Siêu Sao Trở Lại
Chương 123: Lọt vào danh sách đề cử
Edit: Sabj
Cố An Kỳ nhìn Tô Dật Phàm, thản nhiên mỉm cười rồi im lặng. Cô vẫn lặng lẽ ngồi một chỗ đợi Âu Dương Thừa tiếp tục nói rõ ràng mọi chuyện.
Nói thật, việc Tô Dật Phàm sẽ diễn bộ phim này khiến cô rất kinh ngạc. Lý do là vì không những họ chỉ là một đoàn làm phim nhỏ bé, mà trong khoảng thời gian này còn xảy ra vấn đề nghiêm trọng về tài chính, khả năng bị giải tán là rất cao.
Cố An Kỳ gần đây đang cố gắng tìm kiếm nhà tài trợ, nhưng dù sao căn cơ trong giới của cô còn chưa vững, danh tiếng chưa đủ cao. Đây lại là bộ phim đầu tiên cô đảm nhiệm vai chính, lại còn là phim điện ảnh, cô có sức hút phòng bán vé hay không còn rất khó nói.
Raiting trong phim truyền hình của Cố An Kỳ rất cao, diễn xuất của cô cũng dần dần được mọi người công nhận. Chẳng qua raiting phim truyền hình khác với phòng bán vé của phim điện ảnh, một cái miễn phí, một cái phải bỏ tiền túi để mua, cho dù diễn xuất có tốt thì cũng chưa chắc có thể trở thành diễn viên phòng bán vé, cho nên không ít nhà tài trợ không chắc chắn Cố An Kỳ có bản lĩnh kêu gọi được đủ người đến rạp chiếu phim xem phim điện ảnh của cô hay không.
“Octavia" đã đồng ý tài trợ cho bộ phim của Cố An Kỳ, nhưng số tiền khá an toàn, không quá nhiều cũng không quá ít. Chẳng qua số tiền đó chỉ có thể giúp giảm bớt gánh nặng chứ chưa thể giải quyết hoàn toàn vấn đề. Sự tham gia của Tô Dật Phàm không thể không nói đã mang đến không ít tiền tài trợ cho đoàn làm phim, với tình hình này, chắc chắn họ có thể quay xong bộ phim.
Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ sau khi thảo luận ở chỗ Âu Dương Thừa xong thì lên hai xe đi đến phòng làm việc của Dư Quả, còn vài chi tiết cần phải xác định nhanh chóng vì đoàn làm phim đã trì hoãn rất lâu rồi, vốn định quay vào mùa đông, bây giờ mùa xuân còn chưa quay được chút nào, muốn chiếu vào dịp nghỉ hè thì đúng là khó khăn.
“An Kỳ, vừa rồi đã quên nói với cô, tối thứ Bảy tuần sau, cho dù bận chuyện gì cũng phải để trống ngày đó cho tôi. May mắn của cô đến rồi." Giọng điệu của Chu Á Kiệt cao lên.
“Ừ? Sao vậy?" Cố An Kỳ không hề để ý nói.
“Cô lọt vào danh sách đề cử nữ diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất của ‘Giải thưởng Phượng Hoàng Lửa’, vì vậy tối hôm đó cô phải tham gia, cô chuẩn bị cho tốt đi. Về phần trang phục cô cứ đến ‘Pamir’ tìm bộ thích hợp."
“Ừ." Cố An Kỳ bình thản nói, thần sắc vẫn bình tĩnh như thường, không hề nhìn ra một tia gợn sóng, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa.
Thấy vẻ mặt Cố An Kỳ qua gương chiếu hậu Chu Á Kiệt không khỏi run rẩy, cô gái này… Cô không biết “Giải thưởng Phượng Hoàng Lửa" tượng trưng cho điều gì sao? Nếu giành được “Giải thưởng Phượng Hoàng Lửa", giá trị con người của Cố An Kỳ trong tương lai sẽ tăng hai ba, bốn năm lần, thậm chí mấy chục lần cũng có thể.
Nữ diễn viên phụ tốt nhất phim truyền hình, nghe thì có vẻ hơi kém cỏi, nhưng chỉ cần là giải thưởng của “Phượng Hoàng Lửa" thì sẽ giành được sự đồng tình của không ít người, điều này cũng tượng trưng cho bước chân chính thức đầu tiên lên vũ đài của Cố An Kỳ. Chu Á Kiệt vốn nghĩ ít nhất cô cũng sẽ vui sướng, nhưng cô lại không có cảm xúc gì, giống như tất cả đều là lẽ đương nhiên, là một phần của cuộc sống hàng ngày.
“Bây giờ mấy giờ rồi?" Cố An Kỳ đột nhiên hỏi.
“Hai giờ chiều." Chu Á Kiệt nhìn đồng hồ trên xe nói.
“À, rẽ phải trước đường Tiểu Mã rồi dừng lại một chút đi."
“Bây giờ chúng ta đang vội…"
“Ừ, tôi biết, đúng, đến đây, dừng lại đi." Cố An Kỳ nói rồi xuống xe.
Chỉ chốc lát sau cô ôm một đống đồ ăn lớn lên xe.
“Cô… Cô đang…" Chu Á Kiệt thấy mà há hốc mồm.
“Đưa cho mấy người Dư Quả." Cố An Kỳ thuận miệng nói, tiện tay cầm một ly cà phê đá lên uống.
Chu Á Kiệt không nói gì, bây giờ là hai giờ chiều, nhiều người cơm nước xong xuôi hết rồi, nào còn bụng ăn đồ ăn của cô.
Dọc theo đường đi đến phòng làm việc của Dư Quả, Cố An Kỳ đều im lặng, tối hôm qua không ngủ được nên lúc này cô dựa vào xe nhắm mắt nghỉ ngơi, nếu sau này cứ dựa vào cà phê để giúp tinh thần tỉnh táo thì sớm hay muộn cô cũng mắc bệnh.
Khi đến nơi, Cố An Kỳ rất quen thuộc đi vào phòng làm việc. Nhìn phòng làm việc của Dư Quả vốn như một cái chuồng chó giờ lại không còn một mẩu rác khiến cô nghi ngờ mình đến nhầm chỗ.
“An Kỳ, sao giờ cậu mới đến, Dật Phàm đã đến lâu lắm rồi." Dư Quả híp mắt nói, nhìn thấy túi ni lông trong tay Cố An Kỳ, nhất thời không giữ được bình tĩnh mà lập tức lao vào, “A, bánh trứng của mình, bánh bao của mình. An Kỳ, cậu đúng là bạn tốt nhất của mình."
Dư Quả vỗ thật mạnh lên vai Cố An Kỳ, sau đó ôm một đống đồ ăn để lên bàn, mời mọi người đến ăn.
Tô Dật Phàm dùng ánh mắt hỏi Cố An Kỳ, Cố An Kỳ mỉm cười: “Mọi người ở đây luôn không ăn cơm đúng giờ, lúc nào đói tới mức bụng kêu thì mới đi tìm cơm ăn, em đoán lúc này họ còn chưa ăn cơm trưa nên chắc đang đói bụng."
Tô Dật Phàm cười: “Em có vẻ rất hiểu biết ở đây, thường xuyên tới sao?"
Thường xuyên tới ư? Cố An Kỳ lắc lắc đầu, cô tới chỗ này chẳng qua cũng chỉ có vài lần. Quan sát cẩn thận như vậy, cũng không phải do cô quá đề tâm, mà do chính bản thân cô quá mẫn cảm. Giống như trước đây, cô không hề có cảm giác an toàn, luôn phải dùng ánh mắt mẫn cảm đối diện với thế giới. Nguyên nhân cô nhạy cảm với những tiếng bước chân, tầm mắt, sự thay đổi xung quanh mình, đều chỉ vì cô không có cảm giác an toàn mà thôi.
Tô Dật Phàm bất đắc dĩ cười nhìn Cố An Kỳ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì lại từ từ thu hồi.
“Anh Dật Phàm đã lấy kịch bản chưa?" Cố An Kỳ không muốn tiếp tục đề tài đó nên chuyển chủ đề.
“Rồi, vừa lấy xong, nhưng tôi đã đọc sách." Tô Dật Phàm nói.
Cố An Kỳ gật gật đầu, quả thật phù hợp với tác phong của anh: “Anh Dật Phàm đúng là để tâm rất nhiều."
Tô Dật Phàm chỉ cười không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Cố An Kỳ. Nói đến việc để tâm, làm sao anh so được với người trước mắt này, chẳng những nghiên cứu triệt để kịch bản, thậm chí ngay cả nhân viên xung quanh cũng chăm sóc chu đáo.
Cố An Kỳ không nói nữa, thật ra, cô thật sự không thể nói chuyện phiếm với Tô Dật Phàm, cô luôn cảm thấy ánh mắt người này rất lợi hại, càng nói nhiều sẽ càng bị anh nhìn thấu.
“Hình như em rất sợ tôi?" Tô Dật Phàm giống như vô tình hỏi, hai mắt không hề nhìn Cố An Kỳ.
Cố An Kỳ sửng sốt, lập tức mỉm cười nói quanh co: “Anh Dật Phàm thích nói đùa đúng không? Anh có làm gì để em phải sợ sao?"
Cố An Kỳ không nhìn Tô Dật Phàm, chỉ thản nhiên nói. Bây giờ cô xác định, chắc chắn anh biết cô đang trốn tránh anh, cũng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Cô không thích cảm giác bị người khác nhìn thấu, cho dù đối mặt với bất kì ai, cô cũng không muốn dỡ xuống lớp vỏ phòng vệ.
“Thế à…" Tô Dật Phàm thản nhiên nói, dường như mang theo vài phần ý cười.
“An Kỳ, Dật Phàm, nói chuyện gì thế ?" Trần Văn Nhã bưng mấy chén cà phê đi đến.
“Đang nói chuyện kịch bản và sách." Cố An Kỳ giành nói trước Tô Dật Phàm.
“À, thế sao?" Trần Văn Nhã mỉm cười, “Nói gì thế? Có suy nghĩ gì sao?"
“Vừa mới nhắc tới, còn chưa kịp nói gì." Tô Dật Phàm liếc nhìn Cố An Kỳ rồi nói.
“Mình rất chờ mong xem hai người diễn đó, Dư Quả nghe nói Dật Phàm muốn tham gia, hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, ngồi sửa lại kịch bản." Trần Văn Nhã cười nói, “Mình tin hai người hợp tác sẽ tạo nên kết quả rất phấn khích."
“Ừ, tôi cũng chờ mong." Tô Dật Phàm nói.
“Ừ." Cố An Kỳ khẽ phụ họa một tiếng, “Đến lúc đó còn mong anh Dật Phàm chỉ giáo nhiều hơn."
Tô Dật Phàm nhìn dáng vẻ người mới nhát gan của Cố An Kỳ, không khỏi lắc lắc đầu, tiểu hồ ly giả dối này đang nhắc nhở điều anh đã đồng ý trong văn phòng Âu Dương Thừa đây.
“Không cần khách sáo, đến lúc đó không chừng có khi em còn chỉ giáo tôi đó." Tô Dật Phàm nói.
“Điều này… Điều này sao có thể chứ?" Cố An Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên, chẳng qua lại chuẩn bị né tránh chủ đề.
“Đừng không tự tin như vậy." Tô Dật Phàm nói, “Tôi đã nhìn em diễn không chỉ một lần, em có bản lĩnh đó."
“Đúng vậy, đúng vậy, An Kỳ, sau này cậu còn phải đóng cặp với Dật Phàm, không thể trước khi diễn đã yếu thế được." Trần Văn Nhã nói.
Dư Quả không biết từ đâu cũng nhảy ra: “Chỉ là, An Kỳ, cậu yếu đi từ lúc nào vậy?"
Cố An Kỳ không ngờ quả bóng mình chuẩn bị ném lên người Tô Dật Phàm lại bị Tô Dật Phàm đá trở lại. Cô không nói gì thêm, chỉ nở nụ cười xấu hổ.
Sau khi Dư Quả giải quyết được vấn đề ăn uống thì mọi người nhanh chóng tiến hành thảo luận, lập ra vài kế hoạch, cộng thêm thay đổi vài chỗ.
Tô Dật Phàm nói nhiều ngoài dự đoán của Cố An Kỳ, rất nhiều chi tiết đều được anh chú ý đến. Không như Cố An Kỳ thích đi đường vòng để thảo luận, khi anh nói chuyện đều một đích trúng hồng tâm, gãi đúng chỗ ngứa. Chẳng qua Tô Dật Phàm mặc dù thẳng thắn, nhưng không khiến người ta cảm thấy áp lực, ngược lại toàn bộ quá trình diễn ra rất thoải mái, nhanh chóng. Với những người xung quanh anh luôn đối xử rất thân thiện, đúng là người đàn ông tốt bụng như trong lời đồn.
Cố An Kỳ nhíu nhíu mày, không biết vì sao, cô chỉ cảm thấy tất cả những biểu hiện của Tô Dật Phàm đều chỉ là cái vỏ bề ngoài, là mặt nạ của anh. Chẳng qua diễn xuất của anh quá tốt, Cố An Kỳ thật sự không nắm được sơ hở của anh, tất cả chỉ là trực giác của cô.
Có Tô Dật Phàm gia nhập, tốc độ thảo luận của họ nhanh hơn nhiều, sau mấy giờ đã vạch ra được một thời gian biểu, cũng đã chuẩn bị xong nhiều thứ và các biện pháp bảo vệ. Theo kế hoạch thứ Sáu bắt đầu chính thức quay trailer, sau đó thứ Tư tuần sau chính thức mở cuộc họp báo, tuyên bố danh sách diễn viên và vài chi tiết khác.
Cố An Kỳ nhìn Tô Dật Phàm, thản nhiên mỉm cười rồi im lặng. Cô vẫn lặng lẽ ngồi một chỗ đợi Âu Dương Thừa tiếp tục nói rõ ràng mọi chuyện.
Nói thật, việc Tô Dật Phàm sẽ diễn bộ phim này khiến cô rất kinh ngạc. Lý do là vì không những họ chỉ là một đoàn làm phim nhỏ bé, mà trong khoảng thời gian này còn xảy ra vấn đề nghiêm trọng về tài chính, khả năng bị giải tán là rất cao.
Cố An Kỳ gần đây đang cố gắng tìm kiếm nhà tài trợ, nhưng dù sao căn cơ trong giới của cô còn chưa vững, danh tiếng chưa đủ cao. Đây lại là bộ phim đầu tiên cô đảm nhiệm vai chính, lại còn là phim điện ảnh, cô có sức hút phòng bán vé hay không còn rất khó nói.
Raiting trong phim truyền hình của Cố An Kỳ rất cao, diễn xuất của cô cũng dần dần được mọi người công nhận. Chẳng qua raiting phim truyền hình khác với phòng bán vé của phim điện ảnh, một cái miễn phí, một cái phải bỏ tiền túi để mua, cho dù diễn xuất có tốt thì cũng chưa chắc có thể trở thành diễn viên phòng bán vé, cho nên không ít nhà tài trợ không chắc chắn Cố An Kỳ có bản lĩnh kêu gọi được đủ người đến rạp chiếu phim xem phim điện ảnh của cô hay không.
“Octavia" đã đồng ý tài trợ cho bộ phim của Cố An Kỳ, nhưng số tiền khá an toàn, không quá nhiều cũng không quá ít. Chẳng qua số tiền đó chỉ có thể giúp giảm bớt gánh nặng chứ chưa thể giải quyết hoàn toàn vấn đề. Sự tham gia của Tô Dật Phàm không thể không nói đã mang đến không ít tiền tài trợ cho đoàn làm phim, với tình hình này, chắc chắn họ có thể quay xong bộ phim.
Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ sau khi thảo luận ở chỗ Âu Dương Thừa xong thì lên hai xe đi đến phòng làm việc của Dư Quả, còn vài chi tiết cần phải xác định nhanh chóng vì đoàn làm phim đã trì hoãn rất lâu rồi, vốn định quay vào mùa đông, bây giờ mùa xuân còn chưa quay được chút nào, muốn chiếu vào dịp nghỉ hè thì đúng là khó khăn.
“An Kỳ, vừa rồi đã quên nói với cô, tối thứ Bảy tuần sau, cho dù bận chuyện gì cũng phải để trống ngày đó cho tôi. May mắn của cô đến rồi." Giọng điệu của Chu Á Kiệt cao lên.
“Ừ? Sao vậy?" Cố An Kỳ không hề để ý nói.
“Cô lọt vào danh sách đề cử nữ diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất của ‘Giải thưởng Phượng Hoàng Lửa’, vì vậy tối hôm đó cô phải tham gia, cô chuẩn bị cho tốt đi. Về phần trang phục cô cứ đến ‘Pamir’ tìm bộ thích hợp."
“Ừ." Cố An Kỳ bình thản nói, thần sắc vẫn bình tĩnh như thường, không hề nhìn ra một tia gợn sóng, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa.
Thấy vẻ mặt Cố An Kỳ qua gương chiếu hậu Chu Á Kiệt không khỏi run rẩy, cô gái này… Cô không biết “Giải thưởng Phượng Hoàng Lửa" tượng trưng cho điều gì sao? Nếu giành được “Giải thưởng Phượng Hoàng Lửa", giá trị con người của Cố An Kỳ trong tương lai sẽ tăng hai ba, bốn năm lần, thậm chí mấy chục lần cũng có thể.
Nữ diễn viên phụ tốt nhất phim truyền hình, nghe thì có vẻ hơi kém cỏi, nhưng chỉ cần là giải thưởng của “Phượng Hoàng Lửa" thì sẽ giành được sự đồng tình của không ít người, điều này cũng tượng trưng cho bước chân chính thức đầu tiên lên vũ đài của Cố An Kỳ. Chu Á Kiệt vốn nghĩ ít nhất cô cũng sẽ vui sướng, nhưng cô lại không có cảm xúc gì, giống như tất cả đều là lẽ đương nhiên, là một phần của cuộc sống hàng ngày.
“Bây giờ mấy giờ rồi?" Cố An Kỳ đột nhiên hỏi.
“Hai giờ chiều." Chu Á Kiệt nhìn đồng hồ trên xe nói.
“À, rẽ phải trước đường Tiểu Mã rồi dừng lại một chút đi."
“Bây giờ chúng ta đang vội…"
“Ừ, tôi biết, đúng, đến đây, dừng lại đi." Cố An Kỳ nói rồi xuống xe.
Chỉ chốc lát sau cô ôm một đống đồ ăn lớn lên xe.
“Cô… Cô đang…" Chu Á Kiệt thấy mà há hốc mồm.
“Đưa cho mấy người Dư Quả." Cố An Kỳ thuận miệng nói, tiện tay cầm một ly cà phê đá lên uống.
Chu Á Kiệt không nói gì, bây giờ là hai giờ chiều, nhiều người cơm nước xong xuôi hết rồi, nào còn bụng ăn đồ ăn của cô.
Dọc theo đường đi đến phòng làm việc của Dư Quả, Cố An Kỳ đều im lặng, tối hôm qua không ngủ được nên lúc này cô dựa vào xe nhắm mắt nghỉ ngơi, nếu sau này cứ dựa vào cà phê để giúp tinh thần tỉnh táo thì sớm hay muộn cô cũng mắc bệnh.
Khi đến nơi, Cố An Kỳ rất quen thuộc đi vào phòng làm việc. Nhìn phòng làm việc của Dư Quả vốn như một cái chuồng chó giờ lại không còn một mẩu rác khiến cô nghi ngờ mình đến nhầm chỗ.
“An Kỳ, sao giờ cậu mới đến, Dật Phàm đã đến lâu lắm rồi." Dư Quả híp mắt nói, nhìn thấy túi ni lông trong tay Cố An Kỳ, nhất thời không giữ được bình tĩnh mà lập tức lao vào, “A, bánh trứng của mình, bánh bao của mình. An Kỳ, cậu đúng là bạn tốt nhất của mình."
Dư Quả vỗ thật mạnh lên vai Cố An Kỳ, sau đó ôm một đống đồ ăn để lên bàn, mời mọi người đến ăn.
Tô Dật Phàm dùng ánh mắt hỏi Cố An Kỳ, Cố An Kỳ mỉm cười: “Mọi người ở đây luôn không ăn cơm đúng giờ, lúc nào đói tới mức bụng kêu thì mới đi tìm cơm ăn, em đoán lúc này họ còn chưa ăn cơm trưa nên chắc đang đói bụng."
Tô Dật Phàm cười: “Em có vẻ rất hiểu biết ở đây, thường xuyên tới sao?"
Thường xuyên tới ư? Cố An Kỳ lắc lắc đầu, cô tới chỗ này chẳng qua cũng chỉ có vài lần. Quan sát cẩn thận như vậy, cũng không phải do cô quá đề tâm, mà do chính bản thân cô quá mẫn cảm. Giống như trước đây, cô không hề có cảm giác an toàn, luôn phải dùng ánh mắt mẫn cảm đối diện với thế giới. Nguyên nhân cô nhạy cảm với những tiếng bước chân, tầm mắt, sự thay đổi xung quanh mình, đều chỉ vì cô không có cảm giác an toàn mà thôi.
Tô Dật Phàm bất đắc dĩ cười nhìn Cố An Kỳ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì lại từ từ thu hồi.
“Anh Dật Phàm đã lấy kịch bản chưa?" Cố An Kỳ không muốn tiếp tục đề tài đó nên chuyển chủ đề.
“Rồi, vừa lấy xong, nhưng tôi đã đọc sách." Tô Dật Phàm nói.
Cố An Kỳ gật gật đầu, quả thật phù hợp với tác phong của anh: “Anh Dật Phàm đúng là để tâm rất nhiều."
Tô Dật Phàm chỉ cười không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Cố An Kỳ. Nói đến việc để tâm, làm sao anh so được với người trước mắt này, chẳng những nghiên cứu triệt để kịch bản, thậm chí ngay cả nhân viên xung quanh cũng chăm sóc chu đáo.
Cố An Kỳ không nói nữa, thật ra, cô thật sự không thể nói chuyện phiếm với Tô Dật Phàm, cô luôn cảm thấy ánh mắt người này rất lợi hại, càng nói nhiều sẽ càng bị anh nhìn thấu.
“Hình như em rất sợ tôi?" Tô Dật Phàm giống như vô tình hỏi, hai mắt không hề nhìn Cố An Kỳ.
Cố An Kỳ sửng sốt, lập tức mỉm cười nói quanh co: “Anh Dật Phàm thích nói đùa đúng không? Anh có làm gì để em phải sợ sao?"
Cố An Kỳ không nhìn Tô Dật Phàm, chỉ thản nhiên nói. Bây giờ cô xác định, chắc chắn anh biết cô đang trốn tránh anh, cũng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Cô không thích cảm giác bị người khác nhìn thấu, cho dù đối mặt với bất kì ai, cô cũng không muốn dỡ xuống lớp vỏ phòng vệ.
“Thế à…" Tô Dật Phàm thản nhiên nói, dường như mang theo vài phần ý cười.
“An Kỳ, Dật Phàm, nói chuyện gì thế ?" Trần Văn Nhã bưng mấy chén cà phê đi đến.
“Đang nói chuyện kịch bản và sách." Cố An Kỳ giành nói trước Tô Dật Phàm.
“À, thế sao?" Trần Văn Nhã mỉm cười, “Nói gì thế? Có suy nghĩ gì sao?"
“Vừa mới nhắc tới, còn chưa kịp nói gì." Tô Dật Phàm liếc nhìn Cố An Kỳ rồi nói.
“Mình rất chờ mong xem hai người diễn đó, Dư Quả nghe nói Dật Phàm muốn tham gia, hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, ngồi sửa lại kịch bản." Trần Văn Nhã cười nói, “Mình tin hai người hợp tác sẽ tạo nên kết quả rất phấn khích."
“Ừ, tôi cũng chờ mong." Tô Dật Phàm nói.
“Ừ." Cố An Kỳ khẽ phụ họa một tiếng, “Đến lúc đó còn mong anh Dật Phàm chỉ giáo nhiều hơn."
Tô Dật Phàm nhìn dáng vẻ người mới nhát gan của Cố An Kỳ, không khỏi lắc lắc đầu, tiểu hồ ly giả dối này đang nhắc nhở điều anh đã đồng ý trong văn phòng Âu Dương Thừa đây.
“Không cần khách sáo, đến lúc đó không chừng có khi em còn chỉ giáo tôi đó." Tô Dật Phàm nói.
“Điều này… Điều này sao có thể chứ?" Cố An Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên, chẳng qua lại chuẩn bị né tránh chủ đề.
“Đừng không tự tin như vậy." Tô Dật Phàm nói, “Tôi đã nhìn em diễn không chỉ một lần, em có bản lĩnh đó."
“Đúng vậy, đúng vậy, An Kỳ, sau này cậu còn phải đóng cặp với Dật Phàm, không thể trước khi diễn đã yếu thế được." Trần Văn Nhã nói.
Dư Quả không biết từ đâu cũng nhảy ra: “Chỉ là, An Kỳ, cậu yếu đi từ lúc nào vậy?"
Cố An Kỳ không ngờ quả bóng mình chuẩn bị ném lên người Tô Dật Phàm lại bị Tô Dật Phàm đá trở lại. Cô không nói gì thêm, chỉ nở nụ cười xấu hổ.
Sau khi Dư Quả giải quyết được vấn đề ăn uống thì mọi người nhanh chóng tiến hành thảo luận, lập ra vài kế hoạch, cộng thêm thay đổi vài chỗ.
Tô Dật Phàm nói nhiều ngoài dự đoán của Cố An Kỳ, rất nhiều chi tiết đều được anh chú ý đến. Không như Cố An Kỳ thích đi đường vòng để thảo luận, khi anh nói chuyện đều một đích trúng hồng tâm, gãi đúng chỗ ngứa. Chẳng qua Tô Dật Phàm mặc dù thẳng thắn, nhưng không khiến người ta cảm thấy áp lực, ngược lại toàn bộ quá trình diễn ra rất thoải mái, nhanh chóng. Với những người xung quanh anh luôn đối xử rất thân thiện, đúng là người đàn ông tốt bụng như trong lời đồn.
Cố An Kỳ nhíu nhíu mày, không biết vì sao, cô chỉ cảm thấy tất cả những biểu hiện của Tô Dật Phàm đều chỉ là cái vỏ bề ngoài, là mặt nạ của anh. Chẳng qua diễn xuất của anh quá tốt, Cố An Kỳ thật sự không nắm được sơ hở của anh, tất cả chỉ là trực giác của cô.
Có Tô Dật Phàm gia nhập, tốc độ thảo luận của họ nhanh hơn nhiều, sau mấy giờ đã vạch ra được một thời gian biểu, cũng đã chuẩn bị xong nhiều thứ và các biện pháp bảo vệ. Theo kế hoạch thứ Sáu bắt đầu chính thức quay trailer, sau đó thứ Tư tuần sau chính thức mở cuộc họp báo, tuyên bố danh sách diễn viên và vài chi tiết khác.
Tác giả :
Gạo Nếp Đường Trắng