Siêu Sao
Chương 148: Tỏ tình
“Anh nói gì?" Đường Phong nhất thời không phản ứng kịp, Lục Thiên Thần vừa nói gì, ghen?
“Muốn tôi lặp lại lần nữa?" Bình tĩnh lái xe, Lục Thiên Thần cũng nói vô cùng bình tĩnh: “Ghen."
“Úc." Bây giờ Đường Phong đã nghe rõ, cậu tựa lưng vào ghế ngồi chậm rãi tiêu hóa lời nói của Lục Thiên Thần, “Nếu cảm thấy hơi chua miệng, anh có thể đến đầu đường dừng lại, tôi sẽ mua cho anh một chiếc bánh vừa mềm vừa ngọt."
“Không cần." Câu trả lời vô cùng trực tiếp.
“Vậy anh muốn gì?" Đường Phong nở nụ cười, cậu đương nhiên hiểu những lời nói Lục Thiên Thần, chỉ là cậu đối với người đàn ông này thủy chung vẫn có chút mơ hồ, không hiểu được ý nghĩa sâu xa của những lời này là gì.
Lục Thiên Thần chậm rãi đem xe đỗ lại ven đường, hắn nghiêng người nhìn chàng trai, nắm tay khoác lên tay lái, trong đôi mắt như một cái hắc động chứa đầy sự nghiêm túc chăm chú hút lấy đường nhìn của Đường Phong khiến cậu không có cách nào di chuyển.
Cậu bổng nhiên hiểu ra, ngay sau đó liền lắc đầu xua tay: “Không, không, không, anh nhất định là đang nói giỡn, trời a, nhanh một chút nói với tôi là anh chỉ đang nói đùa với tôi a."
“Tôi không thích nói giỡn." Lục Thiên Thần chăm chú nhìn chàng trai nói một cách nghiêm túc.
“Vậy bây giờ anh là đang làm gì?" Đầu của Đường Phong bắt đầu đau nhức.
“Tỏ tình." Duy nhất hai chữ được thốt ra.
Đường Phong lập tức dùng hai tay che đi lỗ tai rồi thở dài, mấy ngày nay là làm sao vậy, đã đến thời kỳ hưng phấn đi tỏ tình tập thể? Cậu vẫn luôn cho rằng Lục Thiên Thần đối cậu bất quá chỉ là hiếu kỳ cùng lợi dụng trên mặt kinh doanh, có lẽ có một chút thích, nhưng chỉ là trên thân thể, mặc dù nửa năm này Lục Thiên Thần chưa từng chạm qua cậu.
Được rồi, xem ra cậu sai rồi.
“Ý của anh là, anh thích tôi, muốn cùng tôi lên giường hay là thế nào?" Xuất phát từ hiếu kỳ, Đường Phong trực tiếp hỏi ra.
“Tôi sẽ không tùy tiện lên giường cùng với người tôi không hứng thú." Đường nhìn của Lục Thiên Thần bắt đầu di chuyển từ đỉnh đầu của Đường Phong xuống dưới khiến cho cậu cảm thấy hiện tại cậu đang bị người định giá, sau khi phân tích hoàn tất Lục Thiên Thần gật đầu, giống như đang nói: ân, ta rất thỏa mãn.
“Anh như vậy… khiến tôi cảm thấy anh đang phi lễ tôi."
“Cậu cũng có thể cho là như vậy." Lục Thiên Thần thản nhiên khiến Đường Phong có chút vô lực.
Đường Phong đem kính hạ xuống, cậu cần hít thở một ít không khí trong lành để tránh bị đường nhìn ngập tràn lửa nỏng của Lục Thiên Thần thiêu cháy, cậu mê muội nhìn con đường ngoắn ngoèo xa xa, tay chống đỡ trán.
Được rồi, không phải cậu bị tự kỷ, cậu đúng là có từng nghĩ tới vạn nhất một ngày Lục Thiên Thần yêu thượng cậu thì phải làm sao bây giờ, lúc đó cậu còn vì mình quá phận khoa trương không thực tế mà bật cười, kết quả hiện tại Lục Thiên Thần thực sự tỏ tình với cậu rồi.
Mà cậu cũng đã từng nghĩ tới, vạn nhất Lục Thiên Thần yêu thượng cậu, cậu hẳn là có rất nhiều phương pháp để ứng đối.
“Như vậy, hiện tại anh nghĩ muốn nói gì với tôi?" Đường Phong hỏi.
“Tôi muốn cậu ở cùng một chỗ với tôi." Vẫn là câu trả lời mang đậm phong cách của Lục Thiên Thần, nói trực tiếp không chút vòng vo, đây chính là một trong những điều mà Đường Phong thưởng thức Lục Thiên Thần nhất.
Lục Thiên Thần khác với Charles, biểu hiện của Charles giống như một đầu hùng, trên thực tế là một con cáo già, hắn có thể cười với ngươi, vỗ vai ngươi xưng huynh gọi đệ, sau đó tiện lợi sẽ đâm cho ngươi một nhát dao ở trên bụng hoặc trên lưng, xong rồi còn có thể thân thiết nói: thân ái ngươi không sao chứ, ta sẽ giúp ngươi báo thù.
Mà Lục Thiên Thần vừa vặn tương phản với Charles, người đàn ông này thích ngươi chính là thích ngươi, không thích chính là không thích, cho tới bây giờ không hề che giấu ý nghĩ của mình, ngươi không cần phải lo lắng hắn có phải là thật lòng với ngươi hay không, có thể vừa đối tốt vừa ở sau lưng đâm một dao hay không…
Thẳng thắn thường dễ đắc tội với người, chỉ là Lục Thiên Thần có tư cách để làm như vậy.
Đó cũng là một trong những nguyên nhân Đường Phong nguyện ý hợp tác với Lục Thiên Thần, cũng như nguyện ý tin tưởng người đàn ông này.
Đối mặt với lời tỏ tình của Lục Thiên Thần, Đường Phong cười lắc đầu: “Không, điều đó không có khả năng."
“Nguyên nhân?" Lục Thiên Thần nói có chút khẳng định, “Cậu không thích Charles."
“Không, tôi thích anh ta, anh ta là một loại trái cây thơm ngọt, song song cũng là một quả bom hẹn giờ, được rồi, chúng ta không cần nhắc đến anh ta." So với nghe Charles tỏ tình, Đường Phong càng nguyện ý nghe của Lục Thiên Thần, chí ít người sau ở một phương diện nào đó cũng có thể xem là quân tử.
“Anh xem, anh từng rất ghét tôi, còn đem tôi đưa cho Charles, tôi thừa nhận nguyên nhân của chuyện này cũng có một phần do tôi, nhưng đối với anh mà nói, anh thuộc về người ở trên, có quyền thế, mà tôi thuộc người ở dưới, không quyền không thế." Thật đúng là người có tuổi, đối mặt với việc bị người tỏ tình vẫn có thể bình tĩnh phân tích, sau đó Đường Phong đưa ra một cái kết luận, “Trong một chốc lát tôi không có cách nào hoàn toàn tha thứ đồng thời tiếp nhận anh."
Lục Thiên Thần híp mắt, với sự thông minh của mình hắn nhận ra ý tứ Đường Phong ẩn giấu trong lời nói.
Trong một chốc không có biện pháp, ý là tương lai có thể sẽ tiếp nhận cũng có thể sẽ không tiếp nhận.
“Tôi có thời gian, cũng nguyện ý chờ." Lục Thiên Thần nói.
“Được rồi, nói thật thì đời này tôi chưa từng hưởng thụ qua lạc thú được người truy đuổi." Cậu hướng Lục Thiên Thần nhìn nhìn, “Tôi khẳng định anh cũng chưa từng chủ động theo đuổi ai, tôi là người đầu tiên sao?" Nụ cười kia thấy thế nào cũng là thiếu ăn đòn, úc, sai rồi, là thiếu bị áp.
“Không sai, cậu là người đầu tiên." Lục Thiên Thần đem ngày hôm nay ghi nhớ, tương lai hắn sẽ lấy lại lợi ích từ trên người Đường Phong, nghĩ như vậy khiến trong lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn.
Muốn nhận ra đã yêu một người luôn cần có kích thích từ ngoại giới, Kino giác ngộ được tình cảm của mình đối với Fiennes là sau khi người kia chết đi, nhiều ít làm cho người ta cảm thấy có chút tuyệt vọng.
Mà Lục Thiên Thần không thể nghi ngờ là may mắn hơn rất nhiều, trước có Charles cùng Đường Phong qua đêm, sau có phân cảnh tình cảm mãnh liệt của Đường Phong cùng Kino, lúc này khiến hắn tỉnh ngộ, nếu như trước đó vẫn còn chút mơ hồ không rõ tình cảm của mình đối với Đường Phong là yêu thích hay thưởng thức, thì hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảm của chính mình.
Thật con mẹ nó chết tiệt!
Không sai, hắn yêu thượng Đường Phong!
Đối với lần động tâm đầu tiên trong nhân sinh, lần đầu biết được thì ra mình cũng sẽ yêu thượng một người, đối với Lục Thiên Thần mà nói thật sự rất không dễ dàng, may mà sự thông minh của hắn cũng hiện ra trên phương diện tình cảm, bằng không cũng không biết phải đến lúc nào mới hiểu được lòng mình.
“Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không, Đường?" Sau khi tỏ tình thì xưng hô liền trở nên vô cùng thân thiết, Lục Thiên Thần hỏi.
Chàng trai gật đầu: “Ân, đương nhiên là có thể."
“Đánh giá của cậu đối với tôi."
Đường Phong nghĩ một chút, lại nhìn người đàn ông bên cạnh, trẻ tuổi lại anh tuấn, mọi mặt đều ưu tú, nhưng bởi vì quá ưu tú cũng có thể trở thành khuyết điểm của Lục Thiên Thần.
“Ngoại hình của anh không sai, dáng dấp cũng tốt, vóc người cũng tốt, khí chất cũng không tệ, năng lực làm việc của anh rất cường hãn song song lại cần hiểu được hưởng thụ cuộc sống, mà không phải chỉ chúi mũi vào công việc sau đó thiếu khuyết tính người, tôi biết anh coi trọng hiệu suất, thế nhưng… đối với tình cảm không thể đem thắng lợi trên công việc để bù đắp hay thay thế, anh hiểu chưa?" Cậu phân tích nói ra.
Lục Thiên Thần đột nhiên cười cười: “Hiểu rồi, cậu giống như lão sư thời đại học của tôi, thích thao thao nói về đạo lý nhân sinh."
Không cẩn thận liền bị Lục Thiên Thần nói trúng tử huyệt, Đường Phong liền trừng mắt người đàn ông, không sai, cậu đúng là thích giảng đạo lý nhân sinh thì có làm sao, cậu vốn có tư cách này đúng không?
Môt đám con nít xấu xa!
Lục Thiên Thần đã hiểu, vậy còn Charles?
Tên cáo già này sẽ không để cho Đường Phong nhìn thấy một cách đơn giản, cũng sẽ không cho Lục Thiên Thần biết, hắn có quyết định của chính mình.
Vẫn cứ như cũ, Charles luôn luôn vui tươi hớn hở nghênh tiếp Đường Phong cùng Lục Thiên Thần, ha ha ăn đậu hủ của Đường Phong, lại cùng lão bằng hữu Lục Thiên Thần uống rượu nói chuyện phiếm hya trò chuyện về công việc.
Thoạt nhìn tất cả đều rất bình tĩnh, nhưng chẳng phải đêm trước khi bão táp đến luôn rất yên lặng sao?
…
…
Cuối tuần có ba người đưa ra lời mời cho Đường Phong, cậu đều cự tuyệt tất cả.
Một là Charles, Người đàn ông này muốn Đường Phong cùng đi chơi bằng du thuyền, câu cá, phơi nắng cộng thêm lặn xuống nước.
