Siêu Mẫu

Chương 46: Lấy cảnh (phần đầu)

Editor: Gà

Đảo nhỏ được nước biển bao quanh, rời xa đô thị ồn ào ầm ĩ, được đắm mình trong một vùng xanh thẳm.

Hải đảo ví như hình giọt lệ, chiếm diện tích không lớn, cảnh sắc trên đảo như vẽ làm cho cơ thể và tâm hồn như trở về thời ban sơ, mà bên ngoài bãi biển tư nhân, bờ cát và nước biển giao nhau, càng phát họa lên phong cảnh lãng mạn vĩnh hằng.

Mà nơi đây, cũng tránh được sự thăm dò của phóng viên giải trí, bí mật hưởng thụ sự thanh tĩnh tuyệt hảo.

Hôm nay, đã là ngày thứ hai, ba người Tĩnh An đến hòn đảo này.

Nghỉ ngơi một ngày, vốn đã sắp xếp khi mặt trời lên cao thì bắt đầu lấy cảnh, nhưng bởi vì trong lúc chụp có nhân viên khác chậm chạp chưa đến nên phải kéo dài.

Thông báo trước hoạt động chụp hôm nay cho Tĩnh An xong, thì Đường Dự cầm máy ảnh ra ngoài chụp cảnh biển, gần giữa trưa trở về biệt thự trên bờ biển mà bọn họ đang ở.

Khi đi qua tầng một, Đường Dự nghe giọng Trần Sâm từ phòng bếp như có như không truyền đến, từ ngữ đứt quãng không khó nghe ra là đang thảo luận với đầu bếp Hoa kiều được mời đến về món ăn cho buổi trưa.

Đường Dự không dừng bước chậm rãi lên đài quan sát tầng 2.

Vừa rồi ở trên bờ cát khi anh quay đầu, trên đài quan sát dường như có một bóng dáng màu vàng nhạt.

Nếu đoán không sai, bóng dáng mặc váy dài màu vàng kia chính là Tĩnh An.

Nhưng mà, xuyên qua mành sa bị gió biển làm lay động, Đường Dự đã đi đến bên ngoài đài quan sát, đơn giản liếc mắt một cái lại không còn thấy bóng vàng nhạt kia nữa.

Người đàn ông lập tức thong thả bước vào trong đài quan sát, trong lòng đoán có thể cô ấy đã trở về phòng rồi.

Nhưng sau khi anh đến gần vài bước, thì biết đã đoán sai rồi.

Người đàn ông ngừng bước chân lại, mỉm cười nhìn sườn gáy ở trong góc đài đài quan sát.

Ở đó, lưng ghế dựa rộng hướng về phía anh, một góc váy màu vàng trượt xuống, khó khăn rơi vào mắt anh.

Nhẹ nhàng dời bước gian, Đường Dự đi đến một chỗ khác của đài quan sát, nhìn ngang thấy người nọ đan mười ngón tay vào nhau đang ngủ say.

Ánh mặt trời chiếu vào, sự ấm áp phủ lên người cô gái, như muốn nhuộm đậm làn váy màu vàng để nó càng lóa mắt hơn, đồng thời, mái tóc rơi xuống của cô cũng nhiễm một tầng sáng chói.

Khuôn mặt hơi nghiêng về phía anh, điềm tĩnh và thanh thản, làm đáy lòng người ta có cảm giác bập bềnh tĩnh mỹ và bình thản.

Khóe môi Đường Dự cười khẽ giơ máy ảnh lên, dừng hình ảnh trước vẻ an bình này.

Sau khoảnh khắc ấn nút chụp, Tĩnh An trong ống kính đột nhiên giật hai tay, chỉ thấy đôi mi thanh tú của cô thoáng ngưng lại, vô thức đưa hai bàn tay đan mười ngón vào nhau, đổi thành nhanh chóng ôm lấy bản thân.

Buông máy ảnh xuống, người đàn ông nhíu mày, nhìn chằm chằm cô gái, bất đắc dĩ lắc đầu.

Đường Dự lại bước ra, vẫn nhẹ nhàng đặt chân, nhưng không phải đến chỗ cô gái, mà thong thả đi ra phía bên ngoài đài quan sát.

Nhưng sau giây lát, anh lại đi vào đài quan sát lần nữa, lúc này trong tay anh không còn cầm máy ảnh, mà là một tấm chăn mỏng.

Cho dù buổi trưa có ánh mặt trời, nhưng cũng không chống lại được hơi lạnh mà gió biển mang đến.

Đường Dự đi đến bên cạnh ghế dựa, mở tấm chăn trên tay ra, nhẹ nhàng đắp nó lên người Tĩnh An.

Rồi sau đó, lại cẩn thận vén góc chăn cho cô gái.

Nhưng anh còn chưa kịp làm xong, Tĩnh An đã mở nửa mắt còn buồn ngủ.

Cô gái còn nửa mê nửa tỉnh, trong đầu hỗn độn thành đoàn, chưa kịp suy xét đã vươn tay phải theo tấm chăn dò xét ‘thứ’ lắc lư trước mắt mình.

Trong sự mù mờ ngỡ ngàng, cô cảm thấy ngón trỏ mình đặt lên một chỗ rắn chắc, đúng, lòng ngón tay còn vô cùng mềm mại.

Vì cô gái khá mơ hồ, nhưng người đàn ông thì lại có chút sững sờ mất tự nhiên.

Mà khi anh sững sờ, lúc đầu anh muốn hé môi nói gì đó, bỗng nhiên Tĩnh An duỗi tay chạm vào môi và răng anh.

Đầu ngón tay di chuyển trên răng môi, hình như chỉ cần anh khép cánh môi lại, thì có thể ngậm chặt sự dụ dỗ này.

Đồng tử sâu dần, Đường Dự đứng thẳng, đồng thời, yên lặng nắm tay cô gái, hỏi: "Tỉnh chưa?"

Ánh mắt dần dần tỉnh táo, anh cúi thấp đầu, ngược sáng, đường nét trên gương mặt kia như được thợ thủ công khéo léo tạo thành.

"Em đang ngủ à?" Vẻ mặt đỏ hồng rút tay mình ra khỏi tay đối phương, Tĩnh An xấu hổ muốn đứng lên, mới phát hiện sức nặng rớt xuống từ người mình hơn phân nửa là tấm chăn mỏng đắp trên người cô, mà không biết chăn này ở đâu ra, không cần nghĩ nhiều cũng biết, chắc hẳn đến từ người đàn ông chu đáo này.

Một tay cô gái nắm lấy chăn, ngẩng mặt, cong môi cười với Đường Dự, cô nói: "Cảm ơn."

Đường Dự cười đáp lại Tĩnh An ‘Không có gì’, lui người về sau một bước, sau đó thuận thế tựa vào lan can phía sau đài quan sát: "Muốn ngủ thì trở về phòng ngủ một chút đi, nếu không phải thuyền xảy ra vấn đề, thì hôm nay cũng không cần vội vàng dậy sớm chụp ảnh rồi."

Con thuyền trong lời anh, là phương tiện giao thông duy nhất kết nối hòn đảo tư nhân nơi họ ở với hòn đảo gần nhất.

Buổi sáng mới phát hiện thuyền xảy ra vấn đề, nên làm cho nhân viên công tác chậm trễ chưa đến hòn đảo cần chụp ảnh này.

"Không cần chụp, vậy em có thể có được một ngày rảnh rỗi rồi." Tĩnh An đã không còn buồn ngủ, bắt đầu nói chuyện phiếm với Đường Dự: "Ngày mai sau khi kết thúc buổi chụp ảnh, thật sự phải tạm biệt cảnh đẹp ở nơi đây rồi. Thừa dịp có thời gian nghỉ ngơi, hôm nay có thể thả lỏng thưởng thức một phen."

"Có thể không phải một ngày." Người đàn ông dựa người ra sau, nghe vậy cười khẽ: "Ngày mai sau khi kết thúc buổi chụp, không bằng cho bản thân nghỉ phép, ở đây nghỉ ngơi vài ngày?"

Tĩnh An chớp mắt, thấy khi Đường Dự nói lời này biểu cảm không giống như đang đùa.

Cho bản thân nghỉ phép sao?

Cô nghĩ đến, hình như từ khi sống lại trong thân thể này thì bản thân đã quá bận rộn với công việc của người mẫu, thậm chí trong đầu cũng luôn suy nghĩ nên nhận thông cáo hay phát ngôn, show catwalk nào, mới có thể để bản thân nhanh chóng nổi tiếng.

Bận rộn để nhanh đạt được mục tiêu cuối cùng của bản thân, quả thật cô chưa cho mình thời gian để nghỉ ngơi trong chốc lát.

Tựa như cứ đang chạy mãi, sau khi dừng lại, cô sợ mình sẽ không còn sức lực để chạy tiếp.

"Đó là một đề nghị hấp dẫn." Tĩnh An thành thật trả lời, tầm mắt cô xẹt qua người đàn ông bên cạnh nhìn về mảng bát ngát xanh thẳm phía xa xa: "Nhưng kỳ nghỉ này vẫn nên để dành sau khi em đến được nơi em muốn đến, để cuối cùng tự thưởng và tự chúc mừng cho bản thân vậy."

Mặc dù cô gái không nói rõ ra cô muốn đến nơi nào, nhưng giữa những câu chữ chắc nịch đó, Đường Dự đoán không ra vì sao cô lại nói về điểm đến này.

"Tĩnh An, em là người mẫu trời sinh, nhưng cuộc sống của em cũng không nên chỉ quay xung quanh nó." Người đàn ông không đồng ý thu hồi độ cong nơi khóe môi, nhưng vẫn dịu dàng hòa hoãn nói: "Ngoài ống kính, sàn T ra, cuộc sống bên trong còn có người khác, chuyện khác đáng giá để em chú ý và có được. Huống chi Tĩnh An, ‘điểm đến’ cuối cùng này, anh tin rằng rồi sẽ thuộc về em."

Đường Dự quay đầu về bên trái, giống Tĩnh An, đưa mắt đặt trên mặt biển: "Không phải phong cảnh ở đây rất đẹp sao, không bằng để bản thân nghỉ ngơi, đổi góc độ lắng đọng lại và suy xét những gì đã xảy ra xem sau này phải đi đường nào, không bắt em thay đổi ước nguyện ban đầu, vẫn cố gắng đạt thành mục tiêu bản thân đã định ra nhưng vẫn nên thường xuyên duy trì tâm trạng thoải mái sung sướng không phải quan trọng hơn sao?"

Lời này, anh cố ý nói cho cô nghe. Chỉ vì theo ý anh, bây giờ cô như một con quay lấy sự nghiệp làm trục, mặc dù xoay tròn không ngừng nghỉ có thể nhanh chóng xoáy ra hình vòng cung hoàn hảo nhất, nhưng mà đổi lấy cũng chỉ là một cơ thể mỏi mệt không chịu thấu.

Lần chụp ảnh này, anh chọn đảo nhỏ an tĩnh này làm nơi lấy cảnh, trong đó có lòng riêng của anh, anh muốn mượn nơi bình lặng tự nhiên này, để cô làm chậm lại bước đi quá nhanh của mình.

Mà lúc này anh nói xong, cô gái nghe vào tai thật sự sinh ra dao động không nhỏ.

Đời trước, trong năm tháng sau này, hầu như cô đã dồn hết tinh lực cho tình yêu của mình.

Đời này, cho đến giờ khắc này, cô cũng dồn hết sức để tập trung vào sự nghiệp của cô.

Cách trả giá không giống nhau, nhưng cũng là dồn hết toàn bộ.

Kết quả như vậy, có phải lại là một tầng nào đó như trăm sông đổ về một biển không? Có phải cô vẫn nên quên đi tiếc nuối không?

Cô gái nghĩ thế, trong lòng xóc nảy, tâm chăn bị cô siết chặt, trong tay cũng bất ổn run lên.

Chẳng biết lúc nào, bốn mắt chạm nhau, Đường Dự nói: "Nếu vậy xem như theo giúp anh nghỉ ngơi ở đây vài ngày đi?"

Đây có phải lời uyển chuyển cho phép cô thư giãn không?

Tĩnh An nghe anh nói vậy, ấm áp trong mắt càng sâu, cười đáp: "Không biết có thể mời Đường đại nhiếp ảnh gia theo giúp em nghỉ ngơi ở đây vài ngày không?"

Khi cuộc nói chuyện của họ đến đây, thì Trần Sâm lên tiếng, bất ngờ xen vào: "Hóa ra đều ở đây, chẳng lẽ lúc này các người không cảm thấy đói bụng sao? Hôm nay có món chiên giòn đấy..."

Hai người nhất trí chuyển cái nhìn về phía Trần Sâm, bị vẻ mặt tham ăn khi gọi tên món ăn của anh ta, gợi lên cơn thèm ăn cho bữa cơm trưa này.

*********************

Ngày kế, trì hoãn một ngày chụp ở bãi biển thì không có người hay nhân tố khác phá hủy tiến trình, ngược lại thuận lợi một cách bất ngờ.

Từ sáng đến giờ, dù là ống kính, hay sự sắp xếp của nhiếp ảnh gia, người mẫu có thể nói làm đến trọn vẹn ‘một lần là qua’.

Đến gần giữa trưa, kết thúc hơn phân nửa tiến trình chụp, nhân viên công tác đều ở lại biệt thự gần bờ biển của Đường thị.

Sau khi ăn trưa thì có một khoảng thời gian khá dài, Đường Dự và một người đàn ông ngoại quốc khác không có thói quen ngủ trưa, thừa dịp hiếm khi ở cùng một chỗ đã cùng thay các tấm rèm cửa sổ hướng ra bờ biển.

Thay mành sa, viền tơ thiết kế chạm rỗng, móc hoa lập thể để tạo ra hiệu quả duy mỹ, để phông nền của buổi chụp tiếp theo sẽ thật hoàn hảo.

"Đường." Tiếng Trung gượng gạo, kỳ lạ phát ra từ người đàn ông tóc vàng mắt xanh: "Model Trung Quốc lần này, giỏi quá."

Không dùng câu phức tạp, người đàn ông ngoại quốc này tràn đầy khâm phục.

"Kelly, trước tiên hoàn thành việc trên tay anh rồi nói tiếp." Đường Dự nhắc nhở vừa treo một bên rèm cửa sổ vừa quay đầu tán gẫu với anh ta.

Kelly, là một gã con lai Anh Pháp có tình hữu độc chung [1]với Hán ngữ, càng là nhà thiết kế nổi danh quốc tế, từng tạo hình hoá trang cho rất nhiều nhân vật siêu sao nổi tiếng thế giới. Mà anh ta, cũng từng hợp tác tạo hình với Đường Dự vô số lần.

[1] tình hữu độc chung: có nghĩa là có một tình cảm đặc biệt đối với ai đó hay cái gì đó

"Được được, không nói chuyện không nói chuyện." Kelly quay đầu lại, ra sức đánh mạnh vào công việc trên tay.

Sau khi treo mành sa xong, Kelly kéo thử một góc mành sa, vừa lòng gật đầu: "Tốt lắm, tốt lắm." Chỉ biết tiếng Trung đơn giản, nên anh ta luôn lặp lại một cái nhiều lần.

"Đường, cô ấy tên gì? Vẫn độc thân à?" Ánh mắt xanh của anh ta, dời về phía Đường Dự.

"Hả?" Đường Dự liếc xéo Kelly một cái, đầu mày khẽ nhúc nhích.

"Đường, tôi thích model Trung Quốc!" Đồng tử màu lam lóe ra ánh sáng, miệng Kelly tương đương với nhiệt tình như lửa: "Thành ngữ của các người nói sao ấy nhỉ, cái kia... À, đúng đúng, là nhất kiến chung tình, tôi nhất kiến chung tình rồi!"
Tác giả : Hồ Ly Xù Lông
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại