Siêu Sao Báo Thù
Chương 26
Trường quay thử vai không giống như trường quay chương trình, sẽ an bài cho diễn viên phòng hóa trang một mình,
Phòng hóa trang nơi này chỉ là một căn phòng giản dị.
Bởi vì Trương đạo còn chưa thông báo buổi thử vai bắt đầu, mọi người cũng không rõ ràng cảnh mà mình sẽ diễn thử, vì vậy mà nhóm hóa trang cũng không dám tùy tiện hóa trang cho diễn viên. Vì vậy mà hiện tại nhóm diễn viên chỉ có thể cùng với trợ lý của mình ngốc một chỗ, đứng ở ngoài phòng hóa trang lo lắng chờ đợi.
Tuy rằng có thể nhận được thông báo của Trương đạo đều là những người có chút trụ cột, diễn xuất ước chừng là không có trở ngại.
Nhưng dù sao cũng là cùng với những người khác tranh nhau một nhân vật, áp lực trong lòng khẳng định là không nhỏ.
Bởi vì áp lực lớn, có mấy minh tinh lấy di động ra chơi để giải tỏa tinh thần, nhưng đồng thời cũng có mấy người khẩn trương cầm kịch bản, muốn tiếp tục nghiên cứu.
Cố Diễn không có thói quen nước đến chân mới nhảy, cho nên cậu căn bản là không có mang kịch bản đến.
Bởi vì, những cảnh tượng này trong kịch bản, cậu đã sớm ghi tạc trong lòng.
Cố Diễn nhìn thoáng qua vị tiểu diễn viên đứng ngồi không yên nhìn kịch bản, theo như động tác thường thường sát tay áo của hắn có thể dễ dàng thấy được, hắn lúc này đang rất khẩn trương.
Cố Diễn lắc đầu.
Trước khi diễn diễn viên đều phải chuẩn bị đầy đủ, vị diễn viên kia lâm thời mới xem kịch bản, trừ bỏ làm cho chính mình càng thêm kích động, những thứ khác thì không có tác dụng gì cả.
Cố Diễn lại nhìn một vị diễn viên khác nghịch di động.
Tuy rằng thần sắc của hắn thoạt nhìn tương đối thoải mái, nhưng nghịch di động trong trường hợp trước khi thử vai như này, bị người nhìn thấy sẽ nói, có lẽ sẽ khiến cho ấn tượng giảm xuống.
Cố Diễn nhất nhất đem những diễn viên thử vai hôm nay nhìn qua một lần, trong lòng cũng thoải mái hơn.
Đến thử vai Chiến Ca này có hai người vừa mới tốt nghiệp đại học chính quy, trước đó từng xuất hiện trên TV hoặc mấy chương trình giải trí, nhưng là chưa từng có tác phẩm điện ảnh nào.
Tuy rằng diễn viên mới có ưu thế của chính mình, nhưng là bọn họ cũng có một nhược điểm chí mạng.
Đó chính là kinh nghiệm không đủ.
Làm một diễn viên, tuy rằng thiên phú cùng kinh nghiệm là đặc biệt cần thiết, nhưng trọng yếu hơn nữa, vẫn là sau mỗi lần diễn xuất bản thân sẽ tổng kết ra những kinh nghiệm quý báu.
Bởi vậy đối với hai vị diễn viên mới này mà nói, bọn họ đối với Cố Diễn kỳ thật không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào.
Trừ bỏ hai vị diễn viên mới, còn một vị diễn viên khác cũng khá là nổi danh.
Hắn vào hai năm trước diễn một vai diễn viên phụ trong một bộ phim điện ảnh, diễn xuất cũng không tồi.
Tuy rằng rất có thực lực, nhưng Cố Diễn cảm thấy chính mình so với hắn tốt hơn.
Về người cuối cùng kia thì khỏi nói…
Cố Diễn quay đầu nhìn hắn một chút, phát hiện ánh mắt hắn cũng đang nhìn chính mình.
Ngạn Vũ Trì đang vụng trộn đánh giá Cố Diễn thấy hắn nhìn về phía mình, người liền sửng sốt, lúng túng di chuyển ánh mắt.
Chẳng qua Cố Diễn không cho hắn cơ hội này.
“Tiền bối." Cố Diễn hữu hảo chào hỏi Ngạn Vũ Trì, khóe miệng cười cười, đầu còn cúi thấp xuống một chút. Bộ dáng ôn hòa hữu lễ.
Chẳng qua thần sắc hắn cùng với ngữ điệu, lại khinh thường Ngạn Vũ Trì không nói lên lời…
Lúc này Ngạn Vũ Trì giống như là không có nghe được giọng nói của Cố Diễn, vẫn không nói gì.
Hắn nhu nhu mắt mình, sau đó không thể tin được nhìn mặt Cố Diễn…
Người trước mắt này cùng với Tô Việt cũng không giống nhau chút nào a!
Nhưng bộ dáng cúi đầu của hắn, còn có ngữ điệu gọi “Tiền bối" kia, sao lại giống Tô Việt như vậy?
Ngạn Vũ Trì lắc lắc đầu…
Hắn không tin trên đời mình có ma quỷ, người kia đã sớm chết…
Vừa mới hết thảy, chỉ là nhìn nhầm thôi…
“Tiền bối?" Cố Diễn thấy Ngạn Vũ Trì nhìn mình đến xuất thần, lại hô hắn một tiếng.
Ngạn Vũ Trì lúc này mới hồi phục tinh thần lại.
Sau khi có liên tưởng không tốt, ánh mắt Ngạn Vũ Trì mất tự nhiên hướng bên phải xem, có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt Cố Diễn.
Tuy rằng hắn căn bản không nghĩ xem Cố Diễn, nhưng lại là không thể không trả lời hắn…
“Thật khéo, cậu cũng đến thử vai sao?" Ngạn Vũ Trì miễn cưỡng cười cười.
Cố Diễn gật gật đầu, “Đúng vậy. Lần trước cùng tiền bối hợp tác rất vui vẻ, em còn chưa có tới cảm tạ…"
“Ha ha, không có việc gì."
Cố Diễn nói làm cho Ngạn Vũ Trì nghe rất chán ghét.
Hắn rất phiền Cố Diễn cố ý đem tiết mục lần trước lấy ra nữa kích thích hắn. Cảm giác Cố Diễn chính là cố ý lấy chuyện đó đến đánh vào mặt hắn.
Vốn chuyện lần trước Ngạn Vũ Trì vẫn luôn canh cánh trong lòng, muốn tìm cơ hội trả thù lại nhưng không có cơ hội.
Không nghĩ tới lần này Cố Diễn lại tự đưa đến đây.
Nhìn bộ dáng Cố Diễn đắc ý, Ngạn Vũ Trì hơi hơi thùy hạ mắt, trong mắt hiện lên một chút tia sáng.
Lúc này, Cố Diễn không có cơ hội tiếp tục đắc ý nữa đâu.
Chỉ cần có mình ở đây, Cố Diễn chính là nằm mơ cũng không lấy được vai chính của Trương đạo!
Tuy rằng Ngạn Vũ Trì hắn không phải xuất thân chính quy, nhưng thời gian hắn ở giới giải trí cũng năm sáu năm. Trong sáu năm này, tuy rằng hắn vẫn không có xuất hiện trên màn ảnh lớn. Nhưng hắn từng diễn qua phim truyền hình, danh tiếng vẫn đều không sai.
Quan trọng nhất chính là, người hâm mộ của hắn vẫn xưng hắn thuộc phái thực lực!
Nghe được khích lệ là phái thực lực nhiều năm như vậy, Ngạn Vũ Trì chính mình tự hiểu, hắn vẫn đối với diễn xuất của chính mình rất có tin tưởng, cảm thấy chính mình không nổi tiếng, chỉ là khuyết thiếu một kỳ ngộ thôi.
Ngạn Vũ Trì biết trong vòng luẩn quẩn tính ra người có diễn xuất so với hắn tốt hơn cũng không nhiều, loại diễn xuất giống Cố Diễn này như là thằng hề đến thử vai vậy, Ngạn Vũ Trì kỳ thật cũng không có đặt hắn để ở trong lòng.
Tuy rằng hiện tại hắn không phải là bình hoa, nhưng diễn xuất kia của hắn, cũng chỉ có thể diễn ở phim thần tượng thôi.
Loại phim điện ảnh này cần kĩ năng diễn xuất cao cùng với kinh nghiệm, mấy kinh nghiệm phim thần tượng mà Cố Diễn trải qua, căn bản chính là trò cười.
Nếu như không phải hậu thuẫn của hắn chịu bỏ tiền ra phủng hắn, ấy diễn xuất bình thường như vậy, Trương đạo làm sao cho hắn cơ hội thử vai?
Nghĩ đến ngày đó, ánh mắt của Ngạn Vũ Trì nhìn Cố Diễn thêm vài tia khinh thường.
Ngạn Vũ Trì nở nụ cười, nếu như diễn xuất của Cố Diễn có thể nhận được vai nhân vật chính, thì cuối năm hắn cũng có thể trực tiếp lấy danh hiệu ảnh đế.
Lần trước Cố Diễn có thể dựa vào mánh khóe mà đùa giỡn hắn, lần này cạnh tranh dựa vào bản lĩnh thực sự, hắn nhất định phải đem Cố Diễn dẫm dưới lòng bàn chân, đem tất cả cừu oán đều báo lại.
Hắn muốn cho Cố Diễn nhìn xem, người như thế nào mới có tư cách làm nam chính trên màn ảnh lớn.
Cố Diễn vẫn như cũ mỉm cười nhìn Ngạn Vũ Trì, dựa vào sự hiểu biết của cậu với Ngạn Vũ Trì, bộ dáng muốn cười mà không cười cúi đầu không nói gì, chứng tỏ trong lòng hắn đang khinh bỉ mình một phen.
Cố Diễn cái gì đều không nói, cũng không cảm thấy sinh khí.
Ngược lại trong lòng có một ngọn lửa thiêu đốt, đó là ngọn lửa muốn thể hiện thực lực chân chính của mình….
Ngạn Vũ Trì, anh đời trước đoạt phim của tôi, cùng với những người khác hợp lực lại gài bẫy tôi, làm cho bộ điện ảnh đầu tiên trong đời của tôi thành trò cười trong miệng người khác, cuối cùng còn làm hại chính mình thân bại danh liệt uất ức mà chết đi.
Đời này, anh đừng mơ tưởng cướp đi những thứ trong tay tôi!
Tôi muốn đoạt đến, không chỉ vai nam chính trong phim của Trương đạo, còn có sau khi anh hại chết tôi, vẫn cảm thấy nắm chắc giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất!
Hết thảy những thứ này, tôi đều dùng diễn xuất mà anh đắc ý nhất đến đả bại anh!
Cố Diễn che dấu cảm xúc trong đáy lòng mình, bình tĩnh nhìn Ngạn Vũ Trì một cái.
Một loại hưng phấn không tên khiến cho giờ khắc này cậu cảm thấy vô cùng kích thích.
Cố Diễn chờ mong buổi thử vai bắt đầu!
Rất nhanh, Trương đạo đến đây, hắn trước cùng biên kịch nói một chút, sau đó hướng bên này đi tới.
Người Trương đạo cao gầy, nhưng thoạt nhìn không hung ác giống như những đạo diễn khác.
Trên mặt hắn mang theo tươi cười, câu đầu tiên liền nhận lỗi với các diễn viên.
“Xin lỗi xin lỗi, vừa mới có chút chuyện trọng yếu phải xử lý, trì hoãn chút thời gian, làm cho mọi người đợi lâu."
Tuy rằng trước đó quả thực chờ không kiên nhẫn, nhưng nghe được lời nói kia của Trương đạo diễn, trong lòng mọi người cũng đặc biệt thoải mái, liên tục nói không sao cả.
Cố Diễn trước kia chưa từng cùng Trương đạo tiếp xúc qua, hiện tại nhìn thấy hành vi cử chỉ của Trương đạo, mới hiểu được, Trương đạo trong vòng luẩn quẩn này được mọi người coi trọng như vậy, trừ bỏ những tác phẩm ưu tú, còn có cách hành xử thường ngày của hắn nữa.
Có hai người đại khái là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với Cố Diễn, có chút kích động, không ngừng biểu đạt sùng bái của mình với Trương đạo.
Tuy rằng Cố Diễn vẫn sùng bái Trương đạo, nhưng chỉ là mỉm cười đứng một bên, điệu thấp, khiêm tốn.
Tuy rằng phương pháp ở chung với đạo diễn có rất nhiều loại, mà hầu hết đạo diễn đều thích những diễn viên hoạt bát.
Nhưng Cố Diễn lại biết, Trương đạo không ở trong số đó.
Phim của Trương đạo, là lấy chi tiết động lòng người.
Mà có thể thu được hiệu quả như vậy trong phim của Trương đạo, thường là những người biết quan sát.
Cố Diễn lớn mật đoán rằng, Trương đạo càng thích những người có tính cách không trương dương hơn.
Cố Diễn hiểu được, trước mặt Trương đạo thể hiện chính mình, không phải dựa vào mấy phút đồng hồ trước khi thử vai nịnh bợ đạo diễn.
Mà là phải dựa vào chính thực lực của mình vào thời điểm thử vai!
Giống như suy đoán của Cố Diễn, Trương quả thực là một người rất chú trọng quan sát người khác.
Hắn đến muộn, không phải là ngẫu nhiên, mà là cố ý an bài.
Hắn kì thực đã sớm đến phim trường, chẳng qua là đang âm thầm quan sát biểu hiện của các diễn viên.
Hai người mới đại khái là lần đầu tiên thử vai, vẫn luôn lật xem kịch bản thể hiện mình quá mức khẩn trường.
Mà một số diễn viên có chút kinh nghiệm, tuy rằng không nhìn ra khẩn trương, nhưng bộ dáng lại quá mức chăm chú nhìn vào điện thoại, tựa hồ như không coi trọng buổi thử vai này.
Mà Ngạn Vũ Trì lại lẳng lặng ngồi ở vị trí của mình, thỉnh thoảng cùng người khác trò chuyện mấy câu, bộ dáng như vậy làm cho Trương đạo khá là hài lòng.
Trước khi thử vai có thể thể hiện như vậy, chứng tỏ trước đó đã có sự chuẩn bị kĩ càng. Hơn nữa cũng có tố chất quan sát, mới có thể phát huy như vậy.
Trong lòng Trương đạo đối với Ngạn Vũ Trì rất vừa lòng, nếu như không có gì ngoài ý muốn, nhân vật Chiến Ca này liền có người tiếp được.
Bất quá Trương đạo cũng chú ý tới Cố Diễn.
Cố Diễn tuy rằng chưa từng quay phim điện ảnh bao giờ, nhưng so với người mới, lại đặc biệt trầm ổn. trên người cũng không có nóng nảy như mấy người từng diễn mấy bộ phim.
Thời điểm cậu nghỉ ngơi luôn mang theo tươi cười, lặng lẳng chờ đợi.
Ngay cả hiện tại ánh mắt cũng giống nhau, chăm chú nhìn mình, chuyên chú lắng nghe mình nói chuyện, còn thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu.
Biểu hiện này của Cố Diễn, làm cho cách nhìn của Trương đạo đối với Cố Diễn có chút thay đổi…
Trước đó hắn đối với Cố Diễn có chút thành kiến. không chỉ có nghi ngờ diễn xuất của Cố Diễn, mà còn nghi ngờ quan hệ của cậu đối với Lục Duệ.
Lục Duệ lần này lại tự mình ra mặt nhờ mình, rồi lại trực tiếp tài trợ. Cuối cùng lại chỉ đưa ra một điều kiện —— chính là cho Cố Diễn một cơ hội thử vai.
Trương đạo tò mò, Lục Duệ phí nhiều tâm tư như vậy, rốt cuộc là đối với diễn xuất của Cố Diễn tràn ngập tin tưởng, hay là giữa bọn họ còn có quan hệ khác?
Tuy rằng trước đó có thành kến, nhưng sau khi Trương đạo nhìn thấy biểu hiện của Cố Diễn, có chút khuynh hướng nghiêng về suy đoán thứ nhất.
Trương đạo thu hồi tầm mắt của mình, sau đó nói với mấy vị diễn viên, “Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta liền lập tức bắt đầu."
Nói xong, Trương đạo nhìn về một người mới trong số đó, “Ngô Niệm Nhàn đến trước, cậu chuẩn bị một chút cảnh Chiến Ca khi làm thái tử…"
Trương đạo ra cho người mới diễn cảnh khi Chiến Ca còn trẻ.
Mọi người đã sớm có chuẩn bị Trương đạo sẽ chỉ định cảnh diễn, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Trương đạo cư nhiên đồng ý tất cả mọi người đứng một bên xem.
Cũng chính là nói, thời điểm mình diễn phim không chỉ là cho đạo diễn xem, mà còn là cho đối thủ cạnh tranh của mình nhìn!
Phòng hóa trang nơi này chỉ là một căn phòng giản dị.
Bởi vì Trương đạo còn chưa thông báo buổi thử vai bắt đầu, mọi người cũng không rõ ràng cảnh mà mình sẽ diễn thử, vì vậy mà nhóm hóa trang cũng không dám tùy tiện hóa trang cho diễn viên. Vì vậy mà hiện tại nhóm diễn viên chỉ có thể cùng với trợ lý của mình ngốc một chỗ, đứng ở ngoài phòng hóa trang lo lắng chờ đợi.
Tuy rằng có thể nhận được thông báo của Trương đạo đều là những người có chút trụ cột, diễn xuất ước chừng là không có trở ngại.
Nhưng dù sao cũng là cùng với những người khác tranh nhau một nhân vật, áp lực trong lòng khẳng định là không nhỏ.
Bởi vì áp lực lớn, có mấy minh tinh lấy di động ra chơi để giải tỏa tinh thần, nhưng đồng thời cũng có mấy người khẩn trương cầm kịch bản, muốn tiếp tục nghiên cứu.
Cố Diễn không có thói quen nước đến chân mới nhảy, cho nên cậu căn bản là không có mang kịch bản đến.
Bởi vì, những cảnh tượng này trong kịch bản, cậu đã sớm ghi tạc trong lòng.
Cố Diễn nhìn thoáng qua vị tiểu diễn viên đứng ngồi không yên nhìn kịch bản, theo như động tác thường thường sát tay áo của hắn có thể dễ dàng thấy được, hắn lúc này đang rất khẩn trương.
Cố Diễn lắc đầu.
Trước khi diễn diễn viên đều phải chuẩn bị đầy đủ, vị diễn viên kia lâm thời mới xem kịch bản, trừ bỏ làm cho chính mình càng thêm kích động, những thứ khác thì không có tác dụng gì cả.
Cố Diễn lại nhìn một vị diễn viên khác nghịch di động.
Tuy rằng thần sắc của hắn thoạt nhìn tương đối thoải mái, nhưng nghịch di động trong trường hợp trước khi thử vai như này, bị người nhìn thấy sẽ nói, có lẽ sẽ khiến cho ấn tượng giảm xuống.
Cố Diễn nhất nhất đem những diễn viên thử vai hôm nay nhìn qua một lần, trong lòng cũng thoải mái hơn.
Đến thử vai Chiến Ca này có hai người vừa mới tốt nghiệp đại học chính quy, trước đó từng xuất hiện trên TV hoặc mấy chương trình giải trí, nhưng là chưa từng có tác phẩm điện ảnh nào.
Tuy rằng diễn viên mới có ưu thế của chính mình, nhưng là bọn họ cũng có một nhược điểm chí mạng.
Đó chính là kinh nghiệm không đủ.
Làm một diễn viên, tuy rằng thiên phú cùng kinh nghiệm là đặc biệt cần thiết, nhưng trọng yếu hơn nữa, vẫn là sau mỗi lần diễn xuất bản thân sẽ tổng kết ra những kinh nghiệm quý báu.
Bởi vậy đối với hai vị diễn viên mới này mà nói, bọn họ đối với Cố Diễn kỳ thật không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào.
Trừ bỏ hai vị diễn viên mới, còn một vị diễn viên khác cũng khá là nổi danh.
Hắn vào hai năm trước diễn một vai diễn viên phụ trong một bộ phim điện ảnh, diễn xuất cũng không tồi.
Tuy rằng rất có thực lực, nhưng Cố Diễn cảm thấy chính mình so với hắn tốt hơn.
Về người cuối cùng kia thì khỏi nói…
Cố Diễn quay đầu nhìn hắn một chút, phát hiện ánh mắt hắn cũng đang nhìn chính mình.
Ngạn Vũ Trì đang vụng trộn đánh giá Cố Diễn thấy hắn nhìn về phía mình, người liền sửng sốt, lúng túng di chuyển ánh mắt.
Chẳng qua Cố Diễn không cho hắn cơ hội này.
“Tiền bối." Cố Diễn hữu hảo chào hỏi Ngạn Vũ Trì, khóe miệng cười cười, đầu còn cúi thấp xuống một chút. Bộ dáng ôn hòa hữu lễ.
Chẳng qua thần sắc hắn cùng với ngữ điệu, lại khinh thường Ngạn Vũ Trì không nói lên lời…
Lúc này Ngạn Vũ Trì giống như là không có nghe được giọng nói của Cố Diễn, vẫn không nói gì.
Hắn nhu nhu mắt mình, sau đó không thể tin được nhìn mặt Cố Diễn…
Người trước mắt này cùng với Tô Việt cũng không giống nhau chút nào a!
Nhưng bộ dáng cúi đầu của hắn, còn có ngữ điệu gọi “Tiền bối" kia, sao lại giống Tô Việt như vậy?
Ngạn Vũ Trì lắc lắc đầu…
Hắn không tin trên đời mình có ma quỷ, người kia đã sớm chết…
Vừa mới hết thảy, chỉ là nhìn nhầm thôi…
“Tiền bối?" Cố Diễn thấy Ngạn Vũ Trì nhìn mình đến xuất thần, lại hô hắn một tiếng.
Ngạn Vũ Trì lúc này mới hồi phục tinh thần lại.
Sau khi có liên tưởng không tốt, ánh mắt Ngạn Vũ Trì mất tự nhiên hướng bên phải xem, có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt Cố Diễn.
Tuy rằng hắn căn bản không nghĩ xem Cố Diễn, nhưng lại là không thể không trả lời hắn…
“Thật khéo, cậu cũng đến thử vai sao?" Ngạn Vũ Trì miễn cưỡng cười cười.
Cố Diễn gật gật đầu, “Đúng vậy. Lần trước cùng tiền bối hợp tác rất vui vẻ, em còn chưa có tới cảm tạ…"
“Ha ha, không có việc gì."
Cố Diễn nói làm cho Ngạn Vũ Trì nghe rất chán ghét.
Hắn rất phiền Cố Diễn cố ý đem tiết mục lần trước lấy ra nữa kích thích hắn. Cảm giác Cố Diễn chính là cố ý lấy chuyện đó đến đánh vào mặt hắn.
Vốn chuyện lần trước Ngạn Vũ Trì vẫn luôn canh cánh trong lòng, muốn tìm cơ hội trả thù lại nhưng không có cơ hội.
Không nghĩ tới lần này Cố Diễn lại tự đưa đến đây.
Nhìn bộ dáng Cố Diễn đắc ý, Ngạn Vũ Trì hơi hơi thùy hạ mắt, trong mắt hiện lên một chút tia sáng.
Lúc này, Cố Diễn không có cơ hội tiếp tục đắc ý nữa đâu.
Chỉ cần có mình ở đây, Cố Diễn chính là nằm mơ cũng không lấy được vai chính của Trương đạo!
Tuy rằng Ngạn Vũ Trì hắn không phải xuất thân chính quy, nhưng thời gian hắn ở giới giải trí cũng năm sáu năm. Trong sáu năm này, tuy rằng hắn vẫn không có xuất hiện trên màn ảnh lớn. Nhưng hắn từng diễn qua phim truyền hình, danh tiếng vẫn đều không sai.
Quan trọng nhất chính là, người hâm mộ của hắn vẫn xưng hắn thuộc phái thực lực!
Nghe được khích lệ là phái thực lực nhiều năm như vậy, Ngạn Vũ Trì chính mình tự hiểu, hắn vẫn đối với diễn xuất của chính mình rất có tin tưởng, cảm thấy chính mình không nổi tiếng, chỉ là khuyết thiếu một kỳ ngộ thôi.
Ngạn Vũ Trì biết trong vòng luẩn quẩn tính ra người có diễn xuất so với hắn tốt hơn cũng không nhiều, loại diễn xuất giống Cố Diễn này như là thằng hề đến thử vai vậy, Ngạn Vũ Trì kỳ thật cũng không có đặt hắn để ở trong lòng.
Tuy rằng hiện tại hắn không phải là bình hoa, nhưng diễn xuất kia của hắn, cũng chỉ có thể diễn ở phim thần tượng thôi.
Loại phim điện ảnh này cần kĩ năng diễn xuất cao cùng với kinh nghiệm, mấy kinh nghiệm phim thần tượng mà Cố Diễn trải qua, căn bản chính là trò cười.
Nếu như không phải hậu thuẫn của hắn chịu bỏ tiền ra phủng hắn, ấy diễn xuất bình thường như vậy, Trương đạo làm sao cho hắn cơ hội thử vai?
Nghĩ đến ngày đó, ánh mắt của Ngạn Vũ Trì nhìn Cố Diễn thêm vài tia khinh thường.
Ngạn Vũ Trì nở nụ cười, nếu như diễn xuất của Cố Diễn có thể nhận được vai nhân vật chính, thì cuối năm hắn cũng có thể trực tiếp lấy danh hiệu ảnh đế.
Lần trước Cố Diễn có thể dựa vào mánh khóe mà đùa giỡn hắn, lần này cạnh tranh dựa vào bản lĩnh thực sự, hắn nhất định phải đem Cố Diễn dẫm dưới lòng bàn chân, đem tất cả cừu oán đều báo lại.
Hắn muốn cho Cố Diễn nhìn xem, người như thế nào mới có tư cách làm nam chính trên màn ảnh lớn.
Cố Diễn vẫn như cũ mỉm cười nhìn Ngạn Vũ Trì, dựa vào sự hiểu biết của cậu với Ngạn Vũ Trì, bộ dáng muốn cười mà không cười cúi đầu không nói gì, chứng tỏ trong lòng hắn đang khinh bỉ mình một phen.
Cố Diễn cái gì đều không nói, cũng không cảm thấy sinh khí.
Ngược lại trong lòng có một ngọn lửa thiêu đốt, đó là ngọn lửa muốn thể hiện thực lực chân chính của mình….
Ngạn Vũ Trì, anh đời trước đoạt phim của tôi, cùng với những người khác hợp lực lại gài bẫy tôi, làm cho bộ điện ảnh đầu tiên trong đời của tôi thành trò cười trong miệng người khác, cuối cùng còn làm hại chính mình thân bại danh liệt uất ức mà chết đi.
Đời này, anh đừng mơ tưởng cướp đi những thứ trong tay tôi!
Tôi muốn đoạt đến, không chỉ vai nam chính trong phim của Trương đạo, còn có sau khi anh hại chết tôi, vẫn cảm thấy nắm chắc giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất!
Hết thảy những thứ này, tôi đều dùng diễn xuất mà anh đắc ý nhất đến đả bại anh!
Cố Diễn che dấu cảm xúc trong đáy lòng mình, bình tĩnh nhìn Ngạn Vũ Trì một cái.
Một loại hưng phấn không tên khiến cho giờ khắc này cậu cảm thấy vô cùng kích thích.
Cố Diễn chờ mong buổi thử vai bắt đầu!
Rất nhanh, Trương đạo đến đây, hắn trước cùng biên kịch nói một chút, sau đó hướng bên này đi tới.
Người Trương đạo cao gầy, nhưng thoạt nhìn không hung ác giống như những đạo diễn khác.
Trên mặt hắn mang theo tươi cười, câu đầu tiên liền nhận lỗi với các diễn viên.
“Xin lỗi xin lỗi, vừa mới có chút chuyện trọng yếu phải xử lý, trì hoãn chút thời gian, làm cho mọi người đợi lâu."
Tuy rằng trước đó quả thực chờ không kiên nhẫn, nhưng nghe được lời nói kia của Trương đạo diễn, trong lòng mọi người cũng đặc biệt thoải mái, liên tục nói không sao cả.
Cố Diễn trước kia chưa từng cùng Trương đạo tiếp xúc qua, hiện tại nhìn thấy hành vi cử chỉ của Trương đạo, mới hiểu được, Trương đạo trong vòng luẩn quẩn này được mọi người coi trọng như vậy, trừ bỏ những tác phẩm ưu tú, còn có cách hành xử thường ngày của hắn nữa.
Có hai người đại khái là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với Cố Diễn, có chút kích động, không ngừng biểu đạt sùng bái của mình với Trương đạo.
Tuy rằng Cố Diễn vẫn sùng bái Trương đạo, nhưng chỉ là mỉm cười đứng một bên, điệu thấp, khiêm tốn.
Tuy rằng phương pháp ở chung với đạo diễn có rất nhiều loại, mà hầu hết đạo diễn đều thích những diễn viên hoạt bát.
Nhưng Cố Diễn lại biết, Trương đạo không ở trong số đó.
Phim của Trương đạo, là lấy chi tiết động lòng người.
Mà có thể thu được hiệu quả như vậy trong phim của Trương đạo, thường là những người biết quan sát.
Cố Diễn lớn mật đoán rằng, Trương đạo càng thích những người có tính cách không trương dương hơn.
Cố Diễn hiểu được, trước mặt Trương đạo thể hiện chính mình, không phải dựa vào mấy phút đồng hồ trước khi thử vai nịnh bợ đạo diễn.
Mà là phải dựa vào chính thực lực của mình vào thời điểm thử vai!
Giống như suy đoán của Cố Diễn, Trương quả thực là một người rất chú trọng quan sát người khác.
Hắn đến muộn, không phải là ngẫu nhiên, mà là cố ý an bài.
Hắn kì thực đã sớm đến phim trường, chẳng qua là đang âm thầm quan sát biểu hiện của các diễn viên.
Hai người mới đại khái là lần đầu tiên thử vai, vẫn luôn lật xem kịch bản thể hiện mình quá mức khẩn trường.
Mà một số diễn viên có chút kinh nghiệm, tuy rằng không nhìn ra khẩn trương, nhưng bộ dáng lại quá mức chăm chú nhìn vào điện thoại, tựa hồ như không coi trọng buổi thử vai này.
Mà Ngạn Vũ Trì lại lẳng lặng ngồi ở vị trí của mình, thỉnh thoảng cùng người khác trò chuyện mấy câu, bộ dáng như vậy làm cho Trương đạo khá là hài lòng.
Trước khi thử vai có thể thể hiện như vậy, chứng tỏ trước đó đã có sự chuẩn bị kĩ càng. Hơn nữa cũng có tố chất quan sát, mới có thể phát huy như vậy.
Trong lòng Trương đạo đối với Ngạn Vũ Trì rất vừa lòng, nếu như không có gì ngoài ý muốn, nhân vật Chiến Ca này liền có người tiếp được.
Bất quá Trương đạo cũng chú ý tới Cố Diễn.
Cố Diễn tuy rằng chưa từng quay phim điện ảnh bao giờ, nhưng so với người mới, lại đặc biệt trầm ổn. trên người cũng không có nóng nảy như mấy người từng diễn mấy bộ phim.
Thời điểm cậu nghỉ ngơi luôn mang theo tươi cười, lặng lẳng chờ đợi.
Ngay cả hiện tại ánh mắt cũng giống nhau, chăm chú nhìn mình, chuyên chú lắng nghe mình nói chuyện, còn thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu.
Biểu hiện này của Cố Diễn, làm cho cách nhìn của Trương đạo đối với Cố Diễn có chút thay đổi…
Trước đó hắn đối với Cố Diễn có chút thành kiến. không chỉ có nghi ngờ diễn xuất của Cố Diễn, mà còn nghi ngờ quan hệ của cậu đối với Lục Duệ.
Lục Duệ lần này lại tự mình ra mặt nhờ mình, rồi lại trực tiếp tài trợ. Cuối cùng lại chỉ đưa ra một điều kiện —— chính là cho Cố Diễn một cơ hội thử vai.
Trương đạo tò mò, Lục Duệ phí nhiều tâm tư như vậy, rốt cuộc là đối với diễn xuất của Cố Diễn tràn ngập tin tưởng, hay là giữa bọn họ còn có quan hệ khác?
Tuy rằng trước đó có thành kến, nhưng sau khi Trương đạo nhìn thấy biểu hiện của Cố Diễn, có chút khuynh hướng nghiêng về suy đoán thứ nhất.
Trương đạo thu hồi tầm mắt của mình, sau đó nói với mấy vị diễn viên, “Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta liền lập tức bắt đầu."
Nói xong, Trương đạo nhìn về một người mới trong số đó, “Ngô Niệm Nhàn đến trước, cậu chuẩn bị một chút cảnh Chiến Ca khi làm thái tử…"
Trương đạo ra cho người mới diễn cảnh khi Chiến Ca còn trẻ.
Mọi người đã sớm có chuẩn bị Trương đạo sẽ chỉ định cảnh diễn, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Trương đạo cư nhiên đồng ý tất cả mọi người đứng một bên xem.
Cũng chính là nói, thời điểm mình diễn phim không chỉ là cho đạo diễn xem, mà còn là cho đối thủ cạnh tranh của mình nhìn!
Tác giả :
Tiếu Mị Mị