhập, đang trong quá trình phán định... Trí lực của bạn cao hơn 50 điểm, phán định thành công, bạn miễn dịch ảo giác này]
Pằng!
Hàn Tiêu hơi khựng lại, không nói nhiều mà dùng một súng nã thẳng vào phần cổ của Nosar, tạo thành một lỗ máu khiến người ta phải sợ hãi.
Mắt Nosar trợn trừng lên, sắc mặt hoảng sợ cực độ, hắn ôm cổ ngăn không để máu chảy ra, muốn nói gì đó nhưng khí quản lại bị máu nhồi đầy nên chỉ có thể phát ra những tiếng hít thở dồn dập.
Vì sao lần nào mình dùng dị năng ảo giác cũng không thể làm ảnh hưởng tới Số 0 chứ?!
Hàn Tiêu bước nhanh tới, hai khẩu súng như mũi giáo, trực tiếp đẩy ngã Nosar rồi họng súng đè lên lồng ngực hắn, ép chặt hắn xuống đất, bóp cò.
Đoàng!
Tiếng súng nặng nề vang lên.
Viên đạn xuyên qua da thịt, từ dưới cơ thể Nosar đột ngột trào ra một đóa hoa màu máu. Ngọn lửa đỏ rực từ ngũ quan của hắn ầm ầm phun ra, nháy mắt đạn lửa đã đốt lục phủ ngũ tạng của hắn thành tro bụi, hai tay vẫn cố giãy giụa lung tung cuối cùng mềm oặt rơi xuống.
[Bạn đã giết Nosar Konos – cấp quản lý của tổ chức Manh Nha (dị năng giả Level 25), bạn đạt được 7500 điểm kinh nghiệm.]
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp [Ám sát], bạn nhận được một tấm thẻ nhân vật.]
Hàn Tiêu thở hổn hển, máu tươi thấm ướt khẩu trang, theo hai gò má chảy xuống cằm, một giọt nặng nề rơi xuống, tạo thành một đóa hoa mai đỏ rực trên nền đất.
Cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh lại, chỉ còn ngọn lửa vẫn đang không ngừng bùng lên.
Nosar vừa chết thì Cuồng Đao Nộ Kiếm cũng thoát khỏi trạng thái ảo giác, trong cảm quan của hắn thì thời gian mới chỉ qua một cái chớp mắt, nhưng thấy cảnh tượng chiến đấu trước mặt bỗng mặt hắn đần cả ra.
Vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì thế?!
"Thần Tộc đúng là nhiều tiền thật, nếu mình có thể tìm được Số 0 thì tốt quá."
Cuồng Đao Nộ Kiếm thấy bài post của công hội Thần Tộc, đọc phần treo thưởng mà mặt hắn cứ đuỗn ra vì tiếc.
Có điều hắn cũng chẳng cần ngưỡng mộ những câu lạc bộ lớn làm gì, nhìn sang Hàn Tiêu bên cạnh, ánh mắt hắn tóe lên ngọn lửa nóng rực.
Chỉ cần ôm chặt cái đùi vàng này là chắc chắn mình sẽ thăng cấp nhanh hơn bất cứ kẻ nào khác cho xem.
Ngay từ đầu, tuy cơ thể hắn phục tùng nhiệm vụ của Hàn Tiêu nhưng tâm lý vẫn rất bài xích, có điều dần dần hắn phát hiện những nhiệm vụ đó rất thú vị, chỉ cần vứt bỏ tiết tháo là so với đánh Boss hay làm nhiệm vụ thường ngày đơn giản hơn nhiều. Thậm chí vừa đơn giản lại vừa vui, rồi dần dần hắn ăn ngon quen miệng, hoàn toàn đắm chìm vào đó.
Cuồng Đao Nộ Kiếm cảm giác tư tưởng của mình thăng hoa rồi, mơ hồ hiểu ra gì đó.
Lòng xấu hổ chính là mã gen cản trở sự phát triển của nhân loại!
Biến thái ư? Không không không, đây chẳng qua là người thường không thể thấu hiểu nỗi lòng của người đi đầu vĩ đại mà thôi! Kẻ tử vì đạo chính là người vượt ra ngoài lễ giáo thế tục!
Sắc mặt Lữ Thiến rất kỳ quái, cô chỉ vào Cuồng Đao Nộ Kiếm đang ngồi xổm ngoài cửa nhìn Hàn Tiêu bằng ánh mắt đợi mong rồi hỏi: "Có phải anh ta đang theo đuổi cậu không thế?"
