Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 6: Bắt đầu hành động!
Translator: Nguyetmai
Khu vực trên mặt đất dùng để ngụy trang cho phòng thí nghiệm Valkyrie là một nông trường bỏ hoang, ruộng vườn hoang phế với những mái nhà rách nát. Những hàng rào điện bằng kẽm gai đã niêm phong nông trường này lại, chỉ có duy nhất một cánh cổng chính, xung quanh là rừng rậm mênh mông, trong rừng không thiếu những di chỉ kiến trúc đổ nát.
Gần sát đó là một thành phố nhỏ thuộc thời đại văn minh cũ của Hải Lam Tinh, bây giờ đã bị bỏ hoang.
Mấy chục năm trước, Hải Lam Tinh bắt đầu có liên hệ với các thế lực tinh tế nên nhận được các tri thức thông dụng của vũ trụ, từ đó bước vào thời đại văn minh mới, hoàn cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng dẫn tới rất nhiều thành thị hoang phế với bầu không khí tiêu điều thường thấy ở thời đại sau tận thế.
Một chiếc máy bay trực thăng màu đen đáp xuống nông trường bị bỏ hoang, sáu tên đặc công mặc đồ đen được vũ trang đầy đủ xuống khỏi máy bay, họ đeo một cặp kính bảo hộ đen, vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân tràn ngập cảnh báo "người sống chớ đến gần".
"Tiểu đội số 3 của Dạ Kiêu, tôi là đội trưởng, biệt hiệu 'Ngân Đao', tuân lệnh tổ chức tới để di chuyển tiểu đội vật thí nghiệm Valkyrie."
Giọng Ngân Đao lạnh lẽo và cứng rắn như băng đá.
Hella vuốt lại mái tóc dài bị gió lớn từ cánh trực thăng làm rối tung, thản nhiên đáp: "Đã biết, trong gara có xe việt dã, máy bay trực thăng để đó tôi dùng, đừng làm lỡ thời gian của tôi."
Số 1 cùng với chín đội viên đội thí nghiệm bước tới trước mặt Ngân Đao, y ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nói: "Vật thí nghiệm Số 1, ra mắt cấp trên!"
Ngân Đao vẫn cứ lạnh nhạt như cũ: "Đi theo chúng tôi."
"Vâng!"
Số 1 hưng phấn tới mức đỏ rần mặt, trong mắt y, được tới tổng bộ để huấn luyện quả thực là một việc vô cùng vinh dự.
Tiểu đội Dạ Kiêu và tiểu đội vật thí nghiệm cùng vào nhà để xe, họ lật lớp vải chống bụi màu xanh lá cây dùng để ngụy trang ra, bên dưới là vài chiếc xe việt dã phân khối lớn có khả năng chống đạn, hai tiểu đội lái xe về phía cánh cổng duy nhất để rời đi rồi biến mất trong rừng rậm.
Hella lên máy bay trực thăng rời khỏi nơi đây.
Cô ta bỗng cảm thấy bồn chồn, cứ có dự cảm không lành.
"Kỳ lạ, cứ như mình đã bỏ qua gì đó vậy."
Hella nhíu mày.
Hôm nay là ngày mà thủ lĩnh đã phê chuẩn cho cô ta đi thăm em gái, vậy nên Hella cũng không nghĩ nhiều nữa.
***
Trong phòng cải tiến máy móc.
Sau khi lắp xong mắt xích cuối cùng, Hàn Tiêu thả chiếc cờ lê trong tay xuống lau mồ hôi, trán anh lúc này đã ướt đẫm.
Trước mặt Hàn Tiêu là một cánh tay máy chỉ có vỏ ngoài, bên trong trống rỗng, nhìn qua trông chẳng khác nào một chiếc giáp màu bạc cho cánh tay làm bằng hợp kim, bên ngoài được bọc hợp kim chế tạo từ thép và mangan, đây là một loại hợp kim bền và cứng rắn, rất thích hợp để rèn đúc đồ phòng ngự, có thể giảm trọng lượng và chống chấn động, khung xương của cánh tay máy đều dùng các loại hợp kim nhẹ. Tất cả các linh kiện đều được mài giũa bằng máy tiện trong phòng cải tiến, xưởng cơ khí của Manh Nha có các thiết bị rất tân tiến, các linh kiện được chế tạo ra cũng đều ăn khớp với nhau. Những vật liệu kim loại này luôn có sẵn, mặc dù căn cứ đã giảm bớt định mức vật liệu dành cho phòng cải tiến máy móc của Hàn Tiêu, nhưng cũng không khó để tìm được một số kim loại tốt.
Lúc chế tạo, Hàn Tiêu dùng tay trái của mình làm vật tham chiếu. Tay trái có thể cho vào cánh tay máy để điều khiển nó một cách dễ dàng, các ngón tay chỉ cần khẽ vươn ra là có thể kích hoạt được các chốt mắt xích, động lực xuất phát từ ống bơm và động cơ cỡ nhỏ được giấu ở trung tâm của cánh tay, lại được bảo vệ bởi nhiều lớp bọc thép, có khả năng cung cấp năng lượng rất mạnh.
Trong bản vẽ đã có đầy đủ tất cả các chi tiết, lại thêm những kinh nghiệm vốn có của Hàn Tiêu, vậy nên từ quá trình mài, gia công cho tới lắp ráp đều rất thuận lợi.
Với ánh mắt vượt thời đại của Hàn Tiêu, hệ thống điều khiển, hệ thống động lực của cánh tay máy đều rất lạc hậu, nguyên liệu sử dụng rất bình thường, nhưng trước mắt nó là vũ khí tốt nhất anh có thể chế tạo ra, cũng là trang bị cực kỳ tốt trong giai đoạn đầu hệ cơ giới, giúp tỷ lệ chạy trốn thành công của anh được nâng lên hơn hai mươi phần trăm.
Hơn nữa, anh còn nhận ra dù tự mình chế tạo thì khó hơn so với việc đọc trong đầu như trò chơi, nhưng cũng nhờ vậy mà anh có không gian để phát huy, quả là cái lợi nhiều hơn cái hại.
[Cánh tay máy (Trái)]
[Phẩm chất: Trắng]
[Thông số cơ bản: Lực công kích 35 – 58, lực phòng ngự 13 – 17, mức năng lượng động lực 38, độ bền 270/270]
[Yêu cầu trang bị: Sức mạnh 25]
[Thuộc tính tăng thêm: Tốc độ -3]
[Chiều dài: 51 centimét (khuỷu tay + cánh tay + bàn tay)]
[Trọng lượng: 14,7 Pound]
[Hiệu quả kèm theo: Tăng thêm sức lực ngoài định mức +10 thẩm định]
Đẳng cấp trang bị từ thấp đến cao, chia làm: Xám – có thể thấy được ở khắp mọi nơi, Trắng – phổ thông, Xanh lục – loại tốt, Xanh dương – loại ưu, Tím – cực phẩm, Hồng – quý hiếm, Cam – truyền thuyết.
Bảng nhắc nhở đã báo Hàn Tiêu vừa hoàn thành lần chế tạo đầu tiên, nhận được 3000 kinh nghiệm. Phần thưởng nhận được nhờ công việc kỹ thuật cần tính sáng tạo sẽ nhiều hơn so với lắp ráp và cường hóa.
Sức mạnh của Hàn Tiêu hiện giờ là 21, vậy nên anh bỏ thêm bốn điểm thuộc tính tự do để tăng thêm sức mạnh, đạt tới yêu cầu cho trang bị.
Tranh thủ lúc máy tiện đang đánh bóng, Hàn Tiêu dùng kỹ năng "Cường hóa cải tiến cơ bản" để cải tiến một khẩu súng Ong Bắp Cày kiểu 73, lực công kích 38 – 47, sức mạnh đạt được lớn hơn so với phiên bản phổ thông. Đây là lần đầu anh cường hóa vũ khí một cách trọn vẹn, đồ tốt thì đương nhiên phải giữ cho mình dùng, giờ chỉ cần có đạn là khẩu súng này có thể chứng tỏ sức mạnh rồi. Ngoài ra, Hàn Tiêu còn dùng những phế liệu sau khi làm cánh tay máy để rèn ra một con dao găm tác chiến, lưỡi dao bỏ thêm thép vonfram vô cùng sắc bén, bổ sung thêm 10 điểm công kích cận chiến, dù gì có vật liệu mà không dùng thì cũng phí.