Một là Lục Thiên Thần, vị này lại muốn cùng Đường Phong đi tham dự một buổi triển lãm về mỹ thuật tạo hình, cộng thêm bữa cơm lãng mạn và vân vân.
Còn có một người cậu quen khi vừa đến nước Mỹ không lâu, cô nhóc Annie, cô nhóc này không có việc gì cũng thích gọi điện thoại cho cậu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên đưa ra lời mời Đường Phong đi chơi, đáng tiếc Đường Phong đã có hẹn vào cuối tuần, hơn nữa cậu còn là người chủ động đưa ra lời hẹn, đối tượng đương nhiên là Kino rồi.
Hôm nay bọn họ sẽ đi tảo mộ của Fiennes Đường, lý do mà Đường Phong đưa ra rất đơn giản, Fiennes là thần tượng của cậu.
Chính mình đi tảo mộ của mình, chuyện này nghe luôn có vài phần quái dị, nhưng hôm nay cậu đích xác phải làm như vậy, nghe nói mộ của cậu nằm ở một bãi cỏ xanh tươi ở Los Angeles, nới đó thế nhưng là nơi chôn cất vô cùng xinh đẹp, núi rừng vây quanh, cây cối xanh tươi, khung cảnh ưu mỹ, không ít nhân vật nổi tiếng ở nước Mỹ đều táng ở nơi này, bao gồm cả vị vua ca nhạc bất hạnh qua đời mấy năm trước, Michael Jackson.
Cậu có thể trước đi tảo mộ của chính mình, sau đó ngắm nhìn ngôi mộ của Michael Jackson.
Đi đến Los Angeles mất hết hai ngày, điều này có nghĩa Đường Phong sẽ cùng Kino ở bên ngoài đơn độc ngủ một đêm, cho nên nguyên bản định đi dự bữa tiệc trên du thuyền đích Charles cùng với Lục Thiên Thần định đến hội triển lãm ngắm nhìn mấy bức tranh đều đồng loạt hủy bỏ hành trình.
May là tiểu Annie sẽ không theo tới.
Kết quả chính là hiện tại, hành trình nguyên bản chỉ có hai người biến thành bốn người.
“Muốn tôi lặp lại lần nữa?" Bình tĩnh lái xe, Lục Thiên Thần cũng nói vô cùng bình tĩnh: “Ghen."
“Úc." Bây giờ Đường Phong đã nghe rõ, cậu tựa lưng vào ghế ngồi chậm rãi tiêu hóa lời nói của Lục Thiên Thần, “Nếu cảm thấy hơi chua miệng, anh có thể đến đầu đường dừng lại, tôi sẽ mua cho anh một chiếc bánh vừa mềm vừa ngọt."
“Không cần." Câu trả lời vô cùng trực tiếp.
“Vậy anh muốn gì?" Đường Phong nở nụ cười, cậu đương nhiên hiểu những lời nói Lục Thiên Thần, chỉ là cậu đối với người đàn ông này thủy chung vẫn có chút mơ hồ, không hiểu được ý nghĩa sâu xa của những lời này là gì.
Lục Thiên Thần chậm rãi đem xe đỗ lại ven đường, hắn nghiêng người nhìn chàng trai, nắm tay khoác lên tay lái, trong đôi mắt như một cái hắc động chứa đầy sự nghiêm túc chăm chú hút lấy đường nhìn của Đường Phong khiến cậu không có cách nào di chuyển.
Cậu bổng nhiên hiểu ra, ngay sau đó liền lắc đầu xua tay: “Không, không, không, anh nhất định là đang nói giỡn, trời a, nhanh một chút nói với tôi là anh chỉ đang nói đùa với tôi a."
“Tôi không thích nói giỡn." Lục Thiên Thần chăm chú nhìn chàng trai nói một cách nghiêm túc.
“Vậy bây giờ anh là đang làm gì?" Đầu của Đường Phong bắt đầu đau nhức.
“Tỏ tình." Duy nhất hai chữ được thốt ra.
Đường Phong lập tức dùng hai tay che đi lỗ tai rồi thở dài, mấy ngày nay là làm sao vậy, đã đến thời kỳ hưng phấn đi tỏ tình tập thể? Cậu vẫn luôn cho rằng Lục Thiên Thần đối cậu bất quá chỉ là hiếu kỳ cùng lợi dụng trên mặt kinh doanh, có lẽ có một chút thích, nhưng chỉ là trên thân thể, mặc dù nửa năm này Lục Thiên Thần chưa từng chạm qua cậu.
Được rồi, xem ra cậu sai rồi.
“Ý của anh là, anh thích tôi, muốn cùng tôi lên giường hay là thế nào?" Xuất phát từ hiếu kỳ, Đường Phong trực tiếp hỏi ra.
“Tôi sẽ không tùy tiện lên giường cùng với người tôi không hứng thú." Đường nhìn của Lục Thiên Thần bắt đầu di chuyển từ đỉnh đầu của Đường Phong xuống dưới khiến cho cậu cảm thấy hiện tại cậu đang bị người định giá, sau khi phân tích hoàn tất Lục Thiên Thần gật đầu, giống như đang nói: ân, ta rất thỏa mãn.
“Anh như vậy… khiến tôi cảm thấy anh đang phi lễ tôi."
“Cậu cũng có thể cho là như vậy." Lục Thiên Thần thản nhiên khiến Đường Phong có chút vô lực.
Đường Phong đem kính hạ xuống, cậu cần hít thở một ít không khí trong lành để tránh bị đường nhìn ngập tràn lửa nỏng của Lục Thiên Thần thiêu cháy, cậu mê muội nhìn con đường ngoắn ngoèo xa xa, tay chống đỡ trán.
Được rồi, không phải cậu bị tự kỷ, cậu đúng là có từng nghĩ tới vạn nhất một ngày Lục Thiên Thần yêu thượng cậu thì phải làm sao bây giờ, lúc đó cậu còn vì mình quá phận khoa trương không thực tế mà bật cười, kết quả hiện tại Lục Thiên Thần thực sự tỏ tình với cậu rồi.
Mà cậu cũng đã từng nghĩ tới, vạn nhất Lục Thiên Thần yêu thượng cậu, cậu hẳn là có rất nhiều phương pháp để ứng đối.
“Như vậy, hiện tại anh nghĩ muốn nói gì với tôi?" Đường Phong hỏi.
“Tôi muốn cậu ở cùng một chỗ với tôi." Vẫn là câu trả lời mang đậm phong cách của Lục Thiên Thần, nói trực tiếp không chút vòng vo, đây chính là một trong những điều mà Đường Phong thưởng thức Lục Thiên Thần nhất.
Lục Thiên Thần khác với Charles, biểu hiện của Charles giống như một đầu hùng, trên thực tế là một con cáo già, hắn có thể cười với ngươi, vỗ vai ngươi xưng huynh gọi đệ, sau đó tiện lợi sẽ đâm cho ngươi một nhát dao ở trên bụng hoặc trên lưng, xong rồi còn có thể thân thiết nói: thân ái ngươi không sao chứ, ta sẽ giúp ngươi báo thù.
Mà Lục Thiên Thần vừa vặn tương phản với Charles, người đàn ông này thích ngươi chính là thích ngươi, không thích chính là không thích, cho tới bây giờ không hề che giấu ý nghĩ của mình, ngươi không cần phải lo lắng hắn có phải là thật lòng với ngươi hay không, có thể vừa đối tốt vừa ở sau lưng đâm một dao hay không…
Thẳng thắn thường dễ đắc tội với người, chỉ là Lục Thiên Thần có tư cách để làm như vậy.
Đó cũng là một trong những nguyên nhân Đường Phong nguyện ý hợp tác với Lục Thiên Thần, cũng như nguyện ý tin tưởng người đàn ông này.
Đối mặt với lời tỏ tình của Lục Thiên Thần, Đường Phong cười lắc đầu: “Không, điều đó không có khả năng."
“Nguyên nhân?" Lục Thiên Thần nói có chút khẳng định, “Cậu không thích Charles."
“Không, tôi thích anh ta, anh ta là một loại trái cây thơm ngọt, song song cũng là một quả bom hẹn giờ, được rồi, chúng ta không cần nhắc đến anh ta." So với nghe Charles tỏ tình, Đường Phong càng nguyện ý nghe của Lục Thiên Thần, chí ít người sau ở một phương diện nào đó cũng có thể xem là quân tử.
“Anh xem, anh từng rất ghét tôi, còn đem tôi đưa cho Charles, tôi thừa nhận nguyên nhân của chuyện này cũng có một phần do tôi, nhưng đối với anh mà nói, anh thuộc về người ở trên, có quyền thế, mà tôi thuộc người ở dưới, không quyền không thế." Thật đúng là người có tuổi, đối mặt với việc bị người tỏ tình vẫn có thể bình tĩnh phân tích, sau đó Đường Phong đưa ra một cái kết luận, “Trong một chốc lát tôi không có cách nào hoàn toàn tha thứ đồng thời tiếp nhận anh."
Lục Thiên Thần híp mắt, với sự thông minh của mình hắn nhận ra ý tứ Đường Phong ẩn giấu trong lời nói.
Trong một chốc không có biện pháp, ý là tương lai có thể sẽ tiếp nhận cũng có thể sẽ không tiếp nhận.
“Tôi có thời gian, cũng nguyện ý chờ." Lục Thiên Thần nói.
“Được rồi, nói thật thì đời này tôi chưa từng hưởng thụ qua lạc thú được người truy đuổi." Cậu hướng Lục Thiên Thần nhìn nhìn, “Tôi khẳng định anh cũng chưa từng chủ động theo đuổi ai, tôi là người đầu tiên sao?" Nụ cười kia thấy thế nào cũng là thiếu ăn đòn, úc, sai rồi, là thiếu bị áp.
“Không sai, cậu là người đầu tiên." Lục Thiên Thần đem ngày hôm nay ghi nhớ, tương lai hắn sẽ lấy lại lợi ích từ trên người Đường Phong, nghĩ như vậy khiến trong lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn.
Muốn nhận ra đã yêu một người luôn cần có kích thích từ ngoại giới, Kino giác ngộ được tình cảm của mình đối với Fiennes là sau khi người kia chết đi, nhiều ít làm cho người ta cảm thấy có chút tuyệt vọng.
Mà Lục Thiên Thần không thể nghi ngờ là may mắn hơn rất nhiều, trước có Charles cùng Đường Phong qua đêm, sau có phân cảnh tình cảm mãnh liệt của Đường Phong cùng Kino, lúc này khiến hắn tỉnh ngộ, nếu như trước đó vẫn còn chút mơ hồ không rõ tình cảm của mình đối với Đường Phong là yêu thích hay thưởng thức, thì hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảm của chính mình.
Thật con mẹ nó chết tiệt!
Không sai, hắn yêu thượng Đường Phong!
Đối với lần động tâm đầu tiên trong nhân sinh, lần đầu biết được thì ra mình cũng sẽ yêu thượng một người, đối với Lục Thiên Thần mà nói thật sự rất không dễ dàng, may mà sự thông minh của hắn cũng hiện ra trên phương diện tình cảm, bằng không cũng không biết phải đến lúc nào mới hiểu được lòng mình.
“Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không, Đường?" Sau khi tỏ tình thì xưng hô liền trở nên vô cùng thân thiết, Lục Thiên Thần hỏi.
Chàng trai gật đầu: “Ân, đương nhiên là có thể."
“Đánh giá của cậu đối với tôi."
Đường Phong nghĩ một chút, lại nhìn người đàn ông bên cạnh, trẻ tuổi lại anh tuấn, mọi mặt đều ưu tú, nhưng bởi vì quá ưu tú cũng có thể trở thành khuyết điểm của Lục Thiên Thần.
“Ngoại hình của anh không sai, dáng dấp cũng tốt, vóc người cũng tốt, khí chất cũng không tệ, năng lực làm việc của anh rất cường hãn song song lại cần hiểu được hưởng thụ cuộc sống, mà không phải chỉ chúi mũi vào công việc sau đó thiếu khuyết tính người, tôi biết anh coi trọng hiệu suất, thế nhưng… đối với tình cảm không thể đem thắng lợi trên công việc để bù đắp hay thay thế, anh hiểu chưa?" Cậu phân tích nói ra.
Lục Thiên Thần đột nhiên cười cười: “Hiểu rồi, cậu giống như lão sư thời đại học của tôi, thích thao thao nói về đạo lý nhân sinh."
Không cẩn thận liền bị Lục Thiên Thần nói trúng tử huyệt, Đường Phong liền trừng mắt người đàn ông, không sai, cậu đúng là thích giảng đạo lý nhân sinh thì có làm sao, cậu vốn có tư cách này đúng không?
Môt đám con nít xấu xa!
Lục Thiên Thần đã hiểu, vậy còn Charles?
Tên cáo già này sẽ không để cho Đường Phong nhìn thấy một cách đơn giản, cũng sẽ không cho Lục Thiên Thần biết, hắn có quyết định của chính mình.
Vẫn cứ như cũ, Charles luôn luôn vui tươi hớn hở nghênh tiếp Đường Phong cùng Lục Thiên Thần, ha ha ăn đậu hủ của Đường Phong, lại cùng lão bằng hữu Lục Thiên Thần uống rượu nói chuyện phiếm hya trò chuyện về công việc.
Thoạt nhìn tất cả đều rất bình tĩnh, nhưng chẳng phải đêm trước khi bão táp đến luôn rất yên lặng sao?
…
…
Cuối tuần có ba người đưa ra lời mời cho Đường Phong, cậu đều cự tuyệt tất cả.
Một là Charles, Người đàn ông này muốn Đường Phong cùng đi chơi bằng du thuyền, câu cá, phơi nắng cộng thêm lặn xuống nước.
Một là Lục Thiên Thần, vị này lại muốn cùng Đường Phong đi tham dự một buổi triển lãm về mỹ thuật tạo hình, cộng thêm bữa cơm lãng mạn và vân vân.
Còn có một người cậu quen khi vừa đến nước Mỹ không lâu, cô nhóc Annie, cô nhóc này không có việc gì cũng thích gọi điện thoại cho cậu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên đưa ra lời mời Đường Phong đi chơi, đáng tiếc Đường Phong đã có hẹn vào cuối tuần, hơn nữa cậu còn là người chủ động đưa ra lời hẹn, đối tượng đương nhiên là Kino rồi.
Hôm nay bọn họ sẽ đi tảo mộ của Fiennes Đường, lý do mà Đường Phong đưa ra rất đơn giản, Fiennes là thần tượng của cậu.
Chính mình đi tảo mộ của mình, chuyện này nghe luôn có vài phần quái dị, nhưng hôm nay cậu đích xác phải làm như vậy, nghe nói mộ của cậu nằm ở một bãi cỏ xanh tươi ở Los Angeles, nới đó thế nhưng là nơi chôn cất vô cùng xinh đẹp, núi rừng vây quanh, cây cối xanh tươi, khung cảnh ưu mỹ, không ít nhân vật nổi tiếng ở nước Mỹ đều táng ở nơi này, bao gồm cả vị vua ca nhạc bất hạnh qua đời mấy năm trước, Michael Jackson.
Cậu có thể trước đi tảo mộ của chính mình, sau đó ngắm nhìn ngôi mộ của Michael Jackson.
Đi đến Los Angeles mất hết hai ngày, điều này có nghĩa Đường Phong sẽ cùng Kino ở bên ngoài đơn độc ngủ một đêm, cho nên nguyên bản định đi dự bữa tiệc trên du thuyền đích Charles cùng với Lục Thiên Thần định đến hội triển lãm ngắm nhìn mấy bức tranh đều đồng loạt hủy bỏ hành trình.
May là tiểu Annie sẽ không theo tới.
Kết quả chính là hiện tại, hành trình nguyên bản chỉ có hai người biến thành bốn người.
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương