Siêu Sao Trở Lại
Chương 113: Vị trí gương mặt đại diện cho ‘Octavia’
Edit: Sabj
Người phụ trách của “Octavia" không nói nhiều lời vô nghĩa, ngay lập tức chiếu một đống số liệu và một cái bảng lên.
Ba người Cố An Kỳ đều không rõ cái này nghĩa là gì.
“Kinh phí cho một đoạn phim quảng cáo chúng tôi đã giới hạn trong phong bì lần trước, số tiền của ba vị đều là như nhau. Tuy bề ngoài ba vị đều hoàn thành đúng theo quy định, nhưng Nhâm tiểu thư và Đường tiểu thư đều mời công ty quảng cáo. Mấy công ty quảng cáo đó đều cố ý ép giá, kinh phí sử dụng đều vượt quá quy định, chỉ là không báo ra ngoài mà thôi. Mà Cố tiểu thư sử dụng ít kinh phí nhất, kinh phí sử dụng cũng nằm trong quy định, nhưng nếu tính thêm cả kinh phí cho đạo diễn và nhân viên thì lại vượt quá quy định."
Cố An Kỳ lông mày cũng không hề nhăn, chỉ nheo lại hai mắt, ung dung ngồi ngay ngắn như đang xem kịch vui chờ người phụ trách tiếp tục nói.
“Xét thấy ba vị đều vượt mức kinh phí ban đầu, mà điểm số lại rất sít sao, rất khó phân thắng bại, vì vậy mới có vòng thi thứ hai." Người phụ trách tiếp tục nói, “Vòng thứ nhất khảo nghiệm mức độ nổi tiếng, vòng thứ hai khảo nghiệm năng lực và sức hút của các vị với công chúng. ‘Octavia’ có rất nhiều sự kiện lớn cần người đại diện phải tương tác với khán giả, điểm ấy chắc mọi người đã rõ. Ngay cả Lâm Huyên Di tiểu thư cũng phải tự mình ra mặt, thân thiện nói chuyện với từng người mua một trong lúc diễn ra sự kiện."
“Đường Tâm Tâm tiểu thư, không thể không nói, nếu cô không sử dụng thủ đoạn kia, khả năng chúng tôi chọn cô là rất lớn." Người phụ trách dừng một chút, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Đường Tâm Tâm tiếp tục nói, “Phong cách của cô thân thiện với mọi người, làm việc cũng rất chuyên nghiệp, mặc trang phục như vậy đứng trên đường phát tờ rơi cũng không nhăn nhó. Điều này chúng tôi đánh giá rất cao. Chẳng qua rất đáng tiếc, chúng tôi cũng không thể chọn một người đại diện không có đủ tự tin. Tự tin là ngọn nguồn của sự xinh đẹp, chính vì cô không đủ tự tin nên mới gian lận, vì vậy chúng tôi sẽ không chọn cô."
Sắc mặt Đường Tâm Tâm tối sầm lại, gần như muốn nghiến nát răng. Chết tiệt, rõ ràng cô có khả năng thắng. Tại sao vì muốn chắc chắn mà gian lận chứ? Chết tiệt, vị trí này vốn là của cô là của cô, Đường Tâm Tâm gần như hung ác trừng mắt nhìn Cố An Kỳ.
“Về phần Nhâm Tĩnh Thu tiểu thư…"
Người phụ trách chưa kịp mở miệng, Nhâm Tĩnh Thu đã ngắt lời: “Lần này là tôi luống cuống, không bằng Cố An Kỳ và Đường Tâm Tâm, tôi nhận thua."
Nhâm Tĩnh Thu là người thẳng thắn, dám làm dám chịu. Thua là thua, không có gì phải ngụy biện.
“Nhâm Tĩnh Thu tiểu thư thật ra đã tự đột phá bản thân, nếm thử nhiều việc mới. Mặc dù lúc này không có cơ hội hợp tác, nhưng chúng tôi vẫn đánh giá cao khả năng phát triển của cô." Người phụ trách cho Nhâm Tĩnh Thu một bậc thang đi xuống, đồng thời không phá hỏng cơ hội hợp tác của song phương trong tương lai.
“Tiếp theo là Cố An Kỳ tiểu thư, đầu tiên chúc mừng cô giành được vị trí đại diện lần này." Người phụ trách đi tới, vươn tay với Cố An Kỳ. Cố An Kỳ đứng lên, trịnh trọng nắm tay anh ta.
“Cố An Kỳ tiểu thư, tôi tin chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
“Chắc chắn rồi." Cố An Kỳ cười trả lời.
Người phụ trách của “Octavia" thật ra khá thích Cố An Kỳ. Cô là người tương đối thông minh, khả năng ứng biến với các tình huống cũng rất nhanh chóng. Giới giải trí như một cái lưới không gì không lọt, việc Cố An Kỳ nhận được dự án của “Pamir", “Octavia" tất nhiên đã nghe nói. Nếu Cố An Kỳ cứ mặc trang phục họ phát mà đứng trên đường phát tờ rơi, có lẽ họ sẽ không chọn cô nhanh như vậy.
Dù sao hình tượng của một người đại diện sản phẩm không phải chỉ thể hiện ở mặt ngoài. Không phải chỉ quay quảng cáo, tạo dáng chụp vài kiểu ảnh, chụp xong poster quảng cáo thì là xong. Người đại diện liên quan mật thiết đến hình ảnh sản phẩm, việc Cố An Kỳ suy nghĩ cho thương hiệu của “Pamir" làm cho “Octavia" rất cảm động. Vừa để không ảnh hưởng đến thương hiệu chỗ khác vừa phải cố gắng bảo vệ hình ảnh của mình quả là chuyện không đơn giản."Octavia" đánh giá cao Cố An Kỳ nên mới nhanh chóng lựa chọn cô như vậy, ngay cả vòng thi thứ ba cũng bị cắt bỏ.
“Octavia" làm việc rất hiệu suất. Vừa xác định được người đại diện lập tức kí hợp đồng ngay hôm đó.
Khoảnh khắc Chu Á Kiệt thấy Cố An Kỳ cầm bút Parker ký tên xuống, đôi môi mỏng hiếm hoi cong lên. Cuối cùng thì chuyện này cũng đã xong.
“An Kỳ" Cố An Kỳ đang định đi thì lại nghe thấy tiếng Hàn Dịch Phong gọi phía sau.
Cô không quay đầu, chỉ có bước chân dừng lại, Chu Á Kiệt liếc nhìn Cố An Kỳ có thâm ý, làm như giữa Cố An Kỳ và Hàn Dịch Phong có gì đó mờ ám.
“Hàn tiên sinh." Cố An Kỳ nhìn Hàn Dịch Phong chạy tới trước mặt cô, lặng lẽ mở miệng.
“Chúc mừng em giành được vị trí này." Ngữ điệu Hàn Dịch Phong hơi cứng ngắc, dường như là cố gắng nặn ra.
“Cám ơn." Cố An Kỳ bình thản trả lời.
“Em… có thể đừng gọi anh là Hàn tiên sinh nữa được không? Gọi anh là Dịch Phong như trước đây không được sao?" Hàn Dịch Phong hỏi.
“Hàn tiên sinh, có một số việc đã trôi qua thì không thể quay lại." Cố An Kỳ dừng một chút rồi nói tiếp “Điều ấy anh cũng biết đúng không? Anh cũng đã có Đường Tâm Tâm tiểu thư làm bạn rồi, hãy quý trọng người trước mắt đi." Cố An Kỳ nói.
“Anh chỉ chơi đùa với cô ta thôi, nghe giọng điệu của em." Hàn Dịch Phong nghĩ Cố An Kỳ đang ăn giấm chua nên nói mát, tâm tình lập tức tốt hẳn lên, “Em thế này… Chẳng lẽ đang ghen?"
“Không có, anh nghĩ nhiều quá rồi." Cố An Kỳ trả lời lạnh nhạt, “Hàn tiên sinh hẹn hò với ai không hề liên quan đến tôi."
“Em không hề ghen sao?"
“Ha, " Cố An Kỳ cảm thấy dở khóc dở cười, “Tôi nghĩ tôi và Hàn tiên sinh đã nói chuyện rất rõ ràng rồi , đối với anh, tôi không hề còn chút trí nhớ nào, vì vậy cũng không tồn tại ghen tị hay không ghen tị, hâm mộ hay không hâm mộ, ăn giấm hay không ăn giấm."
Cố An Kỳ biết mình không giỏi trong việc xử lý chuyện tình cảm, nhìn lông mày Hàn Dịch Phong càng ngày càng nhíu lại,, cô nhanh chóng nhìn về Chu Á Kiệt bên cạnh rồi nói: “Tôi và Chu tiên sinh còn có lịch trình khác, xin đi trước."
Cứ như vậy, cô dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Hàn Dịch Phong.
Ngồi trong xe Cố An Kỳ luôn nghĩ về một chuyện. Cô không rõ Hàn Dịch Phong rốt cuộc có yêu Cố An Kỳ hay không, cũng không biết mình làm như vậy có quá đáng không. Điều duy nhất cô biết là đoạn tuyệt quan hệ với Hàn Dịch Phong không chỉ tốt cho cô mà còn tốt cho anh. Hai bên đều không yêu người kia, vì vậy dao sắc chặt đay rối* vẫn tốt hơn. Gỉai quyết càng sớm thì vết thương càng nhanh khỏi. Thời gian luôn là liều thuốc trị thương tốt nhất.
(*dao sắc chặt đay rối: chỉ cách giải quyết nhanh chóng, dứt khoát)
“Chúc mừng cô chiếm được vị trí đại diện của ‘Octavia’ “. Sự vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt của Chu Á Kiệt.
“Chu tiên sinh cũng không phải không có công lao, tôi còn phải cám ơn Chu tiên sinh." Khóe miệng Cố An Kỳ hơi cong lên, nói ra một câu tối nghĩa.
“Ồ? Tôi có làm gì để cô phải cảm ơn sao?" Chu Á Kiệt giả vờ hồ đồ.
“Chu tiên sinh không cần quá khiêm tốn, anh và tôi đều biết anh đã làm gì." Cố An Kỳ thản nhiên nói, giọng điệu không hề nhanh mà ngược lại hơi chậm.
“Điều này nói lên, giành được vị trí này là do sự cố gắng của cô." Chu Á Kiệt nói vòng vèo.
“Chu tiên sinh, tôi không giận anh làm việc đó, vì vậy anh cũng không cần phải giữ bí mật với tôi." Cố An Kỳ dừng một chút, thần sắc như thường nói tiếp, “Tôi không phải không có mắt không có tai, chuyện của Đường Tâm Tâm như thế nào trong lòng tôi hiểu rõ."
“Cô biết hết rồi?" Chu Á Kiệt nhíu nhíu mày, “Sao cô biết được?"
Cố An Kỳ bật cười, chỉ chỉ vào đầu: “Đoán, tuy nhiên anh đã thừa nhận rồi."
“Vừa rồi cô nói dối tôi?" Chu Á Kiệt lắc lắc đầu, xem ra anh đã khinh thường khả năng lừa gạt của Cố An Kỳ, “Quản lý của Đường Tâm Tâm Bình tiên sinh cũng không phải người đơn giản, anh ta không quá tin tưởng năng lực của Đường Tâm Tâm nên trước khi làm chuyện gì cũng sẽ nhúng tay vào. Như vòng thi casting của các cô cũng có người của anh ta lẫn vào. Lần này tôi đoán anh ta cũng sẽ ra tay, cho nên tôi cũng chỉ đường lang bộ thiền* mà thôi."
(*螳螂捕蝉,黄雀在后 Đường lang bộ thiển, hoàng tước tại hậu: bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau)
“Vì vậy Bình tiên sinh để chắc chắn đã tìm người giúp Đường Tâm Tâm thắng vòng thi này, lại không ngờ anh đã thu mua người kia từ trước để anh ta dốc sức vì anh." Cố An Kỳ cười cười, “Tìm thấy chứng cứ phạm tội trên người Đường Tâm Tâm, mà Bình tiên sinh lại bị mang hình tượng vì đại nghĩa diệt thân, hơn nữa bởi do trước đó anh đã phím cho người kia để anh ta giao số tiền của Bình tiên sinh ra, vì vậy anh không hề bị liên lụy. Ngược lại Đường Tâm Tâm vì lần gian lận này mà tuột mất vị trí đại diện cho ‘Octavia’. Tương lai cơ hội hợp tác với ‘Octavia’ cũng cực kì nhỏ bé."
“Không sai, chẳng qua việc này thuận lợi hơn so với tưởng tượng của tôi." Chu Á Kiệt dừng một chút rồi nói “Không ngờ Đường Tâm Tâm vốn khôn khéo lại tin tưởng quân cờ mà Bình tiên sinh sắp xếp như vậy. Đường Tâm Tâm không phải cũng từng giở trò ngáng đường cô sao? Chúng ta cũng chỉ coi như đòi lại công bằng, nhân tiện lấy thêm chút lãi thôi."
Chẳng qua phần lãi này thật sự rất lớn, Cố An Kỳ nhún vai không nói nữa, Chu Á Kiệt chưa từng chủ động giăng bẫy hại Đường Tâm Tâm, nói cho cùng, anh cũng là người đâm thọc mà thôi. Nếu Đường Tâm Tâm và Bình tiên sinh không có suy nghĩ làm chuyện xấu thì sao có thể bị Chu Á Kiệt nắm lấy nhược điểm?
Tất cả cũng do lòng tham và sự thiếu tự tin của họ, Chu Á Kiệt là người thông minh, mấy việc như ngáng chân, thủ đoạn ngầm anh đã vận dụng quen từ mười mấy năm trước rồi. Đường Tâm Tâm có gan múa rìu qua mắt thợ, sao anh có thể không trả lễ?
Người phụ trách của “Octavia" không nói nhiều lời vô nghĩa, ngay lập tức chiếu một đống số liệu và một cái bảng lên.
Ba người Cố An Kỳ đều không rõ cái này nghĩa là gì.
“Kinh phí cho một đoạn phim quảng cáo chúng tôi đã giới hạn trong phong bì lần trước, số tiền của ba vị đều là như nhau. Tuy bề ngoài ba vị đều hoàn thành đúng theo quy định, nhưng Nhâm tiểu thư và Đường tiểu thư đều mời công ty quảng cáo. Mấy công ty quảng cáo đó đều cố ý ép giá, kinh phí sử dụng đều vượt quá quy định, chỉ là không báo ra ngoài mà thôi. Mà Cố tiểu thư sử dụng ít kinh phí nhất, kinh phí sử dụng cũng nằm trong quy định, nhưng nếu tính thêm cả kinh phí cho đạo diễn và nhân viên thì lại vượt quá quy định."
Cố An Kỳ lông mày cũng không hề nhăn, chỉ nheo lại hai mắt, ung dung ngồi ngay ngắn như đang xem kịch vui chờ người phụ trách tiếp tục nói.
“Xét thấy ba vị đều vượt mức kinh phí ban đầu, mà điểm số lại rất sít sao, rất khó phân thắng bại, vì vậy mới có vòng thi thứ hai." Người phụ trách tiếp tục nói, “Vòng thứ nhất khảo nghiệm mức độ nổi tiếng, vòng thứ hai khảo nghiệm năng lực và sức hút của các vị với công chúng. ‘Octavia’ có rất nhiều sự kiện lớn cần người đại diện phải tương tác với khán giả, điểm ấy chắc mọi người đã rõ. Ngay cả Lâm Huyên Di tiểu thư cũng phải tự mình ra mặt, thân thiện nói chuyện với từng người mua một trong lúc diễn ra sự kiện."
“Đường Tâm Tâm tiểu thư, không thể không nói, nếu cô không sử dụng thủ đoạn kia, khả năng chúng tôi chọn cô là rất lớn." Người phụ trách dừng một chút, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Đường Tâm Tâm tiếp tục nói, “Phong cách của cô thân thiện với mọi người, làm việc cũng rất chuyên nghiệp, mặc trang phục như vậy đứng trên đường phát tờ rơi cũng không nhăn nhó. Điều này chúng tôi đánh giá rất cao. Chẳng qua rất đáng tiếc, chúng tôi cũng không thể chọn một người đại diện không có đủ tự tin. Tự tin là ngọn nguồn của sự xinh đẹp, chính vì cô không đủ tự tin nên mới gian lận, vì vậy chúng tôi sẽ không chọn cô."
Sắc mặt Đường Tâm Tâm tối sầm lại, gần như muốn nghiến nát răng. Chết tiệt, rõ ràng cô có khả năng thắng. Tại sao vì muốn chắc chắn mà gian lận chứ? Chết tiệt, vị trí này vốn là của cô là của cô, Đường Tâm Tâm gần như hung ác trừng mắt nhìn Cố An Kỳ.
“Về phần Nhâm Tĩnh Thu tiểu thư…"
Người phụ trách chưa kịp mở miệng, Nhâm Tĩnh Thu đã ngắt lời: “Lần này là tôi luống cuống, không bằng Cố An Kỳ và Đường Tâm Tâm, tôi nhận thua."
Nhâm Tĩnh Thu là người thẳng thắn, dám làm dám chịu. Thua là thua, không có gì phải ngụy biện.
“Nhâm Tĩnh Thu tiểu thư thật ra đã tự đột phá bản thân, nếm thử nhiều việc mới. Mặc dù lúc này không có cơ hội hợp tác, nhưng chúng tôi vẫn đánh giá cao khả năng phát triển của cô." Người phụ trách cho Nhâm Tĩnh Thu một bậc thang đi xuống, đồng thời không phá hỏng cơ hội hợp tác của song phương trong tương lai.
“Tiếp theo là Cố An Kỳ tiểu thư, đầu tiên chúc mừng cô giành được vị trí đại diện lần này." Người phụ trách đi tới, vươn tay với Cố An Kỳ. Cố An Kỳ đứng lên, trịnh trọng nắm tay anh ta.
“Cố An Kỳ tiểu thư, tôi tin chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
“Chắc chắn rồi." Cố An Kỳ cười trả lời.
Người phụ trách của “Octavia" thật ra khá thích Cố An Kỳ. Cô là người tương đối thông minh, khả năng ứng biến với các tình huống cũng rất nhanh chóng. Giới giải trí như một cái lưới không gì không lọt, việc Cố An Kỳ nhận được dự án của “Pamir", “Octavia" tất nhiên đã nghe nói. Nếu Cố An Kỳ cứ mặc trang phục họ phát mà đứng trên đường phát tờ rơi, có lẽ họ sẽ không chọn cô nhanh như vậy.
Dù sao hình tượng của một người đại diện sản phẩm không phải chỉ thể hiện ở mặt ngoài. Không phải chỉ quay quảng cáo, tạo dáng chụp vài kiểu ảnh, chụp xong poster quảng cáo thì là xong. Người đại diện liên quan mật thiết đến hình ảnh sản phẩm, việc Cố An Kỳ suy nghĩ cho thương hiệu của “Pamir" làm cho “Octavia" rất cảm động. Vừa để không ảnh hưởng đến thương hiệu chỗ khác vừa phải cố gắng bảo vệ hình ảnh của mình quả là chuyện không đơn giản."Octavia" đánh giá cao Cố An Kỳ nên mới nhanh chóng lựa chọn cô như vậy, ngay cả vòng thi thứ ba cũng bị cắt bỏ.
“Octavia" làm việc rất hiệu suất. Vừa xác định được người đại diện lập tức kí hợp đồng ngay hôm đó.
Khoảnh khắc Chu Á Kiệt thấy Cố An Kỳ cầm bút Parker ký tên xuống, đôi môi mỏng hiếm hoi cong lên. Cuối cùng thì chuyện này cũng đã xong.
“An Kỳ" Cố An Kỳ đang định đi thì lại nghe thấy tiếng Hàn Dịch Phong gọi phía sau.
Cô không quay đầu, chỉ có bước chân dừng lại, Chu Á Kiệt liếc nhìn Cố An Kỳ có thâm ý, làm như giữa Cố An Kỳ và Hàn Dịch Phong có gì đó mờ ám.
“Hàn tiên sinh." Cố An Kỳ nhìn Hàn Dịch Phong chạy tới trước mặt cô, lặng lẽ mở miệng.
“Chúc mừng em giành được vị trí này." Ngữ điệu Hàn Dịch Phong hơi cứng ngắc, dường như là cố gắng nặn ra.
“Cám ơn." Cố An Kỳ bình thản trả lời.
“Em… có thể đừng gọi anh là Hàn tiên sinh nữa được không? Gọi anh là Dịch Phong như trước đây không được sao?" Hàn Dịch Phong hỏi.
“Hàn tiên sinh, có một số việc đã trôi qua thì không thể quay lại." Cố An Kỳ dừng một chút rồi nói tiếp “Điều ấy anh cũng biết đúng không? Anh cũng đã có Đường Tâm Tâm tiểu thư làm bạn rồi, hãy quý trọng người trước mắt đi." Cố An Kỳ nói.
“Anh chỉ chơi đùa với cô ta thôi, nghe giọng điệu của em." Hàn Dịch Phong nghĩ Cố An Kỳ đang ăn giấm chua nên nói mát, tâm tình lập tức tốt hẳn lên, “Em thế này… Chẳng lẽ đang ghen?"
“Không có, anh nghĩ nhiều quá rồi." Cố An Kỳ trả lời lạnh nhạt, “Hàn tiên sinh hẹn hò với ai không hề liên quan đến tôi."
“Em không hề ghen sao?"
“Ha, " Cố An Kỳ cảm thấy dở khóc dở cười, “Tôi nghĩ tôi và Hàn tiên sinh đã nói chuyện rất rõ ràng rồi , đối với anh, tôi không hề còn chút trí nhớ nào, vì vậy cũng không tồn tại ghen tị hay không ghen tị, hâm mộ hay không hâm mộ, ăn giấm hay không ăn giấm."
Cố An Kỳ biết mình không giỏi trong việc xử lý chuyện tình cảm, nhìn lông mày Hàn Dịch Phong càng ngày càng nhíu lại,, cô nhanh chóng nhìn về Chu Á Kiệt bên cạnh rồi nói: “Tôi và Chu tiên sinh còn có lịch trình khác, xin đi trước."
Cứ như vậy, cô dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Hàn Dịch Phong.
Ngồi trong xe Cố An Kỳ luôn nghĩ về một chuyện. Cô không rõ Hàn Dịch Phong rốt cuộc có yêu Cố An Kỳ hay không, cũng không biết mình làm như vậy có quá đáng không. Điều duy nhất cô biết là đoạn tuyệt quan hệ với Hàn Dịch Phong không chỉ tốt cho cô mà còn tốt cho anh. Hai bên đều không yêu người kia, vì vậy dao sắc chặt đay rối* vẫn tốt hơn. Gỉai quyết càng sớm thì vết thương càng nhanh khỏi. Thời gian luôn là liều thuốc trị thương tốt nhất.
(*dao sắc chặt đay rối: chỉ cách giải quyết nhanh chóng, dứt khoát)
“Chúc mừng cô chiếm được vị trí đại diện của ‘Octavia’ “. Sự vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt của Chu Á Kiệt.
“Chu tiên sinh cũng không phải không có công lao, tôi còn phải cám ơn Chu tiên sinh." Khóe miệng Cố An Kỳ hơi cong lên, nói ra một câu tối nghĩa.
“Ồ? Tôi có làm gì để cô phải cảm ơn sao?" Chu Á Kiệt giả vờ hồ đồ.
“Chu tiên sinh không cần quá khiêm tốn, anh và tôi đều biết anh đã làm gì." Cố An Kỳ thản nhiên nói, giọng điệu không hề nhanh mà ngược lại hơi chậm.
“Điều này nói lên, giành được vị trí này là do sự cố gắng của cô." Chu Á Kiệt nói vòng vèo.
“Chu tiên sinh, tôi không giận anh làm việc đó, vì vậy anh cũng không cần phải giữ bí mật với tôi." Cố An Kỳ dừng một chút, thần sắc như thường nói tiếp, “Tôi không phải không có mắt không có tai, chuyện của Đường Tâm Tâm như thế nào trong lòng tôi hiểu rõ."
“Cô biết hết rồi?" Chu Á Kiệt nhíu nhíu mày, “Sao cô biết được?"
Cố An Kỳ bật cười, chỉ chỉ vào đầu: “Đoán, tuy nhiên anh đã thừa nhận rồi."
“Vừa rồi cô nói dối tôi?" Chu Á Kiệt lắc lắc đầu, xem ra anh đã khinh thường khả năng lừa gạt của Cố An Kỳ, “Quản lý của Đường Tâm Tâm Bình tiên sinh cũng không phải người đơn giản, anh ta không quá tin tưởng năng lực của Đường Tâm Tâm nên trước khi làm chuyện gì cũng sẽ nhúng tay vào. Như vòng thi casting của các cô cũng có người của anh ta lẫn vào. Lần này tôi đoán anh ta cũng sẽ ra tay, cho nên tôi cũng chỉ đường lang bộ thiền* mà thôi."
(*螳螂捕蝉,黄雀在后 Đường lang bộ thiển, hoàng tước tại hậu: bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau)
“Vì vậy Bình tiên sinh để chắc chắn đã tìm người giúp Đường Tâm Tâm thắng vòng thi này, lại không ngờ anh đã thu mua người kia từ trước để anh ta dốc sức vì anh." Cố An Kỳ cười cười, “Tìm thấy chứng cứ phạm tội trên người Đường Tâm Tâm, mà Bình tiên sinh lại bị mang hình tượng vì đại nghĩa diệt thân, hơn nữa bởi do trước đó anh đã phím cho người kia để anh ta giao số tiền của Bình tiên sinh ra, vì vậy anh không hề bị liên lụy. Ngược lại Đường Tâm Tâm vì lần gian lận này mà tuột mất vị trí đại diện cho ‘Octavia’. Tương lai cơ hội hợp tác với ‘Octavia’ cũng cực kì nhỏ bé."
“Không sai, chẳng qua việc này thuận lợi hơn so với tưởng tượng của tôi." Chu Á Kiệt dừng một chút rồi nói “Không ngờ Đường Tâm Tâm vốn khôn khéo lại tin tưởng quân cờ mà Bình tiên sinh sắp xếp như vậy. Đường Tâm Tâm không phải cũng từng giở trò ngáng đường cô sao? Chúng ta cũng chỉ coi như đòi lại công bằng, nhân tiện lấy thêm chút lãi thôi."
Chẳng qua phần lãi này thật sự rất lớn, Cố An Kỳ nhún vai không nói nữa, Chu Á Kiệt chưa từng chủ động giăng bẫy hại Đường Tâm Tâm, nói cho cùng, anh cũng là người đâm thọc mà thôi. Nếu Đường Tâm Tâm và Bình tiên sinh không có suy nghĩ làm chuyện xấu thì sao có thể bị Chu Á Kiệt nắm lấy nhược điểm?
Tất cả cũng do lòng tham và sự thiếu tự tin của họ, Chu Á Kiệt là người thông minh, mấy việc như ngáng chân, thủ đoạn ngầm anh đã vận dụng quen từ mười mấy năm trước rồi. Đường Tâm Tâm có gan múa rìu qua mắt thợ, sao anh có thể không trả lễ?
Tác giả :
Gạo Nếp Đường Trắng