Siêu Sao Trở Lại
Chương 195: Thần cùng vận
“Vì sao nói như vậy?" Chu Á Kiệt cau mày hỏi, “Nếu thật sự cô có thể áp chế diễn xuất của cô ta, không phải càng thể hiện cô diễn tốt hơn cô ta sao?"
“Ừ, dưới tình huống bình thường thì đúng là thế." Giọng điệu Cố An Kỳ không hề thay đổi, giống như chỉ đang bình luận về một chuyện vô cùng bình thường, “Tôi diễn vai gì? Thạch nữ đó, mà thạch nữ thì nên tranh chấp sao? Tranh cãi chỉ chứng tỏ tôi rút khỏi vai diễn kia, nói cách khác, tôi thua. Có đôi khi thắng thua không phải cứ phải biểu hiện ra ngoài. Những tình huống thua bên ngoài, nhưng thực tế lại thắng vốn rất nhiều."
Tống Khánh Phong thật sự đã cho rằng cô là người đơn giản, cô là người vì mấy việc nhỏ mà kích động đến luống cuống tay chân sao? Cô là người sẽ bất kể hậu quả, cứ kéo tiền bối xuống ngựa trước tính sau sao? Đúng là quá buồn cười.
Chẳng lẽ trong suy nghĩ của họ cô luôn mang dáng vẻ lúng túng? Trừ lúc ban đầu khi diễn cùng Kiều Trí Viễn cô mới giả vờ yếu đuối một chút, sau đó hình như đều là ngẩng mặt nghênh địch mà? Họ đúng là quá tự cao, nghĩ con người là sinh vật không bao giờ thay đổi sao?
“Vậy cô định làm thế nào? Cứ ngồi chờ cô ta ra tay sao? Như vậy có khác gì ngồi chờ chết đâu?" Chu Á Kiệt trầm mặc một lát rồi nói.
“Ừ, trước mắt cứ thuận theo tự nhiên là cách tốt nhất." Cố An Kỳ nói, “Trong cuộc đấu này, Hứa Toa Toa chắc chắc sẽ được khen ngợi là yêu nước, nhân cách tốt đẹp, là nghệ sĩ toàn vẹn, chúng ta mà bôi nhọ cô ta thì không những cô ta không bị ảnh hưởng quá lớn, mà ngược lại chúng ta sẽ tự bôi đen chính mình. Chuyện mất nhiều hơn được tôi sẽ không làm, so với việc tự nhiên bị họ chụp cho một cái nồi đen lớn thì không bằng yên lặng xem xét."
“Như vậy quá mức bị động, nhỡ đạo diễn Thiệu cho cô ta cơ hội, sau đó casting thành công, vậy chẳng phải là…" Chu Á Kiệt có chút hiểu biết tính cách của Thiệu Văn Đình, Thiệu Văn Đình không giỏi trong việc đối phó với những người bám dai như đỉa, thường xuyên phải bó tay, vì vậy rất dễ cho Hứa Toa Toa một cơ hội.
“Cho dù cho cô ta cơ hội casting, tôi cũng nắm chắc vai diễn này. Hứa Toa Toa diễn đúng là tốt, nhưng cô ta thiếu kinh nghiệm nên chắc chắn không thể leo lên đỉnh cao nhất được." Cố An Kỳ cúi đầu nhìn ly trà, ngón tay khẽ vuốt ve vành chén.
“Thiếu kinh nghiệm?" Chu Á Kiệt tò mò lặp lại một lần, “Cô ta đã diễn nhiều như vậy sao có thể thiếu kinh nghiệm được? An Kỳ, tôi biết diễn xuất của cô rất tốt, nhưng tuyệt đối đừng xem thường đối thủ, Hứa Toa Toa dù sao bây giờ cũng đang ngồi lên cái ghế nữ nghệ sĩ hàng đầu của giới giải trí. Nếu cô bị cô ta thay thế sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển trong tương lai của cô. Cô mới xuất viện chưa lâu, phải có một cơ hội tốt như thế này để bắt đầu lại."
“Rốt cuộc nên làm thế nào, trong lòng tôi biết rất rõ. Hậu quả mất đi vai diễn này tôi cũng hiểu. Tôi không đánh giá sai, cũng không xem thường cô ta. Sở dĩ tôi dám khẳng định như vậy không phải tôi đề cập đến kinh nghiệm diễn xuất, mà là trải nghiệm cuộc sống." Cố An Kỳ buông ly trà xuống, “Cô ta vẫn được bao bọc rất tốt, chưa từng trải qua mưa gió, cũng chưa trải qua những tháng ngày đau khổ, diễn xuất đúng là đẹp, đúng là tốt, nhưng thiếu hương vị cứng cỏi."
“Diễn xuất và kinh nghiệm có mối quan hệ vô cùng mật thiết." Cố An Kỳ nói tiếp, “Cô ta thiếu sót về kinh nghiệm chính là điểm trí mạng trong diễn xuất. Chưa từng trải qua đau đớn thấu triệt tâm can sẽ không thể lý giải được cảm giác này. Cô ta diễn có lẽ có thần, nhưng không có vận."
“Diễn dù sao cũng chỉ là diễn, không phải cái gì cũng từng trải qua được." Chu Á Kiệt vẫn cảm thấy lo lắng.
“Đúng vậy, rất nhiều tình huống khi diễn cũng cần tưởng tượng, chẳng qua tưởng tượng dựa trên cái gì? Nói thẳng ra vẫn là cuộc sống." Cố An Kỳ lười biếng nói, con ngươi màu nâu chuyên chú nhìn từng làn khói trên ly trà, “Bây giờ cô ta chưa hiểu được đạo lý này, nói cách khác nếu chưa bao giờ trải qua cảm giác suy sụp cô ta sẽ không bao giờ hiểu được."
“Nghe cách cô nói có vẻ như cô rất hiểu Hứa Toa Toa? Cô và cô ta từng tham dự chung sự kiện sao?" Chu Á Kiệt hỏi.
“Xem như thế đi…" Cố An Kỳ mỉm cười, trả lời thật thật giả giả.
Đúng vậy, Hứa Toa Toa là cô mang vào giới giải trí, làm sao cô có thể không biết tính tình của Hứa Toa Toa được? Hứa Toa Toa quả thật cũng coi như là diễn viên có thiên phú, kỹ năng diễn của cô ta không ít đều lén học từ “Lâm Huyên Di". Cố An Kỳ đương nhiên hiểu lúc ấy Hứa Toa Toa trước tiên muốn trộm kỹ năng diễn xuất của cô, sau đó nghĩ cách vận dụng cách của “Lâm Huyên Di" để vượt mặt “Lâm Huyên Di".
Cố An Kỳ biết nhưng không hề bộc lộ trên mặt, nhưng lại ngầm “lơ đãng" lộ ra một hai chiêu, tuy nhiên… vẫn có chừng mực. Hứa Toa Toa vì “Lâm Huyên Di" “không cẩn thận" cùng với “sơ ý " mà mừng thầm, không biết đó đều là Lâm Huyên Di cố ý thiết kế. Cô ta không biết cô ta chỉ có thể học được bề ngoài, nhưng thần thái thì không học được, bởi vì sự trưởng thành của “Lâm Huyên Di" được đúc kết bởi chính những kinh nghiệm mà cô đã trải qua. Lý do cô có thể diễn nhiều vai không trùng lặp như vậy, mà vai diễn nào cũng đi vào lòng người, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là do hòa vào nhân vật và tự bản thân toát lên thần thái.
Điểm này Cố An Kỳ không hề dạy Hứa Toa Toa, cũng chưa từng nói với bất kì ai. Từ trước đến nay cô chỉ nói cho Hứa Toa Toa chuyện tưởng tượng bộ phận, còn thần thái, kinh nghiệm, một chữ cũng không đề cập với cô ta. Hứa Toa Toa như vậy mà muốn vượt mặt cô sao? Khó khăn cũng không chỉ một chút thôi đâu.
“An Kỳ, cô… vẫn ổn chứ?" Chu Á Kiệt hỏi, “Sắc mặt của cô có hơi…"
Cố An Kỳ cười nhẹ, thoát khỏi luồng suy nghĩ: “Tôi không sao, sức khỏe chắc chỉ cần nghỉ ngơi một tuần nữa là tốt rồi, mặc dù sau đó vẫn cần tĩnh dưỡng, nhưng hẳn đã có thể bắt đầu nhận công việc. Chu tiên sinh tùy tình huống giúp tôi sắp xếp đi."
“Việc này tôi hiểu, tôi sẽ sắp xếp giúp cô." Chu Á Kiệt nói, “Mặt khác, buổi tuyển chọn nam chính vài ngày nữa sẽ diễn ra, cô và Dật Phàm nhớ chuẩn bị cho tốt. Nếu hai người dắt tay nhau diễn bộ phim này, lực ảnh hưởng sẽ lại càng lớn. Phản hồi về 《 Tình yêu cuối cùng 》 rất tốt, phòng bán vé bán rất chạy, cướp lấy vị trí phòng bán vé hàng đầu không nói, bây giờ khắp nơi mọi người đều quan tâm hai người có bộ phim thứ hai nữa không. Ngoài ra, nghe nói còn có đài truyền hình muốn làm thành phiên bản truyền hình, chẳng qua vẫn đang đợi liên lạc với Dư Quả."
“À… Tôi sẽ chuyển lời của anh, thành tích của《 Tình yêu cuối cùng 》 có vẻ cũng không tệ lắm." Cố An Kỳ lơ đãng trả lời, dường như không có quá nhiều hứng thú.
“Hình như cô không hề lo lắng?" Chu Á Kiệt hỏi, “Cô cảm thấy Tô Dật Phàm trăm phần trăm có thể giành được vai diễn này?"
“Không thể gọi là trăm phần trăm được, việc gì cũng có biến cố. Chỉ có thể nói tỉ lệ đó là rất cao. Tôi tin anh ấy " Cố An Kỳ nở nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, “Giống như anh ấy vẫn luôn tin tưởng tôi, tôi cũng tin tưởng anh ấy. Trình độ diễn xuất của anh ấy đến đâu, người thường xuyên diễn với anh ấy là tôi biết rất rõ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vai diễn kia sẽ là của anh ấy."
Cố An Kỳ không thể trăm phần trăm khẳng định Tô Dật Phàm có thể giành được vai diễn đó, bởi vì kịch bản cô chưa được cầm trong tay, không biết Thiệu Văn Đình đã đắp nặn nên một nam chính như thế nào. Tô Dật Phàm có hợp với hình tượng trong cảm nhận của Thiệu Văn Đình hay không rất khó nói.
Chẳng qua nếu xét về diễn xuất, Tô Dật Phàm tuyệt đối đủ tư cách, đủ bản lĩnh để giành lấy vai diễn. Cố An Kỳ tin tưởng anh sẽ không thua bất kỳ kẻ nào, bởi vì trong lòng cô, Tô Dật Phàm là tuyệt vời nhất.
“Đúng rồi, An Kỳ, gần đây công ty đang chuẩn bị cho cô ra album, tạo hình tượng ca sĩ cho cô." Chu Á Kiệt bật mí kế hoạch mới của công ty.
“Lúc này ư?" Cố An Kỳ nhíu mày, “Trong lúc quay phim rất khó chăm sóc tốt cho cổ họng, nếu hát thì có thể sẽ có sai sót. Hơn nữa vừa quay phim vừa thu âm thì rất khó sắp xếp thời gian, có lẽ không dễ đâu."
“Có phải muốn cô hôm nay đi học hát rồi tháng này ra album luôn đâu." Chu Á Kiệt cười nói, “Công ty nói muốn để cô ra album nhưng cũng phải từ từ, nếu không cứ hát từng câu, cũng không vội phát hành ngay."
“Hát từng câu thì dây thanh quản rất dễ xảy ra vấn đề, có thể hôm nay cổ họng tôi tốt, nhưng hôm sau lại có thể vì quay phim mà hơi mất giọng. Nếu trộn lẫn vào với nhau thì nghe kì quái lắm." Cố An Kỳ nhíu mày, người theo chủ nghĩa hoàn hảo như cô không cho xuất hiện một lỗi nào.
“Hát từng câu chỉ là biện pháp cuối cùng thôi, trước hết cô cứ thoải mái mà hát, chắc cũng không đến mức hát câu nào bị sửa câu đó, đúng không?" Chu Á Kiệt nói.
“Có bài hát rồi sao?" Cố An Kỳ suy nghĩ rồi hỏi.
“Vì giọng nói của cô hơi đặc biệt, mang theo chút say mê, cho nên công ty định cho cô phát hành bài hát xoa dịu tâm hồn. Rất nhiều bài hát được thu rồi, chỉ cần chờ cô đi chọn thôi. Đương nhiên nếu cô cảm thấy không thích thì có thể nhờ Trịnh Văn Quân viết cho. Dù sao hai người là bạn thân, mà cậu ta viết giai điệu rất tốt, còn về phần lời…" Chu Á Kiệt vừa định nói gì đó lại bị Cố An Kỳ cắt ngang.
“Nếu không tìm được ai, về phần lời tôi sẽ tự nghĩ cách." Cố An Kỳ nói.
“Đúng rồi, Tô Dật Phàm, tôi nhớ ngày trước hình như cậu ấy cũng sáng tác không ít bài hát, cô cũng có thể nhờ cậu ấy." Chu Á Kiệt tưởng Cố An Kỳ vì mối quan hệ với Trịnh Văn Quân mà ngại ngùng, không dám đi nhờ nên lại đề cử tiếp.
“À, thật không…" Cố An Kỳ không từ chối nữa, nhưng khóe miệng hơi cong cong.
“Ừ, dưới tình huống bình thường thì đúng là thế." Giọng điệu Cố An Kỳ không hề thay đổi, giống như chỉ đang bình luận về một chuyện vô cùng bình thường, “Tôi diễn vai gì? Thạch nữ đó, mà thạch nữ thì nên tranh chấp sao? Tranh cãi chỉ chứng tỏ tôi rút khỏi vai diễn kia, nói cách khác, tôi thua. Có đôi khi thắng thua không phải cứ phải biểu hiện ra ngoài. Những tình huống thua bên ngoài, nhưng thực tế lại thắng vốn rất nhiều."
Tống Khánh Phong thật sự đã cho rằng cô là người đơn giản, cô là người vì mấy việc nhỏ mà kích động đến luống cuống tay chân sao? Cô là người sẽ bất kể hậu quả, cứ kéo tiền bối xuống ngựa trước tính sau sao? Đúng là quá buồn cười.
Chẳng lẽ trong suy nghĩ của họ cô luôn mang dáng vẻ lúng túng? Trừ lúc ban đầu khi diễn cùng Kiều Trí Viễn cô mới giả vờ yếu đuối một chút, sau đó hình như đều là ngẩng mặt nghênh địch mà? Họ đúng là quá tự cao, nghĩ con người là sinh vật không bao giờ thay đổi sao?
“Vậy cô định làm thế nào? Cứ ngồi chờ cô ta ra tay sao? Như vậy có khác gì ngồi chờ chết đâu?" Chu Á Kiệt trầm mặc một lát rồi nói.
“Ừ, trước mắt cứ thuận theo tự nhiên là cách tốt nhất." Cố An Kỳ nói, “Trong cuộc đấu này, Hứa Toa Toa chắc chắc sẽ được khen ngợi là yêu nước, nhân cách tốt đẹp, là nghệ sĩ toàn vẹn, chúng ta mà bôi nhọ cô ta thì không những cô ta không bị ảnh hưởng quá lớn, mà ngược lại chúng ta sẽ tự bôi đen chính mình. Chuyện mất nhiều hơn được tôi sẽ không làm, so với việc tự nhiên bị họ chụp cho một cái nồi đen lớn thì không bằng yên lặng xem xét."
“Như vậy quá mức bị động, nhỡ đạo diễn Thiệu cho cô ta cơ hội, sau đó casting thành công, vậy chẳng phải là…" Chu Á Kiệt có chút hiểu biết tính cách của Thiệu Văn Đình, Thiệu Văn Đình không giỏi trong việc đối phó với những người bám dai như đỉa, thường xuyên phải bó tay, vì vậy rất dễ cho Hứa Toa Toa một cơ hội.
“Cho dù cho cô ta cơ hội casting, tôi cũng nắm chắc vai diễn này. Hứa Toa Toa diễn đúng là tốt, nhưng cô ta thiếu kinh nghiệm nên chắc chắn không thể leo lên đỉnh cao nhất được." Cố An Kỳ cúi đầu nhìn ly trà, ngón tay khẽ vuốt ve vành chén.
“Thiếu kinh nghiệm?" Chu Á Kiệt tò mò lặp lại một lần, “Cô ta đã diễn nhiều như vậy sao có thể thiếu kinh nghiệm được? An Kỳ, tôi biết diễn xuất của cô rất tốt, nhưng tuyệt đối đừng xem thường đối thủ, Hứa Toa Toa dù sao bây giờ cũng đang ngồi lên cái ghế nữ nghệ sĩ hàng đầu của giới giải trí. Nếu cô bị cô ta thay thế sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển trong tương lai của cô. Cô mới xuất viện chưa lâu, phải có một cơ hội tốt như thế này để bắt đầu lại."
“Rốt cuộc nên làm thế nào, trong lòng tôi biết rất rõ. Hậu quả mất đi vai diễn này tôi cũng hiểu. Tôi không đánh giá sai, cũng không xem thường cô ta. Sở dĩ tôi dám khẳng định như vậy không phải tôi đề cập đến kinh nghiệm diễn xuất, mà là trải nghiệm cuộc sống." Cố An Kỳ buông ly trà xuống, “Cô ta vẫn được bao bọc rất tốt, chưa từng trải qua mưa gió, cũng chưa trải qua những tháng ngày đau khổ, diễn xuất đúng là đẹp, đúng là tốt, nhưng thiếu hương vị cứng cỏi."
“Diễn xuất và kinh nghiệm có mối quan hệ vô cùng mật thiết." Cố An Kỳ nói tiếp, “Cô ta thiếu sót về kinh nghiệm chính là điểm trí mạng trong diễn xuất. Chưa từng trải qua đau đớn thấu triệt tâm can sẽ không thể lý giải được cảm giác này. Cô ta diễn có lẽ có thần, nhưng không có vận."
“Diễn dù sao cũng chỉ là diễn, không phải cái gì cũng từng trải qua được." Chu Á Kiệt vẫn cảm thấy lo lắng.
“Đúng vậy, rất nhiều tình huống khi diễn cũng cần tưởng tượng, chẳng qua tưởng tượng dựa trên cái gì? Nói thẳng ra vẫn là cuộc sống." Cố An Kỳ lười biếng nói, con ngươi màu nâu chuyên chú nhìn từng làn khói trên ly trà, “Bây giờ cô ta chưa hiểu được đạo lý này, nói cách khác nếu chưa bao giờ trải qua cảm giác suy sụp cô ta sẽ không bao giờ hiểu được."
“Nghe cách cô nói có vẻ như cô rất hiểu Hứa Toa Toa? Cô và cô ta từng tham dự chung sự kiện sao?" Chu Á Kiệt hỏi.
“Xem như thế đi…" Cố An Kỳ mỉm cười, trả lời thật thật giả giả.
Đúng vậy, Hứa Toa Toa là cô mang vào giới giải trí, làm sao cô có thể không biết tính tình của Hứa Toa Toa được? Hứa Toa Toa quả thật cũng coi như là diễn viên có thiên phú, kỹ năng diễn của cô ta không ít đều lén học từ “Lâm Huyên Di". Cố An Kỳ đương nhiên hiểu lúc ấy Hứa Toa Toa trước tiên muốn trộm kỹ năng diễn xuất của cô, sau đó nghĩ cách vận dụng cách của “Lâm Huyên Di" để vượt mặt “Lâm Huyên Di".
Cố An Kỳ biết nhưng không hề bộc lộ trên mặt, nhưng lại ngầm “lơ đãng" lộ ra một hai chiêu, tuy nhiên… vẫn có chừng mực. Hứa Toa Toa vì “Lâm Huyên Di" “không cẩn thận" cùng với “sơ ý " mà mừng thầm, không biết đó đều là Lâm Huyên Di cố ý thiết kế. Cô ta không biết cô ta chỉ có thể học được bề ngoài, nhưng thần thái thì không học được, bởi vì sự trưởng thành của “Lâm Huyên Di" được đúc kết bởi chính những kinh nghiệm mà cô đã trải qua. Lý do cô có thể diễn nhiều vai không trùng lặp như vậy, mà vai diễn nào cũng đi vào lòng người, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là do hòa vào nhân vật và tự bản thân toát lên thần thái.
Điểm này Cố An Kỳ không hề dạy Hứa Toa Toa, cũng chưa từng nói với bất kì ai. Từ trước đến nay cô chỉ nói cho Hứa Toa Toa chuyện tưởng tượng bộ phận, còn thần thái, kinh nghiệm, một chữ cũng không đề cập với cô ta. Hứa Toa Toa như vậy mà muốn vượt mặt cô sao? Khó khăn cũng không chỉ một chút thôi đâu.
“An Kỳ, cô… vẫn ổn chứ?" Chu Á Kiệt hỏi, “Sắc mặt của cô có hơi…"
Cố An Kỳ cười nhẹ, thoát khỏi luồng suy nghĩ: “Tôi không sao, sức khỏe chắc chỉ cần nghỉ ngơi một tuần nữa là tốt rồi, mặc dù sau đó vẫn cần tĩnh dưỡng, nhưng hẳn đã có thể bắt đầu nhận công việc. Chu tiên sinh tùy tình huống giúp tôi sắp xếp đi."
“Việc này tôi hiểu, tôi sẽ sắp xếp giúp cô." Chu Á Kiệt nói, “Mặt khác, buổi tuyển chọn nam chính vài ngày nữa sẽ diễn ra, cô và Dật Phàm nhớ chuẩn bị cho tốt. Nếu hai người dắt tay nhau diễn bộ phim này, lực ảnh hưởng sẽ lại càng lớn. Phản hồi về 《 Tình yêu cuối cùng 》 rất tốt, phòng bán vé bán rất chạy, cướp lấy vị trí phòng bán vé hàng đầu không nói, bây giờ khắp nơi mọi người đều quan tâm hai người có bộ phim thứ hai nữa không. Ngoài ra, nghe nói còn có đài truyền hình muốn làm thành phiên bản truyền hình, chẳng qua vẫn đang đợi liên lạc với Dư Quả."
“À… Tôi sẽ chuyển lời của anh, thành tích của《 Tình yêu cuối cùng 》 có vẻ cũng không tệ lắm." Cố An Kỳ lơ đãng trả lời, dường như không có quá nhiều hứng thú.
“Hình như cô không hề lo lắng?" Chu Á Kiệt hỏi, “Cô cảm thấy Tô Dật Phàm trăm phần trăm có thể giành được vai diễn này?"
“Không thể gọi là trăm phần trăm được, việc gì cũng có biến cố. Chỉ có thể nói tỉ lệ đó là rất cao. Tôi tin anh ấy " Cố An Kỳ nở nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, “Giống như anh ấy vẫn luôn tin tưởng tôi, tôi cũng tin tưởng anh ấy. Trình độ diễn xuất của anh ấy đến đâu, người thường xuyên diễn với anh ấy là tôi biết rất rõ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vai diễn kia sẽ là của anh ấy."
Cố An Kỳ không thể trăm phần trăm khẳng định Tô Dật Phàm có thể giành được vai diễn đó, bởi vì kịch bản cô chưa được cầm trong tay, không biết Thiệu Văn Đình đã đắp nặn nên một nam chính như thế nào. Tô Dật Phàm có hợp với hình tượng trong cảm nhận của Thiệu Văn Đình hay không rất khó nói.
Chẳng qua nếu xét về diễn xuất, Tô Dật Phàm tuyệt đối đủ tư cách, đủ bản lĩnh để giành lấy vai diễn. Cố An Kỳ tin tưởng anh sẽ không thua bất kỳ kẻ nào, bởi vì trong lòng cô, Tô Dật Phàm là tuyệt vời nhất.
“Đúng rồi, An Kỳ, gần đây công ty đang chuẩn bị cho cô ra album, tạo hình tượng ca sĩ cho cô." Chu Á Kiệt bật mí kế hoạch mới của công ty.
“Lúc này ư?" Cố An Kỳ nhíu mày, “Trong lúc quay phim rất khó chăm sóc tốt cho cổ họng, nếu hát thì có thể sẽ có sai sót. Hơn nữa vừa quay phim vừa thu âm thì rất khó sắp xếp thời gian, có lẽ không dễ đâu."
“Có phải muốn cô hôm nay đi học hát rồi tháng này ra album luôn đâu." Chu Á Kiệt cười nói, “Công ty nói muốn để cô ra album nhưng cũng phải từ từ, nếu không cứ hát từng câu, cũng không vội phát hành ngay."
“Hát từng câu thì dây thanh quản rất dễ xảy ra vấn đề, có thể hôm nay cổ họng tôi tốt, nhưng hôm sau lại có thể vì quay phim mà hơi mất giọng. Nếu trộn lẫn vào với nhau thì nghe kì quái lắm." Cố An Kỳ nhíu mày, người theo chủ nghĩa hoàn hảo như cô không cho xuất hiện một lỗi nào.
“Hát từng câu chỉ là biện pháp cuối cùng thôi, trước hết cô cứ thoải mái mà hát, chắc cũng không đến mức hát câu nào bị sửa câu đó, đúng không?" Chu Á Kiệt nói.
“Có bài hát rồi sao?" Cố An Kỳ suy nghĩ rồi hỏi.
“Vì giọng nói của cô hơi đặc biệt, mang theo chút say mê, cho nên công ty định cho cô phát hành bài hát xoa dịu tâm hồn. Rất nhiều bài hát được thu rồi, chỉ cần chờ cô đi chọn thôi. Đương nhiên nếu cô cảm thấy không thích thì có thể nhờ Trịnh Văn Quân viết cho. Dù sao hai người là bạn thân, mà cậu ta viết giai điệu rất tốt, còn về phần lời…" Chu Á Kiệt vừa định nói gì đó lại bị Cố An Kỳ cắt ngang.
“Nếu không tìm được ai, về phần lời tôi sẽ tự nghĩ cách." Cố An Kỳ nói.
“Đúng rồi, Tô Dật Phàm, tôi nhớ ngày trước hình như cậu ấy cũng sáng tác không ít bài hát, cô cũng có thể nhờ cậu ấy." Chu Á Kiệt tưởng Cố An Kỳ vì mối quan hệ với Trịnh Văn Quân mà ngại ngùng, không dám đi nhờ nên lại đề cử tiếp.
“À, thật không…" Cố An Kỳ không từ chối nữa, nhưng khóe miệng hơi cong cong.
Tác giả :
Gạo Nếp Đường Trắng