Siêu Sao Báo Thù
Chương 64
Nhất định là do Thẩm Kim giở trò quỷ!
Từ khi Thẩm Kim trở thành bạn thân của Ngô tỷ, cả người quả thực đều thay đổi, sự nghiệp ổn định không ngừng phát triển, cả ngày không phải đi chụp quảng cáo thì chính là đóng phim, trả lời phỏng vấn, Thẩm Kim hiện tại đường làm quan rộng mở, gặp người đều cười vô cùng tự đắc.
Buổi tối Thẩm Kim bồi người uống chút rượu, thời điểm về nhà đã nhanh đến mười một giờ.
Vừa mới xuống xe, hắn liền cảm giác có chút không thích hợp, lập tức cảnh giác đứng lại.
Thẩm Kim nhanh chóng xoay người, nhìn về phía người phía sau.
Khi nhìn thấy người đằng sau, biểu tình trên mặt Thẩm Kim nháy mắt thả lỏng xuống dưới, “A…Tiền bối a, đã lâu không thấy."
Ngạn Vũ Trì thấy Thẩm Kim giả bộ thân thiện nhưng trên thực tế lại mang theo vài phần trào phúng, cỗ giận dữ trong lòng quả thực chính là không ngừng quay cuồng.
‘Ha ha, biến thành cái dạng này không phải là do cậu ban tặng." Ngạn Vũ Trì không giống như Thẩm Kim khéo léo hiểu lòng người, dù là hiện tại hắn tìm đến Thẩm Kim đối chất, trên mặt cũng không có khí thế cùng người cấu xé.
Thẩm Kim không cho là đúng, hắn hướng Ngạn Vũ Trì tới gần một ít, phát hiện mấy tháng không thấy, Ngạn Vũ Trì giống như già đi rất nhiều, cả người cũng không có tinh thần.
Cũng khó trách, bị phong sát thành như vậy, có thể không tiều tụy sao.
Tạo nên tất cả những thứ này, Thẩm Kim tuyệt không đồng tình Ngạn Vũ Trì.
“Tiền bối đang nói cái gì, em nghe không hiểu." Thẩm Kim vô tội nhìn Ngạn Vũ Trì chớp chớp mắt, “Em biết anh gần đây không tốt quá, nhưng cũng không thể mở miệng nói lung tung a."
Thấy Thẩm Kim không muốn thừa nhận, Ngạn Vũ Trì tức giận đến run run, “Tao đã sớm nên nghĩ là mày! Đều là mày! Cái gì mà muốn giúp tao,căn bản chính là mày lợi dụng tao đi? Mày lợi dụng giao dịch của tao cùng Trần đạo, sau đó biến mày thành nam chính, sau đó nói cho vợ của hắn, cuối cùng hi sinh tao, đổi lấy tài nguyên tốt như bây giờ, Thẩm Kim, mày thật là tâm cơ a…Tao thật ngu ngốc mới tin mày."
Dù cho bị Ngạn Vũ Trì chọc thủng âm mưu, Thẩm Kim một chút cũng không quan tâm, nhàn nhạt nhìn Ngạn Vũ Trì, không có cắt ngang hắn.
“Thẩm Kim, mày thật quá ác độc…Tao cư nhiên hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận ha ha ha…" Ngạn Vũ Trì có chút điên cuồng bắt đầu lầm bầm, “Thẩm Kim, mày dùng nhiều thủ đoạn đùa giỡn tao như vậy, không sợ bị báo ứng sao?"
Tuy rằng Thẩm Kim không có quan tâm mình, nhưng Ngạn Vũ Trì vẫn tiếp tục tự thuật, chỉ có như vậy hắn mới có thể phát tiết hết phẫn nộ trong nội tâm.
“Còn có Tô Việt lúc trước! Mày hại chết Tô…"
“Tôi chính là lợi dụng anh thì sao!"
Thẩm Kim mặt vẫn luôn bình tĩnh khi Ngạn Vũ Trì nhắc đến Tô Việt liền vội vàng cắt ngang hắn.
Ngạn Vũ Trì hiện tại cái gì cũng không có, có thể liều lĩnh tùy tiện nói lung tung, nhưng Thẩm Kim hắn hiện tại sự nghiệp ổn định, không thể xuất hiện một điểm đen gì.
Sự kiện Tô Việt chết kia, nếu như Ngạn Vũ Trì không cẩn thận nói cái gì, vậy thì không ổn.
Quả nhiên Thẩm Kim mở miệng, lập tức đem tư duy của Ngạn Vũ Trì liền chuyển đến sự kiện Trần đạo.
Hắn từng dự đoán rằng Thẩm Kim sẽ lừa hắn, sẽ lấy ra rất nhiều cớ để giải vây vì hắn, nhưng người này lại đột nhiên thừa nhận gọn gàng dứt khoát như vậy, Ngạn Vũ Trì có chút trợn tròn mắt.
Thấy Ngạn Vũ Trì không nói lời nào, Thẩm Kim lại tiếp tục trào phúng, “Ngạn Vũ Trì đừng nói cái gì lợi dụng hay không lợi dụng, chính anh nếu không muốn, ai có thể ép buộc anh? Hiện tại anh ở đây giả bộ ủy khuất cái gì, cho ai nhìn?"
“Anh giả làm bạch liên hoa lâu ngày nên cũng nghĩ mình là bạch liên hoa không nhiễm nước bùn?"
“Anh cả ngày khinh thường người khác đều là đi cửa sau còn anh là người có tài nhưng không gặp thời, kết quả thì sao? Chính anh không phải cũng thành mặt hàng mà anh khinh thường nhất sao? Cuối cùng biến thành cái dạng này chỉ là do vận khí của anh không tốt, có quan hệ gì với tôi? Anh nói xem nếu như vận khí anh đỏ, anh còn nhớ đến tôi?"
Thẩm Kim nói một hồi làm cho Ngạn Vũ Trì không biết cãi lại như thế nào, Ngạn Vũ Trì vốn không nói lại được Thẩm Kim, hiện tại tìm đến hắn mà không suy nghĩ kĩ, không chuẩn bị bất kì cái gì, hiện tại trong nhất thời không biết nói cái gì.
“Mày có tin tao sẽ đem tất cả những gì mày đã làm tung ra ngoài?" Ngạn Vũ Trì giống như là bị Thẩm Kim bức bách, muốn cùng hắn cá chết lưới rách.
“Đem ra ngoài?" Thanh âm của Thẩm Kim trở nên sắc bén hơn, ngữ khí tràn đầy trào phúng, “Chuyện gì? Anh có bằng chứng sao?"
“Hay là nói…Anh một tiểu minh tinh ngủ cùng người khác còn bị bắt gian tại giường nghĩ rằng còn có người sẽ tin anh?"
“Đừng ngây thơ vậy, anh cũng không đi hỏi thăm xem người khác đánh giá anh thế nào, câu dẫn chồng người khác, hiện tại không ít vợ đạo diễn đều đem anh vào sổ đen, anh hiện tại muốn bò lên giường người khác, người khác cũng không cho anh cơ hội. Ngạn Vũ Trì, anh nói xem, hiện tại anh nói chuyện còn ai sẽ tin?"
Thẩm Kim kiêu ngạo cười, nhìn Ngạn Vũ Trì như một thằng hề.
Thẩm Kim nhục nhã làm cho Ngạn Vũ Trì giống như sắp hỏng mất, mặt hắn trắng xanh, vung tay muốn tát Thẩm Kim một cái.
Thẩm Kim đưa tay bắt được tay hắn.
Ngạn Vũ Trì trừng hắn, “Thẩm Kim, mày là đồ tiểu nhân! Mày sẽ gặp báo ứng!"
Thẩm Kim cười ha hả, “Báo ứng! Ha ha ha ha. Báo ứng giống tôi hiện tại sao?"
“Chính anh làm lại hi vọng ông trời đến trừng phạt tôi?" Thẩm Kim cười lạnh dán tại bên tai Ngạn Vũ Trì, nhẹ nhàng phun vài chữ.
“Ngạn Vũ Trì, anh là đồ đại ngu!"
Nói xong Thẩm Kim xoay người, lưu lại vài chữ cho Ngạn Vũ Trì, “Ngày mai phim điện ảnh của tôi chiếu a, tiền bối anh có muốn đi xem không?"
Rạp chiếu phim tắt đèn, người xem không nhiều, rạp chiếu trống rỗng chỉ có vài người chậm chạp đi lại.
Ngạn Vũ Trì vô mục đích trừng mắt nhìn màn ảnh trước mặt, trong đầu trống rỗng.
Trong bộ phim, đất diễn của hắn đều bị cắt không còn một chút nào…
Hắn tốn nhiều tâm huyết lấy được nhân vật như vậy, giờ cái gì cũng không có.
Hơn nữa vì bộ điện ảnh này, hắn đem sự nghiệp cả đời của mình đều đặt vào.
Đại khái là tâm tàn đến tột cùng sẽ không còn thấy đau, Ngạn Vũ Trì chết lặng đứng dậy, chậm rãi rời khỏi như cái xác không hồn.
Đêm đó, Ngạn Vũ Trì bị người quên đã lâu lần đầu tiên được lên đầu đề.
Ở trang web nào đó, có người nặc danh đem chuyện Ngạn Vũ Trì cùng Trần đạo bị bắt gian tại giường làm sáng tỏ, chẳng qua là chặn lại hình Trần đạo, chỉ để lại hình ảnh của Ngạn Vũ Trì.
Ngay khi cư dân mạng vẫn còn nhiệt tình thảo luận chuyện này, lại một tin tức về Ngạn Vũ Trì được tung ra.
“Ngạn Vũ Trì gièm pha quấn thân, tinh thần áp lực quá lớn, nhảy lầu tự sát."
Từ khi Thẩm Kim trở thành bạn thân của Ngô tỷ, cả người quả thực đều thay đổi, sự nghiệp ổn định không ngừng phát triển, cả ngày không phải đi chụp quảng cáo thì chính là đóng phim, trả lời phỏng vấn, Thẩm Kim hiện tại đường làm quan rộng mở, gặp người đều cười vô cùng tự đắc.
Buổi tối Thẩm Kim bồi người uống chút rượu, thời điểm về nhà đã nhanh đến mười một giờ.
Vừa mới xuống xe, hắn liền cảm giác có chút không thích hợp, lập tức cảnh giác đứng lại.
Thẩm Kim nhanh chóng xoay người, nhìn về phía người phía sau.
Khi nhìn thấy người đằng sau, biểu tình trên mặt Thẩm Kim nháy mắt thả lỏng xuống dưới, “A…Tiền bối a, đã lâu không thấy."
Ngạn Vũ Trì thấy Thẩm Kim giả bộ thân thiện nhưng trên thực tế lại mang theo vài phần trào phúng, cỗ giận dữ trong lòng quả thực chính là không ngừng quay cuồng.
‘Ha ha, biến thành cái dạng này không phải là do cậu ban tặng." Ngạn Vũ Trì không giống như Thẩm Kim khéo léo hiểu lòng người, dù là hiện tại hắn tìm đến Thẩm Kim đối chất, trên mặt cũng không có khí thế cùng người cấu xé.
Thẩm Kim không cho là đúng, hắn hướng Ngạn Vũ Trì tới gần một ít, phát hiện mấy tháng không thấy, Ngạn Vũ Trì giống như già đi rất nhiều, cả người cũng không có tinh thần.
Cũng khó trách, bị phong sát thành như vậy, có thể không tiều tụy sao.
Tạo nên tất cả những thứ này, Thẩm Kim tuyệt không đồng tình Ngạn Vũ Trì.
“Tiền bối đang nói cái gì, em nghe không hiểu." Thẩm Kim vô tội nhìn Ngạn Vũ Trì chớp chớp mắt, “Em biết anh gần đây không tốt quá, nhưng cũng không thể mở miệng nói lung tung a."
Thấy Thẩm Kim không muốn thừa nhận, Ngạn Vũ Trì tức giận đến run run, “Tao đã sớm nên nghĩ là mày! Đều là mày! Cái gì mà muốn giúp tao,căn bản chính là mày lợi dụng tao đi? Mày lợi dụng giao dịch của tao cùng Trần đạo, sau đó biến mày thành nam chính, sau đó nói cho vợ của hắn, cuối cùng hi sinh tao, đổi lấy tài nguyên tốt như bây giờ, Thẩm Kim, mày thật là tâm cơ a…Tao thật ngu ngốc mới tin mày."
Dù cho bị Ngạn Vũ Trì chọc thủng âm mưu, Thẩm Kim một chút cũng không quan tâm, nhàn nhạt nhìn Ngạn Vũ Trì, không có cắt ngang hắn.
“Thẩm Kim, mày thật quá ác độc…Tao cư nhiên hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận ha ha ha…" Ngạn Vũ Trì có chút điên cuồng bắt đầu lầm bầm, “Thẩm Kim, mày dùng nhiều thủ đoạn đùa giỡn tao như vậy, không sợ bị báo ứng sao?"
Tuy rằng Thẩm Kim không có quan tâm mình, nhưng Ngạn Vũ Trì vẫn tiếp tục tự thuật, chỉ có như vậy hắn mới có thể phát tiết hết phẫn nộ trong nội tâm.
“Còn có Tô Việt lúc trước! Mày hại chết Tô…"
“Tôi chính là lợi dụng anh thì sao!"
Thẩm Kim mặt vẫn luôn bình tĩnh khi Ngạn Vũ Trì nhắc đến Tô Việt liền vội vàng cắt ngang hắn.
Ngạn Vũ Trì hiện tại cái gì cũng không có, có thể liều lĩnh tùy tiện nói lung tung, nhưng Thẩm Kim hắn hiện tại sự nghiệp ổn định, không thể xuất hiện một điểm đen gì.
Sự kiện Tô Việt chết kia, nếu như Ngạn Vũ Trì không cẩn thận nói cái gì, vậy thì không ổn.
Quả nhiên Thẩm Kim mở miệng, lập tức đem tư duy của Ngạn Vũ Trì liền chuyển đến sự kiện Trần đạo.
Hắn từng dự đoán rằng Thẩm Kim sẽ lừa hắn, sẽ lấy ra rất nhiều cớ để giải vây vì hắn, nhưng người này lại đột nhiên thừa nhận gọn gàng dứt khoát như vậy, Ngạn Vũ Trì có chút trợn tròn mắt.
Thấy Ngạn Vũ Trì không nói lời nào, Thẩm Kim lại tiếp tục trào phúng, “Ngạn Vũ Trì đừng nói cái gì lợi dụng hay không lợi dụng, chính anh nếu không muốn, ai có thể ép buộc anh? Hiện tại anh ở đây giả bộ ủy khuất cái gì, cho ai nhìn?"
“Anh giả làm bạch liên hoa lâu ngày nên cũng nghĩ mình là bạch liên hoa không nhiễm nước bùn?"
“Anh cả ngày khinh thường người khác đều là đi cửa sau còn anh là người có tài nhưng không gặp thời, kết quả thì sao? Chính anh không phải cũng thành mặt hàng mà anh khinh thường nhất sao? Cuối cùng biến thành cái dạng này chỉ là do vận khí của anh không tốt, có quan hệ gì với tôi? Anh nói xem nếu như vận khí anh đỏ, anh còn nhớ đến tôi?"
Thẩm Kim nói một hồi làm cho Ngạn Vũ Trì không biết cãi lại như thế nào, Ngạn Vũ Trì vốn không nói lại được Thẩm Kim, hiện tại tìm đến hắn mà không suy nghĩ kĩ, không chuẩn bị bất kì cái gì, hiện tại trong nhất thời không biết nói cái gì.
“Mày có tin tao sẽ đem tất cả những gì mày đã làm tung ra ngoài?" Ngạn Vũ Trì giống như là bị Thẩm Kim bức bách, muốn cùng hắn cá chết lưới rách.
“Đem ra ngoài?" Thanh âm của Thẩm Kim trở nên sắc bén hơn, ngữ khí tràn đầy trào phúng, “Chuyện gì? Anh có bằng chứng sao?"
“Hay là nói…Anh một tiểu minh tinh ngủ cùng người khác còn bị bắt gian tại giường nghĩ rằng còn có người sẽ tin anh?"
“Đừng ngây thơ vậy, anh cũng không đi hỏi thăm xem người khác đánh giá anh thế nào, câu dẫn chồng người khác, hiện tại không ít vợ đạo diễn đều đem anh vào sổ đen, anh hiện tại muốn bò lên giường người khác, người khác cũng không cho anh cơ hội. Ngạn Vũ Trì, anh nói xem, hiện tại anh nói chuyện còn ai sẽ tin?"
Thẩm Kim kiêu ngạo cười, nhìn Ngạn Vũ Trì như một thằng hề.
Thẩm Kim nhục nhã làm cho Ngạn Vũ Trì giống như sắp hỏng mất, mặt hắn trắng xanh, vung tay muốn tát Thẩm Kim một cái.
Thẩm Kim đưa tay bắt được tay hắn.
Ngạn Vũ Trì trừng hắn, “Thẩm Kim, mày là đồ tiểu nhân! Mày sẽ gặp báo ứng!"
Thẩm Kim cười ha hả, “Báo ứng! Ha ha ha ha. Báo ứng giống tôi hiện tại sao?"
“Chính anh làm lại hi vọng ông trời đến trừng phạt tôi?" Thẩm Kim cười lạnh dán tại bên tai Ngạn Vũ Trì, nhẹ nhàng phun vài chữ.
“Ngạn Vũ Trì, anh là đồ đại ngu!"
Nói xong Thẩm Kim xoay người, lưu lại vài chữ cho Ngạn Vũ Trì, “Ngày mai phim điện ảnh của tôi chiếu a, tiền bối anh có muốn đi xem không?"
Rạp chiếu phim tắt đèn, người xem không nhiều, rạp chiếu trống rỗng chỉ có vài người chậm chạp đi lại.
Ngạn Vũ Trì vô mục đích trừng mắt nhìn màn ảnh trước mặt, trong đầu trống rỗng.
Trong bộ phim, đất diễn của hắn đều bị cắt không còn một chút nào…
Hắn tốn nhiều tâm huyết lấy được nhân vật như vậy, giờ cái gì cũng không có.
Hơn nữa vì bộ điện ảnh này, hắn đem sự nghiệp cả đời của mình đều đặt vào.
Đại khái là tâm tàn đến tột cùng sẽ không còn thấy đau, Ngạn Vũ Trì chết lặng đứng dậy, chậm rãi rời khỏi như cái xác không hồn.
Đêm đó, Ngạn Vũ Trì bị người quên đã lâu lần đầu tiên được lên đầu đề.
Ở trang web nào đó, có người nặc danh đem chuyện Ngạn Vũ Trì cùng Trần đạo bị bắt gian tại giường làm sáng tỏ, chẳng qua là chặn lại hình Trần đạo, chỉ để lại hình ảnh của Ngạn Vũ Trì.
Ngay khi cư dân mạng vẫn còn nhiệt tình thảo luận chuyện này, lại một tin tức về Ngạn Vũ Trì được tung ra.
“Ngạn Vũ Trì gièm pha quấn thân, tinh thần áp lực quá lớn, nhảy lầu tự sát."
Tác giả :
Tiếu Mị Mị