Siêu Sao Báo Thù
Chương 50
“Nếu hiện tại làm, phía sau của em mấy ngày nữa sẽ rất khó chịu, ngoan, nghe lời, đừng động, hôm nay anh trước giúp em một lần." Thanh âm Lục Duệ khàn khàn trầm thấp trấn an Cố Diễn đang kích động, tay nhẹ nhàng giúp Cố Diễn giải quyết một hồi.
Lục Duệ đã dùng hết lí trí của mình để nhịn xuống cỗ dục vọng kia. Hiện tại Cố Diễn cọ hạ thể hắn như vậy, rất dễ dàng phát hỏa.
Lục Duệ nói làm cho Cố Diễn im lặng, cậu cũng rõ tình hình hiện tại của mình, căn bản là không thích hợp làm…
Cố Diễn ngoan ngoãn ghé vào trên người Lục Duệ, ngực phập phồng kịch liệt, thở từng ngụm từng ngụm.
Cố Diễn an tĩnh lại, Lục Duệ nhắm hai mắt, cưỡng chế cỗ tưởng niệm trong lòng kia, bỏ mặc hạ thể vừa lớn vừa cứng không được quan tâm kia, chuyên tâm hầu hạ Cố Diễn đang kích động.
Cố Diễn nghe dược Lục Duệ áp lực thở dốc, cậu biết Lục Duệ cũng đang cố nhẫn nhịn dục hỏa của chính mình, trong lòng liền cảm động không thôi.
Cố Diễn ngẩng đầu lên, chậm rãi tiến đến trước mặt Lục Duệ, trong nháy mắt hô hấp giao triền, cậu nhanh chóng ngậm lấy môi Lục Duệ, vội vàng muốn cùng hắn hôn môi.
Lục Duệ không chút do dự đáp lại cậu, Cố Diễn trên dưới đều chịu kích thích, thoải mái đến nỗi muốn rên rỉ, nhưng Lục Duệ lại ngăn chặn lại miệng Cố Diễn, không cho cậu phát ra bất kì thanh âm nào.
Ánh mắt Cố Diễn hồng hồng, giống như là sắp chảy nước mắt.
Hạ thân Lục Duệ sắp trướng bạo, hắn chỉ có thể cố gắng đem ý chí của mình tập trung vào đầu lưỡi đang cùng Cố Diễn triền miên, cường thế đoạt lấy…
Ở thời điểm Cố Diễn cảm thấy mình không thể hô hấp được nữa, Lục Duệ rốt cuộc buông cậu ra.
Thời điểm tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội.
Cố Diễn càng cảm thấy nóng nực…
Ngón tay Lục Duệ cởi bỏ quần lót của Lục Duệ, đầu ngón tay có ý vô tình vuốt ve đỉnh.
“Phía dưới của em vừa khóc…ướt như vậy là do rất nhớ anh?"
Cố Diễn không nói gì, nhịn xuống xúc động muốn rên rỉ, nhích lại gần phía trước, vươn đầu lưỡi, khẽ liếm hầu kết của Lục Duệ một chút, tiếp theo lại mút vào…
Lục Duệ nuốt nước miếng, nhắm hai mắt lại.
Cố Diễn dùng sức mút lại một hơi, sau đó mới rời đi.
“Em đương nhiên nhớ anh…"
Nói xong tay của Cố Diễn trượt xuống dưới, bắt đầu cởi quần Lục Duệ.
Cậu nhìn về phía Lục Duệ, “Hôm nay không làm, em giúp anh được không?"
Một bàn tay của Cố Diễn bị thương không dám lộn xộn, chỉ có thể dùng một tay khác, nhưng cậu có chút lực bất tòng tâm, như thế nào cũng không cởi được.
Loại tình huống thời khắc bị vây trong dục hỏa này của Lục Duệ, lại bị Cố Diễn cọ đến cọ đi ở hạ thân, hạ thể của hắn lại càng trướng hơn mấy phần.
Lục Duệ thở dốc vì kinh ngạc.
“Được rồi, anh muốn buông tay."
Nói xong hắn liền thả Cố Diễn ra, để cậu ghé vào trên người mình.
Lục Duệ đè lại tay Cố Diễn vẫn đang lung tung phóng hỏa, “Để anh cởi…"
Lục Duệ rất nhanh liền cởi dây lưng.
Quả nhiên Lục Duệ cởi quần so với Cố Diễn thuần thục hơn, hai ba phát liền cởi bỏ dây lưng.
Không có vật cản, trong nháy mắt cởi quần, lửa nóng của Lục Duệ trực tiếp bắn ra.
Cố Diễn cúi xuống nhìn thoáng qua, cúi đầu cười, “Lục thiếu có phải hay không cũng rất nhớ em?"
Nói xong đem quần lót đã sớm ướt nhẹp của Lục Duệ cởi xuống, khiến cho toàn bộ dục vọng bại lộ trong không khí.
Tay Cố Diễn nắm lấy lửa nóng của Lục Duệ, kết quả bị độ nóng của nó dọa sợ.
Lục Duệ nhanh chóng kéo tay cậu, tay hai người cùng cầm hạ thể mình.
“Sao vậy? Size của anh khiến cho em cảm thấy tự ti?" Lục Duệ nhìn về phía Cố Diễn, trầm thấp cười rộ lên.
“Thật là tự kỉ…Chỉ là…Rất nóng…"
Thời điểm nói đến câu kia, mặt Cố Diễn có chút hồng.
Không có cánh tay Lục Duệ dựa vào, Cố Diễn có cảm giác mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Cậu cố gắng muốn duy trì cân bằng của thân thể, nhưng bàn tay lại bị Lục Duệ cầm, mà lòng bàn tay chính là mệnh căn của Lục Duệ…
Cảm thụ được nó trong mình đang lớn dần, độ nóng truyền thẳng theo lòng bàn tay, Cố Diễn có khoái cảm không hiểu được.
“Không được…Em muốn bắn…Lục Duệ…Ân Ân…"
Tay Lục Duệ không ngừng lên xuống, Cố Diễn thoải mái xoay xoay thân thể.
Toàn thân Cố Diễn lúc này hoàn toàn không có khí lực, lại lo lắng mình sẽ ngã xuống khỏi người Lục Duệ, mỗi một giác quan đều trở nên mẫn cảm.
“Nhìn một chút, chờ anh."
Tay Cố Diễn nắm dục vọng của Lục Duệ đã không có khí lực, nếu không phải tay Lục Duệ cầm lấy tay cậu, cậu đã sớm không cầm được vật lớn trong tay.
“Lục Duệ… Ô…"
Cố Diễn hiện tại không chỉ có xúc động muốn bắn tinh mà ngay cả hậu huyệt muốn được an ủi…
Nào biết được Lục Duệ vẫn nắm chặt lấy cậu, bằng không cậu đã sớm bắn ra.
“Lục Duệ…Để em, để em bắn…"
Lục Duệ cúi đầu hôn hôn cậu, trấn an, “Từ từ…Cùng ta cùng nhau."
Cố Diễn tuy rằng rất muốn bắn, nhưng lại không chống cự lại được dụ hoặc của Lục Duệ.
Cậu không tự giác vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi đỏ tươi, thở dốc đồng ý, “Được…Cùng nhau…"
Nói xong cậu nhắm mắt lại, cảm nhận côn thịt trong tay mình chậm rãi lớn dần…
“Ô… Em sắp nhịn không được…" Cố Diễn khó chịu nhanh muốn khóc, thân thể vặn vẹo.
Lục Duệ mềm giọng trấn an đến, “Lập tức đi ra… Nhanh…"
Lục Duệ nắm chặt tay Cố Diễn, rất nhanh lên xuống vài cái, rất nhanh một tay khác nắm phía trước của Cố Diễn cũng buông ra.
Trong phút chốc, đầu óc Cố Diễn trống rỗng… Cùng Lục Duệ bắn ra.
Cố Diễn xụi lơ ở trong lòng Lục Duệ, tay của mình cùng Lục Duệ đều dính dịch thể của mình và Lục Duệ.
Cố Diễn phản thủ cầm lấy tay Lục Duệ, cảm nhận được độ ấm của Lục Duệ…
Hai người tuy rằng đã lấy tay giải quyết một lần, nhưng giống như là uống rượu độc giải khát vậy, dục vọng trong người lại càng phát ra mãnh liệt
Lục Duệ biết hai người không thể tiếp tục một chỗ như vậy.
Hắn lấy khăn tay đem bạch trọc của hai người lau sạch sẽ, tiếp theo đem quần áo hai người thu thập tốt.
Sau khi thu thập xong, Lục Duệ ôm Cố Diễn vô lực theo kiểu công chúa đi.
“Lần này cho nợ, lần sau chậm rãi tĩnh."
Cố Diễn quả thực cười khổ không được, “Nợ anh cũng được nhưng trước hết buông em ra được không? Ôm như vậy rất kì quái."
Lục Duệ đương nhiên không nghe theo, ôm Cố Diễn đến giường nằm.
…
Sau khi về nước, Cố Diễn trực tiếp ở trong nhà nghỉ ngơi, Lục Duệ trên cơ bản đều đem công việc về nhà giải quyết, trừ khi có chuyện khẩn cấp, bình thường sẽ không đến công ty.
“Chính là bị mấy vết xước thôi, không nghiêm trọng như vậy, anh cũng không cần khoa trương đến thế chứ?" Cố Diễn ôm gối nằm trên sô pha xem phim, Lục Duệ sợ cậu ở trong nhà nhàm chán, liền tìm rất nhiều bộ phim ưu tú về cho cậu xem.
Sau khi Cố Diễn bị thương trở về, Lục Duệ không chỉ có đem việc về nhà, mà trù nghệ cũng tiến bộ không nhỏ.
Thời điểm Cố Diễn vừa mới trở về Quản thúc sẽ làm một ít canh gà cùng canh xương bồi bổ thân thể cho cậu. Sau khi Lục Duệ thấy, vì thể hiện tình yêu của mình với Cố Diễn, chính mình bắt đầu đổi chiến lược công thành, bắt đầu nấu các loại canh cho cậu uống.
Cũng may Lục Duệ tương đối có thiên phú, rất nhiên liền học được cách làm rất nhiều loại canh, rất có khuôn có dạng, hương vị cũng không tồi.
Cố Diễn mỗi ngày trừ bỏ xem phim, lạc thú lớn nhất chính là uống canh của Lục Duệ.
Ừm, còn có chính là Lục Duệ mỗi ngày giúp cậu lau thân thể = =
Nam nhân mặc tạp dề toát ra hơi thở nam nhân nội trợ tốt.
Hắn vừa mới đem xương sườn nấu bắp ngô củ sen đặt trước mặt Cố Diễn, thật cẩn thận để tới trên bàn.
Cách một khoảng cách nhỏ, Cố Diễn ngửi được mùi thơm ngát.
“Làm gì khoa trương đến vậy, anh chỉ muốn triển lãm trù nghệ của anh cho em thôi."
“Triển làm trù nghệ cần phải đem văn phòng biến thành bàn ăn cơm?"
Cố Diễn cầm lấy thìa múc một miếng củ sen, nhẹ nhàng thổi thổi.
Lục Duệ nhìn Cố Diễn, khóe miệng mỉm cười, “Chẳng nhẽ không thể có ngày nhàn hạ nghỉ ngơi?"
Cố Diễn cười trừng mắt nhìn Lục Duệ liếc một cái, bất quá hoàn toàn không có lực sát thương, thoạt nhìn lại như là làm nũng, “Thật đúng là chuyện gì anh cũng đều nói được…"
Cố Diễn biết Lục Duệ là lo lắng cho cậu, cho nên luôn luôn ở trong nhà chiếu cố cậu.
“Thừa nhận chân tướng liền khó như vậy? Hửm?" Cố Diễn giơ giơ cằm.
Lục Duệ sủng nịch cười, “Được được được, anh thừa nhận anh chính là muốn ở trong nhà chiếu cố em."
Tuy rằng nghe lời này xong trong lòng vô cùng vui vẻ, bất quá Cố Diễn không hề muốn ảnh hưởng đến công tác của Lục Duệ.
“Anh không cần như vậy… Trong nhà còn có Quản thúc, còn có rất nhiều người hầu khác, bọn họ sẽ chiếu cố em."
“Bọn họ chiếu cố nào có tốt như anh chiếu cố? Hay là nói, thời điểm em lau người là muốn cho người khác xem?" Lục Duệ nắm cằm Cố Diễn, làm ra bộ dáng khủng bố.
Trong không khí thoang thoảng mùi canh xương sườn thơm ngát, Cố Diễn nghe cảm thấy đây là hương vị hạnh phúc.
Đáy mắt cậu tràn đầy ý cười, đem thìa đút cho Lục Duệ, “Đầu bếp không nếm thử tay nghề của mình?"
Lục Duệ chọn mi, ngữ khí xấu xa, “Em đút anh."
Cố Diễn nhất thời không phản ứng lại, giơ giơ thìa lên, “Đây không phải là đút anh sao?"
Lục Duệ nhưng lại cười không nói.
Đột nhiên hiểu được mặt Cố Diễn liền đỏ, cậu đem thìa cầm lại, “Yêu cầu thật cao, không ăn em liền tự mình ăn."
Nói xong cậu liền đem một thìa đưa đến miệng mình.
Mềm mềm ngọt ngọt, thơm ngát ngon miệng.
Lục Duệ bất mãn nhìn về phía Cố Diễn, “Như vậy liền không chịu nổi đùa giỡn…"
Cố Diễn lặng lẽ cười cười, “Chính anh không ăn."
“Anh chưa nói không ăn, chỉ là cho em đút anh."
“Em đút anh anh cũng không ăn…"
“…" Lục Duệ không nói lời nào, tội nghiệp nhìn Cố Diễn.
Cố Diễn lại một lần nữa múc một miến xương sườn đến trước mặt Lục Duệ, “Ăn đi đại thiếu gia."
Lục Duệ lần này chưa nói gì, ngoan ngoãn ngậm thìa.
Cố Diễn nhẹ nhàng kéo về phía sau, kéo không nhúc nhích.
“Anh mở miệng a… Đây là chuẩn bị ngay cả thìa đều muốn nuốt vào sao?"
Cố Diễn càng ngày càng phát hiện, Lục Duệ có đôi khi quả thực chính là siêu cấp siêu cấp ngây thơ, cùng hình tượng thành thục của hắn Hoàn! Toàn! Không! Phù! Hợp!
Cố Diễn cùng Lục Duệ anh một ngụm em một ngụm đem một bát canh ăn hết, bộ dáng kia quả thật ngọt ngào đến mức thiếu tra.
Cố Diễn tĩnh dưỡng hơn mười ngày, miệng vết thương cũng bắt đều kết vảy khôi phục.
Trước đó bởi vì miệng vết thương chưa khép miệng vẫn không dám đụng vào nước, mỗi ngày đều là Lục Duệ giúp cậu lau người.
Mỗi ngày lau thân thể đối với Cố Diễn cùng Lục Duệ đều là tra tấn ngọt ngào…
Vốn vẫn cố nén không có làm, nhưng mỗi ngày đều phải cởi sạch quần áo Cố Diễn lau thân thể…
Kỳ thật vết thương trên tay Cố Diễn không nghiêm trọng, có thể tự mình lau, nhưng là hai người giống như là cùng chính mình phân cao thấp.
Mỗi lần lau hai người đều phải dây dưa một phen, nhưng lại không thể chân chính làm … Vì thế kết quả cuối cùng, lại là lau một lần nữa…
Hiện tại vết sẹo trên người Cố Diễn đã kết vảy, nếu không sẽ bị nhiễm trùng, Lục Duệ lúc này mới yên tâm để Cố Diễn tự mình tắm rửa.
Buổi tối Lục Duệ đem bồn tắm đổ đầy nước, điểu chỉnh nước nóng phù hợp với Cố Diễn.
“Có thể tắm rửa."
Cố Diễn mặc áo tắm đi đến, tựa vào trên cửa nhìn bóng dáng Lục Duệ.
Lục Duệ thấy Cố Diễn tiến vào, liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Nào biết thời điểm hắn xoay người, liền nhìn thấy Cố Diễn đang cởi dây lưng áo tắm, đang bắt đầu cởi quần áo.
Mấu chốt là… Bên trong cái gì cũng đều không mặc.
Lục Duệ rõ ràng nhận thấy được hạ thân mình phản ứng…
Cố Diễn như là không có việc gì, trực tiếp đem áo tắm cởi ra, lõa thể hướng bồn tắm đi đến.
Tuy rằng trên đùi có không ít sẹo, nhưng lại không ảnh hưởng đến mỹ cảm trên người, thậm chí ở trên làn da bóng loáng, những vết sẹo lại càng thêm khơi gợi ***…
Ánh mắt Lục Duệ nhìn về phía Cố Diễn.
Kỳ thật trong lòng Cố Diễn có chút chột dạ… Lấy tính cách của cậu, trước kia chưa bao giờ làm đến mức như vậy…
Lần đầu tiên làm ra loại chuyện sắc dụ này, trong lòng cậu có chút khẩn trương cùng không yên…
Bất quá trên mặt cậu lại không hề có biểu tình gì, bộ dáng nghiêm trang giống như chỉ đơn thuần là cởi quần áo tắm rửa thôi.
Thời điểm đi qua người Lục Duệ, cậu còn cố ý nhìn Lục Duệ một cái, nhưng Lục Duệ chỉ nghiền ngẫm nhìn cậu, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu, cũng chưa làm bất cứ động tác gì.
Cố Diễn có chút nhụt chí, như thế nào vẫn chưa lao đến?
Các tình tiết trong tiểu thuyết điện ảnh khi nam chủ nhìn đến người trong lòng dùng sắc dụ cởi sạch quần áo liền tà mị cười nháy mắt hóa thành dã thú lao đến đều là lừa! Người!!
Tách ra nửa tháng, lại trở về nhịn hơn mười ngày, mỗi lần đều là dùng tay giúp đối phương giải quyết, Cố Diễn đã nghiêm trọng muốn tìm bất mãn… Mỗi lần đều là mặt sau trống không vô cùng, rất muốn Lục Duệ tiến vào…
Cậu hiểu được Lục Duệ sợ cậu không thoải mái, nhưng kiểu không được ăn no này, cậu mới thực sự là cả người đều không thoải mái.
Cố Diễn xoay người thử nước ấm, kiểu mông cùng tiểu cúc hoa đều hoàn toàn bại lộ ngay trước mặt Lục Duệ.
Ánh mắt Lục Duệ hơi híp lại, hô hấp nặng nề hơn một ít.
Ngay sau đó, Cố Diễn đem chân tiến vào bồn tắm, chậm rãi ngồi xuống.
Sau khi ngâm vào nước ấm, Cố Diễn nhắm mắt lại thoải mái than nhẹ một tiếng…
Tiếng than nhẹ kia giống như đang mời gọi, Lục Duệ không nhẫn lại
Âm thanh than nhẹ kia như là mời bình thường, Lục Duệ không tiếp tục nhẫn nại, bay thẳng đến chỗ Cố Diễn.
Thời điểm cậu nhắm mắt lại nghe được tiếng bước chân tới gần.
Từng tấc thịt của Cố Diễn giống như là bị lửa thiêu đốt, kích động run nhè nhẹ…
Lục Duệ ngồi vào thành bồn tắm, vươn tay đến làn da lộ ra sau lưng Cố Diễn.
“Anh giúp em tắm rửa hay là cùng nhau tắm uyên ương dục?"
Ở phòng tắm mất không ít thời gian, Lục Duệ đem Cố Diễn ôm đến trên giường, lúc này Cố Diễn cả người vô lực, chỉ có thể xụi lơ ở trên giường nằm trong lòng Lục Duệ, rất nhanh, Cố Diễn liền ngủ.
Lục Duệ cảm nhận được người bên cạnh hô hấp đều đều, xoay người đưa tay cậu bị lộ ở bên ngoài cho vào chăn, lúc này mới thoải mái nhắm mắt lại.
Buổi sáng thời điểm Cố Diễn tỉnh lại phát hiện Lục Duệ còn chưa có tỉnh dậy, cậu giật thân thể, chuấn bị xoay người, kết quả sau lưng truyền đến một trận đau nhức.
Cố Diễn nhíu máy, cảm nhận từ phía sau làm cho cậu nhớ đến tình cảnh kịch liệt tối hôm qua, lập tức mặt có chút đỏ lên…
Tối hôm qua hình như mình rất chủ động…Hơn nữa cư nhiên lại làm nhiều động tác nhục nhã như vậy…
Cố Diễn quay đầu nhìn về phía Lục Duệ, lúc hắn ngủ không có cảm giác cường thế như hôm qua, lại thêm mấy phần ôn nhu.
Nhìn Lục Duệ, Cố Diễn sờ sờ khuôn mặt của hắn, sau đó lại sờ sờ mặt mình, động tác có chút ngốc, nhưng trong lòng lại không nhịn được cảm thấy ngọt ngào.
Nam nhân này thời điểm cường thế làm cho người ta không thể chống đối được, nhưng thời điểm ôn nhu thì lại ngọt chết người…Gặp gỡ hắn, chính mình quả nhiên chỉ có thể trầm luân.
Nhìn Lục Duệ một lúc, Cố Diễn không muốn đánh thức hắn, đem chăn kéo lên trên, che mặt mình, nhắm hai mắt lại.
Ánh mắt vừa nhắm lại, cậu liền cảm nhận được có một bàn tay hữu lực ôm lấy thắt lưng mình.
Bàn tay kia dán vào làn da mình cố ý cọ cọ, làm cho làn da cậu có chút ngứa ngứa.
Cố Diễn lập tức mở to mắt, kéo chăn nhìn người bên cạnh kia,cười mở miệng,"Hóa ra là anh giả bộ ngủ a…Tỉnh sao lại vẫn còn ở trên giường?"
Lục Duệ như trước không có mở mắt, nhưng khóe miệng lại giương lên cao, “Còn chưa tỉnh ngủ."
“Ừm, em biết anh hiện tại là đang nói mớ." Cố Diễn nhẹ nhàng xoay mặt Lục Duệ, tay nhéo nhéo mặt hắn, một chút cũng không hạ thủ lưu tình, “Như vậy giờ đã tỉnh ngủ chưa?"
Lục Duệ bị Cố Diễn nhéo có chút đau, cũng không tiếp tục giả bộ ngủ, trực tiếp bắt lấy tay Cố Diễn, rốt cuộc cũng mở mắt, “Tỉnh tỉnh…"
Kỳ thực Lục Duệ đã tỉnh từ rất sớm, thời điểm mở mắt nhìn thấy khuôn mặt của người bên cạnh kia, trong lòng hắn liền vô cùng thỏa mãn.
Nam nhân bộ dáng đẹp cũng sẽ có thời điểm không tự tin, hắn cũng từng lo lắng chính mình có đủ lực hấp dẫn với Cố Diễn hay không, nhưng phản ứng tối hôm qua của Cố Diễn làm cho hắn yên tâm.
Tối hôm qua phản ứng của Cố Diễn hoàn toàn không giống với bình thường, không chỉ là phối hợp, Cố Diễn chủ động như vậy, làm cho Lục Duệ đặc biệt hưng phấn.
Cố Diễn khẳng định là rất yêu hắn… Cũng rất muốn hắn…
Lục Duệ một tay cầm tay Cố Diễn, một tay khác săn sóc xoa nhẹ thắt lưng Cố Diễn, giống như giúp cậu giảm đau nhức. Tối hôm qua kịch liệt như vậy, hôm nay thân thể Cố Diễn khẳng định không thoải mái.
Quả nhiên tay Lục Duệ nhẹ nhàng mát xa, Cố Diễn cảm thấy thân thể thoải mái hơn không ít, cậu nhắm mắt lại phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, “Tay nghề không tồi."
“Kỹ thuật của anh càng không kém." Lục Duệ đắc ý thổi một hơi bên tai Cố Diễn.
“Tối hôm qua em thật nhiệt tình… Cách xa xem ra không phải xấu như vậy…" Lục Duệ tình sắc sờ soạng lưng Cố Diễn một phen, nhân cơ hội lại bóp một cái ở mông Cố Diễn, cảm xúc vô cùng tốt.
Cảm xúc truyền đến làm cho Cố Diễn theo bản năng hơi hơi co lại hậu huyệt, kết quả địa phương sử dụng quá độ hôm qua co lại làm cho Cố Diễn có chút nóng rát…
Cố Diễn bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng trên mặt đỏ ửng đã bán đứng tâm tình lúc này của cậu.
“Lục thiếu nếu cảm thấy không tồi, vậy về sau một năm em quay mấy bộ như vậy đi, như cảm giác quả thật không xấu a."
Cố ý làm trái lại cũng là tình thú phải không.
Rất nhiều phim thời điểm quay phim là mấy tháng, nếu như Cố Diễn một năm nhận mấy bộ, như vậy thời gian ở nhà khẳng định ít đến đáng thương.
Hai người tách ra hơn một tháng Lục Duệ liền lo lắng thành cái dạng này, nếu thực sự như vậy, không nói đến tưởng niệm, tay phải của Lục Duệ khẳng định mệt chết đi được…
Lục Duệ vừa nghe, quả nhiên lập tức hóa thành đại trung khuyển, lấy lòng sờ sờ lưng Cố Diễn, trên mặt còn không quên tươi cười,"Xem em mệt như vậy anh luyến tiếc, không cần như vậy."
Dù sao ở trước mặt Cố Diễn, Lục Duệ hoàn toàn không để ý hình tượng, muốn buồn nôn như thế nào thì như thế ấy.
“…" Cố Diễn không nói gì.
Bất quá nhìn bộ dáng chân chó của Lục Duệ, lại nhịn không được cười rộ lên, Lục Duệ thật đúng là, trước kia rõ ràng là một người nghiêm túc a… Hiện tại như thế nào lại càng ngày càng phát triển theo hướng này?
Lục Duệ giúp Cố Diễn xoa xoa thắt lưng, Cố Diễn lười biếng tựa vào lòng hắn cùng nhau trò chuyện, rõ ràng đã sắp đến trưa, nhưng hai người chính là không muốn rời giường, hưởng thụ thời gian ngọt ngào yên tĩnh này.
Bất quá thời gian đẹp thường ngắn ngủi, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Lục Duệ vang lên.
Tiếng chuông vang rất đột ngột, Cố Diễn vốn mơ mơ màng màng một chút liền bị bừng tỉnh.
Cậu đẩy đẩy Lục Duệ, " Điện thoại của anh."
Lục Duệ có chút không muốn tiếp, “Ai điện đến sớm như vậy…"
“Sắp đến mười một giờ, còn sớm sao…"
“Anh còn chưa rời giường." Lục Duệ nói như đương nhiên chớp chớp mắt.
“…" Cố Diễn không nói gì, “Có thể là việc gấp hay không? Tiếp đi người ta cũng đã gọi đến."
Lục Duệ này mới không tình nguyện lấy điện thoại, vừa thấy tên, ánh mắt có chút vi diệu.
Hắn nhìn về phía Cố Diễn, mặt không chút thay đổi, “Giản Khiêm Nhất."
Cố Diễn vừa nghe tên này liền thấy hứng thú.
Cậu tựa tiếu phi tiếu đánh giá Lục Duệ, “Trong khoảng thời gian này tựa hồ đã xảy ra không ít chuyện a. Em cảm thấy em đại khái bỏ lỡ cái gì…"
Lục Duệ đem điện thoại điều chỉnh thành im lặng, để tới một bên, lại duỗi tay ôm Cố Diễn, cười nói, “Trước đó em bị thương anh đều đem chuyện này quên mất, ngày em gặp chuyện không may Giản Khiêm Nhất nói với anh cái gì đó."
“Chẳng nhẽ hắn thổ lộ với anh sao…" Cố Diễn nở nụ cười, vui đùa.
Lục Duệ làm thành bộ dáng giật mình, “Chuyện này em biết?"
Cố Diễn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới thật là như vậy…
Cậu chăm chú nhìn nhìn Lục Duệ, che giấu giật mình trên mặt, hướng hắn nhíu nhíu mi, “Cư nhiên đoán trúng? Nhìn không ra Lục thiếu anh mới là thực vạn nhân mê a… Không đi diễn phim thần tượng thật đáng tiếc."
Tin tức này thực sự làm cho Cố Diễn giật mình, cậu cho tới bây giờ không nghĩ tới Giản Khiêm Nhất cư nhiên lại thích Lục Duệ… Hơn nữa lại chủ động đi thổ lộ.
Nhưng hắn thổ lộ đối Lục Duệ rốt cuộc là thích thật, vẫn là có mục đích khác?
“Hắn là thật sự?" Vui đùa thì vui đùa, Cố Diễn vẫn là lo lắng Giản Khiêm Nhất sẽ đối với Lục Duệ có ý đồ khác.
“Cái này anh cũng không thể trả lời em, gần đây hắn rất kỳ quái, như là đột nhiên liền toát ra. Lần trước chúng ta ở tiệc tối gặp gỡ, hắn liền mời anh đến tiệc sinh nhật của hắn, đương nhiên khi đó anh chỉ là cảm thấy hắn gần đây hành động rất kỳ quái, chắc phải tìm đến cùng đi." Lục Duệ nói chuyện xảy ra cũng không quên giải thích một hồi, sợ cậu sẽ hiểu lầm, dù sao người kia cũng đã từng hại cậu.
Cố Diễn cầm tay Lục Duệ, gật đầu, “Em hiểu được." Những lời này mặc dù là Lục Duệ không nói hắn cũng có thể đem động cơ của Lục Duệ đoán được đại khái.
Cuối cùng thời khắc ở cùng một chỗ với Lục Duệ kia, cậu hoàn toàn tin tưởng Lục Duệ, đương nhiên sẽ không vì Giản Khiêm Nhất mà hiểu lầm Lục Duệ.
Lục Duệ cầm tay cậu, cười tiếp tục mở miệng, “Anh vừa đi hắn liền quấn quýt lấy anh nói chuyện, tiếp theo cố ý đem rượu vang đỏ đổ vào người anh, sau đó lại khóc nói sùng bái anh đến nhừng nào, lại nhận lỗi làm cho anh tha thứ sai lầm hắn không cẩn thận phạm phải, bất quá mục đích cuối cùng chính là muốn cho anh tin tưởng hắn là đóa Bạch Liên Hoa đơn thuần, sau đó gạt anh đến phòng hắn rồi thổ lộ."
“Nói vậy tình hình lúc đó khẳng định rất phấn khích."
“Phấn khích thì không, Giản Khiêm Nhất diễn trò cũng lợi hại. Đem chính mình nói khổ sở lại Bạch Liên Hoa, nếu là người mềm lòng một chút lại có lòng hư vinh, khẳng định rất thích bộ dáng kia."
Cố Diễn nở nụ cười, “Sao lại cùng Thẩm Kim giống như vậy a… Thẩm Kim đặc biệt am hiểu chuyện này…"
“Đều không phải cái gì tốt." Lục Duệ một câu làm tổng kết.
Cố Diễn gật đầu, “Sau đó thì sao? Hắn thổ lộ anh như thế nào cự tuyệt?"
“Lúc ấy Tiểu Miêu nói cho anh em bị thương, lòng đều là lo lắng cho em, làm sao còn có tinh lực đi ứng phó hắn."
“Cho nên anh liền đem người ta bỏ ở chỗ đấy? Lục thiếu anh cũng không khỏi rất vô tình a, đều không hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc." Cố Diễn cười ánh mắt loan loan, xem ra ra đặc biệt vui vẻ.
“Cho nên em là muốn anh đáp lại Giản Khiêm Nhất sao?" Lục Duệ cười nhéo luôn mặt Cố Diễn một phen, nhìn cậu cười cùng tiểu hồ ly giống nhau, tâm liền ngứa.
Cố Diễn chỉ chỉ điện thoại, “Anh xem anh đi không từ giã, người ta hiện tại không phải gọi điện thoại lại đây sao? Nói không chừng còn chờ anh trả lời a…" Càng nói Cố Diễn càng cảm thấy buồn cười, trên mặt tươi cười càng ngày càng rõ ràng.
Cười thì cười, nhưng là Cố Diễn như cũ lo lắng, “Anh vẫn là gọi lại cho hắn đi, nhìn tình hình này anh không trả lời hắn liền không bỏ qua. Anh cũng thuận tiện thăm dò hắn rốt cuộc muốn làm gì, hắn cùng Thẩm Kim, hai người một nhóm, không thể khinh thường."
Lục Duệ gật đầu, “Lần này liền thu thập cùng Thẩm Kim cùng đi, để bình thường lại nhảy ra, ảnh hưởng tâm tình."
Hiển nhiên trừ bỏ hành vi trước kia của Giản Khiêm Nhất làm cho Lục Duệ chán ghét, Lục Duệ đối với hắn điện thoại không đúng lúc này càng thêm khó chịu. Khó có được thời gian cùng Cố Diễn có thể như vậy thanh nhàn nằm trên giường, Giản Khiêm Nhất điện thoại đến, không khí hoàn toàn bị phá đi.
Hắn cầm lấy điện thoại, phát hiện Giản Khiêm Nhất gọi nhỡ hai cuộc.
Lục Duệ hồi gọi lại.
Cơ hồ là vừa gọi, đối phương liền nhận.
“Lục thiếu." Giản Khiêm Nhất đại khái là ý thức được tốc độ mình nhận điện thoại quá nhanh sợ bị Lục Duệ chê cười, thanh âm nói chuyện đều có chút lúng túng.
Lục Duệ làm bộ như chuyện gì cũng không có, “Xin lỗi vừa mới có chuyện gấp không có nghe được điện thoại."
“Không sao, là em gọi điện thoại không đúng lúc, em không biết anh bận."
Ngữ khí Giản Khiêm Nhất rất khách khí cùng thật cẩn thận, khi nghe đại khái sẽ cảm thấy Giản Khiêm Nhất rất để ý người này.
“Giản thiếu có chuyện gì sao?" Lục Duệ một câu Giản thiếu này xưng hô rất khách khí ngầm xem nhẹ ân cần của hắn.
Giản Khiêm Nhất đã sớm luyện thần công da mặt dày, thấy Lục Duệ không theo ý mình cũng liền thay đổi cái khẩu khí, “Lục thiếu buổi tối có rảnh không? Em có chuyện quan trọng muốn tìm anh nói chuyện."
Lục Duệ liếc nhìn Cố Diễn một cái, cũng không có lập tức mở miệng.
“Đêm nay đại khái có chút khó khăn…" Lục Duệ làm ra bộ dáng khó xử.
Giản Khiêm Nhất tựa hồ đã sớm dự liệu, cũng không có biểu hiện ra thất lạc, “Không sao, nếu không Lục thiếu anh sắp xếp thời gian được không?
Lục Duệ đã dùng hết lí trí của mình để nhịn xuống cỗ dục vọng kia. Hiện tại Cố Diễn cọ hạ thể hắn như vậy, rất dễ dàng phát hỏa.
Lục Duệ nói làm cho Cố Diễn im lặng, cậu cũng rõ tình hình hiện tại của mình, căn bản là không thích hợp làm…
Cố Diễn ngoan ngoãn ghé vào trên người Lục Duệ, ngực phập phồng kịch liệt, thở từng ngụm từng ngụm.
Cố Diễn an tĩnh lại, Lục Duệ nhắm hai mắt, cưỡng chế cỗ tưởng niệm trong lòng kia, bỏ mặc hạ thể vừa lớn vừa cứng không được quan tâm kia, chuyên tâm hầu hạ Cố Diễn đang kích động.
Cố Diễn nghe dược Lục Duệ áp lực thở dốc, cậu biết Lục Duệ cũng đang cố nhẫn nhịn dục hỏa của chính mình, trong lòng liền cảm động không thôi.
Cố Diễn ngẩng đầu lên, chậm rãi tiến đến trước mặt Lục Duệ, trong nháy mắt hô hấp giao triền, cậu nhanh chóng ngậm lấy môi Lục Duệ, vội vàng muốn cùng hắn hôn môi.
Lục Duệ không chút do dự đáp lại cậu, Cố Diễn trên dưới đều chịu kích thích, thoải mái đến nỗi muốn rên rỉ, nhưng Lục Duệ lại ngăn chặn lại miệng Cố Diễn, không cho cậu phát ra bất kì thanh âm nào.
Ánh mắt Cố Diễn hồng hồng, giống như là sắp chảy nước mắt.
Hạ thân Lục Duệ sắp trướng bạo, hắn chỉ có thể cố gắng đem ý chí của mình tập trung vào đầu lưỡi đang cùng Cố Diễn triền miên, cường thế đoạt lấy…
Ở thời điểm Cố Diễn cảm thấy mình không thể hô hấp được nữa, Lục Duệ rốt cuộc buông cậu ra.
Thời điểm tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội.
Cố Diễn càng cảm thấy nóng nực…
Ngón tay Lục Duệ cởi bỏ quần lót của Lục Duệ, đầu ngón tay có ý vô tình vuốt ve đỉnh.
“Phía dưới của em vừa khóc…ướt như vậy là do rất nhớ anh?"
Cố Diễn không nói gì, nhịn xuống xúc động muốn rên rỉ, nhích lại gần phía trước, vươn đầu lưỡi, khẽ liếm hầu kết của Lục Duệ một chút, tiếp theo lại mút vào…
Lục Duệ nuốt nước miếng, nhắm hai mắt lại.
Cố Diễn dùng sức mút lại một hơi, sau đó mới rời đi.
“Em đương nhiên nhớ anh…"
Nói xong tay của Cố Diễn trượt xuống dưới, bắt đầu cởi quần Lục Duệ.
Cậu nhìn về phía Lục Duệ, “Hôm nay không làm, em giúp anh được không?"
Một bàn tay của Cố Diễn bị thương không dám lộn xộn, chỉ có thể dùng một tay khác, nhưng cậu có chút lực bất tòng tâm, như thế nào cũng không cởi được.
Loại tình huống thời khắc bị vây trong dục hỏa này của Lục Duệ, lại bị Cố Diễn cọ đến cọ đi ở hạ thân, hạ thể của hắn lại càng trướng hơn mấy phần.
Lục Duệ thở dốc vì kinh ngạc.
“Được rồi, anh muốn buông tay."
Nói xong hắn liền thả Cố Diễn ra, để cậu ghé vào trên người mình.
Lục Duệ đè lại tay Cố Diễn vẫn đang lung tung phóng hỏa, “Để anh cởi…"
Lục Duệ rất nhanh liền cởi dây lưng.
Quả nhiên Lục Duệ cởi quần so với Cố Diễn thuần thục hơn, hai ba phát liền cởi bỏ dây lưng.
Không có vật cản, trong nháy mắt cởi quần, lửa nóng của Lục Duệ trực tiếp bắn ra.
Cố Diễn cúi xuống nhìn thoáng qua, cúi đầu cười, “Lục thiếu có phải hay không cũng rất nhớ em?"
Nói xong đem quần lót đã sớm ướt nhẹp của Lục Duệ cởi xuống, khiến cho toàn bộ dục vọng bại lộ trong không khí.
Tay Cố Diễn nắm lấy lửa nóng của Lục Duệ, kết quả bị độ nóng của nó dọa sợ.
Lục Duệ nhanh chóng kéo tay cậu, tay hai người cùng cầm hạ thể mình.
“Sao vậy? Size của anh khiến cho em cảm thấy tự ti?" Lục Duệ nhìn về phía Cố Diễn, trầm thấp cười rộ lên.
“Thật là tự kỉ…Chỉ là…Rất nóng…"
Thời điểm nói đến câu kia, mặt Cố Diễn có chút hồng.
Không có cánh tay Lục Duệ dựa vào, Cố Diễn có cảm giác mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Cậu cố gắng muốn duy trì cân bằng của thân thể, nhưng bàn tay lại bị Lục Duệ cầm, mà lòng bàn tay chính là mệnh căn của Lục Duệ…
Cảm thụ được nó trong mình đang lớn dần, độ nóng truyền thẳng theo lòng bàn tay, Cố Diễn có khoái cảm không hiểu được.
“Không được…Em muốn bắn…Lục Duệ…Ân Ân…"
Tay Lục Duệ không ngừng lên xuống, Cố Diễn thoải mái xoay xoay thân thể.
Toàn thân Cố Diễn lúc này hoàn toàn không có khí lực, lại lo lắng mình sẽ ngã xuống khỏi người Lục Duệ, mỗi một giác quan đều trở nên mẫn cảm.
“Nhìn một chút, chờ anh."
Tay Cố Diễn nắm dục vọng của Lục Duệ đã không có khí lực, nếu không phải tay Lục Duệ cầm lấy tay cậu, cậu đã sớm không cầm được vật lớn trong tay.
“Lục Duệ… Ô…"
Cố Diễn hiện tại không chỉ có xúc động muốn bắn tinh mà ngay cả hậu huyệt muốn được an ủi…
Nào biết được Lục Duệ vẫn nắm chặt lấy cậu, bằng không cậu đã sớm bắn ra.
“Lục Duệ…Để em, để em bắn…"
Lục Duệ cúi đầu hôn hôn cậu, trấn an, “Từ từ…Cùng ta cùng nhau."
Cố Diễn tuy rằng rất muốn bắn, nhưng lại không chống cự lại được dụ hoặc của Lục Duệ.
Cậu không tự giác vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi đỏ tươi, thở dốc đồng ý, “Được…Cùng nhau…"
Nói xong cậu nhắm mắt lại, cảm nhận côn thịt trong tay mình chậm rãi lớn dần…
“Ô… Em sắp nhịn không được…" Cố Diễn khó chịu nhanh muốn khóc, thân thể vặn vẹo.
Lục Duệ mềm giọng trấn an đến, “Lập tức đi ra… Nhanh…"
Lục Duệ nắm chặt tay Cố Diễn, rất nhanh lên xuống vài cái, rất nhanh một tay khác nắm phía trước của Cố Diễn cũng buông ra.
Trong phút chốc, đầu óc Cố Diễn trống rỗng… Cùng Lục Duệ bắn ra.
Cố Diễn xụi lơ ở trong lòng Lục Duệ, tay của mình cùng Lục Duệ đều dính dịch thể của mình và Lục Duệ.
Cố Diễn phản thủ cầm lấy tay Lục Duệ, cảm nhận được độ ấm của Lục Duệ…
Hai người tuy rằng đã lấy tay giải quyết một lần, nhưng giống như là uống rượu độc giải khát vậy, dục vọng trong người lại càng phát ra mãnh liệt
Lục Duệ biết hai người không thể tiếp tục một chỗ như vậy.
Hắn lấy khăn tay đem bạch trọc của hai người lau sạch sẽ, tiếp theo đem quần áo hai người thu thập tốt.
Sau khi thu thập xong, Lục Duệ ôm Cố Diễn vô lực theo kiểu công chúa đi.
“Lần này cho nợ, lần sau chậm rãi tĩnh."
Cố Diễn quả thực cười khổ không được, “Nợ anh cũng được nhưng trước hết buông em ra được không? Ôm như vậy rất kì quái."
Lục Duệ đương nhiên không nghe theo, ôm Cố Diễn đến giường nằm.
…
Sau khi về nước, Cố Diễn trực tiếp ở trong nhà nghỉ ngơi, Lục Duệ trên cơ bản đều đem công việc về nhà giải quyết, trừ khi có chuyện khẩn cấp, bình thường sẽ không đến công ty.
“Chính là bị mấy vết xước thôi, không nghiêm trọng như vậy, anh cũng không cần khoa trương đến thế chứ?" Cố Diễn ôm gối nằm trên sô pha xem phim, Lục Duệ sợ cậu ở trong nhà nhàm chán, liền tìm rất nhiều bộ phim ưu tú về cho cậu xem.
Sau khi Cố Diễn bị thương trở về, Lục Duệ không chỉ có đem việc về nhà, mà trù nghệ cũng tiến bộ không nhỏ.
Thời điểm Cố Diễn vừa mới trở về Quản thúc sẽ làm một ít canh gà cùng canh xương bồi bổ thân thể cho cậu. Sau khi Lục Duệ thấy, vì thể hiện tình yêu của mình với Cố Diễn, chính mình bắt đầu đổi chiến lược công thành, bắt đầu nấu các loại canh cho cậu uống.
Cũng may Lục Duệ tương đối có thiên phú, rất nhiên liền học được cách làm rất nhiều loại canh, rất có khuôn có dạng, hương vị cũng không tồi.
Cố Diễn mỗi ngày trừ bỏ xem phim, lạc thú lớn nhất chính là uống canh của Lục Duệ.
Ừm, còn có chính là Lục Duệ mỗi ngày giúp cậu lau thân thể = =
Nam nhân mặc tạp dề toát ra hơi thở nam nhân nội trợ tốt.
Hắn vừa mới đem xương sườn nấu bắp ngô củ sen đặt trước mặt Cố Diễn, thật cẩn thận để tới trên bàn.
Cách một khoảng cách nhỏ, Cố Diễn ngửi được mùi thơm ngát.
“Làm gì khoa trương đến vậy, anh chỉ muốn triển lãm trù nghệ của anh cho em thôi."
“Triển làm trù nghệ cần phải đem văn phòng biến thành bàn ăn cơm?"
Cố Diễn cầm lấy thìa múc một miếng củ sen, nhẹ nhàng thổi thổi.
Lục Duệ nhìn Cố Diễn, khóe miệng mỉm cười, “Chẳng nhẽ không thể có ngày nhàn hạ nghỉ ngơi?"
Cố Diễn cười trừng mắt nhìn Lục Duệ liếc một cái, bất quá hoàn toàn không có lực sát thương, thoạt nhìn lại như là làm nũng, “Thật đúng là chuyện gì anh cũng đều nói được…"
Cố Diễn biết Lục Duệ là lo lắng cho cậu, cho nên luôn luôn ở trong nhà chiếu cố cậu.
“Thừa nhận chân tướng liền khó như vậy? Hửm?" Cố Diễn giơ giơ cằm.
Lục Duệ sủng nịch cười, “Được được được, anh thừa nhận anh chính là muốn ở trong nhà chiếu cố em."
Tuy rằng nghe lời này xong trong lòng vô cùng vui vẻ, bất quá Cố Diễn không hề muốn ảnh hưởng đến công tác của Lục Duệ.
“Anh không cần như vậy… Trong nhà còn có Quản thúc, còn có rất nhiều người hầu khác, bọn họ sẽ chiếu cố em."
“Bọn họ chiếu cố nào có tốt như anh chiếu cố? Hay là nói, thời điểm em lau người là muốn cho người khác xem?" Lục Duệ nắm cằm Cố Diễn, làm ra bộ dáng khủng bố.
Trong không khí thoang thoảng mùi canh xương sườn thơm ngát, Cố Diễn nghe cảm thấy đây là hương vị hạnh phúc.
Đáy mắt cậu tràn đầy ý cười, đem thìa đút cho Lục Duệ, “Đầu bếp không nếm thử tay nghề của mình?"
Lục Duệ chọn mi, ngữ khí xấu xa, “Em đút anh."
Cố Diễn nhất thời không phản ứng lại, giơ giơ thìa lên, “Đây không phải là đút anh sao?"
Lục Duệ nhưng lại cười không nói.
Đột nhiên hiểu được mặt Cố Diễn liền đỏ, cậu đem thìa cầm lại, “Yêu cầu thật cao, không ăn em liền tự mình ăn."
Nói xong cậu liền đem một thìa đưa đến miệng mình.
Mềm mềm ngọt ngọt, thơm ngát ngon miệng.
Lục Duệ bất mãn nhìn về phía Cố Diễn, “Như vậy liền không chịu nổi đùa giỡn…"
Cố Diễn lặng lẽ cười cười, “Chính anh không ăn."
“Anh chưa nói không ăn, chỉ là cho em đút anh."
“Em đút anh anh cũng không ăn…"
“…" Lục Duệ không nói lời nào, tội nghiệp nhìn Cố Diễn.
Cố Diễn lại một lần nữa múc một miến xương sườn đến trước mặt Lục Duệ, “Ăn đi đại thiếu gia."
Lục Duệ lần này chưa nói gì, ngoan ngoãn ngậm thìa.
Cố Diễn nhẹ nhàng kéo về phía sau, kéo không nhúc nhích.
“Anh mở miệng a… Đây là chuẩn bị ngay cả thìa đều muốn nuốt vào sao?"
Cố Diễn càng ngày càng phát hiện, Lục Duệ có đôi khi quả thực chính là siêu cấp siêu cấp ngây thơ, cùng hình tượng thành thục của hắn Hoàn! Toàn! Không! Phù! Hợp!
Cố Diễn cùng Lục Duệ anh một ngụm em một ngụm đem một bát canh ăn hết, bộ dáng kia quả thật ngọt ngào đến mức thiếu tra.
Cố Diễn tĩnh dưỡng hơn mười ngày, miệng vết thương cũng bắt đều kết vảy khôi phục.
Trước đó bởi vì miệng vết thương chưa khép miệng vẫn không dám đụng vào nước, mỗi ngày đều là Lục Duệ giúp cậu lau người.
Mỗi ngày lau thân thể đối với Cố Diễn cùng Lục Duệ đều là tra tấn ngọt ngào…
Vốn vẫn cố nén không có làm, nhưng mỗi ngày đều phải cởi sạch quần áo Cố Diễn lau thân thể…
Kỳ thật vết thương trên tay Cố Diễn không nghiêm trọng, có thể tự mình lau, nhưng là hai người giống như là cùng chính mình phân cao thấp.
Mỗi lần lau hai người đều phải dây dưa một phen, nhưng lại không thể chân chính làm … Vì thế kết quả cuối cùng, lại là lau một lần nữa…
Hiện tại vết sẹo trên người Cố Diễn đã kết vảy, nếu không sẽ bị nhiễm trùng, Lục Duệ lúc này mới yên tâm để Cố Diễn tự mình tắm rửa.
Buổi tối Lục Duệ đem bồn tắm đổ đầy nước, điểu chỉnh nước nóng phù hợp với Cố Diễn.
“Có thể tắm rửa."
Cố Diễn mặc áo tắm đi đến, tựa vào trên cửa nhìn bóng dáng Lục Duệ.
Lục Duệ thấy Cố Diễn tiến vào, liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Nào biết thời điểm hắn xoay người, liền nhìn thấy Cố Diễn đang cởi dây lưng áo tắm, đang bắt đầu cởi quần áo.
Mấu chốt là… Bên trong cái gì cũng đều không mặc.
Lục Duệ rõ ràng nhận thấy được hạ thân mình phản ứng…
Cố Diễn như là không có việc gì, trực tiếp đem áo tắm cởi ra, lõa thể hướng bồn tắm đi đến.
Tuy rằng trên đùi có không ít sẹo, nhưng lại không ảnh hưởng đến mỹ cảm trên người, thậm chí ở trên làn da bóng loáng, những vết sẹo lại càng thêm khơi gợi ***…
Ánh mắt Lục Duệ nhìn về phía Cố Diễn.
Kỳ thật trong lòng Cố Diễn có chút chột dạ… Lấy tính cách của cậu, trước kia chưa bao giờ làm đến mức như vậy…
Lần đầu tiên làm ra loại chuyện sắc dụ này, trong lòng cậu có chút khẩn trương cùng không yên…
Bất quá trên mặt cậu lại không hề có biểu tình gì, bộ dáng nghiêm trang giống như chỉ đơn thuần là cởi quần áo tắm rửa thôi.
Thời điểm đi qua người Lục Duệ, cậu còn cố ý nhìn Lục Duệ một cái, nhưng Lục Duệ chỉ nghiền ngẫm nhìn cậu, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu, cũng chưa làm bất cứ động tác gì.
Cố Diễn có chút nhụt chí, như thế nào vẫn chưa lao đến?
