Siêu Sao Báo Thù
Chương 43
Vùng ngoại thành có một tòa nhà hai tầng bỏ hoang xây theo kiến trúc của thế kỉ trước, bề ngoài thoạt nhìn có chút lâu năm.
Trời mưa vẫn như trước âm u, bên trong rất tối, thật lâu không có người ở lại khiến cho trong phòng có một tầng quỷ khí dày đặc.
Lúc này trong một phòng của căn nhà, một nữ nhân nằm ở chính giữa.
Khuôn mặt bà được trang điểm tinh xảo, tuy rằng bốn mươi mấy, nhưng dáng vẻ vẫn được bảo tồn như cũ. Nếu như lùi về hai mươi năm, tuyệt đối là đại mỹ nhân làm cho người ta khuynh tâm.
Chẳng qua, lúc này hai mắt bà nhắm nghiền, ở hoàn cảnh như vậy, nếu như không phải ở ngực bà còn hơi phập phồng, đại khái đã khiến cho người khác tưởng bà đã chết…
Trong phòng rất im lặng, có thể nghe được thanh âm sàn sạt ngoài phòng, giọt nước mưa rơi xuống, làm cho thế giới đều im lặng.
Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi tới, đem cửa sổ mở toang ra.
Động tĩnh này đã đánh tan sự im lặng của căn phòng.
Nữ nhân ngủ say kia, sau khi nghe thấy âm thanh, lông mi hơi giật giật…
Trong đầu Văn Hà Thục hỗn loạn, trong đầu như một máy chiếu phim, rất nhanh liền hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Bà muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt đặc biệt nặng nề, rất khó mở…
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đầu lại đau như vậy?
Văn Hà Thục mơ mơ màng màng không nghĩ tới chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng trong tiềm thức lại cảm giác được nguy hiểm, bà giật giật ngón tay, dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay, muốn cho mình thanh tỉnh lại.
Hiệu quả của thuốc qua đi, đau đớn trên tay truyền tới làm cho Văn Hà Thục tỉnh táo hơn một chút, lúc này bà dùng hết khí lực mở mắt ra.
Hành động trước khi suy nghĩ, Văn Hà Thục nhanh chóng dùng hai tay chống lên sàn xi măng trực tiếp ngồi dậy.
Đại khái bởi vì ngồi dậy vội vàng, đầu óc Văn Hà Thục một trận mê muội, bà ổn định lại thân thể mình, lấy tay sờ sờ trán, bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra…
Bà gặp tai nạn xe cộ…Sau đó…Bà bị người cướp! Còn bị làm cho hôn mê!!
Văn Hà Thục mở lớn đôi mắt, sợ hãi ngẩng đầu lên.
Bà hiện tại bị dám người kia mang tới nơi nào??
Văn Hà Thục cẩn thận đứng dậy, ánh mắt mơ hồ không rõ đánh giá bốn phía xung quanh. Bà phát hiện mình ở trong một căn phòng cũ nát, bên phải là một bức tường cao, bên trái thoạt nhìn là phòng khách, xung quanh là một ít đồ đạc rách nát kiểu cũ, mặt trên còn phủ đầy tro bụi… Vừa nhìn thấy đã nhận ra rất lâu rồi không có người ở lại căn phòng này…
Hơn nữa ánh sáng rất u ám, chỉ có ánh sáng mỏng manh chiếu vào từ chiếc cửa sổ mở, hắc ám hiện ra rất âm trầm…
Từng làm hại Cố Mộng tự sát, lại giết qua Cố Diễn, Văn Hà Thục lấy hai tay ôm chặt bản thân…
Văn Hà Thục từng làm rất nhiều chuyện ác kỳ thực rất sợ bóng tối…
Trong lòng Văn Hà Thục đặc biệt sợ, bà không biết mình bị những người đó mang đi nơi nào, cũng không biết chuyện gì đang chờ đón bà…
Lảo đảo lui về phía sau hai bước, kết quả Văn Hà Thục vấp vào cái cầu thang, thân thể liền ngã sau phía sau.
Văn Hà Thục nhanh chóng đưa hai tay chống xuống, kết quả cũng không giữ lại được cân bằng, liền trực tiếp ngã trên cầu thang…
“A…" Văn Hà Thục kêu thảm một tiếng, nước mắt liền chảy ra.
Bà nhẹ nhàng nâng tay phải của mình lên, nhìn về móng tay của mình.
Vừa mới nãy thười điểm bà chống tay xuống, móng tay liền bị gãy vào cả da thịt, nơi móng tay bị gãy còn hiện ra một ít máu đỏ.
Văn Hà Thục nhiều năm làm thái thái, đã sớm dưỡng một thân thế da nộn thịt, hiện tại bị như vậy, không chỉ có móng cùng sau lưng bị cầu thang làm cho rất đau, nơi ngón tay còn truyền đến một trận nóng rát đến tâm can.
Đau đớn nơi đầu ngón tay truyền đến, làm cho Văn Hà Thục vốn còn mơ hồ hoàn toàn thanh tỉnh.
Bà bị người bắt cóc, phải nghĩ biện pháp ra ngoài!
Bà bất chấp đau đớn đứng dậy, tranh thủ hướng cửa lớn chạy tới. Địa phương quái quỷ này một giây bà cũng không muốn ở lại!
Bà chạy tới cửa, hai tay dùng sức mở cửa.
Cửa giật giật, nhưng không có mở ra.
Xuyên qua khe cửa nhìn thấy bên ngoài đã khóa, bà đạp vài cái, căn bản không mở được.
Bà lắc đầu, lùi về sau mấy bước.
Nơi này chỉ có một mình bà, người trong nhà có biết mình bị bắt cóc hay không? Bọn họ khi nào thì tới cứu mình? Đến lúc đó nếu như không có thương thảo tốt, bọn cướp có thể hay không làm càn?
Càng nghĩ Văn Hà Thục càng cảm thấy sợ hãi, sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ cảm xúc lúc này của bà.
Văn Hà Thục rất coi trong tính mạng của mình, bà không muốn chết, hơn nữa cũng không thể chết ở chỗ này!
Bà trước đây bần cùng, khổ cực như vậy, thật vất vả mới có thể đào góc tường của Cố Mộng để đến với Lục Khải, ngày lành còn chưa hưởng thụ được vài năm, như thế nào có thể chết dễ dàng như vậy?
Văn Hà Thục kích động nhìn về bốn phía, bà muốn tìm kiếm phương pháp ra ngoài…
Chỗ cửa sổ tương đối lớn một chút, Văn Hà Thục liếc mắt một cái liền phát hiện.
Bà nhanh chóng đứng lên, hướng chỗ cửa sổ chạy tới.
Cửa chính không ra được, mình có thể trèo cửa sổ!
Văn Hà Thục mang theo một chút tâm lí may mắn chạy qua.
Nhưng chạy tới bên cạnh cửa sổ bà liền phát hiện, loại cửa sổ kiểu cũ này có một cái song sắt, bà căn bản không ra được!
Văn Hà Thục không cam lòng, bà nghiêng người, đem cánh tay cùng bả vai hướng ra ngoài, tiếp theo lại đem đầu mình chui qua, ý đồ mạnh mẽ chen ra ngoài.
Bởi vì khoảng không không đủ lớn, Văn Hà Thục rất nhanh liền biến hình, kết quả vẫn như trước vẫn không ra được.
Thử vài lần đều không ra được, Văn Hà Thục suy sụp ngồi dưới đất.
Làm sao bây giờ…Bà phải chết ở chỗ này sao…
“Chi chi…" đột nhiên một con chuột trực tiếp theo bên người Văn Thục Hà chạy tới.
Bà vô cùng sợ chuột.
Văn Hà Thục thật cẩn thận nhìn lại phương hướng mới đó, xác định con chuột đó không quay lại mới hơi hơi yên lòng… Nhưng bà không xác định liệu lát nữa còn con chuột nào chạy tới hay không, Văn Hà Thục không dám tiếp tục ở lại trong này….
Bà xoay người nhìn về phía cầu thnag, phát hiện cầu thang đen tuyền nhìn không rõ điểm cuối.
Bà lại sợ bóng tối nên không dám đi lên…
Văn Hà Thục vừa sợ lại vừa mâu thuẫn…
“Chi chi… chi chi" Không biết từ đâu chạy tới mấy con chuột chạy loạn trong phòng.
Ngay sau đó phía dưới tối om truyền đến “Ba!" một tiếng…
Âm thanh đột nhiên xuất hiện được phóng đại vô hạn trong phòng, Văn Hà Thục bị dọa đến kêu ra tiếng, cái gì cũng không dám nghĩ, trực tiếp ba bước biến thành hai bước chạy lên cầu thang…
Thời điểm Văn Hà Thục bình tâm lại đã chạy đến tầng hai.
Bà tựa vào trên tường thở hổn hển, tầng hai có một cái góc, bởi vậy thời điểm ở dưới tầng mới nhìn thấy một màu đen tuyền không thấy điểm cuối.
Mà tầng hai so với tầng một rộng hơn một ít, bởi vì ở cuối hành lang có một cánh cửa sổ nhỏ.
Sớm biết thế liền trực tiếp đi lên…
Văn Hà Thục hoảng sợ mở mắt ra hai tay ôm lấy quần áo của chính mình.
Căn phòng này giống như quỷ ốc, Văn Hà Thục căn bản không dám bước vào trong bóng tối.
Bà thở hổn hển mấy hơi, định tiến đến cửa sổ…
Bà vừa bình ổn lại hô hấp, bước lại gần xem.
Tuy rằng biết mình tự dọa mình, nhưng bà vẫn cảm thấy có người đi sau bà!
Đi đến bên cạnh cửa sổ, Văn Hà Thục muốn nhìn xem bên ngoài ra sao, nhưng lại phát hiện cánh cửa sổ này cũng
bị chắn bởi song sắt, hơn nữa thủy tinh còn bị mờ khiến cho bà không thể nhìn ra bên ngoài.
Văn Hà Thục xoay người lại, cúi đầu ngồi trên mặt đất, trên mặt không có một tia huyết sắc nào…
Bà hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ… ( editor: tác phẩm của Địch ca đúng không nhể???!!!:D)
Vù vù… Vù vù…
Đột nhiên, Văn Hà Thục nghe được âm thanh đồ vật bị gió lay động, bà chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện căn phòng đối diện với mình, cửa chính bị mở ra.
Đối diện cửa phòng chính là một cánh cửa sổ, gió đem rèm trắng thổi tung bay, âm thanh vừa rồi là phát ra từ nơi đó.
Văn Hà Thục nhìn kĩ, kinh ngạc phát hiện, cánh cửa sổ này cư nhiên không có bị song sắt chắn!
Trong mắt Văn Hà Thục hiện lên một chút hi vọng, bà có thể chạy ra từ nơi này!
Ánh mắt bà khóa chặt vào cửa sổ, nhanh chóng đứng dậy đẩy cửa ra, chạy vào trong phòng.
Ngay khi Văn Hà Thục vào không đến hai giây, cửa phòng liền “Cạch" một tiếng đóng lại.
Văn Hà Thục hiện tại thần kinh đã rất mẫn cảm dừng lại, ngay sau đó, quay đầu chậm rãi nhìn về phía sau… Mắt trợn trừng…
Bà vừa mới nhìn thấy, trong căn phòng này cư nhiên có hai người!
Bởi vì cửa sổ ở chỗ tối bên trái, cũng đối diện với cửa chính, mà cạnh cửa phòng bên phải có một cái tủ quần áo, căn phòng to như vậy, chiếc giường liền ngay cạnh tủ quần áo, thời điểm Văn Hà Thục đứng cạnh cửa, tủ quần áo liền chặn lại tầm mắt của mình, cho nên bà không nhìn thấy hai người đang ở trên chiếc giường lớn kia.
Môi Văn Hà Thục đã không còn huyết sắc, bà lui về phía sau hai bước, hai chân như nhũn ra.
Loại phòng như thế này làm gì có khả năng sẽ có người…
“Ngươi…Ngươi là ai?" Âm thanh Văn Hà Thục phát run, thiếu chút nữa liền nói không nên lời…
Nghe được Văn Hà Thục nói, người ngồi bên giường chậm rãi ngẩng đầu lên…
Sắc mặt hắn rất trắng, màu trắng này thuộc loại không bình thường… Lúc này đôi môi đỏ au của hắn hơi hé ra, chính là hướng về phía Văn Hà Thục cười… Cả người hắn thoạt nhìn âm trầm, khi cười cùng đặc biệt dọa người…
Văn Hà Thục hé miệng, bị dọa nói không nên lời.
Đây không phải người! Tuyệt đối không phải người!
Văn Hà Thục xoay người ra chỗ khác, muốn chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa kia dù thế nào cũng không mở được…
Văn Hà Thục dùng sức đá vào cửa, nhưng cửa vẫn gắt gao đóng lại.
Văn Hà Thục bị nhốt như sắp hỏng mất, khóc không ra nước mắt, thân thể nhanh chóng trượt xuống dưới…
“Tiểu Diễn đến uống thuốc. Uống rồi con sẽ không cần tiếp tục chịu khổ…"
Người thanh niên trong phòng đột nhiên nói chuyện!
Nghe thấy câu này, Văn Hà Thục không thể tin xoay người, quay đầy hướng nam nhân kia.
Những lời này quen thuộc biết bao nhiêu…
Dung Ngọc đem một cái khăn mặt đặt lên vai Cố Diễn, sau đó cầm lấy cái bát đầu giường, mặt đầy tươi cười nhìn về Cố Diễn trên giường.
Hắn đem Cố Diễn đang hôn mê nâng dậy, đặt tới đầu giường, chậm rì rì mở miệng, “Uống thuốc ngủ không dễ dàng chết, uống thuốc độc mới có hiệu quả tốt."
Dung Ngọc cười rất dữ tợn, “Dì đem thuốc trộn vào trong rượu, uống xong con liền được giải thoát rồi… Con xem Văn di quan tâm đến con không."
Cố Diễn sau khi uống thuốc ngủ mê man không còn chút ý thức, cậu hơi hơi mở to mắt, sợ hãi nhìn người trước mắt này…
“Ngoan, nghe lời, tiện nhân kia đang đợi nhi tử ngoan ngoãn là mày đến hiếu thuận a… Ăn đi, mẹ con mày có thể gặp lại "
Dung Ngọc cười đem cái thìa đến bên miệng Cố Diễn khiến cậu uống vào.
Cố Diễn toàn thân vô lực không giãy được, nhưng cậu vẫn gắt gao không chịu mở miệng.
Trong mắt cậu nhìn Dung Ngọc tràn đầy vẻ tuyệt vọng, lời nói này của Dung Ngọc có ý tứ gì, hắn hiểu được…
Dung Ngọc dùng sức cầm thìa đổ vào miệng Cố Diễn, đáng tiếc Cố Diễn không muốn nuốt vào, hỗn hợp rượu thuốc này một giọt không thừa toàn bộ đều chảy xuống khăn.
“Cố Diễn như thế nào lại cùng dì đối địch? Văn di nói con vì cái gì mà không nghe lời a?"
Dung Ngọc cười lạnh vài tiếng, ánh mắt cùng trở nên sắc bén.
Thấy Cố Diễn không phối hợp như vậy, hắn liền trực tiếp quỳ gối xuống giường chặn lại thân thể của Cố Diễn, cúi người xuống nắm lấy tóc Cố Diễn, khiến cho cậu ngẩng đầu lên.
Dung Ngọc nắm cằm cậu, khuôn mặt dữ tợn…
“Mày không muốn uống, Văn di giúp mày!"
Mấy chữ này, Dung Ngọc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Hắn cầm lấy bát, hướng thẳng đến miệng Cố Diễn đổ xuống.
Hắn cầm bát cười rộ lên, “Không cần lo lắng lượng thuốc không đủ chết… Tao bỏ rất nhiều."
Cố Diễn kháng cự lắc đầu, hầu hết lượng thuốc hướng đến trong miệng Cố Diễn, tuy rằng có một ít thuốc chảy xuống khăn, nhưng hầu hết đều bị Cố Diễn nuốt xuống.
Đem một giọt cuối cùng đổ vào miệng Cố Diễn, Dung Ngọc cảm thấy mĩ mãn cười cười.
“Này mới ngoan…"
Tiếp theo hắn lấy cái khăn thật dày trên vai Cố Diễn xuống, nhẹ nhàng thay Cố Diễn xoa xoa miệng, “Hảo hảo ngủ một giấc đi…"
“Sau đó… Vĩnh viễn đừng tỉnh lại!"
…
Văn Hà Thục xụi lơ trên mặt đất đã bị dọa đến sắp ngốc, hai tay nắm lấy cổ áo của mình, lắc đầu thì thào tự nói.
“Không, không sẽ không… Cố Diễn, Cố Diễn mình nghĩ tới? Mày không phải Cố Diễn… Mày là ai, mày rốt cuộc là ai…"
Văn Hà Thục đã không dám nghĩ tới nữa, một màn kia hoàn tàn chính là cảnh tượng mình cho Cố Diễn uống thuốc…
Cố Diễn không phải mất trí nhớ sao? Hiện tại như thế này lại nằm trong này…
Vậy nam nhân kia là ai? Hắn như thế nào lại biết chuyện này…
Đột nhiên Cố Diễn ở trên giường liền khó chịu nôn mửa.
Giờ phút này sắc mặt cậu trắng bệch, ánh mắt tan rã, miệng không ngừng nôn mửa, hai tay gắt gao chế trụ yết hầu của mình, biểu tình thập phần thống khổ…
Văn Hà Thục một bên nhìn có thể cảm nhận được Cố Diễn đang giãy dụa tuyệt vọng khỏi tử vong.
Cố Diễn ở trên giường thống khổ gầm nhẹ một tiếng, xoay người chạy xuống dưới giường, nhưng thể lực không thể chống đỡ nối lúc cậu mới động thân thể liền lập tức ngã xuống…
Dần dần, thân thể Cố Diễn không kịch liệt giãy dụa nữa, cậu nâng tay trái lên giữa không trung, năm ngón tay mở ra, gân xanh trên tay có thể thấy được rõ ràng…
Cậu quay đầu nhìn về phía Văn Hà Thục, ánh mắt trừng lớn giống như muốn lấy mạng… Cậu mở miệng, không tiếng động nói vài chữ…
Ngón tay Cố Diễn giật giật, cuối cùng vô lực đặt xuống dưới giường…
Cố Diễn nhắm hai mắt lại, giống như đã hôn mê…
Văn Hà Thục bị dọa sợ hết lên một tiếng… “Cố Diễn"… Mày đừng giả thần giả quỷ… Mày rốt cuộc muốn làm gì…"
Dung Ngọc đem bát cùng khăn tay đặt xuống, tay chậm rãi hướng về phía Văn Hà Thục.
“Văn di, con không muốn làm gì cả, con chính là muốn trở về xem dì…"
Văn Hà Thục ngẩng đầu nhìn về phía Dung Ngọc, hô lớn, “Mày nói cái gì!! Mày, mày rốt cuộc là ai!! Mày đem tao đến nơi này làm gì!!"
Trên mặt Dung Ngọc tươi cười càng ngày càng lớn, “Văn di a, con là Cố Diễn a… Dì không biết con sao?"
“Mày nói bậy!! Người trên giường kia mới là Cố Diễn!! Mày rốt cuộc là ai!! Tao không biết mày…"
Dung Ngọc chậm rãi bước lại gần, Văn Hà Thục bị dọa hai tay giơ loạn trên không trung, không cho Dung Ngọc tới gần bà.
Dung Ngọc đứng trước mặt Văn Hà Thục, qua máy giây mới âm trầm mở miệng, “Văn di, thời điểm dì giết con chẳng lẽ không nghĩ tới ngày hôm nay sao?"
Văn Hà Thục đưa tay che ở mắt mình, không muốn nhìn bộ dáng của Dung Ngọc.
“Văn di, dì muốn nghe lúc ấy con muốn nói gì với dì hay không?"
Dung Ngọc cười ra tiếng…
“Không, tao không muốn nghe, mày tránh ra, tránh ra! Mày rốt cuộc là cái gì vậy… Cút ngay!"
“Con lúc ấy có nói với dì…" Dung Ngọc đè thấp thanh âm, “Tôi thành quỷ cũng không bỏ qua cho bà!"
Văn Hà Thục kêu thảm bưng kín lỗ tai của mình, “Mày rốt cuộc là người hay là quỷ… Cố Diễn… Mày là Cố Diễn…Không…Không phải…"
Dung Ngọc ngồi xuống, hướng về phía Văn Hà Thục cười khẽ, “Văn di bà tự mình cho tôi uống thuốc độc, lượng thuốc như vậy… Bà thấy thế nào?"
“Không, không có khả năng, Cố Diễn rõ ràng đã được cấp cứu, mày gạt tao! Mày rốt cuộc là ai!"
Dung Ngọc khinh thường nở nụ cười, “Tôi nói tôi là Cố Diễn…"
Dung Ngọc vươn tay chạm vào Văn Hà Thục, hai tay lạnh thấu xương.
Văn Hà Thục vội vàng rút tay về không cho hắn chạm vào người mình…
Dung Ngọc chọn mi cười, tiến đến gần Văn Hà Thục nhẹ nhàng mở miệng, “Văn di, tôi đã đợi rất lâu, chính là chờ cơ hội trở về nhìn bà…"
“Nga không đúng," Dung Ngọc sờ sờ môi của mình, cười chân thật.
“Tôi là cùng mụ mụ trở xem bà… Bà không phải là chị em tốt của mụ mụ tôi sao? Mụ mụ nói người rất nhớ bà…"
Văn Hà Thục hoảng sợ hướng bốn phía nhìn xem, “Cố Mộng…Cố Mộng mày ở chỗ nào! Tiện nhân mau đi ra! Đừng có ở đó giả thần giả quỷ! Mày nếu không chết tao cho mày chết một lần nữa! Lăn ra đây! Lăn ra đây a!"
Liên tục chịu kinh hách đã khiến cho đầu óc của Văn Hà Thục có chút không bình thường.
Bà trước kia làm nhiều chuyện thương thiên hại lí như vậy, trong lòng sợ phải chết. Dung Ngọc nói lại cho bà một sự kích thích nữa, bà đã sắp hỏng mất rồi…
Bà hướng về phía phòng lại kêu gào thê lương.
Văn Hà Thục nhìn về phía giường, phát hiện Cố Diễn rõ ràng mới lúc nãy đang nhắm mắt cư nhiên đang mở mắt nhìn bà cười.
“A a a a…" Văn Hà Thục nhắm mắt lui thành một đoàn ôm lấy thân thể mình, hai chân quơ loạn trên mặt đất…
Bà nhắm mắt lại trong đầu vẫn là hình ảnh Dung Ngọc mặt trắng bệch cười âm trầm…
Trong đầu vẫn vang ên một câu.
“Tôi có biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho bà…"
Quỷ! Quỷ!
Văn Hà Thục bị dọa đến nỗi quên cả khóc, bà hiện tại chỉ muốn chạy…
Chạy đi!
Bà không để đem mệnh của mình chôn ở trong này…
Nếu tiếp tục ở trong này bà sẽ điên mất…
Ông trời tựa hồ nghe thấy tiếng hò hét trong đầu Văn Hà Thục, thời điểm bà quay đầu lại phát hiện cánh cửa không biết khi nào đã được mở ra…
Văn Hà Thục nhanh chóng bò đứng lên, bà hoảng sợ nhìn Dung Ngọc, phát hiện Dung Ngọc lúc này không thèm nhắc lại, chi mỉm cười nhìn bà, hai tay bà bắt lấy cửa, chậm rãi lui về phía sau, đem chân mình hướng ra ngoài…
Sau khi xác định có thể chạy, Văn Hà Thục trực tiếp xoay người lại, liều lĩnh hướng xuống tầng dưới.
Văn Hà Thục chạy rất cội vàng, giày cao gót bị trượt mấy lần trên cầu thang, cuối cùng liền trực tiếp lăn từ trên cầu thang xuống.
Lúc này Văn Hà Thục không kịp
quan tâm đến thương tổn trên người mình, cũng đã quên nỗi sợ hãi ở tầng một… Bà ném giày xuống, té chạy đến cửa lớn.
Bà đạp cửa, rất muốn mở cửa ra.
Cửa cư nhiên kì tích mở ra!
Văn Hà Thục giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, ra sức chạy ra bên ngoài…
Văn Hà Thục chân trần chạy trong mưa, một hơi theo đường nhỏ chạy ra ngoài.
Bà chạy một đoạn mới phát hiện xe của mình cư nhiên đỗ ở ven đường.
Văn Hà Thục bất chấp mọi thứ, nhanh chóng đến bên xe dùng sức mở cửa xe ra…
Cửa xe không có khóa, nhưng bởi vì Văn Hà Thục dùng sức quá lớn, cửa xe liền đập vào thân thể bà.
Văn Hà Thục không kịp suy xét dau đớn trên thân thể, nhanh chóng ngồi lên xe, cấp tốc nhấn ga, động tác nhanh chóng lưu loát.
Xe nháy mắt liền khởi động, Văn Hà Thục nhịn không được nhìn về căn nhà hai tầng đừng sau, cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở âm trầm nơi đó.
Văn Hà Thục rùng mình, dùng sức giẫm chân ga.
Tuy rằng không biết mình hiện tại ở nơi nào, nhưng sau khi xác định mình đã trốn thoát, trong lòng Văn Hà Thục mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chưa hết kinh hồn bà nhắm mắt lại, không dám nghĩ lại mọi chuyện…
Nhìn theo xe của Văn Hà Thục rời đi, Cố Diễn cùng Dung Ngọc đi từ trong phòng ra.
Không ít người trong hắc đạo trốn trong góc cũng đi ra theo.
Cố Diễn thu hồi tầm mắt, cười nói, “Văn Hà Thục bị dọa không ít."
Dung Ngọc còn có chút không hồi phục lại tinh thần, vừa nãy cùng Cố Diễn diễn một màn kia, có thể nói là màn biểu diễn tốt nhất từ trước tới này của hắn.
Đại khái là do mang theo cừu hận, tái hiện lại cảnh tượng lúc đó Văn Hà Thục mưu sát mình, Dung Ngọc cơ hồ là diễn y nguyên động tác cùng biểu tình lúc đó của Văn Hà Thục.
Hơn nữa Cố Diễn tuy rằng toàn bộ quá trình không nói gì, nhưng nồng đậm hận ý trước khi chết đối với Văn Hà Thục toàn bộ đều cháy lên!
“Em còn lo lắng lừa không được nàng, cũng may là không tồi a," Dung Ngọc thở dài nhẹ nhõm, Văn Hà Thục kẻ giết người này tiêu diêu tự tại lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng nhận được báo ứng!
“Sẽ không, Văn Hà Thục giết người, trong lòng có quỷ, liền tính như không lừa được bà ta, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy khẳng định đem bà ta dọa không nhẹ."
Dung Ngọc gật đầu, lời vừa muốn nói ra lại bị một người cắt ngang.
“Dung Ngọc…"
Địch Viêm luôn ở trong xe thông qua máy theo dõi quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra trong phòng, sau khi Văn Hà Thục rời đi liền lập tức lại đây.
Hết thảy chuyện diễn ra trong phòng hắn đều xem trong mắt.
Trước đó đoạn này đều là Dung Ngọc cùng Cố Diễn lén diễn, vẫn không cho Địch Viêm cùng Lục Duệ xem.
Hôm nay tái hiện lại tình cảnh lúc đó, Địch Viêm mới biết được, nguyên lai Dung Ngọc lúc đó lại bi thảm như vậy…
Hắn rõ ràng không muốn chết đi, lại bị người sát hại như vậy…
Lấy tính cách của Địch Viêm, hắn thiếu chút nữa không nhịn được liền khiến người ta ném Văn Hà Thục từ tầng hai xuống!
Địch Viêm nhìn Dung Ngọc, không để ý có nhiều tầm mắt ở xung quanh đang đặt lên người hắn, trực tiếp vươn một bàn tay đến, đem Dung Ngọc cường thế tiến vào trong lòng, khiến cho mặt hắn dán vào ***g ngực mình.
“Có anh ở đây, tuyệt đối sẽ không phát sinh những chuyện như vậy nữa!"
Dung Ngọc cọ cọ lòng Địch Viêm, trong mắt cừu hạận đã bị nhu tình thay thế, hắn giống như con thỏ nhỏ mềm nhũn mở miệng, “Em không sao…"
Nhìn đến một màn ái muội như vậy, thủ hạ của Địch Viêm cảm thán thiếu gia không ai bì nổi cư nhiên lại có một mặt nhu tình như vậy, đồng thời cũng tranh thủ thời gian xem người trong lòng kia nhiều hơn một chút.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thiếu gia hiện tại bị một tiểu bạch thỏ nắm được.
Cố Diễn nhìn về phía Lục Duệ, đi đến bên người hắn.
Lục Duệ thấp giọng hỏi, “Vừa nãy em đã dọa anh."
“Khoa trương như vậy?" Cố Diễn nở nụ cười.
Lục Duệ nhìn thẳng, một màn kia khiến cho lòng hắn rất khó chịu.
Tuy rằng biết hai người đều là diễn kịch, nhưng thời điểm Cố Diễn ngã xuống, trong lòng hắn liền co rút mãnh liệt.
Dọa Văn Hà Thục chỉ là bước đầu tiên, sau này còn có rất nhiều chuyện chờ bà ta.
Địch Viêm quay đầu hỏi thủ hạ, “Xe kia thế nào?"
“Động cơ ô tô cùng phanh đã được cải biến, bà ta không chết được."
Địch Viêm gật đầu, “Nhớ thu dọn sạch sẽ,."
“Thiếu gia ngài yên tâm."
“Xem ra chúng ta nên trở về chuẩn bị bước tiếp theo." Lục Duệ nói với Địch Viêm.
Địch Viêm nở nụ cười, “Tôi rất chờ mong."
Trời mưa, mặt đường rất trơn, Văn Hà Thục căn bản không suy nghĩ đến điều đó, trực tiếp dẫm ga đi.
Bà hoàn toàn không biết đây là nơi quỷ quái nào, chỉ có thể theo đường chạy đi.
Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, đi nơi nào cũng được.
Văn Hà Thục nhìn sang hai bên, đặc biệt hoang vắng.
Qua mấy phút đồng hồ bà cảm thấy không thích hợp, bà rõ ràng đã đem chân ga giẫm, nhưng tốc độ xe lại không có nhanh hơn?
Văn Hà Thục hôm nay gặp rất nhiều chuyện quỷ quái, hiện tại đầu óc đều mơ hồ,, bà lại dùng sức đạp ga, phát hiện tốc độ thực sự không thay đổi…
Sau lưng Văn Hà Thục lạnh toát, ngón tay nắm chặt tay lái.
Bà cúi đầu nhìn xuống đồng hồ phát hiện vô luận nhấn ga như thế nào, kim đồng hồ đều chỉ vị trí số 70 kia.
Thật là gặp quỷ!!
Tâm Văn Hà Thục không khỏi lại nhảy lên…
Sắc mặt bà trắng xanh nhòn kính chiếu hậu, vẫn cảm thấy sau xe có người, lúc này đang nhìn bà…
Một ngã rẽ, Văn Hà Thục bẻ mạnh tay lái. Thời điểm rẽ tốc độ xe lại nhanh, mặt đường cũng trơn, thân xe liền bắt đầu trượt.
Tay Văn Hà Thục không nhịn được phát run, cả người bị dọa một chút khí lực cũng không có.
Mắt thấy sắp đâm vào đại thụ bên đường, Văn Hà Thục chỉ có thể dựa vào một tia lí trí cuối cùng mạnh mẽ giẫm phanh.
Nhưng tốc độ xe vẫn như trước giống nhau, không có giảm xuống.
Thật là gặp quỷ, ngay cả phanh cũng không hiệu quả!!
Văn Hà Thục không thể giải thích được những chuyện dị thường hôm nay… Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn xe đâm vào đại thụ.
Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…
Văn Hà Thục há to miệng, đã hoàn toàn mất đi ngôn ngữ, ngay cả thét chói tai đều đã quên.
“Đùng!" Theo một tiếng nổ vô cùng mãnh liệt chấn động, Văn Hà Thục không có thắt dây an toàn liền trực tiếp đập vào tấm thủy tinh.
Hết thảy chỉ phát sinh ở trong nháy mắt!
Văn Hà Thục muốn mở to mắt, nhưng chỉ có đầu ngón tay đầy máu tươi giật giật…
Rất nhanh, bà liền hôn mê bất tỉnh…
Văn Hà Thục mơ một giấc mơ rất đáng sợ, trong mơ bà nhìn thấy Cố Diễn mặt đầy máu tươi hướng bà đi tới, trong miệng nói theo âm tào địa phủ tới xem bà…
Hai chân Văn Hà Thục giống như bị trấn trụ, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó hướng mình đi tới…
“Không!!" Văn Hà Thục hoảng sợ ôm lấy đầu mình!
…
“Mẹ, mẹ tỉnh sao? Mẹ! Mẹ!"
“Bác sĩ, bác sĩ!"
Ánh mắt Văn Hà Thục chớp chớp. Mơ mơ màng màng nghe được âm thanh của Lục Phinh Đình.
Mở to mắt, đầu Văn Hà Thục một trận mê muội mãnh liệt.
Dần dần, bà mở mắt, phát hiện mình ở trong một căn phòng xa lại.
Bất quá nơi này không phải là căn phòng âm lãnh, mà là một căn phòng lớn sáng ngời.
Tuy đầu óc Văn Hà Thục có chút đau, nhưng có thể đoán được nơi này là phòng bệnh viện.
Bà đem tầm mắt chậm rãi chuyển xuống, phát hiện Lục Phinh Đình cùng một bác sĩ đang đi tới.
“Mẹ rốt cục tỉnh… Làm con sợ muốn chết… Mẹ…" Lục Phinh Đình luôn vô tâm vô phế thấy Văn Hà Thục tỉnh lại, trực tiếp rớt xuống nước mắt.
“Mẹ sao lại nghĩ quẩn như vậy a… Ô ô… Mẹ… Mẹ nói cho con đây không phải là sự thật đi.
Lục Phinh Đình khó chịu khóc lên.
Cô không tin mẹ cô lại phản bội ba, nhưng trên người mẹ nhiều dấu vết hôn ngân như vậy là chuyện gì đã xảy ra… Hơn nữa Lục Duệ ca ca còn tra ra được ảnh chụp mẹ cùng nam nhân kia thuê phòng…
Hiện tại cả Lục gia đều biết mẹ là theo người ra ngoài thuê phòng sau đó say rượu xảy ra tai nạn xe cộ.
Lục Phinh Đình không ngốc, cô biết mẹ vốn là tiểu tam thượng vị, có thể từng bước tiến vào Lục gia, chính là dựa vào sự yêu thích của ba đối với mẹ.
Không nghĩ tới sau khi ba chết, mẹ liền phản bội ba ba, xảy ra gièm pha lớn như vậy, tuy rằng Lục gia đem tin tức phong tỏa, nhưng sau này khẳng định sẽ không chấp nhận cô cùng mẹ ở Lục gia…
Nguyên bản mẹ chính là chỗ dựa của cô, hiện tại xảy ra sự tình này nên làm cái gì bây giờ…
Cô có chút hận mẹ, vì cái gì lại làm những chuyện này?
Coi như là thuê phòng, vì cái gì lại để người khác bắt được!
Tuy rằng gia gia nãi nãi cùng ba đều không còn, nhưng Lục gia vẫn còn những trưởng bối khác.
Hiện tại mẹ ở bệnh viện, những người khác trong nhà còn chưa tới thăm, này rõ ràng là muốn bỏ mặc…
Cô cùng mẹ về sau nên làm cái gì bây giờ?
Bác sĩ kiểm tra cho Văn Hà Thục, Lục Phinh Đình đứng ở một bên khóc sướt mướt.
“Tiểu thư đừng khóc, thái thái vừa tỉnh, cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì chờ khôi phục rồi nói sau." Quản thúc nhỏ giọng khuyên bảo Lục Phinh Đình.
Bác sĩ nghĩ đến Lục Phinh Đình là lo lắng cho an nguy của Văn Hà Thục, cũng mở miệng nói, “Bệnh nhân bởi vì va chạm mạnh làm cho não chấn động, tay cùng chân cũng bị gãy, nhưng nơi trọng yếu khác không có vấn đề, ở bệnh viện điều dưỡng một thời gian là được. Bất quá, khả năng lưu lại di chứng khá là lớn."
Lục Phinh Đình gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói.
Văn Hà Thục hiện tại quả thực không hiểu ra sao, bà căn bản không hiểu con gái đang nói cái gì.
Ngược lại lại nhớ hết những gì đã gặp trước đó.
Bà bị người tính kế bắt cóc… Tiếp theo bà gặp Cố Diễn…Sau đó xe bà mất khống chế, trực tiếp đâm vào trên cây!
Văn Hà Thục nhớ lại hết thảy, sợ hãi trong lòng vẫn chưa hề giảm đi chút nào…
Chuyện quỷ dị kia bà vẫn đặt trong lòng, vẫn khiến bà không thể bình tĩnh lại… Bà tình nguyện Cố Diễn vì trả thù bà mà giả thần giả quỷ, bà nhất định phải tìm người nói, bằng không bà sẽ điên mất.
“Phinh Đình…Phinh Đình…" Văn Hà Thục gian nan hé miệng.
Lục Phinh Đình gật gật đầu, đi rồi qua, “Mẹ, mẹ sao vậy?"
“Bắt cóc… Quỷ… Tai nạn xe cộ, quỷ… Trở về… Là nó… Đều là nó!"
Văn Hà Thục nói năng đều lộn xộn, trong mắt tràn đầy kinh hoảng.
“Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Sao vậy?" Lục Phinh Đình nhíu mày, thần sắc mẹ rất không bình thường!
Quản thúc thấy Văn Hà Thục kích động như vậy, nhanh chóng rót chén nước cho bà, “Phu nhân bà uống chút nước đi, đừng kí
ch động, chậm rãi nói."
Văn Hà Thục lắc lắc đầu, bà rất muốn nói, nhưng càng nói lại càng là không đúng.
Đột nhiên Văn Hà Thục ánh mắt mở lớn, cả người đều sửng sốt không nói nữa.
Lục Phinh Đình thấy Văn Hà Thục đột nhiên an tĩnh lại có chút kì quái, tiếp theo liền nhìn theo tầm mắt của bà, phát hiện Lục Duệ cùng Cố Diễn đến đây.
Lục Phinh Đình càng thêm cảm thấy chột dạ, hiện tại trong nhà ca ca có quyền nhất, lần này mẹ cô như vậy, cũng không biết Lục Duệ xử lí như thế nào…
Cố Diễn đi theo Lục Duệ, mắt không chút thay đổi nào đi vào, chậm rãi ngẩng đầu, trực tiếp chống lại tầm mắt của Văn Hà Thục…Cậu hướng Văn Hà Thục cười cười, sau đó dùng khẩu ngữ nói với bà vài chữ…
“Văn di, tôi đã trở về."
Văn Hà Thục vốn tâm thần vẫn chưa ổn định lại nhìn thấy Cố Diễn, liền bị dọa đến ôm đầu kêu ra tiếng…
“A a a a a a… Mày cút đi! Mày cút đi! Cố Diễn mày cẩn thận tao sẽ cho mày chết lại lần nữa!"
Văn Hà Thục thét chói tai hô to, giống như là đã điên rồi…
“Cố Mộng… Cố Diễn mày cút đi!! Đừng tìm tao… Đừng tới đây!!"
Văn Hà Thục nói làm sắc mặt của Lục Duệ cùng Lục Phinh Đình đều thay đổi.
Lục Phinh Đình biết mẹ cô chán ghét Cố Diễn, nhưng hiện tại sau khi bà tỉnh lại đều không bình thường, nhưng lại nói thẳng muốn cho Cố Diễn chết… Nhiều người nghe được như vậy, Lục Duệ sẽ nghĩ như thế nào?
Lục Phinh Đình lắc lắc đầu, mẹ cô không phải à điên rồi đi?
“Mẹ! Mẹ đang nói cái gì vậy!!" Lục Phinh Đình vội vàng ngăn mẹ lại, cô xin lỗi hướng về phía Cố Diễn, “Cố Diễn ca thực xin lỗi, mẹ em xảy ra tai nạn đầu óc bị thương, đại khái thần trí có chút không rõ. Bà nói anh sẽ không để trong lòng đi…"
Cố Diễn hướng Lục Phinh Đình gật đầu, tiếp theo hướng Văn Hà Thục đi tới, “Văn di như thế nào rồi? Dì gọi tên mẹ con làm gì?"
“Đúng vậy, các dì trước kia là chị em tốt, dì đây là nhớ mẹ con sao? Mẹ con đều đã đi nhiều năm rồi, thật khó khi dì còn nhớ rõ ràng… Có chị em như dì, mẹ con chết cũng nhắm mắt… Bất quá Văn di, hiện tại thân thể dì mới làm cho người ta lo lắng… Nếu như mẹ con biết, khẳng định sẽ lo lắng cho dì. Dì phải nhanh chóng điều dưỡng thân thể mình khỏe lại mới được."
Cố Diễn đi đến bên người Văn Hà Thục, cầm lấy cái chén bên cạnh, “Văn di dì có khát không? Đến uống nước đi."
Một màn này quen thuộc biết bao… Văn Hà Thục trước kia chính là làm như vậy với Cố Diễn…
Hiện tại, Cố Diễn là muốn cho bà uống thuốc độc sao! Hắn là muốn giết bà sao!!
Quả nhiên Cố Diễn là đến trả thù bà!
Văn Hà Thục lắc lắc đầu, quyết định không chịu uống, bà quơ quơ tay, trực tiếp đem tay Cố Diễn đẩy ra, cái chén liền trực tiếp rơi xuống sàn.
“Cút! Đều tại mày!"
Văn Hà Thục đẩy Cố Diễn ra suốt ruột kêu to, “Phinh Đình, Phinh Đình, nó, nó…" Văn Hà Thục chỉ hướng Cố Diễn, “Nó muốn giết mẹ… Nó muốn giết mẹ…Hôm qua…Hôm qua chính là nó, mẹ nhìn thấy nó…Nó bắt cóc mẹ…"
Văn Hà Thục đỏ mắt chỉ Cố Diễn, vội vàng muốn đem tất cả mọi chuyện phát sinh nói cho Lục Phinh Đình.
“Văn di, dì rốt cuộc đang làm gì!" Lục Duệ trầm mặt, không vui nhìn Văn Hà Thục.
Văn Hà Thục phát hiện Lục Duệ nhìn bà, cái gì cũng không để ý, trực tiếp tố giác Cố Diễn, “Là nó, Cố Diễn…Hôm qua nó muốn giết dì…Nó không phải người…Nó là quỷ…Nó bắt cóc dì…Không đúng, nó cùng một người khác, người kia nói nó mới là Cố Diễn…"
Văn Hà Thục hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì, hôm qua chịu nhiều kích thích như vậy, bà căn bản không biết Cố Diễn rốt cuộc là sống hay đã chết…
Nhưng hôm qua Cố Diễn rõ ràng đã chết, hôm nay như thế nào lại xuất hiện trước mắt mình!!
Nó rốt cuộc là người hay quỷ…
“Ba ngày trước Tiểu Diễn phải đi châu Âu tham gia show thời trang, hôm qua trở về là con ra đón, Văn di dì không phải là nhìn nhầm người chứ?"
Văn Hà Thục mãnh liệt lắc đầu, “Không…Thật là nó…Tuyệt đối là nó…Nó muốn giết dì!"
Ngữ khí Lục Duệ trở nên nghiêm khắc hơn, “Văn di, chuyện dì cùng người khác tư thông con có thể không truy cứu, nhưng nói ngàn vạn lần không thể nói bậy!" Lục Duệ hừ lạnh một tiếng, “Xem ra dì nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
“Cái gì tư thông! Con đang nói cái gì!! Dì không có." Văn Hà Thục lớn tiếng giải thích cho mình… Bà hoàn toàn không biết Lục Duệ đang nói cái gì.
Thấy Lục Duệ nhắc tới chuyện này, Lục Phinh Đình nan kham cúi đầu, ca ca cô đều không so đo, mẹ cư nhiên lại nói lung tung chọc giận Lục Duệ…
Lục Duệ chọn mi nhìn về phía Văn Hà Thục, “Văn di, con ở trong lòng đặc biệt nguyện ý tin tưởng dì chưa từng làm qua chuyện đó, nhưng dì ngay cả ảnh cũng bị người khác chụp được, dì lấy cái gì làm cho con tin tưởng được di?"
“Dì không có!! Dì không có làm!"
Lục Duệ ném mấy bức ảnh chụp đến trước mặt Văn Hà Thục, hai tay Văn Hà Thục run run cầm mấy bức ảnh này…
Trong ảnh chính là bà mở hai chân ngồi trên người nam nhân, chủ động nghênh hợp, mà phía sau bà còn có một nam nhân trẻ tuổi kề sát bà…
Vừa thấy chính là hình ảnh phú bà tìm MB, càng làm cho người khác khó có thể tiếp nhận được, một người cư nhiên không đủ, dĩ nhiên là chơi 3P.
“Không!! Không có khả năng!! Dì là bị hãm hại!! Là mày nhất định là mày Cố Diễn!! Là mày! Mày muốn làm hại tao! Muốn hại tao!!" Văn Hà Thục điên cuồng lắc đầu, hai tay cầm chặt lấy chăn.
“Mày rốt cuộc là người hay là quỷ! Nói a! Mày muốn làm gì!!" Hai tay Văn Hà Thục huy huy đến trước mặt, thần trí đã không còn thanh tỉnh.
“Mẹ!! Mẹ rốt cuộc là làm sao vậy!! Hôm qua Cố Diễn về nước tin tức trong nước cũng đưa tin, anh sao lại hại mẹ a, mẹ hảo hảo nghỉ ngơi không được nói lung tung a!"
Lục Phinh Đình cùng sắp hỏng mất, cô không biết có phải là do bị người phát hiện thông *** đã kích thích khiến cho đầu óc bị hỏng, trong miệng luôn nói mê sảng. Hiện tại chỉ biết ngậm máu phun người, chỉ sợ người khác không biết bà hận Cố Diễn không bằng.
Nam nhân là mẹ tìm, rượu cùng là mẹ uống, tai nạn xe cộ cũng là mẹ lái xe đâm, khi đó Cố Diễn còn tại máy bay trở về từ Châu Âu, mẹ cô như thế nào lại nhìn thấy Cố Diễn!
Vừa nghe thấy chính là thần trí không rõ tìm kẻ thù đi ra làm đệm lưng cho mình!
“Mẹ im lặng một chút có được hay không! Hảo hảo chữa bệnh đừng làm oan uổng Cố Diễn ca!"
Lục Phinh Đình cho Văn Hà Thục một kích mãnh liệt nhất, ngay cả con gái của bà cũng làm chứng cho Cố Diễn, như vậy Cố Diễn ngày đó bà gặp được rốt cuộc là ai…
Vì cái gì lại có hai Cố Diễn! Vì cái gì hôm qua cùng hôm nay bà nhìn thấy hai người giống nhau như đúc!
Hơn nữa…Con gái không tin bà! Ngay cả con gái bà yêu nhất cũng không tin bà!
Văn Hà Thục cảm thấy đầu rất đau, bà thống khổ ôm đầu, kêu ra tiếng, “Phinh Đình, Phinh Đình… A a… Mẹ đau đầu… Mẹ nhìn thấy Cố Mộng… Nó bảo mẹ cùng với nó…Đừng…"
Văn Hà Thục ở trên giường thống khổ xoay thành một đoàn, Lục Phinh Đình bị dọa đến chân tay luống cuống.
Vẫn là Lục Duệ phản ứng nhanh, cho người đi gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ thấy cảm xúc của Văn Hà Thục rất kích động, liền cho bà uống thuốc an thần.
“Lục tiên sinh, tình huống hiện tại của bệnh nhân có chút dị thường, chúng tôi nghi là ngờ là sau khi chịu kích thích lớn tinh thần xảy ra vấn đề. Chúng tôi trước hết trị liệu thương tổn trên người bà, nếu như cảm xúc sau này vẫn còn kích động, có lẽ liền muốn…"
Bác sĩ còn chưa nói xong, tất cả mọi người đều hiểu được là có ý tứ gì.
Đầu óc Văn Hà Thục xảy ra chuyện xấu, thành bệnh thần kinh.
Sau khi tiêm xong, Văn Hà Thục dần dần an tĩnh lại, nằm ngủ ở trên giường. Nhưng dù là bà nhắm mắt ngủ nhưng vẫn như trước ngủ có chút không an ổn lông mày nhăn lại, bộ dáng rất thống khổ.
Lục Phinh Đình nhào vào giường bệnh khóc nức nở, mẹ cô đột nhiên bị bệnh thần kinh, cô khó có thể tiếp nhận được…
Lục Duệ nhẹ nhàng chạm vào vai Lục Phinh Đình, “Xin lỗi vừa mới là anh xúc động, anh không nên nói cái kia…"
“Không, anh, không phải anh sai… Chuyện đó quả thật là mẹ em làm không đúng… Kỳ thật anh không nói, bà cũng sẽ như vậy. Tính cách bà như vậy, loại gièm pha này bị cả nhà biết, nhất định sẽ không chịu nổi…"
Quả nhiên hiện tại mọi người đều nghĩ đến Văn Hà Thục điên rồi mới chịu 3P….
Sau khi Văn Hà Thục tỉnh đầu óc đều không bình thường, sau khi bà trị khỏi xương ở bệnh viện xong cô sẽ đưa bà đi trị liệu tâm thần.
“Bác sĩ, tôi không có bệnh, tôi rất bình thường!" Văn Hà Thục lắc lắc đầu, không chịu phối hợp trị liệu.
Bác sĩ cười cười, “Đến nơi của chúng tôi, mỗi người đều nói vậy."
Bác sĩ nhìn bệnh tình của Văn Hà Thục liền rời đi.
Y tá mặt không chút thay đổi cầm thuốc tiến vào, “Văn Hà Thục, tới giờ uống thuốc rồi."
Y tá cầm cốc thuốc hướng đến Văn Thục Hà, Văn Hà Thục bị dọa liền nhắm mắt lui về phía sau, thân thể trực tiếp dán vào đầu giường.
“Không… Tao không uống, mày tránh ra… Mày muốn độc chết tao… Mày tránh ra! Mày là quỷ! Tránh ra!!"
Y tá không kiên nhẫn nhíu mày, “Nhanh chóng uống thuốc, bằng không bà sẽ không tốt lên được."
“Không… Không, tao không bệnh, các ngươi thả tao ra ngoài! Tao không bệnh!"
“Tao không uống… Tao không uống…"
Đối với loại bệnh nhân này, y tá ở trong này gặp nhiều lắm, vài người mạnh mẽ đè lại Văn Hà Thục, sau đó đem thuốc bắt bà uống hết.
“Không… Ùng ục… Ô…" Thuốc trong miệng Văn Hà Thục đều phun ra toàn bộ, điên cuồng gào to, “Giết người…A…Giết người…Các người muốn độc chết tao…Các người…Kẻ giết người…"
Sau khi Văn Hà Thục la to xong, lại nở nụ cười, cuối cùng lại oa oa khóc lớn…
“Van cầu chị buông tha em đi, van cầu chị… Em sai lầm rồi, em dập đầu với chị được không? Cố Mộng… Cố Mộng… mày muốn dẫn tao đi sao? A a… Mày rốt cuộc là người hay là quỷ!"
Văn Hà Thục quỳ rạp xuống đất, bắt đầu dập đầu.
Y tá đóng lại cửa phòng Văn Hà Thục, đem âm thnah bên trong ngăn cách.
Một người trong đó còn xoa xoa tay mới bị Văn Hà Thục đánh xanh tím, “Đúng là bị thần kinh!"
Trời mưa vẫn như trước âm u, bên trong rất tối, thật lâu không có người ở lại khiến cho trong phòng có một tầng quỷ khí dày đặc.
Lúc này trong một phòng của căn nhà, một nữ nhân nằm ở chính giữa.
Khuôn mặt bà được trang điểm tinh xảo, tuy rằng bốn mươi mấy, nhưng dáng vẻ vẫn được bảo tồn như cũ. Nếu như lùi về hai mươi năm, tuyệt đối là đại mỹ nhân làm cho người ta khuynh tâm.
Chẳng qua, lúc này hai mắt bà nhắm nghiền, ở hoàn cảnh như vậy, nếu như không phải ở ngực bà còn hơi phập phồng, đại khái đã khiến cho người khác tưởng bà đã chết…
Trong phòng rất im lặng, có thể nghe được thanh âm sàn sạt ngoài phòng, giọt nước mưa rơi xuống, làm cho thế giới đều im lặng.
Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi tới, đem cửa sổ mở toang ra.
Động tĩnh này đã đánh tan sự im lặng của căn phòng.
Nữ nhân ngủ say kia, sau khi nghe thấy âm thanh, lông mi hơi giật giật…
Trong đầu Văn Hà Thục hỗn loạn, trong đầu như một máy chiếu phim, rất nhanh liền hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Bà muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt đặc biệt nặng nề, rất khó mở…
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đầu lại đau như vậy?
Văn Hà Thục mơ mơ màng màng không nghĩ tới chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng trong tiềm thức lại cảm giác được nguy hiểm, bà giật giật ngón tay, dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay, muốn cho mình thanh tỉnh lại.
Hiệu quả của thuốc qua đi, đau đớn trên tay truyền tới làm cho Văn Hà Thục tỉnh táo hơn một chút, lúc này bà dùng hết khí lực mở mắt ra.
Hành động trước khi suy nghĩ, Văn Hà Thục nhanh chóng dùng hai tay chống lên sàn xi măng trực tiếp ngồi dậy.
Đại khái bởi vì ngồi dậy vội vàng, đầu óc Văn Hà Thục một trận mê muội, bà ổn định lại thân thể mình, lấy tay sờ sờ trán, bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra…
Bà gặp tai nạn xe cộ…Sau đó…Bà bị người cướp! Còn bị làm cho hôn mê!!
Văn Hà Thục mở lớn đôi mắt, sợ hãi ngẩng đầu lên.
Bà hiện tại bị dám người kia mang tới nơi nào??
Văn Hà Thục cẩn thận đứng dậy, ánh mắt mơ hồ không rõ đánh giá bốn phía xung quanh. Bà phát hiện mình ở trong một căn phòng cũ nát, bên phải là một bức tường cao, bên trái thoạt nhìn là phòng khách, xung quanh là một ít đồ đạc rách nát kiểu cũ, mặt trên còn phủ đầy tro bụi… Vừa nhìn thấy đã nhận ra rất lâu rồi không có người ở lại căn phòng này…
Hơn nữa ánh sáng rất u ám, chỉ có ánh sáng mỏng manh chiếu vào từ chiếc cửa sổ mở, hắc ám hiện ra rất âm trầm…
Từng làm hại Cố Mộng tự sát, lại giết qua Cố Diễn, Văn Hà Thục lấy hai tay ôm chặt bản thân…
Văn Hà Thục từng làm rất nhiều chuyện ác kỳ thực rất sợ bóng tối…
Trong lòng Văn Hà Thục đặc biệt sợ, bà không biết mình bị những người đó mang đi nơi nào, cũng không biết chuyện gì đang chờ đón bà…
Lảo đảo lui về phía sau hai bước, kết quả Văn Hà Thục vấp vào cái cầu thang, thân thể liền ngã sau phía sau.
Văn Hà Thục nhanh chóng đưa hai tay chống xuống, kết quả cũng không giữ lại được cân bằng, liền trực tiếp ngã trên cầu thang…
“A…" Văn Hà Thục kêu thảm một tiếng, nước mắt liền chảy ra.
Bà nhẹ nhàng nâng tay phải của mình lên, nhìn về móng tay của mình.
Vừa mới nãy thười điểm bà chống tay xuống, móng tay liền bị gãy vào cả da thịt, nơi móng tay bị gãy còn hiện ra một ít máu đỏ.
Văn Hà Thục nhiều năm làm thái thái, đã sớm dưỡng một thân thế da nộn thịt, hiện tại bị như vậy, không chỉ có móng cùng sau lưng bị cầu thang làm cho rất đau, nơi ngón tay còn truyền đến một trận nóng rát đến tâm can.
Đau đớn nơi đầu ngón tay truyền đến, làm cho Văn Hà Thục vốn còn mơ hồ hoàn toàn thanh tỉnh.
Bà bị người bắt cóc, phải nghĩ biện pháp ra ngoài!
Bà bất chấp đau đớn đứng dậy, tranh thủ hướng cửa lớn chạy tới. Địa phương quái quỷ này một giây bà cũng không muốn ở lại!
Bà chạy tới cửa, hai tay dùng sức mở cửa.
Cửa giật giật, nhưng không có mở ra.
Xuyên qua khe cửa nhìn thấy bên ngoài đã khóa, bà đạp vài cái, căn bản không mở được.
Bà lắc đầu, lùi về sau mấy bước.
Nơi này chỉ có một mình bà, người trong nhà có biết mình bị bắt cóc hay không? Bọn họ khi nào thì tới cứu mình? Đến lúc đó nếu như không có thương thảo tốt, bọn cướp có thể hay không làm càn?
Càng nghĩ Văn Hà Thục càng cảm thấy sợ hãi, sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ cảm xúc lúc này của bà.
Văn Hà Thục rất coi trong tính mạng của mình, bà không muốn chết, hơn nữa cũng không thể chết ở chỗ này!
Bà trước đây bần cùng, khổ cực như vậy, thật vất vả mới có thể đào góc tường của Cố Mộng để đến với Lục Khải, ngày lành còn chưa hưởng thụ được vài năm, như thế nào có thể chết dễ dàng như vậy?
Văn Hà Thục kích động nhìn về bốn phía, bà muốn tìm kiếm phương pháp ra ngoài…
Chỗ cửa sổ tương đối lớn một chút, Văn Hà Thục liếc mắt một cái liền phát hiện.
Bà nhanh chóng đứng lên, hướng chỗ cửa sổ chạy tới.
Cửa chính không ra được, mình có thể trèo cửa sổ!
Văn Hà Thục mang theo một chút tâm lí may mắn chạy qua.
Nhưng chạy tới bên cạnh cửa sổ bà liền phát hiện, loại cửa sổ kiểu cũ này có một cái song sắt, bà căn bản không ra được!
Văn Hà Thục không cam lòng, bà nghiêng người, đem cánh tay cùng bả vai hướng ra ngoài, tiếp theo lại đem đầu mình chui qua, ý đồ mạnh mẽ chen ra ngoài.
Bởi vì khoảng không không đủ lớn, Văn Hà Thục rất nhanh liền biến hình, kết quả vẫn như trước vẫn không ra được.
Thử vài lần đều không ra được, Văn Hà Thục suy sụp ngồi dưới đất.
Làm sao bây giờ…Bà phải chết ở chỗ này sao…
“Chi chi…" đột nhiên một con chuột trực tiếp theo bên người Văn Thục Hà chạy tới.
Bà vô cùng sợ chuột.
Văn Hà Thục thật cẩn thận nhìn lại phương hướng mới đó, xác định con chuột đó không quay lại mới hơi hơi yên lòng… Nhưng bà không xác định liệu lát nữa còn con chuột nào chạy tới hay không, Văn Hà Thục không dám tiếp tục ở lại trong này….
Bà xoay người nhìn về phía cầu thnag, phát hiện cầu thang đen tuyền nhìn không rõ điểm cuối.
Bà lại sợ bóng tối nên không dám đi lên…
Văn Hà Thục vừa sợ lại vừa mâu thuẫn…
“Chi chi… chi chi" Không biết từ đâu chạy tới mấy con chuột chạy loạn trong phòng.
Ngay sau đó phía dưới tối om truyền đến “Ba!" một tiếng…
Âm thanh đột nhiên xuất hiện được phóng đại vô hạn trong phòng, Văn Hà Thục bị dọa đến kêu ra tiếng, cái gì cũng không dám nghĩ, trực tiếp ba bước biến thành hai bước chạy lên cầu thang…
Thời điểm Văn Hà Thục bình tâm lại đã chạy đến tầng hai.
Bà tựa vào trên tường thở hổn hển, tầng hai có một cái góc, bởi vậy thời điểm ở dưới tầng mới nhìn thấy một màu đen tuyền không thấy điểm cuối.
Mà tầng hai so với tầng một rộng hơn một ít, bởi vì ở cuối hành lang có một cánh cửa sổ nhỏ.
Sớm biết thế liền trực tiếp đi lên…
Văn Hà Thục hoảng sợ mở mắt ra hai tay ôm lấy quần áo của chính mình.
Căn phòng này giống như quỷ ốc, Văn Hà Thục căn bản không dám bước vào trong bóng tối.
Bà thở hổn hển mấy hơi, định tiến đến cửa sổ…
Bà vừa bình ổn lại hô hấp, bước lại gần xem.
Tuy rằng biết mình tự dọa mình, nhưng bà vẫn cảm thấy có người đi sau bà!
Đi đến bên cạnh cửa sổ, Văn Hà Thục muốn nhìn xem bên ngoài ra sao, nhưng lại phát hiện cánh cửa sổ này cũng
bị chắn bởi song sắt, hơn nữa thủy tinh còn bị mờ khiến cho bà không thể nhìn ra bên ngoài.
Văn Hà Thục xoay người lại, cúi đầu ngồi trên mặt đất, trên mặt không có một tia huyết sắc nào…
Bà hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ… ( editor: tác phẩm của Địch ca đúng không nhể???!!!:D)
Vù vù… Vù vù…
Đột nhiên, Văn Hà Thục nghe được âm thanh đồ vật bị gió lay động, bà chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện căn phòng đối diện với mình, cửa chính bị mở ra.
Đối diện cửa phòng chính là một cánh cửa sổ, gió đem rèm trắng thổi tung bay, âm thanh vừa rồi là phát ra từ nơi đó.
Văn Hà Thục nhìn kĩ, kinh ngạc phát hiện, cánh cửa sổ này cư nhiên không có bị song sắt chắn!
Trong mắt Văn Hà Thục hiện lên một chút hi vọng, bà có thể chạy ra từ nơi này!
Ánh mắt bà khóa chặt vào cửa sổ, nhanh chóng đứng dậy đẩy cửa ra, chạy vào trong phòng.
Ngay khi Văn Hà Thục vào không đến hai giây, cửa phòng liền “Cạch" một tiếng đóng lại.
Văn Hà Thục hiện tại thần kinh đã rất mẫn cảm dừng lại, ngay sau đó, quay đầu chậm rãi nhìn về phía sau… Mắt trợn trừng…
Bà vừa mới nhìn thấy, trong căn phòng này cư nhiên có hai người!
Bởi vì cửa sổ ở chỗ tối bên trái, cũng đối diện với cửa chính, mà cạnh cửa phòng bên phải có một cái tủ quần áo, căn phòng to như vậy, chiếc giường liền ngay cạnh tủ quần áo, thời điểm Văn Hà Thục đứng cạnh cửa, tủ quần áo liền chặn lại tầm mắt của mình, cho nên bà không nhìn thấy hai người đang ở trên chiếc giường lớn kia.
Môi Văn Hà Thục đã không còn huyết sắc, bà lui về phía sau hai bước, hai chân như nhũn ra.
Loại phòng như thế này làm gì có khả năng sẽ có người…
“Ngươi…Ngươi là ai?" Âm thanh Văn Hà Thục phát run, thiếu chút nữa liền nói không nên lời…
Nghe được Văn Hà Thục nói, người ngồi bên giường chậm rãi ngẩng đầu lên…
Sắc mặt hắn rất trắng, màu trắng này thuộc loại không bình thường… Lúc này đôi môi đỏ au của hắn hơi hé ra, chính là hướng về phía Văn Hà Thục cười… Cả người hắn thoạt nhìn âm trầm, khi cười cùng đặc biệt dọa người…
Văn Hà Thục hé miệng, bị dọa nói không nên lời.
Đây không phải người! Tuyệt đối không phải người!
Văn Hà Thục xoay người ra chỗ khác, muốn chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa kia dù thế nào cũng không mở được…
Văn Hà Thục dùng sức đá vào cửa, nhưng cửa vẫn gắt gao đóng lại.
Văn Hà Thục bị nhốt như sắp hỏng mất, khóc không ra nước mắt, thân thể nhanh chóng trượt xuống dưới…
“Tiểu Diễn đến uống thuốc. Uống rồi con sẽ không cần tiếp tục chịu khổ…"
Người thanh niên trong phòng đột nhiên nói chuyện!
Nghe thấy câu này, Văn Hà Thục không thể tin xoay người, quay đầy hướng nam nhân kia.
Những lời này quen thuộc biết bao nhiêu…
Dung Ngọc đem một cái khăn mặt đặt lên vai Cố Diễn, sau đó cầm lấy cái bát đầu giường, mặt đầy tươi cười nhìn về Cố Diễn trên giường.
Hắn đem Cố Diễn đang hôn mê nâng dậy, đặt tới đầu giường, chậm rì rì mở miệng, “Uống thuốc ngủ không dễ dàng chết, uống thuốc độc mới có hiệu quả tốt."
Dung Ngọc cười rất dữ tợn, “Dì đem thuốc trộn vào trong rượu, uống xong con liền được giải thoát rồi… Con xem Văn di quan tâm đến con không."
Cố Diễn sau khi uống thuốc ngủ mê man không còn chút ý thức, cậu hơi hơi mở to mắt, sợ hãi nhìn người trước mắt này…
“Ngoan, nghe lời, tiện nhân kia đang đợi nhi tử ngoan ngoãn là mày đến hiếu thuận a… Ăn đi, mẹ con mày có thể gặp lại "
Dung Ngọc cười đem cái thìa đến bên miệng Cố Diễn khiến cậu uống vào.
Cố Diễn toàn thân vô lực không giãy được, nhưng cậu vẫn gắt gao không chịu mở miệng.
Trong mắt cậu nhìn Dung Ngọc tràn đầy vẻ tuyệt vọng, lời nói này của Dung Ngọc có ý tứ gì, hắn hiểu được…
Dung Ngọc dùng sức cầm thìa đổ vào miệng Cố Diễn, đáng tiếc Cố Diễn không muốn nuốt vào, hỗn hợp rượu thuốc này một giọt không thừa toàn bộ đều chảy xuống khăn.
“Cố Diễn như thế nào lại cùng dì đối địch? Văn di nói con vì cái gì mà không nghe lời a?"
Dung Ngọc cười lạnh vài tiếng, ánh mắt cùng trở nên sắc bén.
Thấy Cố Diễn không phối hợp như vậy, hắn liền trực tiếp quỳ gối xuống giường chặn lại thân thể của Cố Diễn, cúi người xuống nắm lấy tóc Cố Diễn, khiến cho cậu ngẩng đầu lên.
Dung Ngọc nắm cằm cậu, khuôn mặt dữ tợn…
“Mày không muốn uống, Văn di giúp mày!"
Mấy chữ này, Dung Ngọc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Hắn cầm lấy bát, hướng thẳng đến miệng Cố Diễn đổ xuống.
Hắn cầm bát cười rộ lên, “Không cần lo lắng lượng thuốc không đủ chết… Tao bỏ rất nhiều."
Cố Diễn kháng cự lắc đầu, hầu hết lượng thuốc hướng đến trong miệng Cố Diễn, tuy rằng có một ít thuốc chảy xuống khăn, nhưng hầu hết đều bị Cố Diễn nuốt xuống.
Đem một giọt cuối cùng đổ vào miệng Cố Diễn, Dung Ngọc cảm thấy mĩ mãn cười cười.
“Này mới ngoan…"
Tiếp theo hắn lấy cái khăn thật dày trên vai Cố Diễn xuống, nhẹ nhàng thay Cố Diễn xoa xoa miệng, “Hảo hảo ngủ một giấc đi…"
“Sau đó… Vĩnh viễn đừng tỉnh lại!"
…
Văn Hà Thục xụi lơ trên mặt đất đã bị dọa đến sắp ngốc, hai tay nắm lấy cổ áo của mình, lắc đầu thì thào tự nói.
“Không, không sẽ không… Cố Diễn, Cố Diễn mình nghĩ tới? Mày không phải Cố Diễn… Mày là ai, mày rốt cuộc là ai…"
Văn Hà Thục đã không dám nghĩ tới nữa, một màn kia hoàn tàn chính là cảnh tượng mình cho Cố Diễn uống thuốc…
Cố Diễn không phải mất trí nhớ sao? Hiện tại như thế này lại nằm trong này…
Vậy nam nhân kia là ai? Hắn như thế nào lại biết chuyện này…
Đột nhiên Cố Diễn ở trên giường liền khó chịu nôn mửa.
Giờ phút này sắc mặt cậu trắng bệch, ánh mắt tan rã, miệng không ngừng nôn mửa, hai tay gắt gao chế trụ yết hầu của mình, biểu tình thập phần thống khổ…
Văn Hà Thục một bên nhìn có thể cảm nhận được Cố Diễn đang giãy dụa tuyệt vọng khỏi tử vong.
Cố Diễn ở trên giường thống khổ gầm nhẹ một tiếng, xoay người chạy xuống dưới giường, nhưng thể lực không thể chống đỡ nối lúc cậu mới động thân thể liền lập tức ngã xuống…
Dần dần, thân thể Cố Diễn không kịch liệt giãy dụa nữa, cậu nâng tay trái lên giữa không trung, năm ngón tay mở ra, gân xanh trên tay có thể thấy được rõ ràng…
Cậu quay đầu nhìn về phía Văn Hà Thục, ánh mắt trừng lớn giống như muốn lấy mạng… Cậu mở miệng, không tiếng động nói vài chữ…
Ngón tay Cố Diễn giật giật, cuối cùng vô lực đặt xuống dưới giường…
Cố Diễn nhắm hai mắt lại, giống như đã hôn mê…
Văn Hà Thục bị dọa sợ hết lên một tiếng… “Cố Diễn"… Mày đừng giả thần giả quỷ… Mày rốt cuộc muốn làm gì…"
Dung Ngọc đem bát cùng khăn tay đặt xuống, tay chậm rãi hướng về phía Văn Hà Thục.
“Văn di, con không muốn làm gì cả, con chính là muốn trở về xem dì…"
Văn Hà Thục ngẩng đầu nhìn về phía Dung Ngọc, hô lớn, “Mày nói cái gì!! Mày, mày rốt cuộc là ai!! Mày đem tao đến nơi này làm gì!!"
Trên mặt Dung Ngọc tươi cười càng ngày càng lớn, “Văn di a, con là Cố Diễn a… Dì không biết con sao?"
“Mày nói bậy!! Người trên giường kia mới là Cố Diễn!! Mày rốt cuộc là ai!! Tao không biết mày…"
Dung Ngọc chậm rãi bước lại gần, Văn Hà Thục bị dọa hai tay giơ loạn trên không trung, không cho Dung Ngọc tới gần bà.
Dung Ngọc đứng trước mặt Văn Hà Thục, qua máy giây mới âm trầm mở miệng, “Văn di, thời điểm dì giết con chẳng lẽ không nghĩ tới ngày hôm nay sao?"
Văn Hà Thục đưa tay che ở mắt mình, không muốn nhìn bộ dáng của Dung Ngọc.
“Văn di, dì muốn nghe lúc ấy con muốn nói gì với dì hay không?"
Dung Ngọc cười ra tiếng…
“Không, tao không muốn nghe, mày tránh ra, tránh ra! Mày rốt cuộc là cái gì vậy… Cút ngay!"
“Con lúc ấy có nói với dì…" Dung Ngọc đè thấp thanh âm, “Tôi thành quỷ cũng không bỏ qua cho bà!"
Văn Hà Thục kêu thảm bưng kín lỗ tai của mình, “Mày rốt cuộc là người hay là quỷ… Cố Diễn… Mày là Cố Diễn…Không…Không phải…"
Dung Ngọc ngồi xuống, hướng về phía Văn Hà Thục cười khẽ, “Văn di bà tự mình cho tôi uống thuốc độc, lượng thuốc như vậy… Bà thấy thế nào?"
“Không, không có khả năng, Cố Diễn rõ ràng đã được cấp cứu, mày gạt tao! Mày rốt cuộc là ai!"
Dung Ngọc khinh thường nở nụ cười, “Tôi nói tôi là Cố Diễn…"
Dung Ngọc vươn tay chạm vào Văn Hà Thục, hai tay lạnh thấu xương.
Văn Hà Thục vội vàng rút tay về không cho hắn chạm vào người mình…
Dung Ngọc chọn mi cười, tiến đến gần Văn Hà Thục nhẹ nhàng mở miệng, “Văn di, tôi đã đợi rất lâu, chính là chờ cơ hội trở về nhìn bà…"
“Nga không đúng," Dung Ngọc sờ sờ môi của mình, cười chân thật.
“Tôi là cùng mụ mụ trở xem bà… Bà không phải là chị em tốt của mụ mụ tôi sao? Mụ mụ nói người rất nhớ bà…"
Văn Hà Thục hoảng sợ hướng bốn phía nhìn xem, “Cố Mộng…Cố Mộng mày ở chỗ nào! Tiện nhân mau đi ra! Đừng có ở đó giả thần giả quỷ! Mày nếu không chết tao cho mày chết một lần nữa! Lăn ra đây! Lăn ra đây a!"
Liên tục chịu kinh hách đã khiến cho đầu óc của Văn Hà Thục có chút không bình thường.
Bà trước kia làm nhiều chuyện thương thiên hại lí như vậy, trong lòng sợ phải chết. Dung Ngọc nói lại cho bà một sự kích thích nữa, bà đã sắp hỏng mất rồi…
Bà hướng về phía phòng lại kêu gào thê lương.
Văn Hà Thục nhìn về phía giường, phát hiện Cố Diễn rõ ràng mới lúc nãy đang nhắm mắt cư nhiên đang mở mắt nhìn bà cười.
“A a a a…" Văn Hà Thục nhắm mắt lui thành một đoàn ôm lấy thân thể mình, hai chân quơ loạn trên mặt đất…
Bà nhắm mắt lại trong đầu vẫn là hình ảnh Dung Ngọc mặt trắng bệch cười âm trầm…
Trong đầu vẫn vang ên một câu.
“Tôi có biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho bà…"
Quỷ! Quỷ!
Văn Hà Thục bị dọa đến nỗi quên cả khóc, bà hiện tại chỉ muốn chạy…
Chạy đi!
Bà không để đem mệnh của mình chôn ở trong này…
Nếu tiếp tục ở trong này bà sẽ điên mất…
Ông trời tựa hồ nghe thấy tiếng hò hét trong đầu Văn Hà Thục, thời điểm bà quay đầu lại phát hiện cánh cửa không biết khi nào đã được mở ra…
Văn Hà Thục nhanh chóng bò đứng lên, bà hoảng sợ nhìn Dung Ngọc, phát hiện Dung Ngọc lúc này không thèm nhắc lại, chi mỉm cười nhìn bà, hai tay bà bắt lấy cửa, chậm rãi lui về phía sau, đem chân mình hướng ra ngoài…
Sau khi xác định có thể chạy, Văn Hà Thục trực tiếp xoay người lại, liều lĩnh hướng xuống tầng dưới.
Văn Hà Thục chạy rất cội vàng, giày cao gót bị trượt mấy lần trên cầu thang, cuối cùng liền trực tiếp lăn từ trên cầu thang xuống.
Lúc này Văn Hà Thục không kịp
quan tâm đến thương tổn trên người mình, cũng đã quên nỗi sợ hãi ở tầng một… Bà ném giày xuống, té chạy đến cửa lớn.
Bà đạp cửa, rất muốn mở cửa ra.
Cửa cư nhiên kì tích mở ra!
Văn Hà Thục giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, ra sức chạy ra bên ngoài…
Văn Hà Thục chân trần chạy trong mưa, một hơi theo đường nhỏ chạy ra ngoài.
Bà chạy một đoạn mới phát hiện xe của mình cư nhiên đỗ ở ven đường.
Văn Hà Thục bất chấp mọi thứ, nhanh chóng đến bên xe dùng sức mở cửa xe ra…
Cửa xe không có khóa, nhưng bởi vì Văn Hà Thục dùng sức quá lớn, cửa xe liền đập vào thân thể bà.
Văn Hà Thục không kịp suy xét dau đớn trên thân thể, nhanh chóng ngồi lên xe, cấp tốc nhấn ga, động tác nhanh chóng lưu loát.
Xe nháy mắt liền khởi động, Văn Hà Thục nhịn không được nhìn về căn nhà hai tầng đừng sau, cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở âm trầm nơi đó.
Văn Hà Thục rùng mình, dùng sức giẫm chân ga.
Tuy rằng không biết mình hiện tại ở nơi nào, nhưng sau khi xác định mình đã trốn thoát, trong lòng Văn Hà Thục mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chưa hết kinh hồn bà nhắm mắt lại, không dám nghĩ lại mọi chuyện…
Nhìn theo xe của Văn Hà Thục rời đi, Cố Diễn cùng Dung Ngọc đi từ trong phòng ra.
Không ít người trong hắc đạo trốn trong góc cũng đi ra theo.
Cố Diễn thu hồi tầm mắt, cười nói, “Văn Hà Thục bị dọa không ít."
Dung Ngọc còn có chút không hồi phục lại tinh thần, vừa nãy cùng Cố Diễn diễn một màn kia, có thể nói là màn biểu diễn tốt nhất từ trước tới này của hắn.
Đại khái là do mang theo cừu hận, tái hiện lại cảnh tượng lúc đó Văn Hà Thục mưu sát mình, Dung Ngọc cơ hồ là diễn y nguyên động tác cùng biểu tình lúc đó của Văn Hà Thục.
Hơn nữa Cố Diễn tuy rằng toàn bộ quá trình không nói gì, nhưng nồng đậm hận ý trước khi chết đối với Văn Hà Thục toàn bộ đều cháy lên!
“Em còn lo lắng lừa không được nàng, cũng may là không tồi a," Dung Ngọc thở dài nhẹ nhõm, Văn Hà Thục kẻ giết người này tiêu diêu tự tại lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng nhận được báo ứng!
“Sẽ không, Văn Hà Thục giết người, trong lòng có quỷ, liền tính như không lừa được bà ta, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy khẳng định đem bà ta dọa không nhẹ."
Dung Ngọc gật đầu, lời vừa muốn nói ra lại bị một người cắt ngang.
“Dung Ngọc…"
Địch Viêm luôn ở trong xe thông qua máy theo dõi quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra trong phòng, sau khi Văn Hà Thục rời đi liền lập tức lại đây.
Hết thảy chuyện diễn ra trong phòng hắn đều xem trong mắt.
Trước đó đoạn này đều là Dung Ngọc cùng Cố Diễn lén diễn, vẫn không cho Địch Viêm cùng Lục Duệ xem.
Hôm nay tái hiện lại tình cảnh lúc đó, Địch Viêm mới biết được, nguyên lai Dung Ngọc lúc đó lại bi thảm như vậy…
Hắn rõ ràng không muốn chết đi, lại bị người sát hại như vậy…
Lấy tính cách của Địch Viêm, hắn thiếu chút nữa không nhịn được liền khiến người ta ném Văn Hà Thục từ tầng hai xuống!
Địch Viêm nhìn Dung Ngọc, không để ý có nhiều tầm mắt ở xung quanh đang đặt lên người hắn, trực tiếp vươn một bàn tay đến, đem Dung Ngọc cường thế tiến vào trong lòng, khiến cho mặt hắn dán vào ***g ngực mình.
“Có anh ở đây, tuyệt đối sẽ không phát sinh những chuyện như vậy nữa!"
Dung Ngọc cọ cọ lòng Địch Viêm, trong mắt cừu hạận đã bị nhu tình thay thế, hắn giống như con thỏ nhỏ mềm nhũn mở miệng, “Em không sao…"
Nhìn đến một màn ái muội như vậy, thủ hạ của Địch Viêm cảm thán thiếu gia không ai bì nổi cư nhiên lại có một mặt nhu tình như vậy, đồng thời cũng tranh thủ thời gian xem người trong lòng kia nhiều hơn một chút.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thiếu gia hiện tại bị một tiểu bạch thỏ nắm được.
Cố Diễn nhìn về phía Lục Duệ, đi đến bên người hắn.
Lục Duệ thấp giọng hỏi, “Vừa nãy em đã dọa anh."
“Khoa trương như vậy?" Cố Diễn nở nụ cười.
Lục Duệ nhìn thẳng, một màn kia khiến cho lòng hắn rất khó chịu.
Tuy rằng biết hai người đều là diễn kịch, nhưng thời điểm Cố Diễn ngã xuống, trong lòng hắn liền co rút mãnh liệt.
Dọa Văn Hà Thục chỉ là bước đầu tiên, sau này còn có rất nhiều chuyện chờ bà ta.
Địch Viêm quay đầu hỏi thủ hạ, “Xe kia thế nào?"
“Động cơ ô tô cùng phanh đã được cải biến, bà ta không chết được."
Địch Viêm gật đầu, “Nhớ thu dọn sạch sẽ,."
“Thiếu gia ngài yên tâm."
“Xem ra chúng ta nên trở về chuẩn bị bước tiếp theo." Lục Duệ nói với Địch Viêm.
Địch Viêm nở nụ cười, “Tôi rất chờ mong."
Trời mưa, mặt đường rất trơn, Văn Hà Thục căn bản không suy nghĩ đến điều đó, trực tiếp dẫm ga đi.
Bà hoàn toàn không biết đây là nơi quỷ quái nào, chỉ có thể theo đường chạy đi.
Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, đi nơi nào cũng được.
Văn Hà Thục nhìn sang hai bên, đặc biệt hoang vắng.
Qua mấy phút đồng hồ bà cảm thấy không thích hợp, bà rõ ràng đã đem chân ga giẫm, nhưng tốc độ xe lại không có nhanh hơn?
Văn Hà Thục hôm nay gặp rất nhiều chuyện quỷ quái, hiện tại đầu óc đều mơ hồ,, bà lại dùng sức đạp ga, phát hiện tốc độ thực sự không thay đổi…
Sau lưng Văn Hà Thục lạnh toát, ngón tay nắm chặt tay lái.
Bà cúi đầu nhìn xuống đồng hồ phát hiện vô luận nhấn ga như thế nào, kim đồng hồ đều chỉ vị trí số 70 kia.
Thật là gặp quỷ!!
Tâm Văn Hà Thục không khỏi lại nhảy lên…
Sắc mặt bà trắng xanh nhòn kính chiếu hậu, vẫn cảm thấy sau xe có người, lúc này đang nhìn bà…
Một ngã rẽ, Văn Hà Thục bẻ mạnh tay lái. Thời điểm rẽ tốc độ xe lại nhanh, mặt đường cũng trơn, thân xe liền bắt đầu trượt.
Tay Văn Hà Thục không nhịn được phát run, cả người bị dọa một chút khí lực cũng không có.
Mắt thấy sắp đâm vào đại thụ bên đường, Văn Hà Thục chỉ có thể dựa vào một tia lí trí cuối cùng mạnh mẽ giẫm phanh.
Nhưng tốc độ xe vẫn như trước giống nhau, không có giảm xuống.
Thật là gặp quỷ, ngay cả phanh cũng không hiệu quả!!
Văn Hà Thục không thể giải thích được những chuyện dị thường hôm nay… Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn xe đâm vào đại thụ.
Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…
Văn Hà Thục há to miệng, đã hoàn toàn mất đi ngôn ngữ, ngay cả thét chói tai đều đã quên.
“Đùng!" Theo một tiếng nổ vô cùng mãnh liệt chấn động, Văn Hà Thục không có thắt dây an toàn liền trực tiếp đập vào tấm thủy tinh.
Hết thảy chỉ phát sinh ở trong nháy mắt!
Văn Hà Thục muốn mở to mắt, nhưng chỉ có đầu ngón tay đầy máu tươi giật giật…
Rất nhanh, bà liền hôn mê bất tỉnh…
Văn Hà Thục mơ một giấc mơ rất đáng sợ, trong mơ bà nhìn thấy Cố Diễn mặt đầy máu tươi hướng bà đi tới, trong miệng nói theo âm tào địa phủ tới xem bà…
Hai chân Văn Hà Thục giống như bị trấn trụ, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó hướng mình đi tới…
“Không!!" Văn Hà Thục hoảng sợ ôm lấy đầu mình!
…
“Mẹ, mẹ tỉnh sao? Mẹ! Mẹ!"
“Bác sĩ, bác sĩ!"
Ánh mắt Văn Hà Thục chớp chớp. Mơ mơ màng màng nghe được âm thanh của Lục Phinh Đình.
Mở to mắt, đầu Văn Hà Thục một trận mê muội mãnh liệt.
Dần dần, bà mở mắt, phát hiện mình ở trong một căn phòng xa lại.
Bất quá nơi này không phải là căn phòng âm lãnh, mà là một căn phòng lớn sáng ngời.
Tuy đầu óc Văn Hà Thục có chút đau, nhưng có thể đoán được nơi này là phòng bệnh viện.
Bà đem tầm mắt chậm rãi chuyển xuống, phát hiện Lục Phinh Đình cùng một bác sĩ đang đi tới.
“Mẹ rốt cục tỉnh… Làm con sợ muốn chết… Mẹ…" Lục Phinh Đình luôn vô tâm vô phế thấy Văn Hà Thục tỉnh lại, trực tiếp rớt xuống nước mắt.
“Mẹ sao lại nghĩ quẩn như vậy a… Ô ô… Mẹ… Mẹ nói cho con đây không phải là sự thật đi.
Lục Phinh Đình khó chịu khóc lên.
Cô không tin mẹ cô lại phản bội ba, nhưng trên người mẹ nhiều dấu vết hôn ngân như vậy là chuyện gì đã xảy ra… Hơn nữa Lục Duệ ca ca còn tra ra được ảnh chụp mẹ cùng nam nhân kia thuê phòng…
Hiện tại cả Lục gia đều biết mẹ là theo người ra ngoài thuê phòng sau đó say rượu xảy ra tai nạn xe cộ.
Lục Phinh Đình không ngốc, cô biết mẹ vốn là tiểu tam thượng vị, có thể từng bước tiến vào Lục gia, chính là dựa vào sự yêu thích của ba đối với mẹ.
Không nghĩ tới sau khi ba chết, mẹ liền phản bội ba ba, xảy ra gièm pha lớn như vậy, tuy rằng Lục gia đem tin tức phong tỏa, nhưng sau này khẳng định sẽ không chấp nhận cô cùng mẹ ở Lục gia…
Nguyên bản mẹ chính là chỗ dựa của cô, hiện tại xảy ra sự tình này nên làm cái gì bây giờ…
Cô có chút hận mẹ, vì cái gì lại làm những chuyện này?
Coi như là thuê phòng, vì cái gì lại để người khác bắt được!
Tuy rằng gia gia nãi nãi cùng ba đều không còn, nhưng Lục gia vẫn còn những trưởng bối khác.
Hiện tại mẹ ở bệnh viện, những người khác trong nhà còn chưa tới thăm, này rõ ràng là muốn bỏ mặc…
Cô cùng mẹ về sau nên làm cái gì bây giờ?
Bác sĩ kiểm tra cho Văn Hà Thục, Lục Phinh Đình đứng ở một bên khóc sướt mướt.
“Tiểu thư đừng khóc, thái thái vừa tỉnh, cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì chờ khôi phục rồi nói sau." Quản thúc nhỏ giọng khuyên bảo Lục Phinh Đình.
Bác sĩ nghĩ đến Lục Phinh Đình là lo lắng cho an nguy của Văn Hà Thục, cũng mở miệng nói, “Bệnh nhân bởi vì va chạm mạnh làm cho não chấn động, tay cùng chân cũng bị gãy, nhưng nơi trọng yếu khác không có vấn đề, ở bệnh viện điều dưỡng một thời gian là được. Bất quá, khả năng lưu lại di chứng khá là lớn."
Lục Phinh Đình gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói.
Văn Hà Thục hiện tại quả thực không hiểu ra sao, bà căn bản không hiểu con gái đang nói cái gì.
Ngược lại lại nhớ hết những gì đã gặp trước đó.
Bà bị người tính kế bắt cóc… Tiếp theo bà gặp Cố Diễn…Sau đó xe bà mất khống chế, trực tiếp đâm vào trên cây!
Văn Hà Thục nhớ lại hết thảy, sợ hãi trong lòng vẫn chưa hề giảm đi chút nào…
Chuyện quỷ dị kia bà vẫn đặt trong lòng, vẫn khiến bà không thể bình tĩnh lại… Bà tình nguyện Cố Diễn vì trả thù bà mà giả thần giả quỷ, bà nhất định phải tìm người nói, bằng không bà sẽ điên mất.
“Phinh Đình…Phinh Đình…" Văn Hà Thục gian nan hé miệng.
Lục Phinh Đình gật gật đầu, đi rồi qua, “Mẹ, mẹ sao vậy?"
“Bắt cóc… Quỷ… Tai nạn xe cộ, quỷ… Trở về… Là nó… Đều là nó!"
Văn Hà Thục nói năng đều lộn xộn, trong mắt tràn đầy kinh hoảng.
“Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Sao vậy?" Lục Phinh Đình nhíu mày, thần sắc mẹ rất không bình thường!
Quản thúc thấy Văn Hà Thục kích động như vậy, nhanh chóng rót chén nước cho bà, “Phu nhân bà uống chút nước đi, đừng kí
ch động, chậm rãi nói."
Văn Hà Thục lắc lắc đầu, bà rất muốn nói, nhưng càng nói lại càng là không đúng.
Đột nhiên Văn Hà Thục ánh mắt mở lớn, cả người đều sửng sốt không nói nữa.
Lục Phinh Đình thấy Văn Hà Thục đột nhiên an tĩnh lại có chút kì quái, tiếp theo liền nhìn theo tầm mắt của bà, phát hiện Lục Duệ cùng Cố Diễn đến đây.
Lục Phinh Đình càng thêm cảm thấy chột dạ, hiện tại trong nhà ca ca có quyền nhất, lần này mẹ cô như vậy, cũng không biết Lục Duệ xử lí như thế nào…
Cố Diễn đi theo Lục Duệ, mắt không chút thay đổi nào đi vào, chậm rãi ngẩng đầu, trực tiếp chống lại tầm mắt của Văn Hà Thục…Cậu hướng Văn Hà Thục cười cười, sau đó dùng khẩu ngữ nói với bà vài chữ…
“Văn di, tôi đã trở về."
Văn Hà Thục vốn tâm thần vẫn chưa ổn định lại nhìn thấy Cố Diễn, liền bị dọa đến ôm đầu kêu ra tiếng…
“A a a a a a… Mày cút đi! Mày cút đi! Cố Diễn mày cẩn thận tao sẽ cho mày chết lại lần nữa!"
Văn Hà Thục thét chói tai hô to, giống như là đã điên rồi…
“Cố Mộng… Cố Diễn mày cút đi!! Đừng tìm tao… Đừng tới đây!!"
Văn Hà Thục nói làm sắc mặt của Lục Duệ cùng Lục Phinh Đình đều thay đổi.
Lục Phinh Đình biết mẹ cô chán ghét Cố Diễn, nhưng hiện tại sau khi bà tỉnh lại đều không bình thường, nhưng lại nói thẳng muốn cho Cố Diễn chết… Nhiều người nghe được như vậy, Lục Duệ sẽ nghĩ như thế nào?
Lục Phinh Đình lắc lắc đầu, mẹ cô không phải à điên rồi đi?
“Mẹ! Mẹ đang nói cái gì vậy!!" Lục Phinh Đình vội vàng ngăn mẹ lại, cô xin lỗi hướng về phía Cố Diễn, “Cố Diễn ca thực xin lỗi, mẹ em xảy ra tai nạn đầu óc bị thương, đại khái thần trí có chút không rõ. Bà nói anh sẽ không để trong lòng đi…"
Cố Diễn hướng Lục Phinh Đình gật đầu, tiếp theo hướng Văn Hà Thục đi tới, “Văn di như thế nào rồi? Dì gọi tên mẹ con làm gì?"
“Đúng vậy, các dì trước kia là chị em tốt, dì đây là nhớ mẹ con sao? Mẹ con đều đã đi nhiều năm rồi, thật khó khi dì còn nhớ rõ ràng… Có chị em như dì, mẹ con chết cũng nhắm mắt… Bất quá Văn di, hiện tại thân thể dì mới làm cho người ta lo lắng… Nếu như mẹ con biết, khẳng định sẽ lo lắng cho dì. Dì phải nhanh chóng điều dưỡng thân thể mình khỏe lại mới được."
Cố Diễn đi đến bên người Văn Hà Thục, cầm lấy cái chén bên cạnh, “Văn di dì có khát không? Đến uống nước đi."
Một màn này quen thuộc biết bao… Văn Hà Thục trước kia chính là làm như vậy với Cố Diễn…
Hiện tại, Cố Diễn là muốn cho bà uống thuốc độc sao! Hắn là muốn giết bà sao!!
Quả nhiên Cố Diễn là đến trả thù bà!
Văn Hà Thục lắc lắc đầu, quyết định không chịu uống, bà quơ quơ tay, trực tiếp đem tay Cố Diễn đẩy ra, cái chén liền trực tiếp rơi xuống sàn.
“Cút! Đều tại mày!"
Văn Hà Thục đẩy Cố Diễn ra suốt ruột kêu to, “Phinh Đình, Phinh Đình, nó, nó…" Văn Hà Thục chỉ hướng Cố Diễn, “Nó muốn giết mẹ… Nó muốn giết mẹ…Hôm qua…Hôm qua chính là nó, mẹ nhìn thấy nó…Nó bắt cóc mẹ…"
Văn Hà Thục đỏ mắt chỉ Cố Diễn, vội vàng muốn đem tất cả mọi chuyện phát sinh nói cho Lục Phinh Đình.
“Văn di, dì rốt cuộc đang làm gì!" Lục Duệ trầm mặt, không vui nhìn Văn Hà Thục.
Văn Hà Thục phát hiện Lục Duệ nhìn bà, cái gì cũng không để ý, trực tiếp tố giác Cố Diễn, “Là nó, Cố Diễn…Hôm qua nó muốn giết dì…Nó không phải người…Nó là quỷ…Nó bắt cóc dì…Không đúng, nó cùng một người khác, người kia nói nó mới là Cố Diễn…"
Văn Hà Thục hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì, hôm qua chịu nhiều kích thích như vậy, bà căn bản không biết Cố Diễn rốt cuộc là sống hay đã chết…
Nhưng hôm qua Cố Diễn rõ ràng đã chết, hôm nay như thế nào lại xuất hiện trước mắt mình!!
Nó rốt cuộc là người hay quỷ…
“Ba ngày trước Tiểu Diễn phải đi châu Âu tham gia show thời trang, hôm qua trở về là con ra đón, Văn di dì không phải là nhìn nhầm người chứ?"
Văn Hà Thục mãnh liệt lắc đầu, “Không…Thật là nó…Tuyệt đối là nó…Nó muốn giết dì!"
Ngữ khí Lục Duệ trở nên nghiêm khắc hơn, “Văn di, chuyện dì cùng người khác tư thông con có thể không truy cứu, nhưng nói ngàn vạn lần không thể nói bậy!" Lục Duệ hừ lạnh một tiếng, “Xem ra dì nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
“Cái gì tư thông! Con đang nói cái gì!! Dì không có." Văn Hà Thục lớn tiếng giải thích cho mình… Bà hoàn toàn không biết Lục Duệ đang nói cái gì.
Thấy Lục Duệ nhắc tới chuyện này, Lục Phinh Đình nan kham cúi đầu, ca ca cô đều không so đo, mẹ cư nhiên lại nói lung tung chọc giận Lục Duệ…
Lục Duệ chọn mi nhìn về phía Văn Hà Thục, “Văn di, con ở trong lòng đặc biệt nguyện ý tin tưởng dì chưa từng làm qua chuyện đó, nhưng dì ngay cả ảnh cũng bị người khác chụp được, dì lấy cái gì làm cho con tin tưởng được di?"
“Dì không có!! Dì không có làm!"
Lục Duệ ném mấy bức ảnh chụp đến trước mặt Văn Hà Thục, hai tay Văn Hà Thục run run cầm mấy bức ảnh này…
Trong ảnh chính là bà mở hai chân ngồi trên người nam nhân, chủ động nghênh hợp, mà phía sau bà còn có một nam nhân trẻ tuổi kề sát bà…
Vừa thấy chính là hình ảnh phú bà tìm MB, càng làm cho người khác khó có thể tiếp nhận được, một người cư nhiên không đủ, dĩ nhiên là chơi 3P.
“Không!! Không có khả năng!! Dì là bị hãm hại!! Là mày nhất định là mày Cố Diễn!! Là mày! Mày muốn làm hại tao! Muốn hại tao!!" Văn Hà Thục điên cuồng lắc đầu, hai tay cầm chặt lấy chăn.
“Mày rốt cuộc là người hay là quỷ! Nói a! Mày muốn làm gì!!" Hai tay Văn Hà Thục huy huy đến trước mặt, thần trí đã không còn thanh tỉnh.
“Mẹ!! Mẹ rốt cuộc là làm sao vậy!! Hôm qua Cố Diễn về nước tin tức trong nước cũng đưa tin, anh sao lại hại mẹ a, mẹ hảo hảo nghỉ ngơi không được nói lung tung a!"
Lục Phinh Đình cùng sắp hỏng mất, cô không biết có phải là do bị người phát hiện thông *** đã kích thích khiến cho đầu óc bị hỏng, trong miệng luôn nói mê sảng. Hiện tại chỉ biết ngậm máu phun người, chỉ sợ người khác không biết bà hận Cố Diễn không bằng.
Nam nhân là mẹ tìm, rượu cùng là mẹ uống, tai nạn xe cộ cũng là mẹ lái xe đâm, khi đó Cố Diễn còn tại máy bay trở về từ Châu Âu, mẹ cô như thế nào lại nhìn thấy Cố Diễn!
Vừa nghe thấy chính là thần trí không rõ tìm kẻ thù đi ra làm đệm lưng cho mình!
“Mẹ im lặng một chút có được hay không! Hảo hảo chữa bệnh đừng làm oan uổng Cố Diễn ca!"
Lục Phinh Đình cho Văn Hà Thục một kích mãnh liệt nhất, ngay cả con gái của bà cũng làm chứng cho Cố Diễn, như vậy Cố Diễn ngày đó bà gặp được rốt cuộc là ai…
Vì cái gì lại có hai Cố Diễn! Vì cái gì hôm qua cùng hôm nay bà nhìn thấy hai người giống nhau như đúc!
Hơn nữa…Con gái không tin bà! Ngay cả con gái bà yêu nhất cũng không tin bà!
Văn Hà Thục cảm thấy đầu rất đau, bà thống khổ ôm đầu, kêu ra tiếng, “Phinh Đình, Phinh Đình… A a… Mẹ đau đầu… Mẹ nhìn thấy Cố Mộng… Nó bảo mẹ cùng với nó…Đừng…"
Văn Hà Thục ở trên giường thống khổ xoay thành một đoàn, Lục Phinh Đình bị dọa đến chân tay luống cuống.
Vẫn là Lục Duệ phản ứng nhanh, cho người đi gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ thấy cảm xúc của Văn Hà Thục rất kích động, liền cho bà uống thuốc an thần.
“Lục tiên sinh, tình huống hiện tại của bệnh nhân có chút dị thường, chúng tôi nghi là ngờ là sau khi chịu kích thích lớn tinh thần xảy ra vấn đề. Chúng tôi trước hết trị liệu thương tổn trên người bà, nếu như cảm xúc sau này vẫn còn kích động, có lẽ liền muốn…"
Bác sĩ còn chưa nói xong, tất cả mọi người đều hiểu được là có ý tứ gì.
Đầu óc Văn Hà Thục xảy ra chuyện xấu, thành bệnh thần kinh.
Sau khi tiêm xong, Văn Hà Thục dần dần an tĩnh lại, nằm ngủ ở trên giường. Nhưng dù là bà nhắm mắt ngủ nhưng vẫn như trước ngủ có chút không an ổn lông mày nhăn lại, bộ dáng rất thống khổ.
Lục Phinh Đình nhào vào giường bệnh khóc nức nở, mẹ cô đột nhiên bị bệnh thần kinh, cô khó có thể tiếp nhận được…
Lục Duệ nhẹ nhàng chạm vào vai Lục Phinh Đình, “Xin lỗi vừa mới là anh xúc động, anh không nên nói cái kia…"
“Không, anh, không phải anh sai… Chuyện đó quả thật là mẹ em làm không đúng… Kỳ thật anh không nói, bà cũng sẽ như vậy. Tính cách bà như vậy, loại gièm pha này bị cả nhà biết, nhất định sẽ không chịu nổi…"
Quả nhiên hiện tại mọi người đều nghĩ đến Văn Hà Thục điên rồi mới chịu 3P….
Sau khi Văn Hà Thục tỉnh đầu óc đều không bình thường, sau khi bà trị khỏi xương ở bệnh viện xong cô sẽ đưa bà đi trị liệu tâm thần.
“Bác sĩ, tôi không có bệnh, tôi rất bình thường!" Văn Hà Thục lắc lắc đầu, không chịu phối hợp trị liệu.
Bác sĩ cười cười, “Đến nơi của chúng tôi, mỗi người đều nói vậy."
Bác sĩ nhìn bệnh tình của Văn Hà Thục liền rời đi.
Y tá mặt không chút thay đổi cầm thuốc tiến vào, “Văn Hà Thục, tới giờ uống thuốc rồi."
Y tá cầm cốc thuốc hướng đến Văn Thục Hà, Văn Hà Thục bị dọa liền nhắm mắt lui về phía sau, thân thể trực tiếp dán vào đầu giường.
“Không… Tao không uống, mày tránh ra… Mày muốn độc chết tao… Mày tránh ra! Mày là quỷ! Tránh ra!!"
Y tá không kiên nhẫn nhíu mày, “Nhanh chóng uống thuốc, bằng không bà sẽ không tốt lên được."
“Không… Không, tao không bệnh, các ngươi thả tao ra ngoài! Tao không bệnh!"
“Tao không uống… Tao không uống…"
Đối với loại bệnh nhân này, y tá ở trong này gặp nhiều lắm, vài người mạnh mẽ đè lại Văn Hà Thục, sau đó đem thuốc bắt bà uống hết.
“Không… Ùng ục… Ô…" Thuốc trong miệng Văn Hà Thục đều phun ra toàn bộ, điên cuồng gào to, “Giết người…A…Giết người…Các người muốn độc chết tao…Các người…Kẻ giết người…"
Sau khi Văn Hà Thục la to xong, lại nở nụ cười, cuối cùng lại oa oa khóc lớn…
“Van cầu chị buông tha em đi, van cầu chị… Em sai lầm rồi, em dập đầu với chị được không? Cố Mộng… Cố Mộng… mày muốn dẫn tao đi sao? A a… Mày rốt cuộc là người hay là quỷ!"
Văn Hà Thục quỳ rạp xuống đất, bắt đầu dập đầu.
Y tá đóng lại cửa phòng Văn Hà Thục, đem âm thnah bên trong ngăn cách.
Một người trong đó còn xoa xoa tay mới bị Văn Hà Thục đánh xanh tím, “Đúng là bị thần kinh!"
Tác giả :
Tiếu Mị Mị