Siêu Mẫu
Chương 20: Mộc Tam . . .
Editor: Gà
"Trần Sâm Trần Sâm, một khu rừng có ba cái cây [1], Tam Mộc, Mộc Tam......" Cảnh vật trước mắt như trở về đêm của nhiều năm trước, trong chợ đêm huyên náo, thiếu nữ cười như hoa nở thảo luận tên gọi với anh ta: "Mộc Tam thú vị đó, sau này sẽ gọi là Mộc Tam."
[1] Tên của Trần Sâm 陈森, chữ Sâm 森 có 3 bộ mộc, mộc nghĩa là cây, mà sâm nghĩa là rừng, ở đây nữ chính chơi chữ nhé.
Khi đó bọn họ mới quen tuổi cũng còn trẻ, một người 18, người kia 22.
Hôm nay, anh ta đã ba mươi tuổi, tám năm qua, chỉ có một người sẽ gọi anh ta bằng cái tên ‘Mộc Tam’ này.
Ngoài Đan Ninh ra, còn ai sẽ biết cái tên đã rơi vào quên lãng này.
Cứng nhắc quay người lại, trong tầm mắt, vẫn là thiếu nữ trầm tĩnh đang nhắm chặt hai mắt ngủ say trong bồn tắm.
Phải..... Có lẽ là nghe nhầm rồi chăng? Nhưng vì sao lại nghe được cái tên chỉ xuất hiện trong hồi ức đây?
Tuy nhiên, Trần Sâm không nhìn thấy, giờ phút này trong giấc mơ của Tĩnh An, cũng là khu chợ đêm huyên náo kia, anh ta khi trẻ đang sờ mũi bất đắc dĩ nghe người bên cạnh gọi mình bằng cái tên hơi có vẻ đần độn mới ra lò.
Mà lúc này Đường Dự trở về, đi ngang qua Trần Sâm nhưng lại không chú ý anh ta thất thần.
Lấy khăn tắm lớn quấn vòng quanh cơ thể Tĩnh An, sau khi Đường Dự ôm lấy Tĩnh An mới nói với Trần Sâm: "Chờ một lát sẽ có người đến giúp một tay." Điện thoại vừa nãy, chính là do Al¬va và An¬na gọi đến.
"Trước tiên đặt Tĩnh An lên giường đã rồi hẵng nói." Trần Sâm lấy lại tinh thần đáp một tiếng, cũng giúp Đường Dự vén chăn giường lên.
Trong lúc vén, Trần Sâm âm thầm buồn bực vì vừa rồi bản thân mê mang, tại sao đột nhiên lại nghĩ Tĩnh An và Đan Ninh là một chứ?
Rõ ràng hai người khác biệt như thế......
Khi Đan Ninh mười tám tuổi, mới vào ngành người mẫu, dù cho có thiên phú cũng chỉ là người mới, vả lại lúc ấy cô không cười nhiều lắm, nhưng mỗi lần cười lên rơi vào mắt người khác, thì thấy chỉ có vẻ đơn thuần, là sự vui vẻ mà thiếu nữ mười tám tuổi nên có.
Nhưng Tĩnh An, sau tai nạn xe cộ ấy đã thể hiện vẻ thiên phú, theo Trần Sâm thấy, ngoài vui mừng ra thì có cả kinh ngạc liên tiếp. Không nói, trước tai nạn xe, dưới mắt mình, dầu gì thiếu nữ này cũng đã chụp ảnh vài lần, có lẽ những hình kia so với biểu hiện trên sàn T, Tĩnh An tựa như một con rối gỗ, vẻ mặt và động tác đều vô cùng cứng nhắc khó chịu.
Vậy mà Tĩnh An sau tai nạn xe cộ, đã hoàn toàn thay da đổi thịt! Lần đầu tiên Trần Sâm thấy cô gái này ở buổi chụp tuyên truyền "FAINT SCENT" thì phải dùng cụm từ trợn mắt há mồm để hình dung phản ứng của anh ta lúc ấy.
Chỉ sợ là lần đầu tiên Đan Ninh chụp hình cũng không được...... Thuần thục? Không hề biểu hiện vẻ trẻ trung thuần thục như vậy.
Nếu như là thiên phú, cô ấy so với Đan Ninh, có lẽ ưu việt hơn.
Trừ lần đó ra, sau tai nạn xe cộ về tính cách Tĩnh An rất khác biệt so với trước kia, vốn im lặng ít cười, chợt đã biết cách nở nụ cười, không lúc nào không cong khóe môi, tựa như cười, rồi như chế nhạo. Vả lại trong tươi cười của cô gái ấy, Trần Sâm càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc.
Nếu không phải anh ta tự mình dẫn theo người mẫu, cùng với đích thân anh ta giải quyết tốt sự cố đó. Thậm chí Trần Sâm hoài nghi, sau tai nạn xe thiếu nữ vốn đã không còn là Tĩnh An nữa.
Chẳng lẽ tai nạn xe lần đó, đã đánh bay nhân cách vốn có của Tĩnh An, từ đó khiến nhân cách ẩn lộ ra?
Đối với phỏng đoán kỳ lạ này, Trần Sâm vẫn giữ nguyên ý kiến.
Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nhắm hai mắt, tay chân nặng nề không thể nhúc nhích.
Tầm mắt bao phủ bởi bóng đêm, ở ngực truyền đến sức ép khiến hô hấp của cô hơi dừng lại.
Bữa tiệc xa hoa, rượu bị bỏ thuốc, sức nặng của gã đàn ông trên người cô......
Giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, tiêu cự dần rõ ràng, quét mắt nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh thì bỗng sắc mặt Tĩnh tái nhợt.
Cơ thể cứng ngắc, Tĩnh An cố gắng trấn tĩnh bản thân, thì nhận thấy được lúc này thân thể trừ hơi suy yếu không có sức ra, dường như không xảy ra gì như cơn ác mộng tối qua cả......
Chống người muốn đứng lên, vậy mà, sức nặng trên ngực bỗng nhiên trầm xuống.
Sau khi tỉnh lại, trong tiếng hít thở gần ở bên tai, Tĩnh An biết trên chiếc giường này không chỉ có mình cô.
Vẻ mặt Tĩnh An lạnh lẽo.
"Đừng lộn xộn, để tôi ngủ một lúc nữa." Dứt lời, bàn tay đặt trên ngực Tĩnh An còn vỗ vào chỗ mềm mại phía dưới.
Không vì lời nói mập mờ của đối phương và bàn tay không quy củ trên ngực mà tức giận, ngược lại Tĩnh An giật mình kinh ngạc nhìn người bên cạnh: "An¬na?!"
Mỹ nhân đẹp lạnh lùng, sáng sớm, xõa ra một đầu tóc dài xốc xếch, còn buồn ngủ chăm chú nhìn Tĩnh An.
"Đáng chết, sao tôi lại quên đây không phải là nhà mình chứ." Sau khi tỉnh táo An¬na bất mãn oán trách.
So với oán trách của An¬na, Tĩnh An càng muốn biết: "An¬na, tại sao tôi ở đây?"
Tĩnh An không biết hoàn cảnh hiện tại của mình là thế nào, nhưng An¬na xuất hiện bất ngờ, khiến cô cảm thấy lẫn lộn đồng thời vẫn không khỏi âm thầm may mắn.
"Tôi chỉ biết tôi xuất hiện ở đây vì đã không khéo gọi điện thoại cho Đường Dự." Nếu không phải điện thoại di động của Đường Dự tự động tắt máy, Al¬va tìm không thấy Đường Dự nên mới tự mình gọi cú điện thoại này, cô ấy cũng sẽ không bị Đường Dự gọi đến chăm sóc cô gái này rồi.
Đường Dự? Tĩnh An há miệng, muốn hỏi, nhưng không biết hỏi từ đâu.
Hiển nhiên nhìn ra nghi vấn của thiếu nữ, nhưng đối với chuyện Tĩnh An xuất hiện ở đây, cô cũng không hiểu rõ lắm: "Tối hôm qua, Đường Dự có chuyện phải trở về nhà lớn, cô có vấn đề gì thì có thể hỏi người đại diện của cô, tôi nghĩ chắc chắn anh ta biết."
"Vừa hay, bây giờ anh ta đang đợi trong phòng khách."
Trần Sâm? Trong lúc nhất thời cái tên hỗn loạn mà quen thuộc kia càng khiến Tĩnh An không hiểu rõ chuyện tối qua.
Nhưng trong trí nhớ mơ hồ, lúc vẫn chưa hoàn toàn lâm vào ý thức tối tăm, trước thang máy xảy ra một đoạn đối thoại, hình như cô có chút ấn tượng.
"Ở đây là nhà của Đường Dự à?"
"Nếu không thì ở đâu?" Nếu đã tỉnh lại, An¬na vén chăn xuống giường.
Nhìn thoáng qua, xuống giường, thấy Tĩnh An cau mày nhìn quần áo trên người mình, cười trêu nói: "Yên tâm, là tôi đổi. Nhưng mà...... Đây là quần áo của Đường Dự á."
Áo tay ngắn T shirt mặc lên người có vẻ quá rộng, khiến Tĩnh An cảm thấy hơi khó chịu.
Sau khi rửa mặt đơn giản xong, An¬na nói tạm biệt với cô.
Lấy quần áo tối qua của mình ra khỏi máy sấy, thay xong, Tĩnh An và Trần Sâm cùng rời khỏi nhà Đường Dự.
Dọc theo đường đi, trừ lúc bắt đầu Trần Sâm nói với Tĩnh An về đề nghị của Lâm Lang và sự xuất hiện tối qua của Đường Dự, thì không khí im lặng bỗng bao trùm giữa hai người.
Khi đậu xe ở dưới lầu nhà Tĩnh An.
Trần Sâm có chút không biết làm sao nhìn thiếu nữ còn chưa xuống xe tự trách nói: "Tĩnh An, tiệc rượu hôm qua...... Đều do lỗi của anh nên mới biến thành như vậy."
"...... Có người đại diện như anh, quả nhiên là một chuyện xui xẻo." Người đàn ông tự giễu: "Thỉnh thoảng suy nghĩ một chút, cho dù cố gắng thích công việc này bao nhiêu chăng nữa, người như anh, quả thật không thích hợp làm người đại diện."
Đắc tội Đường Khải Thắng, không nói bản thân khó thể ở lại Tinh Quang, cô gái có thiên phú này cũng sợ khó có ngày hào quang bắn ra bốn phía.
"Trần Sâm, anh nghĩ em cần một người đại diện thế nào?" Tĩnh An nhìn về phía Trần Sâm, thản nhiên hỏi: "Biết ăn nói? Giao thiệp rộng rãi?......"
Nghe thiếu nữ liên tiếp thốt ra yêu cầu nên có ở một người đại diện tốt, Trần Sâm hơi đờ đẫn: "Điều kiện này chẳng phải......"
Trần Sâm đang muốn nói chẳng lẽ em không muốn có người đại diện hội đủ điều kiện như vậy sao?
"Trần Sâm, những điều kiện này chỉ cần cố gắng, không khó đạt được."
Tĩnh An không đợi người đàn ông nói hết lời, rồi nói tiếp: "Em chú trọng nhất là ba từ ‘có thể tin’."
"Cho nên, đừng để em thất vọng, Trần Sâm."
"Nhớ lấy sai lầm này, không được để nó tái phạm lần thứ hai là tốt rồi." Những lời này, Tĩnh An có cảm giác đang nói cho bản thân nghe.
Sau đó hồi tưởng, tối hôm qua mình tuỳ tiện, chẳng lẽ không phải vì đánh giá không đúng địa vị của bản thân hiện tại sao?
Cô đã quên, bây giờ mình cũng chỉ là một người mới thôi, chưa thành công khiến người khác tôn trọng trước, như vậy sao có thể không bị tiềm đây, nhưng mình cũng quá mức không biết đề phòng rồi.
Mặc kệ Tĩnh An có phải chỉ đang an ủi không, lời này đối với Trần Sâm mà nói khiến anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm: "Em không trách anh à? Chẳng lẽ em không sợ anh sẽ tái phạm sao?" Ánh mắt này tựa như nhìn thấu anh ta, Trần Sâm cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh ta không để bụng vì bây giờ bọn họ vẫn đang nói chuyện, anh ta có thể ngầm xen vào một vấn đề ‘Trước kia chúng ta có biết nhau không’.
Nghĩ đến sau này sẽ có cơ hội hỏi Tĩnh An lòng tin của cô với anh ta từ đâu mà có?
Trách ư?
Nhưng mà Trần Sâm, anh không phải là người khác, anh là Mộc Tam. Em biết Mộc Tam mà, tự trách, đồng thời, cũng sẽ nghiêm khắc không để bản thân tái phạm lần thứ hai.
Tĩnh An lắc đầu, vẻ mặt kiên định: "Trần Sâm, cùng nhau thử cố gắng xem, xem lần này chúng ta có thể đi bao xa!"
Lúc thiếu nữ nói đến câu này, trong ánh mắt của cô giống như dấy lên ngọn lửa, tươi sáng kiêu ngạo chấp nhất sắc sảo, khiến Trần Sâm không tự giác bị hấp dẫn, trong lòng cũng dấy lên một ý chí kiên định mạnh mẽ.
Trước đó còn lo lắng Đường Khải Thắng có thể gây bất lợi với cô hay không đều quên hết sạch.
Nhưng ai cũng không ngờ, chờ bọn họ tiếp theo không phải Đường Khải Thắng đả kích, mà đến từ Tiêu Ảnh đế lại có ý muốn hợp tác.
"Trần Sâm Trần Sâm, một khu rừng có ba cái cây [1], Tam Mộc, Mộc Tam......" Cảnh vật trước mắt như trở về đêm của nhiều năm trước, trong chợ đêm huyên náo, thiếu nữ cười như hoa nở thảo luận tên gọi với anh ta: "Mộc Tam thú vị đó, sau này sẽ gọi là Mộc Tam."
[1] Tên của Trần Sâm 陈森, chữ Sâm 森 có 3 bộ mộc, mộc nghĩa là cây, mà sâm nghĩa là rừng, ở đây nữ chính chơi chữ nhé.
Khi đó bọn họ mới quen tuổi cũng còn trẻ, một người 18, người kia 22.
Hôm nay, anh ta đã ba mươi tuổi, tám năm qua, chỉ có một người sẽ gọi anh ta bằng cái tên ‘Mộc Tam’ này.
Ngoài Đan Ninh ra, còn ai sẽ biết cái tên đã rơi vào quên lãng này.
Cứng nhắc quay người lại, trong tầm mắt, vẫn là thiếu nữ trầm tĩnh đang nhắm chặt hai mắt ngủ say trong bồn tắm.
Phải..... Có lẽ là nghe nhầm rồi chăng? Nhưng vì sao lại nghe được cái tên chỉ xuất hiện trong hồi ức đây?
Tuy nhiên, Trần Sâm không nhìn thấy, giờ phút này trong giấc mơ của Tĩnh An, cũng là khu chợ đêm huyên náo kia, anh ta khi trẻ đang sờ mũi bất đắc dĩ nghe người bên cạnh gọi mình bằng cái tên hơi có vẻ đần độn mới ra lò.
Mà lúc này Đường Dự trở về, đi ngang qua Trần Sâm nhưng lại không chú ý anh ta thất thần.
Lấy khăn tắm lớn quấn vòng quanh cơ thể Tĩnh An, sau khi Đường Dự ôm lấy Tĩnh An mới nói với Trần Sâm: "Chờ một lát sẽ có người đến giúp một tay." Điện thoại vừa nãy, chính là do Al¬va và An¬na gọi đến.
"Trước tiên đặt Tĩnh An lên giường đã rồi hẵng nói." Trần Sâm lấy lại tinh thần đáp một tiếng, cũng giúp Đường Dự vén chăn giường lên.
Trong lúc vén, Trần Sâm âm thầm buồn bực vì vừa rồi bản thân mê mang, tại sao đột nhiên lại nghĩ Tĩnh An và Đan Ninh là một chứ?
Rõ ràng hai người khác biệt như thế......
Khi Đan Ninh mười tám tuổi, mới vào ngành người mẫu, dù cho có thiên phú cũng chỉ là người mới, vả lại lúc ấy cô không cười nhiều lắm, nhưng mỗi lần cười lên rơi vào mắt người khác, thì thấy chỉ có vẻ đơn thuần, là sự vui vẻ mà thiếu nữ mười tám tuổi nên có.
Nhưng Tĩnh An, sau tai nạn xe cộ ấy đã thể hiện vẻ thiên phú, theo Trần Sâm thấy, ngoài vui mừng ra thì có cả kinh ngạc liên tiếp. Không nói, trước tai nạn xe, dưới mắt mình, dầu gì thiếu nữ này cũng đã chụp ảnh vài lần, có lẽ những hình kia so với biểu hiện trên sàn T, Tĩnh An tựa như một con rối gỗ, vẻ mặt và động tác đều vô cùng cứng nhắc khó chịu.
Vậy mà Tĩnh An sau tai nạn xe cộ, đã hoàn toàn thay da đổi thịt! Lần đầu tiên Trần Sâm thấy cô gái này ở buổi chụp tuyên truyền "FAINT SCENT" thì phải dùng cụm từ trợn mắt há mồm để hình dung phản ứng của anh ta lúc ấy.
Chỉ sợ là lần đầu tiên Đan Ninh chụp hình cũng không được...... Thuần thục? Không hề biểu hiện vẻ trẻ trung thuần thục như vậy.
Nếu như là thiên phú, cô ấy so với Đan Ninh, có lẽ ưu việt hơn.
Trừ lần đó ra, sau tai nạn xe cộ về tính cách Tĩnh An rất khác biệt so với trước kia, vốn im lặng ít cười, chợt đã biết cách nở nụ cười, không lúc nào không cong khóe môi, tựa như cười, rồi như chế nhạo. Vả lại trong tươi cười của cô gái ấy, Trần Sâm càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc.
Nếu không phải anh ta tự mình dẫn theo người mẫu, cùng với đích thân anh ta giải quyết tốt sự cố đó. Thậm chí Trần Sâm hoài nghi, sau tai nạn xe thiếu nữ vốn đã không còn là Tĩnh An nữa.
Chẳng lẽ tai nạn xe lần đó, đã đánh bay nhân cách vốn có của Tĩnh An, từ đó khiến nhân cách ẩn lộ ra?
Đối với phỏng đoán kỳ lạ này, Trần Sâm vẫn giữ nguyên ý kiến.
Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nhắm hai mắt, tay chân nặng nề không thể nhúc nhích.
Tầm mắt bao phủ bởi bóng đêm, ở ngực truyền đến sức ép khiến hô hấp của cô hơi dừng lại.
Bữa tiệc xa hoa, rượu bị bỏ thuốc, sức nặng của gã đàn ông trên người cô......
Giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, tiêu cự dần rõ ràng, quét mắt nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh thì bỗng sắc mặt Tĩnh tái nhợt.
Cơ thể cứng ngắc, Tĩnh An cố gắng trấn tĩnh bản thân, thì nhận thấy được lúc này thân thể trừ hơi suy yếu không có sức ra, dường như không xảy ra gì như cơn ác mộng tối qua cả......
Chống người muốn đứng lên, vậy mà, sức nặng trên ngực bỗng nhiên trầm xuống.
Sau khi tỉnh lại, trong tiếng hít thở gần ở bên tai, Tĩnh An biết trên chiếc giường này không chỉ có mình cô.
Vẻ mặt Tĩnh An lạnh lẽo.
"Đừng lộn xộn, để tôi ngủ một lúc nữa." Dứt lời, bàn tay đặt trên ngực Tĩnh An còn vỗ vào chỗ mềm mại phía dưới.
Không vì lời nói mập mờ của đối phương và bàn tay không quy củ trên ngực mà tức giận, ngược lại Tĩnh An giật mình kinh ngạc nhìn người bên cạnh: "An¬na?!"
Mỹ nhân đẹp lạnh lùng, sáng sớm, xõa ra một đầu tóc dài xốc xếch, còn buồn ngủ chăm chú nhìn Tĩnh An.
"Đáng chết, sao tôi lại quên đây không phải là nhà mình chứ." Sau khi tỉnh táo An¬na bất mãn oán trách.
So với oán trách của An¬na, Tĩnh An càng muốn biết: "An¬na, tại sao tôi ở đây?"
Tĩnh An không biết hoàn cảnh hiện tại của mình là thế nào, nhưng An¬na xuất hiện bất ngờ, khiến cô cảm thấy lẫn lộn đồng thời vẫn không khỏi âm thầm may mắn.
"Tôi chỉ biết tôi xuất hiện ở đây vì đã không khéo gọi điện thoại cho Đường Dự." Nếu không phải điện thoại di động của Đường Dự tự động tắt máy, Al¬va tìm không thấy Đường Dự nên mới tự mình gọi cú điện thoại này, cô ấy cũng sẽ không bị Đường Dự gọi đến chăm sóc cô gái này rồi.
Đường Dự? Tĩnh An há miệng, muốn hỏi, nhưng không biết hỏi từ đâu.
Hiển nhiên nhìn ra nghi vấn của thiếu nữ, nhưng đối với chuyện Tĩnh An xuất hiện ở đây, cô cũng không hiểu rõ lắm: "Tối hôm qua, Đường Dự có chuyện phải trở về nhà lớn, cô có vấn đề gì thì có thể hỏi người đại diện của cô, tôi nghĩ chắc chắn anh ta biết."
"Vừa hay, bây giờ anh ta đang đợi trong phòng khách."
Trần Sâm? Trong lúc nhất thời cái tên hỗn loạn mà quen thuộc kia càng khiến Tĩnh An không hiểu rõ chuyện tối qua.
Nhưng trong trí nhớ mơ hồ, lúc vẫn chưa hoàn toàn lâm vào ý thức tối tăm, trước thang máy xảy ra một đoạn đối thoại, hình như cô có chút ấn tượng.
"Ở đây là nhà của Đường Dự à?"
"Nếu không thì ở đâu?" Nếu đã tỉnh lại, An¬na vén chăn xuống giường.
Nhìn thoáng qua, xuống giường, thấy Tĩnh An cau mày nhìn quần áo trên người mình, cười trêu nói: "Yên tâm, là tôi đổi. Nhưng mà...... Đây là quần áo của Đường Dự á."
Áo tay ngắn T shirt mặc lên người có vẻ quá rộng, khiến Tĩnh An cảm thấy hơi khó chịu.
Sau khi rửa mặt đơn giản xong, An¬na nói tạm biệt với cô.
Lấy quần áo tối qua của mình ra khỏi máy sấy, thay xong, Tĩnh An và Trần Sâm cùng rời khỏi nhà Đường Dự.
Dọc theo đường đi, trừ lúc bắt đầu Trần Sâm nói với Tĩnh An về đề nghị của Lâm Lang và sự xuất hiện tối qua của Đường Dự, thì không khí im lặng bỗng bao trùm giữa hai người.
Khi đậu xe ở dưới lầu nhà Tĩnh An.
Trần Sâm có chút không biết làm sao nhìn thiếu nữ còn chưa xuống xe tự trách nói: "Tĩnh An, tiệc rượu hôm qua...... Đều do lỗi của anh nên mới biến thành như vậy."
"...... Có người đại diện như anh, quả nhiên là một chuyện xui xẻo." Người đàn ông tự giễu: "Thỉnh thoảng suy nghĩ một chút, cho dù cố gắng thích công việc này bao nhiêu chăng nữa, người như anh, quả thật không thích hợp làm người đại diện."
Đắc tội Đường Khải Thắng, không nói bản thân khó thể ở lại Tinh Quang, cô gái có thiên phú này cũng sợ khó có ngày hào quang bắn ra bốn phía.
"Trần Sâm, anh nghĩ em cần một người đại diện thế nào?" Tĩnh An nhìn về phía Trần Sâm, thản nhiên hỏi: "Biết ăn nói? Giao thiệp rộng rãi?......"
Nghe thiếu nữ liên tiếp thốt ra yêu cầu nên có ở một người đại diện tốt, Trần Sâm hơi đờ đẫn: "Điều kiện này chẳng phải......"
Trần Sâm đang muốn nói chẳng lẽ em không muốn có người đại diện hội đủ điều kiện như vậy sao?
"Trần Sâm, những điều kiện này chỉ cần cố gắng, không khó đạt được."
Tĩnh An không đợi người đàn ông nói hết lời, rồi nói tiếp: "Em chú trọng nhất là ba từ ‘có thể tin’."
"Cho nên, đừng để em thất vọng, Trần Sâm."
"Nhớ lấy sai lầm này, không được để nó tái phạm lần thứ hai là tốt rồi." Những lời này, Tĩnh An có cảm giác đang nói cho bản thân nghe.
Sau đó hồi tưởng, tối hôm qua mình tuỳ tiện, chẳng lẽ không phải vì đánh giá không đúng địa vị của bản thân hiện tại sao?
Cô đã quên, bây giờ mình cũng chỉ là một người mới thôi, chưa thành công khiến người khác tôn trọng trước, như vậy sao có thể không bị tiềm đây, nhưng mình cũng quá mức không biết đề phòng rồi.
Mặc kệ Tĩnh An có phải chỉ đang an ủi không, lời này đối với Trần Sâm mà nói khiến anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm: "Em không trách anh à? Chẳng lẽ em không sợ anh sẽ tái phạm sao?" Ánh mắt này tựa như nhìn thấu anh ta, Trần Sâm cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh ta không để bụng vì bây giờ bọn họ vẫn đang nói chuyện, anh ta có thể ngầm xen vào một vấn đề ‘Trước kia chúng ta có biết nhau không’.
Nghĩ đến sau này sẽ có cơ hội hỏi Tĩnh An lòng tin của cô với anh ta từ đâu mà có?
Trách ư?
Nhưng mà Trần Sâm, anh không phải là người khác, anh là Mộc Tam. Em biết Mộc Tam mà, tự trách, đồng thời, cũng sẽ nghiêm khắc không để bản thân tái phạm lần thứ hai.
Tĩnh An lắc đầu, vẻ mặt kiên định: "Trần Sâm, cùng nhau thử cố gắng xem, xem lần này chúng ta có thể đi bao xa!"
Lúc thiếu nữ nói đến câu này, trong ánh mắt của cô giống như dấy lên ngọn lửa, tươi sáng kiêu ngạo chấp nhất sắc sảo, khiến Trần Sâm không tự giác bị hấp dẫn, trong lòng cũng dấy lên một ý chí kiên định mạnh mẽ.
Trước đó còn lo lắng Đường Khải Thắng có thể gây bất lợi với cô hay không đều quên hết sạch.
Nhưng ai cũng không ngờ, chờ bọn họ tiếp theo không phải Đường Khải Thắng đả kích, mà đến từ Tiêu Ảnh đế lại có ý muốn hợp tác.
Tác giả :
Hồ Ly Xù Lông