Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 44: Cướp công (Hạ)
Translator: Nguyetmai
La Huyền nhìn kỹ một lát rồi khinh thường đáp: "Kỹ thuật quá thô sơ, không có phương pháp bảo mật, rất dễ để suy luận ra bản vẽ."
"Vậy thì giao cả cho cậu đấy, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ lần này chúng tôi sẽ chuyển cậu từ phòng hậu cần sang luôn, còn cho cậu quyền hạn và đãi ngộ cực cao nữa."
La Huyền mỉm cười hài lòng. Qua lần đối xử bất công khi trước, y càng lúc càng cảm thấy phòng hậu cần chả có tương lai gì cả, dựa vào đâu mà Hàn Tiêu được tuyển dụng đặc biệt còn y lại chỉ có thể khổ cực bồi dưỡng lý lịch chứ? Thế nên y mới chuẩn bị quay đầu sang ôm chân phái cấp tiến, mong được điều đến phòng nghiên cứu làm việc.
Y chỉ mơ ước lọt vào mắt xanh của lãnh đạo, mở rộng con đường sự nghiệp, rồi sớm muộn gì cũng có ngày y đạt được đãi ngộ như Hàn Tiêu cho xem.
Phá giải dao gấp chính là cơ hội để tỏ rõ năng lực cá nhân, thế nên La Huyền rất coi trọng việc này. Lòng y vẫn canh cánh chuyện lần trước không phá giải được cánh tay máy động lực, y vẫn không phục, giờ có cơ hội "so đấu" với Hàn Tiêu thế này quả là cầu còn không được.
...
Từ khi có phòng làm việc riêng Hàn Tiêu đã dọn ra khỏi tiệm sửa chữa, lần nữa trải qua sinh hoạt của một FA mà anh nhớ nhung đã lâu. Trên danh nghĩa thì anh vẫn là nhân viên của tiệm sửa chữa, hàng ngày vẫn đều đặn xử lý đơn đặt hàng giúp Lữ Thiến.
Vì hiểu lầm lần trước nên việc không phải gặp mặt nhiều khiến Lữ Thiến thấy thoải mái hẳn.
"Xì..."
Mở lò tinh luyện kim loại, hơi nước nóng rực phả ra, Hàn Tiêu mặc đồ bảo hộ lao động đang dùng kìm sắt gắp lấy từng miếng phôi thép còn hồng rực trong lò ra ngoài.
Với điều kiện như hiện nay thì Hàn Tiêu có hai phương pháp chế tạo lưỡi dao, một là tinh luyện kim loại như bình thường, sau khi nung nóng phôi thép thì rèn nhiều lần, chậm rãi mài giũa ra hình dạng lưỡi dao. Cách thứ hai là dùng lò nhiệt độ cao nung phôi thép đỏ rực lên, sau đó dùng máy ép thẳng thành hình dạng lưỡi dao. Cách nào cũng có ưu điểm riêng, cái trước là thủ công tinh tế, cái sau thì hiệu suất cao, có thể chế tạo số lượng lớn.
Ưu điểm của dao gấp là tính bí ẩn, Hàn Tiêu không theo đuổi việc chế tạo một con dao lưu danh sử sách, cái anh chọn là hiệu suất cao nhất có thể.
Phôi thép đều là tồn kho trong Cục 13, chất lượng không chê được. Hàn Tiêu phun chất hóa học lên phôi thép để loại bỏ oxi hóa, sau đó lại nung thêm lần nữa rồi đặt phôi thép nóng đỏ lên bàn máy khởi động máy tiện.
Trong tiếng máy móc rầm rập, phôi thép dần thành hình, biến thành một lưỡi dao sắc bén.
Sau đó Hàn Tiêu tiến hành gia công mối gấp, đây là một công việc rất tỉ mỉ, cần dùng đến dây xích, nam châm các thứ, Hàn Tiêu đã ngựa quen đường cũ làm rất trôi chảy.
Không lâu sau một con dao gấp mới cứng đã ra lò.
Nhiều lần lặp lại chế tạo một loại máy móc điểm kinh nghiệm sẽ ít dần đi, kinh nghiệm chế tạo không biến mất như lắp ráp mà dao động trong phạm vi giá trị cực thấp. Dùng thiết bị hoàn thành chế tạo thì điểm kinh nghiệm cũng bị giảm. Sau khi hệ cơ giới thăng cấp cũng sẽ không tránh được việc cần tự mình lắp ráp dây chuyền máy móc để sản xuất số lượng lớn. Nhưng giờ Hàn Tiêu vẫn chưa tới giai đoạn này, một số linh kiện anh vẫn phải tự tay đánh bóng hoặc đi mua ngoài.
Hoàn thành một con dao gấp có thể đạt được 100 đến 200 điểm kinh nghiệm, cấp bậc của bản vẽ dao gấp lên tới Level 2, thuộc tính thành phẩm đã tăng lên không ít.
Hàn Tiêu cởi đồ bảo hộ ra, lau mồ hôi trên trán, anh đếm số dao gấp lần này một lượt, thế là lại hoàn thành một đơn hàng nữa rồi.
Thích thật.
Đúng lúc này điện thoại của anh vang lên tiếng chuông quê mùa, là Lý Nhã Lâm gọi tới.
"Không ổn rồi, các đặc công lúc trước đặt hàng đều hủy đơn rồi."
Hàn Tiêu giật mình hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Phòng nghiên cứu đã suy luận ra bản vẽ dao gấp, sau đó trình báo cáo lên lãnh đạo cấp cao, yêu cầu công nhận phát minh cho bên đó. Họ còn tung tin sẽ sớm đưa vào sản xuất số lượng lớn đủ cung cấp cho tất cả các ban ngành."
Lý Nhã Lâm ủ rũ kể lại chi tiết.
Cái phòng nghiên cứu xem trọng chính là quyền sở hữu phát minh bản vẽ, về sau các trang bị đều được cung cấp miễn phí, bởi thế nên dù đặc công đều khinh thường hành vi của họ nhưng việc hủy bỏ đơn hàng với Hàn Tiêu cũng theo lẽ thường cả thôi.
Số dao gấp anh vừa chế tạo xong đã trở thành hàng ế mất rồi.
Mắt anh lóe lên, không thể ngờ phòng nghiên cứu kia lại thật sự dám cướp nguồn khách của mình trắng trợn như vậy.
Vì kỹ thuật làm dao gấp khá thô sơ, có phương pháp bảo mật cũng chỉ là thừa, từ đầu anh cũng đã có dự cảm sẽ sớm xuất hiện hàng nhái thôi, chỉ có điều không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Số tiền kiếm được còn kém mong muốn của anh nhiều lắm.
Dù thị trường tương lai sẽ bão hòa nhưng giai đoạn này vẫn có thể mang lại không ít ích lợi, vậy mà đám phòng nghiên cứu lại chen ngang, chặt đứt con đường làm giàu của anh thế này.
Nếu anh chọn cách nộp bản vẽ lên có lẽ sẽ gia tăng được cống hiến cho trận doanh, nhưng lại mất đi nơi kiếm điểm kinh nghiệm, giờ phòng nghiên cứu ăn cắp trắng trợn thế này thì đương nhiên anh cũng chẳng được điểm cống hiến nào rồi.
Đây là cố tình ngăn cản con đường trưởng thành của anh mà.
Hàn Tiêu híp mắt, bấm số gọi cho Phùng Quân, hỏi bằng giọng nặng nề: "Chuyện kia ông có biết không?"
Phùng Quân thở dài: "Không ngờ phòng nghiên cứu dám làm thật, dù cấp trên vẫn chưa phê duyệt báo cáo của họ nhưng bên họ đã bắt đầu dây chuyền sản xuất dao gấp rồi."
"Nói kỹ một chút."
Phùng Quân đành phải nói lại từ đầu, Hàn Tiêu nhớ kỹ tên hai người Krat và La Huyền.
"Phòng nghiên cứu có giải thích gì không?"
"Họ không đưa ra tuyên bố chính thức nào cả."
Sắc mặt Hàn Tiêu vẫn rất bình thản, không hổ là phái cấp tiến, thậm chí còn chẳng buồn giải thích gì với chủ nhân bản vẽ là anh nữa. Đây là ngấm ngầm muốn anh ngậm bồ hòn làm ngọt ấy mà, chỉ có điều không rõ ông Cao thấy chuyện này thế nào thôi.
Lần này là phòng nghiên cứu tự tiện hành động, nhưng không có nghĩa là cấp trên không biết gì. Sở dĩ họ vẫn chưa phê duyệt báo cáo của phòng nghiên cứu có lẽ là vì muốn thăm dò thái độ của anh. Nếu anh chọn cách lui một bước dĩ hòa vi quý thì không biết sau này Cục 13 liệu có sử dụng phương pháp cường ngạnh hơn hay không?
"Phái cấp tiến định chèn ép mình còn phái bảo thủ lại có khuynh hướng hợp tác trong hòa bình. Cấp trên không thể chỉ nghiêng về bên cấp tiến được, nếu mình làm ầm chuyện này lên mà không quá đáng thì họ cũng sẽ bồi thường thỏa đáng cho mình trong hạn mức thích hợp. Chuyện này cũng không phải không có cách nào xử lý."
Bỗng mắt Hàn Tiêu sáng bừng lên, có lẽ đây là cơ hội tốt để mưu đoạt tri thức nâng cao không chừng!
Tri thức nâng cao vốn được coi là cơ mật của Tinh Long, kiểm soát rất nghiêm ngặt, Hàn Tiêu vẫn luôn nghĩ cách làm sao để hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp này, giờ không phải là cơ hội cho anh lấn tới hay sao.
Một kế hoạch đơn giản từng bước hình thành trong đầu anh.
"Lấy đồ của tôi mà cũng không sợ phỏng tay hả, không cho các người một bài học chắc nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm đấy."
...
Phòng nghiên cứu.
Thư ký phòng nghiên cứu cười nói: "Ha ha, lần này cũng nhờ có cậu, không hổ là người giỏi nhất phòng hậu cần mà."
La Huyền cười nhạt, che giấu sự hả hê trong lòng.
"Trưởng phòng rất coi trọng cậu đấy, bên này đã hỏi lý lịch của cậu từ phòng hậu cần, chỉ cần nhập vào kho dữ liệu là cậu đã coi như người của chúng tôi rồi."
"Không biết đãi ngộ của tôi..."
"Trưởng phòng có dặn rồi, để cậu chỉ đạo một tổ công tác riêng, quyền hạn được nâng lên một cấp. Chỉ cần cậu làm việc tốt thì sớm muộn gì cấp trên cũng chú ý tới cậu thôi."
La Huyền cười hài lòng, lại hỏi thêm: "Tôi nghe nói cấp trên rất coi trọng Hàn Tiêu, liệu có phiền phức gì không?"
"Yên tâm đi, tôi biết chút tin tức nội bộ, lần này Hàn Tiêu chỉ có thể nhịn mà thôi."
Thư ký lại nhớ tới trưởng phòng nhà mình tuyên bố rất tự tin: "Hàn Tiêu còn phải dựa vào Cục 13 che chở, nếu cậu ta muốn sống thì chắc chắn không dám gây sự đâu!"
La Huyền nhìn kỹ một lát rồi khinh thường đáp: "Kỹ thuật quá thô sơ, không có phương pháp bảo mật, rất dễ để suy luận ra bản vẽ."
"Vậy thì giao cả cho cậu đấy, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ lần này chúng tôi sẽ chuyển cậu từ phòng hậu cần sang luôn, còn cho cậu quyền hạn và đãi ngộ cực cao nữa."
La Huyền mỉm cười hài lòng. Qua lần đối xử bất công khi trước, y càng lúc càng cảm thấy phòng hậu cần chả có tương lai gì cả, dựa vào đâu mà Hàn Tiêu được tuyển dụng đặc biệt còn y lại chỉ có thể khổ cực bồi dưỡng lý lịch chứ? Thế nên y mới chuẩn bị quay đầu sang ôm chân phái cấp tiến, mong được điều đến phòng nghiên cứu làm việc.
Y chỉ mơ ước lọt vào mắt xanh của lãnh đạo, mở rộng con đường sự nghiệp, rồi sớm muộn gì cũng có ngày y đạt được đãi ngộ như Hàn Tiêu cho xem.
Phá giải dao gấp chính là cơ hội để tỏ rõ năng lực cá nhân, thế nên La Huyền rất coi trọng việc này. Lòng y vẫn canh cánh chuyện lần trước không phá giải được cánh tay máy động lực, y vẫn không phục, giờ có cơ hội "so đấu" với Hàn Tiêu thế này quả là cầu còn không được.
...
Từ khi có phòng làm việc riêng Hàn Tiêu đã dọn ra khỏi tiệm sửa chữa, lần nữa trải qua sinh hoạt của một FA mà anh nhớ nhung đã lâu. Trên danh nghĩa thì anh vẫn là nhân viên của tiệm sửa chữa, hàng ngày vẫn đều đặn xử lý đơn đặt hàng giúp Lữ Thiến.
Vì hiểu lầm lần trước nên việc không phải gặp mặt nhiều khiến Lữ Thiến thấy thoải mái hẳn.
"Xì..."
Mở lò tinh luyện kim loại, hơi nước nóng rực phả ra, Hàn Tiêu mặc đồ bảo hộ lao động đang dùng kìm sắt gắp lấy từng miếng phôi thép còn hồng rực trong lò ra ngoài.
Với điều kiện như hiện nay thì Hàn Tiêu có hai phương pháp chế tạo lưỡi dao, một là tinh luyện kim loại như bình thường, sau khi nung nóng phôi thép thì rèn nhiều lần, chậm rãi mài giũa ra hình dạng lưỡi dao. Cách thứ hai là dùng lò nhiệt độ cao nung phôi thép đỏ rực lên, sau đó dùng máy ép thẳng thành hình dạng lưỡi dao. Cách nào cũng có ưu điểm riêng, cái trước là thủ công tinh tế, cái sau thì hiệu suất cao, có thể chế tạo số lượng lớn.
Ưu điểm của dao gấp là tính bí ẩn, Hàn Tiêu không theo đuổi việc chế tạo một con dao lưu danh sử sách, cái anh chọn là hiệu suất cao nhất có thể.
Phôi thép đều là tồn kho trong Cục 13, chất lượng không chê được. Hàn Tiêu phun chất hóa học lên phôi thép để loại bỏ oxi hóa, sau đó lại nung thêm lần nữa rồi đặt phôi thép nóng đỏ lên bàn máy khởi động máy tiện.
Trong tiếng máy móc rầm rập, phôi thép dần thành hình, biến thành một lưỡi dao sắc bén.
Sau đó Hàn Tiêu tiến hành gia công mối gấp, đây là một công việc rất tỉ mỉ, cần dùng đến dây xích, nam châm các thứ, Hàn Tiêu đã ngựa quen đường cũ làm rất trôi chảy.
Không lâu sau một con dao gấp mới cứng đã ra lò.
Nhiều lần lặp lại chế tạo một loại máy móc điểm kinh nghiệm sẽ ít dần đi, kinh nghiệm chế tạo không biến mất như lắp ráp mà dao động trong phạm vi giá trị cực thấp. Dùng thiết bị hoàn thành chế tạo thì điểm kinh nghiệm cũng bị giảm. Sau khi hệ cơ giới thăng cấp cũng sẽ không tránh được việc cần tự mình lắp ráp dây chuyền máy móc để sản xuất số lượng lớn. Nhưng giờ Hàn Tiêu vẫn chưa tới giai đoạn này, một số linh kiện anh vẫn phải tự tay đánh bóng hoặc đi mua ngoài.
Hoàn thành một con dao gấp có thể đạt được 100 đến 200 điểm kinh nghiệm, cấp bậc của bản vẽ dao gấp lên tới Level 2, thuộc tính thành phẩm đã tăng lên không ít.
Hàn Tiêu cởi đồ bảo hộ ra, lau mồ hôi trên trán, anh đếm số dao gấp lần này một lượt, thế là lại hoàn thành một đơn hàng nữa rồi.
Thích thật.
Đúng lúc này điện thoại của anh vang lên tiếng chuông quê mùa, là Lý Nhã Lâm gọi tới.
"Không ổn rồi, các đặc công lúc trước đặt hàng đều hủy đơn rồi."
Hàn Tiêu giật mình hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Phòng nghiên cứu đã suy luận ra bản vẽ dao gấp, sau đó trình báo cáo lên lãnh đạo cấp cao, yêu cầu công nhận phát minh cho bên đó. Họ còn tung tin sẽ sớm đưa vào sản xuất số lượng lớn đủ cung cấp cho tất cả các ban ngành."
Lý Nhã Lâm ủ rũ kể lại chi tiết.
Cái phòng nghiên cứu xem trọng chính là quyền sở hữu phát minh bản vẽ, về sau các trang bị đều được cung cấp miễn phí, bởi thế nên dù đặc công đều khinh thường hành vi của họ nhưng việc hủy bỏ đơn hàng với Hàn Tiêu cũng theo lẽ thường cả thôi.
Số dao gấp anh vừa chế tạo xong đã trở thành hàng ế mất rồi.
Mắt anh lóe lên, không thể ngờ phòng nghiên cứu kia lại thật sự dám cướp nguồn khách của mình trắng trợn như vậy.
Vì kỹ thuật làm dao gấp khá thô sơ, có phương pháp bảo mật cũng chỉ là thừa, từ đầu anh cũng đã có dự cảm sẽ sớm xuất hiện hàng nhái thôi, chỉ có điều không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Số tiền kiếm được còn kém mong muốn của anh nhiều lắm.
Dù thị trường tương lai sẽ bão hòa nhưng giai đoạn này vẫn có thể mang lại không ít ích lợi, vậy mà đám phòng nghiên cứu lại chen ngang, chặt đứt con đường làm giàu của anh thế này.
Nếu anh chọn cách nộp bản vẽ lên có lẽ sẽ gia tăng được cống hiến cho trận doanh, nhưng lại mất đi nơi kiếm điểm kinh nghiệm, giờ phòng nghiên cứu ăn cắp trắng trợn thế này thì đương nhiên anh cũng chẳng được điểm cống hiến nào rồi.
Đây là cố tình ngăn cản con đường trưởng thành của anh mà.
Hàn Tiêu híp mắt, bấm số gọi cho Phùng Quân, hỏi bằng giọng nặng nề: "Chuyện kia ông có biết không?"
Phùng Quân thở dài: "Không ngờ phòng nghiên cứu dám làm thật, dù cấp trên vẫn chưa phê duyệt báo cáo của họ nhưng bên họ đã bắt đầu dây chuyền sản xuất dao gấp rồi."
"Nói kỹ một chút."
Phùng Quân đành phải nói lại từ đầu, Hàn Tiêu nhớ kỹ tên hai người Krat và La Huyền.
"Phòng nghiên cứu có giải thích gì không?"
"Họ không đưa ra tuyên bố chính thức nào cả."
Sắc mặt Hàn Tiêu vẫn rất bình thản, không hổ là phái cấp tiến, thậm chí còn chẳng buồn giải thích gì với chủ nhân bản vẽ là anh nữa. Đây là ngấm ngầm muốn anh ngậm bồ hòn làm ngọt ấy mà, chỉ có điều không rõ ông Cao thấy chuyện này thế nào thôi.
Lần này là phòng nghiên cứu tự tiện hành động, nhưng không có nghĩa là cấp trên không biết gì. Sở dĩ họ vẫn chưa phê duyệt báo cáo của phòng nghiên cứu có lẽ là vì muốn thăm dò thái độ của anh. Nếu anh chọn cách lui một bước dĩ hòa vi quý thì không biết sau này Cục 13 liệu có sử dụng phương pháp cường ngạnh hơn hay không?
"Phái cấp tiến định chèn ép mình còn phái bảo thủ lại có khuynh hướng hợp tác trong hòa bình. Cấp trên không thể chỉ nghiêng về bên cấp tiến được, nếu mình làm ầm chuyện này lên mà không quá đáng thì họ cũng sẽ bồi thường thỏa đáng cho mình trong hạn mức thích hợp. Chuyện này cũng không phải không có cách nào xử lý."
Bỗng mắt Hàn Tiêu sáng bừng lên, có lẽ đây là cơ hội tốt để mưu đoạt tri thức nâng cao không chừng!
Tri thức nâng cao vốn được coi là cơ mật của Tinh Long, kiểm soát rất nghiêm ngặt, Hàn Tiêu vẫn luôn nghĩ cách làm sao để hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp này, giờ không phải là cơ hội cho anh lấn tới hay sao.
Một kế hoạch đơn giản từng bước hình thành trong đầu anh.
"Lấy đồ của tôi mà cũng không sợ phỏng tay hả, không cho các người một bài học chắc nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm đấy."
...
Phòng nghiên cứu.
Thư ký phòng nghiên cứu cười nói: "Ha ha, lần này cũng nhờ có cậu, không hổ là người giỏi nhất phòng hậu cần mà."
La Huyền cười nhạt, che giấu sự hả hê trong lòng.
"Trưởng phòng rất coi trọng cậu đấy, bên này đã hỏi lý lịch của cậu từ phòng hậu cần, chỉ cần nhập vào kho dữ liệu là cậu đã coi như người của chúng tôi rồi."
"Không biết đãi ngộ của tôi..."
"Trưởng phòng có dặn rồi, để cậu chỉ đạo một tổ công tác riêng, quyền hạn được nâng lên một cấp. Chỉ cần cậu làm việc tốt thì sớm muộn gì cấp trên cũng chú ý tới cậu thôi."
La Huyền cười hài lòng, lại hỏi thêm: "Tôi nghe nói cấp trên rất coi trọng Hàn Tiêu, liệu có phiền phức gì không?"
"Yên tâm đi, tôi biết chút tin tức nội bộ, lần này Hàn Tiêu chỉ có thể nhịn mà thôi."
Thư ký lại nhớ tới trưởng phòng nhà mình tuyên bố rất tự tin: "Hàn Tiêu còn phải dựa vào Cục 13 che chở, nếu cậu ta muốn sống thì chắc chắn không dám gây sự đâu!"
Tác giả :
Tề Bội Giáp