Vì Hàn Tiêu đã tỏ ra mờ nhạt suốt một thời gian dài nên không còn có chuyên gia giám thị anh kỹ càng nữa, trong căn cứ lại chỉ có mình anh là nhân viên hậu cần cơ giới, để đề phòng, anh đã tạo từng bộ phận máy một rồi mới lắp ráp và hàn lại, các cảnh vệ thỉnh thoảng ngó qua camera giám sát cũng sẽ không thể nhận ra anh đang làm thứ gì, thậm chí chúng còn tưởng anh đang sửa chữa súng ống như bình thường, vậy nên quá trình chế tạo rất thuận lợi, không bị bất cứ ai phát hiện.
Hàn Tiêu cất kỹ cánh tay máy và khẩu Ong Bắp Cày đi, thanh vật phẩm có trọng lượng thật sự chứ không phải không gian dị thứ nguyên, trang bị quá dễ bị phát hiện nên anh không thể mang theo người được.
Giấu dao găm bên hông, Hàn Tiêu rời khỏi phòng, đi tới nhà ăn dưới lòng đất ở tầng một.
Thường thì khi không có việc gì làm, đa số các cảnh vệ sẽ ở đây chơi bài tiêu khiển, rất nhiều tin tức Hàn Tiêu lấy được đều từ những cuộc trò chuyện của đám người này. Chúng nói chuyện phiếm không bao giờ tránh mặt anh, vậy nên đó chính là cơ hội tốt để Hàn Tiêu tìm hiểu tin tức.
Quả nhiên giả vờ đần độn là một lựa chọn sáng suốt.
"Hâm mộ Hella thật đấy, có thể rời khỏi phòng thí nghiệm, ngày nào cũng phải ở cái chỗ chết tiệt này, ông sắp nghẹn chết rồi đây."
"Người ta là quản lý của tổ chức, địa vị cao hơn chúng ta mà."
"Gương mặt và dáng vóc của Hella... nếu mà được chơi cô ả một đêm thì bảo tao giảm thọ ba năm cũng được ấy chứ."
"Thằng nhóc mới tới này, đứa dám khiêu khích Hella lần trước ấy, giờ cả một sợi tóc cũng không còn đâu, mày cho là dựa vào đâu mà cô ta có thể leo lên làm quản lý hả?"
"Ý mày là... cô ta là siêu năng giả?"
"Hừ, tất nhiên là thế rồi."
Mắt Hàn Tiêu sáng rỡ lên, không cần phải đối kháng chính diện với Hella quả là một tin tức tốt, anh hoàn toàn không có một chút tin tưởng rằng mình sẽ thắng được cô ta.
Anh đứng dậy, rời khỏi nhà ăn mà không gây ra bất cứ sự chú ý nào.
Các đầu hành lang đều có camera giám sát, muốn chạy trốn thì phải dọn sạch phòng giám sát đã.
Phòng giám sát nằm ở tầng thứ ba dưới lòng đất, Hàn Tiêu giả vờ như đang đi lang thang không mục đích để tới gần đó, trên đường đi có gặp cảnh vệ vũ trang nhưng chúng đều làm như không nhìn thấy anh.
Hai tên cảnh vệ vũ trang đang đứng canh ngoài cửa phòng giám sát, trong phòng còn có hai cảnh vệ trực ban. Nói cách khác, anh phải xử lý bốn tên cảnh vệ vừa nhanh chóng vừa không gây tiếng động, việc này không dễ nhưng Hàn Tiêu đã sớm diễn luyện hàng nghìn lần trong đầu rồi, vậy nên anh cũng không quá lo lắng.
Khúc rẽ ở hành lang phòng giám sát có camera, Hàn Tiêu thấy hai bên không có người nên lấy miếng bánh mì còn thừa từ bữa sáng ra, nhét vào miệng cho ngấm nước bọt khiến bánh mì mềm ra rồi vươn tay dính nó lên camera để vô hiệu hóa việc thu hình ảnh. Không có thiết bị hack tiên tiến thì đành dùng biện pháp cũ như vậy thôi.
Chờ ba giây cũng không thấy người trong phòng giám sát đi ra, Hàn Tiêu liền quyết định ngay. Lần trước anh có nghe được cảnh vệ trực ban phàn nàn với đồng nghiệp nên biết được từ trước tới giờ, căn cứ chưa bao giờ gặp nguy hiểm, vậy nên đám cảnh vệ trực ban sẽ không làm việc nghiêm túc mà đều qua loa đại khái cả.
