Siêu Sao Báo Thù
Chương 54
Tuy rằng cuối cùng Thẩm Kim có nói lại, nhưng trong lòng Giản Khiêm Nhất vẫn thấy không thoải mái.
Giản Khiêm Nhất liên hệ với câu nói trước đó của hắn, chẳng lẽ Thẩm Kim không muốn mình cùng Lục Duệ ở chung một chỗ.
Thẩm Kim là cái mặt hàng gì trong lòng Giản Khiêm Nhất đều rõ ràng, bề ngoài giống như hắn thực sự là chúc mừng mình, nhưng trên thực tế hắn không mong mình cùng Duệ ca ở cùng nhau.
Vốn Giản Khiêm Nhất cùng Thẩm Kim chỉ vì chuyện của Tô Việt mới có liên hệ với nhau,căn bản không có tình hữu nghĩ cách mạng, một khi trung gian có gì sai lầm, loại quan hệ này rất dễ vỡ tan.
Hiện tại Giản Khiêm Nhất có quan hệ với Lục Duệ, hắn cũng giới thiệu cho Thẩm Kim không ít người có tiền, Giản Khiêm Nhất cảm thấy, hai người có thể thanh toán xong.
Đương nhiên Giản Khiêm Nhất sẽ không đem chuyện này nói thẳng ra, nhưng hắn sẽ cùng Thẩm Kim chậm rãi xa cách.
Đồng dạng Thẩm Kim cũng vậy.
Hắn hiện tại có nhân mạch của mình, trên căn bản không cần dựa vào Giản Khiêm Nhất, hơn nữa hắn cũng lo lắng sau này Giản Khiêm Nhất sẽ làm ra chuyện ngốc nào, sau khi được hắn hứa hẹn, cũng dần dần xa cách, không muốn lưu quá nhiều nhược điểm trên tay hắn.
Album gần đây của Thẩm Kim mới được phát hành, thành tích ở loại trung đẳng, bất quá hắn căn bản không thèm để ý những thứ này, cao tầng (cấp trên) của công ty bị hắn hống đến vui vẻ, dù hắn có thành tích như vậy nhưng vẫn chuẩn bị nhạc hội cho hắn.
Trừ lần đó ra, Trảm Phong lại giúp hắn tìm được một vai phối hợp diễn trong phim điện ảnh, hiện tại có thể nói sự nghiệp của Thẩm Kim tương đối thuận lợi.
Bộ phim điện ảnh Thẩm Kim tham dự kia, trừ bỏ mời một đại bài đến giữ thể diện, còn lại cơ hồ đều là những nhân vật đi cửa sau.
Ngày thử vai, hầu hết mọi người đều là đi làm bộ, đương nhiên cũng có người là thật sự đến thử vai, giống như Ngạn Vũ Trì.
Thời điểm Thẩm Kim ở trường quay nhìn thấy Ngạn Vũ Trì, nhịn không được nở nụ cười
Lúc trước hắn bị Lục Duệ chỉnh thảm như vậy, Ngạn Vũ Trì vẫn còn là đối tượng được công ty chú trọng bồi dưỡng, hắn bởi vì không muốn liên lụy đến bản thân liền sớm bứt ra.
Sau này Thẩm Kim sau khi tìm được Giản Khiêm Nhất giúp đỡ cũng chưa từng liên lạc với Ngạn Vũ Trì, hiện tại mình trở về, nhưng Ngạn Vũ Trì phát triển cũng không tốt giống như trong tưởng tượng của mình a…
Đối với chuyện này, Thẩm Kim nhìn rất đương nhiên rất vui.
Ngạn Vũ Trì cùng trợ lí ngồi một góc chờ thông báo thử vai.
Hắn vẫn giống như lúc trước, không thích cùng người khác nói chuyện, cả người nhìn dị thường cao lãn.
Nhưng Ngạn Vũ Trì tựa hồ đã quên, ở trong giới showbiz chỉ có diễn kĩ thôi không đủ, huống hồ tính cách hắn ngạo mạn như vậy, không hiểu được làm thế nào vận dụng được nhân mạch của mình, bộ dáng mèo khen mèo dài đuôi này căn bản không thể thực hiện được.
Thời điểm này năm trước Ngạn Vũ Trì còn có thể nổi bật, nhưng sau khi thua Cố Diễn ở các phương diện, sau đó thành tích bán vé của mấy bộ điện ảnh đều ảm đạm, hơn nữa cao tầng công ty thay đổi, những người lúc trước phủng hắn đã không còn, một người cao lãnh như vậy, công ty tư nhiên không muốn phủng.
Ngạn Vũ Trì thật vất vả hết khổ, trong nháy mắt liền khôi phục thành bộ dáng cũ.
Hiện tại hắn thoạt nhìn giống như là trước kia, trên người thiếu một phần ngạo khí không ai bì nổi trước kia, thời điểm ngồi một mình một chỗ, trên người cũng để lộ ra một loại cảm giác hết thời.
Nhưng dù vậy, Ngạn Vũ Trì vẫn cho rằng mình là vàng, bằng bao kĩ năng diễn xuất xuất sắc của mình, vẫn có thể sáng lên.
Nhóm diễn viên thử vai có vài người tương đối dễ giải quyết, cùng đại gia gọi điện, tranh thủ mượn sức quan hệ.
Thẩm Kim đang cùng mấy diễn viên tuổi trẻ nói chuyện, nói nói mấy câu, liền hướng Ngạn Vũ Trì đi đến.
“Tiền bối."
Ngạn Vũ Trì ngẩng mạnh đầu lên, âm thanh này rất quen thuộc…
“Thẩm…"
“Tiền bối em đa quý mến anh từ lâu, chúng ta có thể quay cùng nhau sao?" Thẩm Kim trực tiếp đánh gãy lời của hắn.
Sau khi phẫu thuật thẩm mĩ trở về, Thẩm Kim sợ người khác nhận ra mình nên cố ý biến thanh, nhưng bởi vì muốn cho Ngạn Vũ Trì nhận ra mình, hắn liền dùng thanh âm nguyên bản của mình.
Ngạn Vũ Trì mở to hai mắt, ngăn lại ý muốn nói chuyện, “Được, tốt."
Thẩm Kim giống như là những người khác, đi đến bên người Ngạn Vũ Trì, thấp giọng nói, “Tiền bối em hiện tại kêu là Tommy, sau khi thử vai xem chúng ta ra ngoài chơi một chút được không?"
Ngạn Vũ Trì nhìn về phía Thẩm Kim đang đi về phía máy quay, mở mở miệng, do dự mà trả lời được.
Tuy rằng lúc trước hắn ra chủ ý bảo Thẩm Kim đi phẫu thuật, nhưng khi nhìn thấy hắn, trong lòng Ngạn Vũ Trì có rất nhiều nghi vấn.
Chẳng qua người ở đây quá nhiều, việc này căn bản không tiện dò hỏi ở nơi này.
“Tiền bối cũng đến thử vai sao? Thử nhân vật nào vậy?" Thẩm Kim nhìn Ngạn Vũ Trì, biết rõ còn cố ý hỏi.
Ngạn Vũ Trì nhìn về phía Thẩm Kim đang khẽ mỉm cười, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy Thẩm Kim có chút đáng sợ.
Ngạn Vũ Trì an ủi bản thân, đại khái là do nhìn thấy khuôn mặt mới của Thẩm Kim, chính mình không quen đi.
“Tôi thử vai Chu Nhan."
“Chu Nhan a…" Thẩm Kim cười cười, một nhân vật phụ không được tốt lắm a.
Sự đối lập với nhân vật hiện tại và trước đây có thể cảm nhận được hiện tại tài nguyên của hắn kém đến nhường nào.
Bất quá hiện tại Ngạn Vũ Trì lựa chọn nhân vật này Thẩm Kim ngược lại rất lý giải, phần diễn của nhân vật này rất ổn, lấy kĩ năng của hắn, rất tốt.
Ngạn Vũ Trì một lòng chỉ muốn ổn thỏa, nhân vật phụ khác đều buông tha cho, tìm một nhân vật rất bình thường đến làm cho mình lộ mặt.
Chỉ tiếc hắn lại không biết, phần lớn diễn viên phụ của bộ phim này đều được quyết định nội bộ, bao gồm cả Chu Nhan trong miệng hắn.
“Sao vậy?" Ngạn Vũ Trì thấy ánh mắt của Thẩm Kim rất quái dị.
Thẩm Kim lắc lắc đầu, “Chỉ là có chút giật mình a, em cứ nghĩ tiền bối đến thử vai Tiêu Trục Phong, lấy thực lực của anh, có thể đem nhân vật này đạt được." Tiêu Trục Phong là nam phụ số một.
Thẩm Kim cũng không có trực tiếp nói cho Ngạn Vũ Trì, Chu Nhan kì thực đã sớm quyết định, lại cố ý lấy nhân vật Tiêu Trục Phong này đến kích thích hắn.
Thẩm Kim biết rõ Ngạn Vũ Trì, lấy ngạo khí của hắn, đối với thực lực của mình phi thường có lòng tin. Hiện tại ủy khuất mình đến thử một nam phụ rất ít đất diễn khẳng định trong lòng chịu đả kích lớn, chính mình lại đến kích thích hắn một chút, ngầm như có như không nói móc hắn, đếm lúc hắn chịu quá nhiều kích thích, chính mình càng dễ hành động.
Trong lòng Thẩm Kim vẫn còn ghi hận lúc trước hắn muốn trực tiếp cắt đứt với mình.
Quả nhiên Thẩm Kim vừa nói như vậy, ánh mắt Ngạn Vũ Trì ảm đạm đi rất nhiều.
“Chu Nhan rất tốt, tôi thích nhân vật này." Ngạn Vũ Trì nói dối.
Nhìn bộ dáng của Ngạn Vũ Trì, trong lòng Thẩm Kim miễn bàn có bao nhiêu thích thú, thấy mục đích đã đạt được, hắn liền nói, “Như vậy hi vọng hai ta đều nhận được nhân vật, tiền bối cố lên."
Ngạn Vũ Trì một lần nữa ngồi xuống, nhìn Thẩm Kim hòa mình vào những người khác, trong lòng vẫn không chắc chắn.
Thẩm Kim lần này trở về tự hồ thay đổi rất niều, hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Kim tuy rằng là vô tâm nói chuyện, nhưng vẫn làm cho người khác có cảm giác không thoải mái.
Rất nhanh, nhân viên đoàn làm phim thông báo Ngạn Vũ Trì thử vai.
Tuy rằng là nhân vật phụ nhỏ, bất quá Ngạn Vũ Trì rất để ý đến cơ hội lần này, công tác chuẩn bị cũng rất tốt.
Sau khi diễn một đoạn ngắn được chỉ định, Ngạn Vũ Trì vô cùng tin tưởng mình nhất định có thể được chọn.
Nhưng cuối cùng hắn lại không nghĩ đến, chính mình lại bị đánh rớt.
Ngạn Vũ Trì hoàn toàn không thể tiếp thu được chuyện này là thật.
Hắn cư nhiên lại bại bởi một diễn viên mới diễn xuất không được tốt lắm.
Đoàn phim kia rốt cuộc tuyển người như thế nào? Hay là nói, cái nhân vật kia là do có người đi cửa sau?
Ngạn Vũ Trì quả thực vô cùng thống hận tiềm quy tắc, trước kia hắn bởi vì tiềm quy tắc mới bị Cố Diễn lấy mất vai diễn nhân vật chính của “Vương giả trở về", lần này lại như vậy!
Ngạn Vũ Trì cảm xúc thất lạc nằm trên giường mình, nhắm mắt bình phục lại tức giận trong lòng mình.
Lúc này di động lại không ngừng vang lên.
Ngạn Vũ Trì phiền chán mở to mắt, phát hiện người gọi đến là Thẩm Kim.
Lúc này hắn không có tâm tình phản ứng Thẩm Kim.
“Sáng nay…" Ngạn Vũ Trì mở miệng.
Thẩm Kim đã sớm dự đoán được hiện trạng của Ngạn Vũ Trì, cười hì hì mở miệng, “Tiền bối, hôm nay không phải nói ra ngoài chơi sao? Anh chuẩn bị tốt không? Khi nào đến?"
Thẩm Kim giống như không nghe ra cảm xúc của Ngạn Vũ Trì, ngữ khí vô cùng vui vẻ.
“Xin lỗi, tôi có một số chuyện… Đêm nay liền không thể đi được, lần sau đi." Ngạn Vũ Trì đối với Thẩm Kim vui đùa một chút đều không có hứng thú.
“Tiền bối thân thể không thoải mái sao? Hay là tâm tình không tốt?"
“Không có, tôi chỉ muốn ngủ một chút."
Thẩm Kim cười thầm, ngữ khí lại phá lệ cẩn thận, “Tiền bối là vì chuyện thử vai nên khó chịu sao?"
Thẩm Kim liền trực tiếp nói ra tâm sự của Ngạn Vũ Trì, Ngạn Vũ Trì nhất thời không có cách nào nói tiếp.
“Tiền bối anh đi ra đi, em nói một chút chuyện về thử vai hôm nay cho anh." Ngữ khí của Thẩm Kim biến đổi, nói nghiêm túc hơn.
Nhưng lúc này trên mặt hắn tràn đầy tươi cười….
Ngạn Vũ Trì a Ngạn Vũ Trì, anh cũng có ngày hôm nay.
Ngạn Vũ Trì nắm chặt điện thoại không nói gì.
Thẩm Kim cũng không thúc giục hắn, liền yên lặng chờ đợi.
Rốt cuộc, Ngạn Vũ Trì vẫn không nhịn được mở miệng, “Chuyện này cậu đều biết?"
