Siêu Sao
Chương 179: Đường trang (trang phục thời Đường)
“Không, anh sẽ không." Đường Phong nghiêng đầu tránh được sự đụng chạm của đối phương, tuy rằng đôi tay của Albert lạnh băng băng đối với người đang sốt nhẹ như cậu mà nói kỳ thực cũng rất thoải mái.
“Vì sao cậu lại khẳng định như vậy?" Albert vẫn ôm nam nhân không buông ra, loại cảm giác dễ chịu khiến hắn sản sinh một loại ảo giác hai người bọn họ đang yêu nhau.
Cũng gần là sai giác.
Lúc này là buổi trưa, ánh mặt trời vào thu thật dịu nhẹ và từng cơn gió mang theo hơi lạnh khẽ len vào từ ngoài cửa sổ thổi bay tầm màn che màu vàng ấm áp, rèm cửa sổ ở lầu hai bị gió biển thổi làm cho di động giống như đang ngoắc chào bọn họ, ngọn gió mát mẻ thỉnh thoảng dừng lại trên gò má mang đến từng trận thanh lương.
Trên giường lớn trắng tinh, có hai nam nhân đang nằm.
“Bởi vì anh là Albert, mà tôi thì tin anh." Chậm rãi xoay mặt qua đối mặt với người nam nhân có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh trước mắt, Đường Phong từ trong ổ chăn vươn tay xoa cái trán của đối phương, “Chí ít hiện tại sẽ không."
Albert vung lên khóe môi, cúi xuống hôn lên môi nam nhân một nụ hôn nhàn nhạt, không có một tia tình dục nào.
“Hảo hảo nghỉ ngơi, tôi sẽ trở lại thăm cậu."
Đường Phong nhìn Albert từ bên cạnh cậu đứng dậy rời đi, không có bất luận lưu luyến gì.
Người tự cho mình là đúng, luôn luôn cho là tình yêu của mình cũng là thuần khiết mà trung thành, không biết đây có tính là ưu điểm của Albert hay không, hay là người nam nhân này sau khi đạt được liền cảm thấy chán ngấy mà ném đi?
Hiện nay đến xem, đáp án cho điều này Đường Phong không biết, đại khái chính bản thân Albert cũng không có nắm chắc.
Đường Phong vừa ngủ chính là tròn một ngày, khi tỉnh lại cư nhiên đã là sáng sớm ngày hôm sau, này có nghĩa cậu đã một ngày một đêm không có ăn cơm.
Đầu không hôn mê, thân thể cũng không còn khó chịu, trên người không có cảm giác dính dấp do xuất mồ hôi mà trái lại còn cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là có người nhân lúc cậu ngủ giúp cậu lau mình qua, Đường Phong dám khẳng định người đó tuyệt đối không phải là Albert, Albert không phải loại người sẽ vì một người mình thưởng thức mà cúi đầu.
Nam nhân sau khi khôi phục khỏe mạnh liền chỉ còn đói và đói.
Một nữ giúp việc nhẹ chân nhẹ tay mở cửa ra, vừa thấy người trên giường đã tỉnh lại liền nhanh chóng rời đi, Đường Phong cũng không để ở trong lòng, ngay lúc cậu đang nhìn xung quanh tìm quần áo thì cửa lại mở ra, hưởng lấy phục vụ đặc biệt giống như chỉ có ở trong hoàng thất cổ đại, một loạt nữ giúp việc trẻ tuổi có khuôn mặt tinh xảo bưng nước, cầm khăn mặt, cầm bàn chải đánh răng, chỉnh tề xếp hàng đứng trước mặt cậu.
“Tôi có thể tự mình làm." Trận thế thật có chút dọa người, Đường Phong kéo chăn đem mình che lại, ở trước con gái làm ra hành vi lưu manh bày ra bộ dạng trần truồng thế nhưng cậu làm không được, trong mắt cậu những cô gái này chỉ trên dưới hai mươi tuổi này cũng chỉ là những cô bé mà thôi.
Tuy rằng trên thực tế cậu cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi một chút, bất quá bình thường Đường Phong đều quên điểm này.
“Chủ nhân lệnh chúng tôi hầu hạ ngài, tiên sinh, thỉnh không nên làm khó chúng ta." Nữ giúp việc dẫn đầu sử dụng ngữ khí ôn nhu lại ngay khi nói liền gục đầu xuống, làm cho người ta rất khó cự tuyệt.
“Vậy được rồi, phiền phức các cô."
Có đôi khi cự tuyệt quá nhiều lại là không tốt, lúc Đường Phong còn là Fiennes từng có một phân cảnh quay ở Ấn Độ, ở nơi này ngẫu nhiên quen biết một vị ngôi sao Bollywood, đồng thời may mắn đi đến nhà đối phương làm khách.
Ở Ấn Độ, Đại minh tinh có thể đi ra đóng phim thường thường đều là người có dòng giống cao quý, chỉ có tự mình đi qua Ấn Độ mới biết được sự thần kỳ của nơi này. Trong nhà vị ngôi sao Bollywood này, cha mẹ ruột của anh ta đều thuộc giống nòi cao quý, trong nhà họ có rất nhiều nô bộc dân đen, làm cho Fiennes lần đầu tiên tiếp xúc đến liền rất kinh ngạc.
Mỗi sáng sớm đều giống như nơi này của Albert, cậu vừa mở mắt liền thấy được môt nô bộc quỳ gối bên giường chuẩn bị phục vụ cho cậu, Fiennes từng cự tuyệt qua, nhưng người bạn Bollywood của cậu lại nói cho cậu biết, cậu cự tuyệt sự phục vụ của nô bộc nói lên nô bộc này phục vụ không tốt, cha mẹ hắn sẽ đuổi nô bộc này đi, do đó sẽ khiến nô bộc mất việc.
Sau đó Fiennes sẽ không cự tuyệt nữa, mà cậu cùng với bạn bè của cậu cũng đem chuyện này che giấu xuống.
Ở trong mắt ngươi là đối tốt với người khác, nhưng nếu như đặt ở trên người hay hoàn cảnh không thích hợp, có thể sẽ biến thành một loại thương tổn mà ngươi không có cách nào dự liệu được.
Không có năng lực cải biến hoàn cảnh, cũng chỉ có thể thuận theo hoàn cảnh giúp kết quả trở nên tốt hơn.
Đường Phong rất nhanh phát hiện trên đảo nhỏ có không ít nữ giúp việc, mà trong số các cô có một vài người kỳ thực là vợ của người làm vườn hay vệ sĩ trên đảo, bởi vì bình thường chủ nhân Albert đều không ở, công việc bình thường của các cô cũng chỉ là quét tước vệ sinh một chút, tu bổ hoa cỏ, ngồi cùng một chỗ phơi nắng trong vườn hoa, cuộc sống êm đẹp lại an tường.
Các cô cũng không bài xích nói chuyện phiếm với Đường Phong, Đường Phong không biết đây là do Albert trao quyền hay vốn có chính là như vậy.
Bất quá cùng nói chuyện với những cô gái dễ thương này lại khiến Đường Phong biết thêm một ít chuyện về Albert.
Như là, tuy rằng Albert mệnh lệnh mỗi người đều phải tuân thủ quy tắc nhất định, tỷ như thấy chủ nhân phải quỳ xuống các loại, nhưng đối với bọn người hầu không tệ, các cô đều có được ngày nghỉ cùng tiền lương dày cộp, lại có cả nơi ở của chính mình trên đảo.
Lúc Albert không ở đây đều do quản gia chủ trì, thỉnh thoảng quản gia cũng sẽ mở vũ hội hay tổi chức đi chơi một chút cho các cô, ở đây tuy rằng không phong phú như ở thành phố lớn, nhưng đối với một ít người theo đuổi cuộc sống yên bình không có mục tiêu rộng lớn mà nói, nơi này so với thành phố tốt hơn rất nhiều lần.
Mỗi người có mỗi người truy cầu cùng thỏa mãn, những người hầu ở đây hiển nhiên vô cùng thỏa mãn với cuộc sống của mình, lúc Đường Phong ăn cơm thì mấy cô gái sẽ cùng Đường Phong nói về Albert, cơ bản đều là lời tốt, phỏng chừng các cô cũng không dám nói bậy.
Có thể những lời này dẫn theo một ít tận lực cùng mệnh lệnh của bên trên, nhưng giúp đỡ không ít cho việc Đường Phong hiểu chính xác hơn về Albert.
Đường Phong không phải người đầu tiên đi đến tiểu đảo, nhưng là người duy nhất ở đến hai ngày, trước đó Albert cũng từng đem một ít tuấn nam mỹ nữ lên đảo, nhưng cơ bản đều là hôm nay tới ngày mai đã đi.
“Chủ nhân không thích người ngoài tới nhà ông ấy." Lúc nói lời này nữ giúp việc phá lệ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào Đường Phong, hình như muốn nhìn một chút đến tột cùng là dạng nam nhân gì có thể ở lại trên đảo hai ngày.
Sực thực chứng minh Đường Phong không chỉ ở hai ngày, còn có ngày thứ ba, ngày thứ tư cùng với ngày thứ năm.
Trong mấy ngày này Đường Phong không thấy Albert, tuy rằng từ miệng nữ giúp việc cậu biết được nam nhân kia kỳ thực ở ngay trên đảo, như thế khiến Đường Phong có chút kinh ngạc.
Cậu cho rằng Albert cố sức đem cậu nắm tới… ít nhất…hẳn là đến xem nhiểu lần mới đúng, kết quả người này cư nhiên mất tích liên tục mấy ngày, cậu óc một số việc cần phải nói chuyện cùng đối phương, tuy rằng không biết kết quả sau khi nói là gì, nhưng tốt xấu gì cũng phải thử một lần.
Mười ngày sau cậu còn phải tham gia một buổi lễ trao giải điện ảnh ở Vinich, cậu không thể tưởng tượng nếu như mình đột nhiên biến mất sẽ đem lại ảnh hưởng gì cho đoàn làm phim, cho dù Lục Thiên Thần bên kia sẽ hướng đạo diễn Lý Nguy giải thích, nhưng điều này ảnh hưởng đến nguyên tắc sống của cậu, có đi lễ trao giải hay không là một chuyện, đã đáp ứng người khác lại không làm được khiến cả người cậu đều khó chịu.
Albert sẽ không nhốt cậu lại, Đường Phong vững chắc tin tưởng điểm này.
Ngoài ra Đường Phong từ trong miệng nữ giúp việc chiếm được một ít tin tức mới khác, tỷ như mấy ngày trước khi cậu cùng Albert đến đảo không lâu lắm liền có một trực thăng khác lại đến, Albert mang đến hai người khác, bất đồng chính là Đường Phong ở trong phòng thoải mái lại có nữ giúp việc chiếu cố, mà hai người kia lại bị giam trong nhà gỗ nhỏ.
Chẳng lẽ là Tô Khải Trình cùng Lý Đông Tây?
Đường Phong vừa nghe liền xác định chính là hai người kia, đối với Lý Đông Tây cậu thủy chúng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nếu như không phải vì cậu Lý Đông Tây cũng sẽ không bị dính vào.
Về phần Tô Khải Trình, chỉ có thể nói năm nay là năm xui xẻo của người nam nhân này, hợp tác cùng Charles đùa giỡn một ít âm mưu nho nhỏ, đường đường một đại tổng tài kết quả xoay vòng đến loại nông nỗi bị người canh chừng như thế này.
Từ những gì nữ giúp việc miêu tả về ngoại hình cậu nghĩ cậu hẳn là đoán đúng tám chín phần mười, bọn người Charles rời đi vội vàng phỏng chừng quên mang theo Tô Khải Trình cùng Lý Đông Tây, mà Albert là thuận tiện đem hai người bọn hắn mang về.
Nếu Albert không đến nhìn cậu, vậy cậu sẽ chủ động đi tìm nam nhân kia.
Đường Phong hướng nữ giúp việc nhắn nhủ ý tứ của cậu, nữ giúp việc nhanh chóng mang theo lời của cậu rời đi, không để cậu chờ lâu lắm, hai ba phút sau đó nữ giúp việc đã trở lại, hơn nữa trên tay còn cầm theo một bộ Đường trang màu trắng ánh bạc thêu hoa văn chìm mới tinh.
“Không phải là kêu tôi mặc vào chứ?" Đường Phong thiêu mi.
“Chủ nhân muốn tiên sinh sau khi đổi quần áo xong liền cùng ông ấy dùng cơm trưa, tiên sinh sau khi thay xong quần áo liền đi ra, chúng tôi sẽ ở bên ngoài chờ ngài." Nữ giúp việc đem quần áo đặt xuống lại bỏ thêm một cậu. “Cần tôi giúp ngài thay quần áo sao?"
“Không cần…Tôi có thể tự mình lo liệu."
Đường Phong đứng trước quần áo cầm lấy đôi giày vải mềm cùng màu cùng hoa văn với quần áo nhịn không được nở nụ cười, Albert này tính ngoạn trò chơi thú vị gì a?
Thay quần áo nữ giúp việc cầm tới, Đường Phong đối gương nhìn một chút, nếu như không phải là tóc ngắn, cậu thật sự rất giống một nam tử cổ đại, nhưng nam tử cổ đại cũng sẽ không mặc loại hình y phục này, Đường trang trên người hiển nhiên đã được thay đổi, quần áo hợp thể, khiến thân thể càng thêm thon dài, vải vóc thượng đẳng cùng hoa văn tinh xảo để lộ ra Albert người này kỳ thực thưởng thức không tệ, chỉ là có chút quái dị cùng đặc biệt.
“Vì sao cậu lại khẳng định như vậy?" Albert vẫn ôm nam nhân không buông ra, loại cảm giác dễ chịu khiến hắn sản sinh một loại ảo giác hai người bọn họ đang yêu nhau.
Cũng gần là sai giác.
Lúc này là buổi trưa, ánh mặt trời vào thu thật dịu nhẹ và từng cơn gió mang theo hơi lạnh khẽ len vào từ ngoài cửa sổ thổi bay tầm màn che màu vàng ấm áp, rèm cửa sổ ở lầu hai bị gió biển thổi làm cho di động giống như đang ngoắc chào bọn họ, ngọn gió mát mẻ thỉnh thoảng dừng lại trên gò má mang đến từng trận thanh lương.
Trên giường lớn trắng tinh, có hai nam nhân đang nằm.
“Bởi vì anh là Albert, mà tôi thì tin anh." Chậm rãi xoay mặt qua đối mặt với người nam nhân có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh trước mắt, Đường Phong từ trong ổ chăn vươn tay xoa cái trán của đối phương, “Chí ít hiện tại sẽ không."
Albert vung lên khóe môi, cúi xuống hôn lên môi nam nhân một nụ hôn nhàn nhạt, không có một tia tình dục nào.
“Hảo hảo nghỉ ngơi, tôi sẽ trở lại thăm cậu."
Đường Phong nhìn Albert từ bên cạnh cậu đứng dậy rời đi, không có bất luận lưu luyến gì.
Người tự cho mình là đúng, luôn luôn cho là tình yêu của mình cũng là thuần khiết mà trung thành, không biết đây có tính là ưu điểm của Albert hay không, hay là người nam nhân này sau khi đạt được liền cảm thấy chán ngấy mà ném đi?
Hiện nay đến xem, đáp án cho điều này Đường Phong không biết, đại khái chính bản thân Albert cũng không có nắm chắc.
Đường Phong vừa ngủ chính là tròn một ngày, khi tỉnh lại cư nhiên đã là sáng sớm ngày hôm sau, này có nghĩa cậu đã một ngày một đêm không có ăn cơm.
Đầu không hôn mê, thân thể cũng không còn khó chịu, trên người không có cảm giác dính dấp do xuất mồ hôi mà trái lại còn cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là có người nhân lúc cậu ngủ giúp cậu lau mình qua, Đường Phong dám khẳng định người đó tuyệt đối không phải là Albert, Albert không phải loại người sẽ vì một người mình thưởng thức mà cúi đầu.
Nam nhân sau khi khôi phục khỏe mạnh liền chỉ còn đói và đói.
Một nữ giúp việc nhẹ chân nhẹ tay mở cửa ra, vừa thấy người trên giường đã tỉnh lại liền nhanh chóng rời đi, Đường Phong cũng không để ở trong lòng, ngay lúc cậu đang nhìn xung quanh tìm quần áo thì cửa lại mở ra, hưởng lấy phục vụ đặc biệt giống như chỉ có ở trong hoàng thất cổ đại, một loạt nữ giúp việc trẻ tuổi có khuôn mặt tinh xảo bưng nước, cầm khăn mặt, cầm bàn chải đánh răng, chỉnh tề xếp hàng đứng trước mặt cậu.
“Tôi có thể tự mình làm." Trận thế thật có chút dọa người, Đường Phong kéo chăn đem mình che lại, ở trước con gái làm ra hành vi lưu manh bày ra bộ dạng trần truồng thế nhưng cậu làm không được, trong mắt cậu những cô gái này chỉ trên dưới hai mươi tuổi này cũng chỉ là những cô bé mà thôi.
Tuy rằng trên thực tế cậu cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi một chút, bất quá bình thường Đường Phong đều quên điểm này.
“Chủ nhân lệnh chúng tôi hầu hạ ngài, tiên sinh, thỉnh không nên làm khó chúng ta." Nữ giúp việc dẫn đầu sử dụng ngữ khí ôn nhu lại ngay khi nói liền gục đầu xuống, làm cho người ta rất khó cự tuyệt.
“Vậy được rồi, phiền phức các cô."
Có đôi khi cự tuyệt quá nhiều lại là không tốt, lúc Đường Phong còn là Fiennes từng có một phân cảnh quay ở Ấn Độ, ở nơi này ngẫu nhiên quen biết một vị ngôi sao Bollywood, đồng thời may mắn đi đến nhà đối phương làm khách.
Ở Ấn Độ, Đại minh tinh có thể đi ra đóng phim thường thường đều là người có dòng giống cao quý, chỉ có tự mình đi qua Ấn Độ mới biết được sự thần kỳ của nơi này. Trong nhà vị ngôi sao Bollywood này, cha mẹ ruột của anh ta đều thuộc giống nòi cao quý, trong nhà họ có rất nhiều nô bộc dân đen, làm cho Fiennes lần đầu tiên tiếp xúc đến liền rất kinh ngạc.
Mỗi sáng sớm đều giống như nơi này của Albert, cậu vừa mở mắt liền thấy được môt nô bộc quỳ gối bên giường chuẩn bị phục vụ cho cậu, Fiennes từng cự tuyệt qua, nhưng người bạn Bollywood của cậu lại nói cho cậu biết, cậu cự tuyệt sự phục vụ của nô bộc nói lên nô bộc này phục vụ không tốt, cha mẹ hắn sẽ đuổi nô bộc này đi, do đó sẽ khiến nô bộc mất việc.
Sau đó Fiennes sẽ không cự tuyệt nữa, mà cậu cùng với bạn bè của cậu cũng đem chuyện này che giấu xuống.
Ở trong mắt ngươi là đối tốt với người khác, nhưng nếu như đặt ở trên người hay hoàn cảnh không thích hợp, có thể sẽ biến thành một loại thương tổn mà ngươi không có cách nào dự liệu được.
Không có năng lực cải biến hoàn cảnh, cũng chỉ có thể thuận theo hoàn cảnh giúp kết quả trở nên tốt hơn.
Đường Phong rất nhanh phát hiện trên đảo nhỏ có không ít nữ giúp việc, mà trong số các cô có một vài người kỳ thực là vợ của người làm vườn hay vệ sĩ trên đảo, bởi vì bình thường chủ nhân Albert đều không ở, công việc bình thường của các cô cũng chỉ là quét tước vệ sinh một chút, tu bổ hoa cỏ, ngồi cùng một chỗ phơi nắng trong vườn hoa, cuộc sống êm đẹp lại an tường.
Các cô cũng không bài xích nói chuyện phiếm với Đường Phong, Đường Phong không biết đây là do Albert trao quyền hay vốn có chính là như vậy.
Bất quá cùng nói chuyện với những cô gái dễ thương này lại khiến Đường Phong biết thêm một ít chuyện về Albert.
Như là, tuy rằng Albert mệnh lệnh mỗi người đều phải tuân thủ quy tắc nhất định, tỷ như thấy chủ nhân phải quỳ xuống các loại, nhưng đối với bọn người hầu không tệ, các cô đều có được ngày nghỉ cùng tiền lương dày cộp, lại có cả nơi ở của chính mình trên đảo.
Lúc Albert không ở đây đều do quản gia chủ trì, thỉnh thoảng quản gia cũng sẽ mở vũ hội hay tổi chức đi chơi một chút cho các cô, ở đây tuy rằng không phong phú như ở thành phố lớn, nhưng đối với một ít người theo đuổi cuộc sống yên bình không có mục tiêu rộng lớn mà nói, nơi này so với thành phố tốt hơn rất nhiều lần.
Mỗi người có mỗi người truy cầu cùng thỏa mãn, những người hầu ở đây hiển nhiên vô cùng thỏa mãn với cuộc sống của mình, lúc Đường Phong ăn cơm thì mấy cô gái sẽ cùng Đường Phong nói về Albert, cơ bản đều là lời tốt, phỏng chừng các cô cũng không dám nói bậy.
Có thể những lời này dẫn theo một ít tận lực cùng mệnh lệnh của bên trên, nhưng giúp đỡ không ít cho việc Đường Phong hiểu chính xác hơn về Albert.
Đường Phong không phải người đầu tiên đi đến tiểu đảo, nhưng là người duy nhất ở đến hai ngày, trước đó Albert cũng từng đem một ít tuấn nam mỹ nữ lên đảo, nhưng cơ bản đều là hôm nay tới ngày mai đã đi.
“Chủ nhân không thích người ngoài tới nhà ông ấy." Lúc nói lời này nữ giúp việc phá lệ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào Đường Phong, hình như muốn nhìn một chút đến tột cùng là dạng nam nhân gì có thể ở lại trên đảo hai ngày.
Sực thực chứng minh Đường Phong không chỉ ở hai ngày, còn có ngày thứ ba, ngày thứ tư cùng với ngày thứ năm.
Trong mấy ngày này Đường Phong không thấy Albert, tuy rằng từ miệng nữ giúp việc cậu biết được nam nhân kia kỳ thực ở ngay trên đảo, như thế khiến Đường Phong có chút kinh ngạc.
Cậu cho rằng Albert cố sức đem cậu nắm tới… ít nhất…hẳn là đến xem nhiểu lần mới đúng, kết quả người này cư nhiên mất tích liên tục mấy ngày, cậu óc một số việc cần phải nói chuyện cùng đối phương, tuy rằng không biết kết quả sau khi nói là gì, nhưng tốt xấu gì cũng phải thử một lần.
Mười ngày sau cậu còn phải tham gia một buổi lễ trao giải điện ảnh ở Vinich, cậu không thể tưởng tượng nếu như mình đột nhiên biến mất sẽ đem lại ảnh hưởng gì cho đoàn làm phim, cho dù Lục Thiên Thần bên kia sẽ hướng đạo diễn Lý Nguy giải thích, nhưng điều này ảnh hưởng đến nguyên tắc sống của cậu, có đi lễ trao giải hay không là một chuyện, đã đáp ứng người khác lại không làm được khiến cả người cậu đều khó chịu.
Albert sẽ không nhốt cậu lại, Đường Phong vững chắc tin tưởng điểm này.
Ngoài ra Đường Phong từ trong miệng nữ giúp việc chiếm được một ít tin tức mới khác, tỷ như mấy ngày trước khi cậu cùng Albert đến đảo không lâu lắm liền có một trực thăng khác lại đến, Albert mang đến hai người khác, bất đồng chính là Đường Phong ở trong phòng thoải mái lại có nữ giúp việc chiếu cố, mà hai người kia lại bị giam trong nhà gỗ nhỏ.
Chẳng lẽ là Tô Khải Trình cùng Lý Đông Tây?
Đường Phong vừa nghe liền xác định chính là hai người kia, đối với Lý Đông Tây cậu thủy chúng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nếu như không phải vì cậu Lý Đông Tây cũng sẽ không bị dính vào.
Về phần Tô Khải Trình, chỉ có thể nói năm nay là năm xui xẻo của người nam nhân này, hợp tác cùng Charles đùa giỡn một ít âm mưu nho nhỏ, đường đường một đại tổng tài kết quả xoay vòng đến loại nông nỗi bị người canh chừng như thế này.
Từ những gì nữ giúp việc miêu tả về ngoại hình cậu nghĩ cậu hẳn là đoán đúng tám chín phần mười, bọn người Charles rời đi vội vàng phỏng chừng quên mang theo Tô Khải Trình cùng Lý Đông Tây, mà Albert là thuận tiện đem hai người bọn hắn mang về.
Nếu Albert không đến nhìn cậu, vậy cậu sẽ chủ động đi tìm nam nhân kia.
Đường Phong hướng nữ giúp việc nhắn nhủ ý tứ của cậu, nữ giúp việc nhanh chóng mang theo lời của cậu rời đi, không để cậu chờ lâu lắm, hai ba phút sau đó nữ giúp việc đã trở lại, hơn nữa trên tay còn cầm theo một bộ Đường trang màu trắng ánh bạc thêu hoa văn chìm mới tinh.
“Không phải là kêu tôi mặc vào chứ?" Đường Phong thiêu mi.
“Chủ nhân muốn tiên sinh sau khi đổi quần áo xong liền cùng ông ấy dùng cơm trưa, tiên sinh sau khi thay xong quần áo liền đi ra, chúng tôi sẽ ở bên ngoài chờ ngài." Nữ giúp việc đem quần áo đặt xuống lại bỏ thêm một cậu. “Cần tôi giúp ngài thay quần áo sao?"
“Không cần…Tôi có thể tự mình lo liệu."
Đường Phong đứng trước quần áo cầm lấy đôi giày vải mềm cùng màu cùng hoa văn với quần áo nhịn không được nở nụ cười, Albert này tính ngoạn trò chơi thú vị gì a?
Thay quần áo nữ giúp việc cầm tới, Đường Phong đối gương nhìn một chút, nếu như không phải là tóc ngắn, cậu thật sự rất giống một nam tử cổ đại, nhưng nam tử cổ đại cũng sẽ không mặc loại hình y phục này, Đường trang trên người hiển nhiên đã được thay đổi, quần áo hợp thể, khiến thân thể càng thêm thon dài, vải vóc thượng đẳng cùng hoa văn tinh xảo để lộ ra Albert người này kỳ thực thưởng thức không tệ, chỉ là có chút quái dị cùng đặc biệt.
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương