Siêu Sao Báo Thù
Chương 34
Lông mi Cố Diễn gật giật, cậu cảm thấy thân thể mình không được thoải mái.
Mấy giây sau cậu mở to mắt, phát hiện mình đang ở trong một không gian lạ lẫm.
Đây là làm sao?
Cố Diễn nhíu mày.
Đại khái là vừa mới mới tỉnh ngủ, mấy giây liền đầu Cố Diễn đều trống rỗng.
Cậu giật giật cổ, hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện trong phòng không có một bóng người, hoàn cảnh cũng vô cùng xa lạ.
Cố Diễn trong lòng có một chút dự cảm không tốt. Cậu đem hai tay chống trên giường, chuẩn bị rời giường, kết quả lại bởi vì sau thắt lưng một trận đau nhức, lại thẳng tắp ngã trên giường.
Lúc này cậu phát hiện, không chỉ có eo mỏi, ngay cả bộ phận nào đó ở mặt sau cũng truyền đến cảm giác khác lạ…
Loại cảm giác khác thường này khiến cho đầu Cố Diễn thanh tỉnh vài phần.
Cậu mở to đôi mắt, thần sắc liền trở nên khủng hoảng.
Cậu mới nhớ tới, tối hôm qua cậu cùng Hà Vi Vi bị kê đơn!
Kết quả khi bị người kê đơn là gì, Cố Diễn không phải không biết. Cho nên hiện tại thân thể phản ứng như vậy, cậu đại khái cũng biết chuyện gì đã xảy ra…
Cậu tối hôm qua bị người ta mạc danh kì diệu ngủ qua!
Nghĩ đến chuyện này là thật, sắc mặt Cố Diễn liền trở nên trắng xanh, hai tay cậu run run, kéo chăn ra nhìn thân thể của mình…
Quả nhiên bên trong cái gì cũng không có mặc, hơn nữa trên người còn có không ít hôn ngân…
Dấu vết tiên diễm này không ngừng nhắc nhở Cố Diễn hôm qua đã xảy ra chuyện gì…
Cố Diễn thống khổ nhắm hai mắt lại.
Chính mìnhquả nhiên ngốc chết người! Đời trước bị Thẩm Kim tình kế chưa đủ, đời này cư nhiên lại trúng kế của hắn!
Cố Diễn phẫn hận cắn môi mình, ngực phập phồng kịch liệt.
Cậu lúc này rất hối hận, hối hận chính mình khinh địch, hối hận chính mình đối với Thẩm Kim nhân từ!
Tên tiện nhân Thẩm Kim này đáng lẽ mới bắt đầu mình nên trả thù hắn, không cho hắn có cơ hội vui sướng như vậy!
Thân thể lại truyền đến một trận đau nhức, Cố Diễn cảm thấy rất ghê tởm.
Cố Diễn chậm rãi kéo chăn ra cố nén khó chịu đứng lên.
Muốn đứng dậy tắm rửa một cái…
Kết quả Cố Diễn vừa mới xuống giường, loại cảm giác như bị nghiền nát này khiến cho cậu thở dốc vì kinh ngạc.
Cố Diễn cau mày, thân thể xích lõa, chậm rãi hướng phòng tắm đi tới…
Đúng lúc này, cửa phòng phát ra một tiếng “cạch".
Cố Diễn mạnh mẽ quay đầu lại, căm giận nhìn về phía cửa lớn.
Bởi vì nhà trọ này Lục Duệ rất ít dùng đến, trừ bỏ đúng giờ có người quét dọn đến, căn bản không có người ở.
Tối hôm qua thỏa mãn khiến cho hắn dậy sớm, lại phát hiện Cố Diễn vẫn còn nặng nề ngủ không có dấu hiệu tỉnh lại, liền vội vàng ra ngoài mua cháo nóng về cho Cố Diễn.
Kết quả không nghĩ đến, hắn vừa đem đồ vật buông xuống, muốn đến xem Cố Diễn có tỉnh lại hay không, mới mở cửa ra liền nhìn thấy phong cảnh hương diễm như vậy.
Thân thể trần trụi của Cố Diễn che kín dấu vết ái muội hôm qua hắn lưu lại…
Hô hấp của Lục Duệ liền căng thẳng, dừng lại cước bộ.
Cùng lúc đó tầm mắt hắn tùy ý đảo qua đảo lại trên người Cố Diễn, sau đó dừng lại ở trên mặt cậu, nhận lấy ánh mắt phẫn nộ của cậu…
Sau khi phát hiện người tới cư nhiên là Lục Duệ, Cố Diễn liền đơ người.
Cậu theo bản năng liền che lại bộ vị mấu chốt của mình, sắc mặt càng trở nên xanh trắng.
Bởi vì quá mức giật mình, biểu tình của Cố Diễn hoàn toàn cứng lại rồi.
Trong mắt cậu liền hiện lên vài tia chật vật không chịu nổi. Khổ sở cúi đầu.
Lục Duệ như thế nào lại xuất hiện trong này? Lại còn nhìn thấy bộ dáng này của mình…
Trong lòng Cố Diễn rất khó chịu, sau này Lục Duệ sẽ nghĩ mình như thế nào?
Phát hiện thần sắc Cố Diễn biến hóa, Lục Duệ câu môi cười, thanh âm khàn khàn mở miệng: “Tối hôm qua có gì xem hay không xem anh đều nhìn qua, như thế nào bây giờ lại còn ngại ngùng?"
Nói xong Lục Duệ tiến lên, một tay kéo Cố Diễn vào lồng ngực ấm áp của mình, cúi đầu ngậm lấy cành môi của Cố Diễn.
Ôn nhu hôn môi Cố Diễn, Lục Duệ lại mở miệng, “Như thế nào lại đứng lên? Thân thể có hay không không thoải mái?"
Cố Diễn bị bắt tiếp nhận Lục Duệ hôn môi, đại khái là quá mức giật mình, thân thể Cố Diễn bủn rủn đứng không vững, chỉ có thể dựa vào trong lòng Lục Duệ.
Lục Duệ mới nói là ý tứ gì, hơn nữa bộ dáng hiện tại của hắn là chuyện gì đã xảy ra?
Tối hôm qua rốt cuộc là cậu đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc Cố Diễn lại càng thêm mơ hồ…
Lúc này làn da đều hoàn toàn bại lộ trong không khí, cảm giác có chút lạnh khiến cho Cố Diễn nhìn không được rùng mình một cái.
Thân thể Cố Diễn dán tại lồng ngực Lục Duệ, hắn đương nhiên lập tức liền cảm nhận được.
“Đừng để bị cảm,vào trong chăn đi."
Đại khái Cố Diễn quá mức giật mình, trong lúc nhất thời không thể phục hồi lại tinh thần, vì thế còn thất thần khôg có động tĩnh gì.
Lục Duệ cười cười, trực tiếp ôm Cố Diễn theo kiểu công chúa, đem Cố Diễn ôm đến giường.
Cố Diễn hoảng sợ, theo bản năng liền ôm lấy cổ Cố Diễn, đỏ mặt nói, “Ca… Mau thả em xuống."
Lục Duệ không nói gì đem Cố Diễn ôm đến giường, nhẹ nhàng buông ra, đem chăn một lần nữa đắp lên thân thể trần trụi của Cố Diễn.
Cố Diễn nhìn Lục Duệ chằm chằm, do dự nên mở miệng như thế nào.
Vừa nãy những gì Lục Duệ nói cậu đều nhớ rõ, nhưng cậu lại không xác định ý tưởng kia của mình có đúng không?
Cậu nhớ rõ tối qua ngã xuống lòng một người, cho nên nói người kia là Lục Duệ?
Vì vậy tối qua cậu là lên giường cùng Lục Duệ?
Nghĩ đến khả năng này, Cố Diễn bị chính mình làm cho hoảng sợ.
Cậu tối hôm qua đầu óc mơ hồ, nhưng Lục Duệ lại không trúng mê dược a! hơn nữa chính mình rõ ràng là bị Thẩm Kim tính kế, sao lại gặp được Lục Duệ?
Cố Diễn mới thanh tỉnh được một ít, lại bị suy nghĩ của mình làm cho hồ đồ…
“Có cái gì muốn nói sao?" nhìn đến bộ dáng Cố Diễn trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi mình, vì thế Lục Duệ liền trực tiếp giúp cậu mở lời.
Nhìn ánh mắt Lục Duệ, Cố Diễn cảm thấy có chút nhục nhã.
“Ca, tối hôm qua… Đã xảy ra chuyện gì?"
Cố Diễn có chút do dự mở miệng.
Lục Duệ vươn tay đến, sờ sờ trán Cố Diễn, “Em tối hôm qua bị người ta kê đơn."
Trong mắt Cố Diễn hiện lên một chút kinh ngạc, cũng không phải kinh ngạc mình bị người kê đơn là sự thật, dù sao cậu đã sớm rõ ràng.
Cậu chỉ là kinh ngạc Lục Duệ cư nhiên biết chuyện này!
“Đúng vậy." Cố Diễn thùy hạ mắt, có chút ủy khuất.
Nhìn đến bộ dạng này của Cố Diễn, Lục Duệ lại đau lòng, nghĩ đến tối hôm qua cậu bất lực bị Ngụy Duyên bắt nạt, Lục Duệ tiến gần, cọ cọ mặt cậu, “Đã qua đi, không có việc gì, tối hôm qua người kia không có đạt được."
“Bất quá dù vậy, anh cũng sẽ không bỏ qua hắn." Nhắc tới chuyện tối hôm qua, Lục Duệ không còn ôn nhu ban đầu, trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn.
Lục Duệ nói làm cho Cố Diễn rốt cục cũng yên lòng.
Cho nên nói tối hôm qua cậu tuy rằng trúng mê dược, nhưng lại không có việc gì, Lục Duệ cứu cậu.
Thân thể căng cứng của Cố Diễn rốt cục thả lỏng lên, nhưng sau đó cậu liền cảm thấy được không thích hợp.
Nếu người kia không có đạt đượcthân thể mình sao lại ra cái dạng này?
Tối hôm qua chính mình trung mê dược, hoàn toàn không có ý thức, chẳng lẽ giống như những gì mới đoán?
Cố Diễn không dám tin nhìn về phía Lục Duệ, mặt nghẹn đến nỗi đỏ bừng, do dự mà mở miệng, “Ca, tối hôm qua… Em có phải hay không làm chuyện hồ đồ?"
Nghe được Cố Diễn uyển chuyển nói, Lục Duệ một trận buồn cười.
Lục Duệ nắm cằm Cố Diễn, khiến cho cậu nhìn ánh mắt mình, “Ân… Không hồ đồ, rất nhiệt tình."
Lục Duệ hồi tưởng một chút tình cảnh hương diễm tối hôm qua, tiếp theo lập tức mở miệng, “Cố Diễn, em thích anh."
Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định! Lục Duệ hắn quả nhiên đã biết…
Cố Diễn nhìn ánh mắt Lục Duệ, bên trong giống như một hồ nước, sâu không thấy đáy…
Bị hắn như vậy nhìn, Cố Diễn không có cách nào khác nói dối.
Cậu thừa nhận cậu thích Lục Duệ.
Lục Duệ với cậu mà nói rất đặc biệt… Thật lâu thật lâu trước kia cậu vẫn sùng bái hắn, mê luyến hắn. Nhưng là Cố Diễn lại chưa từng nghĩ tới chính mình cư nhiên lại luân hãm nhanh như vậy.
Ở bên Lục Duệ ngây người mấy tháng, trên người hắn giống như có một cỗ hấp dẫn vô hình, dụ hoặc mình giao ra chân tâm.
Cố Diễn không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại gật gật đầu.
Lục Duệ cong lên khóe miệng, sau đó cúi xuống một lần nữa hôn lên môi Cố Diễn. Một nụ hôn này không còn mềm nhẹ ôn như như trước nữa, mà mang theo dục vọng nồng đậm.
Lục Duệ không có trực tiếp nói cho Cố Diễn mình thích cậu, mà là lựa chọn ở thời điểm cậu thanh tỉnh, dùng hành động của mình nhượng cậu tự mình cảm nhận được cảm tình của mình đối với cậu.
Đầu lưỡi Lục Duệ thâm nhập vào khoang miệng của Cố Diễn, bá đạo công thành đoạt đất, khiêu khích mỗi một tế bào mẫn cảm của cậu, khiến cho cậu đáp lại mình.
Cố Diễn bị Lục Duệ hôn khiến cho toàn thân đều nóng lên, hai tay nắm chặt lấy chăn, khóe miệng bật ra một chút rên rỉ…
Lục Duệ ở trên người Cố Diễn, hai người cách nhau bởi một tầng quần áo mỏng, thân thể gắt gao dán lại một chỗ.
Tối hôm qua vừa đã làm khiến cho thân thể Cố Diễn rất mẫn cảm, Lục Duệ vừa hôn vừa khiêu khích, phía trước liền ngạnh.
Đồng thời cậu cũng cảm nhận cái kia của Lục Duệ cũng đang chọc vào mình…
Sau khi Lục Duệ rời đi, Cố Diễn thở từng ngụm từng ngụm.
Đều thành cái dạng này… dù là người trì độn, dưới một lần lại một lần ám chỉ khiêu khích của Lục Duệ cũng hiểu được chuyện gì xảy ra.
Lục Duệ cũng thích cậu…
Cố Diễn bởi vì thiếu dưỡng mà khuôn mặt hồng hồng nhìn về phía Lục Duệ, khóe miệng có một chút tươi cười nhàn nhạt.
“Tối hôm qua em không phải đi tham gia sinh nhật bẳng hữu sao? Như thế nào lại bị người kê đơn?"
Lục Duệ lấy thuốc đã mua loạn bôi lên tay mình, nhẹ nhàng vẽ loạn ở tiểu huyệt của Cố Diễn.
Tối hôm qua tuy rằng hắn rất cẩn thận, nhưng mặt sau của Cố Diễn vẫn có chút xé rách.
Lúc này nửa người trên của Cố Diễn đã mặc quần áo, nhưng nửa người dưới lại lỏa mông, giống như là tự cấp ca cậu thượng dược ở nơi kia….Như thế nào cũng có cảm giác nhục nhã…
Đương nhiên Cố Diễn cũng không phải tự nguyện muốn như vậy, nhưng là cậu lại không lay chuyển được Lục Duệ…
Chuyện tình ngượng ngùng như vậy cậu cư nhiên lại đồng ý, Cố Diễn cảm thấy chính mình hoàn toàn xong đời…
Miệng vết thương bị xé rách sau khi bôi thuốc có chút đau, thân thể Cố Diễn liền run nhẹ, tiểu huyệt cũng không tự chủ được mà co rút, vừa lúc đem đầu ngón tay Lục Duệ hút vào…
Hô hấp của Lục Duệ nhất thời không khỏi ngừng lại… Nhịn xuống phần xao động của mình, Lục Duệ lúc này mới tiếp tục nhẹ nhàng cấp Cố Diễn bôi thuốc.
Cố Diễn đem đầu chôn ở gối, rầu rĩ đáp, “Không phải bằng hữu em, là Thẩm Kim… Hắn mời em đến sinh nhật hắn, cuối cùng lại kê đơn vào rượu của em."
Tuy rằng Cố Diễn không có chứng cớ dược chính là Thẩm Kim hạ, nhưng Cố Diễn biết, dựa theo tiểu tâm trước kia của hắn, hắn tuyệt đối không phải không biết.
“Thẩm Kim?" Lục Duệ rút ra khăn tay, xoa xoa tay mình, sau đó săn sóc đem quần Cố Diễn lấy đến,đem cánh mông trắng nõn hương diễm che lại.
Nếu còn nhìn xuống nữa, phòng chừng hắn lại phải tắm nước lạnh.
Thẩm Kim tên này Lục Duệ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào đã nhìn đến.
Lục Duệ nhíu mày, tối hôm qua người kia rõ ràng là Ngụy Duyên, như thế nào là Thẩm Kim?
Chẳng lẽ Cố Diễn là bị người thiết kế cùng nhau tính kế?
“Tối hôm qua tưởng…" Lục Duệ nghĩ nghĩ tìm từ, cuối cùng vẫn là quyết định bỏ qua, “Tối hôm qua thời điểm anh tìm được em, người kia là Ngụy Duyên, không phải Thẩm Kim."
Sau khi Cố Diễn nghe được cái tên này, trực tiếp quay người lại giật mình nhìn Lục Duệ.
Hiện ở trong lòng cậu đã không phải phẫn nộ rồi, đó là một loại cảm giác ghê tởm thật sâu.
Tên vương bát đản Ngụy Duyên này đã hại cậu một lần, lần này lại muốn hủy cậu một lần nữa?
Sau khi biết được người kia là Ngụy Duyên, Cố Diễn xem như hoàn toàn hiểu được sao lại thế này.
Chính mình còn không tìm bọn họ tính sổ, bọn họ ngược lại lại liên hợp lại tính kế mình!
Lục Duệ ôm lấy thân thể tức giận đến khẽ run của Cố Diễn, nhẹ giọng an ủi, “Ca sẽ không bỏ qua bọn họ." Cố Diễn không nói gì, tuy rằng cậu tức giận hai tên tra nam không biết xấu hổ kia, nhưng đồng thời cũng sinh khí chính mình.
Nếu như cậu không không dứt khoát như vậy, làm sao Thẩm Kim có cơ hội được.
Rõ ràng biết hắn không có lòng tốt chính mình lại còn muốn đi.
Đối với việc bọn họ lần thứ hai tính kế mình, coi như không dựa vào Lục Duệ, chính mình cũng nhất định phải báo thù!
Dưới sự ép hỏi của Lục Duệ, Cố Diễn đem chuyện mình bị kê đơn như thế nào toàn bộ đều nói cho hắn.
Sau khi Lục Duệ nghe xong, tức giận không nói ra lời.
Trừ bỏ việc muốn đem hai người kia đánh một trận, Lục Duệ cũng giận Cố Diễn lại hồ đồ như vậy.
Tối hôm qua nếu như không có người báo cho mình, vậy Cố Diễn không phải liền trực tiếp rơi vào tay người khác sao!
“Thẩm Kim chính là một tiểu minh tinh, em biết rõ hắn không có lòng tốt gì, như thế nào lại muốn đi? Nếu như hắn muốn gây rối ở sau lưng còn có anh, nhưng hắn muốn bôi đen em, đâu có dễ làm?"
Ngữ khí Lục Duệ rất mãnh liệt, trực tiếp nghiêm khắc phê bình Cố Diễn.
Trong giới giải trí loại chuyện này rất thường gặp, lần này nếu như Cố Diễn không bị giáo huấn, về sau không chừng sẽ còn bị người ta ám hại.
Cố Diễn gật đầu không nói gì.
Lục Duệ nói đúng, hiện tại thân phận của mình không thấp như trước kia, Thẩm Kim muốn bôi đen mình, lại có thể dễ dàng?
Lục Duệ thấy Cố Diễn vẫn không hé răng, tưởng rằng những lời mình nói làm cho Cố Diễn khó chịu trong lòng, liền vội vàng an ủi., “Vừa nãy vì lo lắng, cho nên mới nói nghiêm, anh chỉ muốn cho em nhớ đừng để mình bị bán cũng không biết tại sao lại thế này."
Cố Diễn ngoan ngoãn gật đầu, “Em đã biết, ca anh đừng tức giận…"
Hai huynh đệ còn không kịp anh anh em em một phen thì điện thoại của Lục Duệ lại vang lên.
Hắn vừa mở ra liền thấy thông báo biểu hiện là “Cố Diễn."
Lục Duệ liếc mắt nhìn Cố Diễn một cái, ý bảo cậu đừng nói chuyện, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Cố Diễn ấn nút phóng đại.
“Uy…Xin hỏi là Lục thiếu sao?" Đối phương nhỏ giọng dò hỏi.
Nghe được âm thanh của Thẩm Kim truyền ra từ trong điện thoại, Cố Diễn không khỏi có chút giật mình.
Điện thoại của mình sao lại ở trong tay Thẩm Kim?
Lục Duệ vỗ vỗ Cố Diễn, sau đó đáp một tiếng, “Xin hỏi cậu là?"
Thẩm Kim chờ chính là những lời này, hắn kích động báo tên mình ra, “Lục thiếu ngài hảo, em tên là Thẩm Kim, là người tối hôm qua gọi điện cho ngài…Diễn ca anh ấy không có chuyện gì đi?"
Lục Duệ nở nụ cười, không nghĩ tới người tối qua gọi điện cho mình cư nhiên lại là Thẩm Kim.
Hắn cùng Ngụy Duyên tính kế Cố Diễn, sau đó lại gọi điện thoại cho mình đi cứu Cố Diễn, trong hồ lô này rốt cuộc là bán cái gì a?
Mà Cố Diễn ở mọt bên không biết chuyện Thẩm Kim gọi điện báo cho Lục Duệ, nghe hai người nói chuyện như lọt vào sương mù.
Lục Duệ chần chờ một chút, cố ý làm như bừng tỉnh nói, “Hóa ra là cậu, tối hôm qua rất cảm tạ. Tiểu Diễn đang ngủ, nó không có chuyện gì."
Thẩm Kim thấy Lục Duệ nói như vậy, trong lòng âm thầm may mắn, quả nhiên mình diễn như vậy rất tốt, Lục Duệ sẽ không nghĩ đến mình đồng lõa cùng Ngụy Duyên.
Bất quá hiện tại vẫn chưa thể lơi lỏng, hắn còn phải tiếp tục diễn trò.
Đột nhiên ngữ khí của Thẩm Kim biến đổi, có chút ủy khuất lại có chút tự trách nói, “Lục Duệ, tối hôm qua thực sự xin lỗi, Diễn ca là thần tượng của em, em rất thích anh ấy, tối hôm qua sinh nhật liền đặc biệt mời đến… Kết quả, kết quả không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy…Lúc ấy em nhìn thấy Ngụy Duyên liền hoàn toàn ngốc, cũng không biết làm gì bây giờ…Em chỉ là tiểu minh tinh, không thể trêu vào hắn, cho nên không dám trực tiếp đi ngăn cản hắn, nhìn thấy điện thoại của Diễn ca, cho nên cũng chỉ có thể gọi điện cho anh…Sau đó em rất tự trách em rất yếu đuối…Nếu như Diễn ca có chuyện gì, em…em…"
Thẩm Kim ủy ủy khuất khuất đem lời kịch tối hôm qua bị Lục Duệ cắt ngang nói hết ra.
Một bên ôm đùi Cố Diễn, một bên phủi sạch quan hệ với mình, cuối cùng còn không quên tranh công với Lục Duệ.
Cố Diễn ở một bên giả trang thành Bạch Liên Hoa, quả thực sắp nhịn cười không được rồi.
Nếu như cậu không biết quan hệ của hắn với Ngụy Duyên, không biết hắn là dạng người thế nào, có lẽ thật sự sẽ tin tưởng lời này của hắn đi…
Dù sao hắn am hiểu nhất chính là giả dạng thành nhu nhược không phải sao?
Lục Duệ cũng cảm thấy buồn cười, bất quá không hổ danh là ảnh đế, nghe Thẩm Kim lấy lí do thoái thác như vậy, hắn cũng có thể bình tĩnh cùng hắn nói chuyện, “Cậu không cần cảm thấy tự trách, tối hôm qua may có cậu. Cậu có thời gian rảnh không? Hai ngày nữa tôi muốn mời cậu một bữa cơm."
Cố Diễn liếc mắt nhìn Lục Duệ một cái, không rõ ý tứ của hắn.
Hắn sẽ không thực sự tin tưởng Thẩm Kim đi?
Thẩm Kim vừa nghe thấy Lục Duệ nói vậy, cao hứng đến nỗi sắp hô ra tiếng.
Vốn nghĩ rằng còn phải nói thêm một hồi mới làm cho Lục Duệ tin tưởng mình, không nghĩ tới hắn lại dễ lừa như vậy?
Thẩm Kim nhịn không được nỏ nụ cười, chỉ cần Lục Duệ nói với Cố Diễn như vậy, như vậy hắn nhất định sẽ đánh mất băn khoăn của mình.
Hơn nữa tối hôm qua là mình mật báo cho Lục Duệ, hắn nhất định cảm thấy thiếu mình một cái nhân tình.
Thẩm Kim càng nghĩ càng cảm thấy kích động, có ngọn núi dựa này, như vậy sau này mình ở vòng luẩn quẩn, khẳng định không có khó khăn gì…
Thẩm Kim kiềm chế nội tâm vui sướng, nhân cơ hội đem băn khoăn của mình hỏi ra, “Lục thiếu, chuyện tối hôm qua anh có thể không nói ra ngoài hay không? Em sợ Ngụy Duyên sẽ trả thù em…"
Lục Duệ hào phóng cười, “Hắn không dám làm gì cậu."
Chiếm được hứa hẹn của Lục Duệ, Thẩm Kim lúc này mới hoàn toàn yên lòng.
Sau khi cúp máy, Cố Diễn nhìn Lục Duệ, không hiểu hỏi, “Ca, anh tin hắn?"
Lục Duệ cười lắc đầu, “Anh chỉ muốn xem hắn định làm gì thôi…"
Lục Duệ nghĩ tên Thẩm Kim này, đột nhiên không hiểu sao lại có chút quen thuộc.
Trước kia thời điểm Tô Việt chết, hắn gây ra tin tức không nhỏ, trong đó không phải cũng có Thẩm Kim sao?
Xem ra người này thật đúng là làm cho người ta phiền chán a…
Sau khi cúp máy, khóe miệng Thẩm Kim nhếch lên.
Không ngừng cảm thán kế hoạch tối qua của mình thật không tồi…
Thẩm Kim ngâm nga hát, ngắm mình kĩ lưỡng trong gương.
Thẩm Kim bỗng biến sắc, phát hiện trong gương lại xuất hiện một bóng người.
Hắn vội vàng xoay người, sắc mặt lập tức trắng bệch…
“Anh, anh đến đây lúc nào?"
Thẩm Kim lui về phía sau một bước, thân thể ập tức dán lên gương…
Lúc này gương mặt xanh tím của Ngụy Duyên bình tĩnh nhìn Thẩm Kim, khiến cho sau lưng hắn mồ hôi lạnh toát ra không ngừng.
Ngụy Duyên nhếch nhếch khóe miệng, âm trầm cười, “Mới đến…"
Thẩm Kim chột dạ đem thân thể dán chặt vào gương không dám nhìn mặt Ngụy Duyên.
Bộ dáng này của Ngụy Duyên giống như lệ quỷ đến lấy mạng vậy, vừa nhìn liền biết tôi hôm qua bị Lục Duệ giáo huấn rất thảm.
Nhưng Thẩm Kim sợ hãi không phải là do bộ dáng này của hắn, mà bởi vì cuộc điện thoại mới gọi cho Lục Duệ kia…
Thẩm Kim khó khăng nghiêng người, muốn đem điện thoại của Cố Diễn ở túi bên phải che khuất.
Hắn không xác định những lời mời nói Ngụy Duyên có nghe được hay không.
Hiện tại Ngụy Duyên chọc tới Lục Duệ, khẳng định những ngày sau này sẽ không tốt lành gì, nếu như hắn biết người mật báo kia là mình, hắn nhất định sẽ không bỏ qua!
Hơn nữa bộ dáng kia của Ngụy Duyên giống như là muốn ăn tươi nuốt sống mình!
Tuy rằng rất sợ hãi, nhưng Thẩm Kim vẫn như cũ làm cho chính mình ổn định tâm thần, hắn gọi điện có mấy phút đồng hồ, rất có khả năng Ngụy Duyên cũng không nghe được gì cả.
“Anh như thế nào lại thành cái dạng này?" Thẩm Kim làm bộ giật mình nhìn về phía Ngụy Duyên, “Đến đây cũng không nói cho em một tiếng, đột nhiên xuất hiện sau lưng làm cho em giật mình."
Ngụy Duyên tiến lên trước một bước, đến trước người Thẩm Kim, âm trầm ghé sát vào lỗ tai hắn, “Chỉ có người làm chuyện đuối lý mới sợ hãi, Thẩm Kim…Em sợ hãi cái gì? Anh như thế nào lại biến thành như vậy, em chẳng nhẽ không biết?"
Lời nói của Ngụy Duyên làm cho thân thể Thẩm Kim phát run…
Ngụy Duyên đã biết sao?
Làm gì bây giờ?
Hiện tại cái dạng này của hắn đều không bình thường chút nào, hắn có thể giết mình không?
Thẩm Kim sợ hãi lắc đầu, “Ngụy Duyên, anh nói gì em nghe không hiểu? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy Thẩm Kim giả ngu, Ngụy Duyên cơ hồ chặt chẽ ngăn chặn thân thể Thẩm Kim, hai tay trưc tiếp bóp cổ hắn.
“Ngươi còn giả ngu sao? Ta biến thành như vậy không phải là do ngươi ban cho sao? Thẩm Kim ngươi thật tốt, cư nhiên dám tính kế ta!"
Cả người Ngụy Duyên có chút điên cuồng, hắn biết lần này đã triệt để chọc giận Lục Duệ, nếu sau này Lục Duệ còn muốn tính toán, mình khẳng định sẽ không có ngày yên bình.
Thẩm Kim căn bản không nghĩ tới Ngụy Duyên muốn giết mình nên gần như không có phòng bị.
Lúc này hắn bị Ngụy Duyên bóp cổ không thở nổi.
Hắn ra sức giãy dụa, muốn tránh thoát khỏi tay Ngụy Duyên…
Nhưng tay Ngụy Duyên giống như thép, dù làm thế nào cũng không thể thoát khỏi.
“Anh… Buông ra… tôi… tôi… Khụ khụ…"
Mặt Thẩm Kim bị nghẹn đỏ bừng, ngay cả nói cũng không nói ra được…
Mắt thấy mắt Thẩm Kim đã bắt đầu trợn trắng, tay Ngụy Duyên gắt gao bóp cổ Thẩm Kim bồng nhiên buông ra.
Thẩm Kim thoát lực trực tiếp trượt xuống theo vách tường, hắn xụi lơ trên mặt đất hít từng ngụm từng ngụm không khí…
Thiếu chút nữa liền chết rồi…
Ngụy Duyên tuy rằng sinh khí, nhưng vẫn chưa mất đi lý trí, dù Thẩm Kim như thế nào cũng không thực sự dám giết hắn.
Thấy Thẩm Kim vẫn chưa đứng lên, hắn lại tiến lên nhấc cổ áo của hắn, kéo hắn đến bên bồn cầu, hung hắng đè đầu hắn xuống.
Đầu Thẩm Kim trực tiếp đụng vào bồn cầu, đau đến nỗi hắn hô ra, đáng tiếp thời điểm hắn mở miệng, lập tức một ngụm nước liền tràn vào.
Ngụy Duyên hung hăng đè đầu hắn lại, chửi ầm lên, “Mẹ nó Thẩm Kim tên tiện nam, tối hôm qua có phải ngươi mật báo cho Lục Duệ không? Có phải hay không!"
Ngụy Duyên vẫn chưa hết giận, lại đem Thẩm Kim kéo lên, túm lấy tóc hắn, “Lão tử bình thường đối đãi với ngươi như thế nào, ngươi mụ nó cư nhiên lại dám hại lão tử! Ta nói ngươi, nếu ta có chuyện gì, ngươi sau này cũng đừng hi vọng gì!"
Ngụy Duyên cười ha ha đứng lên,, bởi vì ghe tị điên cuồng, khuôn mặt trở nên vô cùng vặn vẹo.
Thẩm Kim uống một ngụm nước, ghê tởm phun ra.
“Ngụy Duyên…ngươi, ngươi điên rồi…Ta và ngươi là một nhóm, như thêó nào …Khụ…Khụ… Như thế nào lại đi nói cho Lục Duệ! Lão tử cũng không phải chán sống!" Hoãn một hơi, Thẩm Kim tranh thủ biện minh cho mình.
Hắn cũng không muốn hôm nay đem mệnh của mình bồi trên tay Ngụy Duyên.
Ngụy Duyên liền đá một cước lên người Thẩm Kim, vừa đá vừa nói, “Chuyện này cũng chỉ người cùng ta biết, tối hôm qua Lục Duệ trực tiếp vọt tới phòng ta tìm người, không phải ngươi mật báo thì là ai! Ngươi mụ nó tiện nhân!"
Tiếp theo Ngụy Duyên lại vô tình đạp một cước xuống.
Thẩm Kim đã đau đến nỗi không thể phản kháng lại, nhưng hắn cố gắng làm cho mình thanh tỉnh lại.
Gắt gao bảo vệ phía bên phải của mình, bảo vệ di động của Cố Diễn, sau đó suy yếu mở miệng, “Ngụy Duyên ngươi là tên ngốc…"
Ngụy Duyên cười ha ha, “Ta quả thật là tên ngốc, trước kia cư nhiên lại coi trọng ngươi!"
Thẩm Kim cười, hắn ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Duyên, “Ngươi có số điện thoại của Lục Duệ sao?"
“Như thế nào!"
“Mẹ nó ngươi đều không có số điện thoại của Lục Duệ, ta chạy đi đâu liên hệ với hắn! Lục Duệ hắn người như vậy, ta chỉ là một tiểu minh tinh làm sao lại liên hệ cùng hắn! ng ngươi mẹ nó là một tên ngốc, ngươi có hay không có não a! lão tử muốn liên hệ hắn, ngươi ngược lại cho ta số điện thoại a!"
Thẩm Kim lấy hết sức lực quát Ngụy Duyên, mặt không đổi sắc nói dối.
Tuy rằng Lục Duệ không ngừng nói hắn là người mật báo, nhưng Thẩm Kim nghe ra, Ngụy Duyên cũng không có nghe thấy những gì hắn nói với Lục Duệ.
Cho nên Ngụy Duyên hết thảy đều là phỏng đoán… Mà những gì mình mới nói, có thể giải vây cho chính mình.
Quả nhiên sau khi Thẩm Kim rống xong thần sắc của Ngụy Duyên liền đại biến.
Hắn nhìn Thẩm Kim, có chút chần chờ mở miệng, “Vậy Lục Duệ như thế nào lại tìm được ta?"
Thẩm Kim khinh thường cười, “Ta như thế nào biết!"
Thấy Ngụy Duyên vẫn không tin, Thẩm Kim điều hòa hơi thở của mình, sau đó đảo mắt một chút, “Có phải hay không? Di động của Cố Diễn đâu? Nhỡ đâu Lục Duệ dùng GPS định vị thì sao?"
Ngụy Duyên nửa tin nửa ngờ nhìn Thẩm Kim, trong lòng nghĩ nghĩ.
Tối hôm qua hắn chỉ lo thoát quần áo của Cố Diễn, nhưng cũng không chú ý tới bên người Cố Diễn có điện thoại hay không.
Do thực sự không nghĩ ra chi tiết này, Ngụy Duyên có chút tin những gì Thẩm Kim nói.
Thẩm Kim người này hắn rất rõ ràng, hắn tin tưởng Thẩm Kim quả thực không có năng lực có được số của Lục Duệ.
Nhìn bộ dáng tối hôm qua của hắn, quả thật cũng không giống như lad sẽ mật báo cho Lục Duệ.
Ngụy Duyên nghĩ trái nghĩ phải, rốt cuộc cũng tin những gì Thẩm Kim nói.
Tuy rằng không lên qua đến Thẩm Kim, nhưng nghĩ đến sẽ bị Lục Duệ tìm đến, trong lòng lửa giận vẫn như cũ.
Ngụy Duyên nhìn Thẩm Kim xụi lơ trên mặt đất một cái, hừ lạnh một tiếng rời đi.
Sau khi xác định Ngụy Duyên thực sự rời đi, Thẩm Kim tranh thủ đứng lên đem cửa khóa cẩn thận…
Vừa khóa cửa lại, Thẩm Kim liền vô lực ngãn trên mặt đất.
Hắn suy yếu thở phì phò, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhắm hai mắt lại.
Vừa nãy Ngụy Duyên điên cuồng…Nếu không phải mình cái khó ló cái khôn, có lẽ liền bị hắn giết đi.
Ngụy Duyên xuống tay một chút đều không nhẹ, trên người Thẩm Kim liền xanh tím một mảnh.
Này đó đều hoàn hảo, điểm chết người là mặt hắn ở trên bồn cầu, bởi vì dùng sức quá nhiều, kết quả mấy chỗ đều bị rách da.
Thẩm Kim chính là dựa vào gương mặt này, hiện tại nhìn thấy mình giống như quỷ, hắn lập tức liền tức giận đến phát điên.
Hơn nưuã hiện tại lại đang quay “Vương giả trở về", hắn khẳng định sẽ không mang gương mặt này đi quay phim.
Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể xin phép đoàn làm phim nghỉ.
Đoàn làm phim liền để hắn ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện quay phim thì chờ hắn tốt lên rồi tiếp tục quay.
Thấy đoàn làm phim thấu tình đạt lý như vậy, Thẩm Kim liền buông lỏng, trong lòng thầm may mắn, chuyện này đại khái là do Lục Duệ đã đánh tiếng đi.
Trong lòng Ngụy Duyên rối bời, đặc biệt không yên, sau khi về nhà liền tranh thủ hướng người nhà cầu cứu, hi vọng bọn họ có thể nghĩ biện pháp làm cho Lục Duệ mắt nhắm mắt mở bỏ qua đi.
Ngụy Duyên là do Ngụy lão về già mới có, bởi vì vậy mà từ nhỏ liền được nuông chiều.
Người nhà hắn tuy rằng biết hắn trước kia hoa tâm thích gây chuyện, nhưng đều là một chút chuyện nhỏ không có gì lớn, trong nhà đều có thể xử lý được.
Hiện tại nghe được Ngụy Duyên cư nhiên lại vô liêm sỉ trêu chọc Lục Duệ, lão gia tử liền tức giận đến nỗi suýt nữa thì ngất xỉu.
Không còn cách nào, Ngụy Duyên chỉ có thể buông tha các chuyện nhờ quan hệ, định hướng Lục Duệ nói lời xin lỗi.
Phải mất công sức lớn, Ngụy Duyên mới tìm được Văn Hà Thục, ý đồ muốn làm cho bà giúp mình nói hộ.
Văn Hà Thục cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền đáp ứng.
Ngụy Duyên ở trong đại sảnh cùng Văn Hà Thục tán gẫu, không yên chờ Lục Duệ trở về.
Gần đến bảy giờ, Lục Duệ cùng Cố Diễn liền cùng nhau trở về.
Vừa thấy Ngụy Duyên trong đại sảnh, sắc mặt Lục Duệ liền trầm xuống.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn Văn Hà Thục một cái.
Văn Hà Thục tự chủ trương hoàn toàn không rõ vì sao lại thế này, vừa thấy Lục Duệ mất hứng, đại khái biết là có chuyện, vội vàng đem mình thoát ra ngoài.
Bà lúng túng cười, “Cái kia Tiểu Ngụy nói có chuyện quan trọng tìm con, dì liền bảo hắn chờ ở chỗ này… Trước hết dì liền lên ngủ một hồi, các con trước hết liền tán gẫu đi."
Lục Duệ gật gật đầu. Tuy rằng hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn đối với Văn Hà Thục bất mãn càng ngày càng nhiều.
Nếu như không phải bà ta tự chủ trương, Ngụy Duyên làm sao lại vào được?
Lần trước liền sắp xếp gặp mặt cho mình, lần này lại mang Ngụy Duyên trở về.
Trước kia quả thực là mình quá tốt với hắn, bà ta liền thực sự coi chính mình là Lục phu nhân.
Thấy bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh của hắn, đột nhiên nhìn thấy hắn cúi đầu bộ dáng làm lành với Lục Duệ, Cố Diễn đột nhiên cảm thấy mới mẻ.
Ngụy Duyên phát hiện Cố Diễn nhìn mình, tranh thủ lấy lòng cười, “Cố thiếu, trước đây là tôi hồ đồ…Ngày đó tôi uống say, đầu óc không được thanh tỉnh, xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi cậu, cậu đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng để trong lòng."
Cứ cho việc Ngụy Duyên nói là không phải, nhưng Cố Diễn biết, người này thối rữa là từ trong xương ra.. Hắn nói chuyện mỗi một câu không thể tin tưởng.
Cố Diễn mặc kệ hắn.
“Ca, em đi lên trước."
Lục Duệ nhìn Cố Diễn cười cười, sờ sờ tóc cậu, “Đi thôi."
Nhìn thấy Lục Duệ đối xử với Cố Diễn như bảo bối, Ngụy Duyên quả thực hối hận đến thối ruột…
“Lục thiếu…"
Ngụy Duyên trông mong nhìn Lục Duệ, hi vọng hắn nói một câu.
Lục Duệ như thế nào lại có khả năng tha thứ hắn, không có trực tiếp đi lên tát hắn hai phát đã là tốt lắm rồi.
Lục Duệ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Ngụy Duyên, “Về sau Ngụy thiếu cậu vẫn là ít uống rượu đi, miễn cho lại gây loạn."
Tuy rằng ngữ khí Lục Duệ nhàn nhạt, nhưng lời nói ra lại làm cho Ngụy Duyên nhịn không được run run.
Lục Duệ nói khiến cho hắn mơ hồ không rõ lắm, hắn căn bản không biết Lục Duệ có so đo chuyện này hay không…
“Lục thiếu tôi thật sự sai lầm rồi, thật sự." Ngụy Duyên tranh thủ nhận lỗi.
Lục Duệ không có quan tâm hắn, trực tiếp một câu “Tiễn khách."
“Lục thiếu!" Ngụy Duyên còn muốn giải thích một phen, kết quả lập tức mấy người áo đen liền xuất hiện.
Ngụy Duyên nhìn đến một người trong đó, khiến cho hắn không dám nói nữa.
Cái người mang kính mắt kia chính là người đá tiểu JJ của hắn…
Ngụy Duyên đêm đó bị đánh lưu lại di chứng, hiện tại nhìn đến mấy bảo tiêu xuất hiện cũng không dám nói nữa, ngoan ngoãn bị “Thỉnh" ra ngoài.
Sau khi trở về từ nhà Lục Duệ,một đoạn thời gian dài Ngụy Duyên đều rất không ổn định.
Bởi vì không xác định thái độ của Lục Duệ, trong lòng vẫn mơ hồ. Buổi tối xuất môn đều mang theo mấy bảo tiêu đi cùng.
Bất quá qua một đoạn thời gian, Ngụy Duyên phát hiện chính mình không bị người tìm phiền toái, cũng bình thường lại, nghĩ rằng đại khái Lục Duệ thật sự không so đo, lúc này mới yên lòng.
Kết quả không an tâm vài ngày, công ty hắn lại đã xảy ra chuyện.
Công ty Ngụy Duyên bị điều tra ra khoản không đúng, sau khi bị điều tra phát hiện công ty bọn họ trốn thuế nghiêm trọng. Chuyện này tới rất bất ngờ, hơn nữa chứng cớ lại đặc biệt đầy đủ. Ngụy Duyên trở tay không kịp trực tiếp liền bị cảnh sát bắt.
Bởi vì là án trốn thuế, khiến cho rất nhiều người chú ý tới Ngụy Duyên, cuối cùng không biết ai âm thầm tung tin, đem Ngụy Duyên đối với người khác dâm loạn, bao dưỡng, tiềm quy tắc minh tinh đều đào ra.
Chứng cớ nhiều hơn, nhiều đến nỗi đếm không hết.
Dân mạng cũng sôi nổi tỏ vẻ, hi vọng cơ quan có liên quan có thể nghiêm trị dâm ma này.
Trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh Ngụy Duyên toàn bộ liền bị phá hủy, người cũng bị bắt đến cục cảnh sát.
Ngụy gia dùng rất nhiều quan hệ muốn đem hắn cứu ra, nhưng mà nhân dân cả nước đều biết đến, Ngụy gia muốn cứu người, cũng là bất lực.
Cuối cùng Ngụy Duyên bị phán xử tù năm năm.
Chuyện Ngụy Duyên oanh oanh động động, Thẩm Kim ở bệnh viện đương nhiên cũng biết tin tức này.
Hắn may mắn chính mình lúc ấy sáng suốt, lấy lòng Lục Duệ.
Hiện tại Ngụy Duyên bị bỏ tù, cũng coi như bỏ đi tảng đá lớn trong lòng Thẩm Kim.
Vì thế hắn càng thêm yên tâm thoải mái ở bệnh viện chậm rãi điều dưỡng thân thể.
Tuy rằng đều không có chờ được bữa cơm kia của Lục Duệ, bất quá tâm tình vẫn rất không tồi.
Đợi đến lúc hắn khôi phục không tồi, hắn liền gọi điện cho Trương đạo.
“Trương đạo a, tôi là Thẩm Kim, hiện tại tôi đã rất tốt,có thể trở về đoàn làm phim, ngày mai đến được không?" Thẩm Kim mỉm cười cầm điện thoại, một bàn tay chỉnh chỉnh tóc mình.
“Cậu nghỉ ngơi thêm chút đi, đem thân thể dưỡng hảo mới được, đoàn làm phim bên này cậu không cần đến đây."
Động tác của Thẩm Kim liền ngừng lại, tươi cười cũng cứng lại.
“Trương đạo, ngài đang nói cái gì? Tôi là diễn viên của bộ phim này, như thế nào có thể không đến quay phim đây…"
Đối phương ngừng một hồi sau đó mới mở miệng, “Thẩm Kim a, cậu cũng biết tiến độ đoàn làm phim không thể kéo dài, cậu lần này nằm viện mất một đoạn thời gian, phim của tôi vội vàng quay để năm nay chiếu, cho nên cậu cũng phải lí giải một chút khó xử của đoàn làm phim đi.
Thẩm Kim trầm mặc không nói gì.
Đều rõ ràng như vậy, hắn biết mình không thể diễn được.
Nhưng Thẩm Kim lại không rõ, rõ ràng thái độ trước đó của đoàn phim không phải như thế a? Lục Duệ không phải là đã đánh tiếng sao?
Hiện tại hắn như thế nào lại bị thay thế?
Thẩm Kim hoàn toàn không rõ, hắn lấy ra di động tìm số của Lục Duệ, do dự nên hay không gọi…
Cuối cùng hắn vẫn là bấm điện thoại, muốn cầu hắn nói hộ mình.
Đáng tiếc điện thoại lại truyền đến là một tiếng tút dài.
Lục Duệ đổi điện thoại!
Thẩm Kim hiện tại thật sự suốt ruột.
Nguyên bản còn trông cậy vào Lục Duệ có thể ở phía sau nâng đỡ hắn một phen, nhưng là hiện tại hắn căn bản không liên hệ được với hắn, vậy thì làm thế nào để hắn nâng đỡ mình?
Hiện tại mất đi kim chủ Ngụy Duyên, lại không có Lục Duệ hỗ trợ, hiện tại Thẩm Kim rốt cuộc cười không nổi.
Vốn tưởng rằng mất đi vai diễn của Trương liền đủ đen đủi, kết quả không nghĩ tới, sau khi Thẩm Kim xuất viện, công ty vẫn đều không an bài công tác cho hắn.
Hai cái kịch bản đã bàn tốt, công ty cũng thay thế hắn.
Mà bộ phim thần tượng đã quay tốt trước đó, cũng trực tiếp khai tử trong bụng.
Trong lúc nhất thời, trong showbiz tựa hồ cũng không có người tên Thẩm Kim này, không chỉ không có tác phẩm đưa ra thị trường, ngay cả một ít tờ báo nhỏ đều không có tên của hắn.
Đến lúc này, Thẩm Kim mới ý thức được, hắn bị người phong sát.
Thẩm Kim vô lực tựa vào trên sofa, ảm đạm nở nụ cười…
Có thể làm đến như vậy, trừ bỏ Lục Duệ còn có ai?
Nguyên lai hắn mới là một tên đại ngốc, hắn hoàn toàn bị Lục Duệ cùng Cố Diễn đùa giỡn.
Mấy giây sau cậu mở to mắt, phát hiện mình đang ở trong một không gian lạ lẫm.
Đây là làm sao?
Cố Diễn nhíu mày.
Đại khái là vừa mới mới tỉnh ngủ, mấy giây liền đầu Cố Diễn đều trống rỗng.
Cậu giật giật cổ, hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện trong phòng không có một bóng người, hoàn cảnh cũng vô cùng xa lạ.
Cố Diễn trong lòng có một chút dự cảm không tốt. Cậu đem hai tay chống trên giường, chuẩn bị rời giường, kết quả lại bởi vì sau thắt lưng một trận đau nhức, lại thẳng tắp ngã trên giường.
Lúc này cậu phát hiện, không chỉ có eo mỏi, ngay cả bộ phận nào đó ở mặt sau cũng truyền đến cảm giác khác lạ…
Loại cảm giác khác thường này khiến cho đầu Cố Diễn thanh tỉnh vài phần.
Cậu mở to đôi mắt, thần sắc liền trở nên khủng hoảng.
Cậu mới nhớ tới, tối hôm qua cậu cùng Hà Vi Vi bị kê đơn!
Kết quả khi bị người kê đơn là gì, Cố Diễn không phải không biết. Cho nên hiện tại thân thể phản ứng như vậy, cậu đại khái cũng biết chuyện gì đã xảy ra…
Cậu tối hôm qua bị người ta mạc danh kì diệu ngủ qua!
Nghĩ đến chuyện này là thật, sắc mặt Cố Diễn liền trở nên trắng xanh, hai tay cậu run run, kéo chăn ra nhìn thân thể của mình…
Quả nhiên bên trong cái gì cũng không có mặc, hơn nữa trên người còn có không ít hôn ngân…
Dấu vết tiên diễm này không ngừng nhắc nhở Cố Diễn hôm qua đã xảy ra chuyện gì…
Cố Diễn thống khổ nhắm hai mắt lại.
Chính mìnhquả nhiên ngốc chết người! Đời trước bị Thẩm Kim tình kế chưa đủ, đời này cư nhiên lại trúng kế của hắn!
Cố Diễn phẫn hận cắn môi mình, ngực phập phồng kịch liệt.
Cậu lúc này rất hối hận, hối hận chính mình khinh địch, hối hận chính mình đối với Thẩm Kim nhân từ!
Tên tiện nhân Thẩm Kim này đáng lẽ mới bắt đầu mình nên trả thù hắn, không cho hắn có cơ hội vui sướng như vậy!
Thân thể lại truyền đến một trận đau nhức, Cố Diễn cảm thấy rất ghê tởm.
Cố Diễn chậm rãi kéo chăn ra cố nén khó chịu đứng lên.
Muốn đứng dậy tắm rửa một cái…
Kết quả Cố Diễn vừa mới xuống giường, loại cảm giác như bị nghiền nát này khiến cho cậu thở dốc vì kinh ngạc.
Cố Diễn cau mày, thân thể xích lõa, chậm rãi hướng phòng tắm đi tới…
Đúng lúc này, cửa phòng phát ra một tiếng “cạch".
Cố Diễn mạnh mẽ quay đầu lại, căm giận nhìn về phía cửa lớn.
Bởi vì nhà trọ này Lục Duệ rất ít dùng đến, trừ bỏ đúng giờ có người quét dọn đến, căn bản không có người ở.
Tối hôm qua thỏa mãn khiến cho hắn dậy sớm, lại phát hiện Cố Diễn vẫn còn nặng nề ngủ không có dấu hiệu tỉnh lại, liền vội vàng ra ngoài mua cháo nóng về cho Cố Diễn.
Kết quả không nghĩ đến, hắn vừa đem đồ vật buông xuống, muốn đến xem Cố Diễn có tỉnh lại hay không, mới mở cửa ra liền nhìn thấy phong cảnh hương diễm như vậy.
Thân thể trần trụi của Cố Diễn che kín dấu vết ái muội hôm qua hắn lưu lại…
Hô hấp của Lục Duệ liền căng thẳng, dừng lại cước bộ.
Cùng lúc đó tầm mắt hắn tùy ý đảo qua đảo lại trên người Cố Diễn, sau đó dừng lại ở trên mặt cậu, nhận lấy ánh mắt phẫn nộ của cậu…
Sau khi phát hiện người tới cư nhiên là Lục Duệ, Cố Diễn liền đơ người.
Cậu theo bản năng liền che lại bộ vị mấu chốt của mình, sắc mặt càng trở nên xanh trắng.
Bởi vì quá mức giật mình, biểu tình của Cố Diễn hoàn toàn cứng lại rồi.
Trong mắt cậu liền hiện lên vài tia chật vật không chịu nổi. Khổ sở cúi đầu.
Lục Duệ như thế nào lại xuất hiện trong này? Lại còn nhìn thấy bộ dáng này của mình…
Trong lòng Cố Diễn rất khó chịu, sau này Lục Duệ sẽ nghĩ mình như thế nào?
Phát hiện thần sắc Cố Diễn biến hóa, Lục Duệ câu môi cười, thanh âm khàn khàn mở miệng: “Tối hôm qua có gì xem hay không xem anh đều nhìn qua, như thế nào bây giờ lại còn ngại ngùng?"
Nói xong Lục Duệ tiến lên, một tay kéo Cố Diễn vào lồng ngực ấm áp của mình, cúi đầu ngậm lấy cành môi của Cố Diễn.
Ôn nhu hôn môi Cố Diễn, Lục Duệ lại mở miệng, “Như thế nào lại đứng lên? Thân thể có hay không không thoải mái?"
Cố Diễn bị bắt tiếp nhận Lục Duệ hôn môi, đại khái là quá mức giật mình, thân thể Cố Diễn bủn rủn đứng không vững, chỉ có thể dựa vào trong lòng Lục Duệ.
Lục Duệ mới nói là ý tứ gì, hơn nữa bộ dáng hiện tại của hắn là chuyện gì đã xảy ra?
Tối hôm qua rốt cuộc là cậu đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc Cố Diễn lại càng thêm mơ hồ…
Lúc này làn da đều hoàn toàn bại lộ trong không khí, cảm giác có chút lạnh khiến cho Cố Diễn nhìn không được rùng mình một cái.
Thân thể Cố Diễn dán tại lồng ngực Lục Duệ, hắn đương nhiên lập tức liền cảm nhận được.
“Đừng để bị cảm,vào trong chăn đi."
Đại khái Cố Diễn quá mức giật mình, trong lúc nhất thời không thể phục hồi lại tinh thần, vì thế còn thất thần khôg có động tĩnh gì.
Lục Duệ cười cười, trực tiếp ôm Cố Diễn theo kiểu công chúa, đem Cố Diễn ôm đến giường.
Cố Diễn hoảng sợ, theo bản năng liền ôm lấy cổ Cố Diễn, đỏ mặt nói, “Ca… Mau thả em xuống."
Lục Duệ không nói gì đem Cố Diễn ôm đến giường, nhẹ nhàng buông ra, đem chăn một lần nữa đắp lên thân thể trần trụi của Cố Diễn.
Cố Diễn nhìn Lục Duệ chằm chằm, do dự nên mở miệng như thế nào.
Vừa nãy những gì Lục Duệ nói cậu đều nhớ rõ, nhưng cậu lại không xác định ý tưởng kia của mình có đúng không?
Cậu nhớ rõ tối qua ngã xuống lòng một người, cho nên nói người kia là Lục Duệ?
Vì vậy tối qua cậu là lên giường cùng Lục Duệ?
Nghĩ đến khả năng này, Cố Diễn bị chính mình làm cho hoảng sợ.
Cậu tối hôm qua đầu óc mơ hồ, nhưng Lục Duệ lại không trúng mê dược a! hơn nữa chính mình rõ ràng là bị Thẩm Kim tính kế, sao lại gặp được Lục Duệ?
Cố Diễn mới thanh tỉnh được một ít, lại bị suy nghĩ của mình làm cho hồ đồ…
“Có cái gì muốn nói sao?" nhìn đến bộ dáng Cố Diễn trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi mình, vì thế Lục Duệ liền trực tiếp giúp cậu mở lời.
Nhìn ánh mắt Lục Duệ, Cố Diễn cảm thấy có chút nhục nhã.
“Ca, tối hôm qua… Đã xảy ra chuyện gì?"
Cố Diễn có chút do dự mở miệng.
Lục Duệ vươn tay đến, sờ sờ trán Cố Diễn, “Em tối hôm qua bị người ta kê đơn."
Trong mắt Cố Diễn hiện lên một chút kinh ngạc, cũng không phải kinh ngạc mình bị người kê đơn là sự thật, dù sao cậu đã sớm rõ ràng.
Cậu chỉ là kinh ngạc Lục Duệ cư nhiên biết chuyện này!
“Đúng vậy." Cố Diễn thùy hạ mắt, có chút ủy khuất.
Nhìn đến bộ dạng này của Cố Diễn, Lục Duệ lại đau lòng, nghĩ đến tối hôm qua cậu bất lực bị Ngụy Duyên bắt nạt, Lục Duệ tiến gần, cọ cọ mặt cậu, “Đã qua đi, không có việc gì, tối hôm qua người kia không có đạt được."
“Bất quá dù vậy, anh cũng sẽ không bỏ qua hắn." Nhắc tới chuyện tối hôm qua, Lục Duệ không còn ôn nhu ban đầu, trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn.
Lục Duệ nói làm cho Cố Diễn rốt cục cũng yên lòng.
Cho nên nói tối hôm qua cậu tuy rằng trúng mê dược, nhưng lại không có việc gì, Lục Duệ cứu cậu.
Thân thể căng cứng của Cố Diễn rốt cục thả lỏng lên, nhưng sau đó cậu liền cảm thấy được không thích hợp.
Nếu người kia không có đạt đượcthân thể mình sao lại ra cái dạng này?
Tối hôm qua chính mình trung mê dược, hoàn toàn không có ý thức, chẳng lẽ giống như những gì mới đoán?
Cố Diễn không dám tin nhìn về phía Lục Duệ, mặt nghẹn đến nỗi đỏ bừng, do dự mà mở miệng, “Ca, tối hôm qua… Em có phải hay không làm chuyện hồ đồ?"
Nghe được Cố Diễn uyển chuyển nói, Lục Duệ một trận buồn cười.
Lục Duệ nắm cằm Cố Diễn, khiến cho cậu nhìn ánh mắt mình, “Ân… Không hồ đồ, rất nhiệt tình."
Lục Duệ hồi tưởng một chút tình cảnh hương diễm tối hôm qua, tiếp theo lập tức mở miệng, “Cố Diễn, em thích anh."
Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định! Lục Duệ hắn quả nhiên đã biết…
Cố Diễn nhìn ánh mắt Lục Duệ, bên trong giống như một hồ nước, sâu không thấy đáy…
Bị hắn như vậy nhìn, Cố Diễn không có cách nào khác nói dối.
Cậu thừa nhận cậu thích Lục Duệ.
Lục Duệ với cậu mà nói rất đặc biệt… Thật lâu thật lâu trước kia cậu vẫn sùng bái hắn, mê luyến hắn. Nhưng là Cố Diễn lại chưa từng nghĩ tới chính mình cư nhiên lại luân hãm nhanh như vậy.
Ở bên Lục Duệ ngây người mấy tháng, trên người hắn giống như có một cỗ hấp dẫn vô hình, dụ hoặc mình giao ra chân tâm.
Cố Diễn không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại gật gật đầu.
Lục Duệ cong lên khóe miệng, sau đó cúi xuống một lần nữa hôn lên môi Cố Diễn. Một nụ hôn này không còn mềm nhẹ ôn như như trước nữa, mà mang theo dục vọng nồng đậm.
Lục Duệ không có trực tiếp nói cho Cố Diễn mình thích cậu, mà là lựa chọn ở thời điểm cậu thanh tỉnh, dùng hành động của mình nhượng cậu tự mình cảm nhận được cảm tình của mình đối với cậu.
Đầu lưỡi Lục Duệ thâm nhập vào khoang miệng của Cố Diễn, bá đạo công thành đoạt đất, khiêu khích mỗi một tế bào mẫn cảm của cậu, khiến cho cậu đáp lại mình.
Cố Diễn bị Lục Duệ hôn khiến cho toàn thân đều nóng lên, hai tay nắm chặt lấy chăn, khóe miệng bật ra một chút rên rỉ…
Lục Duệ ở trên người Cố Diễn, hai người cách nhau bởi một tầng quần áo mỏng, thân thể gắt gao dán lại một chỗ.
Tối hôm qua vừa đã làm khiến cho thân thể Cố Diễn rất mẫn cảm, Lục Duệ vừa hôn vừa khiêu khích, phía trước liền ngạnh.
Đồng thời cậu cũng cảm nhận cái kia của Lục Duệ cũng đang chọc vào mình…
Sau khi Lục Duệ rời đi, Cố Diễn thở từng ngụm từng ngụm.
Đều thành cái dạng này… dù là người trì độn, dưới một lần lại một lần ám chỉ khiêu khích của Lục Duệ cũng hiểu được chuyện gì xảy ra.
Lục Duệ cũng thích cậu…
Cố Diễn bởi vì thiếu dưỡng mà khuôn mặt hồng hồng nhìn về phía Lục Duệ, khóe miệng có một chút tươi cười nhàn nhạt.
“Tối hôm qua em không phải đi tham gia sinh nhật bẳng hữu sao? Như thế nào lại bị người kê đơn?"
Lục Duệ lấy thuốc đã mua loạn bôi lên tay mình, nhẹ nhàng vẽ loạn ở tiểu huyệt của Cố Diễn.
Tối hôm qua tuy rằng hắn rất cẩn thận, nhưng mặt sau của Cố Diễn vẫn có chút xé rách.
Lúc này nửa người trên của Cố Diễn đã mặc quần áo, nhưng nửa người dưới lại lỏa mông, giống như là tự cấp ca cậu thượng dược ở nơi kia….Như thế nào cũng có cảm giác nhục nhã…
Đương nhiên Cố Diễn cũng không phải tự nguyện muốn như vậy, nhưng là cậu lại không lay chuyển được Lục Duệ…
Chuyện tình ngượng ngùng như vậy cậu cư nhiên lại đồng ý, Cố Diễn cảm thấy chính mình hoàn toàn xong đời…
Miệng vết thương bị xé rách sau khi bôi thuốc có chút đau, thân thể Cố Diễn liền run nhẹ, tiểu huyệt cũng không tự chủ được mà co rút, vừa lúc đem đầu ngón tay Lục Duệ hút vào…
Hô hấp của Lục Duệ nhất thời không khỏi ngừng lại… Nhịn xuống phần xao động của mình, Lục Duệ lúc này mới tiếp tục nhẹ nhàng cấp Cố Diễn bôi thuốc.
Cố Diễn đem đầu chôn ở gối, rầu rĩ đáp, “Không phải bằng hữu em, là Thẩm Kim… Hắn mời em đến sinh nhật hắn, cuối cùng lại kê đơn vào rượu của em."
Tuy rằng Cố Diễn không có chứng cớ dược chính là Thẩm Kim hạ, nhưng Cố Diễn biết, dựa theo tiểu tâm trước kia của hắn, hắn tuyệt đối không phải không biết.
“Thẩm Kim?" Lục Duệ rút ra khăn tay, xoa xoa tay mình, sau đó săn sóc đem quần Cố Diễn lấy đến,đem cánh mông trắng nõn hương diễm che lại.
Nếu còn nhìn xuống nữa, phòng chừng hắn lại phải tắm nước lạnh.
Thẩm Kim tên này Lục Duệ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào đã nhìn đến.
Lục Duệ nhíu mày, tối hôm qua người kia rõ ràng là Ngụy Duyên, như thế nào là Thẩm Kim?
Chẳng lẽ Cố Diễn là bị người thiết kế cùng nhau tính kế?
“Tối hôm qua tưởng…" Lục Duệ nghĩ nghĩ tìm từ, cuối cùng vẫn là quyết định bỏ qua, “Tối hôm qua thời điểm anh tìm được em, người kia là Ngụy Duyên, không phải Thẩm Kim."
Sau khi Cố Diễn nghe được cái tên này, trực tiếp quay người lại giật mình nhìn Lục Duệ.
Hiện ở trong lòng cậu đã không phải phẫn nộ rồi, đó là một loại cảm giác ghê tởm thật sâu.
Tên vương bát đản Ngụy Duyên này đã hại cậu một lần, lần này lại muốn hủy cậu một lần nữa?
Sau khi biết được người kia là Ngụy Duyên, Cố Diễn xem như hoàn toàn hiểu được sao lại thế này.
Chính mình còn không tìm bọn họ tính sổ, bọn họ ngược lại lại liên hợp lại tính kế mình!
Lục Duệ ôm lấy thân thể tức giận đến khẽ run của Cố Diễn, nhẹ giọng an ủi, “Ca sẽ không bỏ qua bọn họ." Cố Diễn không nói gì, tuy rằng cậu tức giận hai tên tra nam không biết xấu hổ kia, nhưng đồng thời cũng sinh khí chính mình.
Nếu như cậu không không dứt khoát như vậy, làm sao Thẩm Kim có cơ hội được.
Rõ ràng biết hắn không có lòng tốt chính mình lại còn muốn đi.
Đối với việc bọn họ lần thứ hai tính kế mình, coi như không dựa vào Lục Duệ, chính mình cũng nhất định phải báo thù!
Dưới sự ép hỏi của Lục Duệ, Cố Diễn đem chuyện mình bị kê đơn như thế nào toàn bộ đều nói cho hắn.
Sau khi Lục Duệ nghe xong, tức giận không nói ra lời.
Trừ bỏ việc muốn đem hai người kia đánh một trận, Lục Duệ cũng giận Cố Diễn lại hồ đồ như vậy.
Tối hôm qua nếu như không có người báo cho mình, vậy Cố Diễn không phải liền trực tiếp rơi vào tay người khác sao!
“Thẩm Kim chính là một tiểu minh tinh, em biết rõ hắn không có lòng tốt gì, như thế nào lại muốn đi? Nếu như hắn muốn gây rối ở sau lưng còn có anh, nhưng hắn muốn bôi đen em, đâu có dễ làm?"
Ngữ khí Lục Duệ rất mãnh liệt, trực tiếp nghiêm khắc phê bình Cố Diễn.
Trong giới giải trí loại chuyện này rất thường gặp, lần này nếu như Cố Diễn không bị giáo huấn, về sau không chừng sẽ còn bị người ta ám hại.
Cố Diễn gật đầu không nói gì.
Lục Duệ nói đúng, hiện tại thân phận của mình không thấp như trước kia, Thẩm Kim muốn bôi đen mình, lại có thể dễ dàng?
Lục Duệ thấy Cố Diễn vẫn không hé răng, tưởng rằng những lời mình nói làm cho Cố Diễn khó chịu trong lòng, liền vội vàng an ủi., “Vừa nãy vì lo lắng, cho nên mới nói nghiêm, anh chỉ muốn cho em nhớ đừng để mình bị bán cũng không biết tại sao lại thế này."
Cố Diễn ngoan ngoãn gật đầu, “Em đã biết, ca anh đừng tức giận…"
Hai huynh đệ còn không kịp anh anh em em một phen thì điện thoại của Lục Duệ lại vang lên.
Hắn vừa mở ra liền thấy thông báo biểu hiện là “Cố Diễn."
Lục Duệ liếc mắt nhìn Cố Diễn một cái, ý bảo cậu đừng nói chuyện, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Cố Diễn ấn nút phóng đại.
“Uy…Xin hỏi là Lục thiếu sao?" Đối phương nhỏ giọng dò hỏi.
Nghe được âm thanh của Thẩm Kim truyền ra từ trong điện thoại, Cố Diễn không khỏi có chút giật mình.
Điện thoại của mình sao lại ở trong tay Thẩm Kim?
Lục Duệ vỗ vỗ Cố Diễn, sau đó đáp một tiếng, “Xin hỏi cậu là?"
Thẩm Kim chờ chính là những lời này, hắn kích động báo tên mình ra, “Lục thiếu ngài hảo, em tên là Thẩm Kim, là người tối hôm qua gọi điện cho ngài…Diễn ca anh ấy không có chuyện gì đi?"
Lục Duệ nở nụ cười, không nghĩ tới người tối qua gọi điện cho mình cư nhiên lại là Thẩm Kim.
Hắn cùng Ngụy Duyên tính kế Cố Diễn, sau đó lại gọi điện thoại cho mình đi cứu Cố Diễn, trong hồ lô này rốt cuộc là bán cái gì a?
Mà Cố Diễn ở mọt bên không biết chuyện Thẩm Kim gọi điện báo cho Lục Duệ, nghe hai người nói chuyện như lọt vào sương mù.
Lục Duệ chần chờ một chút, cố ý làm như bừng tỉnh nói, “Hóa ra là cậu, tối hôm qua rất cảm tạ. Tiểu Diễn đang ngủ, nó không có chuyện gì."
Thẩm Kim thấy Lục Duệ nói như vậy, trong lòng âm thầm may mắn, quả nhiên mình diễn như vậy rất tốt, Lục Duệ sẽ không nghĩ đến mình đồng lõa cùng Ngụy Duyên.
Bất quá hiện tại vẫn chưa thể lơi lỏng, hắn còn phải tiếp tục diễn trò.
Đột nhiên ngữ khí của Thẩm Kim biến đổi, có chút ủy khuất lại có chút tự trách nói, “Lục Duệ, tối hôm qua thực sự xin lỗi, Diễn ca là thần tượng của em, em rất thích anh ấy, tối hôm qua sinh nhật liền đặc biệt mời đến… Kết quả, kết quả không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy…Lúc ấy em nhìn thấy Ngụy Duyên liền hoàn toàn ngốc, cũng không biết làm gì bây giờ…Em chỉ là tiểu minh tinh, không thể trêu vào hắn, cho nên không dám trực tiếp đi ngăn cản hắn, nhìn thấy điện thoại của Diễn ca, cho nên cũng chỉ có thể gọi điện cho anh…Sau đó em rất tự trách em rất yếu đuối…Nếu như Diễn ca có chuyện gì, em…em…"
Thẩm Kim ủy ủy khuất khuất đem lời kịch tối hôm qua bị Lục Duệ cắt ngang nói hết ra.
Một bên ôm đùi Cố Diễn, một bên phủi sạch quan hệ với mình, cuối cùng còn không quên tranh công với Lục Duệ.
Cố Diễn ở một bên giả trang thành Bạch Liên Hoa, quả thực sắp nhịn cười không được rồi.
Nếu như cậu không biết quan hệ của hắn với Ngụy Duyên, không biết hắn là dạng người thế nào, có lẽ thật sự sẽ tin tưởng lời này của hắn đi…
Dù sao hắn am hiểu nhất chính là giả dạng thành nhu nhược không phải sao?
Lục Duệ cũng cảm thấy buồn cười, bất quá không hổ danh là ảnh đế, nghe Thẩm Kim lấy lí do thoái thác như vậy, hắn cũng có thể bình tĩnh cùng hắn nói chuyện, “Cậu không cần cảm thấy tự trách, tối hôm qua may có cậu. Cậu có thời gian rảnh không? Hai ngày nữa tôi muốn mời cậu một bữa cơm."
Cố Diễn liếc mắt nhìn Lục Duệ một cái, không rõ ý tứ của hắn.
Hắn sẽ không thực sự tin tưởng Thẩm Kim đi?
Thẩm Kim vừa nghe thấy Lục Duệ nói vậy, cao hứng đến nỗi sắp hô ra tiếng.
Vốn nghĩ rằng còn phải nói thêm một hồi mới làm cho Lục Duệ tin tưởng mình, không nghĩ tới hắn lại dễ lừa như vậy?
Thẩm Kim nhịn không được nỏ nụ cười, chỉ cần Lục Duệ nói với Cố Diễn như vậy, như vậy hắn nhất định sẽ đánh mất băn khoăn của mình.
Hơn nữa tối hôm qua là mình mật báo cho Lục Duệ, hắn nhất định cảm thấy thiếu mình một cái nhân tình.
Thẩm Kim càng nghĩ càng cảm thấy kích động, có ngọn núi dựa này, như vậy sau này mình ở vòng luẩn quẩn, khẳng định không có khó khăn gì…
Thẩm Kim kiềm chế nội tâm vui sướng, nhân cơ hội đem băn khoăn của mình hỏi ra, “Lục thiếu, chuyện tối hôm qua anh có thể không nói ra ngoài hay không? Em sợ Ngụy Duyên sẽ trả thù em…"
Lục Duệ hào phóng cười, “Hắn không dám làm gì cậu."
Chiếm được hứa hẹn của Lục Duệ, Thẩm Kim lúc này mới hoàn toàn yên lòng.
Sau khi cúp máy, Cố Diễn nhìn Lục Duệ, không hiểu hỏi, “Ca, anh tin hắn?"
Lục Duệ cười lắc đầu, “Anh chỉ muốn xem hắn định làm gì thôi…"
Lục Duệ nghĩ tên Thẩm Kim này, đột nhiên không hiểu sao lại có chút quen thuộc.
Trước kia thời điểm Tô Việt chết, hắn gây ra tin tức không nhỏ, trong đó không phải cũng có Thẩm Kim sao?
Xem ra người này thật đúng là làm cho người ta phiền chán a…
Sau khi cúp máy, khóe miệng Thẩm Kim nhếch lên.
Không ngừng cảm thán kế hoạch tối qua của mình thật không tồi…
Thẩm Kim ngâm nga hát, ngắm mình kĩ lưỡng trong gương.
Thẩm Kim bỗng biến sắc, phát hiện trong gương lại xuất hiện một bóng người.
Hắn vội vàng xoay người, sắc mặt lập tức trắng bệch…
“Anh, anh đến đây lúc nào?"
Thẩm Kim lui về phía sau một bước, thân thể ập tức dán lên gương…
Lúc này gương mặt xanh tím của Ngụy Duyên bình tĩnh nhìn Thẩm Kim, khiến cho sau lưng hắn mồ hôi lạnh toát ra không ngừng.
Ngụy Duyên nhếch nhếch khóe miệng, âm trầm cười, “Mới đến…"
Thẩm Kim chột dạ đem thân thể dán chặt vào gương không dám nhìn mặt Ngụy Duyên.
Bộ dáng này của Ngụy Duyên giống như lệ quỷ đến lấy mạng vậy, vừa nhìn liền biết tôi hôm qua bị Lục Duệ giáo huấn rất thảm.
Nhưng Thẩm Kim sợ hãi không phải là do bộ dáng này của hắn, mà bởi vì cuộc điện thoại mới gọi cho Lục Duệ kia…
Thẩm Kim khó khăng nghiêng người, muốn đem điện thoại của Cố Diễn ở túi bên phải che khuất.
Hắn không xác định những lời mời nói Ngụy Duyên có nghe được hay không.
Hiện tại Ngụy Duyên chọc tới Lục Duệ, khẳng định những ngày sau này sẽ không tốt lành gì, nếu như hắn biết người mật báo kia là mình, hắn nhất định sẽ không bỏ qua!
Hơn nữa bộ dáng kia của Ngụy Duyên giống như là muốn ăn tươi nuốt sống mình!
Tuy rằng rất sợ hãi, nhưng Thẩm Kim vẫn như cũ làm cho chính mình ổn định tâm thần, hắn gọi điện có mấy phút đồng hồ, rất có khả năng Ngụy Duyên cũng không nghe được gì cả.
“Anh như thế nào lại thành cái dạng này?" Thẩm Kim làm bộ giật mình nhìn về phía Ngụy Duyên, “Đến đây cũng không nói cho em một tiếng, đột nhiên xuất hiện sau lưng làm cho em giật mình."
Ngụy Duyên tiến lên trước một bước, đến trước người Thẩm Kim, âm trầm ghé sát vào lỗ tai hắn, “Chỉ có người làm chuyện đuối lý mới sợ hãi, Thẩm Kim…Em sợ hãi cái gì? Anh như thế nào lại biến thành như vậy, em chẳng nhẽ không biết?"
Lời nói của Ngụy Duyên làm cho thân thể Thẩm Kim phát run…
Ngụy Duyên đã biết sao?
Làm gì bây giờ?
Hiện tại cái dạng này của hắn đều không bình thường chút nào, hắn có thể giết mình không?
Thẩm Kim sợ hãi lắc đầu, “Ngụy Duyên, anh nói gì em nghe không hiểu? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy Thẩm Kim giả ngu, Ngụy Duyên cơ hồ chặt chẽ ngăn chặn thân thể Thẩm Kim, hai tay trưc tiếp bóp cổ hắn.
“Ngươi còn giả ngu sao? Ta biến thành như vậy không phải là do ngươi ban cho sao? Thẩm Kim ngươi thật tốt, cư nhiên dám tính kế ta!"
Cả người Ngụy Duyên có chút điên cuồng, hắn biết lần này đã triệt để chọc giận Lục Duệ, nếu sau này Lục Duệ còn muốn tính toán, mình khẳng định sẽ không có ngày yên bình.
Thẩm Kim căn bản không nghĩ tới Ngụy Duyên muốn giết mình nên gần như không có phòng bị.
Lúc này hắn bị Ngụy Duyên bóp cổ không thở nổi.
Hắn ra sức giãy dụa, muốn tránh thoát khỏi tay Ngụy Duyên…
Nhưng tay Ngụy Duyên giống như thép, dù làm thế nào cũng không thể thoát khỏi.
“Anh… Buông ra… tôi… tôi… Khụ khụ…"
Mặt Thẩm Kim bị nghẹn đỏ bừng, ngay cả nói cũng không nói ra được…
Mắt thấy mắt Thẩm Kim đã bắt đầu trợn trắng, tay Ngụy Duyên gắt gao bóp cổ Thẩm Kim bồng nhiên buông ra.
Thẩm Kim thoát lực trực tiếp trượt xuống theo vách tường, hắn xụi lơ trên mặt đất hít từng ngụm từng ngụm không khí…
Thiếu chút nữa liền chết rồi…
Ngụy Duyên tuy rằng sinh khí, nhưng vẫn chưa mất đi lý trí, dù Thẩm Kim như thế nào cũng không thực sự dám giết hắn.
Thấy Thẩm Kim vẫn chưa đứng lên, hắn lại tiến lên nhấc cổ áo của hắn, kéo hắn đến bên bồn cầu, hung hắng đè đầu hắn xuống.
Đầu Thẩm Kim trực tiếp đụng vào bồn cầu, đau đến nỗi hắn hô ra, đáng tiếp thời điểm hắn mở miệng, lập tức một ngụm nước liền tràn vào.
Ngụy Duyên hung hăng đè đầu hắn lại, chửi ầm lên, “Mẹ nó Thẩm Kim tên tiện nam, tối hôm qua có phải ngươi mật báo cho Lục Duệ không? Có phải hay không!"
Ngụy Duyên vẫn chưa hết giận, lại đem Thẩm Kim kéo lên, túm lấy tóc hắn, “Lão tử bình thường đối đãi với ngươi như thế nào, ngươi mụ nó cư nhiên lại dám hại lão tử! Ta nói ngươi, nếu ta có chuyện gì, ngươi sau này cũng đừng hi vọng gì!"
Ngụy Duyên cười ha ha đứng lên,, bởi vì ghe tị điên cuồng, khuôn mặt trở nên vô cùng vặn vẹo.
Thẩm Kim uống một ngụm nước, ghê tởm phun ra.
“Ngụy Duyên…ngươi, ngươi điên rồi…Ta và ngươi là một nhóm, như thêó nào …Khụ…Khụ… Như thế nào lại đi nói cho Lục Duệ! Lão tử cũng không phải chán sống!" Hoãn một hơi, Thẩm Kim tranh thủ biện minh cho mình.
Hắn cũng không muốn hôm nay đem mệnh của mình bồi trên tay Ngụy Duyên.
Ngụy Duyên liền đá một cước lên người Thẩm Kim, vừa đá vừa nói, “Chuyện này cũng chỉ người cùng ta biết, tối hôm qua Lục Duệ trực tiếp vọt tới phòng ta tìm người, không phải ngươi mật báo thì là ai! Ngươi mụ nó tiện nhân!"
Tiếp theo Ngụy Duyên lại vô tình đạp một cước xuống.
Thẩm Kim đã đau đến nỗi không thể phản kháng lại, nhưng hắn cố gắng làm cho mình thanh tỉnh lại.
Gắt gao bảo vệ phía bên phải của mình, bảo vệ di động của Cố Diễn, sau đó suy yếu mở miệng, “Ngụy Duyên ngươi là tên ngốc…"
Ngụy Duyên cười ha ha, “Ta quả thật là tên ngốc, trước kia cư nhiên lại coi trọng ngươi!"
Thẩm Kim cười, hắn ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Duyên, “Ngươi có số điện thoại của Lục Duệ sao?"
“Như thế nào!"
“Mẹ nó ngươi đều không có số điện thoại của Lục Duệ, ta chạy đi đâu liên hệ với hắn! Lục Duệ hắn người như vậy, ta chỉ là một tiểu minh tinh làm sao lại liên hệ cùng hắn! ng ngươi mẹ nó là một tên ngốc, ngươi có hay không có não a! lão tử muốn liên hệ hắn, ngươi ngược lại cho ta số điện thoại a!"
Thẩm Kim lấy hết sức lực quát Ngụy Duyên, mặt không đổi sắc nói dối.
Tuy rằng Lục Duệ không ngừng nói hắn là người mật báo, nhưng Thẩm Kim nghe ra, Ngụy Duyên cũng không có nghe thấy những gì hắn nói với Lục Duệ.
Cho nên Ngụy Duyên hết thảy đều là phỏng đoán… Mà những gì mình mới nói, có thể giải vây cho chính mình.
Quả nhiên sau khi Thẩm Kim rống xong thần sắc của Ngụy Duyên liền đại biến.
Hắn nhìn Thẩm Kim, có chút chần chờ mở miệng, “Vậy Lục Duệ như thế nào lại tìm được ta?"
Thẩm Kim khinh thường cười, “Ta như thế nào biết!"
Thấy Ngụy Duyên vẫn không tin, Thẩm Kim điều hòa hơi thở của mình, sau đó đảo mắt một chút, “Có phải hay không? Di động của Cố Diễn đâu? Nhỡ đâu Lục Duệ dùng GPS định vị thì sao?"
Ngụy Duyên nửa tin nửa ngờ nhìn Thẩm Kim, trong lòng nghĩ nghĩ.
Tối hôm qua hắn chỉ lo thoát quần áo của Cố Diễn, nhưng cũng không chú ý tới bên người Cố Diễn có điện thoại hay không.
Do thực sự không nghĩ ra chi tiết này, Ngụy Duyên có chút tin những gì Thẩm Kim nói.
Thẩm Kim người này hắn rất rõ ràng, hắn tin tưởng Thẩm Kim quả thực không có năng lực có được số của Lục Duệ.
Nhìn bộ dáng tối hôm qua của hắn, quả thật cũng không giống như lad sẽ mật báo cho Lục Duệ.
Ngụy Duyên nghĩ trái nghĩ phải, rốt cuộc cũng tin những gì Thẩm Kim nói.
Tuy rằng không lên qua đến Thẩm Kim, nhưng nghĩ đến sẽ bị Lục Duệ tìm đến, trong lòng lửa giận vẫn như cũ.
Ngụy Duyên nhìn Thẩm Kim xụi lơ trên mặt đất một cái, hừ lạnh một tiếng rời đi.
Sau khi xác định Ngụy Duyên thực sự rời đi, Thẩm Kim tranh thủ đứng lên đem cửa khóa cẩn thận…
Vừa khóa cửa lại, Thẩm Kim liền vô lực ngãn trên mặt đất.
Hắn suy yếu thở phì phò, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhắm hai mắt lại.
Vừa nãy Ngụy Duyên điên cuồng…Nếu không phải mình cái khó ló cái khôn, có lẽ liền bị hắn giết đi.
Ngụy Duyên xuống tay một chút đều không nhẹ, trên người Thẩm Kim liền xanh tím một mảnh.
Này đó đều hoàn hảo, điểm chết người là mặt hắn ở trên bồn cầu, bởi vì dùng sức quá nhiều, kết quả mấy chỗ đều bị rách da.
Thẩm Kim chính là dựa vào gương mặt này, hiện tại nhìn thấy mình giống như quỷ, hắn lập tức liền tức giận đến phát điên.
Hơn nưuã hiện tại lại đang quay “Vương giả trở về", hắn khẳng định sẽ không mang gương mặt này đi quay phim.
Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể xin phép đoàn làm phim nghỉ.
Đoàn làm phim liền để hắn ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện quay phim thì chờ hắn tốt lên rồi tiếp tục quay.
Thấy đoàn làm phim thấu tình đạt lý như vậy, Thẩm Kim liền buông lỏng, trong lòng thầm may mắn, chuyện này đại khái là do Lục Duệ đã đánh tiếng đi.
Trong lòng Ngụy Duyên rối bời, đặc biệt không yên, sau khi về nhà liền tranh thủ hướng người nhà cầu cứu, hi vọng bọn họ có thể nghĩ biện pháp làm cho Lục Duệ mắt nhắm mắt mở bỏ qua đi.
Ngụy Duyên là do Ngụy lão về già mới có, bởi vì vậy mà từ nhỏ liền được nuông chiều.
Người nhà hắn tuy rằng biết hắn trước kia hoa tâm thích gây chuyện, nhưng đều là một chút chuyện nhỏ không có gì lớn, trong nhà đều có thể xử lý được.
Hiện tại nghe được Ngụy Duyên cư nhiên lại vô liêm sỉ trêu chọc Lục Duệ, lão gia tử liền tức giận đến nỗi suýt nữa thì ngất xỉu.
Không còn cách nào, Ngụy Duyên chỉ có thể buông tha các chuyện nhờ quan hệ, định hướng Lục Duệ nói lời xin lỗi.
Phải mất công sức lớn, Ngụy Duyên mới tìm được Văn Hà Thục, ý đồ muốn làm cho bà giúp mình nói hộ.
Văn Hà Thục cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền đáp ứng.
Ngụy Duyên ở trong đại sảnh cùng Văn Hà Thục tán gẫu, không yên chờ Lục Duệ trở về.
Gần đến bảy giờ, Lục Duệ cùng Cố Diễn liền cùng nhau trở về.
Vừa thấy Ngụy Duyên trong đại sảnh, sắc mặt Lục Duệ liền trầm xuống.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn Văn Hà Thục một cái.
Văn Hà Thục tự chủ trương hoàn toàn không rõ vì sao lại thế này, vừa thấy Lục Duệ mất hứng, đại khái biết là có chuyện, vội vàng đem mình thoát ra ngoài.
Bà lúng túng cười, “Cái kia Tiểu Ngụy nói có chuyện quan trọng tìm con, dì liền bảo hắn chờ ở chỗ này… Trước hết dì liền lên ngủ một hồi, các con trước hết liền tán gẫu đi."
Lục Duệ gật gật đầu. Tuy rằng hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn đối với Văn Hà Thục bất mãn càng ngày càng nhiều.
Nếu như không phải bà ta tự chủ trương, Ngụy Duyên làm sao lại vào được?
Lần trước liền sắp xếp gặp mặt cho mình, lần này lại mang Ngụy Duyên trở về.
Trước kia quả thực là mình quá tốt với hắn, bà ta liền thực sự coi chính mình là Lục phu nhân.
Thấy bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh của hắn, đột nhiên nhìn thấy hắn cúi đầu bộ dáng làm lành với Lục Duệ, Cố Diễn đột nhiên cảm thấy mới mẻ.
Ngụy Duyên phát hiện Cố Diễn nhìn mình, tranh thủ lấy lòng cười, “Cố thiếu, trước đây là tôi hồ đồ…Ngày đó tôi uống say, đầu óc không được thanh tỉnh, xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi cậu, cậu đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng để trong lòng."
Cứ cho việc Ngụy Duyên nói là không phải, nhưng Cố Diễn biết, người này thối rữa là từ trong xương ra.. Hắn nói chuyện mỗi một câu không thể tin tưởng.
Cố Diễn mặc kệ hắn.
“Ca, em đi lên trước."
Lục Duệ nhìn Cố Diễn cười cười, sờ sờ tóc cậu, “Đi thôi."
Nhìn thấy Lục Duệ đối xử với Cố Diễn như bảo bối, Ngụy Duyên quả thực hối hận đến thối ruột…
“Lục thiếu…"
Ngụy Duyên trông mong nhìn Lục Duệ, hi vọng hắn nói một câu.
Lục Duệ như thế nào lại có khả năng tha thứ hắn, không có trực tiếp đi lên tát hắn hai phát đã là tốt lắm rồi.
Lục Duệ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Ngụy Duyên, “Về sau Ngụy thiếu cậu vẫn là ít uống rượu đi, miễn cho lại gây loạn."
Tuy rằng ngữ khí Lục Duệ nhàn nhạt, nhưng lời nói ra lại làm cho Ngụy Duyên nhịn không được run run.
Lục Duệ nói khiến cho hắn mơ hồ không rõ lắm, hắn căn bản không biết Lục Duệ có so đo chuyện này hay không…
“Lục thiếu tôi thật sự sai lầm rồi, thật sự." Ngụy Duyên tranh thủ nhận lỗi.
Lục Duệ không có quan tâm hắn, trực tiếp một câu “Tiễn khách."
“Lục thiếu!" Ngụy Duyên còn muốn giải thích một phen, kết quả lập tức mấy người áo đen liền xuất hiện.
Ngụy Duyên nhìn đến một người trong đó, khiến cho hắn không dám nói nữa.
Cái người mang kính mắt kia chính là người đá tiểu JJ của hắn…
Ngụy Duyên đêm đó bị đánh lưu lại di chứng, hiện tại nhìn đến mấy bảo tiêu xuất hiện cũng không dám nói nữa, ngoan ngoãn bị “Thỉnh" ra ngoài.
Sau khi trở về từ nhà Lục Duệ,một đoạn thời gian dài Ngụy Duyên đều rất không ổn định.
Bởi vì không xác định thái độ của Lục Duệ, trong lòng vẫn mơ hồ. Buổi tối xuất môn đều mang theo mấy bảo tiêu đi cùng.
Bất quá qua một đoạn thời gian, Ngụy Duyên phát hiện chính mình không bị người tìm phiền toái, cũng bình thường lại, nghĩ rằng đại khái Lục Duệ thật sự không so đo, lúc này mới yên lòng.
Kết quả không an tâm vài ngày, công ty hắn lại đã xảy ra chuyện.
Công ty Ngụy Duyên bị điều tra ra khoản không đúng, sau khi bị điều tra phát hiện công ty bọn họ trốn thuế nghiêm trọng. Chuyện này tới rất bất ngờ, hơn nữa chứng cớ lại đặc biệt đầy đủ. Ngụy Duyên trở tay không kịp trực tiếp liền bị cảnh sát bắt.
Bởi vì là án trốn thuế, khiến cho rất nhiều người chú ý tới Ngụy Duyên, cuối cùng không biết ai âm thầm tung tin, đem Ngụy Duyên đối với người khác dâm loạn, bao dưỡng, tiềm quy tắc minh tinh đều đào ra.
Chứng cớ nhiều hơn, nhiều đến nỗi đếm không hết.
Dân mạng cũng sôi nổi tỏ vẻ, hi vọng cơ quan có liên quan có thể nghiêm trị dâm ma này.
Trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh Ngụy Duyên toàn bộ liền bị phá hủy, người cũng bị bắt đến cục cảnh sát.
Ngụy gia dùng rất nhiều quan hệ muốn đem hắn cứu ra, nhưng mà nhân dân cả nước đều biết đến, Ngụy gia muốn cứu người, cũng là bất lực.
Cuối cùng Ngụy Duyên bị phán xử tù năm năm.
Chuyện Ngụy Duyên oanh oanh động động, Thẩm Kim ở bệnh viện đương nhiên cũng biết tin tức này.
Hắn may mắn chính mình lúc ấy sáng suốt, lấy lòng Lục Duệ.
Hiện tại Ngụy Duyên bị bỏ tù, cũng coi như bỏ đi tảng đá lớn trong lòng Thẩm Kim.
Vì thế hắn càng thêm yên tâm thoải mái ở bệnh viện chậm rãi điều dưỡng thân thể.
Tuy rằng đều không có chờ được bữa cơm kia của Lục Duệ, bất quá tâm tình vẫn rất không tồi.
Đợi đến lúc hắn khôi phục không tồi, hắn liền gọi điện cho Trương đạo.
“Trương đạo a, tôi là Thẩm Kim, hiện tại tôi đã rất tốt,có thể trở về đoàn làm phim, ngày mai đến được không?" Thẩm Kim mỉm cười cầm điện thoại, một bàn tay chỉnh chỉnh tóc mình.
“Cậu nghỉ ngơi thêm chút đi, đem thân thể dưỡng hảo mới được, đoàn làm phim bên này cậu không cần đến đây."
Động tác của Thẩm Kim liền ngừng lại, tươi cười cũng cứng lại.
“Trương đạo, ngài đang nói cái gì? Tôi là diễn viên của bộ phim này, như thế nào có thể không đến quay phim đây…"
Đối phương ngừng một hồi sau đó mới mở miệng, “Thẩm Kim a, cậu cũng biết tiến độ đoàn làm phim không thể kéo dài, cậu lần này nằm viện mất một đoạn thời gian, phim của tôi vội vàng quay để năm nay chiếu, cho nên cậu cũng phải lí giải một chút khó xử của đoàn làm phim đi.
Thẩm Kim trầm mặc không nói gì.
Đều rõ ràng như vậy, hắn biết mình không thể diễn được.
Nhưng Thẩm Kim lại không rõ, rõ ràng thái độ trước đó của đoàn phim không phải như thế a? Lục Duệ không phải là đã đánh tiếng sao?
Hiện tại hắn như thế nào lại bị thay thế?
Thẩm Kim hoàn toàn không rõ, hắn lấy ra di động tìm số của Lục Duệ, do dự nên hay không gọi…
Cuối cùng hắn vẫn là bấm điện thoại, muốn cầu hắn nói hộ mình.
Đáng tiếc điện thoại lại truyền đến là một tiếng tút dài.
Lục Duệ đổi điện thoại!
Thẩm Kim hiện tại thật sự suốt ruột.
Nguyên bản còn trông cậy vào Lục Duệ có thể ở phía sau nâng đỡ hắn một phen, nhưng là hiện tại hắn căn bản không liên hệ được với hắn, vậy thì làm thế nào để hắn nâng đỡ mình?
Hiện tại mất đi kim chủ Ngụy Duyên, lại không có Lục Duệ hỗ trợ, hiện tại Thẩm Kim rốt cuộc cười không nổi.
Vốn tưởng rằng mất đi vai diễn của Trương liền đủ đen đủi, kết quả không nghĩ tới, sau khi Thẩm Kim xuất viện, công ty vẫn đều không an bài công tác cho hắn.
Hai cái kịch bản đã bàn tốt, công ty cũng thay thế hắn.
Mà bộ phim thần tượng đã quay tốt trước đó, cũng trực tiếp khai tử trong bụng.
Trong lúc nhất thời, trong showbiz tựa hồ cũng không có người tên Thẩm Kim này, không chỉ không có tác phẩm đưa ra thị trường, ngay cả một ít tờ báo nhỏ đều không có tên của hắn.
Đến lúc này, Thẩm Kim mới ý thức được, hắn bị người phong sát.
Thẩm Kim vô lực tựa vào trên sofa, ảm đạm nở nụ cười…
Có thể làm đến như vậy, trừ bỏ Lục Duệ còn có ai?
Nguyên lai hắn mới là một tên đại ngốc, hắn hoàn toàn bị Lục Duệ cùng Cố Diễn đùa giỡn.
Tác giả :
Tiếu Mị Mị