“Em không biết tiền bối là ám chỉ chuyện gì, em chỉ muốn nói một ít chuyện cho tiền bối, thuận tiện giúp tiền bối một chút."
“Vì cái gì?" Ngạn Vũ Trì chọn mi, hắn không tin Thẩm Kim tốt như vậy.
“Em chỉ không muốn nhìn một nhân tài bị mai một…Tiền bối nếu như anh tin em liền cùng em uống chén cà phê đi, nếu như không tin, vậy coi như em chưa nói cái gì."
Thẩm Kim để lại một câu liền cúp điện thoại.
Hắn không hề lo rằng Ngạn Vũ Trì sẽ từ chối, dù sao hắn hiện như vậy, còn có thể ngạo mạn tiếp sao?
Ngạn Vũ Trì tuy rằng bề ngoài là người rất thanh cao, nhưng cũng rất muốn nổi tiếng a… bằng không lúc trước sao lại đồng ý cùng mình hãm hại Tô Việt làm cho mình thượng vị đâu…
Quả nhiên, lúc Thẩm Kim đang ở trong quán cà phê nhàn nhã lướt weibo của mình, một nam nhân ngồi xuồng đối diện hắn.
Thẩm Kim không có lập tức ngẩng đầu, mà chậm rì rì xem hết nội dung hiện lên trên trang, lúc này mới nhìn đến Ngạn Vũ Trì.
“Tiền bối," Thẩm Kim cười cười.
Ngạn Vũ Trì có chút mất tự nhiên gật gật đầu.
Trước kia hắn so với Thẩm Kim tốt hơn nhiều, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, đến phiên mình nghèo túng.
Ngạn Vũ Trì nhất thời không biết tiếp lời như thế nào, hắn hiện tại rất muốn biết chuyện lúc trước Thẩm Kim nói là gì.
Thẩm Kim liếc mắt một cái liền biết trong lòng Ngạn Vũ Trì nghĩ gì.
“Tiền bối, em nghe nói nhân vật Chu Nhan kia vốn là của anh, nhưng kim chủ của tiểu K lại tìm đến, sau đó…" Thẩm Kim chậm rãi mở miệng đem chuyện Ngạn Vũ Trì sớm đoán được nói cho hắn.
“Nếu như cậu chỉ cái này, tôi không có hứng thú nghe."
“Đương nhiên không chỉ có cái này, lấy tài trí của tiền bối, ở thời điểm nhân vật bị đoạt liền đoán ra được trong đó có quỷ." Thẩm Kim nâng cằm ý vị thâm trường nhìn Ngạn Vũ Trì, “Nhưng tiền bối có nghĩ đến hay không, nếu như anh cũng có hậu trường có bối cảnh, liền không cần vất vả như vậy…"
Thần sắc Ngạn Vũ Trì biến đổi.
“Tiền bối trong vòng luẩn quẩn ngây người cũng đã lâu, thật vất vả Tô Việt mới chết cho anh cơ hội, kết quả sau lại bị đoạt đi… Giải thưởng của anh liền bị người khác đoạt được, vai diễn cũng bị đoạt. Một đám người diễn xuất không bằng, hỗn so với anh còn tốt hơn, mà anh hiện tại lại phải bắt đầu từ đầu, tiền bối anh không tức giận sao?"
Thân thể Thẩm Kim hơi nghiêng về phía trước, bình tĩnh nhìn Ngạn Vũ Trì.
Tình cảnh mình trải qua liền bị Thẩm Kim nói trắng ra như vậy, trong lòng Ngạn Vũ Trì rất đả kích.
Thẩm Kim nói không sai, hắn hiện tại chính là cái dạng này, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu…
“Tôi tức giận, cũng rất không cam lòng." Ngạn Vũ Trì luôn luôn ngụy trang trên mặt không chút gợn sóng, thời điểm cùng người khác nói chuyện tiềm quy tắc liền khinh thường đầy mặt, trong lòng cũng rất ghen tị, rất tức giận!
Dựa vào cái gì những người đó được tốt hơn hắn? Chẳng lẽ bởi vì kim chủ của mình sao!
Thẩm Kim khóe miệng nhếch lên, “Đúng vậy… Showbiz chính là như vậy, không công bằng, không có núi dựa, anh cái gì cùng làm không được!"
Thẩm Kim nhân cơ hội đem tư tưởng của mình truyền cho Ngạn Vũ Trì.
Lúc này tuy rằng trong lòng Ngạn Vũ Trì không cân bằng, nhưng vẫn còn chưa tới tình trạng mất đi lí trí, hắn lắc đầu, “Tôi có thể lại chậm rãi dốc sức làm."
Nhìn Ngạn Vũ Trì vẫn còn mơ mộng hão huyền, Thẩm Kim cười ha hả, “Ngạn Vũ Trì anh thật đúng là làm cho người ta không biết nói cái gì là tốt nữa…"
“Anh chậm rãi dốc sức thì đến khi nào? Anh không nhìn xem anh đã bao nhiêu tuổi. Trước đó hơn mười năm diễn đều không ra gì, hiện tại bắt đầu lại từ đầu, anh cho là anh còn là miếng thịt tươi trong giói showbiz? Đừng ngốc!"
Lưng Ngạn Vũ Trì cứng lại một chút, hắn vô lực dựa vào ghế tựa, thùy hạ mắt.
Thẩm Kim nói không sai, chính mình hiện tại đã ba mươi tuổi. Nam nhân ba mươi mà bắt đầu thì thực sự mọi chuyện không dễ thành.
Ở showbiz lăn lộn lâu như vậy, làm diễn viên chính hai bộ điện ảnh, trong đó một bộ còn bán vé ảm đạm…
Hiện tại, mình ngay cả vai diễn viên phụ còn bị cướp bởi diễn viên trẻ rất kém cỏi…
Nếu tiếp tục như vậy, chính mình còn một ngày có thể xuất đầu sao…
“Tiền bối, anh đã thấy rõ đến tình hình hiện nay…Thừa dịp còn trẻ, tranh thủ làm cho mình nổi tiếng lên,… Chỉ có nổi tiếng thì diễn xuất mới được người ta nhìn đến, mới được người tán thành!" Thẩm Kim đả kích xong Ngạn Vũ Trì lại tiếp tục an ủi hắn.
“Hiện tại trong vòng luẩn quản này còn tìm ra được bao người không tiềm quy tắc?" Cả đạo diễn lớn, minh tinh lớn, đều không phải bồi ăn bồi ngủ? Anh xem hiện tại thanh danh của bọn họ cũng rất tốt sao… Anh sao lại ngốc như vậy a."
Ngạn Vũ Trì ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kim, mấp máy miệng nhưng không có nói chuyện…
Muốn hạ quyết tâm làm loại chuyện này, nhất thời Ngạn Vũ Trì có chút không tiếp nhận được…
“Tiền bối, anh có biết tại sao lại bại bởi Cố Diễn không?" Thẩm Kim siêng năng tiếp tục cấp Ngạn Vũ Trì gia tăng cừu hận.
“Bởi vì Lục Duệ."
“Đúng, hắn không phải bởi vì có Lục Duệ sao… Anh nhìn hắn dễ dàng đoạt được vai nhân vật chính từ anh, cuối cùng bằng vào bộ phim kia cầm được giải thưởng lớn trong và ngoài nước, từ đó được nhóm đạo diễn rất ưu ái…"
“Mà những vinh dự này vốn là của anh! Nếu anh tham gia, tuyệt đối sẽ không kém hơn hắn!"
Ngạn Vũ Trì cười cười, “Cố Diễn… Ha ha…"
“Hơn nữa anh không cảm thấy tình cảnh của anh giống em lúc trước sao?"
Ngạn Vũ Trì nhíu mày, “Cậu có ý tứ gì?"
“Lúc trước em bị Lục Duệ phong sát, sau nàu liền biến thành anh…Tiền bối, anh còn không nhìn ra sao?"
Thẩm Kim nói làm cho Ngạn Vũ Trì trong nháy mắt bừng tỉnh.
Khó trách công ty không còn phủng hắn như trước kia nguyên lai là bởi vì Cố Diễn cùng Lục Duệ!
“Tiền bối, nghe nói “Chịu tội" của Trần đạo diễn khởi quay, trong danh sách diễn viên có Cố Diễn."
“Thì sao?"
“Em biết được một nhà đầu tư… Tiền bối nếu nguyện ý biết rõ hắn một chút, đại khái sẽ dễ dàng cướp được nhân vật của Cố Diễn a…"
Không thể không nói, điều kiện này khiến cho Ngạn Vũ Trì có chút tâm động…
“Nhưng không phải hắn có Lục Duệ sao?"
Thẩm Kim cười cười, “Lục Duệ lại không phải nhà đầu tư, hơn nữa nếu anh đem nhân vật đoạt được trước, hắn còn có thể làm thế nào."
“Tiền bối, anh không muốn thắng hắn một lần sao…" Thẩm Kim chống lại đôi mắt của Ngạn Vũ Trì,
Ngạn Vũ Trì hít sâu một hơi, trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu.
Hắn thua quá nhiều thứ, bức thiết muốn nhanh chóng đứng lên…
Cố Diễn nghe nói Trần đạo muốn quay một bộ huyền ảo, tương đối cảm thấy hứng thú, sau khi cùng Trần đạo liên hệ liền quyết định thời điểm đi thử vai, hi vọng có thể tham gia.
Bất quá chuyện thử vai còn rất sớm, hiện tại cậu còn bay đi Mỹ quay nốt những phần sót lại của “Kẻ sống sót".
Trước khi đi một ngày, vốn muốn cho Lục Duệ bồi bồi mình, kết quả thật không khéo, Giản Khiêm Nhất hẹn Lục Duệ ăn cơm.
Nếu diễn trò phải làm giống thật, Cố Diễn cũng không có cản trở.
Cố Diễn nhất thời không có việc gì làm liền cùng Tiểu Miêu hóa trang ra ngoài một chút.
Ở một nhà ăn cao cấp nào đó, Giản Khiêm Nhất ẩn ẩn đưa tình nhìn Lục Duệ.
“Duệ ca, em hôm qua đi thử vai, rất thuận lợi, cảm ơn anh."
Giản Khiêm Nhất nói bộ phim mà Quang Huy đầu tư, khẳng định trước đó Lục Duệ đã đánh tiếng giúp hắn, hắn thử vai rất thuận lợi.
Lục Duệ cười cười, “Chúc mừng, đó là bởi vì cậu có thực lực."
Giản Khiêm Nhất ngượng ngùng cúi đầu, “Nếu như không có anh, khẳng định sẽ không thuận lợi như vậy, Duệ ca, em kính anh một ly."
Nói xong hắn nâng ly rượu lên, cùng Lục Duệ chạm cốc.
Lục Duệ cùng hắn nhẹ nhàng chạm ly một chút, trên mặt vẫn luôn mang theo một cái tươi cười.
“Còn có chuyện gì cần tôi giúp thì nói, cậu không cần phải khách khí với tôi." Lục Duệ bày ra vẻ kim chủ có tiền, hoàn toàn chính là Giản Khiêm Nhất muốn như thế nào hắn đều đáp ứng.
Giản Khiêm Nhất bị bong bóng hạnh phúc vây quanh nhẹ nhàng cười, “Không cần…Hiện tại liền tốt lắm, Duệ ca anh đối với em tốt như vậy, em không biết báo đáp như thế nào…"
Lục Duệ chỉ cười, “Không cần hồi báo gì, chỉ cần cậu vui là được."
Lục Duệ nói rất ái muội, Giản Khiêm Nhất nghe thực sự vô cùng vừa lòng.
“Duệ ca, em có thể hỏi anh một vấn đề sao?"
“Cậu hỏi đi."
Giản Khiêm Nhất cắn cắn môi, nhìn về phía Lục Duệ, “Hai chúng ta hiện nay xem như là quan hệ gì a?"
Lục Duệ cười cúi đầu uống một ngụm rượu, che giấu không vui trong lòng.
“Em cho rằng là quan hệ gì thì chính là quan hệ ấy…" Lục Duệ cũng không có nói thẳng quan hệ của hai người cố ý nói mơ hồ.
Đối với lời này, Giản Khiêm Nhất cũng không cảm thấy mất hứng, ngược lại cho rằng Lục Duệ là chấp nhận quan hệ của hai người, còn cố ý chơi trò mập mờ với mình.
“Đúng rồi Duệ ca, đợi lát nữa có thể cùng nhau tắm nước nóng không? Ôn tuyền của biệt thự thành nam rất tốt.."
Giản Khiêm Nhất nhìn về phía Lục Duệ, đặc biệt vô tội chớp chớp mắt.
Lục Duệ trong lòng cười lạnh, trước đó có thể giả bộ thuần khiết, hiện tại liền bắt đầu bộc lộ bản tính.
Cố Diễn thề cậu thực sự không phải cố ý theo dõi Lục Duệ…
Cậu cùng Tiểu Miêu cùng nhau ra ngoài, vừa lúc gặp được một vị đại ca trước kia cùng nhau diễn chung, hai người liền đến nhà hàng này ăn cơm, không khéo, vị trí cậu ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy hai người Lục Duệ cùng Giản Khiêm Nhất nói chuyện.
Tuy rằng biết được Giản Khiêm Nhất phát rồ thích Lục Duệ, cùng biết được Lục Duệ chỉ là cùng hắn diễn trò, bất quá khi chính mắt nhìn thấy người kia hướng về phía Lục Duệ phao mị nhãn, trong lòng vẫn có chút không thoải mái…
Cố Diễn bắt buộc chính mình trở về với hiện thực, đưa tay hung hăng cắt miếng beefsteak một cái sâu!
Tiểu Miêu ở một bên cất kính của mình đi, nhìn về phía Giản Khiêm Nhất đang hướng Lục Duệ cười cười, yên lặng thay hắn thắp một cây nến trong lòng…
Giản Khiêm Nhất liên hệ với câu nói trước đó của hắn, chẳng lẽ Thẩm Kim không muốn mình cùng Lục Duệ ở chung một chỗ.
Thẩm Kim là cái mặt hàng gì trong lòng Giản Khiêm Nhất đều rõ ràng, bề ngoài giống như hắn thực sự là chúc mừng mình, nhưng trên thực tế hắn không mong mình cùng Duệ ca ở cùng nhau.
Vốn Giản Khiêm Nhất cùng Thẩm Kim chỉ vì chuyện của Tô Việt mới có liên hệ với nhau,căn bản không có tình hữu nghĩ cách mạng, một khi trung gian có gì sai lầm, loại quan hệ này rất dễ vỡ tan.
Hiện tại Giản Khiêm Nhất có quan hệ với Lục Duệ, hắn cũng giới thiệu cho Thẩm Kim không ít người có tiền, Giản Khiêm Nhất cảm thấy, hai người có thể thanh toán xong.
Đương nhiên Giản Khiêm Nhất sẽ không đem chuyện này nói thẳng ra, nhưng hắn sẽ cùng Thẩm Kim chậm rãi xa cách.
Đồng dạng Thẩm Kim cũng vậy.
Hắn hiện tại có nhân mạch của mình, trên căn bản không cần dựa vào Giản Khiêm Nhất, hơn nữa hắn cũng lo lắng sau này Giản Khiêm Nhất sẽ làm ra chuyện ngốc nào, sau khi được hắn hứa hẹn, cũng dần dần xa cách, không muốn lưu quá nhiều nhược điểm trên tay hắn.
Album gần đây của Thẩm Kim mới được phát hành, thành tích ở loại trung đẳng, bất quá hắn căn bản không thèm để ý những thứ này, cao tầng (cấp trên) của công ty bị hắn hống đến vui vẻ, dù hắn có thành tích như vậy nhưng vẫn chuẩn bị nhạc hội cho hắn.
Trừ lần đó ra, Trảm Phong lại giúp hắn tìm được một vai phối hợp diễn trong phim điện ảnh, hiện tại có thể nói sự nghiệp của Thẩm Kim tương đối thuận lợi.
Bộ phim điện ảnh Thẩm Kim tham dự kia, trừ bỏ mời một đại bài đến giữ thể diện, còn lại cơ hồ đều là những nhân vật đi cửa sau.
Ngày thử vai, hầu hết mọi người đều là đi làm bộ, đương nhiên cũng có người là thật sự đến thử vai, giống như Ngạn Vũ Trì.
Thời điểm Thẩm Kim ở trường quay nhìn thấy Ngạn Vũ Trì, nhịn không được nở nụ cười
Lúc trước hắn bị Lục Duệ chỉnh thảm như vậy, Ngạn Vũ Trì vẫn còn là đối tượng được công ty chú trọng bồi dưỡng, hắn bởi vì không muốn liên lụy đến bản thân liền sớm bứt ra.
Sau này Thẩm Kim sau khi tìm được Giản Khiêm Nhất giúp đỡ cũng chưa từng liên lạc với Ngạn Vũ Trì, hiện tại mình trở về, nhưng Ngạn Vũ Trì phát triển cũng không tốt giống như trong tưởng tượng của mình a…
Đối với chuyện này, Thẩm Kim nhìn rất đương nhiên rất vui.
Ngạn Vũ Trì cùng trợ lí ngồi một góc chờ thông báo thử vai.
Hắn vẫn giống như lúc trước, không thích cùng người khác nói chuyện, cả người nhìn dị thường cao lãn.
Nhưng Ngạn Vũ Trì tựa hồ đã quên, ở trong giới showbiz chỉ có diễn kĩ thôi không đủ, huống hồ tính cách hắn ngạo mạn như vậy, không hiểu được làm thế nào vận dụng được nhân mạch của mình, bộ dáng mèo khen mèo dài đuôi này căn bản không thể thực hiện được.
Thời điểm này năm trước Ngạn Vũ Trì còn có thể nổi bật, nhưng sau khi thua Cố Diễn ở các phương diện, sau đó thành tích bán vé của mấy bộ điện ảnh đều ảm đạm, hơn nữa cao tầng công ty thay đổi, những người lúc trước phủng hắn đã không còn, một người cao lãnh như vậy, công ty tư nhiên không muốn phủng.
Ngạn Vũ Trì thật vất vả hết khổ, trong nháy mắt liền khôi phục thành bộ dáng cũ.
Hiện tại hắn thoạt nhìn giống như là trước kia, trên người thiếu một phần ngạo khí không ai bì nổi trước kia, thời điểm ngồi một mình một chỗ, trên người cũng để lộ ra một loại cảm giác hết thời.
Nhưng dù vậy, Ngạn Vũ Trì vẫn cho rằng mình là vàng, bằng bao kĩ năng diễn xuất xuất sắc của mình, vẫn có thể sáng lên.
Nhóm diễn viên thử vai có vài người tương đối dễ giải quyết, cùng đại gia gọi điện, tranh thủ mượn sức quan hệ.
Thẩm Kim đang cùng mấy diễn viên tuổi trẻ nói chuyện, nói nói mấy câu, liền hướng Ngạn Vũ Trì đi đến.
“Tiền bối."
Ngạn Vũ Trì ngẩng mạnh đầu lên, âm thanh này rất quen thuộc…
“Thẩm…"
“Tiền bối em đa quý mến anh từ lâu, chúng ta có thể quay cùng nhau sao?" Thẩm Kim trực tiếp đánh gãy lời của hắn.
Sau khi phẫu thuật thẩm mĩ trở về, Thẩm Kim sợ người khác nhận ra mình nên cố ý biến thanh, nhưng bởi vì muốn cho Ngạn Vũ Trì nhận ra mình, hắn liền dùng thanh âm nguyên bản của mình.
Ngạn Vũ Trì mở to hai mắt, ngăn lại ý muốn nói chuyện, “Được, tốt."
Thẩm Kim giống như là những người khác, đi đến bên người Ngạn Vũ Trì, thấp giọng nói, “Tiền bối em hiện tại kêu là Tommy, sau khi thử vai xem chúng ta ra ngoài chơi một chút được không?"
Ngạn Vũ Trì nhìn về phía Thẩm Kim đang đi về phía máy quay, mở mở miệng, do dự mà trả lời được.
Tuy rằng lúc trước hắn ra chủ ý bảo Thẩm Kim đi phẫu thuật, nhưng khi nhìn thấy hắn, trong lòng Ngạn Vũ Trì có rất nhiều nghi vấn.
Chẳng qua người ở đây quá nhiều, việc này căn bản không tiện dò hỏi ở nơi này.
“Tiền bối cũng đến thử vai sao? Thử nhân vật nào vậy?" Thẩm Kim nhìn Ngạn Vũ Trì, biết rõ còn cố ý hỏi.
Ngạn Vũ Trì nhìn về phía Thẩm Kim đang khẽ mỉm cười, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy Thẩm Kim có chút đáng sợ.
Ngạn Vũ Trì an ủi bản thân, đại khái là do nhìn thấy khuôn mặt mới của Thẩm Kim, chính mình không quen đi.
“Tôi thử vai Chu Nhan."
“Chu Nhan a…" Thẩm Kim cười cười, một nhân vật phụ không được tốt lắm a.
Sự đối lập với nhân vật hiện tại và trước đây có thể cảm nhận được hiện tại tài nguyên của hắn kém đến nhường nào.
Bất quá hiện tại Ngạn Vũ Trì lựa chọn nhân vật này Thẩm Kim ngược lại rất lý giải, phần diễn của nhân vật này rất ổn, lấy kĩ năng của hắn, rất tốt.
Ngạn Vũ Trì một lòng chỉ muốn ổn thỏa, nhân vật phụ khác đều buông tha cho, tìm một nhân vật rất bình thường đến làm cho mình lộ mặt.
Chỉ tiếc hắn lại không biết, phần lớn diễn viên phụ của bộ phim này đều được quyết định nội bộ, bao gồm cả Chu Nhan trong miệng hắn.
“Sao vậy?" Ngạn Vũ Trì thấy ánh mắt của Thẩm Kim rất quái dị.
Thẩm Kim lắc lắc đầu, “Chỉ là có chút giật mình a, em cứ nghĩ tiền bối đến thử vai Tiêu Trục Phong, lấy thực lực của anh, có thể đem nhân vật này đạt được." Tiêu Trục Phong là nam phụ số một.
Thẩm Kim cũng không có trực tiếp nói cho Ngạn Vũ Trì, Chu Nhan kì thực đã sớm quyết định, lại cố ý lấy nhân vật Tiêu Trục Phong này đến kích thích hắn.
Thẩm Kim biết rõ Ngạn Vũ Trì, lấy ngạo khí của hắn, đối với thực lực của mình phi thường có lòng tin. Hiện tại ủy khuất mình đến thử một nam phụ rất ít đất diễn khẳng định trong lòng chịu đả kích lớn, chính mình lại đến kích thích hắn một chút, ngầm như có như không nói móc hắn, đếm lúc hắn chịu quá nhiều kích thích, chính mình càng dễ hành động.
Trong lòng Thẩm Kim vẫn còn ghi hận lúc trước hắn muốn trực tiếp cắt đứt với mình.
Quả nhiên Thẩm Kim vừa nói như vậy, ánh mắt Ngạn Vũ Trì ảm đạm đi rất nhiều.
“Chu Nhan rất tốt, tôi thích nhân vật này." Ngạn Vũ Trì nói dối.
Nhìn bộ dáng của Ngạn Vũ Trì, trong lòng Thẩm Kim miễn bàn có bao nhiêu thích thú, thấy mục đích đã đạt được, hắn liền nói, “Như vậy hi vọng hai ta đều nhận được nhân vật, tiền bối cố lên."
Ngạn Vũ Trì một lần nữa ngồi xuống, nhìn Thẩm Kim hòa mình vào những người khác, trong lòng vẫn không chắc chắn.
Thẩm Kim lần này trở về tự hồ thay đổi rất niều, hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Kim tuy rằng là vô tâm nói chuyện, nhưng vẫn làm cho người khác có cảm giác không thoải mái.
Rất nhanh, nhân viên đoàn làm phim thông báo Ngạn Vũ Trì thử vai.
Tuy rằng là nhân vật phụ nhỏ, bất quá Ngạn Vũ Trì rất để ý đến cơ hội lần này, công tác chuẩn bị cũng rất tốt.
Sau khi diễn một đoạn ngắn được chỉ định, Ngạn Vũ Trì vô cùng tin tưởng mình nhất định có thể được chọn.
Nhưng cuối cùng hắn lại không nghĩ đến, chính mình lại bị đánh rớt.
Ngạn Vũ Trì hoàn toàn không thể tiếp thu được chuyện này là thật.
Hắn cư nhiên lại bại bởi một diễn viên mới diễn xuất không được tốt lắm.
Đoàn phim kia rốt cuộc tuyển người như thế nào? Hay là nói, cái nhân vật kia là do có người đi cửa sau?
Ngạn Vũ Trì quả thực vô cùng thống hận tiềm quy tắc, trước kia hắn bởi vì tiềm quy tắc mới bị Cố Diễn lấy mất vai diễn nhân vật chính của “Vương giả trở về", lần này lại như vậy!
Ngạn Vũ Trì cảm xúc thất lạc nằm trên giường mình, nhắm mắt bình phục lại tức giận trong lòng mình.
Lúc này di động lại không ngừng vang lên.
Ngạn Vũ Trì phiền chán mở to mắt, phát hiện người gọi đến là Thẩm Kim.
Lúc này hắn không có tâm tình phản ứng Thẩm Kim.
“Sáng nay…" Ngạn Vũ Trì mở miệng.
Thẩm Kim đã sớm dự đoán được hiện trạng của Ngạn Vũ Trì, cười hì hì mở miệng, “Tiền bối, hôm nay không phải nói ra ngoài chơi sao? Anh chuẩn bị tốt không? Khi nào đến?"
Thẩm Kim giống như không nghe ra cảm xúc của Ngạn Vũ Trì, ngữ khí vô cùng vui vẻ.
“Xin lỗi, tôi có một số chuyện… Đêm nay liền không thể đi được, lần sau đi." Ngạn Vũ Trì đối với Thẩm Kim vui đùa một chút đều không có hứng thú.
“Tiền bối thân thể không thoải mái sao? Hay là tâm tình không tốt?"
“Không có, tôi chỉ muốn ngủ một chút."
Thẩm Kim cười thầm, ngữ khí lại phá lệ cẩn thận, “Tiền bối là vì chuyện thử vai nên khó chịu sao?"
Thẩm Kim liền trực tiếp nói ra tâm sự của Ngạn Vũ Trì, Ngạn Vũ Trì nhất thời không có cách nào nói tiếp.
“Tiền bối anh đi ra đi, em nói một chút chuyện về thử vai hôm nay cho anh." Ngữ khí của Thẩm Kim biến đổi, nói nghiêm túc hơn.
Nhưng lúc này trên mặt hắn tràn đầy tươi cười….
Ngạn Vũ Trì a Ngạn Vũ Trì, anh cũng có ngày hôm nay.
Ngạn Vũ Trì nắm chặt điện thoại không nói gì.
Thẩm Kim cũng không thúc giục hắn, liền yên lặng chờ đợi.
Rốt cuộc, Ngạn Vũ Trì vẫn không nhịn được mở miệng, “Chuyện này cậu đều biết?"
“Em không biết tiền bối là ám chỉ chuyện gì, em chỉ muốn nói một ít chuyện cho tiền bối, thuận tiện giúp tiền bối một chút."
“Vì cái gì?" Ngạn Vũ Trì chọn mi, hắn không tin Thẩm Kim tốt như vậy.
“Em chỉ không muốn nhìn một nhân tài bị mai một…Tiền bối nếu như anh tin em liền cùng em uống chén cà phê đi, nếu như không tin, vậy coi như em chưa nói cái gì."
Thẩm Kim để lại một câu liền cúp điện thoại.
Hắn không hề lo rằng Ngạn Vũ Trì sẽ từ chối, dù sao hắn hiện như vậy, còn có thể ngạo mạn tiếp sao?
Ngạn Vũ Trì tuy rằng bề ngoài là người rất thanh cao, nhưng cũng rất muốn nổi tiếng a… bằng không lúc trước sao lại đồng ý cùng mình hãm hại Tô Việt làm cho mình thượng vị đâu…
Quả nhiên, lúc Thẩm Kim đang ở trong quán cà phê nhàn nhã lướt weibo của mình, một nam nhân ngồi xuồng đối diện hắn.
Thẩm Kim không có lập tức ngẩng đầu, mà chậm rì rì xem hết nội dung hiện lên trên trang, lúc này mới nhìn đến Ngạn Vũ Trì.
“Tiền bối," Thẩm Kim cười cười.
Ngạn Vũ Trì có chút mất tự nhiên gật gật đầu.
Trước kia hắn so với Thẩm Kim tốt hơn nhiều, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, đến phiên mình nghèo túng.
Ngạn Vũ Trì nhất thời không biết tiếp lời như thế nào, hắn hiện tại rất muốn biết chuyện lúc trước Thẩm Kim nói là gì.
Thẩm Kim liếc mắt một cái liền biết trong lòng Ngạn Vũ Trì nghĩ gì.
“Tiền bối, em nghe nói nhân vật Chu Nhan kia vốn là của anh, nhưng kim chủ của tiểu K lại tìm đến, sau đó…" Thẩm Kim chậm rãi mở miệng đem chuyện Ngạn Vũ Trì sớm đoán được nói cho hắn.
“Nếu như cậu chỉ cái này, tôi không có hứng thú nghe."
“Đương nhiên không chỉ có cái này, lấy tài trí của tiền bối, ở thời điểm nhân vật bị đoạt liền đoán ra được trong đó có quỷ." Thẩm Kim nâng cằm ý vị thâm trường nhìn Ngạn Vũ Trì, “Nhưng tiền bối có nghĩ đến hay không, nếu như anh cũng có hậu trường có bối cảnh, liền không cần vất vả như vậy…"
Thần sắc Ngạn Vũ Trì biến đổi.
“Tiền bối trong vòng luẩn quẩn ngây người cũng đã lâu, thật vất vả Tô Việt mới chết cho anh cơ hội, kết quả sau lại bị đoạt đi… Giải thưởng của anh liền bị người khác đoạt được, vai diễn cũng bị đoạt. Một đám người diễn xuất không bằng, hỗn so với anh còn tốt hơn, mà anh hiện tại lại phải bắt đầu từ đầu, tiền bối anh không tức giận sao?"
Thân thể Thẩm Kim hơi nghiêng về phía trước, bình tĩnh nhìn Ngạn Vũ Trì.
Tình cảnh mình trải qua liền bị Thẩm Kim nói trắng ra như vậy, trong lòng Ngạn Vũ Trì rất đả kích.
Thẩm Kim nói không sai, hắn hiện tại chính là cái dạng này, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu…
“Tôi tức giận, cũng rất không cam lòng." Ngạn Vũ Trì luôn luôn ngụy trang trên mặt không chút gợn sóng, thời điểm cùng người khác nói chuyện tiềm quy tắc liền khinh thường đầy mặt, trong lòng cũng rất ghen tị, rất tức giận!
Dựa vào cái gì những người đó được tốt hơn hắn? Chẳng lẽ bởi vì kim chủ của mình sao!
Thẩm Kim khóe miệng nhếch lên, “Đúng vậy… Showbiz chính là như vậy, không công bằng, không có núi dựa, anh cái gì cùng làm không được!"
Thẩm Kim nhân cơ hội đem tư tưởng của mình truyền cho Ngạn Vũ Trì.
Lúc này tuy rằng trong lòng Ngạn Vũ Trì không cân bằng, nhưng vẫn còn chưa tới tình trạng mất đi lí trí, hắn lắc đầu, “Tôi có thể lại chậm rãi dốc sức làm."
Nhìn Ngạn Vũ Trì vẫn còn mơ mộng hão huyền, Thẩm Kim cười ha hả, “Ngạn Vũ Trì anh thật đúng là làm cho người ta không biết nói cái gì là tốt nữa…"
“Anh chậm rãi dốc sức thì đến khi nào? Anh không nhìn xem anh đã bao nhiêu tuổi. Trước đó hơn mười năm diễn đều không ra gì, hiện tại bắt đầu lại từ đầu, anh cho là anh còn là miếng thịt tươi trong giói showbiz? Đừng ngốc!"
Lưng Ngạn Vũ Trì cứng lại một chút, hắn vô lực dựa vào ghế tựa, thùy hạ mắt.
Thẩm Kim nói không sai, chính mình hiện tại đã ba mươi tuổi. Nam nhân ba mươi mà bắt đầu thì thực sự mọi chuyện không dễ thành.
Ở showbiz lăn lộn lâu như vậy, làm diễn viên chính hai bộ điện ảnh, trong đó một bộ còn bán vé ảm đạm…
Hiện tại, mình ngay cả vai diễn viên phụ còn bị cướp bởi diễn viên trẻ rất kém cỏi…
Nếu tiếp tục như vậy, chính mình còn một ngày có thể xuất đầu sao…
“Tiền bối, anh đã thấy rõ đến tình hình hiện nay…Thừa dịp còn trẻ, tranh thủ làm cho mình nổi tiếng lên,… Chỉ có nổi tiếng thì diễn xuất mới được người ta nhìn đến, mới được người tán thành!" Thẩm Kim đả kích xong Ngạn Vũ Trì lại tiếp tục an ủi hắn.
“Hiện tại trong vòng luẩn quản này còn tìm ra được bao người không tiềm quy tắc?" Cả đạo diễn lớn, minh tinh lớn, đều không phải bồi ăn bồi ngủ? Anh xem hiện tại thanh danh của bọn họ cũng rất tốt sao… Anh sao lại ngốc như vậy a."
Ngạn Vũ Trì ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kim, mấp máy miệng nhưng không có nói chuyện…
Muốn hạ quyết tâm làm loại chuyện này, nhất thời Ngạn Vũ Trì có chút không tiếp nhận được…
“Tiền bối, anh có biết tại sao lại bại bởi Cố Diễn không?" Thẩm Kim siêng năng tiếp tục cấp Ngạn Vũ Trì gia tăng cừu hận.
“Bởi vì Lục Duệ."
“Đúng, hắn không phải bởi vì có Lục Duệ sao… Anh nhìn hắn dễ dàng đoạt được vai nhân vật chính từ anh, cuối cùng bằng vào bộ phim kia cầm được giải thưởng lớn trong và ngoài nước, từ đó được nhóm đạo diễn rất ưu ái…"
“Mà những vinh dự này vốn là của anh! Nếu anh tham gia, tuyệt đối sẽ không kém hơn hắn!"
Ngạn Vũ Trì cười cười, “Cố Diễn… Ha ha…"
“Hơn nữa anh không cảm thấy tình cảnh của anh giống em lúc trước sao?"
Ngạn Vũ Trì nhíu mày, “Cậu có ý tứ gì?"
“Lúc trước em bị Lục Duệ phong sát, sau nàu liền biến thành anh…Tiền bối, anh còn không nhìn ra sao?"
Thẩm Kim nói làm cho Ngạn Vũ Trì trong nháy mắt bừng tỉnh.
Khó trách công ty không còn phủng hắn như trước kia nguyên lai là bởi vì Cố Diễn cùng Lục Duệ!
“Tiền bối, nghe nói “Chịu tội" của Trần đạo diễn khởi quay, trong danh sách diễn viên có Cố Diễn."
“Thì sao?"
“Em biết được một nhà đầu tư… Tiền bối nếu nguyện ý biết rõ hắn một chút, đại khái sẽ dễ dàng cướp được nhân vật của Cố Diễn a…"
Không thể không nói, điều kiện này khiến cho Ngạn Vũ Trì có chút tâm động…
“Nhưng không phải hắn có Lục Duệ sao?"
Thẩm Kim cười cười, “Lục Duệ lại không phải nhà đầu tư, hơn nữa nếu anh đem nhân vật đoạt được trước, hắn còn có thể làm thế nào."
“Tiền bối, anh không muốn thắng hắn một lần sao…" Thẩm Kim chống lại đôi mắt của Ngạn Vũ Trì,
Ngạn Vũ Trì hít sâu một hơi, trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu.
Hắn thua quá nhiều thứ, bức thiết muốn nhanh chóng đứng lên…
Cố Diễn nghe nói Trần đạo muốn quay một bộ huyền ảo, tương đối cảm thấy hứng thú, sau khi cùng Trần đạo liên hệ liền quyết định thời điểm đi thử vai, hi vọng có thể tham gia.
Bất quá chuyện thử vai còn rất sớm, hiện tại cậu còn bay đi Mỹ quay nốt những phần sót lại của “Kẻ sống sót".
Trước khi đi một ngày, vốn muốn cho Lục Duệ bồi bồi mình, kết quả thật không khéo, Giản Khiêm Nhất hẹn Lục Duệ ăn cơm.
Nếu diễn trò phải làm giống thật, Cố Diễn cũng không có cản trở.
Cố Diễn nhất thời không có việc gì làm liền cùng Tiểu Miêu hóa trang ra ngoài một chút.
Ở một nhà ăn cao cấp nào đó, Giản Khiêm Nhất ẩn ẩn đưa tình nhìn Lục Duệ.
“Duệ ca, em hôm qua đi thử vai, rất thuận lợi, cảm ơn anh."
Giản Khiêm Nhất nói bộ phim mà Quang Huy đầu tư, khẳng định trước đó Lục Duệ đã đánh tiếng giúp hắn, hắn thử vai rất thuận lợi.
Lục Duệ cười cười, “Chúc mừng, đó là bởi vì cậu có thực lực."
Giản Khiêm Nhất ngượng ngùng cúi đầu, “Nếu như không có anh, khẳng định sẽ không thuận lợi như vậy, Duệ ca, em kính anh một ly."
Nói xong hắn nâng ly rượu lên, cùng Lục Duệ chạm cốc.
Lục Duệ cùng hắn nhẹ nhàng chạm ly một chút, trên mặt vẫn luôn mang theo một cái tươi cười.
“Còn có chuyện gì cần tôi giúp thì nói, cậu không cần phải khách khí với tôi." Lục Duệ bày ra vẻ kim chủ có tiền, hoàn toàn chính là Giản Khiêm Nhất muốn như thế nào hắn đều đáp ứng.
Giản Khiêm Nhất bị bong bóng hạnh phúc vây quanh nhẹ nhàng cười, “Không cần…Hiện tại liền tốt lắm, Duệ ca anh đối với em tốt như vậy, em không biết báo đáp như thế nào…"
Lục Duệ chỉ cười, “Không cần hồi báo gì, chỉ cần cậu vui là được."
Lục Duệ nói rất ái muội, Giản Khiêm Nhất nghe thực sự vô cùng vừa lòng.
“Duệ ca, em có thể hỏi anh một vấn đề sao?"
“Cậu hỏi đi."
Giản Khiêm Nhất cắn cắn môi, nhìn về phía Lục Duệ, “Hai chúng ta hiện nay xem như là quan hệ gì a?"
Lục Duệ cười cúi đầu uống một ngụm rượu, che giấu không vui trong lòng.
“Em cho rằng là quan hệ gì thì chính là quan hệ ấy…" Lục Duệ cũng không có nói thẳng quan hệ của hai người cố ý nói mơ hồ.
Đối với lời này, Giản Khiêm Nhất cũng không cảm thấy mất hứng, ngược lại cho rằng Lục Duệ là chấp nhận quan hệ của hai người, còn cố ý chơi trò mập mờ với mình.
“Đúng rồi Duệ ca, đợi lát nữa có thể cùng nhau tắm nước nóng không? Ôn tuyền của biệt thự thành nam rất tốt.."
Giản Khiêm Nhất nhìn về phía Lục Duệ, đặc biệt vô tội chớp chớp mắt.
Lục Duệ trong lòng cười lạnh, trước đó có thể giả bộ thuần khiết, hiện tại liền bắt đầu bộc lộ bản tính.
Cố Diễn thề cậu thực sự không phải cố ý theo dõi Lục Duệ…
Cậu cùng Tiểu Miêu cùng nhau ra ngoài, vừa lúc gặp được một vị đại ca trước kia cùng nhau diễn chung, hai người liền đến nhà hàng này ăn cơm, không khéo, vị trí cậu ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy hai người Lục Duệ cùng Giản Khiêm Nhất nói chuyện.
Tuy rằng biết được Giản Khiêm Nhất phát rồ thích Lục Duệ, cùng biết được Lục Duệ chỉ là cùng hắn diễn trò, bất quá khi chính mắt nhìn thấy người kia hướng về phía Lục Duệ phao mị nhãn, trong lòng vẫn có chút không thoải mái…
Cố Diễn bắt buộc chính mình trở về với hiện thực, đưa tay hung hăng cắt miếng beefsteak một cái sâu!
Tiểu Miêu ở một bên cất kính của mình đi, nhìn về phía Giản Khiêm Nhất đang hướng Lục Duệ cười cười, yên lặng thay hắn thắp một cây nến trong lòng…
Tác giả :
Tiếu Mị Mị