Hàn Tiêu bình tĩnh lại, bước tới trước cửa phòng quan sát, sau đó anh bị hai tên cảnh vệ vũ trang giơ tay ngăn lại.
"Không phận sự miễn vào."
"Đây là Số 0, nói chuyện với nó chẳng có tác dụng gì đâu, cứ đuổi đi là được rồi."
Cảnh vệ bên trái gật gật đầu rồi vươn tay đẩy vai Hàn Tiêu, ngay trong lúc hai người này hoàn toàn mất cảnh giác, Hàn Tiêu nhanh chóng ra tay!
Anh lập tức vặn chặt cổ tay của cảnh vệ bên trái bằng một tay, tay kia rút con dao găm tác chiến từ bên hông ra nhanh như chớp rồi đâm vào hàm dưới, sau đó xuyên thẳng qua não của cảnh vệ bên phải, cảm giác lưỡi dao đâm vào thịt truyền từ chuôi dao tới cổ tay anh cực kỳ rõ ràng!
Vẻ mặt cảnh vệ bên phải cứng lại, gã không kịp phát ra bất cứ một âm thanh nào đã mất mạng trong tích tắc.
Hàn Tiêu buông dao, tay quặp lại, tên cảnh vệ bên trái chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị kéo vào ngực Hàn Tiêu, tạo thành tư thế chữ thập. Là một cảnh vệ được huấn luyện kỹ càng, tên này hiểu rõ tư thế kia là một tư thế chí mạng, gã bối rối muốn vặn cánh tay Hàn Tiêu ra.
Một giây sau, Hàn Tiêu dùng sức vặn một cái, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, tên cảnh vệ đã ngừng giãy giụa.
Kết liễu hai sinh mạng mà chỉ mất thời gian chưa tới một giây!
[Bạn đã đánh trúng điểm trí mạng! Đòn công kích bình thường biến thành công kích trí mạng với kẻ địch!]
Trên đầu hai người kia lập tức nhảy ra trị số tổn thương màu lam nhạt là [-162] và [-171], tổn thương do công kích trí mạng chính là hạn mức HP cao nhất.
[Bạn đã giết chết hai cảnh vệ vũ trang của tổ chức Manh Nha, nhận được 360 điểm kinh nghiệm] x2.
Túm lấy thi thể để nó ngã xuống mà không gây tiếng động, Hàn Tiêu thở phào một hơi. Màn đánh giết ngắn gọn khi nãy đã được anh diễn tập trong đầu vô số lần rồi.
Việc giết người không làm Hàn Tiêu khó chịu, anh bỗng bàng hoàng, không biết có phải do thời gian vừa rồi phải kiềm chế quá nhiều nên mình đã biến thái rồi hay không? Kiếp trước, sinh vật sống có hình thể lớn nhất mà anh từng giết hẳn là loài chuột nhắt ở quê nhà, bây giờ giết người mà vẫn chẳng thấy có gì khác biệt, anh cảm thấy mình cần được điều trị tâm lý gấp.
Bảng thông tin nhắc nhở tin tức về hai người kia, một người là chiến sĩ cấp 7, sức lực 10, sức chịu đựng 15, HP khoảng 150, đây là tiêu chuẩn thực lực của đa số cảnh vệ vũ trang trong phòng thí nghiệm, giá trị tính mạng một con người sẽ có khác biệt nhỏ do nguyên nhân thể chất.
[Bạn nhận được bốn băng đạn cho súng ngắn.]
Hàn Tiêu tìm được bốn băng đạn cho súng ngắn Ong Bắp Cày trên hai thi thể kia, anh rút dao găm về, cầm ngược trong tay rồi lặng lẽ đẩy cửa phòng giám sát ra.
Trong căn phòng có hơn mười màn hình giám sát phát ra ánh sáng xanh nhạt, Hàn Tiêu nhìn thấy một cảnh khiến anh đần thối ra ngay tức khắc.
Hai tên trực ban hôm nay là "Ba trăm ngàn" và "Anh táo bón" đang thân mật ôm ấp, đôi bờ môi chỉ còn một centimét nữa là chạm vào nhau, khi nghe được tiếng mở cửa, họ kinh hoàng quay đầu lại. Cả ba người đều đứng hình, bầu không khí vô cùng lúng túng.
Hàn Tiêu trợn mắt há mồm, cơn buồn nôn nghẹn trong họng không biết làm thế nào.
Đau mắt quá đi mất!
Khu vực trên mặt đất dùng để ngụy trang cho phòng thí nghiệm Valkyrie là một nông trường bỏ hoang, ruộng vườn hoang phế với những mái nhà rách nát. Những hàng rào điện bằng kẽm gai đã niêm phong nông trường này lại, chỉ có duy nhất một cánh cổng chính, xung quanh là rừng rậm mênh mông, trong rừng không thiếu những di chỉ kiến trúc đổ nát.
Gần sát đó là một thành phố nhỏ thuộc thời đại văn minh cũ của Hải Lam Tinh, bây giờ đã bị bỏ hoang.
Mấy chục năm trước, Hải Lam Tinh bắt đầu có liên hệ với các thế lực tinh tế nên nhận được các tri thức thông dụng của vũ trụ, từ đó bước vào thời đại văn minh mới, hoàn cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng dẫn tới rất nhiều thành thị hoang phế với bầu không khí tiêu điều thường thấy ở thời đại sau tận thế.
Một chiếc máy bay trực thăng màu đen đáp xuống nông trường bị bỏ hoang, sáu tên đặc công mặc đồ đen được vũ trang đầy đủ xuống khỏi máy bay, họ đeo một cặp kính bảo hộ đen, vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân tràn ngập cảnh báo "người sống chớ đến gần".
"Tiểu đội số 3 của Dạ Kiêu, tôi là đội trưởng, biệt hiệu 'Ngân Đao', tuân lệnh tổ chức tới để di chuyển tiểu đội vật thí nghiệm Valkyrie."
Giọng Ngân Đao lạnh lẽo và cứng rắn như băng đá.
Hella vuốt lại mái tóc dài bị gió lớn từ cánh trực thăng làm rối tung, thản nhiên đáp: "Đã biết, trong gara có xe việt dã, máy bay trực thăng để đó tôi dùng, đừng làm lỡ thời gian của tôi."
Số 1 cùng với chín đội viên đội thí nghiệm bước tới trước mặt Ngân Đao, y ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nói: "Vật thí nghiệm Số 1, ra mắt cấp trên!"
Ngân Đao vẫn cứ lạnh nhạt như cũ: "Đi theo chúng tôi."
"Vâng!"
Số 1 hưng phấn tới mức đỏ rần mặt, trong mắt y, được tới tổng bộ để huấn luyện quả thực là một việc vô cùng vinh dự.
Tiểu đội Dạ Kiêu và tiểu đội vật thí nghiệm cùng vào nhà để xe, họ lật lớp vải chống bụi màu xanh lá cây dùng để ngụy trang ra, bên dưới là vài chiếc xe việt dã phân khối lớn có khả năng chống đạn, hai tiểu đội lái xe về phía cánh cổng duy nhất để rời đi rồi biến mất trong rừng rậm.
Hella lên máy bay trực thăng rời khỏi nơi đây.
Cô ta bỗng cảm thấy bồn chồn, cứ có dự cảm không lành.
"Kỳ lạ, cứ như mình đã bỏ qua gì đó vậy."
Hella nhíu mày.
Hôm nay là ngày mà thủ lĩnh đã phê chuẩn cho cô ta đi thăm em gái, vậy nên Hella cũng không nghĩ nhiều nữa.
***
Trong phòng cải tiến máy móc.
Sau khi lắp xong mắt xích cuối cùng, Hàn Tiêu thả chiếc cờ lê trong tay xuống lau mồ hôi, trán anh lúc này đã ướt đẫm.
Trước mặt Hàn Tiêu là một cánh tay máy chỉ có vỏ ngoài, bên trong trống rỗng, nhìn qua trông chẳng khác nào một chiếc giáp màu bạc cho cánh tay làm bằng hợp kim, bên ngoài được bọc hợp kim chế tạo từ thép và mangan, đây là một loại hợp kim bền và cứng rắn, rất thích hợp để rèn đúc đồ phòng ngự, có thể giảm trọng lượng và chống chấn động, khung xương của cánh tay máy đều dùng các loại hợp kim nhẹ. Tất cả các linh kiện đều được mài giũa bằng máy tiện trong phòng cải tiến, xưởng cơ khí của Manh Nha có các thiết bị rất tân tiến, các linh kiện được chế tạo ra cũng đều ăn khớp với nhau. Những vật liệu kim loại này luôn có sẵn, mặc dù căn cứ đã giảm bớt định mức vật liệu dành cho phòng cải tiến máy móc của Hàn Tiêu, nhưng cũng không khó để tìm được một số kim loại tốt.
Lúc chế tạo, Hàn Tiêu dùng tay trái của mình làm vật tham chiếu. Tay trái có thể cho vào cánh tay máy để điều khiển nó một cách dễ dàng, các ngón tay chỉ cần khẽ vươn ra là có thể kích hoạt được các chốt mắt xích, động lực xuất phát từ ống bơm và động cơ cỡ nhỏ được giấu ở trung tâm của cánh tay, lại được bảo vệ bởi nhiều lớp bọc thép, có khả năng cung cấp năng lượng rất mạnh.
Trong bản vẽ đã có đầy đủ tất cả các chi tiết, lại thêm những kinh nghiệm vốn có của Hàn Tiêu, vậy nên từ quá trình mài, gia công cho tới lắp ráp đều rất thuận lợi.
Với ánh mắt vượt thời đại của Hàn Tiêu, hệ thống điều khiển, hệ thống động lực của cánh tay máy đều rất lạc hậu, nguyên liệu sử dụng rất bình thường, nhưng trước mắt nó là vũ khí tốt nhất anh có thể chế tạo ra, cũng là trang bị cực kỳ tốt trong giai đoạn đầu hệ cơ giới, giúp tỷ lệ chạy trốn thành công của anh được nâng lên hơn hai mươi phần trăm.
Hơn nữa, anh còn nhận ra dù tự mình chế tạo thì khó hơn so với việc đọc trong đầu như trò chơi, nhưng cũng nhờ vậy mà anh có không gian để phát huy, quả là cái lợi nhiều hơn cái hại.
[Cánh tay máy (Trái)]
[Phẩm chất: Trắng]
[Thông số cơ bản: Lực công kích 35 – 58, lực phòng ngự 13 – 17, mức năng lượng động lực 38, độ bền 270/270]
[Yêu cầu trang bị: Sức mạnh 25]
[Thuộc tính tăng thêm: Tốc độ -3]
[Chiều dài: 51 centimét (khuỷu tay + cánh tay + bàn tay)]
[Trọng lượng: 14,7 Pound]
[Hiệu quả kèm theo: Tăng thêm sức lực ngoài định mức +10 thẩm định]
Đẳng cấp trang bị từ thấp đến cao, chia làm: Xám – có thể thấy được ở khắp mọi nơi, Trắng – phổ thông, Xanh lục – loại tốt, Xanh dương – loại ưu, Tím – cực phẩm, Hồng – quý hiếm, Cam – truyền thuyết.
Bảng nhắc nhở đã báo Hàn Tiêu vừa hoàn thành lần chế tạo đầu tiên, nhận được 3000 kinh nghiệm. Phần thưởng nhận được nhờ công việc kỹ thuật cần tính sáng tạo sẽ nhiều hơn so với lắp ráp và cường hóa.
Sức mạnh của Hàn Tiêu hiện giờ là 21, vậy nên anh bỏ thêm bốn điểm thuộc tính tự do để tăng thêm sức mạnh, đạt tới yêu cầu cho trang bị.
Tranh thủ lúc máy tiện đang đánh bóng, Hàn Tiêu dùng kỹ năng "Cường hóa cải tiến cơ bản" để cải tiến một khẩu súng Ong Bắp Cày kiểu 73, lực công kích 38 – 47, sức mạnh đạt được lớn hơn so với phiên bản phổ thông. Đây là lần đầu anh cường hóa vũ khí một cách trọn vẹn, đồ tốt thì đương nhiên phải giữ cho mình dùng, giờ chỉ cần có đạn là khẩu súng này có thể chứng tỏ sức mạnh rồi. Ngoài ra, Hàn Tiêu còn dùng những phế liệu sau khi làm cánh tay máy để rèn ra một con dao găm tác chiến, lưỡi dao bỏ thêm thép vonfram vô cùng sắc bén, bổ sung thêm 10 điểm công kích cận chiến, dù gì có vật liệu mà không dùng thì cũng phí.
Vì Hàn Tiêu đã tỏ ra mờ nhạt suốt một thời gian dài nên không còn có chuyên gia giám thị anh kỹ càng nữa, trong căn cứ lại chỉ có mình anh là nhân viên hậu cần cơ giới, để đề phòng, anh đã tạo từng bộ phận máy một rồi mới lắp ráp và hàn lại, các cảnh vệ thỉnh thoảng ngó qua camera giám sát cũng sẽ không thể nhận ra anh đang làm thứ gì, thậm chí chúng còn tưởng anh đang sửa chữa súng ống như bình thường, vậy nên quá trình chế tạo rất thuận lợi, không bị bất cứ ai phát hiện.
Hàn Tiêu cất kỹ cánh tay máy và khẩu Ong Bắp Cày đi, thanh vật phẩm có trọng lượng thật sự chứ không phải không gian dị thứ nguyên, trang bị quá dễ bị phát hiện nên anh không thể mang theo người được.
Giấu dao găm bên hông, Hàn Tiêu rời khỏi phòng, đi tới nhà ăn dưới lòng đất ở tầng một.
Thường thì khi không có việc gì làm, đa số các cảnh vệ sẽ ở đây chơi bài tiêu khiển, rất nhiều tin tức Hàn Tiêu lấy được đều từ những cuộc trò chuyện của đám người này. Chúng nói chuyện phiếm không bao giờ tránh mặt anh, vậy nên đó chính là cơ hội tốt để Hàn Tiêu tìm hiểu tin tức.
Quả nhiên giả vờ đần độn là một lựa chọn sáng suốt.
"Hâm mộ Hella thật đấy, có thể rời khỏi phòng thí nghiệm, ngày nào cũng phải ở cái chỗ chết tiệt này, ông sắp nghẹn chết rồi đây."
"Người ta là quản lý của tổ chức, địa vị cao hơn chúng ta mà."
"Gương mặt và dáng vóc của Hella... nếu mà được chơi cô ả một đêm thì bảo tao giảm thọ ba năm cũng được ấy chứ."
"Thằng nhóc mới tới này, đứa dám khiêu khích Hella lần trước ấy, giờ cả một sợi tóc cũng không còn đâu, mày cho là dựa vào đâu mà cô ta có thể leo lên làm quản lý hả?"
"Ý mày là... cô ta là siêu năng giả?"
"Hừ, tất nhiên là thế rồi."
Mắt Hàn Tiêu sáng rỡ lên, không cần phải đối kháng chính diện với Hella quả là một tin tức tốt, anh hoàn toàn không có một chút tin tưởng rằng mình sẽ thắng được cô ta.
Anh đứng dậy, rời khỏi nhà ăn mà không gây ra bất cứ sự chú ý nào.
Các đầu hành lang đều có camera giám sát, muốn chạy trốn thì phải dọn sạch phòng giám sát đã.
Phòng giám sát nằm ở tầng thứ ba dưới lòng đất, Hàn Tiêu giả vờ như đang đi lang thang không mục đích để tới gần đó, trên đường đi có gặp cảnh vệ vũ trang nhưng chúng đều làm như không nhìn thấy anh.
Hai tên cảnh vệ vũ trang đang đứng canh ngoài cửa phòng giám sát, trong phòng còn có hai cảnh vệ trực ban. Nói cách khác, anh phải xử lý bốn tên cảnh vệ vừa nhanh chóng vừa không gây tiếng động, việc này không dễ nhưng Hàn Tiêu đã sớm diễn luyện hàng nghìn lần trong đầu rồi, vậy nên anh cũng không quá lo lắng.
Khúc rẽ ở hành lang phòng giám sát có camera, Hàn Tiêu thấy hai bên không có người nên lấy miếng bánh mì còn thừa từ bữa sáng ra, nhét vào miệng cho ngấm nước bọt khiến bánh mì mềm ra rồi vươn tay dính nó lên camera để vô hiệu hóa việc thu hình ảnh. Không có thiết bị hack tiên tiến thì đành dùng biện pháp cũ như vậy thôi.
Chờ ba giây cũng không thấy người trong phòng giám sát đi ra, Hàn Tiêu liền quyết định ngay. Lần trước anh có nghe được cảnh vệ trực ban phàn nàn với đồng nghiệp nên biết được từ trước tới giờ, căn cứ chưa bao giờ gặp nguy hiểm, vậy nên đám cảnh vệ trực ban sẽ không làm việc nghiêm túc mà đều qua loa đại khái cả.
Hàn Tiêu bình tĩnh lại, bước tới trước cửa phòng quan sát, sau đó anh bị hai tên cảnh vệ vũ trang giơ tay ngăn lại.
"Không phận sự miễn vào."
"Đây là Số 0, nói chuyện với nó chẳng có tác dụng gì đâu, cứ đuổi đi là được rồi."
Cảnh vệ bên trái gật gật đầu rồi vươn tay đẩy vai Hàn Tiêu, ngay trong lúc hai người này hoàn toàn mất cảnh giác, Hàn Tiêu nhanh chóng ra tay!
Anh lập tức vặn chặt cổ tay của cảnh vệ bên trái bằng một tay, tay kia rút con dao găm tác chiến từ bên hông ra nhanh như chớp rồi đâm vào hàm dưới, sau đó xuyên thẳng qua não của cảnh vệ bên phải, cảm giác lưỡi dao đâm vào thịt truyền từ chuôi dao tới cổ tay anh cực kỳ rõ ràng!
Vẻ mặt cảnh vệ bên phải cứng lại, gã không kịp phát ra bất cứ một âm thanh nào đã mất mạng trong tích tắc.
Hàn Tiêu buông dao, tay quặp lại, tên cảnh vệ bên trái chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị kéo vào ngực Hàn Tiêu, tạo thành tư thế chữ thập. Là một cảnh vệ được huấn luyện kỹ càng, tên này hiểu rõ tư thế kia là một tư thế chí mạng, gã bối rối muốn vặn cánh tay Hàn Tiêu ra.
Một giây sau, Hàn Tiêu dùng sức vặn một cái, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, tên cảnh vệ đã ngừng giãy giụa.
Kết liễu hai sinh mạng mà chỉ mất thời gian chưa tới một giây!
[Bạn đã đánh trúng điểm trí mạng! Đòn công kích bình thường biến thành công kích trí mạng với kẻ địch!]
Trên đầu hai người kia lập tức nhảy ra trị số tổn thương màu lam nhạt là [-162] và [-171], tổn thương do công kích trí mạng chính là hạn mức HP cao nhất.
[Bạn đã giết chết hai cảnh vệ vũ trang của tổ chức Manh Nha, nhận được 360 điểm kinh nghiệm] x2.
Túm lấy thi thể để nó ngã xuống mà không gây tiếng động, Hàn Tiêu thở phào một hơi. Màn đánh giết ngắn gọn khi nãy đã được anh diễn tập trong đầu vô số lần rồi.
Việc giết người không làm Hàn Tiêu khó chịu, anh bỗng bàng hoàng, không biết có phải do thời gian vừa rồi phải kiềm chế quá nhiều nên mình đã biến thái rồi hay không? Kiếp trước, sinh vật sống có hình thể lớn nhất mà anh từng giết hẳn là loài chuột nhắt ở quê nhà, bây giờ giết người mà vẫn chẳng thấy có gì khác biệt, anh cảm thấy mình cần được điều trị tâm lý gấp.
Bảng thông tin nhắc nhở tin tức về hai người kia, một người là chiến sĩ cấp 7, sức lực 10, sức chịu đựng 15, HP khoảng 150, đây là tiêu chuẩn thực lực của đa số cảnh vệ vũ trang trong phòng thí nghiệm, giá trị tính mạng một con người sẽ có khác biệt nhỏ do nguyên nhân thể chất.
[Bạn nhận được bốn băng đạn cho súng ngắn.]
Hàn Tiêu tìm được bốn băng đạn cho súng ngắn Ong Bắp Cày trên hai thi thể kia, anh rút dao găm về, cầm ngược trong tay rồi lặng lẽ đẩy cửa phòng giám sát ra.
Trong căn phòng có hơn mười màn hình giám sát phát ra ánh sáng xanh nhạt, Hàn Tiêu nhìn thấy một cảnh khiến anh đần thối ra ngay tức khắc.
Hai tên trực ban hôm nay là "Ba trăm ngàn" và "Anh táo bón" đang thân mật ôm ấp, đôi bờ môi chỉ còn một centimét nữa là chạm vào nhau, khi nghe được tiếng mở cửa, họ kinh hoàng quay đầu lại. Cả ba người đều đứng hình, bầu không khí vô cùng lúng túng.
Hàn Tiêu trợn mắt há mồm, cơn buồn nôn nghẹn trong họng không biết làm thế nào.
Đau mắt quá đi mất!
Tác giả :
Tề Bội Giáp