Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 51: Nhiệm vụ cứu viện (Hạ)
Translator: Nguyetmai
Hai súng máy trên tay Trương Vĩ không ngừng gầm thét, chỉ thấy vô số viên đạn nhảy ra khỏi nòng súng cỡ lớn kéo theo hai cái đuôi lửa, giống như rồng lửa vung đuôi, bắn phá trúng mục tiêu là hai chiếc xe bọc thép đi đầu, 5 giây sau hai chiếc xe này nổ tung, cứ thế bị tiêu diệt.
Lambert lúc này lại thể hiện bản lĩnh của tay súng bắn tỉa, trầm lặng như đá, không ngừng nổ súng. Hắn dùng là loại đạn xuyên thép, mỗi phát súng đều có thu hoạch, mục tiêu là lốp xe hoặc kính chắn gió trước vô lăng, làm giảm đáng kể tốc độ của quân địch.
"Viện binh tới rồi!"
Mã Thanh Dương đang lái xe chạy trốn thấy thế quá đỗi vui mừng, các đội viên lại trào dâng hi vọng sống, gần như cả đội của hắn đều đã bị thương, giờ mọi người đang nằm rạp trên xe.
Xe đến gò núi, Mã Thanh Dương thò đầu ra hô: "Lão Trương, quân địch đông lắm, chạy mau đi!"
Đúng lúc này một luồng gió quái dị đột nhiên từ bên dưới gò núi đánh úp về phía đám người Trương Vĩ, gió lớn cuốn cát bụi bay lên, chẳng ngờ lại tạo thành một khuôn mặt quỷ đầy đủ ngũ quan, mọi người có mặt đều giật mình hoảng sợ.
"Né tránh!"
Trương Vĩ gào lên, vội vàng lăn một vòng, áo giáp của hắn rất nặng nên chỉ có thể dùng cách này để tránh đi. Lý Nhã Lâm và Lambert phản ứng nhanh nhất, lập tức nghiêng người tránh thoát.
Luồng gió quái lạ đột ngột xuất hiện, thổi bay mấy đặc công ngoài tiểu đội.
Bỗng nhiên đầu Trương Vĩ đau như bị kim đâm, máu mũi ròng ròng chảy xuống. Hắn phát hiện những đặc công bên ngoài không kịp tránh né giờ mặt mũi đầy máu, tất cả đã mất ý thức, đang nằm co giật trên đất.
"Công kích tinh thần! Đối phương có dị năng giả!"
Trương Vĩ hoảng hốt nhìn thử thì thấy một chiếc xe bọc thép mở cửa nóc, sau đó một bóng đen mặc áo da uyển chuyển nhảy xuống, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía bọn họ, mái tóc xoăn đỏ rực tung bay trong gió, tựa như những tia chớp đỏ đen đang giao hòa.
Khuôn mặt Hella lạnh như băng, cô ta giơ tay lên, lại thêm một luồng gió mặt quỷ thành hình, rồi phóng thẳng về phía Trương Vĩ. Tiếng gió rít vang lên, tựa như tiếng kêu khóc thảm thiết.
Không, đây không phải tiếng gió.
Đây là tiếng linh hồn kêu gào!
"Sức mạnh vong linh" – dị năng của Hella.
Ý thức của Trương Vĩ trở nên hỗn loạn, té nhào xuống đất, nếu không nhờ tố chất thân thể mạnh mẽ thì lần này có lẽ hắn đã mất mạng rồi.
Hàn Tiêu nhíu mày, đẩy Lâm Diêu đang cuống cuồng không biết làm sao sang một bên, tiếp nhận quyền chỉ huy, anh quát: "Cô ta là chỉ huy chiến đấu của Manh Nha, trốn ngay đi!"
Lâm trận thay chỉ huy là điều tối kỵ, Trương Vĩ đang định quát lên nhưng lại ngạc nhiên phát hiện cả Lý Nhã Lâm và Lambert đều không hề do dự quay người chạy trốn, họ hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của Hàn Tiêu.
Người mới kia đáng tin tới mức đó sao?
Trương Vĩ cực kỳ kinh ngạc, đem những lời muốn nói nuốt xuống bụng, cắn răng đứng dậy khởi động phần chân bọc thép, mỗi bước có thể di chuyển ra xa tầm năm tới sáu mét, vội vã đuổi kịp hai đồng đội. Toàn quân nhanh chóng lui binh, thi thoảng hắn quay người bắn phá để cản trở Hella truy kích.
Hella nhanh chóng vọt lên gò núi, vung tay lên, một vầng trăng sáng mờ xuất hiện, những đặc công ngoài tiểu đội không kịp chạy trốn đồng loạt ngã xuống đất, dù không có vết thương ngoài da nào nhưng tất cả đều đã ngừng thở.
Mắt Hàn Tiêu nheo lại, anh vẫn biết Hella rất lợi hại mà, may là lúc anh thoát khỏi phòng thí nghiệm không phải đối đầu trực diện với Hella. Dị năng của cô ta được đánh giá lên tới tiềm lực cấp S, là loại năng lực siêu hiếm, vượt qua cả cấp độ thiên tai.
Hiện giờ Hella mới chỉ khai phá được một chút dị năng đã cực kỳ đáng sợ rồi.
"Tốc độ của cô ta quá nhanh, Lý Nhã Lâm, mau ngăn cô ta lại!"
Lý Nhã Lâm xoay người không hề do dự, cô vung chân, một luồng sáng vàng bung ra làm cho Hella phải lui lại mấy bước liền.
"Võ đạo giả?"
Hella híp mắt, hai tay chắp lại, một mặt quỷ cỡ lớn lao về phía Lý Nhã Lâm.
Lý Nhã Lâm vẫn rất bình tĩnh, cô sải chân trượt qua dưới mặt quỷ, một chút dư âm quét qua người nhưng cơ thể cô hoàn toàn có thể chịu đựng. Lần thứ hai áp sát Hella, cô rút dao gấp ra, bổ mạnh xuống.
Hella lấy làm kinh hãi, không thể không lăn một vòng trốn tránh lưỡi dao.
Lý Nhã Lâm dốc hết toàn lực, mỗi đòn đều chứa sức mạnh cực lớn, đôi chân dài không ngừng di chuyển, đạp, bổ, đá lưu loát như mây bay nước chảy. Chuyển động trôi chảy như chim yến ca múa, tàn ảnh bay tán loạn, thế công lại giống hệt mưa rền gió dữ, sát khí tỏa ra bốn phía.
Võ thuật trường phái linh yến!
Quanh người Hella lượn lờ một dòng khí màu xám, cô ta dùng cánh tay làm lá chắn, chặn lại tất cả công kích, trên người không hề để lại vết thương nào. Điều này cho thấy sức mạnh của Hella mạnh hơn hẳn Lý Nhã Lâm, dù đối phương am hiểu cận chiến nhưng cô ta cũng không bị rơi vào thế hạ phong.
Giao thủ liên tiếp chỉ diễn ra trong vài giây nhưng lại hung hiểm không gì sánh nổi.
"Dùng cánh tay máy động lực, kẻ địch sẽ để lộ sơ hở trong tích tắc, Lambert nắm thời cơ bắn tỉa!"
Lý Nhã Lâm cắn môi, tay trái vói vào ba lô, lúc rút ra thì trên tay đã đeo vào cánh tay máy động lực. Cô tung mạnh một đấm, động lực máy móc phụ trợ với sức cô khiến hai tay đón đỡ của Hella bị hất văng, lộ ra phần ngực và bụng không được che chắn.
Cú đấm máy chạm vào cơ thể mềm mại!
Đánh trúng mục tiêu!
Sắc mặt Hella đỏ rực như bị bệnh, cô ta rên lên, hai tay chà xát, dòng khí màu xám nhanh chóng xoay chuyển giữa lòng bàn tay, giống như sắp sửa phun ra hoa lửa, ngay sau đó hai tay nhấn mạnh, gió lớn lấy hai chân làm trung tâm thổi về bốn phía, xoáy tung cát bụi lên!
