Siêu Mẫu
Chương 17: Đề nghị của Lâm Lang (sửa đổi) . . .
Editor: Gà
Tác giả có lời muốn nói: chương này sửa lại đoạn đối thoại giữa Trần Sâm và Tĩnh An một chút.
Cả ngày nay Trần Sâm quả thật rất không an ổn, sáng sớm đã đến công ty chờ đợi kết quả về sự từ chối của Tĩnh An lần này.
"Muốn chết muốn sống thì nói một câu đi, giày vò lâu như vậy muốn làm tinh thần người ta suy sụp à!" Trong phòng trà nước vắng vẻ, Trần Sâm phiền não vừa ngâm café gói vừa lầm bầm.
Không thể không trách anh ta gấp gáp, vốn nghĩ rằng chiều hôm qua thông báo ý kiến của Tĩnh An xong, buổi tối có thể nhận được tin tức, không ngờ lại bị báo lại rằng ông chủ cần suy nghĩ một chút, mà khi Trần Sâm hỏi ‘Một chút’ là bao lâu, bên kia lại ấp úng không nói đáp án cụ thể.
Có lẽ mấy ngày qua dường như mỗi ngày anh ta đều đến công ty cắm trại luôn rồi.
"Lâu rồi không gặp nha, Trần Sâm." Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nữ khiến Trần Sâm nhất thời không nghĩ ra là ai, xoay người mới phát hiện là Lâm Lang.
"A, là chị Lâm à, thật trùng hợp thật trùng hợp." Sắc mặt khó chịu vừa rồi của Trần Sâm nhanh chóng đổi thành vẻ a dua: "Chị Lâm muốn uống gì, em giúp chị lấy."
Tuổi của Lâm Lang nhỏ hơn Trần Sâm vài tuổi, cũng vào Tinh Quang trễ hơn Trần Sâm hai năm. Nhưng hôm nay Lâm Lang đã sớm là một trong những người đại diện có thể đếm trên đầu ngón tay của Tinh Quang, bàn về địa vị, Trần Sâm gọi ‘chị Lâm’ cũng xem như hợp lý.
Nhưng nói bực bội cũng là thật.
"Pha cho tôi ly café được rồi." Lâm Lang đã quen được người nịnh hót nên ngay cả một câu cảm ơn cũng không thèm nói với Trần Sâm, muốn trách thì trách địa vị của Trần Sâm ở Tinh Quang thật sự không cao nổi, mà không cao nổi này cũng bị người ta thảo luận nhiều đề tài hay ho: "Nghe người ta nói, người mẫu mới nổi dưới tay cậu từ chối đóng phim với Tiêu Ảnh đế à?"
Không hổ là người đại diện lớn, tin tức nhanh thật. Trần Sâm có chút khó chịu, nhưng trong lời nói cũng không dám biểu lộ ra ý nghĩ trong lòng: "Đúng vậy, chiều hôm qua đã báo với bên trên, nhưng chưa, đang chờ tin tức đấy." Lúc nói chuyện lại pha thêm một ly café.
"Tin tức này thật sự có thể không phải là một tin tức tốt." Lâm Lang đẩy chiếc mắt kính gọng đen vừa mua trên sống mũi lên, chợt có chút tiếc nuối nói với Trần Sâm nói: "Trần Sâm, không phải do tôi nói, vận khí xui xẻo của cậu phân nửa đều do người cậu quản lý tạo ra đấy, nếu không dựa vào tư cách của cậu đã sớm bằng cấp bậc với tôi rồi."
Tay khuấy café cứng đờ, rõ ràng nghe được hàm ý trong lời của Lâm Lang, Trần Sâm lập tức hỏi tới: "Chị Lâm, đang muốn dạy bảo em ư?"
"Không thể nói là dạy, rõ ràng thấy cậu không hiểu quy tắc, nên nhắc nhở chút thôi."
Lâm Lang nói vô cùng đơn giản nhẹ nhõm, Trần Sâm mơ hồ cũng nghe hiểu ý nghĩa bên trong, tiếp đó nụ cười bên khóe môi anh ta đã có chút gượng gạo: "Chị Lâm, nói chung em cũng hiểu quy tắc này, nhưng người của em luôn không thích những thứ này."
Trần Sâm trả lời rõ ràng, khiến Lâm Lang không khỏi nhìn anh ta thêm vài lần. Thật ra thì cô ta và Trần Sâm hoàn toàn không có giao tình gì, ấn tượng nhiều nhất đối với người này chỉ dừng lại ở tướng mạo và gương mặt xui xẻo, rõ ràng đã lăn lộn ở Tinh Quang ngần đấy thời gian, hơn nữa còn lâu hơn cô ta vậy mà không đạt được thành tích gì, huống chi thành tích này còn nát đến nỗi khiến cô ta chỉ muốn giễu cợt.
Nghe nói nếu không phải do Đường Du phản đối, tên này đã sớm đã bị Tinh Quang sa thải rồi.
Nhớ hai năm trước, cô ta và mấy người kinh tế khác ở Tinh Quang cũng bàn tán về vận xui của Trần Sâm rồi đều không hẹn mà cùng nhạo báng Trần Sâm là không thức thời, ở nơi này trải rộng quy tắc ngầm, vậy mà người đàn ông này làm như không thấy, không phải là một gã quá ngu thì chính là cứng nhắc hoàn toàn không hiểu quy tắc trong đó.
Cho nên Lâm Lang mới vừa nhắc nhở về việc đó.
Nhưng lúc này, Lâm Lang nhìn sườn mặt của người đàn ông này, trong lòng lại sinh ra một loại cảm xúc mang tên phức tạp.
"Thật vất vả ra mới có một người mẫu có tiền đồ, chẳng lẽ cậu lại thật sự để cô ta hủy bỏ cơ hội lần này?" Người phụ nữ nâng khóe môi: "Không như trong tưởng tượng của cậu đâu, cũng chỉ là đi bồi rượu làm quen thôi, nếu không thoải mái thì có thể tìm lý do xin ra ngoài."
"Trần Sâm, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cậu được nổi tiếng, nếu quả thật người mẫu này bị cậu đóng băng thì thật sự có thể không có ngày nổi tiếng rồi." Giọng Lâm Lang tràn đầy ý thương hại.
Đã sớm pha xong café, Trần Sâm không bưng đến cho Lâm Lang, mà Lâm Lang cũng không thúc giục, nhất thời trong phòng giải khát im lặng không có người thứ ba bước vào.
"Trần Sâm, tôi không nghĩ tôi đang hại cậu, tốt nhất cậu nên suy nghĩ một chút." Lâm Lang tiếp tục lấy ý nghĩ này để dụ dỗ người đàn ông đang dần buông lỏng kia.
Vốn hai người không có liên hệ gì với nhau, quan hệ nhạt nhẽo, đang lúc này lại ném ra một đề nghị "không hại cậu", nếu đang không có xung đột lợi ích, Trần Sâm nhất định sẽ có một hoài nghi không nhỏ.
Nhưng mà, Lâm Lang lại đề nghị vừa lúc anh ta cũng đang buồn rầu chuyện của Tĩnh An, khiến anh ta không còn nửa phần tỉnh táo của ngày thường.
"Thật sự đơn giản như chị nói?"
Để người mẫu dưới tay mình tham gia tiệc rượu gì đó của nhân vật nổi tiếng, từ đó lấy được lợi ích có lợi dù nhỏ hay lớn, Trần Sâm vẫn luôn biết, nhưng anh ta chưa từng làm chuyện này, cũng không có ai nói rõ tất cả chi tiết kẽ rãnh trong đó, cho nên chỉ biết mặt ngoài.
"Nếu như......" Trần Sâm còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Lâm Lang cắt đứt.
"Không có nếu như, nếu cậu thật sự không yên tâm thì có thể chờ bên ngoài." Dựa vào thân phận người đại diện thấp kém như Trần Sâm nếu xuất hiện ở tiệc rượu thì sẽ rất xấu hổ. Lâm Lang tự mình đến bưng ly café mà Trần Sâm đã giúp cô ta pha xong, tốt bụng bổ sung: "Vừa hay tối hôm nay ông chủ chúng ta muốn tổ chức một tiệc rượu ở khách sạn XX, tôi có dư một tấm thiệp mời, vậy cho cậu thôi."
"...... Cám ơn chị Lâm."
Nhìn người phụ nữ đi ra khỏi phòng trà nước, trong lòng Trần Sâm hỗn loạn tưng bừng, nhưng nói không động lòng với đề nghị của Lâm Lang thì cũng không phải.
Mà bên kia, sau khi Lâm Lang đi ra khỏi phòng trà nước không lâu, Bắc Huyên đã chờ đợi thật lâu đến cản đường.
"Chị Lâm, như thế nào?"
Đối mặt với sự vội vàng của Bắc Huyên, Lâm Lang chỉ gật đầu, ý không cần nói cũng biết.
"Thật sự rất cảm ơn chị Lâm!" Lấy được câu trả lời hài lòng, Bắc Huyên nhếch môi cười một tiếng, ánh mắt xấu xa làm người ta không khỏi phát run: "Hừ, nhìn xem sau này ả còn dám thanh cao gì nữa không!"
Lạnh lùng liếc xéo Bắc Huyên đang bắt đầu diệu võ dương oai, Lâm Lang nhăn mày: "Không phải tôi giúp cô." Nếu không phải vì người sau lưng Bắc Huyên, làm sao cô ta có thể làm loại chuyện lừa gạt này.
***************
Buổi tối hôm đó, Tĩnh An từ trên xe Trần Sâm đi xuống, mặc một bộ váy ngắn kiểu âu phục màu đen, yên tĩnh nhìn khách sạn trang hoàng hoa lệ trước mắt.
"Trần Sâm, chẳng lẽ tự mình nói xin lỗi với ông chủ Đường ở tiệc rượu sẽ tốt hơn sao?" Trước đó người đàn ông này có chút né tránh nói ra đề nghị này, Tĩnh An vẫn hơi nghi ngờ: "Nhưng sao anh không cùng vào?"
"Tốt hơn cái gì cũng không làm, cứ ngồi chờ tin tức công ty quyết định đóng băng em." Trần Sâm ngồi ở chỗ tài xế giải thích: "Tiệc rượu này, anh đâu có tư cách tiến vào, em chỉ đi vào nói một câu là được, nói xong thì ra, anh sẽ chờ bên ngoài."
"Uống rượu, nói chuyện này, nếu ngay lúc tâm tình ông chủ Đường cao hứng, có lẽ Tinh Quang sẽ không chỉ trích chuyện em từ chối lời mời."
"Trần Sâm, anh nghĩ quá đơn giản rồi."
"Chuyện gặp gỡ như thế này cũng rất khó nói, không thử một lần thì ai biết em có gặp được hay không." Trần Sâm phản bác: "Tĩnh An, chẳng lẽ em không tin anh?"
Không ngờ sau nhiều năm như vậy, cô lại nghe được câu này.
Nếu không phải nhờ những lời này và sự giúp đỡ của Trần Sâm, có lẽ trong giới người mẫu sẽ hoàn toàn không xuất hiện Đan Ninh, sau khi sống lại lại càng không có cô của hiện tại.
Tĩnh An lắc đầu: "Đương nhiên em tin." Có lẽ phần tin tưởng này hơi mù quáng, nhưng sao có thể so với năm đó Trần Sâm không vụ lợi mà trợ giúp cô.
Thoáng sững sờ với lời nói tin cậy không rõ chân tướng của Tĩnh An, Trần Sâm vốn đang bất an thì càng rối loạn, câu nói cũng không còn lưu loát: "Em tin vậy...... Quá nhanh rồi!" Huống chi quan hệ công việc giữa bọn họ vẫn chưa đến nửa năm!
"Vậy thì vào thử một chút thôi." Cười với Trần Sâm, Tĩnh An cũng không suy nghĩ nhiều đã đi vào khách sạn: "Nói vài câu thôi, em nghĩ em sẽ nhanh chóng quay ra."
Nhưng lúc này Tĩnh An và Trần Sâm, một người tin lời đối phương, một người được Lâm Lang nhắc nhở bị xoay đến chóng mặt, cứ thế cũng không hề hoài nghi đến cái tiệc rượu của công ty này, đã vượt qua ý nghĩa xa hoa bình thường của ‘Tiệc rượu’.
Trùng hợp, đang đợi thang máy, Tĩnh An gặp một người không tính là quen thuộc nhưng cũng không xa lạ gì.
"Xin chào, An¬na." Người phụ nữ xinh đẹp đi đến, khiến Tĩnh An lộ ra vẻ mặt tươi cười khách khí.
Lúc Tĩnh An gọi An¬na, An¬na cũng nhận ra thiếu nữ trước mắt.
Là kiểu người phóng khoáng lạc quan, đầu tiên An¬na đánh giá cách ăn mặc của thiếu nữ: "Ừ, váy này rất hợp với da em, nhưng lần quay thử hôm đó vẫn khiến tôi kinh ngạc hơn."
"Cảm ơn." Bị quan sát như hàng hóa, ngược lại Tĩnh An vẫn tươi sáng cười một tiếng.
Liếc mắt nhìn vừa thấy tầng thang máy, An¬na đang chờ thang máy xuống đồng thời hỏi Tĩnh An: "Muốn đến tầng mấy? Đến tham gia tiệc gì à?"
"Lầu ba, tổ chức tiệc rượu của công ty." Tĩnh An trả lời.
"Lầu ba? Tiệc rượu của Tinh Quang?" An¬na có chút không rõ nhíu mày, luôn cảm thấy có nhiều chỗ không đúng, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được là sai ở đâu.
Tác giả có lời muốn nói: chương này sửa lại đoạn đối thoại giữa Trần Sâm và Tĩnh An một chút.
Cả ngày nay Trần Sâm quả thật rất không an ổn, sáng sớm đã đến công ty chờ đợi kết quả về sự từ chối của Tĩnh An lần này.
"Muốn chết muốn sống thì nói một câu đi, giày vò lâu như vậy muốn làm tinh thần người ta suy sụp à!" Trong phòng trà nước vắng vẻ, Trần Sâm phiền não vừa ngâm café gói vừa lầm bầm.
Không thể không trách anh ta gấp gáp, vốn nghĩ rằng chiều hôm qua thông báo ý kiến của Tĩnh An xong, buổi tối có thể nhận được tin tức, không ngờ lại bị báo lại rằng ông chủ cần suy nghĩ một chút, mà khi Trần Sâm hỏi ‘Một chút’ là bao lâu, bên kia lại ấp úng không nói đáp án cụ thể.
Có lẽ mấy ngày qua dường như mỗi ngày anh ta đều đến công ty cắm trại luôn rồi.
"Lâu rồi không gặp nha, Trần Sâm." Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nữ khiến Trần Sâm nhất thời không nghĩ ra là ai, xoay người mới phát hiện là Lâm Lang.
"A, là chị Lâm à, thật trùng hợp thật trùng hợp." Sắc mặt khó chịu vừa rồi của Trần Sâm nhanh chóng đổi thành vẻ a dua: "Chị Lâm muốn uống gì, em giúp chị lấy."
Tuổi của Lâm Lang nhỏ hơn Trần Sâm vài tuổi, cũng vào Tinh Quang trễ hơn Trần Sâm hai năm. Nhưng hôm nay Lâm Lang đã sớm là một trong những người đại diện có thể đếm trên đầu ngón tay của Tinh Quang, bàn về địa vị, Trần Sâm gọi ‘chị Lâm’ cũng xem như hợp lý.
Nhưng nói bực bội cũng là thật.
"Pha cho tôi ly café được rồi." Lâm Lang đã quen được người nịnh hót nên ngay cả một câu cảm ơn cũng không thèm nói với Trần Sâm, muốn trách thì trách địa vị của Trần Sâm ở Tinh Quang thật sự không cao nổi, mà không cao nổi này cũng bị người ta thảo luận nhiều đề tài hay ho: "Nghe người ta nói, người mẫu mới nổi dưới tay cậu từ chối đóng phim với Tiêu Ảnh đế à?"
Không hổ là người đại diện lớn, tin tức nhanh thật. Trần Sâm có chút khó chịu, nhưng trong lời nói cũng không dám biểu lộ ra ý nghĩ trong lòng: "Đúng vậy, chiều hôm qua đã báo với bên trên, nhưng chưa, đang chờ tin tức đấy." Lúc nói chuyện lại pha thêm một ly café.
"Tin tức này thật sự có thể không phải là một tin tức tốt." Lâm Lang đẩy chiếc mắt kính gọng đen vừa mua trên sống mũi lên, chợt có chút tiếc nuối nói với Trần Sâm nói: "Trần Sâm, không phải do tôi nói, vận khí xui xẻo của cậu phân nửa đều do người cậu quản lý tạo ra đấy, nếu không dựa vào tư cách của cậu đã sớm bằng cấp bậc với tôi rồi."
Tay khuấy café cứng đờ, rõ ràng nghe được hàm ý trong lời của Lâm Lang, Trần Sâm lập tức hỏi tới: "Chị Lâm, đang muốn dạy bảo em ư?"
"Không thể nói là dạy, rõ ràng thấy cậu không hiểu quy tắc, nên nhắc nhở chút thôi."
Lâm Lang nói vô cùng đơn giản nhẹ nhõm, Trần Sâm mơ hồ cũng nghe hiểu ý nghĩa bên trong, tiếp đó nụ cười bên khóe môi anh ta đã có chút gượng gạo: "Chị Lâm, nói chung em cũng hiểu quy tắc này, nhưng người của em luôn không thích những thứ này."
Trần Sâm trả lời rõ ràng, khiến Lâm Lang không khỏi nhìn anh ta thêm vài lần. Thật ra thì cô ta và Trần Sâm hoàn toàn không có giao tình gì, ấn tượng nhiều nhất đối với người này chỉ dừng lại ở tướng mạo và gương mặt xui xẻo, rõ ràng đã lăn lộn ở Tinh Quang ngần đấy thời gian, hơn nữa còn lâu hơn cô ta vậy mà không đạt được thành tích gì, huống chi thành tích này còn nát đến nỗi khiến cô ta chỉ muốn giễu cợt.
Nghe nói nếu không phải do Đường Du phản đối, tên này đã sớm đã bị Tinh Quang sa thải rồi.
Nhớ hai năm trước, cô ta và mấy người kinh tế khác ở Tinh Quang cũng bàn tán về vận xui của Trần Sâm rồi đều không hẹn mà cùng nhạo báng Trần Sâm là không thức thời, ở nơi này trải rộng quy tắc ngầm, vậy mà người đàn ông này làm như không thấy, không phải là một gã quá ngu thì chính là cứng nhắc hoàn toàn không hiểu quy tắc trong đó.
Cho nên Lâm Lang mới vừa nhắc nhở về việc đó.
Nhưng lúc này, Lâm Lang nhìn sườn mặt của người đàn ông này, trong lòng lại sinh ra một loại cảm xúc mang tên phức tạp.
"Thật vất vả ra mới có một người mẫu có tiền đồ, chẳng lẽ cậu lại thật sự để cô ta hủy bỏ cơ hội lần này?" Người phụ nữ nâng khóe môi: "Không như trong tưởng tượng của cậu đâu, cũng chỉ là đi bồi rượu làm quen thôi, nếu không thoải mái thì có thể tìm lý do xin ra ngoài."
"Trần Sâm, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cậu được nổi tiếng, nếu quả thật người mẫu này bị cậu đóng băng thì thật sự có thể không có ngày nổi tiếng rồi." Giọng Lâm Lang tràn đầy ý thương hại.
Đã sớm pha xong café, Trần Sâm không bưng đến cho Lâm Lang, mà Lâm Lang cũng không thúc giục, nhất thời trong phòng giải khát im lặng không có người thứ ba bước vào.
"Trần Sâm, tôi không nghĩ tôi đang hại cậu, tốt nhất cậu nên suy nghĩ một chút." Lâm Lang tiếp tục lấy ý nghĩ này để dụ dỗ người đàn ông đang dần buông lỏng kia.
Vốn hai người không có liên hệ gì với nhau, quan hệ nhạt nhẽo, đang lúc này lại ném ra một đề nghị "không hại cậu", nếu đang không có xung đột lợi ích, Trần Sâm nhất định sẽ có một hoài nghi không nhỏ.
Nhưng mà, Lâm Lang lại đề nghị vừa lúc anh ta cũng đang buồn rầu chuyện của Tĩnh An, khiến anh ta không còn nửa phần tỉnh táo của ngày thường.
"Thật sự đơn giản như chị nói?"
Để người mẫu dưới tay mình tham gia tiệc rượu gì đó của nhân vật nổi tiếng, từ đó lấy được lợi ích có lợi dù nhỏ hay lớn, Trần Sâm vẫn luôn biết, nhưng anh ta chưa từng làm chuyện này, cũng không có ai nói rõ tất cả chi tiết kẽ rãnh trong đó, cho nên chỉ biết mặt ngoài.
"Nếu như......" Trần Sâm còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Lâm Lang cắt đứt.
"Không có nếu như, nếu cậu thật sự không yên tâm thì có thể chờ bên ngoài." Dựa vào thân phận người đại diện thấp kém như Trần Sâm nếu xuất hiện ở tiệc rượu thì sẽ rất xấu hổ. Lâm Lang tự mình đến bưng ly café mà Trần Sâm đã giúp cô ta pha xong, tốt bụng bổ sung: "Vừa hay tối hôm nay ông chủ chúng ta muốn tổ chức một tiệc rượu ở khách sạn XX, tôi có dư một tấm thiệp mời, vậy cho cậu thôi."
"...... Cám ơn chị Lâm."
Nhìn người phụ nữ đi ra khỏi phòng trà nước, trong lòng Trần Sâm hỗn loạn tưng bừng, nhưng nói không động lòng với đề nghị của Lâm Lang thì cũng không phải.
Mà bên kia, sau khi Lâm Lang đi ra khỏi phòng trà nước không lâu, Bắc Huyên đã chờ đợi thật lâu đến cản đường.
"Chị Lâm, như thế nào?"
Đối mặt với sự vội vàng của Bắc Huyên, Lâm Lang chỉ gật đầu, ý không cần nói cũng biết.
"Thật sự rất cảm ơn chị Lâm!" Lấy được câu trả lời hài lòng, Bắc Huyên nhếch môi cười một tiếng, ánh mắt xấu xa làm người ta không khỏi phát run: "Hừ, nhìn xem sau này ả còn dám thanh cao gì nữa không!"
Lạnh lùng liếc xéo Bắc Huyên đang bắt đầu diệu võ dương oai, Lâm Lang nhăn mày: "Không phải tôi giúp cô." Nếu không phải vì người sau lưng Bắc Huyên, làm sao cô ta có thể làm loại chuyện lừa gạt này.
***************
Buổi tối hôm đó, Tĩnh An từ trên xe Trần Sâm đi xuống, mặc một bộ váy ngắn kiểu âu phục màu đen, yên tĩnh nhìn khách sạn trang hoàng hoa lệ trước mắt.
"Trần Sâm, chẳng lẽ tự mình nói xin lỗi với ông chủ Đường ở tiệc rượu sẽ tốt hơn sao?" Trước đó người đàn ông này có chút né tránh nói ra đề nghị này, Tĩnh An vẫn hơi nghi ngờ: "Nhưng sao anh không cùng vào?"
"Tốt hơn cái gì cũng không làm, cứ ngồi chờ tin tức công ty quyết định đóng băng em." Trần Sâm ngồi ở chỗ tài xế giải thích: "Tiệc rượu này, anh đâu có tư cách tiến vào, em chỉ đi vào nói một câu là được, nói xong thì ra, anh sẽ chờ bên ngoài."
"Uống rượu, nói chuyện này, nếu ngay lúc tâm tình ông chủ Đường cao hứng, có lẽ Tinh Quang sẽ không chỉ trích chuyện em từ chối lời mời."
"Trần Sâm, anh nghĩ quá đơn giản rồi."
"Chuyện gặp gỡ như thế này cũng rất khó nói, không thử một lần thì ai biết em có gặp được hay không." Trần Sâm phản bác: "Tĩnh An, chẳng lẽ em không tin anh?"
Không ngờ sau nhiều năm như vậy, cô lại nghe được câu này.
Nếu không phải nhờ những lời này và sự giúp đỡ của Trần Sâm, có lẽ trong giới người mẫu sẽ hoàn toàn không xuất hiện Đan Ninh, sau khi sống lại lại càng không có cô của hiện tại.
Tĩnh An lắc đầu: "Đương nhiên em tin." Có lẽ phần tin tưởng này hơi mù quáng, nhưng sao có thể so với năm đó Trần Sâm không vụ lợi mà trợ giúp cô.
Thoáng sững sờ với lời nói tin cậy không rõ chân tướng của Tĩnh An, Trần Sâm vốn đang bất an thì càng rối loạn, câu nói cũng không còn lưu loát: "Em tin vậy...... Quá nhanh rồi!" Huống chi quan hệ công việc giữa bọn họ vẫn chưa đến nửa năm!
"Vậy thì vào thử một chút thôi." Cười với Trần Sâm, Tĩnh An cũng không suy nghĩ nhiều đã đi vào khách sạn: "Nói vài câu thôi, em nghĩ em sẽ nhanh chóng quay ra."
Nhưng lúc này Tĩnh An và Trần Sâm, một người tin lời đối phương, một người được Lâm Lang nhắc nhở bị xoay đến chóng mặt, cứ thế cũng không hề hoài nghi đến cái tiệc rượu của công ty này, đã vượt qua ý nghĩa xa hoa bình thường của ‘Tiệc rượu’.
Trùng hợp, đang đợi thang máy, Tĩnh An gặp một người không tính là quen thuộc nhưng cũng không xa lạ gì.
"Xin chào, An¬na." Người phụ nữ xinh đẹp đi đến, khiến Tĩnh An lộ ra vẻ mặt tươi cười khách khí.
Lúc Tĩnh An gọi An¬na, An¬na cũng nhận ra thiếu nữ trước mắt.
Là kiểu người phóng khoáng lạc quan, đầu tiên An¬na đánh giá cách ăn mặc của thiếu nữ: "Ừ, váy này rất hợp với da em, nhưng lần quay thử hôm đó vẫn khiến tôi kinh ngạc hơn."
"Cảm ơn." Bị quan sát như hàng hóa, ngược lại Tĩnh An vẫn tươi sáng cười một tiếng.
Liếc mắt nhìn vừa thấy tầng thang máy, An¬na đang chờ thang máy xuống đồng thời hỏi Tĩnh An: "Muốn đến tầng mấy? Đến tham gia tiệc gì à?"
"Lầu ba, tổ chức tiệc rượu của công ty." Tĩnh An trả lời.
"Lầu ba? Tiệc rượu của Tinh Quang?" An¬na có chút không rõ nhíu mày, luôn cảm thấy có nhiều chỗ không đúng, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được là sai ở đâu.
Tác giả :
Hồ Ly Xù Lông