Các tình tiết trong tiểu thuyết điện ảnh khi nam chủ nhìn đến người trong lòng dùng sắc dụ cởi sạch quần áo liền tà mị cười nháy mắt hóa thành dã thú lao đến đều là lừa! Người!!
Tách ra nửa tháng, lại trở về nhịn hơn mười ngày, mỗi lần đều là dùng tay giúp đối phương giải quyết, Cố Diễn đã nghiêm trọng muốn tìm bất mãn… Mỗi lần đều là mặt sau trống không vô cùng, rất muốn Lục Duệ tiến vào…
Cậu hiểu được Lục Duệ sợ cậu không thoải mái, nhưng kiểu không được ăn no này, cậu mới thực sự là cả người đều không thoải mái.
Cố Diễn xoay người thử nước ấm, kiểu mông cùng tiểu cúc hoa đều hoàn toàn bại lộ ngay trước mặt Lục Duệ.
Ánh mắt Lục Duệ hơi híp lại, hô hấp nặng nề hơn một ít.
Ngay sau đó, Cố Diễn đem chân tiến vào bồn tắm, chậm rãi ngồi xuống.
Sau khi ngâm vào nước ấm, Cố Diễn nhắm mắt lại thoải mái than nhẹ một tiếng…
Tiếng than nhẹ kia giống như đang mời gọi, Lục Duệ không nhẫn lại
Âm thanh than nhẹ kia như là mời bình thường, Lục Duệ không tiếp tục nhẫn nại, bay thẳng đến chỗ Cố Diễn.
Thời điểm cậu nhắm mắt lại nghe được tiếng bước chân tới gần.
Từng tấc thịt của Cố Diễn giống như là bị lửa thiêu đốt, kích động run nhè nhẹ…
Lục Duệ ngồi vào thành bồn tắm, vươn tay đến làn da lộ ra sau lưng Cố Diễn.
“Anh giúp em tắm rửa hay là cùng nhau tắm uyên ương dục?"
Ở phòng tắm mất không ít thời gian, Lục Duệ đem Cố Diễn ôm đến trên giường, lúc này Cố Diễn cả người vô lực, chỉ có thể xụi lơ ở trên giường nằm trong lòng Lục Duệ, rất nhanh, Cố Diễn liền ngủ.
Lục Duệ cảm nhận được người bên cạnh hô hấp đều đều, xoay người đưa tay cậu bị lộ ở bên ngoài cho vào chăn, lúc này mới thoải mái nhắm mắt lại.
Buổi sáng thời điểm Cố Diễn tỉnh lại phát hiện Lục Duệ còn chưa có tỉnh dậy, cậu giật thân thể, chuấn bị xoay người, kết quả sau lưng truyền đến một trận đau nhức.
Cố Diễn nhíu máy, cảm nhận từ phía sau làm cho cậu nhớ đến tình cảnh kịch liệt tối hôm qua, lập tức mặt có chút đỏ lên…
Tối hôm qua hình như mình rất chủ động…Hơn nữa cư nhiên lại làm nhiều động tác nhục nhã như vậy…
Cố Diễn quay đầu nhìn về phía Lục Duệ, lúc hắn ngủ không có cảm giác cường thế như hôm qua, lại thêm mấy phần ôn nhu.
Nhìn Lục Duệ, Cố Diễn sờ sờ khuôn mặt của hắn, sau đó lại sờ sờ mặt mình, động tác có chút ngốc, nhưng trong lòng lại không nhịn được cảm thấy ngọt ngào.
Nam nhân này thời điểm cường thế làm cho người ta không thể chống đối được, nhưng thời điểm ôn nhu thì lại ngọt chết người…Gặp gỡ hắn, chính mình quả nhiên chỉ có thể trầm luân.
Nhìn Lục Duệ một lúc, Cố Diễn không muốn đánh thức hắn, đem chăn kéo lên trên, che mặt mình, nhắm hai mắt lại.
Ánh mắt vừa nhắm lại, cậu liền cảm nhận được có một bàn tay hữu lực ôm lấy thắt lưng mình.
Bàn tay kia dán vào làn da mình cố ý cọ cọ, làm cho làn da cậu có chút ngứa ngứa.
Cố Diễn lập tức mở to mắt, kéo chăn nhìn người bên cạnh kia,cười mở miệng,"Hóa ra là anh giả bộ ngủ a…Tỉnh sao lại vẫn còn ở trên giường?"
Lục Duệ như trước không có mở mắt, nhưng khóe miệng lại giương lên cao, “Còn chưa tỉnh ngủ."
“Ừm, em biết anh hiện tại là đang nói mớ." Cố Diễn nhẹ nhàng xoay mặt Lục Duệ, tay nhéo nhéo mặt hắn, một chút cũng không hạ thủ lưu tình, “Như vậy giờ đã tỉnh ngủ chưa?"
Lục Duệ bị Cố Diễn nhéo có chút đau, cũng không tiếp tục giả bộ ngủ, trực tiếp bắt lấy tay Cố Diễn, rốt cuộc cũng mở mắt, “Tỉnh tỉnh…"
Kỳ thực Lục Duệ đã tỉnh từ rất sớm, thời điểm mở mắt nhìn thấy khuôn mặt của người bên cạnh kia, trong lòng hắn liền vô cùng thỏa mãn.
Nam nhân bộ dáng đẹp cũng sẽ có thời điểm không tự tin, hắn cũng từng lo lắng chính mình có đủ lực hấp dẫn với Cố Diễn hay không, nhưng phản ứng tối hôm qua của Cố Diễn làm cho hắn yên tâm.
Tối hôm qua phản ứng của Cố Diễn hoàn toàn không giống với bình thường, không chỉ là phối hợp, Cố Diễn chủ động như vậy, làm cho Lục Duệ đặc biệt hưng phấn.
Cố Diễn khẳng định là rất yêu hắn… Cũng rất muốn hắn…
Lục Duệ một tay cầm tay Cố Diễn, một tay khác săn sóc xoa nhẹ thắt lưng Cố Diễn, giống như giúp cậu giảm đau nhức. Tối hôm qua kịch liệt như vậy, hôm nay thân thể Cố Diễn khẳng định không thoải mái.
Quả nhiên tay Lục Duệ nhẹ nhàng mát xa, Cố Diễn cảm thấy thân thể thoải mái hơn không ít, cậu nhắm mắt lại phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, “Tay nghề không tồi."
“Kỹ thuật của anh càng không kém." Lục Duệ đắc ý thổi một hơi bên tai Cố Diễn.
“Tối hôm qua em thật nhiệt tình… Cách xa xem ra không phải xấu như vậy…" Lục Duệ tình sắc sờ soạng lưng Cố Diễn một phen, nhân cơ hội lại bóp một cái ở mông Cố Diễn, cảm xúc vô cùng tốt.
Cảm xúc truyền đến làm cho Cố Diễn theo bản năng hơi hơi co lại hậu huyệt, kết quả địa phương sử dụng quá độ hôm qua co lại làm cho Cố Diễn có chút nóng rát…
Cố Diễn bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng trên mặt đỏ ửng đã bán đứng tâm tình lúc này của cậu.
“Lục thiếu nếu cảm thấy không tồi, vậy về sau một năm em quay mấy bộ như vậy đi, như cảm giác quả thật không xấu a."
Cố ý làm trái lại cũng là tình thú phải không.
Rất nhiều phim thời điểm quay phim là mấy tháng, nếu như Cố Diễn một năm nhận mấy bộ, như vậy thời gian ở nhà khẳng định ít đến đáng thương.
Hai người tách ra hơn một tháng Lục Duệ liền lo lắng thành cái dạng này, nếu thực sự như vậy, không nói đến tưởng niệm, tay phải của Lục Duệ khẳng định mệt chết đi được…
Lục Duệ vừa nghe, quả nhiên lập tức hóa thành đại trung khuyển, lấy lòng sờ sờ lưng Cố Diễn, trên mặt còn không quên tươi cười,"Xem em mệt như vậy anh luyến tiếc, không cần như vậy."
Dù sao ở trước mặt Cố Diễn, Lục Duệ hoàn toàn không để ý hình tượng, muốn buồn nôn như thế nào thì như thế ấy.
“…" Cố Diễn không nói gì.
Bất quá nhìn bộ dáng chân chó của Lục Duệ, lại nhịn không được cười rộ lên, Lục Duệ thật đúng là, trước kia rõ ràng là một người nghiêm túc a… Hiện tại như thế nào lại càng ngày càng phát triển theo hướng này?
Lục Duệ giúp Cố Diễn xoa xoa thắt lưng, Cố Diễn lười biếng tựa vào lòng hắn cùng nhau trò chuyện, rõ ràng đã sắp đến trưa, nhưng hai người chính là không muốn rời giường, hưởng thụ thời gian ngọt ngào yên tĩnh này.
Bất quá thời gian đẹp thường ngắn ngủi, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Lục Duệ vang lên.
Tiếng chuông vang rất đột ngột, Cố Diễn vốn mơ mơ màng màng một chút liền bị bừng tỉnh.
Cậu đẩy đẩy Lục Duệ, " Điện thoại của anh."
Lục Duệ có chút không muốn tiếp, “Ai điện đến sớm như vậy…"
“Sắp đến mười một giờ, còn sớm sao…"
“Anh còn chưa rời giường." Lục Duệ nói như đương nhiên chớp chớp mắt.
“…" Cố Diễn không nói gì, “Có thể là việc gấp hay không? Tiếp đi người ta cũng đã gọi đến."
Lục Duệ này mới không tình nguyện lấy điện thoại, vừa thấy tên, ánh mắt có chút vi diệu.
Hắn nhìn về phía Cố Diễn, mặt không chút thay đổi, “Giản Khiêm Nhất."
Cố Diễn vừa nghe tên này liền thấy hứng thú.
Cậu tựa tiếu phi tiếu đánh giá Lục Duệ, “Trong khoảng thời gian này tựa hồ đã xảy ra không ít chuyện a. Em cảm thấy em đại khái bỏ lỡ cái gì…"
Lục Duệ đem điện thoại điều chỉnh thành im lặng, để tới một bên, lại duỗi tay ôm Cố Diễn, cười nói, “Trước đó em bị thương anh đều đem chuyện này quên mất, ngày em gặp chuyện không may Giản Khiêm Nhất nói với anh cái gì đó."
“Chẳng nhẽ hắn thổ lộ với anh sao…" Cố Diễn nở nụ cười, vui đùa.
Lục Duệ làm thành bộ dáng giật mình, “Chuyện này em biết?"
Cố Diễn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới thật là như vậy…
Cậu chăm chú nhìn nhìn Lục Duệ, che giấu giật mình trên mặt, hướng hắn nhíu nhíu mi, “Cư nhiên đoán trúng? Nhìn không ra Lục thiếu anh mới là thực vạn nhân mê a… Không đi diễn phim thần tượng thật đáng tiếc."
Tin tức này thực sự làm cho Cố Diễn giật mình, cậu cho tới bây giờ không nghĩ tới Giản Khiêm Nhất cư nhiên lại thích Lục Duệ… Hơn nữa lại chủ động đi thổ lộ.
Nhưng hắn thổ lộ đối Lục Duệ rốt cuộc là thích thật, vẫn là có mục đích khác?
“Hắn là thật sự?" Vui đùa thì vui đùa, Cố Diễn vẫn là lo lắng Giản Khiêm Nhất sẽ đối với Lục Duệ có ý đồ khác.
“Cái này anh cũng không thể trả lời em, gần đây hắn rất kỳ quái, như là đột nhiên liền toát ra. Lần trước chúng ta ở tiệc tối gặp gỡ, hắn liền mời anh đến tiệc sinh nhật của hắn, đương nhiên khi đó anh chỉ là cảm thấy hắn gần đây hành động rất kỳ quái, chắc phải tìm đến cùng đi." Lục Duệ nói chuyện xảy ra cũng không quên giải thích một hồi, sợ cậu sẽ hiểu lầm, dù sao người kia cũng đã từng hại cậu.
Cố Diễn cầm tay Lục Duệ, gật đầu, “Em hiểu được." Những lời này mặc dù là Lục Duệ không nói hắn cũng có thể đem động cơ của Lục Duệ đoán được đại khái.
Cuối cùng thời khắc ở cùng một chỗ với Lục Duệ kia, cậu hoàn toàn tin tưởng Lục Duệ, đương nhiên sẽ không vì Giản Khiêm Nhất mà hiểu lầm Lục Duệ.
Lục Duệ cầm tay cậu, cười tiếp tục mở miệng, “Anh vừa đi hắn liền quấn quýt lấy anh nói chuyện, tiếp theo cố ý đem rượu vang đỏ đổ vào người anh, sau đó lại khóc nói sùng bái anh đến nhừng nào, lại nhận lỗi làm cho anh tha thứ sai lầm hắn không cẩn thận phạm phải, bất quá mục đích cuối cùng chính là muốn cho anh tin tưởng hắn là đóa Bạch Liên Hoa đơn thuần, sau đó gạt anh đến phòng hắn rồi thổ lộ."
“Nói vậy tình hình lúc đó khẳng định rất phấn khích."
“Phấn khích thì không, Giản Khiêm Nhất diễn trò cũng lợi hại. Đem chính mình nói khổ sở lại Bạch Liên Hoa, nếu là người mềm lòng một chút lại có lòng hư vinh, khẳng định rất thích bộ dáng kia."
Cố Diễn nở nụ cười, “Sao lại cùng Thẩm Kim giống như vậy a… Thẩm Kim đặc biệt am hiểu chuyện này…"
“Đều không phải cái gì tốt." Lục Duệ một câu làm tổng kết.
Cố Diễn gật đầu, “Sau đó thì sao? Hắn thổ lộ anh như thế nào cự tuyệt?"
“Lúc ấy Tiểu Miêu nói cho anh em bị thương, lòng đều là lo lắng cho em, làm sao còn có tinh lực đi ứng phó hắn."
“Cho nên anh liền đem người ta bỏ ở chỗ đấy? Lục thiếu anh cũng không khỏi rất vô tình a, đều không hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc." Cố Diễn cười ánh mắt loan loan, xem ra ra đặc biệt vui vẻ.
“Cho nên em là muốn anh đáp lại Giản Khiêm Nhất sao?" Lục Duệ cười nhéo luôn mặt Cố Diễn một phen, nhìn cậu cười cùng tiểu hồ ly giống nhau, tâm liền ngứa.
Cố Diễn chỉ chỉ điện thoại, “Anh xem anh đi không từ giã, người ta hiện tại không phải gọi điện thoại lại đây sao? Nói không chừng còn chờ anh trả lời a…" Càng nói Cố Diễn càng cảm thấy buồn cười, trên mặt tươi cười càng ngày càng rõ ràng.
Cười thì cười, nhưng là Cố Diễn như cũ lo lắng, “Anh vẫn là gọi lại cho hắn đi, nhìn tình hình này anh không trả lời hắn liền không bỏ qua. Anh cũng thuận tiện thăm dò hắn rốt cuộc muốn làm gì, hắn cùng Thẩm Kim, hai người một nhóm, không thể khinh thường."
Lục Duệ gật đầu, “Lần này liền thu thập cùng Thẩm Kim cùng đi, để bình thường lại nhảy ra, ảnh hưởng tâm tình."
Hiển nhiên trừ bỏ hành vi trước kia của Giản Khiêm Nhất làm cho Lục Duệ chán ghét, Lục Duệ đối với hắn điện thoại không đúng lúc này càng thêm khó chịu. Khó có được thời gian cùng Cố Diễn có thể như vậy thanh nhàn nằm trên giường, Giản Khiêm Nhất điện thoại đến, không khí hoàn toàn bị phá đi.
Hắn cầm lấy điện thoại, phát hiện Giản Khiêm Nhất gọi nhỡ hai cuộc.
Lục Duệ hồi gọi lại.
Cơ hồ là vừa gọi, đối phương liền nhận.
“Lục thiếu." Giản Khiêm Nhất đại khái là ý thức được tốc độ mình nhận điện thoại quá nhanh sợ bị Lục Duệ chê cười, thanh âm nói chuyện đều có chút lúng túng.
Lục Duệ làm bộ như chuyện gì cũng không có, “Xin lỗi vừa mới có chuyện gấp không có nghe được điện thoại."
“Không sao, là em gọi điện thoại không đúng lúc, em không biết anh bận."
Ngữ khí Giản Khiêm Nhất rất khách khí cùng thật cẩn thận, khi nghe đại khái sẽ cảm thấy Giản Khiêm Nhất rất để ý người này.
“Giản thiếu có chuyện gì sao?" Lục Duệ một câu Giản thiếu này xưng hô rất khách khí ngầm xem nhẹ ân cần của hắn.
Giản Khiêm Nhất đã sớm luyện thần công da mặt dày, thấy Lục Duệ không theo ý mình cũng liền thay đổi cái khẩu khí, “Lục thiếu buổi tối có rảnh không? Em có chuyện quan trọng muốn tìm anh nói chuyện."
Lục Duệ liếc nhìn Cố Diễn một cái, cũng không có lập tức mở miệng.
“Đêm nay đại khái có chút khó khăn…" Lục Duệ làm ra bộ dáng khó xử.
Giản Khiêm Nhất tựa hồ đã sớm dự liệu, cũng không có biểu hiện ra thất lạc, “Không sao, nếu không Lục thiếu anh sắp xếp thời gian được không?
Tác giả :
Tiếu Mị Mị