Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện
Chương 17: Tổ ba người tự tìm đường chết!
Dịch: AZZOR!
Nơi nào đó trong tử khí hạp cốc, một tổ đội nhỏ do hai nam một nữ tạo thành vì làm nhiệm vụ thu tập nội đan Ngân Lang tộc, hai ngày hai đêm nay đều tìm kiếm bóng dáng của Ngân Lang tộc.
Ngân Lang tộc cùng Kim Vân Điêu, Tử Hoàng Hổ là ba hung thú khó đối phó ở Ngư Long phong, thực lực không mạnh nhưng tộc Ngân Lang này cực kỳ đoàn kết, chuyên về lần theo dấu vết con mồi, hành động thì cả hàng trăm con đồng loạt xuất động, dưới sự chỉ huy của Lang Vương cực kỳ khó đối phó.
Nhưng dưới khen thưởng điểm cống hiến vĩnh viễn không thiếu người có can đảm mạo hiểm, những năm gần đây Ngư Long phong cũng đã tổng hợp các phương pháp đối phó với Ngân Lang tộc, chính là từ ba đến năm người có thực lực không yếu tạo thành tổ đội nhỏ, do một người đi dò la địa bàn xung quang Ngân Lang tộc hoạt động, tìm một ít đầu Ngân Lang lạc đàn dẫn về (trong game là dẫn quái), một bên khác những người khác mai phục cho tốt.
Ngân Lang lạc đàn nhìn thấy chỉ có một người, thông thường sẽ không hô hoán toàn bộ tộc, mà tổ đội nhỏ khi xuất thủ lại là việc quan trọng đó là phải nhanh, một chiêu giết chết, không nên để con Ngân Lang có cơ hội hô hoán cầu viện.
Đây là hai nam một nữ, chính là tổ đội nhỏ, có điều bầu không khí trong tổ đội lại thật vi diệu.
Bạch y nữ đệ tử có tướng mạo đẹp đẽ, hai người nam còn lại là người theo đuổi nàng, giữa hai người này lại âm thầm phân cao thấp lẫn nhau, rồi lại ở trước mặt nữ đệ tử này duy trì phong độ.
Ba người đi tới một mảnh sơn lâm, khắp nơi đều là thi thể Ngân Lang tộc, mắt thấy toàn bộ quần tộc mấy trăm con đều chết ở đây.
"Tại sao lại như vậy? Đây đã là khu thứ ba Ngân Lang tộc hoạt động rồi!" Thanh niên họ Trương cau mày, tức giận đem bản đồ trong tay vứt xuống đất.
Tấm bản đồ này có đánh dấu ba nơi có nội đan hung thú Ngân Lang đỉnh cấp, từ trong tay cái tên gian thương Chu Ngư mua được, kết quả liên tục đi tới ba nơi trên bản đồ lại mất, đều chậm một bước, có người đã sớm tới trước bọn họ càn quét xong Ngân Lang tộc.
Một thanh niên họ Trần khác ngồi xổm kiểm tra một chút, nói: "Giống với hai nơi trước kia chúng ta tới, là cùng một nhóm người, thủ pháp cũng giống như vậy, một quyền đánh nát xương sọ, sau đó lấy đi nội đan, không có lãng phí khí lực, nhưng hẳn không lâu, chúng ta đi nhanh thôi, có thể cản lại ở cái địa điểm tiếp theo bọn hắn tới."
Ba người chuyển hướng tới địa điểm tiếp theo Ngân Lang tộc, nửa đường, bạch y nữ đệ tử ngừng lại, nói: "Hazz, không được rồi, đã chạy hai ngày hai đêm, mệt mỏi quá, ta nghỉ chút đã."
Hai người nam nghe vậy đều khẽ nhíu mày, bọn họ nếu như dừng lại, e là sẽ bị người khác chiếm trước một bước.
"Đúng, nghỉ ngơi chút đi, sư muội uống ngụm nước a!" Thanh niên họ Trương trong nháy mắt điều chỉnh tốt tâm thái, ôn hòa mỉm cười nói.
Thanh niên họ Trần kia cũng làm bộ ra dáng, âm thầm xem thường, tiến lên nhiệt tình hỏi: "Sư muội có đói bụng không? Ta có một ít lương khô a!"
"Oa, con mèo nhỏ thật đáng yêu!" Bạch y nữ tử không hề trả lời, mà là chỉ về một khối nham thạch cách đó không xa.
Một con mèo có hình thể khá giống con báo đang ngồi trên nham thạch, con ngươi màu đỏ rực vô cùng linh động, đuôi cũng là màu đỏ rực, còn dùng lưỡi đang liếm chân.
"Ồ, đây là hung thú gì a, ta trước đây ở trong hạp cốc chưa từng gặp qua?" Trần Hồng trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc.
Thanh niên họ Trương cười ha ha nói: "Nếu sư muội thích, ta đi bắt nó về để làm sủng vật cho muội a!"
"Dù sao cũng là hung thú, có nguy hiểm hay không?" Bạch y nữ tử có chút chần chờ hỏi.
"Ha ha, sao, ta lại thấy nó giống như một con mèo nhà lại ôn thuần đáng yêu khá là yếu ớt, chúng ta không mang nó đi, phỏng chừng sẽ có những hung thú khác xem nó là món ăn đi!" Thanh nhiên họ Trương vừa đi qua vừa cười nói.
Hồng miêu ngẩng đầu lên, nhìn thấy thanh niên họ Trương đi tới, con ngươi lóe lên tia quỷ quyệt, cái đuôi vẫy qua vẩy lại.
Phốc!
Thanh niên họ Trương ở trước ngực nóng như lửa, nhanh đến mức giống như ảo giác, hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trước ngực mình là ba dấu miêu trảo, vết thương sâu đến tận xương tủy, máu chảy như suối.
Bộp một tiếng, hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống đất.
"A a a a a a a a!" Bạch y nữ tử mặt mày biến sắc, hoảng sợ kêu lên thành tiếng.
Đứng bên cạnh nàng là Trần Hồng trong mắt đồng dạng cũng sợ hãi, họ Trương kia có tu vi là Luyện Khí Kỳ tầng mười, tuy rằng không sánh được với tam đại thiên kiêu ngoại môn, nhưng cũng là cao thủ có chút danh tiếng ở trên Ngư Long phong.
Nhưng hắn lại ở trước mặt con hung thú bị một chiêu đi đời, Trần Hồng tự hỏi thực lực bản thân cũng gần như vậy, đối đầu với con hung thú này mình có cơ hội thắng hay không?
Không, đây không phải hung thú, hung thú đỉnh cấp như Tử Hoàng Hổ cũng không thể một giết chết tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng mười, con này là yêu thú.
"Kêu kêu kêu, kêu em gái ngươi a, còn không chạy mau lên!" Trần Hồng hét lớn một tiếng.
"Nhưng mà Trương sư huynh còn ở bên kia!" Bạch y nữ tử còn chưa dứt lời, liền thấy Trần Hồng vận dụng thân pháp nhanh nhất, xoay người chạy, ngay cả bạch y nữ tử cũng mặc kệ không để ý.
Hồng miêu liếm máu tươi trên móng, khuôn mặt yêu dị có chút vui sướng, nhìn thấy Trần Hồng xoay người chạy, nghiêng đầu, miệng nhả ra một tia sáng đỏ.
Hồng quang vẽ ra hình lưỡi trăng khuyết, đuổi theo Trần Hồng.
Tư!
Trần Hồng bị cháy toàn thân, thành một hỏa nhân, ngã trên mặt đất, giãy dụa mấy lần, triệt để không tiếng động.
Ngọn lửa còn đang thiêu đốt, bốc lên một cột khói đen.
Hồng miêu nhảy xuống đất, bước chầm chầm tới, áp sát bạch y nữ tử, trong mắt có vẻ hài hước.
Bạch y nữ tử chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất.
Nàng vẫn có chút hiểu biết, nhận ra đậy không phải là phàm hỏa, phàm hỏa căn bản không đả thương được chân nguyên hộ thể của tu sĩ Luyện Khí Kỳ, đó là yêu thuật lấy yêu lực thôi thúc, ở trước mắt nàng, là một con yêu thú.
Bạch y nữ tử vừa nghĩ tới tình cảnh Trần Hồng chạy trốn thì bị thiêu chết, căn bản là không dám chạy.
Hồng miêu đột nhiên dừng bước chân, lưng cong lên, đuôi dựng thẳng lên, nhìn chằm vào một thanh niên không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh bạch y nữ tử. ------------------------( main nhà ta tính làm anh hùng cứu mỹ nhân đây ^!^)------------------------
Hoàng Thanh rất hứng thú nhìn con hồng miêu đối diện này.
Đúng lúc hắn ở gần đây nghe thấy tiếng thét chói tai, lần theo âm thanh tìm đến đây, đã tới thì đã muộn, Trần Hồng đã bị thiêu chết.
"Sư huynh, cứu cứu mạng!" Bạch y nữ tử như nhìn thấy cành cây cứu mạng, liên tục lăn trốn ra sau lưng Hoàng Thanh.
Hoàng Thanh không để ý đến bạch y nữ tử, mà là tiến lên hai bước, xem khí thế con yêu thú này, thậm chí còn vượt qua tam đại đương gia Hắc Thiên Đạo có cảnh giới Trúc Cơ Kỳ, lòng hắn dấy lên tia hiếu kỳ.
Không biết con yêu thú này có đủ thực lực để hắn kiểm tra cường độ thân thể mình hay không?
Hồng miêu thấy Hoàng Thanh tiến lên, trong mắt lóe lên hàn ý, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, tốc độ cực nhanh.
Hoàng Thanh nghiêng người sang một bên, miêu trảo xẹt qua hắn, không chạm vào hắn.
Bạch y nữ tử trừng lớn hai mắt, trước đó nàng đã thấy tốc độ của hồng miêu, nhanh đến mức nàng căn bản không thấy rõ động tác, thanh niên họ Trương bị một trảo nằm trên đất, không nhìn thấy tốc độ Hoàng Thanh đồng dạng cũng nhanh đến mức nàng không thấy rõ động tác, chớp mắt tránh được công kích của hồng miêu.
Nơi nào đó trong tử khí hạp cốc, một tổ đội nhỏ do hai nam một nữ tạo thành vì làm nhiệm vụ thu tập nội đan Ngân Lang tộc, hai ngày hai đêm nay đều tìm kiếm bóng dáng của Ngân Lang tộc.
Ngân Lang tộc cùng Kim Vân Điêu, Tử Hoàng Hổ là ba hung thú khó đối phó ở Ngư Long phong, thực lực không mạnh nhưng tộc Ngân Lang này cực kỳ đoàn kết, chuyên về lần theo dấu vết con mồi, hành động thì cả hàng trăm con đồng loạt xuất động, dưới sự chỉ huy của Lang Vương cực kỳ khó đối phó.
Nhưng dưới khen thưởng điểm cống hiến vĩnh viễn không thiếu người có can đảm mạo hiểm, những năm gần đây Ngư Long phong cũng đã tổng hợp các phương pháp đối phó với Ngân Lang tộc, chính là từ ba đến năm người có thực lực không yếu tạo thành tổ đội nhỏ, do một người đi dò la địa bàn xung quang Ngân Lang tộc hoạt động, tìm một ít đầu Ngân Lang lạc đàn dẫn về (trong game là dẫn quái), một bên khác những người khác mai phục cho tốt.
Ngân Lang lạc đàn nhìn thấy chỉ có một người, thông thường sẽ không hô hoán toàn bộ tộc, mà tổ đội nhỏ khi xuất thủ lại là việc quan trọng đó là phải nhanh, một chiêu giết chết, không nên để con Ngân Lang có cơ hội hô hoán cầu viện.
Đây là hai nam một nữ, chính là tổ đội nhỏ, có điều bầu không khí trong tổ đội lại thật vi diệu.
Bạch y nữ đệ tử có tướng mạo đẹp đẽ, hai người nam còn lại là người theo đuổi nàng, giữa hai người này lại âm thầm phân cao thấp lẫn nhau, rồi lại ở trước mặt nữ đệ tử này duy trì phong độ.
Ba người đi tới một mảnh sơn lâm, khắp nơi đều là thi thể Ngân Lang tộc, mắt thấy toàn bộ quần tộc mấy trăm con đều chết ở đây.
"Tại sao lại như vậy? Đây đã là khu thứ ba Ngân Lang tộc hoạt động rồi!" Thanh niên họ Trương cau mày, tức giận đem bản đồ trong tay vứt xuống đất.
Tấm bản đồ này có đánh dấu ba nơi có nội đan hung thú Ngân Lang đỉnh cấp, từ trong tay cái tên gian thương Chu Ngư mua được, kết quả liên tục đi tới ba nơi trên bản đồ lại mất, đều chậm một bước, có người đã sớm tới trước bọn họ càn quét xong Ngân Lang tộc.
Một thanh niên họ Trần khác ngồi xổm kiểm tra một chút, nói: "Giống với hai nơi trước kia chúng ta tới, là cùng một nhóm người, thủ pháp cũng giống như vậy, một quyền đánh nát xương sọ, sau đó lấy đi nội đan, không có lãng phí khí lực, nhưng hẳn không lâu, chúng ta đi nhanh thôi, có thể cản lại ở cái địa điểm tiếp theo bọn hắn tới."
Ba người chuyển hướng tới địa điểm tiếp theo Ngân Lang tộc, nửa đường, bạch y nữ đệ tử ngừng lại, nói: "Hazz, không được rồi, đã chạy hai ngày hai đêm, mệt mỏi quá, ta nghỉ chút đã."
Hai người nam nghe vậy đều khẽ nhíu mày, bọn họ nếu như dừng lại, e là sẽ bị người khác chiếm trước một bước.
"Đúng, nghỉ ngơi chút đi, sư muội uống ngụm nước a!" Thanh niên họ Trương trong nháy mắt điều chỉnh tốt tâm thái, ôn hòa mỉm cười nói.
Thanh niên họ Trần kia cũng làm bộ ra dáng, âm thầm xem thường, tiến lên nhiệt tình hỏi: "Sư muội có đói bụng không? Ta có một ít lương khô a!"
"Oa, con mèo nhỏ thật đáng yêu!" Bạch y nữ tử không hề trả lời, mà là chỉ về một khối nham thạch cách đó không xa.
Một con mèo có hình thể khá giống con báo đang ngồi trên nham thạch, con ngươi màu đỏ rực vô cùng linh động, đuôi cũng là màu đỏ rực, còn dùng lưỡi đang liếm chân.
"Ồ, đây là hung thú gì a, ta trước đây ở trong hạp cốc chưa từng gặp qua?" Trần Hồng trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc.
Thanh niên họ Trương cười ha ha nói: "Nếu sư muội thích, ta đi bắt nó về để làm sủng vật cho muội a!"
"Dù sao cũng là hung thú, có nguy hiểm hay không?" Bạch y nữ tử có chút chần chờ hỏi.
"Ha ha, sao, ta lại thấy nó giống như một con mèo nhà lại ôn thuần đáng yêu khá là yếu ớt, chúng ta không mang nó đi, phỏng chừng sẽ có những hung thú khác xem nó là món ăn đi!" Thanh nhiên họ Trương vừa đi qua vừa cười nói.
Hồng miêu ngẩng đầu lên, nhìn thấy thanh niên họ Trương đi tới, con ngươi lóe lên tia quỷ quyệt, cái đuôi vẫy qua vẩy lại.
Phốc!
Thanh niên họ Trương ở trước ngực nóng như lửa, nhanh đến mức giống như ảo giác, hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trước ngực mình là ba dấu miêu trảo, vết thương sâu đến tận xương tủy, máu chảy như suối.
Bộp một tiếng, hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống đất.
"A a a a a a a a!" Bạch y nữ tử mặt mày biến sắc, hoảng sợ kêu lên thành tiếng.
Đứng bên cạnh nàng là Trần Hồng trong mắt đồng dạng cũng sợ hãi, họ Trương kia có tu vi là Luyện Khí Kỳ tầng mười, tuy rằng không sánh được với tam đại thiên kiêu ngoại môn, nhưng cũng là cao thủ có chút danh tiếng ở trên Ngư Long phong.
Nhưng hắn lại ở trước mặt con hung thú bị một chiêu đi đời, Trần Hồng tự hỏi thực lực bản thân cũng gần như vậy, đối đầu với con hung thú này mình có cơ hội thắng hay không?
Không, đây không phải hung thú, hung thú đỉnh cấp như Tử Hoàng Hổ cũng không thể một giết chết tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng mười, con này là yêu thú.
"Kêu kêu kêu, kêu em gái ngươi a, còn không chạy mau lên!" Trần Hồng hét lớn một tiếng.
"Nhưng mà Trương sư huynh còn ở bên kia!" Bạch y nữ tử còn chưa dứt lời, liền thấy Trần Hồng vận dụng thân pháp nhanh nhất, xoay người chạy, ngay cả bạch y nữ tử cũng mặc kệ không để ý.
Hồng miêu liếm máu tươi trên móng, khuôn mặt yêu dị có chút vui sướng, nhìn thấy Trần Hồng xoay người chạy, nghiêng đầu, miệng nhả ra một tia sáng đỏ.
Hồng quang vẽ ra hình lưỡi trăng khuyết, đuổi theo Trần Hồng.
Tư!
Trần Hồng bị cháy toàn thân, thành một hỏa nhân, ngã trên mặt đất, giãy dụa mấy lần, triệt để không tiếng động.
Ngọn lửa còn đang thiêu đốt, bốc lên một cột khói đen.
Hồng miêu nhảy xuống đất, bước chầm chầm tới, áp sát bạch y nữ tử, trong mắt có vẻ hài hước.
Bạch y nữ tử chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất.
Nàng vẫn có chút hiểu biết, nhận ra đậy không phải là phàm hỏa, phàm hỏa căn bản không đả thương được chân nguyên hộ thể của tu sĩ Luyện Khí Kỳ, đó là yêu thuật lấy yêu lực thôi thúc, ở trước mắt nàng, là một con yêu thú.
Bạch y nữ tử vừa nghĩ tới tình cảnh Trần Hồng chạy trốn thì bị thiêu chết, căn bản là không dám chạy.
Hồng miêu đột nhiên dừng bước chân, lưng cong lên, đuôi dựng thẳng lên, nhìn chằm vào một thanh niên không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh bạch y nữ tử. ------------------------( main nhà ta tính làm anh hùng cứu mỹ nhân đây ^!^)------------------------
Hoàng Thanh rất hứng thú nhìn con hồng miêu đối diện này.
Đúng lúc hắn ở gần đây nghe thấy tiếng thét chói tai, lần theo âm thanh tìm đến đây, đã tới thì đã muộn, Trần Hồng đã bị thiêu chết.
"Sư huynh, cứu cứu mạng!" Bạch y nữ tử như nhìn thấy cành cây cứu mạng, liên tục lăn trốn ra sau lưng Hoàng Thanh.
Hoàng Thanh không để ý đến bạch y nữ tử, mà là tiến lên hai bước, xem khí thế con yêu thú này, thậm chí còn vượt qua tam đại đương gia Hắc Thiên Đạo có cảnh giới Trúc Cơ Kỳ, lòng hắn dấy lên tia hiếu kỳ.
Không biết con yêu thú này có đủ thực lực để hắn kiểm tra cường độ thân thể mình hay không?
Hồng miêu thấy Hoàng Thanh tiến lên, trong mắt lóe lên hàn ý, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, tốc độ cực nhanh.
Hoàng Thanh nghiêng người sang một bên, miêu trảo xẹt qua hắn, không chạm vào hắn.
Bạch y nữ tử trừng lớn hai mắt, trước đó nàng đã thấy tốc độ của hồng miêu, nhanh đến mức nàng căn bản không thấy rõ động tác, thanh niên họ Trương bị một trảo nằm trên đất, không nhìn thấy tốc độ Hoàng Thanh đồng dạng cũng nhanh đến mức nàng không thấy rõ động tác, chớp mắt tránh được công kích của hồng miêu.
Tác giả :
Hoàng Tử Thanh