Lý Nhã Lâm vội vàng lùi lại phía sau, dù thế nhưng đại não cô cũng như thể bị búa tạ đập trúng, linh hồn giống như bị xé toạc ra, đầu đau vô cùng, máu mũi chảy ròng ròng, tầm nhìn nghiêng lệch, gần như mất đi cảm giác thăng bằng, suýt nữa đã đổ nhào xuống.
Hella nhìn chằm chằm cánh tay máy động lực, lòng không khỏi kinh sợ, cô ta quát hỏi: "Cô có quan hệ thế nào với Số 0?!"
Số 0 á? Ai thế? Lý Nhã Lâm chẳng hiểu gì cả.
Đúng lúc này Lambert nắm được cơ hội trong nháy mắt, một súng nổ vang, Hella biến sắc, vội vàng nghiêng người né tránh. Sức mạnh màu xám hóa thành sương mù dày đặc bảo vệ toàn thân, nhưng viên đạn cỡ lớn vẫn đánh trúng bả vai cô ta. Hella như thể bị một đoàn tàu đang chạy băng băng húc phải, cả người đột ngột văng ngược ra phía sau.
"Trương Vĩ, dẫn Lý Nhã Lâm chạy mau!"
Bị gọi thẳng tên nhưng Trương Vĩ không hề có ý kiến, dưới sự chỉ huy của Hàn Tiêu thì Lambert và Lý Nhã Lâm phối hợp rất ăn ý, nhanh chóng làm bị thương kẻ địch khó chơi kia, hắn đã bắt đầu tin tưởng mệnh lệnh của Hàn Tiêu nên khi nghe thế vội ôm lấy Lý Nhã Lâm đang chuếnh choáng quay người chạy trốn, nhanh nhẹn lao về phía xe của Mã Thanh Dương.
Đội xe bọc thép của Manh Nha lúc này cũng đã xông lên núi, rầm rầm bắn phá, cái khiên lớn trên lưng Trương Vĩ gặp nạn đầu tiên, chẳng mấy chốc nó đã vặn vẹo biến hình, hắn thậm chí không dám quay đầu lại xem. Giờ hắn mới cảm thấy vô cùng may mắn vì mình mặc cái áo giáp to uỵch này, lúc trước cứ thầm oán nó quá nặng giờ đúng là an toàn thật!
"Mau lên xe!"
Mã Thanh Dương liên tục ngoái đầu nhìn lại, thấy thế vội giảm tốc độ đón người.
Ba người vội vàng nhảy lên xe, chỉ ngừng lại có tầm hai giây mà suýt nữa xe đã bị bắn thủng rồi.
Cuối cùng Trương Vĩ cũng có thời gian quan sát toàn cục, đội xe bọc thép truy kích tốc độ không nhanh bằng họ, dị năng giả cực mạnh kia vẫn còn đang xử lý vết thương, không có cách nào đuổi giết, giờ chỉ cần trốn tới được chỗ máy bay nữa thôi là họ có thể an toàn rút lui.
"Ổn cả rồi!"
Trương Vĩ thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Tiêu dội thẳng cho hắn một gáo nước lã: "Cẩn thận trên trời đấy."
Trên trời á?
Đúng rồi, kẻ địch vẫn còn một chiếc trực thăng nữa!
Trương Vĩ giật mình nhớ ra.
"Đoàng đoàng đoàng!"
Trực thăng cuối cùng cũng xuất hiện, súng máy trên không chúc xuống, bắn theo xe họ suốt quãng đường.
"Nhất định phải bắn hạ cái thứ kia mới được!"
Trương Vĩ nhanh chóng đưa ra phán đoán: "Nếu không hạ nó thì máy bay của chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm, chỉ có súng trường của Lambert là đủ tầm bắn!"
Lambert lạnh nhạt lắc đầu: "Đạn xuyên thép của tôi dùng hết rồi, chỉ còn lại viên đạn thường. Trực thăng này bọc thép rất dày, dù là đạn xuyên thép cũng cần tầm bảy viên mới có thể đánh thủng vỏ bọc của nó được."
"Chẳng lẽ phải chết ở đây thật sao?"
Mã Thanh Dương hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ còn cách máy bay tiếp viện khoảng một cây số, thế nhưng khoảng cách này chẳng khác nào rãnh trời cả.
Hàn Tiêu đột ngột chen vào: "Quên thứ đồ tôi đưa rồi sao."
Lý Nhã Lâm sửng sốt, cô lấy ra bốn viên đạn, trong đó có một viên là đạn bắn tỉa, hỏi: "Cái này rốt cuộc có ích gì?"
"Thử là biết thôi."
Lambert chẳng nói chẳng rằng, lắp đạn vào ổ rồi nã một phát súng về phía trực thăng của địch.
Mọi người đều giương mắt chờ mong.
Một viên đạn này đã ký gửi tất cả hi vọng sau chót.
Tốc độ trôi của thời gian như thể chậm lại.
Cò súng nảy lên, một vỏ đạn màu đồng tung ra, nòng súng phụt lên lửa và khói. Đầu đạn khắc hoa văn ngọn lửa đỏ thẫm dưới động năng thúc đẩy rời đi nòng súng, tăng tốc, xoay tròn, nhảy lên. Dưới tác dụng của động năng đầu đạn trực tiếp va chạm với cửa thủy tinh chống đạn của trực thăng trên không.
Đầu đạn màu đỏ nhanh chóng vỡ ra, tựa như hoa sen nở rộ, khí thể dẫn cháy nhanh chóng tiếp xúc với không khí.
"Rầm!"
Ánh lửa chói mắt bùng lên, trực thăng nổ ầm một tiếng biến thành trái bóng lửa lớn, bổ sung vào uy lực của trận nổ mạnh, ngọn lửa bám trên lớp thép bọc ngoài, nhìn chẳng khác gì một bộ giáp khác bằng lửa!
Trực thăng như thể một kẻ say rượu nghiêng ngả, điều này cho thấy sự hoảng loạn của phi công đã bị ngọn lửa hạn chế và chiếm cứ tầm nhìn, trực thăng chao đảo thoát ly khỏi chiến trường.
Mọi người đều giật nảy mình, cứ nhìn chằm chằm đạn lửa.
Đến vỏ bọc thép mà nó cũng đốt cháy được!
Đây rốt cuộc là loại đạn gì thế?!
Mã Thanh Dương hoảng hốt hỏi: "Thứ tốt thế này lấy ở đâu ra thế?"
"Nhặt được bảo bối rồi!"
Hai mắt Lý Nhã Lâm sáng ngời, vội vàng thay mấy viên đạn lửa có đường kính khác nhau vào băng đạn súng lục, rồi giơ tay bắn. Một phát đạn đã biến một chiếc xe bọc thép thành bóng lửa, dù có bắn trúng mặt đất thì cũng có thể làm dấy lên biển lửa như thường.
Vỏ xe bọc thép bị đun nóng, nhiệt độ trong xe địch tăng mạnh, ngọn lửa và khí thể gây cháy len vào xe qua các khe hở, động cơ và các xi lanh trong xe bắt đầu quá tải. Những chiếc xe truy đuổi vội vàng né tránh, không còn thời gian công kích họ nữa.
Lambert nắm lấy cơ hội, bắn thêm hai phát vào cánh quạt trực thăng, nó lảo đảo xoay chuyển, triệt để rời khỏi chiến trường.
Mã Thanh Dương đạp mạnh chân ga, vọt vào khoang sau máy bay, phi công đã chờ từ lâu lập tức cất cánh, máy bay mau chóng biến mất trên bầu trời.
Sắc mặt Hella trắng bệch, bả vai bị súng bắn trúng chỉ còn một miệng vết thương mờ, sương mù màu xám đang quấn quanh vết thương, nhanh chóng cầm máu. Cô ta nhìn máy bay đi xa mà không cam lòng, vội gọi cho thủ lĩnh rồi nghiến răng căm tức, báo cáo: "Phát hiện hành tung của Số 0!"
Hai súng máy trên tay Trương Vĩ không ngừng gầm thét, chỉ thấy vô số viên đạn nhảy ra khỏi nòng súng cỡ lớn kéo theo hai cái đuôi lửa, giống như rồng lửa vung đuôi, bắn phá trúng mục tiêu là hai chiếc xe bọc thép đi đầu, 5 giây sau hai chiếc xe này nổ tung, cứ thế bị tiêu diệt.
Lambert lúc này lại thể hiện bản lĩnh của tay súng bắn tỉa, trầm lặng như đá, không ngừng nổ súng. Hắn dùng là loại đạn xuyên thép, mỗi phát súng đều có thu hoạch, mục tiêu là lốp xe hoặc kính chắn gió trước vô lăng, làm giảm đáng kể tốc độ của quân địch.
"Viện binh tới rồi!"
Mã Thanh Dương đang lái xe chạy trốn thấy thế quá đỗi vui mừng, các đội viên lại trào dâng hi vọng sống, gần như cả đội của hắn đều đã bị thương, giờ mọi người đang nằm rạp trên xe.
Xe đến gò núi, Mã Thanh Dương thò đầu ra hô: "Lão Trương, quân địch đông lắm, chạy mau đi!"
Đúng lúc này một luồng gió quái dị đột nhiên từ bên dưới gò núi đánh úp về phía đám người Trương Vĩ, gió lớn cuốn cát bụi bay lên, chẳng ngờ lại tạo thành một khuôn mặt quỷ đầy đủ ngũ quan, mọi người có mặt đều giật mình hoảng sợ.
"Né tránh!"
Trương Vĩ gào lên, vội vàng lăn một vòng, áo giáp của hắn rất nặng nên chỉ có thể dùng cách này để tránh đi. Lý Nhã Lâm và Lambert phản ứng nhanh nhất, lập tức nghiêng người tránh thoát.
Luồng gió quái lạ đột ngột xuất hiện, thổi bay mấy đặc công ngoài tiểu đội.
Bỗng nhiên đầu Trương Vĩ đau như bị kim đâm, máu mũi ròng ròng chảy xuống. Hắn phát hiện những đặc công bên ngoài không kịp tránh né giờ mặt mũi đầy máu, tất cả đã mất ý thức, đang nằm co giật trên đất.
"Công kích tinh thần! Đối phương có dị năng giả!"
Trương Vĩ hoảng hốt nhìn thử thì thấy một chiếc xe bọc thép mở cửa nóc, sau đó một bóng đen mặc áo da uyển chuyển nhảy xuống, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía bọn họ, mái tóc xoăn đỏ rực tung bay trong gió, tựa như những tia chớp đỏ đen đang giao hòa.
Khuôn mặt Hella lạnh như băng, cô ta giơ tay lên, lại thêm một luồng gió mặt quỷ thành hình, rồi phóng thẳng về phía Trương Vĩ. Tiếng gió rít vang lên, tựa như tiếng kêu khóc thảm thiết.
Không, đây không phải tiếng gió.
Đây là tiếng linh hồn kêu gào!
"Sức mạnh vong linh" – dị năng của Hella.
Ý thức của Trương Vĩ trở nên hỗn loạn, té nhào xuống đất, nếu không nhờ tố chất thân thể mạnh mẽ thì lần này có lẽ hắn đã mất mạng rồi.
Hàn Tiêu nhíu mày, đẩy Lâm Diêu đang cuống cuồng không biết làm sao sang một bên, tiếp nhận quyền chỉ huy, anh quát: "Cô ta là chỉ huy chiến đấu của Manh Nha, trốn ngay đi!"
Lâm trận thay chỉ huy là điều tối kỵ, Trương Vĩ đang định quát lên nhưng lại ngạc nhiên phát hiện cả Lý Nhã Lâm và Lambert đều không hề do dự quay người chạy trốn, họ hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của Hàn Tiêu.
Người mới kia đáng tin tới mức đó sao?
Trương Vĩ cực kỳ kinh ngạc, đem những lời muốn nói nuốt xuống bụng, cắn răng đứng dậy khởi động phần chân bọc thép, mỗi bước có thể di chuyển ra xa tầm năm tới sáu mét, vội vã đuổi kịp hai đồng đội. Toàn quân nhanh chóng lui binh, thi thoảng hắn quay người bắn phá để cản trở Hella truy kích.
Hella nhanh chóng vọt lên gò núi, vung tay lên, một vầng trăng sáng mờ xuất hiện, những đặc công ngoài tiểu đội không kịp chạy trốn đồng loạt ngã xuống đất, dù không có vết thương ngoài da nào nhưng tất cả đều đã ngừng thở.
Mắt Hàn Tiêu nheo lại, anh vẫn biết Hella rất lợi hại mà, may là lúc anh thoát khỏi phòng thí nghiệm không phải đối đầu trực diện với Hella. Dị năng của cô ta được đánh giá lên tới tiềm lực cấp S, là loại năng lực siêu hiếm, vượt qua cả cấp độ thiên tai.
Hiện giờ Hella mới chỉ khai phá được một chút dị năng đã cực kỳ đáng sợ rồi.
"Tốc độ của cô ta quá nhanh, Lý Nhã Lâm, mau ngăn cô ta lại!"
Lý Nhã Lâm xoay người không hề do dự, cô vung chân, một luồng sáng vàng bung ra làm cho Hella phải lui lại mấy bước liền.
"Võ đạo giả?"
Hella híp mắt, hai tay chắp lại, một mặt quỷ cỡ lớn lao về phía Lý Nhã Lâm.
Lý Nhã Lâm vẫn rất bình tĩnh, cô sải chân trượt qua dưới mặt quỷ, một chút dư âm quét qua người nhưng cơ thể cô hoàn toàn có thể chịu đựng. Lần thứ hai áp sát Hella, cô rút dao gấp ra, bổ mạnh xuống.
Hella lấy làm kinh hãi, không thể không lăn một vòng trốn tránh lưỡi dao.
Lý Nhã Lâm dốc hết toàn lực, mỗi đòn đều chứa sức mạnh cực lớn, đôi chân dài không ngừng di chuyển, đạp, bổ, đá lưu loát như mây bay nước chảy. Chuyển động trôi chảy như chim yến ca múa, tàn ảnh bay tán loạn, thế công lại giống hệt mưa rền gió dữ, sát khí tỏa ra bốn phía.
Võ thuật trường phái linh yến!
Quanh người Hella lượn lờ một dòng khí màu xám, cô ta dùng cánh tay làm lá chắn, chặn lại tất cả công kích, trên người không hề để lại vết thương nào. Điều này cho thấy sức mạnh của Hella mạnh hơn hẳn Lý Nhã Lâm, dù đối phương am hiểu cận chiến nhưng cô ta cũng không bị rơi vào thế hạ phong.
Giao thủ liên tiếp chỉ diễn ra trong vài giây nhưng lại hung hiểm không gì sánh nổi.
"Dùng cánh tay máy động lực, kẻ địch sẽ để lộ sơ hở trong tích tắc, Lambert nắm thời cơ bắn tỉa!"
Lý Nhã Lâm cắn môi, tay trái vói vào ba lô, lúc rút ra thì trên tay đã đeo vào cánh tay máy động lực. Cô tung mạnh một đấm, động lực máy móc phụ trợ với sức cô khiến hai tay đón đỡ của Hella bị hất văng, lộ ra phần ngực và bụng không được che chắn.
Cú đấm máy chạm vào cơ thể mềm mại!
Đánh trúng mục tiêu!
Sắc mặt Hella đỏ rực như bị bệnh, cô ta rên lên, hai tay chà xát, dòng khí màu xám nhanh chóng xoay chuyển giữa lòng bàn tay, giống như sắp sửa phun ra hoa lửa, ngay sau đó hai tay nhấn mạnh, gió lớn lấy hai chân làm trung tâm thổi về bốn phía, xoáy tung cát bụi lên!
Lý Nhã Lâm vội vàng lùi lại phía sau, dù thế nhưng đại não cô cũng như thể bị búa tạ đập trúng, linh hồn giống như bị xé toạc ra, đầu đau vô cùng, máu mũi chảy ròng ròng, tầm nhìn nghiêng lệch, gần như mất đi cảm giác thăng bằng, suýt nữa đã đổ nhào xuống.
Hella nhìn chằm chằm cánh tay máy động lực, lòng không khỏi kinh sợ, cô ta quát hỏi: "Cô có quan hệ thế nào với Số 0?!"
Số 0 á? Ai thế? Lý Nhã Lâm chẳng hiểu gì cả.
Đúng lúc này Lambert nắm được cơ hội trong nháy mắt, một súng nổ vang, Hella biến sắc, vội vàng nghiêng người né tránh. Sức mạnh màu xám hóa thành sương mù dày đặc bảo vệ toàn thân, nhưng viên đạn cỡ lớn vẫn đánh trúng bả vai cô ta. Hella như thể bị một đoàn tàu đang chạy băng băng húc phải, cả người đột ngột văng ngược ra phía sau.
"Trương Vĩ, dẫn Lý Nhã Lâm chạy mau!"
Bị gọi thẳng tên nhưng Trương Vĩ không hề có ý kiến, dưới sự chỉ huy của Hàn Tiêu thì Lambert và Lý Nhã Lâm phối hợp rất ăn ý, nhanh chóng làm bị thương kẻ địch khó chơi kia, hắn đã bắt đầu tin tưởng mệnh lệnh của Hàn Tiêu nên khi nghe thế vội ôm lấy Lý Nhã Lâm đang chuếnh choáng quay người chạy trốn, nhanh nhẹn lao về phía xe của Mã Thanh Dương.
Đội xe bọc thép của Manh Nha lúc này cũng đã xông lên núi, rầm rầm bắn phá, cái khiên lớn trên lưng Trương Vĩ gặp nạn đầu tiên, chẳng mấy chốc nó đã vặn vẹo biến hình, hắn thậm chí không dám quay đầu lại xem. Giờ hắn mới cảm thấy vô cùng may mắn vì mình mặc cái áo giáp to uỵch này, lúc trước cứ thầm oán nó quá nặng giờ đúng là an toàn thật!
"Mau lên xe!"
Mã Thanh Dương liên tục ngoái đầu nhìn lại, thấy thế vội giảm tốc độ đón người.
Ba người vội vàng nhảy lên xe, chỉ ngừng lại có tầm hai giây mà suýt nữa xe đã bị bắn thủng rồi.
Cuối cùng Trương Vĩ cũng có thời gian quan sát toàn cục, đội xe bọc thép truy kích tốc độ không nhanh bằng họ, dị năng giả cực mạnh kia vẫn còn đang xử lý vết thương, không có cách nào đuổi giết, giờ chỉ cần trốn tới được chỗ máy bay nữa thôi là họ có thể an toàn rút lui.
"Ổn cả rồi!"
Trương Vĩ thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Tiêu dội thẳng cho hắn một gáo nước lã: "Cẩn thận trên trời đấy."
Trên trời á?
Đúng rồi, kẻ địch vẫn còn một chiếc trực thăng nữa!
Trương Vĩ giật mình nhớ ra.
"Đoàng đoàng đoàng!"
Trực thăng cuối cùng cũng xuất hiện, súng máy trên không chúc xuống, bắn theo xe họ suốt quãng đường.
"Nhất định phải bắn hạ cái thứ kia mới được!"
Trương Vĩ nhanh chóng đưa ra phán đoán: "Nếu không hạ nó thì máy bay của chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm, chỉ có súng trường của Lambert là đủ tầm bắn!"
Lambert lạnh nhạt lắc đầu: "Đạn xuyên thép của tôi dùng hết rồi, chỉ còn lại viên đạn thường. Trực thăng này bọc thép rất dày, dù là đạn xuyên thép cũng cần tầm bảy viên mới có thể đánh thủng vỏ bọc của nó được."
"Chẳng lẽ phải chết ở đây thật sao?"
Mã Thanh Dương hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ còn cách máy bay tiếp viện khoảng một cây số, thế nhưng khoảng cách này chẳng khác nào rãnh trời cả.
Hàn Tiêu đột ngột chen vào: "Quên thứ đồ tôi đưa rồi sao."
Lý Nhã Lâm sửng sốt, cô lấy ra bốn viên đạn, trong đó có một viên là đạn bắn tỉa, hỏi: "Cái này rốt cuộc có ích gì?"
"Thử là biết thôi."
Lambert chẳng nói chẳng rằng, lắp đạn vào ổ rồi nã một phát súng về phía trực thăng của địch.
Mọi người đều giương mắt chờ mong.
Một viên đạn này đã ký gửi tất cả hi vọng sau chót.
Tốc độ trôi của thời gian như thể chậm lại.
Cò súng nảy lên, một vỏ đạn màu đồng tung ra, nòng súng phụt lên lửa và khói. Đầu đạn khắc hoa văn ngọn lửa đỏ thẫm dưới động năng thúc đẩy rời đi nòng súng, tăng tốc, xoay tròn, nhảy lên. Dưới tác dụng của động năng đầu đạn trực tiếp va chạm với cửa thủy tinh chống đạn của trực thăng trên không.
Đầu đạn màu đỏ nhanh chóng vỡ ra, tựa như hoa sen nở rộ, khí thể dẫn cháy nhanh chóng tiếp xúc với không khí.
"Rầm!"
Ánh lửa chói mắt bùng lên, trực thăng nổ ầm một tiếng biến thành trái bóng lửa lớn, bổ sung vào uy lực của trận nổ mạnh, ngọn lửa bám trên lớp thép bọc ngoài, nhìn chẳng khác gì một bộ giáp khác bằng lửa!
Trực thăng như thể một kẻ say rượu nghiêng ngả, điều này cho thấy sự hoảng loạn của phi công đã bị ngọn lửa hạn chế và chiếm cứ tầm nhìn, trực thăng chao đảo thoát ly khỏi chiến trường.
Mọi người đều giật nảy mình, cứ nhìn chằm chằm đạn lửa.
Đến vỏ bọc thép mà nó cũng đốt cháy được!
Đây rốt cuộc là loại đạn gì thế?!
Mã Thanh Dương hoảng hốt hỏi: "Thứ tốt thế này lấy ở đâu ra thế?"
"Nhặt được bảo bối rồi!"
Hai mắt Lý Nhã Lâm sáng ngời, vội vàng thay mấy viên đạn lửa có đường kính khác nhau vào băng đạn súng lục, rồi giơ tay bắn. Một phát đạn đã biến một chiếc xe bọc thép thành bóng lửa, dù có bắn trúng mặt đất thì cũng có thể làm dấy lên biển lửa như thường.
Vỏ xe bọc thép bị đun nóng, nhiệt độ trong xe địch tăng mạnh, ngọn lửa và khí thể gây cháy len vào xe qua các khe hở, động cơ và các xi lanh trong xe bắt đầu quá tải. Những chiếc xe truy đuổi vội vàng né tránh, không còn thời gian công kích họ nữa.
Lambert nắm lấy cơ hội, bắn thêm hai phát vào cánh quạt trực thăng, nó lảo đảo xoay chuyển, triệt để rời khỏi chiến trường.
Mã Thanh Dương đạp mạnh chân ga, vọt vào khoang sau máy bay, phi công đã chờ từ lâu lập tức cất cánh, máy bay mau chóng biến mất trên bầu trời.
Sắc mặt Hella trắng bệch, bả vai bị súng bắn trúng chỉ còn một miệng vết thương mờ, sương mù màu xám đang quấn quanh vết thương, nhanh chóng cầm máu. Cô ta nhìn máy bay đi xa mà không cam lòng, vội gọi cho thủ lĩnh rồi nghiến răng căm tức, báo cáo: "Phát hiện hành tung của Số 0!"
Tác giả :
Tề Bội Giáp