Siêu Sao, Tính Cái Gì?
Chương 14: Cùng dùng bữa, cùng vui vẻ với siêu sao
Bầu không khí trong nhà hàng rất tốt, Đan Á Đồng vừa nghe nhạc vừa quan sát người đàn ông đang ngồi đối diện mình.
Từng cử chỉ đầy “mùi" quý tộc, nụ cười trên gương mặt không xa cách mà cũng không thân thiện, cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không phù hợp. Tất cả đều biểu hiện một người đàn ông từ nhỏ đã được giáo dục tốt, hoặc ít nhất cũng là được dạy dỗ về những lễ nghi trong cuộc sống.
Nhân viên phục vụ rót rượu đỏ vào ly giúp hai người, rồi lịch sự lùi sang một bên.
Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười với người phục vụ, lấy tiền đặt vào khay trên tay người đó “Giờ thì không cần phục vụ, cảm ơn."
Nhân viên phục vụ khẽ cúi đầu, yên lặng bước ra cửa phòng VIP, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ đầu tới cuối cũng không có một ánh mắt thừa thãi nào dành cho hai người.
Đan Á Đồng nhìn cánh cửa đóng lại, dần dời ánh mắt về phía Tiếu Kỳ Thậm “Tiếu ca, nơi này là?"
“Ở đây cũng là nơi người trong giới hay lui tới, cậu không cần lo lắng đám săn ảnh sẽ xuất hiện." Tiếu Kỳ Thậm cầm chân ly rượu trong suốt nâng lên, lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ bên trong. “Rượu nho năm 1986, cậu nếm thử đi."
Thiếu niên ngồi đối diện hắn có chút câu nệ nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, vẻ mặt thận trọng đầy say mê, thế nhưng cách cậu cầm ly rượu cũng rất hoàn hảo, giống như đã nhiều lần cầm ly rượu loại này rồi.
“Như thế nào?" Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười hỏi.
“Uống ngon lắm".Đan Á Đồng đặt ly rượu xuống, để tay lên bàn, lộ ra vẻ bất an, mất tự nhiên nhìn vào đĩa có sáu miếng bít-tết đã được cắt cẩn thận “Tiếu ca, công ty sao lại muốn ký hợp đồng với em?"
Tiếu Kỳ Thậm tao nhã cắt miếng thịt bò trong đĩa “Cậu không có lòng tin với bản thân mình?" Xiên miếng thịt đã cắt đưa lên bỏ vào miệng, hắn lẳng lặng quan sát thiếu niên đầy mâu thuẫn này, rốt cuộc trên người cậu ta đang che dấu chuyện gì lại khiến mình hứng thú thế này?
“Không, không phải." động tác cắt miếng thịt bò có vẻ có chút bối rối “Em chỉ là không rõ chuyện gì đang xảy ra, là Tiếu ca đề cử em sao?"
Tiếu Kỳ Thậm nhấp nhẹ ly rượu đỏ, mỉm cười nói “Không phải, là tổng tài Đường Nguyễn Khanh của chúng tôi nói cậu có tiềm năng, trực tiếp chỉ đích danh cậu."
Hắn tưởng cậu sẽ không hỏi chuyện này, xem ra với cậu sự kiện này cũng không phải là không có chút ảnh hưởng.
“Vậy à." Đan Á Đồng nhẹ gật đầu, cắt một miếng lớn từ miếng thịt bò trong đĩa.
Đàn viôlông cùng đàn dương cầm đang hợp tấu bản nhạc Lương Chúc, sau đó bữa trưa cứ ở trong bầu không khí bình thản như vậy cho đến kết thúc.
Tiếu Kỳ Thậm không thể không thừa nhận, ở bên cạnh Đan Á Đồng càng lâu, thì hắn bị thiếu niên này làm cho ngạc nhiên lẫn vui vẻ càng nhiều. Mặc dù trước mặt hắn, cậu có vẻ không được tự nhiên, nhưng trong suốt bữa ăn trưa sang trọng như vậy mà cậu lại không hề thất lễ. Rõ ràng với vị trí một tân binh mới gặp may thì cậu thanh lịch hơn rất nhiều.
Lau nhẹ khóe miệng, Tiếu Kỳ Thậm nhìn đồng hồ “Bây giờ còn sớm, hay đi đánh gôn đi?"
Thiếu niên ngồi đối diện sững sờ, không được tự nhiên gật đầu.
Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười, cầm lấy áo vest để ở thành ghế đứng dậy “Đi thôi."
Đan Á Đồng đi sau lưng Tiếu Kỳ Thậm, vẻ ngượng ngùng cùng vui vẻ không hề giảm, chỉ là sự ôn hòa trong mắt đã biến mất, hầu như không còn nữa. Tiếu Kỳ Thậm là siêu sao Thiên vương, vậy tại sao có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi đến độ có thể đi đánh Gôn, kiếp trước cậu nào được rảnh rang như vậy.
Xuống bãi đỗ xe, Đan Á Đồng vừa đến gần cửa xe thì chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện tên là Dương Quân.
“Có chuyện gì thế?" Ngồi vào ghế lái, Tiếu Kỳ Thậm có chút nghiêng mặt qua, ở vị trí tài xế hắn chỉ có thể nhìn một bên mặt của cậu.
“Nguyên Văn?"
Đan Á Đồng có chút lớn tiếng khiến Tiếu Kỳ Thậm chú ý, hắn nhìn người con trai đứng ngoài cửa xe, mới phát hiện một bên mặt cậu ấy rất nhu hòa, làm cho người khác có một loại cảm giác thoải mái.
Nghe thấy cái tên có chút lạ, hắn cẩn thận suy nghĩ mới nhớ ra đó là thành viên cùng nhóm với Đan Á Đồng trước đây. Nghe giọng điệu thế này, chắc chắn không phải chuyện vui sướng gì.
“Tôi biết rồi, bây giờ đừng nói gì hết, để sau đi." Đan Á Đồng gấp lại điện thoại, mở cửa xe ngồi xuống, nụ cười có chút miễn cưỡng nói “Tiếu ca, vừa rồi nhận một cuộc gọi, thật là vô ý tứ quá."
“Không có việc gì." Tiếu Kỳ Thậm khởi động máy, xe chầm chậm chuyển bánh rời bãi đỗ, ánh nắng nghiêng chiếu vào xe, mang đến chút tình cảm ấm áp.
“Cậu biết chơi gôn không?" Tiếu Kỳ Thậm thân thiết hỏi.
“Vâng, em có biết một chút." thiếu niên có chút lơ đãng trả lời.
Đúng lúc này thì chuông điện thoại Tiếu Kỳ Thậm vang lên, hắn cầm lên nghe “A Lập, chuyện gì thế?"
“Ừ, tôi biết rồi." bỏ điện thoại xuống, hắn nhìn về phía Đan Á Đồng “Nguyên Văn trong chương trình truyền hình đã lên tiếng chỉ trích cậu, cậu biết rồi phải không?" Xem ra cậu lúc nãy có chút lơ đãng là do chuyện này.
Đan Á Đồng cúi đầu xuống làm tóc che đi nét mặt của cậu. “Vâng."
Tiếu Kỳ Thậm không nhìn thấy vẻ mặt Đan Á Đồng, cũng không biết lúc này cậu đang vui hay đang buồn, hay là bất lực, hắn khẽ nhíu mày “Giờ cậu không còn là người của công ty Phi Ngu nữa, chuyện này công ty sẽ xử lý."
Đan Á Đồng đương nhiên biết rõ chuyện này cuối cùng cũng đơn giản chỉ ảnh hưởng đến hai người, một là cậu, người bị Nguyên Văn chỉ trích, người còn lại chính là Nguyên Văn, bởi vì ghen ghét mà đả kích thành viên đã từng sóng vai với mình trong quá khứ, cậu muốn làm cho kết quả hướng đến khả năng thứ hai.
“Không cần phải lo lắng, chuyện này sẽ không ảnh hưởng xấu tới cậu đâu, bây giờ chúng ta cần làm là thoải mái chơi bóng." Tiếu Kỳ Thậm cũng không lạ khi có chuyện như vậy, chỉ là không nghĩ đến Nguyên Văn này rõ ràng là đã trong nghề một thời gian vậy mà chẳng thông minh chút nào.
Sự việc này trong giới giải trí nhìn mãi thành quen, cái gọi là thị phi chẳng qua là xem ai ở hậu trường lợi hại hơn mà thôi.
“Vâng." Đan Á Đồng đã hiểu một chút chuyện này có khả năng công ty Thiên Quan sẽ nhúng tay vào, chỉ là cậu thật không ngờ việc mình chuyển nhượng cho Thiên Quan không phải vì Tiếu Kỳ Thậm mà lại là vì Đường Nguyễn Khanh.
Đường Nguyễn Khanh, con người này chính là một con cáo già mỉm cười, bản thân cậu có thể nhận ra được với tiếng tăm lúc này thì chưa thể nào lọt vào mắt hắn, tại sao hắn lại có thể chi đến 2 triệu để ký một một nghệ sĩ tiền đồ còn chưa rõ ràng?
Đến sân Gôn, Đan Á Đồng thay bộ đồ thể thao, nhìn thấy trước mắt một bầu trời xanh biếc, cậu hít sâu một hơi.
Tiếu Kỳ Thậm bước tới, hắn đặt gậy đánh gôn trên vai, nụ cười mang theo hương vị của ánh mặt trời “Sao thế, cậu thử đi."
Đan Á Đồng giơ gậy lên, còn chưa vung xuống thì bị tiếng chào hỏi sau lưng cắt ngang.
“Á Đồng, cậu cũng ở đây hả?"
Đan Á Đồng buông gậy gôn xuống, xoay người lại nhìn Đinh Nham người mặc vest, cậu mỉm cười nói “Anh Nham."
Đinh Nham thấy rõ người đang đứng gần Đan Á Đồng “Anh Tiếu, xin chào."
“Anh Đinh, chào anh." Tiếu Kỳ Thậm gỡ bỏ bao tay, hai người lịch sự bắt tay với nhau, mỗi người đều nở một nụ cười.
Đinh Nham và Tiếu Kỳ Thậm khách sáo trò chuyện cùng nhau đôi ba câu rồi tách ra, cũng không một chút nồng nhiệt, chỉ là khách sáo lẫn có chút xa lạ.
Đinh Nham thật không ngờ lại thấy Đan Á Đồng đánh gôn một mình với Tiếu Kỳ Thậm, sự may mắn của Đan Á Đồng thật làm anh thấy bất ngờ.
Anh căn bản là không thể tin trong giới giải trí lại có thể vận may thuận buồn xuôi gió như thế này.
Hay là, Đan Á Đồng chính là ngoại lệ?
“Đông" dưới ánh mặt trời, quả bóng trên không trung tạo một vòng cung, rồi rớt xuống hồ.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn thấy vẻ ảo não của chàng trai “Không sao, tiếp tục đi."
“Vâng." Thiếu niên mặt ửng đỏ cúi xuống, tiếp tục chỉnh lại tư thế đánh của mình.
Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười, buổi chiều này dường như có vẻ rất tốt đẹp.
Từng cử chỉ đầy “mùi" quý tộc, nụ cười trên gương mặt không xa cách mà cũng không thân thiện, cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không phù hợp. Tất cả đều biểu hiện một người đàn ông từ nhỏ đã được giáo dục tốt, hoặc ít nhất cũng là được dạy dỗ về những lễ nghi trong cuộc sống.
Nhân viên phục vụ rót rượu đỏ vào ly giúp hai người, rồi lịch sự lùi sang một bên.
Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười với người phục vụ, lấy tiền đặt vào khay trên tay người đó “Giờ thì không cần phục vụ, cảm ơn."
Nhân viên phục vụ khẽ cúi đầu, yên lặng bước ra cửa phòng VIP, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ đầu tới cuối cũng không có một ánh mắt thừa thãi nào dành cho hai người.
Đan Á Đồng nhìn cánh cửa đóng lại, dần dời ánh mắt về phía Tiếu Kỳ Thậm “Tiếu ca, nơi này là?"
“Ở đây cũng là nơi người trong giới hay lui tới, cậu không cần lo lắng đám săn ảnh sẽ xuất hiện." Tiếu Kỳ Thậm cầm chân ly rượu trong suốt nâng lên, lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ bên trong. “Rượu nho năm 1986, cậu nếm thử đi."
Thiếu niên ngồi đối diện hắn có chút câu nệ nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, vẻ mặt thận trọng đầy say mê, thế nhưng cách cậu cầm ly rượu cũng rất hoàn hảo, giống như đã nhiều lần cầm ly rượu loại này rồi.
“Như thế nào?" Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười hỏi.
“Uống ngon lắm".Đan Á Đồng đặt ly rượu xuống, để tay lên bàn, lộ ra vẻ bất an, mất tự nhiên nhìn vào đĩa có sáu miếng bít-tết đã được cắt cẩn thận “Tiếu ca, công ty sao lại muốn ký hợp đồng với em?"
Tiếu Kỳ Thậm tao nhã cắt miếng thịt bò trong đĩa “Cậu không có lòng tin với bản thân mình?" Xiên miếng thịt đã cắt đưa lên bỏ vào miệng, hắn lẳng lặng quan sát thiếu niên đầy mâu thuẫn này, rốt cuộc trên người cậu ta đang che dấu chuyện gì lại khiến mình hứng thú thế này?
“Không, không phải." động tác cắt miếng thịt bò có vẻ có chút bối rối “Em chỉ là không rõ chuyện gì đang xảy ra, là Tiếu ca đề cử em sao?"
Tiếu Kỳ Thậm nhấp nhẹ ly rượu đỏ, mỉm cười nói “Không phải, là tổng tài Đường Nguyễn Khanh của chúng tôi nói cậu có tiềm năng, trực tiếp chỉ đích danh cậu."
Hắn tưởng cậu sẽ không hỏi chuyện này, xem ra với cậu sự kiện này cũng không phải là không có chút ảnh hưởng.
“Vậy à." Đan Á Đồng nhẹ gật đầu, cắt một miếng lớn từ miếng thịt bò trong đĩa.
Đàn viôlông cùng đàn dương cầm đang hợp tấu bản nhạc Lương Chúc, sau đó bữa trưa cứ ở trong bầu không khí bình thản như vậy cho đến kết thúc.
Tiếu Kỳ Thậm không thể không thừa nhận, ở bên cạnh Đan Á Đồng càng lâu, thì hắn bị thiếu niên này làm cho ngạc nhiên lẫn vui vẻ càng nhiều. Mặc dù trước mặt hắn, cậu có vẻ không được tự nhiên, nhưng trong suốt bữa ăn trưa sang trọng như vậy mà cậu lại không hề thất lễ. Rõ ràng với vị trí một tân binh mới gặp may thì cậu thanh lịch hơn rất nhiều.
Lau nhẹ khóe miệng, Tiếu Kỳ Thậm nhìn đồng hồ “Bây giờ còn sớm, hay đi đánh gôn đi?"
Thiếu niên ngồi đối diện sững sờ, không được tự nhiên gật đầu.
Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười, cầm lấy áo vest để ở thành ghế đứng dậy “Đi thôi."
Đan Á Đồng đi sau lưng Tiếu Kỳ Thậm, vẻ ngượng ngùng cùng vui vẻ không hề giảm, chỉ là sự ôn hòa trong mắt đã biến mất, hầu như không còn nữa. Tiếu Kỳ Thậm là siêu sao Thiên vương, vậy tại sao có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi đến độ có thể đi đánh Gôn, kiếp trước cậu nào được rảnh rang như vậy.
Xuống bãi đỗ xe, Đan Á Đồng vừa đến gần cửa xe thì chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện tên là Dương Quân.
“Có chuyện gì thế?" Ngồi vào ghế lái, Tiếu Kỳ Thậm có chút nghiêng mặt qua, ở vị trí tài xế hắn chỉ có thể nhìn một bên mặt của cậu.
“Nguyên Văn?"
Đan Á Đồng có chút lớn tiếng khiến Tiếu Kỳ Thậm chú ý, hắn nhìn người con trai đứng ngoài cửa xe, mới phát hiện một bên mặt cậu ấy rất nhu hòa, làm cho người khác có một loại cảm giác thoải mái.
Nghe thấy cái tên có chút lạ, hắn cẩn thận suy nghĩ mới nhớ ra đó là thành viên cùng nhóm với Đan Á Đồng trước đây. Nghe giọng điệu thế này, chắc chắn không phải chuyện vui sướng gì.
“Tôi biết rồi, bây giờ đừng nói gì hết, để sau đi." Đan Á Đồng gấp lại điện thoại, mở cửa xe ngồi xuống, nụ cười có chút miễn cưỡng nói “Tiếu ca, vừa rồi nhận một cuộc gọi, thật là vô ý tứ quá."
“Không có việc gì." Tiếu Kỳ Thậm khởi động máy, xe chầm chậm chuyển bánh rời bãi đỗ, ánh nắng nghiêng chiếu vào xe, mang đến chút tình cảm ấm áp.
“Cậu biết chơi gôn không?" Tiếu Kỳ Thậm thân thiết hỏi.
“Vâng, em có biết một chút." thiếu niên có chút lơ đãng trả lời.
Đúng lúc này thì chuông điện thoại Tiếu Kỳ Thậm vang lên, hắn cầm lên nghe “A Lập, chuyện gì thế?"
“Ừ, tôi biết rồi." bỏ điện thoại xuống, hắn nhìn về phía Đan Á Đồng “Nguyên Văn trong chương trình truyền hình đã lên tiếng chỉ trích cậu, cậu biết rồi phải không?" Xem ra cậu lúc nãy có chút lơ đãng là do chuyện này.
Đan Á Đồng cúi đầu xuống làm tóc che đi nét mặt của cậu. “Vâng."
Tiếu Kỳ Thậm không nhìn thấy vẻ mặt Đan Á Đồng, cũng không biết lúc này cậu đang vui hay đang buồn, hay là bất lực, hắn khẽ nhíu mày “Giờ cậu không còn là người của công ty Phi Ngu nữa, chuyện này công ty sẽ xử lý."
Đan Á Đồng đương nhiên biết rõ chuyện này cuối cùng cũng đơn giản chỉ ảnh hưởng đến hai người, một là cậu, người bị Nguyên Văn chỉ trích, người còn lại chính là Nguyên Văn, bởi vì ghen ghét mà đả kích thành viên đã từng sóng vai với mình trong quá khứ, cậu muốn làm cho kết quả hướng đến khả năng thứ hai.
“Không cần phải lo lắng, chuyện này sẽ không ảnh hưởng xấu tới cậu đâu, bây giờ chúng ta cần làm là thoải mái chơi bóng." Tiếu Kỳ Thậm cũng không lạ khi có chuyện như vậy, chỉ là không nghĩ đến Nguyên Văn này rõ ràng là đã trong nghề một thời gian vậy mà chẳng thông minh chút nào.
Sự việc này trong giới giải trí nhìn mãi thành quen, cái gọi là thị phi chẳng qua là xem ai ở hậu trường lợi hại hơn mà thôi.
“Vâng." Đan Á Đồng đã hiểu một chút chuyện này có khả năng công ty Thiên Quan sẽ nhúng tay vào, chỉ là cậu thật không ngờ việc mình chuyển nhượng cho Thiên Quan không phải vì Tiếu Kỳ Thậm mà lại là vì Đường Nguyễn Khanh.
Đường Nguyễn Khanh, con người này chính là một con cáo già mỉm cười, bản thân cậu có thể nhận ra được với tiếng tăm lúc này thì chưa thể nào lọt vào mắt hắn, tại sao hắn lại có thể chi đến 2 triệu để ký một một nghệ sĩ tiền đồ còn chưa rõ ràng?
Đến sân Gôn, Đan Á Đồng thay bộ đồ thể thao, nhìn thấy trước mắt một bầu trời xanh biếc, cậu hít sâu một hơi.
Tiếu Kỳ Thậm bước tới, hắn đặt gậy đánh gôn trên vai, nụ cười mang theo hương vị của ánh mặt trời “Sao thế, cậu thử đi."
Đan Á Đồng giơ gậy lên, còn chưa vung xuống thì bị tiếng chào hỏi sau lưng cắt ngang.
“Á Đồng, cậu cũng ở đây hả?"
Đan Á Đồng buông gậy gôn xuống, xoay người lại nhìn Đinh Nham người mặc vest, cậu mỉm cười nói “Anh Nham."
Đinh Nham thấy rõ người đang đứng gần Đan Á Đồng “Anh Tiếu, xin chào."
“Anh Đinh, chào anh." Tiếu Kỳ Thậm gỡ bỏ bao tay, hai người lịch sự bắt tay với nhau, mỗi người đều nở một nụ cười.
Đinh Nham và Tiếu Kỳ Thậm khách sáo trò chuyện cùng nhau đôi ba câu rồi tách ra, cũng không một chút nồng nhiệt, chỉ là khách sáo lẫn có chút xa lạ.
Đinh Nham thật không ngờ lại thấy Đan Á Đồng đánh gôn một mình với Tiếu Kỳ Thậm, sự may mắn của Đan Á Đồng thật làm anh thấy bất ngờ.
Anh căn bản là không thể tin trong giới giải trí lại có thể vận may thuận buồn xuôi gió như thế này.
Hay là, Đan Á Đồng chính là ngoại lệ?
“Đông" dưới ánh mặt trời, quả bóng trên không trung tạo một vòng cung, rồi rớt xuống hồ.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn thấy vẻ ảo não của chàng trai “Không sao, tiếp tục đi."
“Vâng." Thiếu niên mặt ửng đỏ cúi xuống, tiếp tục chỉnh lại tư thế đánh của mình.
Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười, buổi chiều này dường như có vẻ rất tốt đẹp.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh