Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 7

Sau khi lên xe, nhận thấy Lâm Lam buồn bã âu sầu ngồi ở ghế lái phụ, Diêm Quân Lệnh liền nhấc điện thoại lên gọi cho Thẩm Hoằng. Đầu dây bên kia đã đi ngủ nhưng trong ngữ điệu không hề có một chút mất kiên nhẫn nào cả. Hai người nói với nhau hai câu, rất nhanh chóng bàn bạc xong.

Hai mươi phút sau, Diêm Quân Lệnh lái xe đến một nhà hàng cao cấp nào đó.

"Xuống xe, ăn cơm." Diêm Quân Lệnh đỗ xe xong liền đi đến cánh cửa ở bên ghế lái phụ, gọi cô xuống xe.

"Đây là?" Lúc này Lâm Lam mới sực tỉnh, cô đưa mắt nhìn bên ngoài, nhà hàng đóng cửa, chỉ có đèn đường chiếu sáng, bên trong là một mảng tối đen, rõ ràng sớm đã đóng cửa.

Diêm Quân Lệnh ngồi xổm xuống trước mặt cô, "Lên đây."

Lâm Lam nhìn tấm lưng rộng của anh, có chút xấu hổ, "Tôi có thể tự đi, hôm nay anh đã vất vả rồi, tôi không yếu đuối đến thế."

"Không muốn tôi tức giận thì hãy ngoan ngoãn nghe lời." Ngữ khí của Diêm Quân Lệnh bỗng chốc trở nên không mấy hài hòa.

Lâm Lam bĩu môi, đây là thứ đàn ông gì vậy, một câu không vừa ý liền tức giận, cô không dám làm trái ý của anh ta chỉ còn cách ngoan ngoãn trèo lên lưng của Diêm Quân Lệnh.

Diêm Quân Lệnh không hề câu nệ gì mà trực tiếp dùng tay để đẩy phần mông của Lâm Lam, mặt cô tức thì đỏ lên, tim đập thình thịch, nhưng trong tình huống như thế này, nói ra chỉ càng thêm xấu hổ.

Cô dựng thẳng sống lưng, chốc chốc lại dịch chuyển cơ thể, hô hấp nhanh chóng bị nuốt vào, cũng may là nửa đêm nhiệt độ xuống thấp, nếu không mặt cô nhất định sẽ bỏng rát.

"Đừng có ngọ nguậy, cũng không phải là chưa từng cõng qua." Nhận thấy Lâm Lam ngọ nguậy giống con sâu trên lưng mình, Diêm Quân Lệnh không nhịn được trách mắng một câu.

Lâm Lam lí nhí đáp: "Anh cõng bao giờ! Toàn là bế thôi nhé!"

Diêm Quân Lệnh đi đến trước nhà hàng, gõ cửa, không lâu sau, một người đàn ông mặc bộ đồ đầu bếp chạy nhanh ra mở cửa.

"Diêm tiên sinh, ngài đến rồi." Người đầu bếp sau khi mở cửa từ bên trong liền gập người cúi chào.

"Nửa đêm còn gọi ông dậy, thực xin lỗi." Diêm Quân Lệnh nói.

"Được phục vụ Diêm tiên sinh là niềm vinh hạnh của tôi." Đầu bếp nói rồi mời Diêm Quân Lệnh vào.

Nhìn cách bày trí của nhà hàng này có vẻ còn cao cấp hơn Ngự Thiện Các mấy lần.

Đột nhiên, Lâm Lam nhìn thẳng vào người đầu bếp, buột miệng nói: "Đúng rồi, ngài chính là đầu bếp béo dẫn chương trình nấu ăn của đài truyền hình thành phố!"

Đầu bếp béo ngại ngùng cười nói: "Đúng, bạn bè muốn tôi mở một chuyên mục nhỏ, không ngờ tiểu thư lại biết tôi."

"Chuyên mục nhỏ gì chứ, ba tôi, hàng xóm nhà tôi đều rất thích xem chuyên mục của ngài, trước kia ba tôi còn thường xuyên học theo, sau đó nấu cho tôi ăn." Lâm Lam lộ ra chút hưng phấn nói, chỉ có điều nhắc đến ba là ánh mắt cô bất giác ảm đạm.

"Vậy sao? Vậy thì hôm nay cô nhất định phải ăn nhiều chút." Đầu bếp béo vui vẻ nói.

Lâm Lam chớp chớp mắt, trong lòng nghĩ thân thế của Diêm Quân Lệnh không phải hạng bình thường, nửa đêm có thể khiến ngôi sao đầu bếp nổi tiếng bò dậy để nấu cơm cho anh ta. Lần đầu tiên cô nảy sinh tò mò đối với thân thế của Diêm Quân Lệnh.

Hai người ngồi vào bàn ăn, đầu bếp béo bắt đầu đem canh lên.

"Canh vịt đậu xanh, hai vị uống trước để làm ấm dạ dày." Đầu bếp béo nói.

"Để tôi múc canh, ông đi làm việc của mình đi." Diêm Quân Lệnh đứng dậy.

Đầu bếp béo do dự một chút, với sự hiểu biết của ông ta, người đàn ông trước mặt, nhân vật ngay cả ông chủ Thẩm Hoằng của nhà hàng này cũng phải cúi đầu, để anh ta động tay không tránh khỏi mang tiếng phục vụ không chu toàn, nhưng sau khi nhìn sang Lâm Lam ở vị trí đối diện, ông ta vội gật đầu rồi đi xuống bếp.

Diêm Quân Lệnh múc một bát canh để trước mặt Lâm Lam, "Uống đi."

Lâm Lam nhìn bát canh nóng bóc khói nghi ngút, nhưng lại khẽ thở dài một cái, canh rất thơm nhưng cô chẳng hề muốn uống.

Diêm Quân Lệnh hơi chau mày, "Không muốn uống?"

Lâm Lam gật đầu, "Không phải, là nuốt không trôi."

"Được, không uống thì không uống." Giọng nói của Diêm Quân Lệnh lạnh lùng, bưng bát canh trước mặt Lâm Lam lên trực tiếp ném vào thùng rác.

Bát canh vỡ toang, canh trong bát bắn tóe ra khiến Lâm Lam giật mình. Cô thất thanh kêu lên: "Anh làm gì vậy?"

"Cô không uống, đương nhiên là phải đổ đi rồi!" Diêm Quân Lệnh nói, cầm bát canh trên bàn lên, ra vẻ muốn đập vỡ nó.

Lâm Lam bị dọa đến nỗi nước mắt ngập đầy tròng mắt, vội vàng nói: "Tôi uống, tôi uống! Người ta nửa đêm tỉnh dậy, khổ cực hầm được bát canh, cớ gì anh nói đập là đập!"

Diêm Quân Lệnh không trả lời, tiện tay lấy một chiếc bát lại múc thêm một bát nữa, lạnh lùng đưa cho Lâm Lam.

Lâm Lam sợ lại chọc tức anh ta nên vội vàng đỡ lấy bát canh, cô còn không dám đặt lên bàn, trực tiếp đưa đến bên miệng thổi, ép bản thân phải uống, mới uống một ngụm liền cảm thấy canh này khác so với canh hàng ngày vẫn uống, đậm nhưng không ngấy, đi vào dạ dày khiến dạ dày trở nên ấm hơn hẳn.

Sau khi uống canh xong, vốn dĩ Lâm Lam không hề có chút khẩu vị nào nay lại dần dần cảm thấy đói.

Mười phút sau, Lâm Lam nhìn hai đĩa tôm hùm đỏ au trên bàn mà nuốt nước miếng, nhưng lại lần nữa không có dũng khí dùng tay, ăn tôm hùm cùng với người đàn ông gặp lần đầu tiên, là cô điên hay đối phương điên rồi?

Đây là món ăn dễ phá hủy hình tượng nhất, tuy ở trước mặt đối phương, khuôn mặt trang điểm của cô hình như sớm đã chẳng còn hình tượng gì đáng nói nữa rồi...

"Không thích?" Thấy Lâm Lam do dự, Diêm Quân Lệnh nhướng mày hỏi.

Lâm Lam lắc đầu, đeo găng tay lên, yên lặng bóc vỏ tôm, cố gắng giữ vẻ thục nữ của mình.

Diêm Quân Lệnh giới thiệu một cách rất chân thành: "Một lúc nữa sau khi ăn tôm xong, người ta mang món mì thủ công lên, tin tôi đi, nhất định cả đời này cô khó có thể quên được nó."

"Uhm." Lâm Lam cười ngượng ngùng.

Mới ăn được máy con, cả mặt và tay Lâm Lam dính đầy dầu mỡ.

Trong khi đó người đàn ông trước mặt phong thái nho nhã, những ngón tay dài lột vỏ tôm một cách thành thục. Đừng nói là ngón tay, ngay cả găng tay dùng một lần cũng sạch sẽ lạ thường. Khuôn mặt điển trai sắc nét mang khí chất quý tộc thực sự trái hẳn với cái áo phông trên người và đống đồ ăn trước mặt.

"Ngốc nghếch." Nhìn dáng vẻ của Lâm Lam, khuôn mặt tuấn tú uy nghiêm của Diêm Quân Lệnh đột nhiên để lộ ý cười, anh rút một tờ khăn giấy rất tự nhiên lau khóe miệng cho Lâm Lam.

Lâm Lam cứng đờ người, sau đó rất nhanh tháo găng tay ra, cướp lấy tờ giấy trên tay Diêm Quân Lệnh, ai ngờ đôi bàn tay nhỏ nhắn thon dài chạm vào lòng bàn tay của người đàn ông, khiến cho tay của Diêm Quân Lệnh cũng bị dính đầy dầu mỡ.

"Xin lỗi, Diêm tiên sinh..." Lâm Lam vội vàng ngượng ngùng xin lõi.

Người đàn ông lúc nào cũng có thể nổi dông tố này, cô thực sự có chút sợ.

"Không sao." Lần này Diêm Quân Lệnh không hề có chút gì là muốn mắng người, anh lại rút giấy ra để lau tay mình, động tác thoải mái tự nhiên, đặc biệt là những ngón tay xinh đẹp đó có thể quật đổ được bất cứ người nào có sở thích ngắm tay.

"Mì thủ công đến đây, để hai vị đợi lâu rồi." Đúng vào lúc bầu không khí có chút kì quái, đầu bếp béo đúng lúc phá vỡ sự ngượng ngùng này.

Diêm Quân Lệnh để khăn giấy xuống, nhìn bãi chiến trường trước mặt Lâm Lam, "Tôi giúp cô."

Dứt lời, Diêm Quân Lệnh liền đeo lại găng tay nhanh chóng giúp Lâm Lam bóc tôm hùm, sau đó lấy mì nhúng vào trong nước canh đậm đặc, trộn xong nhìn sang Lâm Lam, "Có thể ăn được rồi."

Lâm Lam sững người hoàn toàn trước động tác của người đàn ông, cô ngoan ngoãn cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Cô không khỏi nghĩ, có lẽ, ông trời biết hôm nay cô sẽ bị rơi xuống vực thẳm nên cố tình phái người đàn ông này đến để cứu lấy mình. Nếu như không có Diêm Quân Lệnh, hiện tại có lẽ cô còn thê thảm hơn.

Tròng mắt Lâm Lam ngập đầy nước mắt, ban đầu còn có thể nhịn được, nhưng đến miếng mì cuối cùng, nước mắt chảy dài khắp mặt, vừa ăn mì vừa lau nước mắt, chốc chốc cô lại hướng về phía Diêm Quân Lệnh giải thích: "Là do mì cay quá..."

"Uhm, ngon không?" Diêm Quân Lệnh nói.

Lâm Lam ra sức gật đầu, tiếp sau đó những giọt nước mắt cứ thay nhau lăn xuống, "Cả đời này khó có thể quên được."
Tác giả : Song
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại