Siêu Sao Trở Lại
Chương 160: Cơ hội bước ra thế giới
“An Kỳ, dựa vào tiến độ quay hiện tại thì chắc sắp bắt đầu hoạt động tuyên truyền rồi đấy." Chu Á Kiệt nói.
“Cụ thể anh cứ sắp xếp, đến lúc đó nói cho tôi biết thời gian địa điểm rồi tới đón tôi là được." Cố An Kỳ ngáp một cái, miễn cưỡng nói. Đối với sự sắp xếp lịch trình cá nhân cô cũng không quá để ý. Hợp tác với Chu Á Kiệt đã lâu, ít nhiều cô cũng tin tưởng anh.
“Gần đây cô có rất nhiều công việc, có muốn sắp xếp dãn ra để có thời gian nghỉ ngơi không?" Dạo này nghe theo yêu cầu của Cố An Kỳ, Chu Á Kiệt giúp cô sắp xếp rất nhiều hoạt động, gần như có thể nói là trừ lúc ăn ngủ, thời gian còn lại đều làm việc và làm việc.
“Không sao, cứ tiếp tục đi, xếp kín luôn cho mấy tháng sau cũng không có vấn đề gì." Cố An Kỳ dựa vào ghế ngồi phía sau, miễn cưỡng nói.
Hiện tại cô không thể dừng bước, nếu muốn nhanh chóng leo lên trên thì phải nâng cao độ nổi tiếng. Nợ tiền Tô Dật Phàm cũng phải trả lại trong thời gian nhanh nhất, nếu không sẽ trở thành một phiền toái rất lớn. Cô không có thói quen nợ bất kì ai điều gì, nếu muốn để cô nợ Tô Dật Phàm một khoản lớn như vậy mà không thấy áp lực gì thì là chuyện không thể nào.
“Sức khỏe của cô sẽ chịu nổi sao?" Chu Á Kiệt nhíu mày, Cố An Kỳ chủ động yêu cầu công việc, với tư cách là quản lý thì đương nhiên anh sẽ vui mừng, nhưng dạo này thời gian ngủ của Cố An Kỳ càng ngày càng ngắn, sắc mặt cũng dần xuống sắc.
Nếu sắp xếp cho cô quá nhiều công việc thì cuối cùng cô sẽ đổ bệnh, sau đó lại mất thời gian điều dưỡng.
“Tôi không sao, sức khỏe của tôi tôi rõ nhất." Cố An Kỳ rất rõ ràng, những năm này là giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô, nếu muốn củng cố vị trí, muốn leo lên trên, thì cô phải tranh thủ cơ hội này làm thật nhiều việc.
Cô không thể đánh mất cơ hội này, cô không thể dừng lại giữa đường. Cô có con đường phải đi, có chuyện cần làm, tuyệt đối không thể đột nhiên hồ đồ chạy đi hưởng thụ sự an nhàn.
Chu Á Kiệt im lặng một lúc không nói gì. Anh tất nhiên hiểu được những năm này chính là đỉnh cao trong sự nghiệp của Cố An Kỳ, cực kì quan trọng, nhưng anh lại không rõ vì sao Cố An Kỳ lại liều mạng như vậy. Dù sao thì hiện tại các hoạt động, vị trí gương mặt đại diện của cô đều có thù lao giống nhau.
Không biết vì sao Chu Á Kiệt lại cảm thấy… Cố An Kỳ dường như đang hơi thiếu kiên nhẫn?
“Tôi sẽ sắp xếp, nhưng cô cũng phải tự chú ý đến thời gian nghỉ ngơi của mình." Chu Á Kiệt nói, nhưng không nghe được câu trả lời, nhìn lại, thì ra Cố An Kỳ đã ngả vào sô pha ngủ say.
“Thôi, cứ để cô ấy ngủ tiếp." Chu Á Kiệt lắc lắc đầu.
Lịch trình làm việc của Cố An Kỳ dạo này dày đặc, nhưng cô vẫn thường xuyên theo dõi tin tức trên báo chí. Từ khi album của Tiêu Thắng Hinh được phát hành, cuộc sống của Tiêu Thắng Hinh càng ngày càng tốt, thường xuyên xuất hiện ở các chương trình truyền hình lớn, thoạt nhìn cũng có tinh thần hơn rất nhiều."Thời đại tinh thượng" cũng hối hận vì quyết định lúc trước của mình, muốn quay đầu ăn lại cỏ cũ, ký lại hợp đồng với Tiêu Thắng Hinh, đáng tiếc lại bị tên hồ ly Âu Dương Thừa giành trước một bước.
Tiêu Thắng Hinh hiện tại đã là nghệ sĩ của “Đông Phong", xét về sự nghiệp thì cô là “đàn chị" của Cố An Kỳ, cho nên cho dù quan hệ của hai người có quá thân thiết thì cũng chẳng ai có thể bàn tán ra vào, dù sao bây giờ các cô cũng ở cùng công ty, đều bắt đầu lại sự nghiệp của mình.
Bên Hà Viễn Hàng, Cố An Kỳ cứ mỗi tháng lại giúp anh viết một đến hai bài ca từ, với lượng công việc hiện tại của cô, tốc độ sáng tác như vậy đã là giới hạn cao nhất, nếu cứ ép buộc thêm thì sẽ làm giảm chất lượng của lời ca. Nhưng thực ra tốc độ sáng tác như vậy cũng không phải là quá chậm, cộng thêm Hà Viễn Hàng đánh giá rất cao ca từ của “Vong ưu thảo" nên cũng chấp nhận.
“Pamir" đã bắt đầu quay quảng cáo, nam nhân vật chính đổi thành người ngày trước đã bị Đường Hải Lâm nẫng tay trên, Thiệu Chính Minh. Mối quan hệ của Thiệu Chính Minh và Tạ Vũ Phỉ đang rất tốt, thường xuyên thấy họ cùng ra cùng vào khiến người ta rất hâm mộ. Tốc độ quay của Thiệu Chính Minh cũng không chậm, nhưng so với Cố An Kỳ chưa từng NG thì vẫn không kịp.
Tiến độ quay của《 Tình yêu cuối cùng 》vẫn rất thuận lợi, hoặc bởi vì cô và Tô Dật Phàm chưa từng NG đã đẩy nhanh tốc độ lên. Cô không rõ tình hình quay phim của Hứa Toa Toa và Kiều Trí Viễn, nhưng Cố An Kỳ dám khẳng định, thời gian quay của họ chắc chắn sẽ dài hơn cô rất nhiều.
Vốn họ dự định phát hành cùng một ngày, nhưng nếu 《 Tình yêu cuối cùng 》được tuyên truyền nhiều hơn thì có lẽ sẽ có thể làm giảm bớt sự thật là dàn diễn viên bên cô không hùng hậu như bên đó.
“Lại uống cà phê à?" Tô Dật Phàm đi đến bên cạnh Cố An Kỳ, thấy cô đang cầm cốc cà phê ngẩn người thì nhíu mày. Liên tục trong một tháng nay, số lần cô uống cà phê để nâng cao tinh thần càng ngày càng nhiều.
“Hả, ừ." Cố An Kỳ gật gật đầu, không nói gì thêm.
“Sắp phải quảng bá rồi." Tô Dật Phàm dừng một chút rồi nói tiếp, “Em vẫn định dùng cà phê nâng cao tinh thần sao?"
“Dùng trà gừng cũng được, nhưng dạo này đoàn làm phim vội quay nên không có nước nóng." Cố An Kỳ đang đi vào cõi thần tiên nên không nghe ra ý ngoài lời nói của Tô Dật Phàm.
Tô Dật Phàm hít sâu một hơi, bất mãn vì thái độ không muốn trả lời của Cố An Kỳ. Anh cũng không thể nói lên vì sao, chỉ là không muốn thấy Cố An Kỳ tự ép buộc bản thân mà thôi. Anh biết tình cảm này không phải tình yêu. Tình yêu của anh đã đi theo người kia, bị anh chôn vùi ở vực sâu rồi. Đối với Cố An Kỳ, có lẽ anh chỉ đứng ra với tư cách một người anh? Có lẽ vậy…
“An Kỳ, tin nóng tin nóng." Chu Á Kiệt vội vàng từ ngoài cửa lao vào, thấy Tô Dật Phàm đang ở trong thì xấu hổ.
“Khụ khụ, Dật Phàm, cậu cũng ở đây à?" Chu Á Kiệt ho khan vài tiếng.
“Ừ, nếu Chu tiên sinh tìm An Kỳ có việc thì tôi có thể đi trước." Tô Dật Phàm thông cảm nói.
“À, cám ơn." Chu Á Kiệt nói, cũng không giữ Tô Dật Phàm.
“Chuyện gì thế?" Cố An Kỳ nhìn Tô Dật Phàm đã hoàn toàn đi xa mới mở miệng hỏi.
“Jim Victoria, đạo diễn quốc tế nổi danh muốn tới nước ta tuyển chọn nữ nhân vật chính cho bộ phim mới." Chu Á Kiệt nắm chặt hai tay, “Đây là một cơ hội tuyệt vời, nếu cô giành được vai diễn đó thì coi như đã mở ra cánh cửa để bước ra thế giới."
“Jim Victoria à…" Cố An Kỳ suy nghĩ. Đây chỉ là trùng hợp hay có nguyên nhân nào khác? Lần trước bộ phim điện ảnh quốc tế đầu tiên của cô cũng là của đạo diễn Jim.
“Cô có một tháng để chuẩn bị, sau đó sẽ tuyển chọn chính thức." Chu Á Kiệt nói, “Cơ hội rất khó nên phải nắm thật chắc, biết chưa?"
“Có những ai tham gia dự tuyển nữa?" Cố An Kỳ đột nhiên hỏi.
“Chắc tất cả các nữ minh tinh trong nước sẽ được gọi đi casting nhân vật đó." Chu Á Kiệt nói, “Tin tức này vừa mới đến nên tôi chưa kịp điều tra kĩ."
“À." Như vậy Hứa Toa Toa cũng sẽ đi? Khóe miệng Cố An Kỳ hơi cong lên mang theo vài phần ý cười, “Đây đúng là tin tốt."
Cô không muốn hủy diệt hoàn toàn Hứa Toa Toa, nhưng cũng không định cho cô ta sống tốt. Không phải cô ta đang lo không có chỗ đặt chân sao? Tự dưng lại nhảy ra một cơ hội tốt như vậy. Casting lần này Cố An Kỳ đã nhận định rồi. Đừng mong cô sẽ che giấu, đừng mong cô sẽ thủ hạ lưu tình nữa.
Ngày trước cô đã thủ hạ lưu tình quá nhiều nên mới biến thành tình cảnh như bây giờ. Trò hay vừa mới diễn mà thôi, Hứa Toa Toa, tốt nhất cô cứ ngoan ngoãn chờ ở đó cho tôi, những ngày sau sẽ rất, đặc, sắc.
À, đúng rồi, còn chuyện Hứa gia, cũng không biết người kia xử lý như thế nào rồi. Tin tức cô đã để lộ ra, không biết người đó có vận dụng thích đáng hay không, có thể tiêu diệt công ty của Hứa thị hay không.
Cô vẫn nắm trong tay vài nhược điểm của Hứa thị, cái này chứng tỏ điều gì? Do người kia quá tin tưởng cô sao? Ngày trước khi nhận được tin tức này cô vẫn do dự có nên xuống tay báo thù hay không. Hứa thị có lỗi với mẹ cô là sự thật, nhưng mà… Nhưng đó cũng từng là một phần tâm huyết của mẹ cô, là ràng buộc rõ ràng nhất giữa mẹ và người kia. Nếu cô như cứ phá hủy nó như vậy thì mẹ cô có khổ sở không? Có trách cô vì đã không nghe lời hay không?
Sau khi trùng sinh cô không hề có sự do dự đó nữa, người cô gọi là “cha" đã bệnh nguy kịch, hiện tại xí nghiệp đã bị Cao gia nắm trong tay hoàn toàn. So với việc để sản nghiệp của Lâm gia và Hứa gia rơi vào tay Cao gia, cô thà để Hứa thị dần dần bị hủy diệt còn hơn.
Di vật của mẹ, họ không được, mà cũng không có tư cách động vào nó.
“An Kỳ, một tháng này cô nghỉ ngơi nhiều một chút, có thời gian rảnh thì đến đây nhiều hơn." Chu Á Kiệt nói, “để chuẩn bị cho bộ phim mới."
“Ừ " Cố An Kỳ hiếm khi đồng ý.
Co chắc chắn phải giành được vai diễn này, Hứa Toa Toa, cuộc chiến chính thức mới chỉ bắt đầu thôi.
Cô sẽ không để Hứa gia sống tốt, cô cũng không để Cao gia sống vui vẻ, những người ngày trước có lỗi với mẹ con cô, cô sẽ không tha thứ.
Từ từ sẽ đến, cô không hề sốt ruột. Từng bước một tấn công, hưởng thụ con mồi giãy dụa mới là điều thợ săn nên làm đúng không? Sự đau khổ ngày trước của mẹ họ cũng nên nếm trải, nỗi căm uất của bà họ cũng nên cảm nhận một chút.
Mẹ, mẹ có thấy không? Dáng vẻ của những người đó hiện tại?
Cố An Kỳ ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên cô không biết nên nói gì, khóe mắt hơi cay, nhưng lại không thể rơi ra một giọt nước mắt.
“Cụ thể anh cứ sắp xếp, đến lúc đó nói cho tôi biết thời gian địa điểm rồi tới đón tôi là được." Cố An Kỳ ngáp một cái, miễn cưỡng nói. Đối với sự sắp xếp lịch trình cá nhân cô cũng không quá để ý. Hợp tác với Chu Á Kiệt đã lâu, ít nhiều cô cũng tin tưởng anh.
“Gần đây cô có rất nhiều công việc, có muốn sắp xếp dãn ra để có thời gian nghỉ ngơi không?" Dạo này nghe theo yêu cầu của Cố An Kỳ, Chu Á Kiệt giúp cô sắp xếp rất nhiều hoạt động, gần như có thể nói là trừ lúc ăn ngủ, thời gian còn lại đều làm việc và làm việc.
“Không sao, cứ tiếp tục đi, xếp kín luôn cho mấy tháng sau cũng không có vấn đề gì." Cố An Kỳ dựa vào ghế ngồi phía sau, miễn cưỡng nói.
Hiện tại cô không thể dừng bước, nếu muốn nhanh chóng leo lên trên thì phải nâng cao độ nổi tiếng. Nợ tiền Tô Dật Phàm cũng phải trả lại trong thời gian nhanh nhất, nếu không sẽ trở thành một phiền toái rất lớn. Cô không có thói quen nợ bất kì ai điều gì, nếu muốn để cô nợ Tô Dật Phàm một khoản lớn như vậy mà không thấy áp lực gì thì là chuyện không thể nào.
“Sức khỏe của cô sẽ chịu nổi sao?" Chu Á Kiệt nhíu mày, Cố An Kỳ chủ động yêu cầu công việc, với tư cách là quản lý thì đương nhiên anh sẽ vui mừng, nhưng dạo này thời gian ngủ của Cố An Kỳ càng ngày càng ngắn, sắc mặt cũng dần xuống sắc.
Nếu sắp xếp cho cô quá nhiều công việc thì cuối cùng cô sẽ đổ bệnh, sau đó lại mất thời gian điều dưỡng.
“Tôi không sao, sức khỏe của tôi tôi rõ nhất." Cố An Kỳ rất rõ ràng, những năm này là giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô, nếu muốn củng cố vị trí, muốn leo lên trên, thì cô phải tranh thủ cơ hội này làm thật nhiều việc.
Cô không thể đánh mất cơ hội này, cô không thể dừng lại giữa đường. Cô có con đường phải đi, có chuyện cần làm, tuyệt đối không thể đột nhiên hồ đồ chạy đi hưởng thụ sự an nhàn.
Chu Á Kiệt im lặng một lúc không nói gì. Anh tất nhiên hiểu được những năm này chính là đỉnh cao trong sự nghiệp của Cố An Kỳ, cực kì quan trọng, nhưng anh lại không rõ vì sao Cố An Kỳ lại liều mạng như vậy. Dù sao thì hiện tại các hoạt động, vị trí gương mặt đại diện của cô đều có thù lao giống nhau.
Không biết vì sao Chu Á Kiệt lại cảm thấy… Cố An Kỳ dường như đang hơi thiếu kiên nhẫn?
“Tôi sẽ sắp xếp, nhưng cô cũng phải tự chú ý đến thời gian nghỉ ngơi của mình." Chu Á Kiệt nói, nhưng không nghe được câu trả lời, nhìn lại, thì ra Cố An Kỳ đã ngả vào sô pha ngủ say.
“Thôi, cứ để cô ấy ngủ tiếp." Chu Á Kiệt lắc lắc đầu.
Lịch trình làm việc của Cố An Kỳ dạo này dày đặc, nhưng cô vẫn thường xuyên theo dõi tin tức trên báo chí. Từ khi album của Tiêu Thắng Hinh được phát hành, cuộc sống của Tiêu Thắng Hinh càng ngày càng tốt, thường xuyên xuất hiện ở các chương trình truyền hình lớn, thoạt nhìn cũng có tinh thần hơn rất nhiều."Thời đại tinh thượng" cũng hối hận vì quyết định lúc trước của mình, muốn quay đầu ăn lại cỏ cũ, ký lại hợp đồng với Tiêu Thắng Hinh, đáng tiếc lại bị tên hồ ly Âu Dương Thừa giành trước một bước.
Tiêu Thắng Hinh hiện tại đã là nghệ sĩ của “Đông Phong", xét về sự nghiệp thì cô là “đàn chị" của Cố An Kỳ, cho nên cho dù quan hệ của hai người có quá thân thiết thì cũng chẳng ai có thể bàn tán ra vào, dù sao bây giờ các cô cũng ở cùng công ty, đều bắt đầu lại sự nghiệp của mình.
Bên Hà Viễn Hàng, Cố An Kỳ cứ mỗi tháng lại giúp anh viết một đến hai bài ca từ, với lượng công việc hiện tại của cô, tốc độ sáng tác như vậy đã là giới hạn cao nhất, nếu cứ ép buộc thêm thì sẽ làm giảm chất lượng của lời ca. Nhưng thực ra tốc độ sáng tác như vậy cũng không phải là quá chậm, cộng thêm Hà Viễn Hàng đánh giá rất cao ca từ của “Vong ưu thảo" nên cũng chấp nhận.
“Pamir" đã bắt đầu quay quảng cáo, nam nhân vật chính đổi thành người ngày trước đã bị Đường Hải Lâm nẫng tay trên, Thiệu Chính Minh. Mối quan hệ của Thiệu Chính Minh và Tạ Vũ Phỉ đang rất tốt, thường xuyên thấy họ cùng ra cùng vào khiến người ta rất hâm mộ. Tốc độ quay của Thiệu Chính Minh cũng không chậm, nhưng so với Cố An Kỳ chưa từng NG thì vẫn không kịp.
Tiến độ quay của《 Tình yêu cuối cùng 》vẫn rất thuận lợi, hoặc bởi vì cô và Tô Dật Phàm chưa từng NG đã đẩy nhanh tốc độ lên. Cô không rõ tình hình quay phim của Hứa Toa Toa và Kiều Trí Viễn, nhưng Cố An Kỳ dám khẳng định, thời gian quay của họ chắc chắn sẽ dài hơn cô rất nhiều.
Vốn họ dự định phát hành cùng một ngày, nhưng nếu 《 Tình yêu cuối cùng 》được tuyên truyền nhiều hơn thì có lẽ sẽ có thể làm giảm bớt sự thật là dàn diễn viên bên cô không hùng hậu như bên đó.
“Lại uống cà phê à?" Tô Dật Phàm đi đến bên cạnh Cố An Kỳ, thấy cô đang cầm cốc cà phê ngẩn người thì nhíu mày. Liên tục trong một tháng nay, số lần cô uống cà phê để nâng cao tinh thần càng ngày càng nhiều.
“Hả, ừ." Cố An Kỳ gật gật đầu, không nói gì thêm.
“Sắp phải quảng bá rồi." Tô Dật Phàm dừng một chút rồi nói tiếp, “Em vẫn định dùng cà phê nâng cao tinh thần sao?"
“Dùng trà gừng cũng được, nhưng dạo này đoàn làm phim vội quay nên không có nước nóng." Cố An Kỳ đang đi vào cõi thần tiên nên không nghe ra ý ngoài lời nói của Tô Dật Phàm.
Tô Dật Phàm hít sâu một hơi, bất mãn vì thái độ không muốn trả lời của Cố An Kỳ. Anh cũng không thể nói lên vì sao, chỉ là không muốn thấy Cố An Kỳ tự ép buộc bản thân mà thôi. Anh biết tình cảm này không phải tình yêu. Tình yêu của anh đã đi theo người kia, bị anh chôn vùi ở vực sâu rồi. Đối với Cố An Kỳ, có lẽ anh chỉ đứng ra với tư cách một người anh? Có lẽ vậy…
“An Kỳ, tin nóng tin nóng." Chu Á Kiệt vội vàng từ ngoài cửa lao vào, thấy Tô Dật Phàm đang ở trong thì xấu hổ.
“Khụ khụ, Dật Phàm, cậu cũng ở đây à?" Chu Á Kiệt ho khan vài tiếng.
“Ừ, nếu Chu tiên sinh tìm An Kỳ có việc thì tôi có thể đi trước." Tô Dật Phàm thông cảm nói.
“À, cám ơn." Chu Á Kiệt nói, cũng không giữ Tô Dật Phàm.
“Chuyện gì thế?" Cố An Kỳ nhìn Tô Dật Phàm đã hoàn toàn đi xa mới mở miệng hỏi.
“Jim Victoria, đạo diễn quốc tế nổi danh muốn tới nước ta tuyển chọn nữ nhân vật chính cho bộ phim mới." Chu Á Kiệt nắm chặt hai tay, “Đây là một cơ hội tuyệt vời, nếu cô giành được vai diễn đó thì coi như đã mở ra cánh cửa để bước ra thế giới."
“Jim Victoria à…" Cố An Kỳ suy nghĩ. Đây chỉ là trùng hợp hay có nguyên nhân nào khác? Lần trước bộ phim điện ảnh quốc tế đầu tiên của cô cũng là của đạo diễn Jim.
“Cô có một tháng để chuẩn bị, sau đó sẽ tuyển chọn chính thức." Chu Á Kiệt nói, “Cơ hội rất khó nên phải nắm thật chắc, biết chưa?"
“Có những ai tham gia dự tuyển nữa?" Cố An Kỳ đột nhiên hỏi.
“Chắc tất cả các nữ minh tinh trong nước sẽ được gọi đi casting nhân vật đó." Chu Á Kiệt nói, “Tin tức này vừa mới đến nên tôi chưa kịp điều tra kĩ."
“À." Như vậy Hứa Toa Toa cũng sẽ đi? Khóe miệng Cố An Kỳ hơi cong lên mang theo vài phần ý cười, “Đây đúng là tin tốt."
Cô không muốn hủy diệt hoàn toàn Hứa Toa Toa, nhưng cũng không định cho cô ta sống tốt. Không phải cô ta đang lo không có chỗ đặt chân sao? Tự dưng lại nhảy ra một cơ hội tốt như vậy. Casting lần này Cố An Kỳ đã nhận định rồi. Đừng mong cô sẽ che giấu, đừng mong cô sẽ thủ hạ lưu tình nữa.
Ngày trước cô đã thủ hạ lưu tình quá nhiều nên mới biến thành tình cảnh như bây giờ. Trò hay vừa mới diễn mà thôi, Hứa Toa Toa, tốt nhất cô cứ ngoan ngoãn chờ ở đó cho tôi, những ngày sau sẽ rất, đặc, sắc.
À, đúng rồi, còn chuyện Hứa gia, cũng không biết người kia xử lý như thế nào rồi. Tin tức cô đã để lộ ra, không biết người đó có vận dụng thích đáng hay không, có thể tiêu diệt công ty của Hứa thị hay không.
Cô vẫn nắm trong tay vài nhược điểm của Hứa thị, cái này chứng tỏ điều gì? Do người kia quá tin tưởng cô sao? Ngày trước khi nhận được tin tức này cô vẫn do dự có nên xuống tay báo thù hay không. Hứa thị có lỗi với mẹ cô là sự thật, nhưng mà… Nhưng đó cũng từng là một phần tâm huyết của mẹ cô, là ràng buộc rõ ràng nhất giữa mẹ và người kia. Nếu cô như cứ phá hủy nó như vậy thì mẹ cô có khổ sở không? Có trách cô vì đã không nghe lời hay không?
Sau khi trùng sinh cô không hề có sự do dự đó nữa, người cô gọi là “cha" đã bệnh nguy kịch, hiện tại xí nghiệp đã bị Cao gia nắm trong tay hoàn toàn. So với việc để sản nghiệp của Lâm gia và Hứa gia rơi vào tay Cao gia, cô thà để Hứa thị dần dần bị hủy diệt còn hơn.
Di vật của mẹ, họ không được, mà cũng không có tư cách động vào nó.
“An Kỳ, một tháng này cô nghỉ ngơi nhiều một chút, có thời gian rảnh thì đến đây nhiều hơn." Chu Á Kiệt nói, “để chuẩn bị cho bộ phim mới."
“Ừ " Cố An Kỳ hiếm khi đồng ý.
Co chắc chắn phải giành được vai diễn này, Hứa Toa Toa, cuộc chiến chính thức mới chỉ bắt đầu thôi.
Cô sẽ không để Hứa gia sống tốt, cô cũng không để Cao gia sống vui vẻ, những người ngày trước có lỗi với mẹ con cô, cô sẽ không tha thứ.
Từ từ sẽ đến, cô không hề sốt ruột. Từng bước một tấn công, hưởng thụ con mồi giãy dụa mới là điều thợ săn nên làm đúng không? Sự đau khổ ngày trước của mẹ họ cũng nên nếm trải, nỗi căm uất của bà họ cũng nên cảm nhận một chút.
Mẹ, mẹ có thấy không? Dáng vẻ của những người đó hiện tại?
Cố An Kỳ ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên cô không biết nên nói gì, khóe mắt hơi cay, nhưng lại không thể rơi ra một giọt nước mắt.
Tác giả :
Gạo Nếp Đường Trắng