Siêu Sao Yêu Đại Thúc
Chương 10
"Ê ông chú, đi hẹn hò à?" Đóng sách lại, Thần Dật lười nhác nằm trên ghế dài nhìn Đường Văn Bác cất sách.
"Hẹn hò?" Đường Văn Bác lắc đầu cười "Chưa tính là hẹn hò, chẳng qua là cùng Kiều đi công chuyện một chút, được rồi, lớp buổi sáng kết thúc."
"Hừ!! Hẹn hò thì nói là hẹn hò, tui cũng không rảnh mà phá mấy người, có tật giật mình à?" Ngước đầu lên, Thần Dật nhìn ánh mặt trời màu vàng rực rỡ ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mắt, trước mặt đột nhiên tối sầm, sau đó có ai đó xoa đầu cậu như xoa đầu chó con vậy.
"A Dật gần đây tiến bộ rất nhanh." Nhìn mỹ nam chìm đắm trong màu vàng của nắng, Đường Văn Bác không hịn được tiến lên xoa đầu đối phương. "Cho nên nếu có ăn dấm của thầy, thầy cũng sẽ không để ý."
"Nè, tui không phải là chó của ông, tui là siêu sao, siêu cấp siêu sao, ôngđừng có mà phá hư cái hình tượng hoàn mỹ của tui! Với lại, tui ăn dấm của ông hồi nào? Tui lạy, ông tưởng ông ngon lắm à?!" Thần Dật buồn bực ngẩng đầu phản kháng, muốn chạy khỏi ma chưởng. Đường Văn Bác nhìn thanh niên bộ dáng không được tự nhiên thì không khỏi bật cười.
Người đàn ông tóc ngắn theo tiếng cười mà run lên trước nắng, thật dịu dàng, cười thật thoải mái, đồng thời còn toát ra hấp dẫn và sức cuốn hút...
"Ờm, trên mặt tôi dính gì hả?" Thấy Thần Dật nhìn chằm chằm vào người mình, Đường Văn Bác hỏi.
"Có con sâu rất lớn!" Thần Dật xoay đầu chỗ khác, càu nhàu nói "Tránh ra đi! Đem tóc tui biến thành như vầy, ông chú, ông thật đáng ghét!"
"Xin lỗi mà..." Đường Văn Bác rút tay lại, ngượng ngùng cười nói.
"Xin lỗi cái gì, lẽ ra đừng giỡn như vậy từ lúc đầu chứ, haiz, đi đi đi đi! Mặc kệ chú đi hẹn hò hay đi cái quái gì, để tui nghỉ một chút là được rồi." Thần Dật hướng Đường Văn Bác xua tay, phát ra âm thanh không kiên nhẫn.
Thần Dật chỉ là không được tự nhiên, chứ thật ra cũng không có tức giận cho lắm. Đường Văn Bác cười cười, hướng Thần Dật gật đầu một cái liền rời đi.
Đợi khi nghe được tiếng đóng cửa, Thần Dật ngẩng đầu nhìn gian phòng trống rỗng, sau đó ngồi thõm xuống, không nhịn được thở dài: "Haiz... dạo này bị làm sao ấy..."
Mới vui vẻ đây rồi lại buồn bực đây, lúc vừa vui vừa buồn, lúc buồn thì vui, tật xấu gì đây.
Mình bị gì vậy?
Cậu không hiểu nỗi...
Nằm trên ghế nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, ánh nắng ấm áp làm cậu nhớ tới người đàn ông mới vừa rồi dịu dàng xoa đầu cậu, đều ấm áp giống nhau, thật ra thì cũng không ghét, ít ra cũng không khó chịu như cậu tưởng tượng, hơi chút ngứa, ấm áp, cho cậu một cảm giác thật kỳ quái, không thể nào ghét được.
"Không đời nào! Mình không có thích cái ông chú ngu ngốc đó!!" Thần Dật kêu rên một trận.
—————–
Ở chung một chỗ với Kiều rất thoải mái, đối phương rất ôn nhu, là một người đàn ông đáng để dựa dẫm, trẻ tuổi, bề ngoài có hơi kiêu ngạo, hơn nữa là cùng sở thích với anh.
Nhờ vào sở thích giống nhau, gần đây bọn họ thường hay đi chung, cái này gọi là hẹn hò à?
Đường Văn Bác không biết có nên tính như vậy không, bởi vì Kiều chưa từng nói rằng bọn họ hẹn hò, cho nên anh cũng không rõ, nhưng mà Thần Dật lại cho là như vậy, cho rằng anh cùng Kiều đang hẹn hò.
Anh và Kiều luôn nói về văn học, từ Thập Tứ Hành Thi đến Hồng Lâu Mộng, giống như chỉ cần dính dáng đến văn học, vô luận là trong hay ngoài nước, vô luận là hiện đại hay cổ đại, bọn họ cũng đều ngồi xuống chậm rãi nói.
Cơ mà... cũng chỉ là nói về văn học, trừ văn học, mấy thứ khác bọn họ không hề nhắc tới, thế có tính là hẹn hò không?
Cẩn thận nghĩ tới định nghĩa của hai chữ "hẹn hò", hẳn là không tính.
"Vincent là giáo sư đại học hả?" Sau khi thảo luận về quyển sách kia xong, Kiều đột nhiên chuyển đề tài về Đường Văn Bác.
"Ừ, đúng vậy." Đường Văn Bác cười nói "Mặc dù là một công việc rất nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm thấy nó vô cùng thú vị, vô cùng thích công việc này."
"Giáo sư đại học không xem tin tức tiêu khiển, hay là nghe nhạc này nọ sao?" Kiều cười nói "Lúc đầu Thần Dật oán trách anh, nói anh là người ngoài hành tinh, thế nhưng lại không biết cậu ta là đại minh tinh, chuyện này có thật sao?"
Đường Văn Bác cúi đầu cười, lắc đầu nói "Tôi biết, tôi biết A Dật là một học sinh rất nổi tiếng, nhưng mà lúc đầu thì tôi không hề biết A Dật là một đại minh tinh được người ta chào đón tới như vậy."
"Sau đó, lúc có tiết dạy ở trường thì thấy có mấy học sinh cầm tạp chí và CD có liên quan đến cậu ấy, cùng học sinh nói chuyện một chút mới biết được, thì ra Thần Dật thật sự là siêu sao. Tôi lạc hậu quá hả?" Nghĩ tới chuyện vui, Đường Văn Bác tiếp tục nói "Lúc sau nữa, dù tôi biết Thần Dật rất nổi tiếng, nhưng vẫn ở trước mặt A Dật làm thái độ không biết, cảm thấy cái bộ dạng đó của A Dật rất thú vị."
"Rất thú vị?"
"Ừ." Đường Văn Bác gật đầu "Nói như thế nào nhỉ? Nghe học sinh nói A Dật là một ca sĩ rất lạnh lùng, nhưng A Dật mà tôi biết cùng với A Dật bọn họ miêu tả khác biệt rất lớn, có đôi khi tôi nghĩ, mình có một học sinh là siêu cấp siêu sao, cảm giác rất không thực, bởi vì tôi thấy A Dật không hề giống minh tinh, haha."
"Anh nghĩ A Dật là người như thế nào?" Kiều nhàn nhạt hỏi.
"Thích đùa dai, giả ngầu, nhưng kỳ thật rất tốt bụng, là một người ngoài lạnh trong nóng, cậu ấy là một người tốt." Nhớ lại quãng thời gian hai người họ từ khi biết nhau, Đường Văn Bác không khỏi thốt ra câu kết luận trên.
"Anh thật hiểu rõ cậu ấy" Kiều cười cười.
"Sao??" Đường Văn Bác sửng sốt, sau đó ngượng ngùng nói "Không thể nói là hiểu được, chỉ là cảm giác thôi."
"Vậy anh có cảm giác gì đối với tôi?" Kiều hơi dựa sát vào nam nhân.
"Học rộng tài cao, cũng là một người dịu dàng thiện lương."
Kiều lắc đầu, nói "Không đúng."
"Không đúng cái gì?" Đường Văn Bác nghi ngờ hỏi.
"Vẻ mặt nghi vấn của anh rất giống con vật gì đó." Kiều mỉm cười đưa tay chạm vào tóc nam nhân, anh hơi sửng sốt, để ý Kiều đang làm gì thì không khỏi lui về sau.
"Anh không thích tôi đụng vào anh à?" Thấy người kia nhạy cảm cử động, Kiều cười khổ nói.
"Thì ra cậu xem tôi như động vật sao?" Đường Văn Bác khẽ cười nói "Kiều, cậu muốn sờ tôi hả?"
"Thôi vậy." Khẽ thở dài một cái, buông tha nói, người đàn ông này... không phải là đang giả ngu đó chứ?
"Sao?" Đường Văn Bác vẻ mặt nghi hoặc.
"Tôi phải về rồi, buổi chiều còn có công việc." Kiều mỉm cười đứng lên, đối với Đường Văn Bác nói "Vậy nhé, hẹn gặp lại." Có lẽ... Đường Văn Bác thích Thần Dật rồi.
"À... Hẹn gặp lại." Nhìn Kiều rời đi, Đường Văn Bác vẫn có một chút không hiểu, tại sao lời Kiều nói có chút sai sai? Tại sao Kiều lại đột nhiên rời đi? Thật sự rất kỳ quái!
————————————-
"Reng reng reng..."
Tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh đã sớm chuẩn bị tốt, cầm lấy túi xách chuẩn bị ra về, chỉ cần thầy giáo ra lệnh một tiếng, bất kể là đang xem tiểu thuyết, chơi game, hay là ngủ, cũng đều đấu tranh anh dũng chạy về một nơi —- cửa phòng học.
Bị ánh mắt lóe sáng nhìn chăm chú thật không quen, nếu như lúc học tinh thần mọi người đều như vầy thì tốt quá.
"Buổi học hôm nay kết thúc, cuối tuần vui vẻ."
Đường Văn Bác vừa dứt lời, các học sinh liền rối rít rời đi, hoặc là bàn với nhau chiều đi đâu, hay là rủ bạn bè đi ăn, tóm lại, tuổi trẻ vẫn là tốt nhất, luôn có sức sống, nụ cười rực rỡ ngây thơ cũng muốn lây qua cho anh.
Dù sao... anh cũng đã qua cái tuổi đó rồi...
"Thầy Đường, tạm biệt!"
"Ừm, tạm biệt! Nè nè, đừng chạy nhanh quá, ngã bây giờ!" Nhìn học sinh đang phóng ào ra khỏi lớp, Đường Văn Bác lộ ra một tia lo lắng, cười khổ một cái, haiz, đôi khi có sức sống cũng làm người ta lo lắng nha.
Cúi đầu dọn dẹp cặp mình, học sinh trong phòng không còn một mống, Đường Văn Bác mới đi ra khỏi phòng thì đã thấy có người đứng chờ ở cửa, bộ vest sạch sẽ được ủi thẳng tắp, đầu tóc được tỉ mỉ chải ngược, gọng kính màu vàng gác trên sống mũi.
"Ồ..." Thấy người kia, trên mặt Đường Văn Bác hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thay bằng nụ cười ôn nhu như hằng ngày. "Tôi đang nằm mơ à?? Sao cậu lại tới đây."
"Không hoan nghênh sao?" Người đàn ông lạnh như băng nhìn Đường Văn Bác.
"À, tôi chỉ biểu lộ kinh ngạc chút xíu thôi mà, cũng không có nói là không hoan nghênh cậu." Đường Văn Bác cười nhìn người đàn ông mặt không chút thay đổi đối diện "Không nghĩ tới, cậu lại xuất hiện trước mặt tôi, xem nào, đã 6 năm rồi không gặp nhỉ?"
"Sáu năm rồi à, không tin được" Đường Văn Bác cười thở dài, sau đó thở dài nói "Không nên đứng ở đây, đã đến đây rồi chúng ta tìm chỗ nào tốt hơn đi."
Người kia vẫn lạnh lùng đứng một chỗ, liếc Đường Văn Bác nói "Đây chính là cuộc sống bây giờ của cậu sao? Làm một ông thầy đại học nực cười, mỗi ngày ở đây đều phí thời gian của cậu."
Đường Văn Bác vẫn mỉm cười "Chỉ có một cái nhìn mà đánh giá được cuộc sống của người khác à, thầy giáo là một nghề nghiệp đáng tôn kính, làm sao mà nực cười được."
"Vincent." Người đàn ông không thoải mái cau mày, liếc nhìn Đường Văn Bác nói "Đây không phải là chỗ của cậu, lại càng không phải là cuộc sống cậu vốn có."
"Cuộc sống của tôi mà cậu muốn và cuộc sống mà tôi muốn có là hoàn toàn khác nhau, giống như tôi đẹp trai hơn cậu, nhưng chỉ số thông minh thì lại khác." Đường Văn Bác vẻ mặt thành thật cười.
"Cậu... cậu đúng là... một chút cũng không thay đổi." Người đàn ông lãnh mạc không nhịn được lộ ra tia cười bất đắc dĩ.
"Nghe nói cậu ly hôn." Bị Đường Văn Bác nói xỏ, người đàn ông dùng giọng mềm nhũn nói.
"Ừ." Đường Văn Bác gật đầu, cười nói "Tôi ly hôn rồi, là sự thật."
"Tôi đã sớm bảo mà, một ngày nào đó cậu sẽ hối hận." Ánh mắt lạnh như băng toát ra một chút quan tâm, người đàn ông nói: "Vincent, trở về thôi."
"Là bọn họ kêu cậu khuyên tôi về à?" Đường Văn Bác cười khổ nói "Thật ra thì ly hôn cũng không phải là không tốt." Tỷ như có thể tùy ý ăn bao nhiêu bánh ngọt cũng không ai quản.
"Tôi chỉ là không muốn cậu sa đọa thôi." Người đàn ông từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho Đường Văn Bác "Suy nghĩ xong thì gọi cho tôi."
"Cậu định đi à?" Đường Văn Bác nhận lấy tờ giấy, nhìn nam nhân nói.
"Tôi còn chuyện quan trọng." Nam nhân bỏ lại một câu liền rời đi.
Biến mất ở cuối hành lang, nhìn số điện thoại trên tờ giấy, mắt Đường Văn Bác toát ra một chút do dự, quyết định năm đó của anh, thật sự là sai sao...
"Hẹn hò?" Đường Văn Bác lắc đầu cười "Chưa tính là hẹn hò, chẳng qua là cùng Kiều đi công chuyện một chút, được rồi, lớp buổi sáng kết thúc."
"Hừ!! Hẹn hò thì nói là hẹn hò, tui cũng không rảnh mà phá mấy người, có tật giật mình à?" Ngước đầu lên, Thần Dật nhìn ánh mặt trời màu vàng rực rỡ ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mắt, trước mặt đột nhiên tối sầm, sau đó có ai đó xoa đầu cậu như xoa đầu chó con vậy.
"A Dật gần đây tiến bộ rất nhanh." Nhìn mỹ nam chìm đắm trong màu vàng của nắng, Đường Văn Bác không hịn được tiến lên xoa đầu đối phương. "Cho nên nếu có ăn dấm của thầy, thầy cũng sẽ không để ý."
"Nè, tui không phải là chó của ông, tui là siêu sao, siêu cấp siêu sao, ôngđừng có mà phá hư cái hình tượng hoàn mỹ của tui! Với lại, tui ăn dấm của ông hồi nào? Tui lạy, ông tưởng ông ngon lắm à?!" Thần Dật buồn bực ngẩng đầu phản kháng, muốn chạy khỏi ma chưởng. Đường Văn Bác nhìn thanh niên bộ dáng không được tự nhiên thì không khỏi bật cười.
Người đàn ông tóc ngắn theo tiếng cười mà run lên trước nắng, thật dịu dàng, cười thật thoải mái, đồng thời còn toát ra hấp dẫn và sức cuốn hút...
"Ờm, trên mặt tôi dính gì hả?" Thấy Thần Dật nhìn chằm chằm vào người mình, Đường Văn Bác hỏi.
"Có con sâu rất lớn!" Thần Dật xoay đầu chỗ khác, càu nhàu nói "Tránh ra đi! Đem tóc tui biến thành như vầy, ông chú, ông thật đáng ghét!"
"Xin lỗi mà..." Đường Văn Bác rút tay lại, ngượng ngùng cười nói.
"Xin lỗi cái gì, lẽ ra đừng giỡn như vậy từ lúc đầu chứ, haiz, đi đi đi đi! Mặc kệ chú đi hẹn hò hay đi cái quái gì, để tui nghỉ một chút là được rồi." Thần Dật hướng Đường Văn Bác xua tay, phát ra âm thanh không kiên nhẫn.
Thần Dật chỉ là không được tự nhiên, chứ thật ra cũng không có tức giận cho lắm. Đường Văn Bác cười cười, hướng Thần Dật gật đầu một cái liền rời đi.
Đợi khi nghe được tiếng đóng cửa, Thần Dật ngẩng đầu nhìn gian phòng trống rỗng, sau đó ngồi thõm xuống, không nhịn được thở dài: "Haiz... dạo này bị làm sao ấy..."
Mới vui vẻ đây rồi lại buồn bực đây, lúc vừa vui vừa buồn, lúc buồn thì vui, tật xấu gì đây.
Mình bị gì vậy?
Cậu không hiểu nỗi...
Nằm trên ghế nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, ánh nắng ấm áp làm cậu nhớ tới người đàn ông mới vừa rồi dịu dàng xoa đầu cậu, đều ấm áp giống nhau, thật ra thì cũng không ghét, ít ra cũng không khó chịu như cậu tưởng tượng, hơi chút ngứa, ấm áp, cho cậu một cảm giác thật kỳ quái, không thể nào ghét được.
"Không đời nào! Mình không có thích cái ông chú ngu ngốc đó!!" Thần Dật kêu rên một trận.
—————–
Ở chung một chỗ với Kiều rất thoải mái, đối phương rất ôn nhu, là một người đàn ông đáng để dựa dẫm, trẻ tuổi, bề ngoài có hơi kiêu ngạo, hơn nữa là cùng sở thích với anh.
Nhờ vào sở thích giống nhau, gần đây bọn họ thường hay đi chung, cái này gọi là hẹn hò à?
Đường Văn Bác không biết có nên tính như vậy không, bởi vì Kiều chưa từng nói rằng bọn họ hẹn hò, cho nên anh cũng không rõ, nhưng mà Thần Dật lại cho là như vậy, cho rằng anh cùng Kiều đang hẹn hò.
Anh và Kiều luôn nói về văn học, từ Thập Tứ Hành Thi đến Hồng Lâu Mộng, giống như chỉ cần dính dáng đến văn học, vô luận là trong hay ngoài nước, vô luận là hiện đại hay cổ đại, bọn họ cũng đều ngồi xuống chậm rãi nói.
Cơ mà... cũng chỉ là nói về văn học, trừ văn học, mấy thứ khác bọn họ không hề nhắc tới, thế có tính là hẹn hò không?
Cẩn thận nghĩ tới định nghĩa của hai chữ "hẹn hò", hẳn là không tính.
"Vincent là giáo sư đại học hả?" Sau khi thảo luận về quyển sách kia xong, Kiều đột nhiên chuyển đề tài về Đường Văn Bác.
"Ừ, đúng vậy." Đường Văn Bác cười nói "Mặc dù là một công việc rất nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm thấy nó vô cùng thú vị, vô cùng thích công việc này."
"Giáo sư đại học không xem tin tức tiêu khiển, hay là nghe nhạc này nọ sao?" Kiều cười nói "Lúc đầu Thần Dật oán trách anh, nói anh là người ngoài hành tinh, thế nhưng lại không biết cậu ta là đại minh tinh, chuyện này có thật sao?"
Đường Văn Bác cúi đầu cười, lắc đầu nói "Tôi biết, tôi biết A Dật là một học sinh rất nổi tiếng, nhưng mà lúc đầu thì tôi không hề biết A Dật là một đại minh tinh được người ta chào đón tới như vậy."
"Sau đó, lúc có tiết dạy ở trường thì thấy có mấy học sinh cầm tạp chí và CD có liên quan đến cậu ấy, cùng học sinh nói chuyện một chút mới biết được, thì ra Thần Dật thật sự là siêu sao. Tôi lạc hậu quá hả?" Nghĩ tới chuyện vui, Đường Văn Bác tiếp tục nói "Lúc sau nữa, dù tôi biết Thần Dật rất nổi tiếng, nhưng vẫn ở trước mặt A Dật làm thái độ không biết, cảm thấy cái bộ dạng đó của A Dật rất thú vị."
"Rất thú vị?"
"Ừ." Đường Văn Bác gật đầu "Nói như thế nào nhỉ? Nghe học sinh nói A Dật là một ca sĩ rất lạnh lùng, nhưng A Dật mà tôi biết cùng với A Dật bọn họ miêu tả khác biệt rất lớn, có đôi khi tôi nghĩ, mình có một học sinh là siêu cấp siêu sao, cảm giác rất không thực, bởi vì tôi thấy A Dật không hề giống minh tinh, haha."
"Anh nghĩ A Dật là người như thế nào?" Kiều nhàn nhạt hỏi.
"Thích đùa dai, giả ngầu, nhưng kỳ thật rất tốt bụng, là một người ngoài lạnh trong nóng, cậu ấy là một người tốt." Nhớ lại quãng thời gian hai người họ từ khi biết nhau, Đường Văn Bác không khỏi thốt ra câu kết luận trên.
"Anh thật hiểu rõ cậu ấy" Kiều cười cười.
"Sao??" Đường Văn Bác sửng sốt, sau đó ngượng ngùng nói "Không thể nói là hiểu được, chỉ là cảm giác thôi."
"Vậy anh có cảm giác gì đối với tôi?" Kiều hơi dựa sát vào nam nhân.
"Học rộng tài cao, cũng là một người dịu dàng thiện lương."
Kiều lắc đầu, nói "Không đúng."
"Không đúng cái gì?" Đường Văn Bác nghi ngờ hỏi.
"Vẻ mặt nghi vấn của anh rất giống con vật gì đó." Kiều mỉm cười đưa tay chạm vào tóc nam nhân, anh hơi sửng sốt, để ý Kiều đang làm gì thì không khỏi lui về sau.
"Anh không thích tôi đụng vào anh à?" Thấy người kia nhạy cảm cử động, Kiều cười khổ nói.
"Thì ra cậu xem tôi như động vật sao?" Đường Văn Bác khẽ cười nói "Kiều, cậu muốn sờ tôi hả?"
"Thôi vậy." Khẽ thở dài một cái, buông tha nói, người đàn ông này... không phải là đang giả ngu đó chứ?
"Sao?" Đường Văn Bác vẻ mặt nghi hoặc.
"Tôi phải về rồi, buổi chiều còn có công việc." Kiều mỉm cười đứng lên, đối với Đường Văn Bác nói "Vậy nhé, hẹn gặp lại." Có lẽ... Đường Văn Bác thích Thần Dật rồi.
"À... Hẹn gặp lại." Nhìn Kiều rời đi, Đường Văn Bác vẫn có một chút không hiểu, tại sao lời Kiều nói có chút sai sai? Tại sao Kiều lại đột nhiên rời đi? Thật sự rất kỳ quái!
————————————-
"Reng reng reng..."
Tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh đã sớm chuẩn bị tốt, cầm lấy túi xách chuẩn bị ra về, chỉ cần thầy giáo ra lệnh một tiếng, bất kể là đang xem tiểu thuyết, chơi game, hay là ngủ, cũng đều đấu tranh anh dũng chạy về một nơi —- cửa phòng học.
Bị ánh mắt lóe sáng nhìn chăm chú thật không quen, nếu như lúc học tinh thần mọi người đều như vầy thì tốt quá.
"Buổi học hôm nay kết thúc, cuối tuần vui vẻ."
Đường Văn Bác vừa dứt lời, các học sinh liền rối rít rời đi, hoặc là bàn với nhau chiều đi đâu, hay là rủ bạn bè đi ăn, tóm lại, tuổi trẻ vẫn là tốt nhất, luôn có sức sống, nụ cười rực rỡ ngây thơ cũng muốn lây qua cho anh.
Dù sao... anh cũng đã qua cái tuổi đó rồi...
"Thầy Đường, tạm biệt!"
"Ừm, tạm biệt! Nè nè, đừng chạy nhanh quá, ngã bây giờ!" Nhìn học sinh đang phóng ào ra khỏi lớp, Đường Văn Bác lộ ra một tia lo lắng, cười khổ một cái, haiz, đôi khi có sức sống cũng làm người ta lo lắng nha.
Cúi đầu dọn dẹp cặp mình, học sinh trong phòng không còn một mống, Đường Văn Bác mới đi ra khỏi phòng thì đã thấy có người đứng chờ ở cửa, bộ vest sạch sẽ được ủi thẳng tắp, đầu tóc được tỉ mỉ chải ngược, gọng kính màu vàng gác trên sống mũi.
"Ồ..." Thấy người kia, trên mặt Đường Văn Bác hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thay bằng nụ cười ôn nhu như hằng ngày. "Tôi đang nằm mơ à?? Sao cậu lại tới đây."
"Không hoan nghênh sao?" Người đàn ông lạnh như băng nhìn Đường Văn Bác.
"À, tôi chỉ biểu lộ kinh ngạc chút xíu thôi mà, cũng không có nói là không hoan nghênh cậu." Đường Văn Bác cười nhìn người đàn ông mặt không chút thay đổi đối diện "Không nghĩ tới, cậu lại xuất hiện trước mặt tôi, xem nào, đã 6 năm rồi không gặp nhỉ?"
"Sáu năm rồi à, không tin được" Đường Văn Bác cười thở dài, sau đó thở dài nói "Không nên đứng ở đây, đã đến đây rồi chúng ta tìm chỗ nào tốt hơn đi."
Người kia vẫn lạnh lùng đứng một chỗ, liếc Đường Văn Bác nói "Đây chính là cuộc sống bây giờ của cậu sao? Làm một ông thầy đại học nực cười, mỗi ngày ở đây đều phí thời gian của cậu."
Đường Văn Bác vẫn mỉm cười "Chỉ có một cái nhìn mà đánh giá được cuộc sống của người khác à, thầy giáo là một nghề nghiệp đáng tôn kính, làm sao mà nực cười được."
"Vincent." Người đàn ông không thoải mái cau mày, liếc nhìn Đường Văn Bác nói "Đây không phải là chỗ của cậu, lại càng không phải là cuộc sống cậu vốn có."
"Cuộc sống của tôi mà cậu muốn và cuộc sống mà tôi muốn có là hoàn toàn khác nhau, giống như tôi đẹp trai hơn cậu, nhưng chỉ số thông minh thì lại khác." Đường Văn Bác vẻ mặt thành thật cười.
"Cậu... cậu đúng là... một chút cũng không thay đổi." Người đàn ông lãnh mạc không nhịn được lộ ra tia cười bất đắc dĩ.
"Nghe nói cậu ly hôn." Bị Đường Văn Bác nói xỏ, người đàn ông dùng giọng mềm nhũn nói.
"Ừ." Đường Văn Bác gật đầu, cười nói "Tôi ly hôn rồi, là sự thật."
"Tôi đã sớm bảo mà, một ngày nào đó cậu sẽ hối hận." Ánh mắt lạnh như băng toát ra một chút quan tâm, người đàn ông nói: "Vincent, trở về thôi."
"Là bọn họ kêu cậu khuyên tôi về à?" Đường Văn Bác cười khổ nói "Thật ra thì ly hôn cũng không phải là không tốt." Tỷ như có thể tùy ý ăn bao nhiêu bánh ngọt cũng không ai quản.
"Tôi chỉ là không muốn cậu sa đọa thôi." Người đàn ông từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho Đường Văn Bác "Suy nghĩ xong thì gọi cho tôi."
"Cậu định đi à?" Đường Văn Bác nhận lấy tờ giấy, nhìn nam nhân nói.
"Tôi còn chuyện quan trọng." Nam nhân bỏ lại một câu liền rời đi.
Biến mất ở cuối hành lang, nhìn số điện thoại trên tờ giấy, mắt Đường Văn Bác toát ra một chút do dự, quyết định năm đó của anh, thật sự là sai sao...
Tác giả :
Đường Xuân