Hàn Tiêu: "..."
"Tôi thấy anh ta rất chân thành đấy, hay cậu đồng ý đến với anh ta đi."
Lữ Thiến cười gian, cuối cùng cô cũng thoát khỏi nỗi xấu hổ do hiểu lầm lần trước, lại có thể tiếp tục cười nói với Hàn Tiêu như cũ.
Hàn Tiêu híp mắt, anh giơ tay cù Lữ Thiến, cô vội trốn đi, miệng không ngừng thét lên, hai tay thì che eo, lo lắng nhìn Hàn Tiêu, lúc nào cũng trong tư thế có thể chạy trốn ngay lập tức.
Vì ông nội có ý gán ghép cô với Hàn Tiêu nên Lữ Thiến vẫn luôn căng thẳng, nhưng dần dần cô phát hiện ra Hàn Tiêu hành động thân mật không phải vì có tình ý với cô mà căn bản là anh không coi cô là phụ nữ... Hoặc phải nói anh không đối xử đặc biệt với phụ nữ, điều này làm Lữ Thiến thở phào một hơi, nhưng rồi lại không khỏi nghi ngờ sức quyến rũ của mình.
Lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển, nếu lấy lòng cô ấy thì cô ấy sẽ đề phòng bạn, nhưng nếu bạn chẳng để tâm thì cô ấy sẽ lại khó chịu.
Đương nhiên loại tình huống này còn phải căn cứ vào giá trị nhan sắc nữa, nếu bạn trông đủ đẹp trai thì dù có lấy lòng cô ấy hay là chẳng quan tâm cô ấy bạn vẫn có thể rời đội FA. Thế nên không phải là tôi bi quan nhưng phần lớn mọi người sinh ra đều đã được định trước là phải ăn thức ăn cho chó hoặc bị thiêu chết rồi...
Lữ Thiến ăn mặc rất mát mẻ, phần thịt mềm mại trước ngực bị ép thành một độ cong cực khiêu gợi.
Nhưng lòng Hàn Tiêu không hề rung động, anh hoàn toàn miễn dịch rồi. Người đẹp cái gì chứ, giờ anh nhìn rất thoáng, gần đây ngày nào cũng làm việc tới mười lăm tiếng, dường như đang có xu thế phát triển theo chủ nghĩa vô tính đây này.
Trong giấc mộng đêm qua anh còn mơ thấy tự cải tạo người anh em phía dưới của mình thành súng máy luôn. Sau khi bừng tỉnh thậm chí anh đã nghiêm túc tự hỏi tính khả thi của việc đó, lại còn cảm giác rất thực dụng nữa chứ. Sau anh sợ tới mức vội vàng nhớ lại mấy người bạn gái cũ là Mỹ Mỹ, Mi Mi, Mị Mị, Mân Mân... lúc này mới thiết lập lại giá trị quan chính xác của giống đực.
Người có thể chết nhưng không thể không còn người anh em bên dưới được.
Liếc qua Cuồng Đao Nộ Kiếm, anh yên lặng tính thời gian, thử nghiệm nội bộ chỉ còn một ngày cuối cùng, rốt cuộc người này cũng sắp cút rồi.
Anh chỉ thí nghiệm công năng NPC trên người Cuồng Đao Nộ Kiếm chứ không tiếp xúc với những game thủ chuyên nghiệp tiến vào Tây Đô khác, cũng không cần thiết làm việc đó.
Bỗng nhiên bảng thông tin xuất hiện gợi ý mới.
[Bạn đã phát động nhiệm vụ khẩn cấp [Ám sát]! ]
[Gợi ý nhiệm vụ: Sát thủ sắp tới chiến trường]
[Yêu cầu nhiệm vụ: Sống sót]
[Phần thưởng nhiệm vụ: Không rõ]
Sắc mặt Hàn Tiêu nghiêm lại.
Nhiệm vụ khẩn cấp! Tức là bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tập kích!
Xui rồi, lúc này ông Lữ lại không có nhà mới chết!
Đám người Phùng Quân lúc nào cũng giám sát xung quanh nhưng anh vẫn có thể phát động nhiệm vụ, chứng tỏ chắc chắn kẻ địch đã dùng thủ đoạn khó lường để tiếp cận mình, khả năng lớn nhất đây là một siêu năng giả!
Hàn Tiêu không kịp giải thích, anh nhanh chóng vào phòng lấy tất cả vũ khí ra, sau đó vội ra khỏi tiệm sửa chữa. Vì ông Lữ liên quan tới nội dung cốt truyện bị ẩn giấu nên anh không muốn làm liên lụy tới Lữ Thiến.
Cuồng Đao Nộ Kiếm vội vàng chạy theo sau.
Hàn Tiêu liếc nhìn hắn, không nói một lời, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, cực kỳ cảnh giác bởi dường như có người đang âm thầm theo dõi anh vậy.
Nếu đối phương vẫn luôn nấp ở một chỗ bí mật gần đó, như thể một quả bom hẹn giờ thì chẳng bằng mình chủ động khiến quả bom ấy nổ tung đi.
Nhiệt độ không khí hạ xuống, Cuồng Đao Nộ Kiếm sờ cánh tay, bỗng thấy hơi sợ hãi.
Sát ý vô hình đang dần ngưng tụ.
Hàn Tiêu chủ động đi vào một con ngõ nhỏ âm u, mới đi được một đoạn ngắn thì chuông cảnh báo trong đầu đột ngột réo ầm lên.
Tầm mắt bỗng nhiên chỉ toàn một màu đen, tựa như bản thân đang rơi xuống một vực thẳm mù sương, tất cả âm thanh đều biến mất, không hề có thứ gì để tham khảo, giống như đang ở trong bụng mẹ, khiến người ta chỉ muốn cứ thế ngủ yên.
Ảo giác!
Hàn Tiêu giật mình trợn to mắt, khí lực xông thẳng lên đại não.
[Phát hiện bạn rơi vào ảo giác, đang tại phán định... Trí lực của bạn cao hơn 50 điểm, phán định thông qua, bạn miễn dịch với ảo giác này]
Bóng tối vỡ vụn, ảo giác biến mất!
Trong nháy mắt khi khôi phục cảm giác Hàn Tiêu phát hiện một sát thủ nam giới trông rất xa lạ không biết đã xuất hiện cách đó năm mét từ bao giờ, hắn giơ tay nhắm thẳng súng lục vào giữa trán anh, trên môi nở nụ cười đắc thắng.
Cạch.
Sát thủ giật cò súng.
Sắc mặt Hàn Tiêu hơi đổi.
Với khoảng cách gần như vậy làm sao để tránh được viên đạn đây?!
Mọi người thường nói vào giây phút sinh mạng gặp nguy hiểm thì thời gian sẽ bị kéo dài vô hạn.
Hàn Tiêu cảm nhận được tốc độ dòng chảy của thời gian dường như chậm lại, ngay sau đó anh dùng lý trí cực đoan đè tất cả cảm xúc tiêu cực xuống, ánh mắt lại bình tĩnh như băng giá.
Ông đây vẫn chưa chết đâu!
Tốc độ dòng chảy thời gian lại trở về bình thường.
Trong một giây khi viên đạn rời nòng súng Hàn Tiêu khởi động kỹ năng Hoạt Bộ Liên Xạ, người anh di chuyển khỏi vị trí cũ với một khoảng cách rất nhỏ, giống như vừa dịch chuyển tức thời vậy.
Tác dụng của Hoạt Bộ Liên Xạ là trong nháy mắt có thể dịch chuyển xa tới ba mét, một khi giảm bớt khoảng cách di động thì tỷ lệ thời gian cần thiết cũng sẽ rút ngắn lại. Hàn Tiêu định ra khoảng cách di chuyển chỉ có năm centimét, thế nên gần như trong phút chốc đã tránh được điểm yếu hại.
Viên đạn sượt qua mặt Hàn Tiêu, kéo thành một vết máu nhỏ, đau đớn kích thích dây thần kinh của anh.
Viên đạn lẽ ra trúng đích lại bị anh tránh né một cách khó tin, chỉ còn cách có một khoảng nhỏ thôi!
Sát thủ biến sắc.
Nosar là cấp quản lý của tổ chức Manh Nha, sát thủ số một, từng dùng dị năng tạo ảo giác ám sát trên trăm mục tiêu, dù cho mục tiêu có là dị năng giả thì hắn cũng chưa từng thất bại. Theo tư liệu tổ chức cung cấp thì Số 0 cùng lắm cũng chỉ có thực lực như một đặc công tinh nhuệ mà thôi, chẳng qua người này đều dựa vào máy móc để chiến đấu, còn năng lực cá nhân thì không ra sao. Nếu vậy sao anh lại có thể tránh thoát khỏi ảo giác hắn giăng ra đơn giản thế kia?
Tình báo sai lầm rồi!
Hàn Tiêu vừa nhanh nhẹn né tránh đồng thời vừa rút hai thanh Cuồng Ưng sau lưng ra với tốc độ nhanh như chớp, gia tăng trạng thái bắn liên tiếp, sức mạnh hầm hập rót vào hai khẩu súng, còn mở cả kỹ năng "Siêu tải trọng". Viên đạn đường kính lớn gào thét bay khỏi nòng, sức giật làm cổ tay anh run lên. Tất cả viên đạn đều trúng, Nosar không kịp né tránh, toàn bộ cắm thẳng vào ngực hắn.
Né tránh và phản kích đồng thời hoàn thành, Hàn Tiêu vận dụng Hoạt Bộ Liên Xạ cực kỳ nhuần nhuyễn, nhìn thì đơn giản nhưng thực tế đều nhờ kinh nghiệm chiến đấu thực tế của anh đã bùng phát một cách hoàn mỹ!
Cơ thể Nosar giật liên tục, nếu không có sức mạnh bảo vệ thì có lẽ hắn đã bị bắn nát như tương rồi. Hắn nôn ra một ngụm máu, dồn hết sức lực, vội vã muốn quay đầu chạy trốn. Một bước sai lầm thì từng bước thất thế, hắn theo chủ nghĩa nếu một phát không trúng thì nhất định phải lui binh.
Sắc mặt Hàn Tiêu lạnh như băng, sức lực dồn xuống hai chân, đuổi theo Nosar. Anh nhanh chóng đổi thành đạn lửa, nhắm trúng Nosar ở phía trước rồi nổ súng.
Biển lửa cuồn cuộn trào dâng, cản trở hết mọi đường thoát, Nosar vội vàng dừng lại, cắn chặt răng, quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Tiêu đang tới gần. Sương mù rực rỡ xoay tròn trong mắt hắn, cực kỳ quỷ dị.
[Đã phát hiện ảo giác xâm nhập, đang trong quá trình phán định... Trí lực của bạn cao hơn 50 điểm, phán định thành công, bạn miễn dịch ảo giác này]
Pằng!
Hàn Tiêu hơi khựng lại, không nói nhiều mà dùng một súng nã thẳng vào phần cổ của Nosar, tạo thành một lỗ máu khiến người ta phải sợ hãi.
Mắt Nosar trợn trừng lên, sắc mặt hoảng sợ cực độ, hắn ôm cổ ngăn không để máu chảy ra, muốn nói gì đó nhưng khí quản lại bị máu nhồi đầy nên chỉ có thể phát ra những tiếng hít thở dồn dập.
Vì sao lần nào mình dùng dị năng ảo giác cũng không thể làm ảnh hưởng tới Số 0 chứ?!
Hàn Tiêu bước nhanh tới, hai khẩu súng như mũi giáo, trực tiếp đẩy ngã Nosar rồi họng súng đè lên lồng ngực hắn, ép chặt hắn xuống đất, bóp cò.
Đoàng!
Tiếng súng nặng nề vang lên.
Viên đạn xuyên qua da thịt, từ dưới cơ thể Nosar đột ngột trào ra một đóa hoa màu máu. Ngọn lửa đỏ rực từ ngũ quan của hắn ầm ầm phun ra, nháy mắt đạn lửa đã đốt lục phủ ngũ tạng của hắn thành tro bụi, hai tay vẫn cố giãy giụa lung tung cuối cùng mềm oặt rơi xuống.
[Bạn đã giết Nosar Konos – cấp quản lý của tổ chức Manh Nha (dị năng giả Level 25), bạn đạt được 7500 điểm kinh nghiệm.]
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp [Ám sát], bạn nhận được một tấm thẻ nhân vật.]
Hàn Tiêu thở hổn hển, máu tươi thấm ướt khẩu trang, theo hai gò má chảy xuống cằm, một giọt nặng nề rơi xuống, tạo thành một đóa hoa mai đỏ rực trên nền đất.
Cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh lại, chỉ còn ngọn lửa vẫn đang không ngừng bùng lên.
Nosar vừa chết thì Cuồng Đao Nộ Kiếm cũng thoát khỏi trạng thái ảo giác, trong cảm quan của hắn thì thời gian mới chỉ qua một cái chớp mắt, nhưng thấy cảnh tượng chiến đấu trước mặt bỗng mặt hắn đần cả ra.
Vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì thế?!
Tác giả :
Tề Bội Giáp