Siêu Mẫu
Chương 26: Đan Ninh của tuổi mười tám (ngoại truyện) . . .
Editor: Gà
Khi đó, cũng vào mùa hè, đang trong giai đoạn nghỉ hè, đa số sinh viên vội vàng trở về quê nhà, đó cũng là lần đầu tiên Tinh Quang mở một cuộc thi người mẫu.
Trong cuộc thi đó, Tinh Quang không chỉ đầu tư rất nhiều tiền vào truyền thông, ngoài ra, còn mạnh mẽ tuyên truyền trên mạng xã hội.
Trong cuộc thi người mẫu của Tinh Quang, trong giới người mẫu chưa từng có cuộc cạnh tranh quy mô lớn như vậy, nên lần đầu tiên tổ chức, từ vòng sơ loại cho đến chung kết, chỉ mất khoảng hai tháng ngắn ngủi.
Ngoài dự đoán, tỉ lệ người xem liên tiếp tăng cao, nhóm fan từ từ trở nên khổng lồ, quan trọng hơn là danh tiếng của người mẫu công ty Tinh Quang bắt đầu vượt lên dẫn đầu.
Vài năm sau này, Tinh Quang luôn tổ chức cuộc thi người mẫu định kỳ hàng năm.
Sau cuộc thi đầu tiên, một người mẫu nữ có dáng cao gầy bắt đầu được xem trọng và tuyển chọn.
Cô gái đó, họ Mâu, tên Đan Ninh, tên thật và cũng là nghệ danh.
Đan Ninh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái ngày đã thay đổi vận mệnh của đời cô, ngày sơ tuyển cuối cùng của cuộc thi người mẫu Tinh Quang.
Ngày đó ánh mặt trời rất chói chang, khiến làn da cô cũng trở nên đỏ ửng.
Áo T-shirt tay ngắn kém chất lượng vì ướt mồ hôi nên dính chặt vào người cô, khiến Đan Ninh rất không thoải mái, hơn nữa vừa đói vừa khát, khiến cô càng khó tỉnh táo.
Trong hoàn cảnh này cô vẫn không bị cảm nắng, thật sự là một chuyện lạ.
Giữa trưa nắng nóng, ai cũng như Đan Ninh vội vàng chạy về nhà.
Hôm nay ông chủ nhìn cô không vừa mắt đã cho cô thôi việc, bà chủ thấy cô đáng thương, nên tặng cô thêm một ít tiền lương.
Đan Ninh uất ức khó chịu trong lòng, công việc này, ban đầu vì tâm tính bà chủ thiện lương, mới đồng ý giữ cô lại làm việc vặt trong quán cơm. Ai biết chưa đến một tháng, ông chủ về chưa được mấy ngày đã chê cô có tướng nghèo kiết hủ lậu, rồi sa thải cô.
Không biết làm gì tiếp, cô phải đi đâu tìm việc đây. Nghĩ đến trong nhà chỉ còn lại một mình bà nội, Đan Ninh mới vừa tròn mười tám tuổi nhưng đã bị cuộc sống xô bồ ép buộc phải trưởng thành sớm, lúc này cô không biết nên làm thế nào.
Còn một đoạn nữa sẽ đến nhà, khi Đan Ninh hơi mệt thì vừa lúc nhìn thấy ven đường có một cái lều, trong đó ngoài bàn ghế và giấy ra thì không thấy ai, cô không chút nghĩ ngợi lập tức đi đến đó ngồi nghỉ.
Nhưng chỉ mới nghỉ ngơi chốc lát, thì cô bị giật mình vì có giọng nói vang lên sau lưng.
"Không phải đã nói hai giờ chiều mới có thể bắt đầu ghi danh sao, bây giờ cô ngồi đây cũng vô ích thôi!" Nghe tiếng có vẻ người nói chuyện còn rất trẻ tuổi.
Nhưng không đợi Đan Ninh quay đầu, người đó đã như một làn khói đi đến trước mặt cô, ngồi xuống cái bàn trước mắt.
"Bây giờ là giờ ăn trưa, cho dù cô có điền giấy đăng ký thì cũng không có ai xét hạch cho cô đâu!" Cậu trai vừa nói chuyện, vừa mở hộp cơm ra, đang muốn ăn, lại phát hiện người trước mặt nhìn thẳng tắp vào tay cậu ta, cậu nghĩ rằng cô muốn cậu đưa đơn đăng ký cho cô, Trần Sâm thuận tay lấy giấy đăng ký ở bên cạnh đặt ở chỗ cô, nói: "Nếu không, cô cầm về nhà điền trước được không? Chiều trở lại thêm lần nữa?"
Thấy ánh mắt cô gái không nhìn vào tờ phiếu đăng ký, Trần Sâm ngẩn người, nhìn theo cô, thì thấy cô ấy đang nhìn vào hộp cơm của mình, trong hộp cơm, có một đùi gà, ba món ăn và một ít cơm trắng.
Thật ra thì đây đã là hộp cơm thứ hai mà Trần Sâm thuận tay lấy được, Tinh Quang cấp cơm miễn phí không ăn chẳng phải sẽ lãng phí à.
Nhìn thấy cô thèm thuồng, Trần Sâm cũng không suy nghĩ nhiều thuận miệng hỏi một câu: "Muốn ăn không?"
Bị hỏi như vậy, mặt Đan Ninh vốn hồng hồng vì giăng nắng thì càng thêm đỏ bừng, nhanh chóng đứng lên, dự định về nhà, tránh để khỏi mất mặt.
Nhưng khi cô vừa mới bước ra một bước, đã bị lời của cậu trai đó hấp dẫn.
"Muốn ăn thì cô có thể cầm về nhà ăn." Dầu gì cậu cũng no rồi, có ăn hay không thì cũng không sao cả.
Ngược lại cô gái này trông có vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Không thể phủ nhận, khi đó Trần Sâm thật sự nhất thời phát lòng từ bi.
"...... Miễn phí à?" Đan Ninh nhỏ giọng hỏi, tay đút vào túi nắm chặt mấy tờ tiền công vừa được phát.
"Yên tâm, không lấy tiền của cô đâu." Trần Sâm khoát tay, đáp.
"Vậy, tôi có thể mang nó đi sao?" Mang về nhà, có thể cho bà nội ăn nữa. Bà lão luôn tiếc đồ ăn, mỗi lần đều giữ lại một ít cho cô, nếu đây là cơm hộp miễn phí, một mình cô cũng ăn không hết, trời đang nóng nực, bà nội sẽ ăn thôi.
Nghĩ đến đây, Đan Ninh cười vui vẻ.
Gương mặt cô gái hơi thiếu thịt, nhưng khi cười lên thì khá dễ nhìn.
Trần Sâm gật đầu: "Đúng đó, cô muốn mang hộp cơm này đi đâu cũng được."
Không ngờ sau khi vừa mất việc, còn gặp được chuyện tốt như thế. Đan Ninh cười không ngừng nói cảm ơn Trần Sâm.
Đậy nắp lại rồi đưa hộp cơm cho cô gái, Trần Sâm quan sát chiều cao của cô một chốc, đột nhiên hỏi: "Cô cao bao nhiêu?"
"Sao cơ?" Sau khi sửng sốt, cô mới kịp phản ứng đối phương đang hỏi cô, nhưng câu hỏi này......
Đan Ninh lắc đầu, ý nói mình cũng không rõ lắm.
"Chừng này chưa đến 180, nhưng chắc chắn đã qua 75 rồi!" Trần Sâm xoa cằm, nhìn chiều cao của cô xong rồi lại quan sát gương mặt cô: "Ăn nhiều lên một chút, sẽ càng xinh đẹp hơn đấy."
"Cô đến đăng ký, đúng không?"
Đan Ninh lắc đầu, hỏi ngược lại: "Đăng ký cái gì?"
"Cô không biết hả?! Vậy sao cô ngồi ở đây?"
Trần Sâm quái dị nhìn cô gái, rồi rút giấy đăng ký và tờ rơi ra: "Biết chữ không? Xem một chút sẽ hiểu, xem tờ rơi này trước."
"...... Biết chữ." Đan Ninh trả lời.
Cô là một cô nhi, không biết vì sao cha mẹ ném trước cửa viện mồ côi, là bà nội lượm cô về. Hiện giờ bà nội già rồi, thường xuyên thì thầm bên tai cô, nói lúc ấy đáng lẽ không nên lượm cô về, để hôm nay cô phải sống khổ sở với bà lão này, không chừng lúc ấy sẽ có người khá giả nào đó lượm đi, hoặc đưa đến cô nhi viện rồi được người tốt bụng nhận nuôi.
Nhưng Đan Ninh cảm thấy rất may vì bà nội nhặt cô về, cô nói chắc chắn sẽ không ai đối xử với cô tốt như bà nội.
Ví như chuyện biết chữ này, mặc dù bà nội không có văn hóa gì, nhưng vì muốn cô học, nên bà đã vất vả suốt nửa năm để cầu xin một chú biết chữ kế bên nhà, nhờ ông ấy dạy cô cách viết một vài chữ, nếu không phải do sau này chú đó nói với cô, cô nghĩ nhất định bà nội sẽ lừa gạt cô cả đời.
"Cuộc thi người mẫu?" Nhìn tờ rơi trong tay, vẻ mặt Đan Ninh khó hiểu.
"Cô không thi thử xem?" Trần Sâm chỉ tờ đăng ký: "Theo tôi thấy, chiều cao này, hình thể này, dáng người này rất phù hợp, không đi thử thì đáng tiếc lắm."
Tiếp đó Trần Sâm lại nhấn mạnh: "Mặc dù bây giờ tôi chưa phải là người đại diện của người mẫu, nhưng cô phải tin tưởng ánh mắt của người đại diện tương lai là tôi đây!"
"Tôi chắc chắn không thi được đâu." Cô chưa bao giờ tiếp xúc với nghề người mẫu này, nào dám đi tham gia cuộc thi thế này. Đan Ninh vội vàng trả tờ giấy lại cho Trần Sâm.
"Cơ hội ấy mà, rất khó nói, không thử một lần sẽ không ai biết cô có thể hay không." Trần Sâm không đồng ý với cô: "Nếu buổi chiều cô rảnh rỗi thì cứ đến đây tham gia sơ tuyển...... Xem như đây là bữa trưa để cảm ơn, thế nào?"
Yêu cầu không quá khó khăn nên Đan Ninh gật đầu đồng ý.
Buổi chiều, Đan Ninh thật sự đúng hẹn cầm giấy báo danh đến.
Khi đó, cũng vào mùa hè, đang trong giai đoạn nghỉ hè, đa số sinh viên vội vàng trở về quê nhà, đó cũng là lần đầu tiên Tinh Quang mở một cuộc thi người mẫu.
Trong cuộc thi đó, Tinh Quang không chỉ đầu tư rất nhiều tiền vào truyền thông, ngoài ra, còn mạnh mẽ tuyên truyền trên mạng xã hội.
Trong cuộc thi người mẫu của Tinh Quang, trong giới người mẫu chưa từng có cuộc cạnh tranh quy mô lớn như vậy, nên lần đầu tiên tổ chức, từ vòng sơ loại cho đến chung kết, chỉ mất khoảng hai tháng ngắn ngủi.
Ngoài dự đoán, tỉ lệ người xem liên tiếp tăng cao, nhóm fan từ từ trở nên khổng lồ, quan trọng hơn là danh tiếng của người mẫu công ty Tinh Quang bắt đầu vượt lên dẫn đầu.
Vài năm sau này, Tinh Quang luôn tổ chức cuộc thi người mẫu định kỳ hàng năm.
Sau cuộc thi đầu tiên, một người mẫu nữ có dáng cao gầy bắt đầu được xem trọng và tuyển chọn.
Cô gái đó, họ Mâu, tên Đan Ninh, tên thật và cũng là nghệ danh.
Đan Ninh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái ngày đã thay đổi vận mệnh của đời cô, ngày sơ tuyển cuối cùng của cuộc thi người mẫu Tinh Quang.
Ngày đó ánh mặt trời rất chói chang, khiến làn da cô cũng trở nên đỏ ửng.
Áo T-shirt tay ngắn kém chất lượng vì ướt mồ hôi nên dính chặt vào người cô, khiến Đan Ninh rất không thoải mái, hơn nữa vừa đói vừa khát, khiến cô càng khó tỉnh táo.
Trong hoàn cảnh này cô vẫn không bị cảm nắng, thật sự là một chuyện lạ.
Giữa trưa nắng nóng, ai cũng như Đan Ninh vội vàng chạy về nhà.
Hôm nay ông chủ nhìn cô không vừa mắt đã cho cô thôi việc, bà chủ thấy cô đáng thương, nên tặng cô thêm một ít tiền lương.
Đan Ninh uất ức khó chịu trong lòng, công việc này, ban đầu vì tâm tính bà chủ thiện lương, mới đồng ý giữ cô lại làm việc vặt trong quán cơm. Ai biết chưa đến một tháng, ông chủ về chưa được mấy ngày đã chê cô có tướng nghèo kiết hủ lậu, rồi sa thải cô.
Không biết làm gì tiếp, cô phải đi đâu tìm việc đây. Nghĩ đến trong nhà chỉ còn lại một mình bà nội, Đan Ninh mới vừa tròn mười tám tuổi nhưng đã bị cuộc sống xô bồ ép buộc phải trưởng thành sớm, lúc này cô không biết nên làm thế nào.
Còn một đoạn nữa sẽ đến nhà, khi Đan Ninh hơi mệt thì vừa lúc nhìn thấy ven đường có một cái lều, trong đó ngoài bàn ghế và giấy ra thì không thấy ai, cô không chút nghĩ ngợi lập tức đi đến đó ngồi nghỉ.
Nhưng chỉ mới nghỉ ngơi chốc lát, thì cô bị giật mình vì có giọng nói vang lên sau lưng.
"Không phải đã nói hai giờ chiều mới có thể bắt đầu ghi danh sao, bây giờ cô ngồi đây cũng vô ích thôi!" Nghe tiếng có vẻ người nói chuyện còn rất trẻ tuổi.
Nhưng không đợi Đan Ninh quay đầu, người đó đã như một làn khói đi đến trước mặt cô, ngồi xuống cái bàn trước mắt.
"Bây giờ là giờ ăn trưa, cho dù cô có điền giấy đăng ký thì cũng không có ai xét hạch cho cô đâu!" Cậu trai vừa nói chuyện, vừa mở hộp cơm ra, đang muốn ăn, lại phát hiện người trước mặt nhìn thẳng tắp vào tay cậu ta, cậu nghĩ rằng cô muốn cậu đưa đơn đăng ký cho cô, Trần Sâm thuận tay lấy giấy đăng ký ở bên cạnh đặt ở chỗ cô, nói: "Nếu không, cô cầm về nhà điền trước được không? Chiều trở lại thêm lần nữa?"
Thấy ánh mắt cô gái không nhìn vào tờ phiếu đăng ký, Trần Sâm ngẩn người, nhìn theo cô, thì thấy cô ấy đang nhìn vào hộp cơm của mình, trong hộp cơm, có một đùi gà, ba món ăn và một ít cơm trắng.
Thật ra thì đây đã là hộp cơm thứ hai mà Trần Sâm thuận tay lấy được, Tinh Quang cấp cơm miễn phí không ăn chẳng phải sẽ lãng phí à.
Nhìn thấy cô thèm thuồng, Trần Sâm cũng không suy nghĩ nhiều thuận miệng hỏi một câu: "Muốn ăn không?"
Bị hỏi như vậy, mặt Đan Ninh vốn hồng hồng vì giăng nắng thì càng thêm đỏ bừng, nhanh chóng đứng lên, dự định về nhà, tránh để khỏi mất mặt.
Nhưng khi cô vừa mới bước ra một bước, đã bị lời của cậu trai đó hấp dẫn.
"Muốn ăn thì cô có thể cầm về nhà ăn." Dầu gì cậu cũng no rồi, có ăn hay không thì cũng không sao cả.
Ngược lại cô gái này trông có vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Không thể phủ nhận, khi đó Trần Sâm thật sự nhất thời phát lòng từ bi.
"...... Miễn phí à?" Đan Ninh nhỏ giọng hỏi, tay đút vào túi nắm chặt mấy tờ tiền công vừa được phát.
"Yên tâm, không lấy tiền của cô đâu." Trần Sâm khoát tay, đáp.
"Vậy, tôi có thể mang nó đi sao?" Mang về nhà, có thể cho bà nội ăn nữa. Bà lão luôn tiếc đồ ăn, mỗi lần đều giữ lại một ít cho cô, nếu đây là cơm hộp miễn phí, một mình cô cũng ăn không hết, trời đang nóng nực, bà nội sẽ ăn thôi.
Nghĩ đến đây, Đan Ninh cười vui vẻ.
Gương mặt cô gái hơi thiếu thịt, nhưng khi cười lên thì khá dễ nhìn.
Trần Sâm gật đầu: "Đúng đó, cô muốn mang hộp cơm này đi đâu cũng được."
Không ngờ sau khi vừa mất việc, còn gặp được chuyện tốt như thế. Đan Ninh cười không ngừng nói cảm ơn Trần Sâm.
Đậy nắp lại rồi đưa hộp cơm cho cô gái, Trần Sâm quan sát chiều cao của cô một chốc, đột nhiên hỏi: "Cô cao bao nhiêu?"
"Sao cơ?" Sau khi sửng sốt, cô mới kịp phản ứng đối phương đang hỏi cô, nhưng câu hỏi này......
Đan Ninh lắc đầu, ý nói mình cũng không rõ lắm.
"Chừng này chưa đến 180, nhưng chắc chắn đã qua 75 rồi!" Trần Sâm xoa cằm, nhìn chiều cao của cô xong rồi lại quan sát gương mặt cô: "Ăn nhiều lên một chút, sẽ càng xinh đẹp hơn đấy."
"Cô đến đăng ký, đúng không?"
Đan Ninh lắc đầu, hỏi ngược lại: "Đăng ký cái gì?"
"Cô không biết hả?! Vậy sao cô ngồi ở đây?"
Trần Sâm quái dị nhìn cô gái, rồi rút giấy đăng ký và tờ rơi ra: "Biết chữ không? Xem một chút sẽ hiểu, xem tờ rơi này trước."
"...... Biết chữ." Đan Ninh trả lời.
Cô là một cô nhi, không biết vì sao cha mẹ ném trước cửa viện mồ côi, là bà nội lượm cô về. Hiện giờ bà nội già rồi, thường xuyên thì thầm bên tai cô, nói lúc ấy đáng lẽ không nên lượm cô về, để hôm nay cô phải sống khổ sở với bà lão này, không chừng lúc ấy sẽ có người khá giả nào đó lượm đi, hoặc đưa đến cô nhi viện rồi được người tốt bụng nhận nuôi.
Nhưng Đan Ninh cảm thấy rất may vì bà nội nhặt cô về, cô nói chắc chắn sẽ không ai đối xử với cô tốt như bà nội.
Ví như chuyện biết chữ này, mặc dù bà nội không có văn hóa gì, nhưng vì muốn cô học, nên bà đã vất vả suốt nửa năm để cầu xin một chú biết chữ kế bên nhà, nhờ ông ấy dạy cô cách viết một vài chữ, nếu không phải do sau này chú đó nói với cô, cô nghĩ nhất định bà nội sẽ lừa gạt cô cả đời.
"Cuộc thi người mẫu?" Nhìn tờ rơi trong tay, vẻ mặt Đan Ninh khó hiểu.
"Cô không thi thử xem?" Trần Sâm chỉ tờ đăng ký: "Theo tôi thấy, chiều cao này, hình thể này, dáng người này rất phù hợp, không đi thử thì đáng tiếc lắm."
Tiếp đó Trần Sâm lại nhấn mạnh: "Mặc dù bây giờ tôi chưa phải là người đại diện của người mẫu, nhưng cô phải tin tưởng ánh mắt của người đại diện tương lai là tôi đây!"
"Tôi chắc chắn không thi được đâu." Cô chưa bao giờ tiếp xúc với nghề người mẫu này, nào dám đi tham gia cuộc thi thế này. Đan Ninh vội vàng trả tờ giấy lại cho Trần Sâm.
"Cơ hội ấy mà, rất khó nói, không thử một lần sẽ không ai biết cô có thể hay không." Trần Sâm không đồng ý với cô: "Nếu buổi chiều cô rảnh rỗi thì cứ đến đây tham gia sơ tuyển...... Xem như đây là bữa trưa để cảm ơn, thế nào?"
Yêu cầu không quá khó khăn nên Đan Ninh gật đầu đồng ý.
Buổi chiều, Đan Ninh thật sự đúng hẹn cầm giấy báo danh đến.
Tác giả :
Hồ Ly Xù Lông