Siêu Quậy Trường SS (Super Star)
Chương 3
nó đạp cửa phòng hiệu trưởng cái \"rầm\". ông hiệu trưởng quay đầu lại, hốt hoảng:
- a, xin kính chào 4 vị tiểu thứ. mời ngồi!
- khỏi, chúng em học lớp nào?
- 11A1 ạ! (ạ cơ đấy)
- pama chúng em chắc đã dặn thầy rồi chứ ạ!
- vâng....vâng.......chúng tôi ko được tiết lộ danh tính của các tiểu thư để bảo vệ mọi người ạ!
- thế thì chúng em đi đây
rồi, tụi nó bước đi ko thèm chào. đến trước cửa lớp 11A1, thấy bọn nó, GVCN cũng hốt hoảng ko kém, vội vàng bảo cả lớp:
- hôm nay lớp chúng ta có 4 bạn mới là du học sinh Mĩ. mời các em vào.
cả lớp nghe vậy, bàn tán xôn xao, ai cũng thắc mắc ko biết đây là boy hay girl. khi 4 đứa nó bước vào, bọn con trai rú ầm lên, bắn bao nhiêu là trái tim to đùng, còn con gái ngồi im thin
thít, nhìn với ánh mắt ghen tị (đẹp hơn mà lị)
- các em trật tự để các bạn giới thiệu - GVCN
- Hoàng Lê Hương Giang, Windy - nó
- mình là Trần Nguyễn Thiên Thanh, gọi mình là Sandy - Sandy nháy mắt làm bao thằng xịt máu mũi
- Triệu Minh Bảo ngọc, Mindy! - Mindy
- Trịnh Lâm Thùy Chi, cứ gọi mình là Candy cho thân thiết nha! - Candy nháy mắt, hàng loạt nam sinh đổ như chuối.
- các em muốn ngồi đâu?
nó ko trả lời, chạy ngay xuống chỗ anh hai đang vẫy tay với nó, tất cả đám nam sinh và nữ sinh vỡ mộng. Sandy ngồi ngoài cùng, đến anh nó, nó, hắn, Mindy, Kevin, Candy và cuối cùng là Key. tiết học trôi qua nhàm chán, đến tiết văn, vì anh nó và Sandy đang làm quen và nói chuyện với nhau nên nó ko biết làm gì cả. đúng lúc ấy, hắn quay sang cười với nó làm nó giật mình
- bộ anh bị khùng hở, tự kỉ à mà tự nhiên cười - nó
- cô ... cô... - hắn
- cô đây cháu, có chuyện gì vậy, bé đã bị nói lặp rồi, khổ thân - nó
- cô nói chuyện với tôi rồi cũng giống tôi thoai - hắn
- anh điên quá nên tôi nói chuyện cho anh đỡ điên mà - nó
- có là đồ chảnh - hắn
- anh là đồ xấu xí - nó
\"viu\", lúc nó và hắn đang cãi nhau nhiệt tình, ông thầy dạy văn tức quá liền phi viên phấn đang cầm trên tay xuống, nhưng phi trúng ngay má anh hai nó, có vết trắng tròn tròn. nó nghe thấy tiếng, quay lại, hiểu sự việc, lập tức khuôn mặt tối sầm lại, cầm ngay cái bút chì nhọn đầu phi trúng ngay trán ông thầy, rớm máu, nó hét lên:
- dám ném anh hai tui, ông chán sống rồi hả? thích đi gặp tổ tiên chưa, tôi giúp ông toại nguyện - nói xong nó định ném cái nữa nhưng anh nó can, dịu dàng bảo:
- thôi nhóc à, anh ko sao, có gì đâu
nghe anh nó nói vậy, nó mới ngồi xuống, trừng mắt nhìn ông thầy làm ổng lạnh sống lưng, vội lấy giấy thấm máu rồi tiếp tục bài giảng, đám học sinh thì nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ. tiếp tục tiết học, nó và hắn tiếp tục cãi nhau, Sandy và anh nó tiếp tục nói chuyện, Mindy và Kevin ngủ, còn Candy và Key trêu nhau nhưng ko cãi nhau giống bọn nó. tan học, tụi nó đứng đợi anh hai ở cổng trường khiến đứa con trai nào cũng phải ngoái lại nhìn. thấy anh hai, nó cười toe khiến hắn đỏ mặt vì nó quá dễ thương
- anh hai về chỗ em nha! - nó
- ok, nhưng mà........... - anh nó lấp lửng
- cho 3 người kia đi cx được - nó bảo
rồi, 8 chiếc siêu xe phóng đi khỏi trường SS, người đi đường đều phải nhường đường cho tụi nó và tụi hắn
..............Hết Chap 3...........
- a, xin kính chào 4 vị tiểu thứ. mời ngồi!
- khỏi, chúng em học lớp nào?
- 11A1 ạ! (ạ cơ đấy)
- pama chúng em chắc đã dặn thầy rồi chứ ạ!
- vâng....vâng.......chúng tôi ko được tiết lộ danh tính của các tiểu thư để bảo vệ mọi người ạ!
- thế thì chúng em đi đây
rồi, tụi nó bước đi ko thèm chào. đến trước cửa lớp 11A1, thấy bọn nó, GVCN cũng hốt hoảng ko kém, vội vàng bảo cả lớp:
- hôm nay lớp chúng ta có 4 bạn mới là du học sinh Mĩ. mời các em vào.
cả lớp nghe vậy, bàn tán xôn xao, ai cũng thắc mắc ko biết đây là boy hay girl. khi 4 đứa nó bước vào, bọn con trai rú ầm lên, bắn bao nhiêu là trái tim to đùng, còn con gái ngồi im thin
thít, nhìn với ánh mắt ghen tị (đẹp hơn mà lị)
- các em trật tự để các bạn giới thiệu - GVCN
- Hoàng Lê Hương Giang, Windy - nó
- mình là Trần Nguyễn Thiên Thanh, gọi mình là Sandy - Sandy nháy mắt làm bao thằng xịt máu mũi
- Triệu Minh Bảo ngọc, Mindy! - Mindy
- Trịnh Lâm Thùy Chi, cứ gọi mình là Candy cho thân thiết nha! - Candy nháy mắt, hàng loạt nam sinh đổ như chuối.
- các em muốn ngồi đâu?
nó ko trả lời, chạy ngay xuống chỗ anh hai đang vẫy tay với nó, tất cả đám nam sinh và nữ sinh vỡ mộng. Sandy ngồi ngoài cùng, đến anh nó, nó, hắn, Mindy, Kevin, Candy và cuối cùng là Key. tiết học trôi qua nhàm chán, đến tiết văn, vì anh nó và Sandy đang làm quen và nói chuyện với nhau nên nó ko biết làm gì cả. đúng lúc ấy, hắn quay sang cười với nó làm nó giật mình
- bộ anh bị khùng hở, tự kỉ à mà tự nhiên cười - nó
- cô ... cô... - hắn
- cô đây cháu, có chuyện gì vậy, bé đã bị nói lặp rồi, khổ thân - nó
- cô nói chuyện với tôi rồi cũng giống tôi thoai - hắn
- anh điên quá nên tôi nói chuyện cho anh đỡ điên mà - nó
- có là đồ chảnh - hắn
- anh là đồ xấu xí - nó
\"viu\", lúc nó và hắn đang cãi nhau nhiệt tình, ông thầy dạy văn tức quá liền phi viên phấn đang cầm trên tay xuống, nhưng phi trúng ngay má anh hai nó, có vết trắng tròn tròn. nó nghe thấy tiếng, quay lại, hiểu sự việc, lập tức khuôn mặt tối sầm lại, cầm ngay cái bút chì nhọn đầu phi trúng ngay trán ông thầy, rớm máu, nó hét lên:
- dám ném anh hai tui, ông chán sống rồi hả? thích đi gặp tổ tiên chưa, tôi giúp ông toại nguyện - nói xong nó định ném cái nữa nhưng anh nó can, dịu dàng bảo:
- thôi nhóc à, anh ko sao, có gì đâu
nghe anh nó nói vậy, nó mới ngồi xuống, trừng mắt nhìn ông thầy làm ổng lạnh sống lưng, vội lấy giấy thấm máu rồi tiếp tục bài giảng, đám học sinh thì nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ. tiếp tục tiết học, nó và hắn tiếp tục cãi nhau, Sandy và anh nó tiếp tục nói chuyện, Mindy và Kevin ngủ, còn Candy và Key trêu nhau nhưng ko cãi nhau giống bọn nó. tan học, tụi nó đứng đợi anh hai ở cổng trường khiến đứa con trai nào cũng phải ngoái lại nhìn. thấy anh hai, nó cười toe khiến hắn đỏ mặt vì nó quá dễ thương
- anh hai về chỗ em nha! - nó
- ok, nhưng mà........... - anh nó lấp lửng
- cho 3 người kia đi cx được - nó bảo
rồi, 8 chiếc siêu xe phóng đi khỏi trường SS, người đi đường đều phải nhường đường cho tụi nó và tụi hắn
..............Hết Chap 3...........
Tác giả :
Ngọc Nhi