Siêu Sao Báo Thù
Chương 69
“Thẩm Kim đùa giỡn nhiều thủ đoạn như vậy, bất quá chỉ là làm cho mình trở thành đại minh tinh trong miệng người khác."
“Anh nhìn hắn xem, thoạt nhìn rất yếu, đối với ai cũng đều cung kính, cam nguyện làm nền cho anh, nhưng thời điểm khen tặng anh, có lẽ tâm đã tính toán rất nhiều lần, trong lương lai mình giẫm nát anh xuống dưới chân như thế nào."
Cố Diễn nhớ tới chính mình, cùng Ngạn Vũ Trì.
Khi đó trong ba người, chính mình cùng Ngạn Vũ Trì, người nào cũng đều hỗn hảo hơn nhiều so với Thẩm Kim.
Thẩm Kim thoạt nhìn giống như yếu đuối vô hại, kết quả cuối cùng, cậu cùng Ngạn Vũ Trì đã chết.
Ngược lại người thoạt nhìn không hề uy hiếp người này, hiện tại lại sống được rất tốt.
Dù cho từng bị phong sát, cũng có thể nghĩ đến biện pháp phẫu thuật đổi một thân phận mới tiếp tục dấn thân vào showbiz.
Nói vậy, không có ai có thể so với Thẩm Kim càng bức thiết muốn thành công trong giới showbiz.
Thẩm Kim diễn kĩ không bằng mình, thiên phú không cao bằng Ngạn Vũ Trì, bối cảnh không tốt bằng Giản Khiêm Nhất, nhưng hắn lại có mục tiêu chính xác và có nghị lực nhất.
Cho đến nay dùng rất nhiều thủ đoạn hạ lưu tam đẳng để bò lên trên, hiện tại Giản Khiêm Nhất đã dần ra khỏi tầm mắt mọi người, cũng không còn có người nhớ đến Tô Việt cùng Ngạn Vũ Trì.
Tuy rằng tên Thẩm Kim cũng đồng dạng bị người quên đi, nhưng hắn có thể lấy thân phận Tommy là thần tượng mới du học trở về đang nổi, hơn nữa rất nhanh đã có thể có show diễn của mình cùng vai diễn chính, hiện tại có thể nói con đường rất bằng phẳng.
Hết thảy nhìn như tự nhiên, nhưng đều là dựa theo kế hoạch của Thẩm Kim mà tiến hành.
Mục đích của hắn chính xác như vậy, không muốn lại mặc người bài bố, không muốn lại để cho người khác giẫm lên đầu mình.
Hắn muốn thành đại bài, muốn cho minh tinh khác quỳ liếm hắn.
Tiểu Miêu gật gật đầu, nhưng vẫn chưa nói tiếp.
“Nếu Thẩm Kim hướng tới trở thành một đại minh tinh, trở thành ảnh đế, như vậy liền như hắn muốn. Khiến hắn có tiền đồ tốt." Cố Diễn bình tĩnh phân tích, giống như là thầy giáo giảng bài cho học sinh.
“Nhưng là, cho hắn một kích chí mạng kia, chính là thời điểm khi thành công chỉ còn cách một bước, khiến cho hắn rơi vào vực sâu vạn trượng, không thể xoay người."
Tiểu Miêu nhìn Cố Diễn.
Biểu tình của cậu bình tĩnh như vậy, ngữ khí cũng không có ngoan lệ.
Nhưng Tiểu Miêu rất rõ ràng, tiểu thiếu gia thực sự là rất tức giận.
Hắn vẫn cảm thấy tiểu thiếu gia là đóa hoa được bảo vệ trong nhà ấm, rất nhiều chuyện đều là do đại thiếu gia giải quyết. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu được, tiểu thiếu gia kì thực trong lòng cái gì cũng hiều, cũng xem rõ ràng.
Một ít chuyện cậu không có tỏ thái độ, cũng không đại biểu cậu không có cách nào, mà là chưa có chạm được điểm mấu chốt.
Lần này Thẩm Kim muốn đem đại thiếu gia cũng kéo xuống nước, cho nên tiểu thiếu gia mới tức giận.
Cậu không cho phép có người lợi dụng quan hệ giữa cậu cùng đại thiếu gia để tạo thành thương tổn với đại thiếu gia.
Giống như đại thiếu gia cũng luôn cố hết sức bảo vệ tiểu thiếu gia vậy.
Có một loại tình cảm không nói lên lời chảy qua lòng Tiểu Miêu,có lẽ chính là cảm động đi?
Tiểu Miêu thu hồi suy nghĩ, bình tĩnh nhìn về tiểu thiếu gia.
Vẫn là dù nhìn như thế nào cũng đều rất soái a!
Đồng học Tiểu Miêu nhịn không được đối với thần tượng mình sùng bái Phóng đại mấy trăm lần.
“Tiểu Miêu em cảm thấy anh có thể để hai tay dưới cằm." Ánh mắt Cố Diễn đột nhiên sáng lên, hướng về Phía Tiểu Miêu không keo kiệt lộ ra tươi cười.
Tiểu Miêu hiển nhiên vẫn còn chưa theo kịp dòng suy nghĩ của tiểu thiếu gia nhà hắn.
“Sao lại vậy?" Tiểu Miêu không hiểu,hai tay nâng đến bả vai liền thả xuống.
Không nghĩ tới Cố Diễn càng cười vui vẻ, “Như vậy anh có thể làm biểu tình giống như tinh tinh."
Tiểu thiếu gia nói rất có đạo lí, Tiểu Miêu không đáp lại được lời nào (|||)
Lục Duệ nhìn kịch bản trong tay, xem có chút thất thần.
Đây là bộ phim điện ảnh hắn trù tính từ lâu, chuẩn bị quay. Không quản là kịch bản, diễn viên, thậm chí chi tiết nhỏ như trang phục đạo cụ, hắn đều phải tự thân làm mới yên tâm.
Sau khi Lục Duệ tránh bóng vài năm, lần này lại trở về vòng điện ảnh, chẳng qua lần này hắn không làm diễn viên, mà làm đạo diễn.
Mấy năm gần đây có không ít thiên vương thiên hậu trở thành đạo diễn, cũng đạt được thành tích bán vé không tầm thường, nhưng những vinh dự cùng danh khí đối với Lục Duệ mà nói căn bản là thứ yếu.
Hắn chỉ muốn vì người hắn thích, quay một bộ Phim.
Không nhất định phải là phòng bán vé tốt, chỉ cần, thích hợp nhất.
Lục Duệ nhìn kịch bản trong tay, vẫn luôn cảm thấy có chút không hài lòng.
Trầm tư một lát, Lục Duệ nghĩ tới một người.
Lục Duệ đưa tay cầm kịch bản còn trên bàn, “Cái này không được."
Tiếp theo Lục Duệ nói với thư kí, “Cô giúp tôi chọn một nơi, buổi tối tôi có khách quan trọng muốn gặp."
Thư kí lập tức nhận lấy kịch bản, “Vâng Lục tổng."
Còn chưa tới tám giờ, Lục Duệ đã tới.
Lục Duệ tựa vào góc cửa sổ, ngoại trừ yên tĩnh, quan trong trọng nhất là có thể thưởng thức cảnh đem xinh đẹp ngoài cửa sổ.
Các nữ sinh đều tương đối thích.
Không lâu sau, khách của Lục Duệ đúng giờ tới.
Lục Duệ đứng dậy cùng đối Phương bắt tay.
“Phó tiểu thư thói quen thật đúng là một chút cũng không thay đổi, tám giờ tròn không hơn không kém." Lục Duệ chỉ chỉ đồng hồ đeo tay của mình.
Phó Hiểu hé miệng cười, “Kết quả còn không Phải khiến cho Lục tổng đợi lâu."
Lục Duệ lắc đầu, “Chờ đợi giai nhân bao lâu cũng nguyện ý."
Phó Hiểu ngồi xuống, “Lục tổng là người bận rộn, rất nhiều người muốn hẹn cũng không được, hôn nay có thể may mắn được thưởng thức bữa tối với Lục tổng, Phó Hiểu thực sự thụ sủng nhược kinh.
Lục Duệ cười, “Phó tiểu thư lại nói đùa tôi, tuy rằng tối hôm nay có chút đường đột, nhưng Lục mỗ thực sự có việc muốn nhờ."
Phó Hiểu cũng không giật mình, hiển nhiên cũng trong dự doán.
“Lục tổng thật khách khí, có thể làm cho Lục tổng tự thân xuất mã, nói vậy cũng là chuyện quan trọng, Phó Hiểu có thể xuất lực nhất định sẽ hết sức làm. Cũng không biết lục tổng có chuyện gì?"
“Tôi muốn quay một bộ phim điện ảnh, nhưng biên kịch viết kịch bản vẫn không biểu đạt được cảm giác tôi muốn, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể phiền toái cô." Lục Duệ nhìn về phía Phó Hiểu, đối phương vẫn chưa nói tiếp, hắn chỉ có thể tiếp tục mở miệng, “Tuy rằng sớm có lưu truyền nói cô không nhận biên kịch nữa, nhưng trong lòng tôi, không ai có thể làm tốt hơn Phó tiểu thư."
Phó Hiểu trong vòng luẩn quẩn cũng là một biên kịch đường làm quan rộng mở, xuất đạo mấy năm, có nhiều bộ phim hạng một hạng hai xuất sắc đều là từ cô, giải thưởng điện ảnh càng là nhiều không đếm xuể.
Không quản là Tô Việt hay là điện ảnh, bao nhiêu đạo diễn đều rất muốn được hợp tác cùng cô.
Chẳng qua hai năm trước, cô bởi vì một ít lí do cá nhân, đột nhiên tuyên bố rút lui từ sau không ra tác phẩm nữa.
Phó Hiểu không chỉ là tài nữ nổi danh, gia đình cũng không thể khinh thường.
Lục Duệ cùng cô nhận thức nhau từ nhỏ, nhưng không thân cận, cho nên mới tự mình đến mời.
“Lục tổng tự mình mở miệng, khẳng định rất coi trọng bộ phim này." Sắc mặt Phó Hiểu bình tĩnh, chậm rãi nói, “Nhưng anh cũng mới nói, tôi đã rút lui khỏi vòng luẩn quẩn, cho nên… Lục tổng nói tôi có thể không giúp được…"
Lục Duệ cười cười, không có cảm thấy thất lạc, hắn đã sớm dự đoán được Phó Hiểu sẽ nói vậy.
Bất quá, nếu không thập phần nắm chắc, hắn như thế nào lại tự mình chạy tới một chuyến?
“Anh nhìn hắn xem, thoạt nhìn rất yếu, đối với ai cũng đều cung kính, cam nguyện làm nền cho anh, nhưng thời điểm khen tặng anh, có lẽ tâm đã tính toán rất nhiều lần, trong lương lai mình giẫm nát anh xuống dưới chân như thế nào."
Cố Diễn nhớ tới chính mình, cùng Ngạn Vũ Trì.
Khi đó trong ba người, chính mình cùng Ngạn Vũ Trì, người nào cũng đều hỗn hảo hơn nhiều so với Thẩm Kim.
Thẩm Kim thoạt nhìn giống như yếu đuối vô hại, kết quả cuối cùng, cậu cùng Ngạn Vũ Trì đã chết.
Ngược lại người thoạt nhìn không hề uy hiếp người này, hiện tại lại sống được rất tốt.
Dù cho từng bị phong sát, cũng có thể nghĩ đến biện pháp phẫu thuật đổi một thân phận mới tiếp tục dấn thân vào showbiz.
Nói vậy, không có ai có thể so với Thẩm Kim càng bức thiết muốn thành công trong giới showbiz.
Thẩm Kim diễn kĩ không bằng mình, thiên phú không cao bằng Ngạn Vũ Trì, bối cảnh không tốt bằng Giản Khiêm Nhất, nhưng hắn lại có mục tiêu chính xác và có nghị lực nhất.
Cho đến nay dùng rất nhiều thủ đoạn hạ lưu tam đẳng để bò lên trên, hiện tại Giản Khiêm Nhất đã dần ra khỏi tầm mắt mọi người, cũng không còn có người nhớ đến Tô Việt cùng Ngạn Vũ Trì.
Tuy rằng tên Thẩm Kim cũng đồng dạng bị người quên đi, nhưng hắn có thể lấy thân phận Tommy là thần tượng mới du học trở về đang nổi, hơn nữa rất nhanh đã có thể có show diễn của mình cùng vai diễn chính, hiện tại có thể nói con đường rất bằng phẳng.
Hết thảy nhìn như tự nhiên, nhưng đều là dựa theo kế hoạch của Thẩm Kim mà tiến hành.
Mục đích của hắn chính xác như vậy, không muốn lại mặc người bài bố, không muốn lại để cho người khác giẫm lên đầu mình.
Hắn muốn thành đại bài, muốn cho minh tinh khác quỳ liếm hắn.
Tiểu Miêu gật gật đầu, nhưng vẫn chưa nói tiếp.
“Nếu Thẩm Kim hướng tới trở thành một đại minh tinh, trở thành ảnh đế, như vậy liền như hắn muốn. Khiến hắn có tiền đồ tốt." Cố Diễn bình tĩnh phân tích, giống như là thầy giáo giảng bài cho học sinh.
“Nhưng là, cho hắn một kích chí mạng kia, chính là thời điểm khi thành công chỉ còn cách một bước, khiến cho hắn rơi vào vực sâu vạn trượng, không thể xoay người."
Tiểu Miêu nhìn Cố Diễn.
Biểu tình của cậu bình tĩnh như vậy, ngữ khí cũng không có ngoan lệ.
Nhưng Tiểu Miêu rất rõ ràng, tiểu thiếu gia thực sự là rất tức giận.
Hắn vẫn cảm thấy tiểu thiếu gia là đóa hoa được bảo vệ trong nhà ấm, rất nhiều chuyện đều là do đại thiếu gia giải quyết. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu được, tiểu thiếu gia kì thực trong lòng cái gì cũng hiều, cũng xem rõ ràng.
Một ít chuyện cậu không có tỏ thái độ, cũng không đại biểu cậu không có cách nào, mà là chưa có chạm được điểm mấu chốt.
Lần này Thẩm Kim muốn đem đại thiếu gia cũng kéo xuống nước, cho nên tiểu thiếu gia mới tức giận.
Cậu không cho phép có người lợi dụng quan hệ giữa cậu cùng đại thiếu gia để tạo thành thương tổn với đại thiếu gia.
Giống như đại thiếu gia cũng luôn cố hết sức bảo vệ tiểu thiếu gia vậy.
Có một loại tình cảm không nói lên lời chảy qua lòng Tiểu Miêu,có lẽ chính là cảm động đi?
Tiểu Miêu thu hồi suy nghĩ, bình tĩnh nhìn về tiểu thiếu gia.
Vẫn là dù nhìn như thế nào cũng đều rất soái a!
Đồng học Tiểu Miêu nhịn không được đối với thần tượng mình sùng bái Phóng đại mấy trăm lần.
“Tiểu Miêu em cảm thấy anh có thể để hai tay dưới cằm." Ánh mắt Cố Diễn đột nhiên sáng lên, hướng về Phía Tiểu Miêu không keo kiệt lộ ra tươi cười.
Tiểu Miêu hiển nhiên vẫn còn chưa theo kịp dòng suy nghĩ của tiểu thiếu gia nhà hắn.
“Sao lại vậy?" Tiểu Miêu không hiểu,hai tay nâng đến bả vai liền thả xuống.
Không nghĩ tới Cố Diễn càng cười vui vẻ, “Như vậy anh có thể làm biểu tình giống như tinh tinh."
Tiểu thiếu gia nói rất có đạo lí, Tiểu Miêu không đáp lại được lời nào (|||)
Lục Duệ nhìn kịch bản trong tay, xem có chút thất thần.
Đây là bộ phim điện ảnh hắn trù tính từ lâu, chuẩn bị quay. Không quản là kịch bản, diễn viên, thậm chí chi tiết nhỏ như trang phục đạo cụ, hắn đều phải tự thân làm mới yên tâm.
Sau khi Lục Duệ tránh bóng vài năm, lần này lại trở về vòng điện ảnh, chẳng qua lần này hắn không làm diễn viên, mà làm đạo diễn.
Mấy năm gần đây có không ít thiên vương thiên hậu trở thành đạo diễn, cũng đạt được thành tích bán vé không tầm thường, nhưng những vinh dự cùng danh khí đối với Lục Duệ mà nói căn bản là thứ yếu.
Hắn chỉ muốn vì người hắn thích, quay một bộ Phim.
Không nhất định phải là phòng bán vé tốt, chỉ cần, thích hợp nhất.
Lục Duệ nhìn kịch bản trong tay, vẫn luôn cảm thấy có chút không hài lòng.
Trầm tư một lát, Lục Duệ nghĩ tới một người.
Lục Duệ đưa tay cầm kịch bản còn trên bàn, “Cái này không được."
Tiếp theo Lục Duệ nói với thư kí, “Cô giúp tôi chọn một nơi, buổi tối tôi có khách quan trọng muốn gặp."
Thư kí lập tức nhận lấy kịch bản, “Vâng Lục tổng."
Còn chưa tới tám giờ, Lục Duệ đã tới.
Lục Duệ tựa vào góc cửa sổ, ngoại trừ yên tĩnh, quan trong trọng nhất là có thể thưởng thức cảnh đem xinh đẹp ngoài cửa sổ.
Các nữ sinh đều tương đối thích.
Không lâu sau, khách của Lục Duệ đúng giờ tới.
Lục Duệ đứng dậy cùng đối Phương bắt tay.
“Phó tiểu thư thói quen thật đúng là một chút cũng không thay đổi, tám giờ tròn không hơn không kém." Lục Duệ chỉ chỉ đồng hồ đeo tay của mình.
Phó Hiểu hé miệng cười, “Kết quả còn không Phải khiến cho Lục tổng đợi lâu."
Lục Duệ lắc đầu, “Chờ đợi giai nhân bao lâu cũng nguyện ý."
Phó Hiểu ngồi xuống, “Lục tổng là người bận rộn, rất nhiều người muốn hẹn cũng không được, hôn nay có thể may mắn được thưởng thức bữa tối với Lục tổng, Phó Hiểu thực sự thụ sủng nhược kinh.
Lục Duệ cười, “Phó tiểu thư lại nói đùa tôi, tuy rằng tối hôm nay có chút đường đột, nhưng Lục mỗ thực sự có việc muốn nhờ."
Phó Hiểu cũng không giật mình, hiển nhiên cũng trong dự doán.
“Lục tổng thật khách khí, có thể làm cho Lục tổng tự thân xuất mã, nói vậy cũng là chuyện quan trọng, Phó Hiểu có thể xuất lực nhất định sẽ hết sức làm. Cũng không biết lục tổng có chuyện gì?"
“Tôi muốn quay một bộ phim điện ảnh, nhưng biên kịch viết kịch bản vẫn không biểu đạt được cảm giác tôi muốn, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể phiền toái cô." Lục Duệ nhìn về phía Phó Hiểu, đối phương vẫn chưa nói tiếp, hắn chỉ có thể tiếp tục mở miệng, “Tuy rằng sớm có lưu truyền nói cô không nhận biên kịch nữa, nhưng trong lòng tôi, không ai có thể làm tốt hơn Phó tiểu thư."
Phó Hiểu trong vòng luẩn quẩn cũng là một biên kịch đường làm quan rộng mở, xuất đạo mấy năm, có nhiều bộ phim hạng một hạng hai xuất sắc đều là từ cô, giải thưởng điện ảnh càng là nhiều không đếm xuể.
Không quản là Tô Việt hay là điện ảnh, bao nhiêu đạo diễn đều rất muốn được hợp tác cùng cô.
Chẳng qua hai năm trước, cô bởi vì một ít lí do cá nhân, đột nhiên tuyên bố rút lui từ sau không ra tác phẩm nữa.
Phó Hiểu không chỉ là tài nữ nổi danh, gia đình cũng không thể khinh thường.
Lục Duệ cùng cô nhận thức nhau từ nhỏ, nhưng không thân cận, cho nên mới tự mình đến mời.
“Lục tổng tự mình mở miệng, khẳng định rất coi trọng bộ phim này." Sắc mặt Phó Hiểu bình tĩnh, chậm rãi nói, “Nhưng anh cũng mới nói, tôi đã rút lui khỏi vòng luẩn quẩn, cho nên… Lục tổng nói tôi có thể không giúp được…"
Lục Duệ cười cười, không có cảm thấy thất lạc, hắn đã sớm dự đoán được Phó Hiểu sẽ nói vậy.
Bất quá, nếu không thập phần nắm chắc, hắn như thế nào lại tự mình chạy tới một chuyến?
Tác giả :
Tiếu Mị Mị