Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 102: Huyết thanh
Translator: Nguyetmai
Áo giáp kiểm soát từ tính sẵn sàng kích hoạt, Hàn Tiêu đã chuẩn bị để chiến đấu hoặc bỏ chạy ngay lập tức.
Nhưng chủ nhân của cặp mắt to đùng kia chỉ nhìn theo hướng cửa ra, dường như nó không nhìn thấy anh nên cứ đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
"Mắt kém ưa sáng à?"
Hàn Tiêu mừng thầm, may mà không bật đèn pin, nếu không sẽ theo gót đám người hành hương ban nãy mất.
Con quái vật này cao hơn ba mét, bề ngoài có thể tạm nhìn ra hình người, cơ thể cuồn cuộn cơ bắp chèn lên nhau như một ngọn núi nhỏ, thế nhưng lại không cảm nhận được vẻ đẹp mạnh mẽ mà chỉ như một đống thịt xếp lớp khiến người ta thấy ghê tởm. Cơ bắp nó đã thối rữa, thậm chí còn bị khoét thủng vài lỗ, trong đống thịt thối ấy còn đang lúc nhúc giòi bọ béo tròn. So với hình thể khổng lồ thì đầu và cổ nó có vẻ quá nhỏ bé, làn da bị cơ bắp căng phồng kéo ra, ngũ quan trông rất lộn xộn, nhìn vô cùng khó chịu, khiến người khác liên tưởng tới những từ như "dị dạng", "mặt quỷ" gì đó.
Hàn Tiêu nhìn lướt qua bố cục căn phòng, bên trong có một đống thiết bị chữa bệnh, còn có bốn khoang thí nghiệm không rõ dùng để làm gì, hai cái đã bị ép méo mó, cửa một khoang đang mở, một vẫn đóng kín.
Khoang thực nghiệm được cắm ống dẫn truyền chất lỏng nối với một bình chứa trong suốt bên cạnh, trong bình chứa giờ chỉ còn vết huỳnh quang khô cạn.
Anh cẩn thận lùi lại phía sau, thấy quái vật vẫn không nhúc nhích mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh tiếp tục đi dọc hành lang, rất nhanh đã thấy cánh cửa kim loại thứ hai rồi thứ ba, nhưng chúng đều bị niêm phong bởi cánh cửa bằng hợp kim rỉ sét, máy quét thẻ bên cạnh bị rỉ thành vụn sắt, hầu như đã hỏng hoàn toàn.
Hàn Tiêu không từ bỏ, anh cố hết sức mở máy quét thẻ ra để xem kiểu loại.
Ừm... không nhận ra.
Chuyện này không quan trọng!
"Đây là căn cứ quân sự bí mật mấy chục năm trước, nhưng không biết vì sao lại bị bỏ hoang, có vẻ như nơi này từng tiến hành thí nghiệm sinh hóa, chắc là đã thất bại... Cũng có thể thành công chứ nhỉ? Cái tên cơ bắp cuồn cuộn kia nhìn sao cũng không giống sinh vật bình thường mà... khoan đã, hành lang này sao dài thế, rốt cuộc căn cứ này lớn tới mức nào đây?"
Hành lang tối tăm im phăng phắc, càng đi vào sâu thì bóng tối dường như càng đông lại thành thực thể, phạm vi quan sát của dụng cụ nhìn ban đêm trong vòng năm mét, xa hơn chỉ thấy một mảnh tối đen, Hàn Tiêu mừng là mình không có chứng sợ hãi giam cầm hay ám ảnh biển sâu gì đó.
Cảm giác nguy hiểm như thể lưỡi dao kề sát bên cổ, dù Hàn Tiêu có to gan thế nào cũng cảm thấy cả người toát mồ hôi lạnh, đây hoàn toàn là phản ứng bản năng của sinh vật trước mối nguy hiểm chưa biết. Quá căng thẳng sẽ ảnh hưởng tới khả năng phản xạ trong tình huống khẩn cấp, anh vội thầm nhủ, tâm tĩnh như nước, ngại gì bão tố, dù gió có thổi, mặt nước vẫn không lay động, núi linh vì thần không phải vì cao, tuổi già không nản, chí tại ngàn xa...
Anh cũng chẳng rõ mình đang lảm nhảm gì nữa, nhưng đúng là giờ đã bớt căng thẳng nhiều.
Dọc đường anh đi qua mười mấy cánh cửa, chỉ có duy nhất cửa phòng có quái vật là mở, chỗ khác đều đóng kín. Rốt cuộc cũng đi tới cuối hành lang, trước mặt là một cánh cửa rất lớn, có lẽ là phòng chính, cửa kim loại chỉ hạ xuống một phần ba, có thể chui vào trong được.
Đây là gian phòng thứ hai có thể đi vào, dựa vào nguyên lý của phó bản thì hẳn sẽ tìm được tin tức có ích ở đây.
Bên trong trông như một gian phòng thí nghiệm lớn, khắp nơi đều là thiết bị rỉ sét, chính giữa là một loạt khoang thí nghiệm giống hệt phòng đầu tiên.
"Xem ra không có nguy hiểm."
Bụi bặm làm anh bị sặc, mùi thối rữa xộc lên mũi, ngay bên cạnh bàn thí nghiệm có một bộ thi thể đã khô quắt, trên người còn vương vải vóc nát vụn, phảng phất có thể nhận ra đây là một chiếc áo blouse trắng.
Hàn Tiêu phát hiện ra một quyển sổ bên cạnh thi thể đặt trên bàn thí nghiệm, anh muốn tìm tin gì đó hữu dụng nên giơ tay gạt bụi, lúc này mới nhận ra đây là một cuốn nhật ký.
[Ngày 13 tháng 7, tiến sĩ đã cải thiện huyết thanh Fironia lần thứ 67, sau khi tiêm cho chuột thí nghiệm thì thấy hiệu quả rất tốt, rốt cuộc huyết thanh cũng đạt tới hiệu quả chúng tôi mong muốn, nếu không có phản ứng khác thường thì có thể bắt đầu thí nghiệm trên con người.]
[Ngày 17 tháng 7, chuột thí nghiệm tử vong, lại một lần nữa thất bại, nguyên nhân cái chết là do suy nội tạng (phụ lục thí nghiệm [đã bị xé rách]), tiến sĩ có vẻ rất chán nản nên đã tự nhốt mình trong phòng, lúc đi ngang qua đó, tôi còn nghe thấy tiếng ông ấy đập phá đồ đạc nữa.]
[Ngày 20 tháng 7, tiến sĩ khăng khăng muốn thí nghiệm trên người, cấp trên đã phê duyệt đề nghị của ông ấy, họ điên cả rồi! Lẽ nào ông ấy đã quên hậu quả sau khi thí nghiệm trên số 000 rồi sao? (phụ lục thí nghiệm [đã bị xé rách]).]
[Ngày 26 tháng 7, căn cứ ban hành quy định mới, tất cả nghiên cứu viên đều phải giao nộp các thiết bị điện tử, không cho phép kết nối với hệ thống mạng bên ngoài, chẳng lẽ tình hình chiến tranh bên ngoài đã ác liệt tới vậy rồi ư?]
[Ngày 5 tháng 8, đây là ngày thứ 7 sau khi vật thí nghiệm số 008 được tiêm huyết thanh Fironia, tình trạng của vật thí nghiệm hoàn toàn ổn định, dường như không có gì thay đổi, thế nhưng tiến sĩ lại tỏ ra rất thất vọng.]
[Ngày 11 tháng 8, cấp trên báo chúng tôi phải rút lui khỏi đây, nghe nói cuộc chiến phát sinh tổn thất cực lớn nên cần bảo tồn lực lượng còn lại, mọi người đều rất sợ hãi, kể cả tiến sĩ luôn luôn điềm tĩnh cũng không ngoại lệ, chẳng ai muốn tin chuyện thua cuộc này là sự thật hết. Nhưng thật ra tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, lúc trước cảnh vệ trong căn cứ càng lúc càng ít, tôi đã biết là do tiền tuyến thất bại nặng nề nên cần bổ sung thêm nguồn lính mới. Chết tiệt! Nếu tôi không đổi nghề từ bác sĩ nơi tiền tuyến sang đây thì giờ đã không bị nhốt trong căn cứ đầy áp lực như vậy rồi. Mặt mũi ai trông cũng u ám, nhìn chẳng có sức sống gì hết! Tôi ghét chỗ này khủng khiếp!]
[Ngày 14 tháng 8, mai là bắt đầu rút lui để đến tị nạn tại căn cứ 03, thời gian rất cấp bách, tất cả dữ liệu thí nghiệm huyết thanh Fironia đều đã được sao lưu, các dữ liệu gốc thì bị tiêu hủy bằng sạch. Đám cảnh vệ quả thực thô bạo, hình như đã chuẩn bị sẵn sàng để khởi động thiết bị tự hủy của căn cứ, tiến sĩ mang theo mấy ống thành phẩm của huyết thanh Fironia, còn lại đều hủy bỏ hết.]
Ghi chép đến đây là hết, Hàn Tiêu lật lại phía trước xem nhưng không có tin tức gì hữu dụng, rất nhiều trang đã bị xé bỏ.
Thi thể bên cạnh cho thấy rõ ràng là đám người kia không rút lui được, giữa ngày 14 tháng 8 và ngày 15 tháng 8 đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn dẫn tới chuyện phần lớn nhân viên ở đây thiệt mạng, hơn nữa đa số là chết ở tầng dưới của căn cứ, những ánh mắt đỏ quạch lúc nhúc kia chính là mắt của thi trùng trong sa mạc.
"Huyết thanh Fironia rốt cuộc là thứ gì?"
Hàn Tiêu bắt đầu hiếu kỳ, bỗng nhiên nghĩ tới dấu vết chất lỏng đã khô cạn trong bình chứa nối với khoang thí nghiệm ở phòng đầu tiên, hẳn là tàn dư của huyết thanh. Nhật ký thí nghiệm có viết "tiến sĩ mang theo huyết thanh", thi thể phần lớn đã nằm ở tầng dưới, nhưng Hàn Tiêu lại không muốn tiến vào vùng cấm, thế nên xem ra không có cơ hội lấy được nó rồi.
"Xem ra lần này không thu hoạch được gì."
Hàn Tiêu lắc đầu, lúc ngẩng lên, anh đã ngừng thở trong nháy mắt.
Ở giữa bàn thí nghiệm có đặt một chiếc vali đen, anh chạy vội lại xem, vừa mở vali ra đã thấy ba ống dung dịch tỏa ánh huỳnh quang xuất hiện.
Trong nháy mắt một đống lời hay của người xưa ùa vào đầu anh: "Trùng điệp núi sông ngỡ hết lối, âm u hoa liễu lại một thôn, đi mòn gót giày không tìm được, đến lúc tìm ra lại chẳng phí công, bỗng quay đầu lại, người vẫn ở ngay ánh đèn chập choạng kia.*"
* 1: Sơn cùng thủy tẫn nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn – trích Du Sơn Tây Thôn của Lục Du.
2: Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu – thành ngữ xưa, ý chỉ lúc chăm chú thì không thấy gì nhưng sau vô tình lại tìm ra.
3: Mạch nhiên hồi thủ, na nhân tựu tại đăng hỏa lan san xử - trích Thanh Ngọc Án của Tân Khí Tật.
Hàn Tiêu nhìn thi thể dưới chân, khóe miệng giần giật, đây chẳng lẽ là vị "tiến sĩ" kia à?
Anh giơ tay cầm ba ống dung dịch lên, cẩn thận xem xét.
"Sao màu này cũng được gọi là huyết thanh nhỉ?"
[Bạn nhận được "Huyết thanh Fironia (chưa hoàn thiện)" x3]
[Huyết thanh Fironia (chưa hoàn thiện): một loại thuốc sinh hóa giúp cơ thể mạnh mẽ hơn, có vẻ như vẫn chưa đạt tới trạng thái hoàn mỹ, sau khi sử dụng rất có khả năng xảy ra biến dạng bất thường. P/s: Có lẽ đây là ba ống huyết thanh Fironia cuối cùng trên đời.]
"Dung dịch sinh hóa hả, thuốc chưa hoàn thiện để lại di chứng vô cùng nghiêm trọng, đây lại là thành phẩm không hoàn thiện, nếu mình dùng chắc sẽ giống như quái vật cơ bắp kia, đúng là kinh khủng..."
Hàn Tiêu khẽ rùng mình.
"Ở đây chắc không có thứ gì khác đâu, mau ra khỏi đây thôi, cái chỗ quỷ quái này đáng sợ phát kinh lên được."
Hàn Tiêu quay người lại, chợt phát hiện quái vật cơ bắp kia không biết đã đứng sau lưng anh từ bao giờ, lúc này đang lặng yên không một tiếng động nhìn chằm chằm anh từ trên cao.
Áo giáp kiểm soát từ tính sẵn sàng kích hoạt, Hàn Tiêu đã chuẩn bị để chiến đấu hoặc bỏ chạy ngay lập tức.
Nhưng chủ nhân của cặp mắt to đùng kia chỉ nhìn theo hướng cửa ra, dường như nó không nhìn thấy anh nên cứ đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
"Mắt kém ưa sáng à?"
Hàn Tiêu mừng thầm, may mà không bật đèn pin, nếu không sẽ theo gót đám người hành hương ban nãy mất.
Con quái vật này cao hơn ba mét, bề ngoài có thể tạm nhìn ra hình người, cơ thể cuồn cuộn cơ bắp chèn lên nhau như một ngọn núi nhỏ, thế nhưng lại không cảm nhận được vẻ đẹp mạnh mẽ mà chỉ như một đống thịt xếp lớp khiến người ta thấy ghê tởm. Cơ bắp nó đã thối rữa, thậm chí còn bị khoét thủng vài lỗ, trong đống thịt thối ấy còn đang lúc nhúc giòi bọ béo tròn. So với hình thể khổng lồ thì đầu và cổ nó có vẻ quá nhỏ bé, làn da bị cơ bắp căng phồng kéo ra, ngũ quan trông rất lộn xộn, nhìn vô cùng khó chịu, khiến người khác liên tưởng tới những từ như "dị dạng", "mặt quỷ" gì đó.
Hàn Tiêu nhìn lướt qua bố cục căn phòng, bên trong có một đống thiết bị chữa bệnh, còn có bốn khoang thí nghiệm không rõ dùng để làm gì, hai cái đã bị ép méo mó, cửa một khoang đang mở, một vẫn đóng kín.
Khoang thực nghiệm được cắm ống dẫn truyền chất lỏng nối với một bình chứa trong suốt bên cạnh, trong bình chứa giờ chỉ còn vết huỳnh quang khô cạn.
Anh cẩn thận lùi lại phía sau, thấy quái vật vẫn không nhúc nhích mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh tiếp tục đi dọc hành lang, rất nhanh đã thấy cánh cửa kim loại thứ hai rồi thứ ba, nhưng chúng đều bị niêm phong bởi cánh cửa bằng hợp kim rỉ sét, máy quét thẻ bên cạnh bị rỉ thành vụn sắt, hầu như đã hỏng hoàn toàn.
Hàn Tiêu không từ bỏ, anh cố hết sức mở máy quét thẻ ra để xem kiểu loại.
Ừm... không nhận ra.
Chuyện này không quan trọng!
"Đây là căn cứ quân sự bí mật mấy chục năm trước, nhưng không biết vì sao lại bị bỏ hoang, có vẻ như nơi này từng tiến hành thí nghiệm sinh hóa, chắc là đã thất bại... Cũng có thể thành công chứ nhỉ? Cái tên cơ bắp cuồn cuộn kia nhìn sao cũng không giống sinh vật bình thường mà... khoan đã, hành lang này sao dài thế, rốt cuộc căn cứ này lớn tới mức nào đây?"
Hành lang tối tăm im phăng phắc, càng đi vào sâu thì bóng tối dường như càng đông lại thành thực thể, phạm vi quan sát của dụng cụ nhìn ban đêm trong vòng năm mét, xa hơn chỉ thấy một mảnh tối đen, Hàn Tiêu mừng là mình không có chứng sợ hãi giam cầm hay ám ảnh biển sâu gì đó.
Cảm giác nguy hiểm như thể lưỡi dao kề sát bên cổ, dù Hàn Tiêu có to gan thế nào cũng cảm thấy cả người toát mồ hôi lạnh, đây hoàn toàn là phản ứng bản năng của sinh vật trước mối nguy hiểm chưa biết. Quá căng thẳng sẽ ảnh hưởng tới khả năng phản xạ trong tình huống khẩn cấp, anh vội thầm nhủ, tâm tĩnh như nước, ngại gì bão tố, dù gió có thổi, mặt nước vẫn không lay động, núi linh vì thần không phải vì cao, tuổi già không nản, chí tại ngàn xa...
Anh cũng chẳng rõ mình đang lảm nhảm gì nữa, nhưng đúng là giờ đã bớt căng thẳng nhiều.
Dọc đường anh đi qua mười mấy cánh cửa, chỉ có duy nhất cửa phòng có quái vật là mở, chỗ khác đều đóng kín. Rốt cuộc cũng đi tới cuối hành lang, trước mặt là một cánh cửa rất lớn, có lẽ là phòng chính, cửa kim loại chỉ hạ xuống một phần ba, có thể chui vào trong được.
Đây là gian phòng thứ hai có thể đi vào, dựa vào nguyên lý của phó bản thì hẳn sẽ tìm được tin tức có ích ở đây.
Bên trong trông như một gian phòng thí nghiệm lớn, khắp nơi đều là thiết bị rỉ sét, chính giữa là một loạt khoang thí nghiệm giống hệt phòng đầu tiên.
"Xem ra không có nguy hiểm."
Bụi bặm làm anh bị sặc, mùi thối rữa xộc lên mũi, ngay bên cạnh bàn thí nghiệm có một bộ thi thể đã khô quắt, trên người còn vương vải vóc nát vụn, phảng phất có thể nhận ra đây là một chiếc áo blouse trắng.
Hàn Tiêu phát hiện ra một quyển sổ bên cạnh thi thể đặt trên bàn thí nghiệm, anh muốn tìm tin gì đó hữu dụng nên giơ tay gạt bụi, lúc này mới nhận ra đây là một cuốn nhật ký.
[Ngày 13 tháng 7, tiến sĩ đã cải thiện huyết thanh Fironia lần thứ 67, sau khi tiêm cho chuột thí nghiệm thì thấy hiệu quả rất tốt, rốt cuộc huyết thanh cũng đạt tới hiệu quả chúng tôi mong muốn, nếu không có phản ứng khác thường thì có thể bắt đầu thí nghiệm trên con người.]
[Ngày 17 tháng 7, chuột thí nghiệm tử vong, lại một lần nữa thất bại, nguyên nhân cái chết là do suy nội tạng (phụ lục thí nghiệm [đã bị xé rách]), tiến sĩ có vẻ rất chán nản nên đã tự nhốt mình trong phòng, lúc đi ngang qua đó, tôi còn nghe thấy tiếng ông ấy đập phá đồ đạc nữa.]
[Ngày 20 tháng 7, tiến sĩ khăng khăng muốn thí nghiệm trên người, cấp trên đã phê duyệt đề nghị của ông ấy, họ điên cả rồi! Lẽ nào ông ấy đã quên hậu quả sau khi thí nghiệm trên số 000 rồi sao? (phụ lục thí nghiệm [đã bị xé rách]).]
[Ngày 26 tháng 7, căn cứ ban hành quy định mới, tất cả nghiên cứu viên đều phải giao nộp các thiết bị điện tử, không cho phép kết nối với hệ thống mạng bên ngoài, chẳng lẽ tình hình chiến tranh bên ngoài đã ác liệt tới vậy rồi ư?]
[Ngày 5 tháng 8, đây là ngày thứ 7 sau khi vật thí nghiệm số 008 được tiêm huyết thanh Fironia, tình trạng của vật thí nghiệm hoàn toàn ổn định, dường như không có gì thay đổi, thế nhưng tiến sĩ lại tỏ ra rất thất vọng.]
[Ngày 11 tháng 8, cấp trên báo chúng tôi phải rút lui khỏi đây, nghe nói cuộc chiến phát sinh tổn thất cực lớn nên cần bảo tồn lực lượng còn lại, mọi người đều rất sợ hãi, kể cả tiến sĩ luôn luôn điềm tĩnh cũng không ngoại lệ, chẳng ai muốn tin chuyện thua cuộc này là sự thật hết. Nhưng thật ra tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, lúc trước cảnh vệ trong căn cứ càng lúc càng ít, tôi đã biết là do tiền tuyến thất bại nặng nề nên cần bổ sung thêm nguồn lính mới. Chết tiệt! Nếu tôi không đổi nghề từ bác sĩ nơi tiền tuyến sang đây thì giờ đã không bị nhốt trong căn cứ đầy áp lực như vậy rồi. Mặt mũi ai trông cũng u ám, nhìn chẳng có sức sống gì hết! Tôi ghét chỗ này khủng khiếp!]
[Ngày 14 tháng 8, mai là bắt đầu rút lui để đến tị nạn tại căn cứ 03, thời gian rất cấp bách, tất cả dữ liệu thí nghiệm huyết thanh Fironia đều đã được sao lưu, các dữ liệu gốc thì bị tiêu hủy bằng sạch. Đám cảnh vệ quả thực thô bạo, hình như đã chuẩn bị sẵn sàng để khởi động thiết bị tự hủy của căn cứ, tiến sĩ mang theo mấy ống thành phẩm của huyết thanh Fironia, còn lại đều hủy bỏ hết.]
Ghi chép đến đây là hết, Hàn Tiêu lật lại phía trước xem nhưng không có tin tức gì hữu dụng, rất nhiều trang đã bị xé bỏ.
Thi thể bên cạnh cho thấy rõ ràng là đám người kia không rút lui được, giữa ngày 14 tháng 8 và ngày 15 tháng 8 đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn dẫn tới chuyện phần lớn nhân viên ở đây thiệt mạng, hơn nữa đa số là chết ở tầng dưới của căn cứ, những ánh mắt đỏ quạch lúc nhúc kia chính là mắt của thi trùng trong sa mạc.
"Huyết thanh Fironia rốt cuộc là thứ gì?"
Hàn Tiêu bắt đầu hiếu kỳ, bỗng nhiên nghĩ tới dấu vết chất lỏng đã khô cạn trong bình chứa nối với khoang thí nghiệm ở phòng đầu tiên, hẳn là tàn dư của huyết thanh. Nhật ký thí nghiệm có viết "tiến sĩ mang theo huyết thanh", thi thể phần lớn đã nằm ở tầng dưới, nhưng Hàn Tiêu lại không muốn tiến vào vùng cấm, thế nên xem ra không có cơ hội lấy được nó rồi.
"Xem ra lần này không thu hoạch được gì."
Hàn Tiêu lắc đầu, lúc ngẩng lên, anh đã ngừng thở trong nháy mắt.
Ở giữa bàn thí nghiệm có đặt một chiếc vali đen, anh chạy vội lại xem, vừa mở vali ra đã thấy ba ống dung dịch tỏa ánh huỳnh quang xuất hiện.
Trong nháy mắt một đống lời hay của người xưa ùa vào đầu anh: "Trùng điệp núi sông ngỡ hết lối, âm u hoa liễu lại một thôn, đi mòn gót giày không tìm được, đến lúc tìm ra lại chẳng phí công, bỗng quay đầu lại, người vẫn ở ngay ánh đèn chập choạng kia.*"
* 1: Sơn cùng thủy tẫn nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn – trích Du Sơn Tây Thôn của Lục Du.
2: Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu – thành ngữ xưa, ý chỉ lúc chăm chú thì không thấy gì nhưng sau vô tình lại tìm ra.
3: Mạch nhiên hồi thủ, na nhân tựu tại đăng hỏa lan san xử - trích Thanh Ngọc Án của Tân Khí Tật.
Hàn Tiêu nhìn thi thể dưới chân, khóe miệng giần giật, đây chẳng lẽ là vị "tiến sĩ" kia à?
Anh giơ tay cầm ba ống dung dịch lên, cẩn thận xem xét.
"Sao màu này cũng được gọi là huyết thanh nhỉ?"
[Bạn nhận được "Huyết thanh Fironia (chưa hoàn thiện)" x3]
[Huyết thanh Fironia (chưa hoàn thiện): một loại thuốc sinh hóa giúp cơ thể mạnh mẽ hơn, có vẻ như vẫn chưa đạt tới trạng thái hoàn mỹ, sau khi sử dụng rất có khả năng xảy ra biến dạng bất thường. P/s: Có lẽ đây là ba ống huyết thanh Fironia cuối cùng trên đời.]
"Dung dịch sinh hóa hả, thuốc chưa hoàn thiện để lại di chứng vô cùng nghiêm trọng, đây lại là thành phẩm không hoàn thiện, nếu mình dùng chắc sẽ giống như quái vật cơ bắp kia, đúng là kinh khủng..."
Hàn Tiêu khẽ rùng mình.
"Ở đây chắc không có thứ gì khác đâu, mau ra khỏi đây thôi, cái chỗ quỷ quái này đáng sợ phát kinh lên được."
Hàn Tiêu quay người lại, chợt phát hiện quái vật cơ bắp kia không biết đã đứng sau lưng anh từ bao giờ, lúc này đang lặng yên không một tiếng động nhìn chằm chằm anh từ trên cao.
Tác giả :
Tề Bội Giáp