Siêu Sao, Tính Cái Gì?
Chương 79: Scandal và cầu xin tha thứ
Buổi sáng tỉnh lại ở biệt thự của Tiếu Kỳ Thậm, Đan Á Đồng ôm mền ngồi dậy, gãi gãi cái đầu tóc rối mù của mình, nheo mắt nhìn những tia nắng len lỏi qua các khe màn cửa sổ chiếu vào trong phòng ngủ. Đã trưa thế này rồi sao. Không ai qua gọi quả nhiên là thành ra tình trạng này.
Đằng sau truyền đến tiếng cười cố nén xuống, Đan Á Đồng quay đầu lại nhìn, liền thấy Tiếu Kỳ Thậm đã ăn mặc chỉnh tề, đang cười tươi roi rói ngồi trên sofa sau lưng cậu. Đan Á Đồng chỉ chỉ cánh cửa phòng “Anh vào phòng người khác mà không gõ cửa sao?"
Tiếu Kỳ Thậm cười tít mắt, nói “Anh có gõ cửa đấy chứ, tại Á Đồng không nghe được thôi. Với lúc vào phòng thấy em ngủ ngon quá nên cũng không nỡ đánh thức em dậy. Thế là đành ngồi một góc chờ em tỉnh lại thôi." Tiếu Kỳ Thậm thật không ngờ Đan Á Đồng vậy mà không hề khóa cửa phòng, hắn chỉ dùng một tay xoay cái tay nắm cửa phòng là cửa mở ra. Cái này chứng minh Đan Á Đồng không hề phòng bị với hắn chăng?
“Giờ thì anh chỉ cần đi thẳng, sau đó đóng cửa lại, rồi quẹo trái xuống lầu. Tôi muốn thay quần áo." Đan Á Đồng vén mền lên, xỏ chân vào dép lê, cũng chẳng thèm để ý tới Tiếu Kỳ Thậm, cứ thế mà trực tiếp bước vào phòng tắm để rửa mặt. Còn những chuyện khác thì cậu tin tưởng Tiếu Kỳ Thậm đã giúp mình sắp xếp xong rồi. Nghĩ đến đó, động tác đánh răng của Đan Á Đồng dừng lại, tin tưởng…
“Á Đồng, bộ đồ cho em mặc ra ngoài anh đã chuẩn bị xong rồi đấy. Giờ anh xuống lầu chờ em để ăn sáng chung nha." Tiếng Tiếu Kỳ Thậm truyền qua cửa phòng tắm, hắn hình như thật sự không dám đi vào, chỉ lặp lại một lần nữa “Anh chờ em xuống đấy."
Nghe tiếng đóng cửa ở bên ngoài, Đan Á Đồng phun bọt kem đánh răng trong miệng ra, ánh mắt lóe sáng lên, trên môi hiện lên một nụ cười khó giải thích được.
Đan Á Đồng chưa bao giờ cho rằng bản thân có cái gì đặc biệt, đặc biệt đến độ làm người khác lại đối tốt mà không toan tính gì. Tiếu Kỳ Thậm thích cậu quả là chuyện bất ngờ. Cậu ban đầu không rõ vì sao Tiếu Kỳ Thậm cứ quanh quẩn bên mình, sau này hiểu ra rồi thì lại cảm thấy có chút buồn cười. Cái loại tình cảm yêu đương này không biết có thể duy trì được bao lâu đây, cái thứ tình cảm hư vô mờ mịt, nhìn không thấy sờ không được, lúc đến thì chẳng có báo hiệu gì, đến khi đi rồi thì cũng là lẳng lặng mà đi mất. Cậu không hiểu tại sao Tiếu Kỳ Thậm lại phải vì thứ ái tình này mà cẩn thận trước mặt cậu như vậy, thậm chí còn mất đi cả dáng vẻ vốn có của anh ta nữa.
Tiếu Kỳ Thậm từ trước tới giờ đều là dịu dàng hay là luôn cười thật tươi, mà chẳng có chút vẻ siêu sao Thiên vương nào trước mặt cậu. Nhưng về sau cậu mới phát hiện ra, anh ta thật ra lại là một kẻ xảo quyệt, cường thế khi đối mặt với người khác. Đôi lúc cậu cũng có cảm giác lo sợ khi bản thân được cưng chiều quá mức. Nhưng rất tiếc là cậu vĩnh viễn sẽ không học cái thứ tình cảm này.
Thay một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm áo gilê, rồi thắt một cái cravat tôn thêm sự trẻ trung dào dạt. Vuốt cái khuyên tai ở tai trái, cậu suy nghĩ một chút rồi tháo nó xuống. Khuyên tai này cũng đã ở trên tai cậu được một thời gian rồi, nhưng giờ đang vận bộ đồ thiếu niên sáng sủa, mà thêm cái khuyên này thì có cảm giác giống học sinh trốn học quá. Mặc nốt cái quần jeans giản dị, cậu xuống lầu vào phòng ăn, các cô giúp việc ở đó đều chào hỏi cậu, sau đó rất nhanh bưng bữa sáng lên.
Đan Á Đồng uống một ngụm sữa, chẳng có chút hào hứng ăn uống nào mà cắn một miếng sandwich. Sau đó chợt nghe thấy một người giúp việc nói là có Tạ Huân và Lộ Phàm tới.
Đan Á Đồng đưa tay lên cằm, chắc là tới tìm cậu rồi. Cậu uống thêm một ngụm sữa, liền thấy Tạ Huân miệng ngậm thuốc lá cùng Lộ Phàm mặt không biểu lộ cảm xúc gì bước vào. Cậu liếc nhìn sắc mặt không thay đổi của Tiếu Kỳ Thậm, nhíu mày “Chào buổi sáng."
“Bây giờ đã chín giờ rồi đấy, chẳng còn sớm gì đâu." Lộ Phàm đẩy mắt kính lên, kéo một cái ghế ở bàn ăn ra rồi ngồi xuống “Sáng nay cậu đã bỏ một hoạt động, đừng nói với tôi là cậu quên mất hôm nay có rất nhiều việc phải làm cho xong đấy."
Nhận lấy khăn lau miệng từ cô giúp việc, Đan Á Đồng uể oải nói “Dù sao anh cũng đã giúp tôi sắp xếp gọn gàng mấy chuyện này rồi còn gì, nên quên hay không thì cũng đâu quan trọng. Đôi lúc anh cũng phải thông cảm cho cái giai đoạn tâm lý phản nghịch của vị thành niên là tôi chứ."
Tiếu Kỳ Thậm nghe thế liền thiếu chút nữa đem sữa trong miệng phun ra hết. Giai đoạn phản nghịch của vị thành niên?! Loại chuyện này mà Đan Á Đồng cũng có sao?!
Lộ Phàm liếc nhìn Tiếu Kỳ Thậm đang cố nén cười đến nỗi mặt cũng đỏ bừng lên, sau đó đem tầm mắt dời sang người Đan Á Đồng “Mấy từ này không dùng cho cậu được đâu. Tôi cũng không muốn tranh cãi làm gì, chẳng qua đã có phóng viên chụp được cảnh hai cậu cùng nhau rời đi đêm qua. Giờ thì giới truyền thông đang ầm ĩ lên, các cậu không muốn giải thích gì à?"
Tiếu Kỳ Thậm lau sạch khóe miệng “Là đơn vị truyền thông nào vậy?"
“Nhật báo Mỹ Ước." Tạ Huân nhìn sắc mặt bình tĩnh của Đan Á Đồng “Á Đồng chắc có ấn tượng với tòa soạn này nhỉ." Hắn nhớ rõ tòa soạn này đã nhiều lần làm khó dễ Đan Á Đồng. Hắn lại nghiêng đầu nhìn Tiếu Kỳ Thậm, xem nét mặt cậu ta thì hình như cũng có ấn tượng với tòa soạn này. Là vì phóng viên nơi đó đã từng suýt chút nữa xô ngã Đan Á Đồng xuống mặt đất sao?
Đan Á Đồng suy nghĩ “À, chính là cái tòa soạn chuyên viết mấy bài linh tinh gì đó à. Xem ra họ đúng là đang tia em không tha rồi. Hai người muốn em phải giải thích thế nào đây, chẳng lẽ cứ khi nào ở cùng một chỗ với một người đàn ông khác thì đều là scandal tình ái sao. Vậy thì người có mối quan hệ mập mờ với em nhiều nhất hẳn phải là Lộ Phàm và Dương Quân rồi, làm sao đến lượt Tiếu Kỳ Thậm được."
Lộ Phàm cảm thấy cả người lạnh run, ngẩng mặt lên liền thấy Tiếu Kỳ Thậm đang cười lớn mà nhìn mình, nhưng ánh mắt đó lại rất lạnh. Lộ Phàm thu hồi ánh mắt, đẩy mắt kính lên, vội ho một tiếng, nói “Mối quan hệ giữa chúng tôi và cậu khác nhau chứ. Các cậu nên nghĩ cách giải thích chuyện này đi."
“Giải thích cái gì?" Đan Á Đồng cười khúc khích “Có cái gì để giải thích đâu, truyền thông mà hỏi thì cứ nói thẳng ra là được rồi, càng giải thích thì lại càng giống như mình đang che giấu chuyện gì đó, bọn họ lại càng tò mò hơn. Trực tiếp nói thẳng ra thì cái tòa soạn đó còn có thể nói gì khác được nữa."
Tiếu Kỳ Thậm nghe vậy, lập tức cười nói “Đúng vậy, đây mới là cách tốt nhất, cần gì phải che giấu chuyện của chúng ta nhỉ. Á Đồng nghĩ vậy thật rất hợp lý."
Tạ Huân vuốt trán, có chút vô lực thở dài. Người này đừng lại chân chó như thế có được không. Rõ ràng là có scandal truyền ra mà nhìn bộ dạng cậu ta thì vui vẻ lắm. Chẳng qua chỉ là có scandal với Đan Á Đồng thôi mà, cần gì mà phải hớn hở tới vậy?!
Mọi người lên xe chuẩn bị tới công ty. Đan Á Đồng ngồi trên xe cũng không có nhắc tới vụ scandal, mà là chơi game push panic trong điện thoại. Còn về những chuyện khác, thực xin lỗi, cậu không nhớ rõ cho lắm.
Tiếu Kỳ Thậm dùng ánh mắt dịu dàng nhìn một bên mặt Đan Á Đồng. Hắn nghĩ bản thân điên mất rồi, nên lúc nghe hắn và Đan Á Đồng có scandal, điều đầu tiên nghĩ tới không phải là phiền toái mà là hắn vui lắm. Hắn thật may mắn vì chỉ có hắn phát hiện ra Đan Á Đồng chính là Cảnh An Tước, loại cảm giác này giống như một bí mật chỉ thuộc về riêng hai người bọn họ, mà không một ai khác biết được. Sự ngọt ngào, chua xót đều khiến hắn thấy thỏa mãn. Hắn nghĩ hắn thật sự đã dính chặt đến độ không thể nào thoát ra được nữa rồi.
Chiếc xe tiến vào bãi đỗ xe ngầm của Thiên Quan. Đan Á Đồng vừa xuống xe thì liền có một người tiến đến chặn lại. Cậu nheo mắt nhìn người đàn bà trước mặt, ném di động qua cho Tiếu Kỳ Thậm đang đứng cạnh cậu, khẽ cau mày hỏi “Rốt cuộc cô muốn gì đây?"
Ngụy Tiểu Di mặt mày tái nhợt nhìn cậu, đột nhiên cô ả vươn tay ra nắm lấy cổ tay Đan Á Đồng “Á Đồng, cậu hãy giúp tôi đi. Tôi thật sự không còn cách nào khác, tôi chỉ còn có thể tìm đến cậu thôi. Tôi biết rõ trước kia tôi thật có lỗi với cậu, nhưng xin cậu nghĩ lại tình bạn bè nhiều năm của chúng ta mà giúp tôi được không?"
“Tình bạn nhiều năm?" Đan Á Đồng nhướn mày “Chúng ta thật có cái tình bạn gì đó sao?" Nếu thật sự là bạn bè, thì chủ nhân cũ của thân thể này tại sao lại phải tự tử. Loại tình bạn này thật không đáng nhắc tới, huống chi cậu cũng chẳng tốt bụng đến độ đi giúp đỡ người không dính líu gì tới mình.
“Coi như tôi van cậu đấy có được không. Tôi thật sự không muốn nghĩ đến việc phải sống lại những ngày như trước kia nữa. Tôi đã quá sợ những ngày tháng thiếu thốn đó. Tôi không thể mất hết tất cả những thứ của hiện tại được, tôi thật sự không thể." Ngụy Tiểu Di đã bắt đầu nói năng hơi lộn xộn, móng tay sắc nhọn của cô nàng đã rạch ra một đường máu trên mu bàn tay của Đan Á Đồng.
Tiếu Kỳ Thậm vừa nhìn thấy vết máu trên mu bàn tay của Đan Á Đồng, dáng vẻ quý ông của hắn liền tức khắc phóng như bay ra ngoài không gian. Hắn dùng một tay đẩy Ngụy Tiểu Di ra, rồi đứng chắn ở giữa hai người “Bà Mã, xin bà hãy chú ý cách cư xử của mình."
“Cách cư xử?!" Ngụy Tiểu Di nhìn Tiếu Kỳ Thậm, nở nụ cười châm chọc “Thì ra anh là, thì ra anh là…" Cô ả nhìn sang Đan Á Đồng, trong mắt mang theo sự mỉa mai cùng khinh miệt “Tôi còn tưởng mấy cái scandal kia là giả, không ngờ… Thật là ghê tởm, khó trách sao hiện tại cậu có thể đối xử lạnh nhạt như vậy với tôi. Thì ra cậu có quan hệ với một thằng đàn ông khác. Đàn ông cùng đàn ông, thật là gớm quá đi."
Tiếu Kỳ Thậm nhíu mày, nếu như người nói không phải là phụ nữ, có lẽ hắn đã cho cô ta một đấm từ lâu rồi, loại lời này…
“Chát!" Tiếng tát chói tai vang lên trong bãi đỗ xe nghe thật rõ ràng. Ngụy Tiểu Di không dám tin nhìn Đan Á Đồng, giống như cô ả không hề biết người trước mặt mình là ai nữa.
“Thưa bà, tôi vốn không phải là một quý ông, nên bà nói thế khiến tôi rất bực mình, làm tôi càng ghét bà hơn thôi." Mặt Đan Á Đồng không biểu lộ cảm xúc gì nhìn người đàn bà trước mắt “Bây giờ bà ở đây nói ra những lời này, nhưng bà có ngẫm lại Đan Á Đồng đã từng làm chuyện gì tổn thương bà không. Và xin bà cũng nhớ cho chính bà là người đã từ bỏ sĩ diện để đến nhờ tôi giúp đỡ. Hồi đó, bà là người đã bỏ lại tất cả để lấy một lão già, hôm nay ông ta phá sản, bà còn gọi tôi tới giúp bà. Trong mắt bà, sự tồn tại của Đan Á Đồng là như thế nào? Chẳng lẽ bà không thấy thật đáng khinh sao?"
Ngụy Tiểu Di kinh ngạc nhìn Đan Á Đồng, một câu cũng nói không nên lời.
Đan Á Đồng nhìn Tiếu Kỳ Thậm “Chuyện xảy ra giữa tôi và Tiếu Kỳ Thậm vốn chẳng liên quan gì tới bà, càng không có quan hệ gì với chuyện tôi giúp bà hay không. Còn chuyện đồng tính luyến ái…" Cậu dừng một chút “Tuy tôi cảm thấy tình yêu là thứ không đáng tin cậy, nhưng nó cũng là một thứ không thể nào mổ xẻ phân tích được. Những lời bà nói ra không phải xúc phạm đến tôi, mà là xúc phạm đến những người là đồng tính luyến ái. Tôi vốn không muốn nhiều lời với bà, tôi cũng không thích loại phụ nữ như bà. Nhưng hôm nay bà nói chuyện thật làm cho người ta thấy khó chịu. Từ nay về sau tôi không muốn gặp lại bà nữa. Đương nhiên, nếu như bà muốn động tay động chân, thì tôi rất hoan nghênh. Nhưng bà tốt nhất đừng lôi anh ấy vào cuộc." Đan Á Đồng chỉ vào Tiếu Kỳ Thậm “Bà không thể chọc đến anh ấy đâu. Anh ta là cậu hai của Tiếu thị, bà mà đắc tội anh ta thì kết cục của bà nhất định sẽ còn thảm hơn bây giờ đấy."
Hiếm khi cậu nói được nhiều như vậy, Đan Á Đồng không nhìn Ngụy Tiểu Di nữa, mà nói với ba người sau lưng “Chúng ta đi thôi."
Ba người vừa đi được khoảng 10 mét, đột nhiên nghe được tiếng của Ngụy Tiểu Di từ sau lưng truyền đến.
“Đan Á Đồng, tôi xin lỗi cậu."
Đan Á Đồng dừng bước, cậu quay đầu lại nhìn người đàn bà đang đứng dưới ánh đèn, nét mặt của cô ta tràn đầy vẻ xin lỗi, cũng không còn vẻ dữ tợn kia nữa. Với vẻ bình tĩnh như vậy, thoạt nhìn cô ta cũng xinh đẹp hơn vài phần. Cậu nghiêng đầu “Tôi sẽ đề cập chuyện này với tổng giám đốc Đường."
Ngụy Tiểu Di khẽ giật mình, cổ họng ngẹn lại “Cảm ơn…" Hai chữ này nói ra, cảm giác như vỡ nát đến cùng cực.
Lần này Đan Á Đồng không quay đầu lại, cậu chỉ khoát khoát tay, tỏ vẻ không cần.
Đôi mắt Ngụy Tiểu Di đã đỏ hoe, cô ta ngẩng đầu lên để nước mắt không thể chảy ra. Rồi đột nhiên cô nở một nụ cười “Rõ ràng là một chàng trai mềm lòng…"
Trong thang máy, Tiếu Kỳ Thậm khẽ liếc về phía Đan Á Đồng, không phải cậu ấy rất ghét người phụ nữ kia sao, vậy sao giờ lại sẵn sàng giúp đỡ cô ta rồi?
“Người từ cô nhi viện ra đều rất sợ nghèo đói. Cô ta làm vậy cũng chỉ vì muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng là chuyện thường tình thôi." Đan Á Đồng nhìn số lầu trên bảng hiển thị, nhìn các con số từng tầng từng tầng một tăng lên, đột nhiên mở miệng nói.
Ba người sau lưng trầm mặc, bọn họ đều nhớ Đan Á Đồng cũng là người bước ra từ nơi đó. Có lẽ loại khốn khổ này bọn họ sẽ không bao giờ hiểu được.
Cửa thang máy mở ra, Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười đi theo bên người Đan Á Đồng. Điều hắn muốn chính là được đứng bên cạnh cậu mà thôi, những chuyện khác đều không liên quan tới hắn.
Đằng sau truyền đến tiếng cười cố nén xuống, Đan Á Đồng quay đầu lại nhìn, liền thấy Tiếu Kỳ Thậm đã ăn mặc chỉnh tề, đang cười tươi roi rói ngồi trên sofa sau lưng cậu. Đan Á Đồng chỉ chỉ cánh cửa phòng “Anh vào phòng người khác mà không gõ cửa sao?"
Tiếu Kỳ Thậm cười tít mắt, nói “Anh có gõ cửa đấy chứ, tại Á Đồng không nghe được thôi. Với lúc vào phòng thấy em ngủ ngon quá nên cũng không nỡ đánh thức em dậy. Thế là đành ngồi một góc chờ em tỉnh lại thôi." Tiếu Kỳ Thậm thật không ngờ Đan Á Đồng vậy mà không hề khóa cửa phòng, hắn chỉ dùng một tay xoay cái tay nắm cửa phòng là cửa mở ra. Cái này chứng minh Đan Á Đồng không hề phòng bị với hắn chăng?
“Giờ thì anh chỉ cần đi thẳng, sau đó đóng cửa lại, rồi quẹo trái xuống lầu. Tôi muốn thay quần áo." Đan Á Đồng vén mền lên, xỏ chân vào dép lê, cũng chẳng thèm để ý tới Tiếu Kỳ Thậm, cứ thế mà trực tiếp bước vào phòng tắm để rửa mặt. Còn những chuyện khác thì cậu tin tưởng Tiếu Kỳ Thậm đã giúp mình sắp xếp xong rồi. Nghĩ đến đó, động tác đánh răng của Đan Á Đồng dừng lại, tin tưởng…
“Á Đồng, bộ đồ cho em mặc ra ngoài anh đã chuẩn bị xong rồi đấy. Giờ anh xuống lầu chờ em để ăn sáng chung nha." Tiếng Tiếu Kỳ Thậm truyền qua cửa phòng tắm, hắn hình như thật sự không dám đi vào, chỉ lặp lại một lần nữa “Anh chờ em xuống đấy."
Nghe tiếng đóng cửa ở bên ngoài, Đan Á Đồng phun bọt kem đánh răng trong miệng ra, ánh mắt lóe sáng lên, trên môi hiện lên một nụ cười khó giải thích được.
Đan Á Đồng chưa bao giờ cho rằng bản thân có cái gì đặc biệt, đặc biệt đến độ làm người khác lại đối tốt mà không toan tính gì. Tiếu Kỳ Thậm thích cậu quả là chuyện bất ngờ. Cậu ban đầu không rõ vì sao Tiếu Kỳ Thậm cứ quanh quẩn bên mình, sau này hiểu ra rồi thì lại cảm thấy có chút buồn cười. Cái loại tình cảm yêu đương này không biết có thể duy trì được bao lâu đây, cái thứ tình cảm hư vô mờ mịt, nhìn không thấy sờ không được, lúc đến thì chẳng có báo hiệu gì, đến khi đi rồi thì cũng là lẳng lặng mà đi mất. Cậu không hiểu tại sao Tiếu Kỳ Thậm lại phải vì thứ ái tình này mà cẩn thận trước mặt cậu như vậy, thậm chí còn mất đi cả dáng vẻ vốn có của anh ta nữa.
Tiếu Kỳ Thậm từ trước tới giờ đều là dịu dàng hay là luôn cười thật tươi, mà chẳng có chút vẻ siêu sao Thiên vương nào trước mặt cậu. Nhưng về sau cậu mới phát hiện ra, anh ta thật ra lại là một kẻ xảo quyệt, cường thế khi đối mặt với người khác. Đôi lúc cậu cũng có cảm giác lo sợ khi bản thân được cưng chiều quá mức. Nhưng rất tiếc là cậu vĩnh viễn sẽ không học cái thứ tình cảm này.
Thay một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm áo gilê, rồi thắt một cái cravat tôn thêm sự trẻ trung dào dạt. Vuốt cái khuyên tai ở tai trái, cậu suy nghĩ một chút rồi tháo nó xuống. Khuyên tai này cũng đã ở trên tai cậu được một thời gian rồi, nhưng giờ đang vận bộ đồ thiếu niên sáng sủa, mà thêm cái khuyên này thì có cảm giác giống học sinh trốn học quá. Mặc nốt cái quần jeans giản dị, cậu xuống lầu vào phòng ăn, các cô giúp việc ở đó đều chào hỏi cậu, sau đó rất nhanh bưng bữa sáng lên.
Đan Á Đồng uống một ngụm sữa, chẳng có chút hào hứng ăn uống nào mà cắn một miếng sandwich. Sau đó chợt nghe thấy một người giúp việc nói là có Tạ Huân và Lộ Phàm tới.
Đan Á Đồng đưa tay lên cằm, chắc là tới tìm cậu rồi. Cậu uống thêm một ngụm sữa, liền thấy Tạ Huân miệng ngậm thuốc lá cùng Lộ Phàm mặt không biểu lộ cảm xúc gì bước vào. Cậu liếc nhìn sắc mặt không thay đổi của Tiếu Kỳ Thậm, nhíu mày “Chào buổi sáng."
“Bây giờ đã chín giờ rồi đấy, chẳng còn sớm gì đâu." Lộ Phàm đẩy mắt kính lên, kéo một cái ghế ở bàn ăn ra rồi ngồi xuống “Sáng nay cậu đã bỏ một hoạt động, đừng nói với tôi là cậu quên mất hôm nay có rất nhiều việc phải làm cho xong đấy."
Nhận lấy khăn lau miệng từ cô giúp việc, Đan Á Đồng uể oải nói “Dù sao anh cũng đã giúp tôi sắp xếp gọn gàng mấy chuyện này rồi còn gì, nên quên hay không thì cũng đâu quan trọng. Đôi lúc anh cũng phải thông cảm cho cái giai đoạn tâm lý phản nghịch của vị thành niên là tôi chứ."
Tiếu Kỳ Thậm nghe thế liền thiếu chút nữa đem sữa trong miệng phun ra hết. Giai đoạn phản nghịch của vị thành niên?! Loại chuyện này mà Đan Á Đồng cũng có sao?!
Lộ Phàm liếc nhìn Tiếu Kỳ Thậm đang cố nén cười đến nỗi mặt cũng đỏ bừng lên, sau đó đem tầm mắt dời sang người Đan Á Đồng “Mấy từ này không dùng cho cậu được đâu. Tôi cũng không muốn tranh cãi làm gì, chẳng qua đã có phóng viên chụp được cảnh hai cậu cùng nhau rời đi đêm qua. Giờ thì giới truyền thông đang ầm ĩ lên, các cậu không muốn giải thích gì à?"
Tiếu Kỳ Thậm lau sạch khóe miệng “Là đơn vị truyền thông nào vậy?"
“Nhật báo Mỹ Ước." Tạ Huân nhìn sắc mặt bình tĩnh của Đan Á Đồng “Á Đồng chắc có ấn tượng với tòa soạn này nhỉ." Hắn nhớ rõ tòa soạn này đã nhiều lần làm khó dễ Đan Á Đồng. Hắn lại nghiêng đầu nhìn Tiếu Kỳ Thậm, xem nét mặt cậu ta thì hình như cũng có ấn tượng với tòa soạn này. Là vì phóng viên nơi đó đã từng suýt chút nữa xô ngã Đan Á Đồng xuống mặt đất sao?
Đan Á Đồng suy nghĩ “À, chính là cái tòa soạn chuyên viết mấy bài linh tinh gì đó à. Xem ra họ đúng là đang tia em không tha rồi. Hai người muốn em phải giải thích thế nào đây, chẳng lẽ cứ khi nào ở cùng một chỗ với một người đàn ông khác thì đều là scandal tình ái sao. Vậy thì người có mối quan hệ mập mờ với em nhiều nhất hẳn phải là Lộ Phàm và Dương Quân rồi, làm sao đến lượt Tiếu Kỳ Thậm được."
Lộ Phàm cảm thấy cả người lạnh run, ngẩng mặt lên liền thấy Tiếu Kỳ Thậm đang cười lớn mà nhìn mình, nhưng ánh mắt đó lại rất lạnh. Lộ Phàm thu hồi ánh mắt, đẩy mắt kính lên, vội ho một tiếng, nói “Mối quan hệ giữa chúng tôi và cậu khác nhau chứ. Các cậu nên nghĩ cách giải thích chuyện này đi."
“Giải thích cái gì?" Đan Á Đồng cười khúc khích “Có cái gì để giải thích đâu, truyền thông mà hỏi thì cứ nói thẳng ra là được rồi, càng giải thích thì lại càng giống như mình đang che giấu chuyện gì đó, bọn họ lại càng tò mò hơn. Trực tiếp nói thẳng ra thì cái tòa soạn đó còn có thể nói gì khác được nữa."
Tiếu Kỳ Thậm nghe vậy, lập tức cười nói “Đúng vậy, đây mới là cách tốt nhất, cần gì phải che giấu chuyện của chúng ta nhỉ. Á Đồng nghĩ vậy thật rất hợp lý."
Tạ Huân vuốt trán, có chút vô lực thở dài. Người này đừng lại chân chó như thế có được không. Rõ ràng là có scandal truyền ra mà nhìn bộ dạng cậu ta thì vui vẻ lắm. Chẳng qua chỉ là có scandal với Đan Á Đồng thôi mà, cần gì mà phải hớn hở tới vậy?!
Mọi người lên xe chuẩn bị tới công ty. Đan Á Đồng ngồi trên xe cũng không có nhắc tới vụ scandal, mà là chơi game push panic trong điện thoại. Còn về những chuyện khác, thực xin lỗi, cậu không nhớ rõ cho lắm.
Tiếu Kỳ Thậm dùng ánh mắt dịu dàng nhìn một bên mặt Đan Á Đồng. Hắn nghĩ bản thân điên mất rồi, nên lúc nghe hắn và Đan Á Đồng có scandal, điều đầu tiên nghĩ tới không phải là phiền toái mà là hắn vui lắm. Hắn thật may mắn vì chỉ có hắn phát hiện ra Đan Á Đồng chính là Cảnh An Tước, loại cảm giác này giống như một bí mật chỉ thuộc về riêng hai người bọn họ, mà không một ai khác biết được. Sự ngọt ngào, chua xót đều khiến hắn thấy thỏa mãn. Hắn nghĩ hắn thật sự đã dính chặt đến độ không thể nào thoát ra được nữa rồi.
Chiếc xe tiến vào bãi đỗ xe ngầm của Thiên Quan. Đan Á Đồng vừa xuống xe thì liền có một người tiến đến chặn lại. Cậu nheo mắt nhìn người đàn bà trước mặt, ném di động qua cho Tiếu Kỳ Thậm đang đứng cạnh cậu, khẽ cau mày hỏi “Rốt cuộc cô muốn gì đây?"
Ngụy Tiểu Di mặt mày tái nhợt nhìn cậu, đột nhiên cô ả vươn tay ra nắm lấy cổ tay Đan Á Đồng “Á Đồng, cậu hãy giúp tôi đi. Tôi thật sự không còn cách nào khác, tôi chỉ còn có thể tìm đến cậu thôi. Tôi biết rõ trước kia tôi thật có lỗi với cậu, nhưng xin cậu nghĩ lại tình bạn bè nhiều năm của chúng ta mà giúp tôi được không?"
“Tình bạn nhiều năm?" Đan Á Đồng nhướn mày “Chúng ta thật có cái tình bạn gì đó sao?" Nếu thật sự là bạn bè, thì chủ nhân cũ của thân thể này tại sao lại phải tự tử. Loại tình bạn này thật không đáng nhắc tới, huống chi cậu cũng chẳng tốt bụng đến độ đi giúp đỡ người không dính líu gì tới mình.
“Coi như tôi van cậu đấy có được không. Tôi thật sự không muốn nghĩ đến việc phải sống lại những ngày như trước kia nữa. Tôi đã quá sợ những ngày tháng thiếu thốn đó. Tôi không thể mất hết tất cả những thứ của hiện tại được, tôi thật sự không thể." Ngụy Tiểu Di đã bắt đầu nói năng hơi lộn xộn, móng tay sắc nhọn của cô nàng đã rạch ra một đường máu trên mu bàn tay của Đan Á Đồng.
Tiếu Kỳ Thậm vừa nhìn thấy vết máu trên mu bàn tay của Đan Á Đồng, dáng vẻ quý ông của hắn liền tức khắc phóng như bay ra ngoài không gian. Hắn dùng một tay đẩy Ngụy Tiểu Di ra, rồi đứng chắn ở giữa hai người “Bà Mã, xin bà hãy chú ý cách cư xử của mình."
“Cách cư xử?!" Ngụy Tiểu Di nhìn Tiếu Kỳ Thậm, nở nụ cười châm chọc “Thì ra anh là, thì ra anh là…" Cô ả nhìn sang Đan Á Đồng, trong mắt mang theo sự mỉa mai cùng khinh miệt “Tôi còn tưởng mấy cái scandal kia là giả, không ngờ… Thật là ghê tởm, khó trách sao hiện tại cậu có thể đối xử lạnh nhạt như vậy với tôi. Thì ra cậu có quan hệ với một thằng đàn ông khác. Đàn ông cùng đàn ông, thật là gớm quá đi."
Tiếu Kỳ Thậm nhíu mày, nếu như người nói không phải là phụ nữ, có lẽ hắn đã cho cô ta một đấm từ lâu rồi, loại lời này…
“Chát!" Tiếng tát chói tai vang lên trong bãi đỗ xe nghe thật rõ ràng. Ngụy Tiểu Di không dám tin nhìn Đan Á Đồng, giống như cô ả không hề biết người trước mặt mình là ai nữa.
“Thưa bà, tôi vốn không phải là một quý ông, nên bà nói thế khiến tôi rất bực mình, làm tôi càng ghét bà hơn thôi." Mặt Đan Á Đồng không biểu lộ cảm xúc gì nhìn người đàn bà trước mắt “Bây giờ bà ở đây nói ra những lời này, nhưng bà có ngẫm lại Đan Á Đồng đã từng làm chuyện gì tổn thương bà không. Và xin bà cũng nhớ cho chính bà là người đã từ bỏ sĩ diện để đến nhờ tôi giúp đỡ. Hồi đó, bà là người đã bỏ lại tất cả để lấy một lão già, hôm nay ông ta phá sản, bà còn gọi tôi tới giúp bà. Trong mắt bà, sự tồn tại của Đan Á Đồng là như thế nào? Chẳng lẽ bà không thấy thật đáng khinh sao?"
Ngụy Tiểu Di kinh ngạc nhìn Đan Á Đồng, một câu cũng nói không nên lời.
Đan Á Đồng nhìn Tiếu Kỳ Thậm “Chuyện xảy ra giữa tôi và Tiếu Kỳ Thậm vốn chẳng liên quan gì tới bà, càng không có quan hệ gì với chuyện tôi giúp bà hay không. Còn chuyện đồng tính luyến ái…" Cậu dừng một chút “Tuy tôi cảm thấy tình yêu là thứ không đáng tin cậy, nhưng nó cũng là một thứ không thể nào mổ xẻ phân tích được. Những lời bà nói ra không phải xúc phạm đến tôi, mà là xúc phạm đến những người là đồng tính luyến ái. Tôi vốn không muốn nhiều lời với bà, tôi cũng không thích loại phụ nữ như bà. Nhưng hôm nay bà nói chuyện thật làm cho người ta thấy khó chịu. Từ nay về sau tôi không muốn gặp lại bà nữa. Đương nhiên, nếu như bà muốn động tay động chân, thì tôi rất hoan nghênh. Nhưng bà tốt nhất đừng lôi anh ấy vào cuộc." Đan Á Đồng chỉ vào Tiếu Kỳ Thậm “Bà không thể chọc đến anh ấy đâu. Anh ta là cậu hai của Tiếu thị, bà mà đắc tội anh ta thì kết cục của bà nhất định sẽ còn thảm hơn bây giờ đấy."
Hiếm khi cậu nói được nhiều như vậy, Đan Á Đồng không nhìn Ngụy Tiểu Di nữa, mà nói với ba người sau lưng “Chúng ta đi thôi."
Ba người vừa đi được khoảng 10 mét, đột nhiên nghe được tiếng của Ngụy Tiểu Di từ sau lưng truyền đến.
“Đan Á Đồng, tôi xin lỗi cậu."
Đan Á Đồng dừng bước, cậu quay đầu lại nhìn người đàn bà đang đứng dưới ánh đèn, nét mặt của cô ta tràn đầy vẻ xin lỗi, cũng không còn vẻ dữ tợn kia nữa. Với vẻ bình tĩnh như vậy, thoạt nhìn cô ta cũng xinh đẹp hơn vài phần. Cậu nghiêng đầu “Tôi sẽ đề cập chuyện này với tổng giám đốc Đường."
Ngụy Tiểu Di khẽ giật mình, cổ họng ngẹn lại “Cảm ơn…" Hai chữ này nói ra, cảm giác như vỡ nát đến cùng cực.
Lần này Đan Á Đồng không quay đầu lại, cậu chỉ khoát khoát tay, tỏ vẻ không cần.
Đôi mắt Ngụy Tiểu Di đã đỏ hoe, cô ta ngẩng đầu lên để nước mắt không thể chảy ra. Rồi đột nhiên cô nở một nụ cười “Rõ ràng là một chàng trai mềm lòng…"
Trong thang máy, Tiếu Kỳ Thậm khẽ liếc về phía Đan Á Đồng, không phải cậu ấy rất ghét người phụ nữ kia sao, vậy sao giờ lại sẵn sàng giúp đỡ cô ta rồi?
“Người từ cô nhi viện ra đều rất sợ nghèo đói. Cô ta làm vậy cũng chỉ vì muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng là chuyện thường tình thôi." Đan Á Đồng nhìn số lầu trên bảng hiển thị, nhìn các con số từng tầng từng tầng một tăng lên, đột nhiên mở miệng nói.
Ba người sau lưng trầm mặc, bọn họ đều nhớ Đan Á Đồng cũng là người bước ra từ nơi đó. Có lẽ loại khốn khổ này bọn họ sẽ không bao giờ hiểu được.
Cửa thang máy mở ra, Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười đi theo bên người Đan Á Đồng. Điều hắn muốn chính là được đứng bên cạnh cậu mà thôi, những chuyện khác đều không liên quan tới hắn.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh