Siêu Mẫu
Chương 57: Khách qua đường (ngoại truyện về Đường Dự)
Editor: Gà
"Đường Dự cậu không sao chứ?" Người đứng đối diện anh, một tay đút vào túi quần một tay vỗ vai anh, ra vẻ thoải mái, thốt ra câu hỏi lo lắng.
"Lý Tường, anh hỏi câu này lần thứ ba rồi." Anh đẩy tay Alva ra, xoay người đến lối vào hàng hiên.
Đưa lưng về phía Alva, người phía sau luôn gào to đuổi đến bên cạnh anh: "Nếu cậu lên tiếng sớm một chút, tôi sẽ không cần phải như con vẹt lặp lại cùng một câu nói rồi!"
"Thật vất vả trở về một chuyến, cậu thì hay rồi, trước đó một chữ không đề cập đến thì thôi, vừa về đã chạy đến tầng thượng Tinh Quang, nên ai cũng nghĩ cậu..."
Câu nói kế tiếp, tuy người nói chuyện đã thu nhỏ giọng, nhưng anh cũng hiểu rõ người này chưa hết lo lắng.
"Đến đây, chỉ để ngắm cảnh mà thôi."
Thật sự, chỉ để ngắm cảnh thôi. Mặc kệ có phải Alva cho rằng anh đang lừa mình dối người không, trong lòng anh nghĩ vậy, nên cứ nói ra như thế.
Mà đương nhiên, lời của anh không làm Alva tin tưởng: "... Ngắm cảnh? Sau đó?"
"Sau đó? Còn có sau đó sao?" Anh nhíu mày, lắc đầu: "Cô ấy đã mất rồi."
"Nói sai rồi nói sai rồi, tại sao lại nói đến người đó, cái gì mà sau đó chứ..." Giọng điệu Alva mang theo tự trách, không yên nói xong một câu, chuyển đề tài đến chuyện khác: "Đường Dự một năm cậu chỉ trở về một hai lần, lần này anh cần phải mời cậu đi ăn một bữa, đi thôi."
"Mời khách để lần sau đi, tôi đã mua xong vé máy bay buổi chiều rồi, hiện giờ phải đến sân bay thôi." Anh giơ tay lên, nhìn đồng hồ.
"Không phải chứ! Rạng sáng cậu gấp gáp trở về cũng chỉ đến hoa viên này đứng cả buổi?!" Alva kinh ngạc, anh không giải thích.
Ngày đó là trong năm nay, lần đầu tiên anh trở lại thành phố S.
Mà trước buổi tối ngày hôm đó, anh từ trong điện thoại Đường Du mới biết được tin tức một cô gái đột ngột bỏ mình.
Sau khi từ chối bữa ăn của Alva, đến khi anh lên máy bay, đến khi máy bay cất cánh, anh cũng chưa nhớ đến cô gái đã qua đời kia.
Nhưng mà, lúc đeo chụp mắt, để bản thân chợp mắt nghỉ ngơi một lát, những đoạn gặp gỡ cô trước đây bỗng ùa vào trong bóng đêm.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô là lúc nào? Anh nghĩ.
Mà chỉ sau một thoáng hoảng hốt đã nhớ lại đó là ngày nào.
Ngày đó, anh mới từ mộ của mẹ trở về, vài năm trước, còn chưa biết thu liễm cảm xúc nên tâm trạng anh chưa thể bình tĩnh được.
Mẹ của anh, đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ không tính là xa lạ lắm.
Nếu không có ảnh chụp trên bia, thậm chí anh đã quên mất diện mạo của bà.
Mà ký ức bà để lại cho anh, chỉ có thêm một quyển nhật ký đã ố vàng, cùng với tình yêu trong nhật ký của bà.
Về mẹ của anh, về tình yêu của bà, nói đến cùng thật ra cũng chỉ là một chuyện xưa dẫn đến cái chết bi ai.
Mẹ của anh, ban đầu chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ phục vụ quán bar, xa xứ, dung mạo xinh đẹp, nhưng vì tính khí ngang ngược nóng nảy nên nhiều lần rước lấy sự không vui của khách hàng.
Mà Đường Kiền Thịnh, ba của anh, một lần trong lúc vô tình bước vào quán bar này, cơ duyên xảo hợp giải cứu được cô gái trẻ tuổi lúc ấy bị khách quấy rầy, cũng chính là mẹ của anh.
Tựa như cây cầu đã được thiết kế tốt, đương nhiên sẽ một đoạn gọi là tình yêu giữa hoàng tử và Cô bé lọ lem.
Đáng tiếc, cuối cùng Cô bé lọ lem không thể trở thành công chúa, mà hoàng tử cũng đã có công chúa của anh ta.
Có người nói, đầu tiên tình yêu sẽ làm thời gian bị lãng quên, rồi sau đó cũng chính thời gian vùi tình yêu vào quên lãng.
Mẹ anh, ba anh, trong tình yêu ngọt ngào ấy, đã bỏ quên thời gian, mặc dù tan tan hợp hợp cũng vui vẻ chịu đựng sống cùng nhau.
Không bao lâu sau, trong thế giới của cô gái ấy, chàng trai kia nói có sự nghiệp của bản thân ở thành phố lân cận nên số lần ‘về nhà’ càng ngày càng ít, cho đến hai tháng sau, cô gái lại thấy chàng trai trở về, cũng là lúc anh ta thẳng thắn với cô.
Hỏi nguyên nhân, chàng trai chỉ nói một câu ‘Đã không còn yêu’.
Không phải thời gian vùi tình yêu vào quên lãng, mà là lòng người quá dễ đổi thay...
Cô gái kiểm tra ra đã có thai hơn hai tháng, quần áo rộng rãi vẫn làm bụng hơi nhô lên.
Cô gái quá ngang ngược và cũng quá cố chấp trong tình yêu, cô dùng đứa con cầu xin chàng trai kia ở lại, cũng muốn dùng đứa bé cứu vãn tình yêu của cô.
Nhưng mà, sự cầu xin này chỉ có thể đổi lấy số lần ngẫu nhiên về nhà của chàng trai kia, thậm chí đêm đó lúc sinh đứa bé ra, chàng trai cũng không ở bên cạnh cô gái ấy.
Cô gái biết, chàng trai đã có vợ, mà cô gái đó xuất hiện còn sớm hơn nhiều so với mình.
Sau đó có một ngày, cô gái theo sau chàng trai, đi Lâm thị, thấy được gia đình của anh ta, cũng thấy được nữ chủ nhân chân chính ở ngoài cửa lớn tráng lệ ôm đứa bé chờ đợi chàng trai trở về.
Cô gái điên lên tranh cãi ầm ĩ, bị chàng trai mạnh mẽ kéo ra.
Sau đó chàng trai nói rõ với cô, anh vừa kết hôn, con gái của anh chỉ sinh sớm hơn con của cô hai ngày thôi.
Ý nghĩa bên trong là gì, không cần nói cũng biết.
Chàng trai trọng tình, nhưng chỉ trọng mối tình ‘hiện tại’. Mà tình cảm của cô gái, dĩ nhiên sớm đã bị chàng trai phản bội xem nó như ‘đã từng có’.
Khi đó, cô gái yêu chàng trai bao nhiêu, thì bây giờ hận chàng trai bấy nhiêu, càng hận chàng trai tính dùng tiền tài để xua đuổi tình yêu của cô, dùng tiền tài ‘đổi lấy’ đứa con của cô.
Sau đó, cô gái phẫn nộ từ chối tiền tài đổi chác của chàng trai, mang theo đứa bé rời khỏi nơi đó.
Trong mấy năm lang bạc kỳ hồ, vì né tránh cơ sở ngầm chàng trai phái đến dò xét, không biết cô gái đã phải thay đổi bao nhiêu chỗ ẩn núp. Sau đó lại một hai năm đi qua, có lẽ chàng trai đã quên chuyện của cô gái và đứa bé, cô gái không né tránh nữa, an ổn sinh sống.
Nhưng chỗ ở này, lại là thành phố chàng trai đang sống, vô tình hay cố ý đây?
Chuyện xưa này là lúc anh sửa sang lại di vật của mẹ, phát hiện trong nhật ký, chuyện xưa quấn quýt si mê bi thương oán hận này chỉ là một đoạn tình thù của cô gái.
Xem quyển nhật ký đó, nhớ lúc bé mẹ luôn có ánh mắt phức tạp lạnh nhạt với anh, cuối cùng cũng rõ nguyên do.
Đường Du đã nói với anh, anh có một đôi mắt, rất giống Đường Kiền Thịnh.
Quyển nhật ký này chưa viết xong toàn bộ, cuối cùng kết thúc ở việc cô gái không ngừng chất vấn chàng trai sao lại không truy tìm bọn họ nữa, có phải thể hiện rằng anh ta đã quên mất rồi không, cùng với chữ viết ngoáy của cô, lặp lại ba từ ‘Đường Kiền Thịnh’, một bút xẹt qua, khắc vào cốt tủy.
Tình cảm mấy năm vẫn không thể quên được, mối tình tận xương, dĩ nhiên không chỉ đơn giản là một cuộc yêu hận đan xen.
Nếu không phải có mối tình như thế, thì sau này cũng sẽ không xuất hiện sự kiện đó.
Sự kiện lần đó xảy ra quá nhanh, rất đột ngột, khi còn bé anh chưa phản ứng kịp, trước mắt mẹ bị xe xông thẳng đến đánh bay cả người.
Mà chiếc xe kia, người sẽ bị tông, vốn nên là Đường Kiền Thịnh từ khách sạn đi ra.
Thật trùng hợp cô gái đang dắt anh đi ngang qua bên ngoài khách sạn, không may cô gái nhận ra chàng trai, buông tay anh ra, chạy đến giúp chàng trai ngăn một tai họa trên thương trường.
Con người ấy mà, luôn mạc danh kỳ diệu [1] như vậy.
[1] mạc danh kỳ diệu: không thể nói rõ được, không thể giải thích được.
Nhiều hành động bất ngờ như thế, sau đó nhớ đến, có lẽ cả đương sự làm ra hành động kia cũng không thể hiểu rõ.
Đáng tiếc, cô gái không có cơ hội nhớ lại chuyện sau này.
Cô đã chết, cô không biết chàng trai đã nhận ra cô, đồng thời, cũng nhớ lại tình cảm của anh ta với cô, lại càng không biết vì cô mà hôn nhân của chàng trai xuất hiện vết nứt.
Mà anh bị chàng trai mang về nhà họ Đường, trở thành nỗi áy náy của chàng trai.
Ngày đó, anh vô tình ngủ thiếp đi trong nội dung của cuốn nhật ký, thật lâu sau đó, lại thức dậy ở đoạn cái chết đã đặt một dấu chấm tròn cho mối tình kia.
Lúc tỉnh lại, mặt trời cũng đã lặn, thời gian so với anh dự đoán trễ hơn rất nhiều.
Anh ngồi dậy, trong tinh thần hơi hoảng hốt, rõ ràng truyền đến tiếng gót giầy va chạm với mặt đất thỉnh thoảng phát ra tiếng vang, quay đầu, xuyên qua lá cây trùng điệp nhìn thấy cách đó không xa, có một bóng dáng bị ánh chiều tà kéo dài.
Chắc sau khi anh ngủ, người đó đã đến khu vườn trên sân thượng.
Nếu khi đó anh đột nhiên đứng dậy đi ra, muốn đối phương giật mình không nhỏ.
Nhưng anh cũng chỉ nhàm chán đẩy cành lá che trước mắt ra, giương mắt nhìn về phía chủ nhân của bóng dáng đó.
Thế là, một cô gái đi giày cao gót, mặc một bộ đồ thể thao xuất hiện trong tầm nhìn của anh như vậy.
Thị lực của anh không tệ, cho dù vào sắc trời hoàng hôn, anh vẫn thấy rõ mặt bên của cô gái, không phải là thấy quá rõ, nhưng nếu gặp lại, anh tin có thể liếc mắt một cái lập tức nhận ra khuôn mặt này.
Mà khi anh thấy rõ bóng dáng mặc đồ thể thao bó sát người kia, thì cô gái đang cúi nửa người, hai tay chống trên hai đầu gối thở hơi ra, nghỉ ngơi một chút.
Một lát sau, người đó đứng thẳng, lắc đầu, tóc đen cột đuôi ngựa lắc lư.
Anh thấy cô nhắm mắt, lại đi tới đi lui trên một đường thẳng tắp.
Gót giầy và tiếng va chạm mặt đất, lập tức vang lên rất nhỏ.
Là cách đi catwalk sao...
Giờ khắc này, anh không biết nên dùng từ gì để hình dung cô, chỉ cảm thấy này cách đi qua đi lại như vậy của cô gái, vô cùng giống một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc tươi đẹp, động tác bày ra trước mắt anh, nhịp nhàng ăn khớp tràn đầy rực rỡ và tao nhã, làm người ta xem nhẹ bộ quần áo trên người cô.
Cũng làm anh muốn bắt giữ hình ảnh này, hình ảnh đầy tinh tế diễm lệ ấy.
Đến khi sắc trời dần đen lại, cuối cùng cô gái cũng dừng bước đi không ngừng lặp lại của mình.
Lúc anh cho rằng cô sẽ rời khỏi, cô lại bỏ giày cao gót trên chân ra, không để ý hình tượng ngồi xuống đất, bắt đầu xoa bóp chân của mình.
Ngay sau đó, trên sân thượng trống rỗng yên tĩnh, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng có lực lần lượt cổ vũ bản thân nên tiếp tục cố gắng, lời nói đó theo gió lẻn vào tai anh.
Mỉm cười, dường như đối với cô mà nói, đi rất vất vả, nhưng cũng vô cùng vui vẻ.
Nói thật, giọng nói cô không thuộc loại thanh thúy động lòng người mà hơi khàn khàn trầm thấp, không bì kịp với dáng đi catwalk mang đến cho người ta mỹ cảm rung động của cô.
Sau khi nghe được cô cổ vũ chính mình xong, cô vừa cười oán giận người nào mua đôi giày cao gót cao thế này, anh cũng không tự giác cong khóe môi lên, nhìn về phía cô gái đang dè dặt cẩn trọng cởi giày cao gót bỏ vào một cái túi, cũng từ bên trong lấy ra một đôi giày thể thao hơi cũ kỹ, vội vàng thay.
Cho đến khi anh thấy bóng dáng cô gái biến mất ở hàng hiên, mới đứng lên thong thả bước ra, mà cảm xúc lạnh lẽo đã dần bình tĩnh lại.
Anh nghĩ, nếu ngày đó anh mệt mỏi không đến sân thượng hoa viên của Tinh Quang, nếu ngày đó anh không nằm yên lặng trên bãi đất trống phía sau đám cây cối um tùm, nếu ngày đó anh không ngủ mà đã rời đi...
Cô gái đó, anh sẽ không gặp, hoặc chỉ gặp thoáng qua cô mà thôi.
Tinh Quang là một công ty chuyên về người mẫu, cô gái đó ở sân thượng Tinh Quang tập đi catwalk, không thể nghi ngờ chính là người mẫu Tinh Quang.
Anh không cố ý đi tìm hiểu, nhưng sau khi trở về nhà chính Đường thị, đã bất ngờ gặp cô gái đó vào buổi tối.
Thật ra nói gặp cô ấy, chẳng qua là khi đi qua đại sảnh nhìn thấy ảnh của cô ấy trên màn hình máy tính.
Nhíu mày suy nghĩ, anh vẫn đi đến bàn trà bên cạnh đại sảnh, lẳng lặng xem hình ảnh video clip trên máy tính bị ấn tạm dừng.
Từ hình ảnh dừng lại này, anh không khó nhìn ra cô ấy đang tham gia cuộc thi nào đó.
Tầm mắt lướt qua, lập tức lại bị tư liệu giấy phân tán bên cạnh máy tính hấp dẫn.
Ước chừng gần vài chục trang, tầng tầng lớp lớp, không biết vì sao anh liếc mắt một cái đã nhận ra ảnh chụp hai phần ba gương mặt của cô gái đó bị một trang giấy che khuất. Bỗng nhiên lấy trang tư liệu có ảnh chụp này nhìn kỹ.
Ảnh chụp trên tư liệu, sau khi cô gái trang điểm thì càng thêm xinh đẹp, ngũ quan rõ ràng hiện ra ở trước mắt anh.
Riêng đôi mắt kia của cô gái, trong ánh sáng sắc bén pha lẫn chút ngây ngô.
Khiến người khó quên.
"Em đang xem tư liệu của Đan Ninh à?" Đường Du bưng nước chanh trở về nhìn thoáng qua ảnh chụp trong tay anh, nghi hoặc hỏi anh: "Thế nào, cảm thấy hứng thú sao?"
Đan Ninh, mới vừa xem tư liệu anh lập tức đã ghi nhớ.
Về phần câu hỏi của Đường Du, anh lắc đầu, bản thân nghĩ rằng chẳng qua chỉ đơn phương gặp mặt một lần mà thôi, nói gì mà có hứng thú hay không.
Đặt lại hồ sơ của cô gái trong tay lên bàn trà, anh vô thức hỏi: "Đây là cuộc thi gì?"
Ánh mắt dời đến, là hình ảnh trên màn hình máy tính.
"Em nói cái này?" Đường Du ngồi trên ghế sofa, ngón tay chỉ vào máy tính: "Cuộc thi người mẫu lần thứ nhất của Tinh Quang đấy."
Sau khi gật đầu, anh đang muốn xoay người rời đi, lời nói Đường Du lại truyền đến: "Trước đó chị đã cắt nối biên tập riêng vài người mẫu trong cuộc thi ra, cần gửi cho em một bản không?"
Anh biết Đường Du đối với cuộc thi người mẫu, và chú ý sửa sang lại tư liệu người mẫu, là vì chuẩn bị trước để tham gia vào công việc của Tinh Quang sau này.
"Có lẽ chị nghĩ sai rồi, thật ra em hoàn toàn sẽ không xem cuộc thi này đâu? Huống chi cuộc thi như vậy, em cũng không kiên nhẫn xem hết?" Anh nghe ra trong lời của Đường Du mang theo suy đoán và kỳ lạ, còn có chút thăm dò.
Anh cũng không để ý, chỉ tạm dừng video clip: "Có cô ấy không?"
Đường Du nói không sai, trên thực tế anh cũng không muốn xem cuộc thi dài dòng này.
"Còn nói không có hứng thú." Đường Du nhíu mày, tỏ vẻ ‘quả nhiên là như thế’: "Cô ấy là quán quân đấy."
Là quán quân sao? Anh nhớ lúc trên sân thượng hoa viên Tinh Quang nhìn thấy cô, cũng cảm thấy vốn nên như thế.
"Ừm, cứ gửi cho em video clip của cô ấy thôi là được."
"Sao lại chú ý đến cô ấy? Ánh mắt em thật không tệ, Đan Ninh là đối tượng quan trọng mà Tinh Quang quyết định lăng xê. Nếu không phải sau cuộc thi vì bà nội cô ấy bị bệnh nên phải trì hoãn gần một năm, có lẽ lúc này cũng là người mẫu Tinh Quang rồi." Hiển nhiên Đường Du cho rằng vì anh có hứng thú với Đan Ninh.
"Cô ấy đáng giá như vậy." Anh nói Tinh Quang đã có quyết định đúng đắn.
Đường Du nhún vai: "Đường Dự, hôm nay là ngày em nói nhiều với chị nhất đấy." Giọng nói không hiện ra kinh ngạc nhưng cũng không quá hờ hững. Phù hợp với bầu không khí khi anh và Đường Du ở cùng nhau.
"Vậy sao?"
Khi đó bọn họ, đều cho rằng đối phương vì mẹ của mình mà không muốn gặp nhau, thái độ khi nói chuyện với nhau cũng rất bình thường không quá quen thuộc.
Được Đường Du cắt nối video clip, ghi lại sự thay đổi to lớn của cô gái từ cuộc thi cho đến nay.
Lần đầu tiên chưa quen đi trên sàn T, lần đầu tiên chụp hình nên khá cứng ngắc.
Mặc dù hai biểu hiện lần đầu tiên này, nhưng lại tốt hơn nhiều tiền bối đã có kinh nghiệm lâu năm trong giới người mẫu.
Mà lần đi cuối cùng, lần chụp ảnh cuối cùng trong cuộc thi.
Trong đó biểu hiện của cô gái, chỉ có thể lấy từ kinh diễm để hình dung.
Nếu nói ở sân thượng Tinh Quang, ấn tượng của anh với cô ấy chỉ ở bên ngoài, nhưng sau khi xem xong video clip thì ấn tượng của anh với cô gái đã phong phú kiên định hơn không ít, càng tăng thêm một phần thưởng thức.
Thưởng thức, anh hữu ý vô tình chú ý đến những việc có liên quan đến cô, ví như cô làm phát ngôn cho nơi nào đấy, ví như cô tham dự buổi diễn thời trang nào, ví như cô lên bìa tạp chí nào, lại ví như nội bộ Tinh Quang tiến hành khảo sát thành tích của người mẫu...
Nhìn ngắm, thưởng thức của anh với cô cũng từng bước tăng lên.
Lần thứ hai nhìn thấy người thật, là ngày Đường Kiền Thịnh đã đăng ký cho anh chương trình học kinh doanh ở nước ngoài nhưng chưa có sự đồng ý của anh.
Vẫn vào lúc trời sắp tối, vẫn ở sân thượng tầng cao nhất của Tinh Quang, mà anh vẫn núp trong đám lá.
Nhưng lần này anh có ý định trước, mà quả nhiên, cô gái này lại một lần nữa xuất hiện, lại mang giày cao gót của cô đi qua đi lại luyện tập cách đi catwalk, thậm chí cả con đường đi qua đi lại đều không có gì thay đổi.
Anh nghĩ lúc chạng vạng tối đến hoa viên sân thượng này luyện tập đi catwalk, chắc chắn là thói quen của cô gái.
Thời gian không khác lần trước là bao, sau khi cô kết thúc buổi tập luyện, cũng ngồi xuống đất lẩm bẩm, lúc này trong lời nói không tự cổ vũ mình nữa, mà đang nhớ về người thân.
Đối tượng cô gái đang nhớ đến, chắc là bà nội bệnh qua đời của cô mà Đường Du đề cập đến, vì từ trong lời nói nghe được là bà lão đã mất vì bệnh.
Trong lời của cô gái không có ưu thương, cô bảo đảm với bà lão sẽ sống hạnh phúc vui vẻ, sẽ tìm được người cô thích, và cũng thích cô.
Lại đưa mắt nhìn theo cô gái, nỗi lòng của anh lại một lần nữa được bình yên.
Trong nửa năm gặp gỡ cô gái, mỗi khi tâm trạng anh nhấp nhô, sẽ đến tầng cao nhất của Tinh Quang, nhìn cô gái, nghe một chút chuyện cười của cô, không nhiều lắm, nhưng nói chung đã hình thành một thói quen.
Nói ra rất kỳ lạ, anh chưa từng nghĩ đến sẽ gặp mặt cô gái dù chỉ một lần, anh chỉ xem, chỉ nghe như vậy thôi.
Năm đó vào một ngày nọ, anh đang đi bộ trở về từ Tinh Quang, thấy tấm áp phích quảng cáo trang sức do cô gái ấy làm phát ngôn ở ngoài một cửa hàng nhỏ.
Trong quảng cáo diện mạo cô gái xinh đẹp, vẻ mặt tự nhiên phong phú.
Một khắc đó, thấy cô trên áp phích bỗng nhiên anh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh chợt nảy sinh suy nghĩ muốn lưu giữ lại hình ảnh cô gái bước đi trong ánh chiều tà.
Anh nghĩ, nếu từ góc nhìn của anh, nếu cô ở trong ống kính của anh...
Sau năm đó, anh theo sự sắp xếp của Đường Kiền Thịnh xuất ngoại, cũng chuyển trường sang nhiếp ảnh.
Trước khi tiếp xúc với nhiếp ảnh thời trang chuyên nghiệp anh học về thương mại, mà sau khi tiếp xúc với nhiếp ảnh thời trang, cả chính anh cũng không ngờ trong lĩnh vực mới toanh này, anh có thể lấy được thành công ngoài dự đoán trong thời gian cực ngắn như thế.
Khi đạt được giải quán quân nhiếp ảnh thời trang, trong sự kinh ngạc người thứ nhất anh nghĩ đến, đó là cô gái đó.
Ngẫm nghĩ, hiện giờ anh đã có đủ tự tin để lưu giữ khoảnh khắc rực rỡ của cô gái ấy.
Sau này lúc anh nhìn lại chính bản thân mình sau khi gặp Đan Ninh, cùng với thời gian này, phát hiện một khắc anh giơ cao chiếc cúp thì người anh ‘nhớ đến’ nhất trong cuộc đời là cô, mà khi đó anh cũng đã ‘lỡ mất’ cô.
Đơn giản anh biết được cô gái này, ở năm anh đoạt giải ấy đã rời khỏi sàn T.
Vì sao? Vì sao cô gái ấy lại kết thúc kiếp sống người mẫu của mình khi đang ở thời kỳ huy hoàng nhất?
Khi đó điều này làm cho anh có cảm giác nóng vội hoang đường, cho cô gái ấy, càng cho cả chính bản thân mình.
"Đường Dự, đây là người mẫu mà cậu muốn chụp đấy? Sao chuyển sang làm diễn viên rồi? Xem giải trí tin tức trong nước, hình như là vì ai đó." Alva chỉ vào màn hình máy tính nói như vậy: "Ôi, thấy ở đây nói kỹ thuật diễn của người này chẳng ra gì cả."
Ảnh trên màn hình, cô gái gượng cười đáp lại phóng viên vây xung quanh.
Thấy cô gái như vậy, anh cau mày lại.
Không biết cô ấy có biết không, phong thái trong mắt cô đang mất đi từng ngày.
Cô gái thu hút ánh mắt mọi người khi đứng trên sàn T, một cái nhăn mày một nụ cười đều cương quyết sắc bén, cô gái đó... Đã đi đâu rồi?
Vài ngày sau vào một đêm khuya, không nhớ rõ giờ giấc cụ thể, nhưng do chênh lệch múi giờ chắc hẳn ở chỗ cô gái đang là giữa trưa.
Suy xét một lát, anh vẫn ấn dãy số lấy được từ Đường Du.
Chờ đợi một lát, điện thoại được kết nối.
Anh không lập tức lên tiếng, trái lại đầu kia mở lời trước, không phải giọng nói trầm khàn mà anh nghĩ.
"A lô, xin chào, Đan Ninh đang bận, xin hỏi..."
"A lô, có ai đầu dây không?"
"... Xin chào, xin giúp tôi chuyển lời với Đan Ninh, tôi là Đường Dự." Nghe được giọng đàn ông, anh nhất thời không phản ứng kịp, ngón tay cầm di động siết thật chặt.
"Đường Dự? Là ai?"
Đường Dự... Là ai? Anh giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến dù nói cho cô gái biết tên của anh thì thế nào, sao anh lại quên rằng, cô hoàn toàn chưa từng biết đến anh.
"Tôi là nhiếp ảnh gia, có lẽ xưng hô thế này thì người khác sẽ biết."
"Quỷ tài nhiếp ảnh gia đạt được giải quán quân trong cuộc thi nhiếp ảnh thời trang quốc tế." Giọng nói của anh ta cũng xem như gợi cảm có thể khiến phụ nữ mê muội, nhưng lúc anh nghe được thì rất không thoải mái, nên lần đầu tiên trong điện thoại khi nghe được giọng nói đó anh bỗng bắt đầu bài xích.
"Ừm." Anh lên tiếng thừa nhận xưng hô truyền thông đặt cho anh này.
Giọng nói trong điện thoại dừng một chút, anh nghĩ có lẽ phải chờ một lát thì giọng nói anh mong muốn mới xuất hiện.
Nhưng lại truyền đến giọng nói đó, khiến kỳ vọng của anh tan vỡ.
"Có chuyện gì tôi có thể chuyển lời, bây giờ Đan Ninh đang bận." Vẫn là giọng nam làm anh nhíu mày.
"... Anh là đại diện hay trợ lý của cô ấy?"
"Không cần lo lắng, cô ấy bảo tôi nhận điện thoại, có chuyện gì tôi có thể nói với cô ấy." Đối phương cũng không nói bản thân là người đại diện hay trợ lý.
Đột nhiên, anh nghĩ đến suy đoán của truyền thông trong nước đối với việc cô gái liên tục chiến đấu trong giới diễn viên nghệ sĩ.
Có lẽ là vì một đoạn tình cảm, có thể là vì một người...
Vậy người này, sẽ là người đàn ông ở đầu dây điện thoại bên kia sao?
Anh buông tầm mắt, nhanh chóng lại nâng lên, chỉ nói với đầu điện thoại bên kia là muốn mời Đan Ninh làm người mẫu ảnh cho mình.
Mà thật ra anh còn muốn nói, chính miệng nói với cô ấy, hi vọng cô trở về sàn T thuộc về cô, lấy lại sự thanh lịch của cô.
Cúp điện thoại di động, anh nghĩ, có phải vào đúng thời điểm, nhưng anh đã gặp sai người rồi không?
Nhưng anh, lúc đó không biết.
Sau cú điện thoại đó, câu trả lời của cô, đến khi cô mất, anh vẫn không nhận được.
Nói không tiếc nuối, là quá giả dối.
Huống chi, có thể nói sự tiếc nuối này, về sau đã thúc đẩy anh gặp gỡ cô người mẫu mới Tĩnh An kia.
Lại bấm số riêng của Đan Ninh, là một ngày rất lâu sau đó.
Mà vài năm trước, anh chụp không ít ảnh cho rất nhiều người mẫu vang danh quốc tế, cũng nhờ ảnh chụp của anh khiến cho một số ít người mẫu không có tên tuổi trong thời gian ngắn tiếng tăm vang xa, tác phẩm ảnh của anh cũng nhiều lần được đăng trên các tạp chí Fashion. Sự nổi tiếng của anh lan truyền rộng trong giới thời trang, nhưng không đổi được suy lưu luyến của anh.
Có lẽ Alva nói đúng, anh có thói quen xa lánh người khác, nếu cứ thế sẽ không thích hợp đảm nhiệm công việc chụp ảnh và giao tiếp với người mẫu, mà anh đi con đường này chỉ vì ngoài ý muốn.
Ngày đó trước khi gọi điện thoại cho cô, Alva đã điện báo, câu đầu tiên đó là chính thức công khai tin tức kết hôn của Tiêu Mạc Phàm và Lý Na.
Anh nghe xong thì hoàn toàn không hiểu, nếu không phải sau đó Alva giải thích, anh sẽ không nghĩ đến Đan Ninh. Dù sao đã lâu lắm rồi anh cũng chưa chú ý đến tin tức của cô.
Có thể nói lúc này đây anh từ Alva nghe được đại khái về chuyện sau khi Đan Ninh tiến vào giới diễn viên và bên ngoài đưa tin về tình cảm của cô.
Anh thở dài, vì nhớ lại cảm thấy không đáng giá cho cô chút nào.
Ngay sau đó, anh lục dãy số trong danh bạ ra, không nghĩ nhiều đã gọi qua.
Điện thoại được bắt rất nhanh, nhưng đầu bên kia không có tiếng ai truyền đến.
Lúc đó, anh không cúp điện thoại, hoặc có lẽ anh đã ấn lại dãy số ấy.
Không lâu sau, trong điện thoại dần có tiếng động, nhưng âm thanh này không khó nghe ra là tiếng khóc, cũng không khó nhận ra người đó không phải đang nỉ non khóc qua điện thoại.
Là cô... đang khóc ư? Vì sao... khóc?
Tầng thượng Tinh Quang, tiếng nói tiếng cười vài năm trước mang đến cho anh sự bình tĩnh, khi nào thì bị bi thương bao phủ mất rồi?
Anh há hốc miệng thở dốc, nhưng cuối cùng không biết nên an ủi thế nào, nhưng mà nếu nói, bên kia có thể nghe được sao?
Đôi lúc, khi ‘tổn thương’, nhiều người hi vọng bên cạnh có một ai đó có thể lặng lẽ làm bạn.
Vì thế, lúc này anh đành làm một người bạn như vậy thôi.
Dần dần, không thể khắc chế tiếng khóc mà òa lên như một đứa trẻ.
Đợi thời gian yên lặng trôi qua, tiếng khóc chậm rãi nhỏ dần, rồi sau đó lại không còn tiếng động.
Anh nhìn thoáng qua thời gian trò chuyện và đồng hồ, mới giật mình thấy lúc anh gọi cú điện thoại này thì bên cô đã là đêm khuya.
Mà hiện giờ, không phải cô đang ngủ sao?
"Đan Ninh, nếu tình cảm đặt sai rồi, thì bỏ đi cũng được." Anh nghĩ, tiếng khóc của cô, sự tổn thương của cô đều do tình cảm.
Anh đã mở lời, mà trong điện thoại vẫn không hề có tiếng động.
Lại nói, cuộc điện thoại giữa anh và Đan Ninh dường như không có khi nào thuận lợi cả.
Sau lần thứ hai trò chuyện, liên tiếp vài ngày anh đều gọi vào dãy số của cô, nhưng bên kia lại luôn trong trạng thái tắt máy.
Mà trong mấy ngày đó, anh cố ý tìm hiểu về tin tức của Đan Ninh trên máy tính, cũng xem hai bộ phim đầu tiên và cuối cùng của cô ấy.
Không thể phủ nhận, kỹ thuật diễn của cô có tiến bộ, nhưng tiến bộ này vẫn không thể bù lại khuyết điểm của cô.
Một người không có tài năng diễn xuất, chẳng trách sẽ bị khán giả dần dần quên lãng.
Sau đó lại xem ảnh chụp của cô, trong hình ảnh phóng đại, ngũ quan của cô vẫn thế, đáy mắt đuôi mày đã sớm rút đi vẻ ngây ngô và nụ cười vô tư của thiếu nữ, đổi thành đường nét thành thục mềm mại.
Đôi mắt, khóe môi, cô trong tấm ảnh so với trong phim, nhiều hơn một phần tự tin xinh đẹp.
Mà lúc anh nghĩ rằng sau khi kết thúc lần chụp ảnh ở nước ngoài này sẽ tự mình đi tìm Đan Ninh một lần nữa thì...
"Đường Dự cậu không sao chứ?" Người đứng đối diện anh, một tay đút vào túi quần một tay vỗ vai anh, ra vẻ thoải mái, thốt ra câu hỏi lo lắng.
"Lý Tường, anh hỏi câu này lần thứ ba rồi." Anh đẩy tay Alva ra, xoay người đến lối vào hàng hiên.
Đưa lưng về phía Alva, người phía sau luôn gào to đuổi đến bên cạnh anh: "Nếu cậu lên tiếng sớm một chút, tôi sẽ không cần phải như con vẹt lặp lại cùng một câu nói rồi!"
"Thật vất vả trở về một chuyến, cậu thì hay rồi, trước đó một chữ không đề cập đến thì thôi, vừa về đã chạy đến tầng thượng Tinh Quang, nên ai cũng nghĩ cậu..."
Câu nói kế tiếp, tuy người nói chuyện đã thu nhỏ giọng, nhưng anh cũng hiểu rõ người này chưa hết lo lắng.
"Đến đây, chỉ để ngắm cảnh mà thôi."
Thật sự, chỉ để ngắm cảnh thôi. Mặc kệ có phải Alva cho rằng anh đang lừa mình dối người không, trong lòng anh nghĩ vậy, nên cứ nói ra như thế.
Mà đương nhiên, lời của anh không làm Alva tin tưởng: "... Ngắm cảnh? Sau đó?"
"Sau đó? Còn có sau đó sao?" Anh nhíu mày, lắc đầu: "Cô ấy đã mất rồi."
"Nói sai rồi nói sai rồi, tại sao lại nói đến người đó, cái gì mà sau đó chứ..." Giọng điệu Alva mang theo tự trách, không yên nói xong một câu, chuyển đề tài đến chuyện khác: "Đường Dự một năm cậu chỉ trở về một hai lần, lần này anh cần phải mời cậu đi ăn một bữa, đi thôi."
"Mời khách để lần sau đi, tôi đã mua xong vé máy bay buổi chiều rồi, hiện giờ phải đến sân bay thôi." Anh giơ tay lên, nhìn đồng hồ.
"Không phải chứ! Rạng sáng cậu gấp gáp trở về cũng chỉ đến hoa viên này đứng cả buổi?!" Alva kinh ngạc, anh không giải thích.
Ngày đó là trong năm nay, lần đầu tiên anh trở lại thành phố S.
Mà trước buổi tối ngày hôm đó, anh từ trong điện thoại Đường Du mới biết được tin tức một cô gái đột ngột bỏ mình.
Sau khi từ chối bữa ăn của Alva, đến khi anh lên máy bay, đến khi máy bay cất cánh, anh cũng chưa nhớ đến cô gái đã qua đời kia.
Nhưng mà, lúc đeo chụp mắt, để bản thân chợp mắt nghỉ ngơi một lát, những đoạn gặp gỡ cô trước đây bỗng ùa vào trong bóng đêm.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô là lúc nào? Anh nghĩ.
Mà chỉ sau một thoáng hoảng hốt đã nhớ lại đó là ngày nào.
Ngày đó, anh mới từ mộ của mẹ trở về, vài năm trước, còn chưa biết thu liễm cảm xúc nên tâm trạng anh chưa thể bình tĩnh được.
Mẹ của anh, đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ không tính là xa lạ lắm.
Nếu không có ảnh chụp trên bia, thậm chí anh đã quên mất diện mạo của bà.
Mà ký ức bà để lại cho anh, chỉ có thêm một quyển nhật ký đã ố vàng, cùng với tình yêu trong nhật ký của bà.
Về mẹ của anh, về tình yêu của bà, nói đến cùng thật ra cũng chỉ là một chuyện xưa dẫn đến cái chết bi ai.
Mẹ của anh, ban đầu chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ phục vụ quán bar, xa xứ, dung mạo xinh đẹp, nhưng vì tính khí ngang ngược nóng nảy nên nhiều lần rước lấy sự không vui của khách hàng.
Mà Đường Kiền Thịnh, ba của anh, một lần trong lúc vô tình bước vào quán bar này, cơ duyên xảo hợp giải cứu được cô gái trẻ tuổi lúc ấy bị khách quấy rầy, cũng chính là mẹ của anh.
Tựa như cây cầu đã được thiết kế tốt, đương nhiên sẽ một đoạn gọi là tình yêu giữa hoàng tử và Cô bé lọ lem.
Đáng tiếc, cuối cùng Cô bé lọ lem không thể trở thành công chúa, mà hoàng tử cũng đã có công chúa của anh ta.
Có người nói, đầu tiên tình yêu sẽ làm thời gian bị lãng quên, rồi sau đó cũng chính thời gian vùi tình yêu vào quên lãng.
Mẹ anh, ba anh, trong tình yêu ngọt ngào ấy, đã bỏ quên thời gian, mặc dù tan tan hợp hợp cũng vui vẻ chịu đựng sống cùng nhau.
Không bao lâu sau, trong thế giới của cô gái ấy, chàng trai kia nói có sự nghiệp của bản thân ở thành phố lân cận nên số lần ‘về nhà’ càng ngày càng ít, cho đến hai tháng sau, cô gái lại thấy chàng trai trở về, cũng là lúc anh ta thẳng thắn với cô.
Hỏi nguyên nhân, chàng trai chỉ nói một câu ‘Đã không còn yêu’.
Không phải thời gian vùi tình yêu vào quên lãng, mà là lòng người quá dễ đổi thay...
Cô gái kiểm tra ra đã có thai hơn hai tháng, quần áo rộng rãi vẫn làm bụng hơi nhô lên.
Cô gái quá ngang ngược và cũng quá cố chấp trong tình yêu, cô dùng đứa con cầu xin chàng trai kia ở lại, cũng muốn dùng đứa bé cứu vãn tình yêu của cô.
Nhưng mà, sự cầu xin này chỉ có thể đổi lấy số lần ngẫu nhiên về nhà của chàng trai kia, thậm chí đêm đó lúc sinh đứa bé ra, chàng trai cũng không ở bên cạnh cô gái ấy.
Cô gái biết, chàng trai đã có vợ, mà cô gái đó xuất hiện còn sớm hơn nhiều so với mình.
Sau đó có một ngày, cô gái theo sau chàng trai, đi Lâm thị, thấy được gia đình của anh ta, cũng thấy được nữ chủ nhân chân chính ở ngoài cửa lớn tráng lệ ôm đứa bé chờ đợi chàng trai trở về.
Cô gái điên lên tranh cãi ầm ĩ, bị chàng trai mạnh mẽ kéo ra.
Sau đó chàng trai nói rõ với cô, anh vừa kết hôn, con gái của anh chỉ sinh sớm hơn con của cô hai ngày thôi.
Ý nghĩa bên trong là gì, không cần nói cũng biết.
Chàng trai trọng tình, nhưng chỉ trọng mối tình ‘hiện tại’. Mà tình cảm của cô gái, dĩ nhiên sớm đã bị chàng trai phản bội xem nó như ‘đã từng có’.
Khi đó, cô gái yêu chàng trai bao nhiêu, thì bây giờ hận chàng trai bấy nhiêu, càng hận chàng trai tính dùng tiền tài để xua đuổi tình yêu của cô, dùng tiền tài ‘đổi lấy’ đứa con của cô.
Sau đó, cô gái phẫn nộ từ chối tiền tài đổi chác của chàng trai, mang theo đứa bé rời khỏi nơi đó.
Trong mấy năm lang bạc kỳ hồ, vì né tránh cơ sở ngầm chàng trai phái đến dò xét, không biết cô gái đã phải thay đổi bao nhiêu chỗ ẩn núp. Sau đó lại một hai năm đi qua, có lẽ chàng trai đã quên chuyện của cô gái và đứa bé, cô gái không né tránh nữa, an ổn sinh sống.
Nhưng chỗ ở này, lại là thành phố chàng trai đang sống, vô tình hay cố ý đây?
Chuyện xưa này là lúc anh sửa sang lại di vật của mẹ, phát hiện trong nhật ký, chuyện xưa quấn quýt si mê bi thương oán hận này chỉ là một đoạn tình thù của cô gái.
Xem quyển nhật ký đó, nhớ lúc bé mẹ luôn có ánh mắt phức tạp lạnh nhạt với anh, cuối cùng cũng rõ nguyên do.
Đường Du đã nói với anh, anh có một đôi mắt, rất giống Đường Kiền Thịnh.
Quyển nhật ký này chưa viết xong toàn bộ, cuối cùng kết thúc ở việc cô gái không ngừng chất vấn chàng trai sao lại không truy tìm bọn họ nữa, có phải thể hiện rằng anh ta đã quên mất rồi không, cùng với chữ viết ngoáy của cô, lặp lại ba từ ‘Đường Kiền Thịnh’, một bút xẹt qua, khắc vào cốt tủy.
Tình cảm mấy năm vẫn không thể quên được, mối tình tận xương, dĩ nhiên không chỉ đơn giản là một cuộc yêu hận đan xen.
Nếu không phải có mối tình như thế, thì sau này cũng sẽ không xuất hiện sự kiện đó.
Sự kiện lần đó xảy ra quá nhanh, rất đột ngột, khi còn bé anh chưa phản ứng kịp, trước mắt mẹ bị xe xông thẳng đến đánh bay cả người.
Mà chiếc xe kia, người sẽ bị tông, vốn nên là Đường Kiền Thịnh từ khách sạn đi ra.
Thật trùng hợp cô gái đang dắt anh đi ngang qua bên ngoài khách sạn, không may cô gái nhận ra chàng trai, buông tay anh ra, chạy đến giúp chàng trai ngăn một tai họa trên thương trường.
Con người ấy mà, luôn mạc danh kỳ diệu [1] như vậy.
[1] mạc danh kỳ diệu: không thể nói rõ được, không thể giải thích được.
Nhiều hành động bất ngờ như thế, sau đó nhớ đến, có lẽ cả đương sự làm ra hành động kia cũng không thể hiểu rõ.
Đáng tiếc, cô gái không có cơ hội nhớ lại chuyện sau này.
Cô đã chết, cô không biết chàng trai đã nhận ra cô, đồng thời, cũng nhớ lại tình cảm của anh ta với cô, lại càng không biết vì cô mà hôn nhân của chàng trai xuất hiện vết nứt.
Mà anh bị chàng trai mang về nhà họ Đường, trở thành nỗi áy náy của chàng trai.
Ngày đó, anh vô tình ngủ thiếp đi trong nội dung của cuốn nhật ký, thật lâu sau đó, lại thức dậy ở đoạn cái chết đã đặt một dấu chấm tròn cho mối tình kia.
Lúc tỉnh lại, mặt trời cũng đã lặn, thời gian so với anh dự đoán trễ hơn rất nhiều.
Anh ngồi dậy, trong tinh thần hơi hoảng hốt, rõ ràng truyền đến tiếng gót giầy va chạm với mặt đất thỉnh thoảng phát ra tiếng vang, quay đầu, xuyên qua lá cây trùng điệp nhìn thấy cách đó không xa, có một bóng dáng bị ánh chiều tà kéo dài.
Chắc sau khi anh ngủ, người đó đã đến khu vườn trên sân thượng.
Nếu khi đó anh đột nhiên đứng dậy đi ra, muốn đối phương giật mình không nhỏ.
Nhưng anh cũng chỉ nhàm chán đẩy cành lá che trước mắt ra, giương mắt nhìn về phía chủ nhân của bóng dáng đó.
Thế là, một cô gái đi giày cao gót, mặc một bộ đồ thể thao xuất hiện trong tầm nhìn của anh như vậy.
Thị lực của anh không tệ, cho dù vào sắc trời hoàng hôn, anh vẫn thấy rõ mặt bên của cô gái, không phải là thấy quá rõ, nhưng nếu gặp lại, anh tin có thể liếc mắt một cái lập tức nhận ra khuôn mặt này.
Mà khi anh thấy rõ bóng dáng mặc đồ thể thao bó sát người kia, thì cô gái đang cúi nửa người, hai tay chống trên hai đầu gối thở hơi ra, nghỉ ngơi một chút.
Một lát sau, người đó đứng thẳng, lắc đầu, tóc đen cột đuôi ngựa lắc lư.
Anh thấy cô nhắm mắt, lại đi tới đi lui trên một đường thẳng tắp.
Gót giầy và tiếng va chạm mặt đất, lập tức vang lên rất nhỏ.
Là cách đi catwalk sao...
Giờ khắc này, anh không biết nên dùng từ gì để hình dung cô, chỉ cảm thấy này cách đi qua đi lại như vậy của cô gái, vô cùng giống một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc tươi đẹp, động tác bày ra trước mắt anh, nhịp nhàng ăn khớp tràn đầy rực rỡ và tao nhã, làm người ta xem nhẹ bộ quần áo trên người cô.
Cũng làm anh muốn bắt giữ hình ảnh này, hình ảnh đầy tinh tế diễm lệ ấy.
Đến khi sắc trời dần đen lại, cuối cùng cô gái cũng dừng bước đi không ngừng lặp lại của mình.
Lúc anh cho rằng cô sẽ rời khỏi, cô lại bỏ giày cao gót trên chân ra, không để ý hình tượng ngồi xuống đất, bắt đầu xoa bóp chân của mình.
Ngay sau đó, trên sân thượng trống rỗng yên tĩnh, cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng có lực lần lượt cổ vũ bản thân nên tiếp tục cố gắng, lời nói đó theo gió lẻn vào tai anh.
Mỉm cười, dường như đối với cô mà nói, đi rất vất vả, nhưng cũng vô cùng vui vẻ.
Nói thật, giọng nói cô không thuộc loại thanh thúy động lòng người mà hơi khàn khàn trầm thấp, không bì kịp với dáng đi catwalk mang đến cho người ta mỹ cảm rung động của cô.
Sau khi nghe được cô cổ vũ chính mình xong, cô vừa cười oán giận người nào mua đôi giày cao gót cao thế này, anh cũng không tự giác cong khóe môi lên, nhìn về phía cô gái đang dè dặt cẩn trọng cởi giày cao gót bỏ vào một cái túi, cũng từ bên trong lấy ra một đôi giày thể thao hơi cũ kỹ, vội vàng thay.
Cho đến khi anh thấy bóng dáng cô gái biến mất ở hàng hiên, mới đứng lên thong thả bước ra, mà cảm xúc lạnh lẽo đã dần bình tĩnh lại.
Anh nghĩ, nếu ngày đó anh mệt mỏi không đến sân thượng hoa viên của Tinh Quang, nếu ngày đó anh không nằm yên lặng trên bãi đất trống phía sau đám cây cối um tùm, nếu ngày đó anh không ngủ mà đã rời đi...
Cô gái đó, anh sẽ không gặp, hoặc chỉ gặp thoáng qua cô mà thôi.
Tinh Quang là một công ty chuyên về người mẫu, cô gái đó ở sân thượng Tinh Quang tập đi catwalk, không thể nghi ngờ chính là người mẫu Tinh Quang.
Anh không cố ý đi tìm hiểu, nhưng sau khi trở về nhà chính Đường thị, đã bất ngờ gặp cô gái đó vào buổi tối.
Thật ra nói gặp cô ấy, chẳng qua là khi đi qua đại sảnh nhìn thấy ảnh của cô ấy trên màn hình máy tính.
Nhíu mày suy nghĩ, anh vẫn đi đến bàn trà bên cạnh đại sảnh, lẳng lặng xem hình ảnh video clip trên máy tính bị ấn tạm dừng.
Từ hình ảnh dừng lại này, anh không khó nhìn ra cô ấy đang tham gia cuộc thi nào đó.
Tầm mắt lướt qua, lập tức lại bị tư liệu giấy phân tán bên cạnh máy tính hấp dẫn.
Ước chừng gần vài chục trang, tầng tầng lớp lớp, không biết vì sao anh liếc mắt một cái đã nhận ra ảnh chụp hai phần ba gương mặt của cô gái đó bị một trang giấy che khuất. Bỗng nhiên lấy trang tư liệu có ảnh chụp này nhìn kỹ.
Ảnh chụp trên tư liệu, sau khi cô gái trang điểm thì càng thêm xinh đẹp, ngũ quan rõ ràng hiện ra ở trước mắt anh.
Riêng đôi mắt kia của cô gái, trong ánh sáng sắc bén pha lẫn chút ngây ngô.
Khiến người khó quên.
"Em đang xem tư liệu của Đan Ninh à?" Đường Du bưng nước chanh trở về nhìn thoáng qua ảnh chụp trong tay anh, nghi hoặc hỏi anh: "Thế nào, cảm thấy hứng thú sao?"
Đan Ninh, mới vừa xem tư liệu anh lập tức đã ghi nhớ.
Về phần câu hỏi của Đường Du, anh lắc đầu, bản thân nghĩ rằng chẳng qua chỉ đơn phương gặp mặt một lần mà thôi, nói gì mà có hứng thú hay không.
Đặt lại hồ sơ của cô gái trong tay lên bàn trà, anh vô thức hỏi: "Đây là cuộc thi gì?"
Ánh mắt dời đến, là hình ảnh trên màn hình máy tính.
"Em nói cái này?" Đường Du ngồi trên ghế sofa, ngón tay chỉ vào máy tính: "Cuộc thi người mẫu lần thứ nhất của Tinh Quang đấy."
Sau khi gật đầu, anh đang muốn xoay người rời đi, lời nói Đường Du lại truyền đến: "Trước đó chị đã cắt nối biên tập riêng vài người mẫu trong cuộc thi ra, cần gửi cho em một bản không?"
Anh biết Đường Du đối với cuộc thi người mẫu, và chú ý sửa sang lại tư liệu người mẫu, là vì chuẩn bị trước để tham gia vào công việc của Tinh Quang sau này.
"Có lẽ chị nghĩ sai rồi, thật ra em hoàn toàn sẽ không xem cuộc thi này đâu? Huống chi cuộc thi như vậy, em cũng không kiên nhẫn xem hết?" Anh nghe ra trong lời của Đường Du mang theo suy đoán và kỳ lạ, còn có chút thăm dò.
Anh cũng không để ý, chỉ tạm dừng video clip: "Có cô ấy không?"
Đường Du nói không sai, trên thực tế anh cũng không muốn xem cuộc thi dài dòng này.
"Còn nói không có hứng thú." Đường Du nhíu mày, tỏ vẻ ‘quả nhiên là như thế’: "Cô ấy là quán quân đấy."
Là quán quân sao? Anh nhớ lúc trên sân thượng hoa viên Tinh Quang nhìn thấy cô, cũng cảm thấy vốn nên như thế.
"Ừm, cứ gửi cho em video clip của cô ấy thôi là được."
"Sao lại chú ý đến cô ấy? Ánh mắt em thật không tệ, Đan Ninh là đối tượng quan trọng mà Tinh Quang quyết định lăng xê. Nếu không phải sau cuộc thi vì bà nội cô ấy bị bệnh nên phải trì hoãn gần một năm, có lẽ lúc này cũng là người mẫu Tinh Quang rồi." Hiển nhiên Đường Du cho rằng vì anh có hứng thú với Đan Ninh.
"Cô ấy đáng giá như vậy." Anh nói Tinh Quang đã có quyết định đúng đắn.
Đường Du nhún vai: "Đường Dự, hôm nay là ngày em nói nhiều với chị nhất đấy." Giọng nói không hiện ra kinh ngạc nhưng cũng không quá hờ hững. Phù hợp với bầu không khí khi anh và Đường Du ở cùng nhau.
"Vậy sao?"
Khi đó bọn họ, đều cho rằng đối phương vì mẹ của mình mà không muốn gặp nhau, thái độ khi nói chuyện với nhau cũng rất bình thường không quá quen thuộc.
Được Đường Du cắt nối video clip, ghi lại sự thay đổi to lớn của cô gái từ cuộc thi cho đến nay.
Lần đầu tiên chưa quen đi trên sàn T, lần đầu tiên chụp hình nên khá cứng ngắc.
Mặc dù hai biểu hiện lần đầu tiên này, nhưng lại tốt hơn nhiều tiền bối đã có kinh nghiệm lâu năm trong giới người mẫu.
Mà lần đi cuối cùng, lần chụp ảnh cuối cùng trong cuộc thi.
Trong đó biểu hiện của cô gái, chỉ có thể lấy từ kinh diễm để hình dung.
Nếu nói ở sân thượng Tinh Quang, ấn tượng của anh với cô ấy chỉ ở bên ngoài, nhưng sau khi xem xong video clip thì ấn tượng của anh với cô gái đã phong phú kiên định hơn không ít, càng tăng thêm một phần thưởng thức.
Thưởng thức, anh hữu ý vô tình chú ý đến những việc có liên quan đến cô, ví như cô làm phát ngôn cho nơi nào đấy, ví như cô tham dự buổi diễn thời trang nào, ví như cô lên bìa tạp chí nào, lại ví như nội bộ Tinh Quang tiến hành khảo sát thành tích của người mẫu...
Nhìn ngắm, thưởng thức của anh với cô cũng từng bước tăng lên.
Lần thứ hai nhìn thấy người thật, là ngày Đường Kiền Thịnh đã đăng ký cho anh chương trình học kinh doanh ở nước ngoài nhưng chưa có sự đồng ý của anh.
Vẫn vào lúc trời sắp tối, vẫn ở sân thượng tầng cao nhất của Tinh Quang, mà anh vẫn núp trong đám lá.
Nhưng lần này anh có ý định trước, mà quả nhiên, cô gái này lại một lần nữa xuất hiện, lại mang giày cao gót của cô đi qua đi lại luyện tập cách đi catwalk, thậm chí cả con đường đi qua đi lại đều không có gì thay đổi.
Anh nghĩ lúc chạng vạng tối đến hoa viên sân thượng này luyện tập đi catwalk, chắc chắn là thói quen của cô gái.
Thời gian không khác lần trước là bao, sau khi cô kết thúc buổi tập luyện, cũng ngồi xuống đất lẩm bẩm, lúc này trong lời nói không tự cổ vũ mình nữa, mà đang nhớ về người thân.
Đối tượng cô gái đang nhớ đến, chắc là bà nội bệnh qua đời của cô mà Đường Du đề cập đến, vì từ trong lời nói nghe được là bà lão đã mất vì bệnh.
Trong lời của cô gái không có ưu thương, cô bảo đảm với bà lão sẽ sống hạnh phúc vui vẻ, sẽ tìm được người cô thích, và cũng thích cô.
Lại đưa mắt nhìn theo cô gái, nỗi lòng của anh lại một lần nữa được bình yên.
Trong nửa năm gặp gỡ cô gái, mỗi khi tâm trạng anh nhấp nhô, sẽ đến tầng cao nhất của Tinh Quang, nhìn cô gái, nghe một chút chuyện cười của cô, không nhiều lắm, nhưng nói chung đã hình thành một thói quen.
Nói ra rất kỳ lạ, anh chưa từng nghĩ đến sẽ gặp mặt cô gái dù chỉ một lần, anh chỉ xem, chỉ nghe như vậy thôi.
Năm đó vào một ngày nọ, anh đang đi bộ trở về từ Tinh Quang, thấy tấm áp phích quảng cáo trang sức do cô gái ấy làm phát ngôn ở ngoài một cửa hàng nhỏ.
Trong quảng cáo diện mạo cô gái xinh đẹp, vẻ mặt tự nhiên phong phú.
Một khắc đó, thấy cô trên áp phích bỗng nhiên anh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh chợt nảy sinh suy nghĩ muốn lưu giữ lại hình ảnh cô gái bước đi trong ánh chiều tà.
Anh nghĩ, nếu từ góc nhìn của anh, nếu cô ở trong ống kính của anh...
Sau năm đó, anh theo sự sắp xếp của Đường Kiền Thịnh xuất ngoại, cũng chuyển trường sang nhiếp ảnh.
Trước khi tiếp xúc với nhiếp ảnh thời trang chuyên nghiệp anh học về thương mại, mà sau khi tiếp xúc với nhiếp ảnh thời trang, cả chính anh cũng không ngờ trong lĩnh vực mới toanh này, anh có thể lấy được thành công ngoài dự đoán trong thời gian cực ngắn như thế.
Khi đạt được giải quán quân nhiếp ảnh thời trang, trong sự kinh ngạc người thứ nhất anh nghĩ đến, đó là cô gái đó.
Ngẫm nghĩ, hiện giờ anh đã có đủ tự tin để lưu giữ khoảnh khắc rực rỡ của cô gái ấy.
Sau này lúc anh nhìn lại chính bản thân mình sau khi gặp Đan Ninh, cùng với thời gian này, phát hiện một khắc anh giơ cao chiếc cúp thì người anh ‘nhớ đến’ nhất trong cuộc đời là cô, mà khi đó anh cũng đã ‘lỡ mất’ cô.
Đơn giản anh biết được cô gái này, ở năm anh đoạt giải ấy đã rời khỏi sàn T.
Vì sao? Vì sao cô gái ấy lại kết thúc kiếp sống người mẫu của mình khi đang ở thời kỳ huy hoàng nhất?
Khi đó điều này làm cho anh có cảm giác nóng vội hoang đường, cho cô gái ấy, càng cho cả chính bản thân mình.
"Đường Dự, đây là người mẫu mà cậu muốn chụp đấy? Sao chuyển sang làm diễn viên rồi? Xem giải trí tin tức trong nước, hình như là vì ai đó." Alva chỉ vào màn hình máy tính nói như vậy: "Ôi, thấy ở đây nói kỹ thuật diễn của người này chẳng ra gì cả."
Ảnh trên màn hình, cô gái gượng cười đáp lại phóng viên vây xung quanh.
Thấy cô gái như vậy, anh cau mày lại.
Không biết cô ấy có biết không, phong thái trong mắt cô đang mất đi từng ngày.
Cô gái thu hút ánh mắt mọi người khi đứng trên sàn T, một cái nhăn mày một nụ cười đều cương quyết sắc bén, cô gái đó... Đã đi đâu rồi?
Vài ngày sau vào một đêm khuya, không nhớ rõ giờ giấc cụ thể, nhưng do chênh lệch múi giờ chắc hẳn ở chỗ cô gái đang là giữa trưa.
Suy xét một lát, anh vẫn ấn dãy số lấy được từ Đường Du.
Chờ đợi một lát, điện thoại được kết nối.
Anh không lập tức lên tiếng, trái lại đầu kia mở lời trước, không phải giọng nói trầm khàn mà anh nghĩ.
"A lô, xin chào, Đan Ninh đang bận, xin hỏi..."
"A lô, có ai đầu dây không?"
"... Xin chào, xin giúp tôi chuyển lời với Đan Ninh, tôi là Đường Dự." Nghe được giọng đàn ông, anh nhất thời không phản ứng kịp, ngón tay cầm di động siết thật chặt.
"Đường Dự? Là ai?"
Đường Dự... Là ai? Anh giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến dù nói cho cô gái biết tên của anh thì thế nào, sao anh lại quên rằng, cô hoàn toàn chưa từng biết đến anh.
"Tôi là nhiếp ảnh gia, có lẽ xưng hô thế này thì người khác sẽ biết."
"Quỷ tài nhiếp ảnh gia đạt được giải quán quân trong cuộc thi nhiếp ảnh thời trang quốc tế." Giọng nói của anh ta cũng xem như gợi cảm có thể khiến phụ nữ mê muội, nhưng lúc anh nghe được thì rất không thoải mái, nên lần đầu tiên trong điện thoại khi nghe được giọng nói đó anh bỗng bắt đầu bài xích.
"Ừm." Anh lên tiếng thừa nhận xưng hô truyền thông đặt cho anh này.
Giọng nói trong điện thoại dừng một chút, anh nghĩ có lẽ phải chờ một lát thì giọng nói anh mong muốn mới xuất hiện.
Nhưng lại truyền đến giọng nói đó, khiến kỳ vọng của anh tan vỡ.
"Có chuyện gì tôi có thể chuyển lời, bây giờ Đan Ninh đang bận." Vẫn là giọng nam làm anh nhíu mày.
"... Anh là đại diện hay trợ lý của cô ấy?"
"Không cần lo lắng, cô ấy bảo tôi nhận điện thoại, có chuyện gì tôi có thể nói với cô ấy." Đối phương cũng không nói bản thân là người đại diện hay trợ lý.
Đột nhiên, anh nghĩ đến suy đoán của truyền thông trong nước đối với việc cô gái liên tục chiến đấu trong giới diễn viên nghệ sĩ.
Có lẽ là vì một đoạn tình cảm, có thể là vì một người...
Vậy người này, sẽ là người đàn ông ở đầu dây điện thoại bên kia sao?
Anh buông tầm mắt, nhanh chóng lại nâng lên, chỉ nói với đầu điện thoại bên kia là muốn mời Đan Ninh làm người mẫu ảnh cho mình.
Mà thật ra anh còn muốn nói, chính miệng nói với cô ấy, hi vọng cô trở về sàn T thuộc về cô, lấy lại sự thanh lịch của cô.
Cúp điện thoại di động, anh nghĩ, có phải vào đúng thời điểm, nhưng anh đã gặp sai người rồi không?
Nhưng anh, lúc đó không biết.
Sau cú điện thoại đó, câu trả lời của cô, đến khi cô mất, anh vẫn không nhận được.
Nói không tiếc nuối, là quá giả dối.
Huống chi, có thể nói sự tiếc nuối này, về sau đã thúc đẩy anh gặp gỡ cô người mẫu mới Tĩnh An kia.
Lại bấm số riêng của Đan Ninh, là một ngày rất lâu sau đó.
Mà vài năm trước, anh chụp không ít ảnh cho rất nhiều người mẫu vang danh quốc tế, cũng nhờ ảnh chụp của anh khiến cho một số ít người mẫu không có tên tuổi trong thời gian ngắn tiếng tăm vang xa, tác phẩm ảnh của anh cũng nhiều lần được đăng trên các tạp chí Fashion. Sự nổi tiếng của anh lan truyền rộng trong giới thời trang, nhưng không đổi được suy lưu luyến của anh.
Có lẽ Alva nói đúng, anh có thói quen xa lánh người khác, nếu cứ thế sẽ không thích hợp đảm nhiệm công việc chụp ảnh và giao tiếp với người mẫu, mà anh đi con đường này chỉ vì ngoài ý muốn.
Ngày đó trước khi gọi điện thoại cho cô, Alva đã điện báo, câu đầu tiên đó là chính thức công khai tin tức kết hôn của Tiêu Mạc Phàm và Lý Na.
Anh nghe xong thì hoàn toàn không hiểu, nếu không phải sau đó Alva giải thích, anh sẽ không nghĩ đến Đan Ninh. Dù sao đã lâu lắm rồi anh cũng chưa chú ý đến tin tức của cô.
Có thể nói lúc này đây anh từ Alva nghe được đại khái về chuyện sau khi Đan Ninh tiến vào giới diễn viên và bên ngoài đưa tin về tình cảm của cô.
Anh thở dài, vì nhớ lại cảm thấy không đáng giá cho cô chút nào.
Ngay sau đó, anh lục dãy số trong danh bạ ra, không nghĩ nhiều đã gọi qua.
Điện thoại được bắt rất nhanh, nhưng đầu bên kia không có tiếng ai truyền đến.
Lúc đó, anh không cúp điện thoại, hoặc có lẽ anh đã ấn lại dãy số ấy.
Không lâu sau, trong điện thoại dần có tiếng động, nhưng âm thanh này không khó nghe ra là tiếng khóc, cũng không khó nhận ra người đó không phải đang nỉ non khóc qua điện thoại.
Là cô... đang khóc ư? Vì sao... khóc?
Tầng thượng Tinh Quang, tiếng nói tiếng cười vài năm trước mang đến cho anh sự bình tĩnh, khi nào thì bị bi thương bao phủ mất rồi?
Anh há hốc miệng thở dốc, nhưng cuối cùng không biết nên an ủi thế nào, nhưng mà nếu nói, bên kia có thể nghe được sao?
Đôi lúc, khi ‘tổn thương’, nhiều người hi vọng bên cạnh có một ai đó có thể lặng lẽ làm bạn.
Vì thế, lúc này anh đành làm một người bạn như vậy thôi.
Dần dần, không thể khắc chế tiếng khóc mà òa lên như một đứa trẻ.
Đợi thời gian yên lặng trôi qua, tiếng khóc chậm rãi nhỏ dần, rồi sau đó lại không còn tiếng động.
Anh nhìn thoáng qua thời gian trò chuyện và đồng hồ, mới giật mình thấy lúc anh gọi cú điện thoại này thì bên cô đã là đêm khuya.
Mà hiện giờ, không phải cô đang ngủ sao?
"Đan Ninh, nếu tình cảm đặt sai rồi, thì bỏ đi cũng được." Anh nghĩ, tiếng khóc của cô, sự tổn thương của cô đều do tình cảm.
Anh đã mở lời, mà trong điện thoại vẫn không hề có tiếng động.
Lại nói, cuộc điện thoại giữa anh và Đan Ninh dường như không có khi nào thuận lợi cả.
Sau lần thứ hai trò chuyện, liên tiếp vài ngày anh đều gọi vào dãy số của cô, nhưng bên kia lại luôn trong trạng thái tắt máy.
Mà trong mấy ngày đó, anh cố ý tìm hiểu về tin tức của Đan Ninh trên máy tính, cũng xem hai bộ phim đầu tiên và cuối cùng của cô ấy.
Không thể phủ nhận, kỹ thuật diễn của cô có tiến bộ, nhưng tiến bộ này vẫn không thể bù lại khuyết điểm của cô.
Một người không có tài năng diễn xuất, chẳng trách sẽ bị khán giả dần dần quên lãng.
Sau đó lại xem ảnh chụp của cô, trong hình ảnh phóng đại, ngũ quan của cô vẫn thế, đáy mắt đuôi mày đã sớm rút đi vẻ ngây ngô và nụ cười vô tư của thiếu nữ, đổi thành đường nét thành thục mềm mại.
Đôi mắt, khóe môi, cô trong tấm ảnh so với trong phim, nhiều hơn một phần tự tin xinh đẹp.
Mà lúc anh nghĩ rằng sau khi kết thúc lần chụp ảnh ở nước ngoài này sẽ tự mình đi tìm Đan Ninh một lần nữa thì...
Tác giả :
Hồ Ly Xù Lông