Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 131: Mất máu
Translator: Nguyetmai
"Đờ phắc*!"
*卧槽 [wòcáo] – ngọa tào, ngôn ngữ mạng Trung Quốc, đồng âm với "Ta thao" [wǒcāo], đồng nghĩa với ĐM trong tiếng Việt.
"Xảy ra chuyện gì thế?"
"Sao tự dưng độ thiện cảm lại giảm thế này!"
Cả đám thành viên công hội Sát Thiên Hạ đều đờ ra, vội quay đầu lại xem, chỉ thấy Hàn Tiêu thản nhiên nhìn họ, ánh mắt lạnh như băng, giờ thì có ngu mấy họ cũng đã hiểu rồi, thế nên vội vàng tránh sang một bên, lòng chưa hết bàng hoàng.
Chém Thành Mười Tám Mảnh mặt buồn xo, hắn nào đâu biết hành vi như thế sẽ khiến Hắc U Linh bất mãn như vậy, chuyện một công hội chiếm tài nguyên trong game không phải rất bình thường à, sao NPC này lại phản ứng gay gắt thế chứ?!
Độ thiện cảm mấy ngày vừa rồi vất vả kéo lên đã mất sạch, lại còn tụt thê thảm, đúng là lỗ nặng rồi!
Các thành viên xung quanh nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt ngập tràn oán giận, Chém Thành Mười Tám Mảnh hối hận muốn chết, cảm giác địa vị hội trưởng đã -1, đành bối rối đưa người rời khỏi chỗ này.
Game thủ xung quanh đều không hiểu ra sao, chẳng rõ vì đâu mà Sát Thiên Hạ mới rồi vẫn còn kiêu ngạo tận trời lại đột ngột rút quân như thế.
Bích Không Du Du còn tưởng Sát Thiên Hạ sợ Thiên Không Lĩnh Vực bên họ, ai nấy đều không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Rốt cuộc là sao, công hội mình ghê gớm vậy từ bao giờ thế?
Không có ai cản đường nên các game thủ khác mới phát hiện nhiệm vụ Hồ Thưởng, rốt cuộc đã hiểu mục đích của Sát Thiên Hạ, ai nấy đều căm phẫn.
"Mẹ nó, thì ra bọn nó muốn ăn mảnh!"
"Đê tiện!"
Mắng mỏ Sát Thiên Hạ xong các game thủ lại tập trung vào nhiệm vụ Hồ Thưởng, lập tức họ bị thu hút ngay, một đồn mười, mười đồn trăm, game thủ chen chúc tìm tới để nhận nhiệm vụ.
Phần thưởng tích lũy tới hơn 500000 điểm kinh nghiệm, với game thủ hiện nay mà nói đây đúng là con số trên trời, chỉ nhìn thấy giá trị này là cả đám đã kích động nghẹn thở rồi.
Chỉ có năm vị trí sẽ nhận được phần thưởng của nhiệm vụ, xếp hạng được quyết định bởi tỷ lệ cống hiến, so sánh với nhân số tham dự thì không thể không nói năm vị trí là tỷ lệ quá thấp.
Nhưng bệnh chung của con người chính là đều nghĩ mình rất may mắn, đều mang ảo tưởng chỉ một phần nghìn, ấy là nhỡ may lại trúng mình thì sao, cái này cùng một loại với ba loại ảo giác lớn nhất đời người như "cô ấy thích mình", "mình có thể giết ngược nó", "đợt này ổn đấy".
Game thủ hiện giờ còn chưa lên tới Level 10, sức chiến đấu rất thấp nhưng ưu điểm là dũng mãnh không sợ chết, mỗi người một khẩu súng lục, lực sát thương bé tí teo nhưng ít nhất có thể dùng nhân số để chia sẻ hỏa lực, đó chính là ý đồ của Hàn Tiêu khi tuyên bố nhiệm vụ này.
...
Trong rừng Đại Giác rộng lớn, tình báo Mạng Ngầm quả thực rất tuyệt, còn chỉ ra được con đường rút lui chính xác của quân Manh Nha.
Mọi người tới nơi đã phủ kín bẫy rập, game thủ bắt đầu chia nhau ra mai phục, nhộn nhịp tổ đội hành động, trong đó game thủ thử nghiệm nội bộ rất được hoan nghênh, ưu thế lớn nhất đương nhiên là các công hội.
Tổ đội là xu thế tất yếu, mọi người đều cho rằng chỉ dựa vào một người thì tỷ lệ cống hiến chắc chắn không thể đủ để xếp đầu được.
Phong Nguyệt hơi ủ rũ, cơ bản game thủ đều đã có đội ngũ, cô chỉ chậm một chút mà đã chẳng tìm được ai tổ đội rồi.
Hàn Tiêu thấy thế thì gọi Phong Nguyệt tới, anh lấy một cây súng bắn tỉa đã cải tiến và mấy băng đạn đưa cho cô rồi nói: "Cô ở cạnh tôi đi, cho cô mượn khẩu súng này dùng tạm đấy."
Phong Nguyệt vừa mừng vừa ngạc nhiên, hai tay che cái miệng nhỏ, vẻ mặt moe hết sức, cô cảm thấy đây là điểm lợi khi mở ra nội dung ẩn giấu, nhưng vừa xem thuộc tính súng ngắm là đã thấy lúng túng, yêu cầu sử dụng nó là "Ngắm bắn" phải đạt Level 1.
"Nhưng tôi không biết dùng thế nào."
Phong Nguyệt buồn bực bĩu môi.
"Hắc U Linh truyền thụ cho bạn kỹ năng [Ngắm bắn], xin hỏi có dùng 2000 điểm kinh nghiệm để học hay không?"
Đây là kỹ năng bắn tỉa mà Hàn Tiêu không hề tuyên bố cho các game thủ khác học tập, Phong Nguyệt cảm thấy trái tim bị nỗi mừng vui cực lớn bủa vây, cô vội vã đồng ý.
Nếu Phong Nguyệt đáng để đào tạo thì đương nhiên Hàn Tiêu sẽ đối xử bất công một chút. Không sai, trò này chính là quan hệ nội bộ ấy, game thủ khác không phục sao? Hừ, nín ngay cho tôi! Trong xã hội coi trọng vật chất này không phải hạt giống tốt thì không có quyền lên tiếng!
...
Gió thổi qua khu rừng làm dậy lên những tiếng rì rào.
Game thủ mai phục đều hồi hộp và phấn khởi, rất nhiều người đều lần đầu tham gia chiến đấu.
Bích Không Du Du dẫn thành viên của Thiên Không Lĩnh Vực ẩn nấp trong rừng cây, y đã nhắm tới ba vị trí đầu của nhiệm vụ Hồ Thưởng, lòng thầm nhủ: "Đối thủ cạnh tranh số một là Sát Thiên Hạ, vị trí số một là trận tranh đoạt riêng giữa bên mình và Sát Thiên Hạ."
Bên kia, Chém Thành Mười Tám Mảnh vẫn canh cánh trong lòng chuyện độ thiện cảm của Hàn Tiêu đột ngột giảm mạnh, nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm, nhìn các thành viên ủ rũ, hắn an ủi: "Đừng nghĩ nhiều quá, trước tiên cứ làm xong nhiệm vụ đã, đừng để người của Thiên Không Lĩnh Vực đứng trước chúng ta."
Thời gian trôi qua như mũi dao sắc bén, khiến bầu không khí dần trở nên căng thẳng.
Hàn Tiêu lấy tình báo của Mạng Ngầm ra xem, trong đoàn rút lui có hai tên quản lý chiến đấu là Freire và Sebley, cả hai đã từng tòng quân trong quân đội tinh nhuệ tại một quốc gia, thực lực khoảng Level 30 gì đó, giờ hoàn toàn không phải mối uy hiếp với anh.
"Rầm rầm!"
Tiếng động cơ từ xa truyền tới, trong kính ngắm của súng bắn tỉa quét điện từ xuất hiện đội quân vũ trang của Manh Nha.
Ánh mắt Hàn Tiêu ngưng tụ, khí thế trên người bỗng nhiên mờ ảo hẳn.
Phong Nguyệt bên cạnh làm đúng tư thế ôm súng ngắm nằm sấp trên đất bỗng cảm giác như Hàn Tiêu bất thình lình biến mất, rõ ràng anh ở ngay trước mắt nhưng lại cảm giác không tìm thấy được, cô cảm nhận được cảm giác tương phản mãnh liệt.
[Bạn đã tiến nhập trạng thái "Che giấu", nhanh nhẹn +8, lần công kích sau của bạn sẽ tạo thành hiệu quả đánh lén.]
[Bạn đã tiến nhập trạng thái "Nín thở ngắm bắn", lần bắn sau uy lực +15%.]
"Thợ săn bóng đêm" cung cấp cho Hàn Tiêu rất nhiều kỹ năng tiềm ẩn, phối hợp với "Ý chí bùng cháy", một phát này bắn trúng ai là kẻ đó ngỏm củ tỏi ngay.
Xưa có Tiểu Lý Phi Đao, nay có Tiểu Hàn Nhất Pháo... chu choa, vần ghê này.
Một phát súng này là chuẩn bị sẵn cho cấp quản lý, Hàn Tiêu nín thở tập trung, giống như một người đi săn kiên nhẫn.
Đoàn quân rút lui của Manh Nha tiến vào khu vực bẫy rập, lập tức bị đám bẫy thú giăng kín lối làm sợ đơ người, bọn chúng rơi vào nghi hoặc cực lớn... rốt cuộc đây có phải là bẫy hay không?
Nếu không phải bẫy thì rốt cuộc dã thú vùng này hung mãnh tới mức nào đây, còn nếu là bẫy thì ai lại ngốc tới độ dùng bẫy thú để đối phó với một đội quân vũ trang đầy đủ chứ, lại còn bẫy thẳng thừng vậy nữa.
Freire là chỉ huy, hắn cảm thấy bất thường nên ra lệnh qua bộ đàm: "Cẩn thận, có khả năng chỗ này có mai phục, lính dò mìn xông lên cho tôi."
Đoàn quân giảm tốc độ đi về phía trước, lính dò mìn mang theo máy quét kim loại đi tuốt đằng trước dò xét.
Tổ chức ra lệnh toàn bộ căn cứ phụ di chuyển, rất nhiều đoàn quân đã bị chặn đánh, kẻ địch không chỉ có sáu nước mà còn không thiếu kẻ thù ra tay bỏ đá xuống giếng. Khi Manh Nha còn mạnh chúng không dám hành động lỗ mãng, nhưng giờ có cơ hội đánh chó rơi xuống nước thì lập tức kẻ thù lại trở nên càn rỡ.
Trên đường Freire và Sebley cũng đã bị tập kích một lần, thế nên giờ cả hai đều hết sức cảnh giác.
"Tít tít tít."
Máy dò kim loại lóe lên ánh sáng đỏ, chứng tỏ dưới đất có chôn mìn. Cùng lúc đó quân trinh sát cũng phát hiện dấu vết con người hoạt động.
"Phía trước có kẻ địch mai phục."
Sắc mặt Freire trầm xuống.
Khi lính Manh Nha tiến hành dò mìn thì các game thủ ẩn nấp trong rừng cũng đã thấy quân địch, binh sĩ Manh Nha võ trang tận răng và đoàn xe bọc thép rất có lực uy hiếp, rõ ràng là không dễ xơi. Có điều nghĩ tới phần thưởng nhiệm vụ kếch xù thì game thủ lại không kìm lòng được. Lập tức có một đống game thủ nhảy ra đầu tiên, súng lục trên tay rầm rập khai hỏa.
Lính Manh Nha vốn theo thói quen định gục xuống tránh né nhưng lại phát hiện đạn từ phía địch gần như bay thẳng tới ngoài không gian rồi.
"Phản kích!"
Quân Manh Nha nhanh chóng khai hỏa, súng tự động ầm ầm rung lên, súng máy trên xe bọc thép cũng gầm gừ không ngừng, một số loại vũ khí hỏa lực mạnh khác cũng không chịu đứng ngoài cuộc.
Lửa đạn hung mãnh nháy mắt đã xé nát những game thủ vừa mới nhào lên thành mảnh nhỏ.
"Đờ phắc*!"
*卧槽 [wòcáo] – ngọa tào, ngôn ngữ mạng Trung Quốc, đồng âm với "Ta thao" [wǒcāo], đồng nghĩa với ĐM trong tiếng Việt.
"Xảy ra chuyện gì thế?"
"Sao tự dưng độ thiện cảm lại giảm thế này!"
Cả đám thành viên công hội Sát Thiên Hạ đều đờ ra, vội quay đầu lại xem, chỉ thấy Hàn Tiêu thản nhiên nhìn họ, ánh mắt lạnh như băng, giờ thì có ngu mấy họ cũng đã hiểu rồi, thế nên vội vàng tránh sang một bên, lòng chưa hết bàng hoàng.
Chém Thành Mười Tám Mảnh mặt buồn xo, hắn nào đâu biết hành vi như thế sẽ khiến Hắc U Linh bất mãn như vậy, chuyện một công hội chiếm tài nguyên trong game không phải rất bình thường à, sao NPC này lại phản ứng gay gắt thế chứ?!
Độ thiện cảm mấy ngày vừa rồi vất vả kéo lên đã mất sạch, lại còn tụt thê thảm, đúng là lỗ nặng rồi!
Các thành viên xung quanh nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt ngập tràn oán giận, Chém Thành Mười Tám Mảnh hối hận muốn chết, cảm giác địa vị hội trưởng đã -1, đành bối rối đưa người rời khỏi chỗ này.
Game thủ xung quanh đều không hiểu ra sao, chẳng rõ vì đâu mà Sát Thiên Hạ mới rồi vẫn còn kiêu ngạo tận trời lại đột ngột rút quân như thế.
Bích Không Du Du còn tưởng Sát Thiên Hạ sợ Thiên Không Lĩnh Vực bên họ, ai nấy đều không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Rốt cuộc là sao, công hội mình ghê gớm vậy từ bao giờ thế?
Không có ai cản đường nên các game thủ khác mới phát hiện nhiệm vụ Hồ Thưởng, rốt cuộc đã hiểu mục đích của Sát Thiên Hạ, ai nấy đều căm phẫn.
"Mẹ nó, thì ra bọn nó muốn ăn mảnh!"
"Đê tiện!"
Mắng mỏ Sát Thiên Hạ xong các game thủ lại tập trung vào nhiệm vụ Hồ Thưởng, lập tức họ bị thu hút ngay, một đồn mười, mười đồn trăm, game thủ chen chúc tìm tới để nhận nhiệm vụ.
Phần thưởng tích lũy tới hơn 500000 điểm kinh nghiệm, với game thủ hiện nay mà nói đây đúng là con số trên trời, chỉ nhìn thấy giá trị này là cả đám đã kích động nghẹn thở rồi.
Chỉ có năm vị trí sẽ nhận được phần thưởng của nhiệm vụ, xếp hạng được quyết định bởi tỷ lệ cống hiến, so sánh với nhân số tham dự thì không thể không nói năm vị trí là tỷ lệ quá thấp.
Nhưng bệnh chung của con người chính là đều nghĩ mình rất may mắn, đều mang ảo tưởng chỉ một phần nghìn, ấy là nhỡ may lại trúng mình thì sao, cái này cùng một loại với ba loại ảo giác lớn nhất đời người như "cô ấy thích mình", "mình có thể giết ngược nó", "đợt này ổn đấy".
Game thủ hiện giờ còn chưa lên tới Level 10, sức chiến đấu rất thấp nhưng ưu điểm là dũng mãnh không sợ chết, mỗi người một khẩu súng lục, lực sát thương bé tí teo nhưng ít nhất có thể dùng nhân số để chia sẻ hỏa lực, đó chính là ý đồ của Hàn Tiêu khi tuyên bố nhiệm vụ này.
...
Trong rừng Đại Giác rộng lớn, tình báo Mạng Ngầm quả thực rất tuyệt, còn chỉ ra được con đường rút lui chính xác của quân Manh Nha.
Mọi người tới nơi đã phủ kín bẫy rập, game thủ bắt đầu chia nhau ra mai phục, nhộn nhịp tổ đội hành động, trong đó game thủ thử nghiệm nội bộ rất được hoan nghênh, ưu thế lớn nhất đương nhiên là các công hội.
Tổ đội là xu thế tất yếu, mọi người đều cho rằng chỉ dựa vào một người thì tỷ lệ cống hiến chắc chắn không thể đủ để xếp đầu được.
Phong Nguyệt hơi ủ rũ, cơ bản game thủ đều đã có đội ngũ, cô chỉ chậm một chút mà đã chẳng tìm được ai tổ đội rồi.
Hàn Tiêu thấy thế thì gọi Phong Nguyệt tới, anh lấy một cây súng bắn tỉa đã cải tiến và mấy băng đạn đưa cho cô rồi nói: "Cô ở cạnh tôi đi, cho cô mượn khẩu súng này dùng tạm đấy."
Phong Nguyệt vừa mừng vừa ngạc nhiên, hai tay che cái miệng nhỏ, vẻ mặt moe hết sức, cô cảm thấy đây là điểm lợi khi mở ra nội dung ẩn giấu, nhưng vừa xem thuộc tính súng ngắm là đã thấy lúng túng, yêu cầu sử dụng nó là "Ngắm bắn" phải đạt Level 1.
"Nhưng tôi không biết dùng thế nào."
Phong Nguyệt buồn bực bĩu môi.
"Hắc U Linh truyền thụ cho bạn kỹ năng [Ngắm bắn], xin hỏi có dùng 2000 điểm kinh nghiệm để học hay không?"
Đây là kỹ năng bắn tỉa mà Hàn Tiêu không hề tuyên bố cho các game thủ khác học tập, Phong Nguyệt cảm thấy trái tim bị nỗi mừng vui cực lớn bủa vây, cô vội vã đồng ý.
Nếu Phong Nguyệt đáng để đào tạo thì đương nhiên Hàn Tiêu sẽ đối xử bất công một chút. Không sai, trò này chính là quan hệ nội bộ ấy, game thủ khác không phục sao? Hừ, nín ngay cho tôi! Trong xã hội coi trọng vật chất này không phải hạt giống tốt thì không có quyền lên tiếng!
...
Gió thổi qua khu rừng làm dậy lên những tiếng rì rào.
Game thủ mai phục đều hồi hộp và phấn khởi, rất nhiều người đều lần đầu tham gia chiến đấu.
Bích Không Du Du dẫn thành viên của Thiên Không Lĩnh Vực ẩn nấp trong rừng cây, y đã nhắm tới ba vị trí đầu của nhiệm vụ Hồ Thưởng, lòng thầm nhủ: "Đối thủ cạnh tranh số một là Sát Thiên Hạ, vị trí số một là trận tranh đoạt riêng giữa bên mình và Sát Thiên Hạ."
Bên kia, Chém Thành Mười Tám Mảnh vẫn canh cánh trong lòng chuyện độ thiện cảm của Hàn Tiêu đột ngột giảm mạnh, nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm, nhìn các thành viên ủ rũ, hắn an ủi: "Đừng nghĩ nhiều quá, trước tiên cứ làm xong nhiệm vụ đã, đừng để người của Thiên Không Lĩnh Vực đứng trước chúng ta."
Thời gian trôi qua như mũi dao sắc bén, khiến bầu không khí dần trở nên căng thẳng.
Hàn Tiêu lấy tình báo của Mạng Ngầm ra xem, trong đoàn rút lui có hai tên quản lý chiến đấu là Freire và Sebley, cả hai đã từng tòng quân trong quân đội tinh nhuệ tại một quốc gia, thực lực khoảng Level 30 gì đó, giờ hoàn toàn không phải mối uy hiếp với anh.
"Rầm rầm!"
Tiếng động cơ từ xa truyền tới, trong kính ngắm của súng bắn tỉa quét điện từ xuất hiện đội quân vũ trang của Manh Nha.
Ánh mắt Hàn Tiêu ngưng tụ, khí thế trên người bỗng nhiên mờ ảo hẳn.
Phong Nguyệt bên cạnh làm đúng tư thế ôm súng ngắm nằm sấp trên đất bỗng cảm giác như Hàn Tiêu bất thình lình biến mất, rõ ràng anh ở ngay trước mắt nhưng lại cảm giác không tìm thấy được, cô cảm nhận được cảm giác tương phản mãnh liệt.
[Bạn đã tiến nhập trạng thái "Che giấu", nhanh nhẹn +8, lần công kích sau của bạn sẽ tạo thành hiệu quả đánh lén.]
[Bạn đã tiến nhập trạng thái "Nín thở ngắm bắn", lần bắn sau uy lực +15%.]
"Thợ săn bóng đêm" cung cấp cho Hàn Tiêu rất nhiều kỹ năng tiềm ẩn, phối hợp với "Ý chí bùng cháy", một phát này bắn trúng ai là kẻ đó ngỏm củ tỏi ngay.
Xưa có Tiểu Lý Phi Đao, nay có Tiểu Hàn Nhất Pháo... chu choa, vần ghê này.
Một phát súng này là chuẩn bị sẵn cho cấp quản lý, Hàn Tiêu nín thở tập trung, giống như một người đi săn kiên nhẫn.
Đoàn quân rút lui của Manh Nha tiến vào khu vực bẫy rập, lập tức bị đám bẫy thú giăng kín lối làm sợ đơ người, bọn chúng rơi vào nghi hoặc cực lớn... rốt cuộc đây có phải là bẫy hay không?
Nếu không phải bẫy thì rốt cuộc dã thú vùng này hung mãnh tới mức nào đây, còn nếu là bẫy thì ai lại ngốc tới độ dùng bẫy thú để đối phó với một đội quân vũ trang đầy đủ chứ, lại còn bẫy thẳng thừng vậy nữa.
Freire là chỉ huy, hắn cảm thấy bất thường nên ra lệnh qua bộ đàm: "Cẩn thận, có khả năng chỗ này có mai phục, lính dò mìn xông lên cho tôi."
Đoàn quân giảm tốc độ đi về phía trước, lính dò mìn mang theo máy quét kim loại đi tuốt đằng trước dò xét.
Tổ chức ra lệnh toàn bộ căn cứ phụ di chuyển, rất nhiều đoàn quân đã bị chặn đánh, kẻ địch không chỉ có sáu nước mà còn không thiếu kẻ thù ra tay bỏ đá xuống giếng. Khi Manh Nha còn mạnh chúng không dám hành động lỗ mãng, nhưng giờ có cơ hội đánh chó rơi xuống nước thì lập tức kẻ thù lại trở nên càn rỡ.
Trên đường Freire và Sebley cũng đã bị tập kích một lần, thế nên giờ cả hai đều hết sức cảnh giác.
"Tít tít tít."
Máy dò kim loại lóe lên ánh sáng đỏ, chứng tỏ dưới đất có chôn mìn. Cùng lúc đó quân trinh sát cũng phát hiện dấu vết con người hoạt động.
"Phía trước có kẻ địch mai phục."
Sắc mặt Freire trầm xuống.
Khi lính Manh Nha tiến hành dò mìn thì các game thủ ẩn nấp trong rừng cũng đã thấy quân địch, binh sĩ Manh Nha võ trang tận răng và đoàn xe bọc thép rất có lực uy hiếp, rõ ràng là không dễ xơi. Có điều nghĩ tới phần thưởng nhiệm vụ kếch xù thì game thủ lại không kìm lòng được. Lập tức có một đống game thủ nhảy ra đầu tiên, súng lục trên tay rầm rập khai hỏa.
Lính Manh Nha vốn theo thói quen định gục xuống tránh né nhưng lại phát hiện đạn từ phía địch gần như bay thẳng tới ngoài không gian rồi.
"Phản kích!"
Quân Manh Nha nhanh chóng khai hỏa, súng tự động ầm ầm rung lên, súng máy trên xe bọc thép cũng gầm gừ không ngừng, một số loại vũ khí hỏa lực mạnh khác cũng không chịu đứng ngoài cuộc.
Lửa đạn hung mãnh nháy mắt đã xé nát những game thủ vừa mới nhào lên thành mảnh nhỏ.
Tác giả :
Tề Bội Giáp