Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 64
Người hiểu về Trương Việt một chút đều biết quản lý của anh không dễ đối phó chút nào. Trương Việt thuận tay đỡ xuống, rất tò mò người phụ này muốn nói gì với Kevin.
“Tôi vẫn luôn cho rằng một ngôi sao có thể trở thành thần tượng bậc cao, nhất định phỉa có phẩm chất cơ bản mà một một người bình thường phải có, đặc biệt là tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng người khác. Mà quản lý của ngôi sao cần phải hiểu biết hơn so với ngôi sao, mới có tư cách quản lý ngôi sao của mình, nhưng tôi không ngờ được quản lý của sẽ làm ra cái việc như vậy." Giọng điệu của Lâm Lam rất bình thản, nhưng từ ngữ lại rất khiêu khích.
“Anh có thể cúp điện thoại của tôi, nhưng tôi hy vọng anh suy nghĩ kỹ càng. Trương Việt là nghệ sỹ nổi tiếng của Đỉnh Thành? Nếu anh muốn anh ta tiếp tục được đối xử tốt ở Đỉnh Thành, hãy nghe hết lời tôi nói." Lâm Lam biết quảng cáo lần này đối với cô quan trọng, nếu như nam chủ muốn đổi người, cô cũng không còn cách nào khác, vậy hãy để cô cáo mượn oai hùm một lần.
“Tuổi tác không lớn, nhưng khẩu khí cũng không phải là nhỏ." Quản lý của Trương Việt bắt đầu thích thú với Lâm Lam.
“Chúng ta cá cược không, nếu tôi cúp điện thoại nội trong vòng năm phút trợ lý Lí gọi điện cho cậu Trương, vậy mời anh lập tức đến đây." Lâm Lam muốn nhờ Diêm Quân Lệnh giúp đỡ, nhưng nghĩ tới người đàn ông có thể sẽ chê cô phiền phức, lại nói Lí Húc hình như cũng rất lợi hại.
“Oh, trợ lý Lí?" Quản lý của Trương Việt cười lớn hỏi, theo hiểu biết của anh Lí Húc mặc dù trợ lý đặc biệt của Diêm Quân Lệnh, nhưng thực tế cũng là cậu ba của gia tộc họ Lí mà thôi, phong cách làm việc không thua kém gì so với Diêm Quân Lệnh, bởi vì từng đánh cược thua cái gì đấy với Diêm Quân Lệnh, nên bây giờ mới làm trợ lý cho anh ta, rất nhiều việc lớn nhỏ trong công ty đều là Lí Húc quyết định.
Quản lý của Trương Việt không tin Lam Lâm quen Lí Húc, Trương Việt càng cảm thấy đang cố ra vẻ mà thôi.
“Lát nữa gặp." Lâm Lam nói xong liền cúp máy, sau đó lập tức gọi ngay cho trợ lý Lí, may mà trước đó Diêm Quân Lệnh đã cho cô số của Lí Húc để tiện xử lý việc.
Điện thoại được kết nối, Lâm Lam lịch sự nói “Xin lỗi, vì đã làm phiền trợ lí Lý vào lúc này."
“Chào chị dâu." Lí Húc vô cùng ngạc nhiên khi nhận điện thoại.
“Tôi muốn hỏi một chút, nhân viên công ty các cậu cố ý nghỉ làm không xin phép, sẽ xử lý như thế nào?" Lâm Lam hỏi rất nghiêm túc.
“Cố tình nghỉ việc?" Lí Húc tò mò, chị dâu sao lại quan tâm đến mấy chuyện này.
“Đúng vậy, nhưng tại ngành giải trí này, cũng được coi là chơi xấu đúng không?" Lâm Lam rất kiên nhẫn giải thích cho Lí Húc.
Lí Húc toát mồ hôi hột, hóa ra phu nhân của tổng tài đang cáo bệnh.
“Tất nhiên là phải nghiêm túc xử lí rồi, chỉ là người chị dâu nói là ai?" Ông chủ ngày chạy mấy bận, phần còn lại lại công việc không phải là của Lí Húc rồi, nhưng mấy chuyện nhỏ này không đến lượt anh bận tận, vậy nên càng không biết hôm nay Lâm Lam và Trương Việt chụp quảng cáo.
“Trương Việt, còn có quản lý của quản lý của anh ta." Mặc dù chỉ báo cáo mấy cái việc nhỏ này chẳng vinh quang gì, nhưng Lâm Lam đã vỗ vào ngực mình an ủi, đây là đang giúp làm sạch bầu không khí của giới giải trị, đây là vấn đề lớn a.
Giọng điệu này có vẻ tức giận rồi.
“Tôi lập tức xử lý." Vừa nghe tới Trương Việt, Lí Húc lập tức hiểu rõ xảy ra chuyện gì.
Lâm Lam vui vẻ nói “Cảm ơn sự anh minh của trợ lý Lí."
Lí Húc toát mồ hôi hột, nhanh chóng xác minh tình hình, sau đó gọi điện cho trợ lý của Trương Việt.
Trương Việt và trợ lý của mình không tin được một người mẫu bé nhỏ như vậy lại quen Lí Húc, chỉ là cảm thấy Lâm Lam đang cố ý nhe răng hổ dọa bọn họ. Chỉ là chưa đầy năm phút, Lí Húc đã gọi điện tới rồi.
“Cậu Trương, có vẻ rắc rối." Người quản lý nhìn thấy số lập thoại ngập ngùng nói.
“Trợ lí Lí." Trương Việt ngạc nhiên.
Người đại diện gật đầu “Vâng ạ." Nói xong lung túng nhận điện thoại “Trợ lí Lí ngọn gió nào..."
“Ba mươi mấy người ở Studio đang chờ, cảm thấy rất sung sướng sao, chuyện lần trước công ty đã xử lý nhẹ nhàng, nhưng không có nghĩa các cậu có quyền nghi ngờ quy định của Đỉnh Thành, nếu như Trương Việt không thể đảm nhiệm được việc ngày hôm nay, vậy thì công việc của nửa năm sau không cần làm nữa, có thể nghỉ ngơi rồi." Lí Húc nói xong thẳng tay cúp máy.
“Cậu Trương..." Người quản lý đây là lần đầu tiên thấy Lí Húc nổi nóng, mặc niệm một tiếng. Lời của Lí Húc rất rõ ràng rồi, nếu hôm nay Trương Việt không hoàn thành chụp hình ngày hôm nay, công ty sẽ lập tức đóng băng anh, chuyện này đối với người đang ở đỉnh cao sự nghiệp như Trương Việt là vết chí mạng rồi.
“Lâm Lam lai lịch thế nào?" sắc mặt của Trương Kiệt vô cùng khó coi.
Quản lý của anh lắc lắc đầu, cái người mẫu vô danh bé nhỏ này, có mối quan hệ gì Lí Húc.
“Chúng ta phải đến studio đã, đừng nên kích động đến trợ lí Lí." Quản lý của Trương Việt vẫn khá dè chừng Lí Húc.
Trương Việt hừm một tiếng “Không phải chỉ một con gà sao? Tôi ngược lại muốn xem con gà này muốn làm ra cái gì?"
Nói xong cả hai cũng chuẩn bị đến studio.
Lâm Lam trả điện thoại cho trợ lý giám đốc, nhưng không nói gì. Phía bên kia cũng cho rằng cô xấu hổ bị làm khó rồi, lịch sự an ủi vài câu, sau đó đi thảo luận với đạo diễn.
Không muốn lúc đạo diễn nổi khùng đổi nam chủ, Trương Việt đến rồi.
“Tôi cho rằng cậu bệnh chết rồi?" Trương đạo diễn gào ầm lên với Trương Việt.
“Trương đạo diễn bớt nóng, không phải Trương Việt của chúng ta đến rồi sao? Lần sau sẽ đặc biệt tới nhận lỗi với anh." Quản lý của Trương Việt mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng lại nghĩ bất quá chỉ là môt tên đạo diễn mà thôi, tức giận cái quái gì?
Nhưng Trương đạo diễn hoàn toàn không tiếp nhận “Nhận lỗi cái mông, các bộ phận chú ý, bắt đầu chuẩn bị."
Người quản lý kia bị đả kích không nhẹ, sắc mặt khó chịu, nhưng Trương Việt lại cao hứng. Hôm qua anh tới Tấn Thị, nhưng nghe nói thiếu mất cô người mẫu bé tên Lâm Lam này, không nghĩ tới cô có khả năng hơn bản thân mình nghĩ.
“Vẫn chưa đi thay đổi quần áo trang điểm, hay để tôi giúp cậu thay?" Trương đạo diễn thấy Trương Việt không nhúc nhích, lại gào ầm lên.
Này làm cho sắc mặt Trương Kiệt khó coi, đây là lần cùng Trương đạo diễn hợp tác, nhưng trước đó đã nghe qua về tình tình của Trương đạo diễn, cũng làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng bị chỉnh như vậy vẫn không thoải mái, lại công thêm bên cạnh có người mẫu nhỏ bé có sự giúp đỡ từ Lí Húc, lại càng phải chịu đựng, dưới đáy máy là sự khó chịu không lời.
Tăng Tuyết ở bên cạnh cười trên nỗi đau, đồng thời cũng rất tò mò “Em làm sao nói được cậu ta vậy?"
“Giáo huấn anh ta phải có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sức lao động của người khác, sau đó cảm hóa anh ta." Lâm Lam nói xong, quay người đi tới máy quay phim để thảo luận về vị trí.
Tăng Tuyết ngổn ngang suy nghĩ, đây là thật à?
Chờ Trương Việt hóa trang xong bước ra, Lâm Lam và nhân viên khác đã sẵn sang. Đạo diễn nói lần này không giống như chụp ảnh quảng cáo bình thường, phải có tính liên kết của câu chuyện, vì vậy cần người có kinh nghiệm, mà đặc biệt Lâm Lam và Trương Việt lại không phải diễn viên chuyên nghiệp.
Nhưng so với Trương Việt, Lâm Lam càng lo lắng, bởi vì không những có cô không phải là diễn viên chuyên nghiệp mà lại không có cả kinh nghiệm.
Cảnh đầu tiên là cảnh gặp gỡ giữa hai người.
Hai người là cảnh điển hình của hai người không quen biết, Cố Nan đi muộn về sớm, đúng lúc chỗ ngồi phía trước bị Lí Tình Hoan ngồi mất, nhất định phải khiến Lí Tình Hoan rời đi, kết quả bị Lí Tình Hoan giáo huấn, thanh niên lông bông tên Cố Nan này vì vậy mà rất ghét Lí Tình Hoan, phá hỏng ghế của cô, rồi giả vờ như không thấy gì khi Lí Tình Hoan ngã rầm xuống đất.
Trương Việt nghe xong, nhìn Lâm Lam đầy hàm ý, lúc này đạo diễn hét lớn “Bắt đầu, tất cả vào chỗ."
Mọi người bắt đầu khẩn trương vào chỗ.
“Tôi vẫn luôn cho rằng một ngôi sao có thể trở thành thần tượng bậc cao, nhất định phỉa có phẩm chất cơ bản mà một một người bình thường phải có, đặc biệt là tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng người khác. Mà quản lý của ngôi sao cần phải hiểu biết hơn so với ngôi sao, mới có tư cách quản lý ngôi sao của mình, nhưng tôi không ngờ được quản lý của sẽ làm ra cái việc như vậy." Giọng điệu của Lâm Lam rất bình thản, nhưng từ ngữ lại rất khiêu khích.
“Anh có thể cúp điện thoại của tôi, nhưng tôi hy vọng anh suy nghĩ kỹ càng. Trương Việt là nghệ sỹ nổi tiếng của Đỉnh Thành? Nếu anh muốn anh ta tiếp tục được đối xử tốt ở Đỉnh Thành, hãy nghe hết lời tôi nói." Lâm Lam biết quảng cáo lần này đối với cô quan trọng, nếu như nam chủ muốn đổi người, cô cũng không còn cách nào khác, vậy hãy để cô cáo mượn oai hùm một lần.
“Tuổi tác không lớn, nhưng khẩu khí cũng không phải là nhỏ." Quản lý của Trương Việt bắt đầu thích thú với Lâm Lam.
“Chúng ta cá cược không, nếu tôi cúp điện thoại nội trong vòng năm phút trợ lý Lí gọi điện cho cậu Trương, vậy mời anh lập tức đến đây." Lâm Lam muốn nhờ Diêm Quân Lệnh giúp đỡ, nhưng nghĩ tới người đàn ông có thể sẽ chê cô phiền phức, lại nói Lí Húc hình như cũng rất lợi hại.
“Oh, trợ lý Lí?" Quản lý của Trương Việt cười lớn hỏi, theo hiểu biết của anh Lí Húc mặc dù trợ lý đặc biệt của Diêm Quân Lệnh, nhưng thực tế cũng là cậu ba của gia tộc họ Lí mà thôi, phong cách làm việc không thua kém gì so với Diêm Quân Lệnh, bởi vì từng đánh cược thua cái gì đấy với Diêm Quân Lệnh, nên bây giờ mới làm trợ lý cho anh ta, rất nhiều việc lớn nhỏ trong công ty đều là Lí Húc quyết định.
Quản lý của Trương Việt không tin Lam Lâm quen Lí Húc, Trương Việt càng cảm thấy đang cố ra vẻ mà thôi.
“Lát nữa gặp." Lâm Lam nói xong liền cúp máy, sau đó lập tức gọi ngay cho trợ lý Lí, may mà trước đó Diêm Quân Lệnh đã cho cô số của Lí Húc để tiện xử lý việc.
Điện thoại được kết nối, Lâm Lam lịch sự nói “Xin lỗi, vì đã làm phiền trợ lí Lý vào lúc này."
“Chào chị dâu." Lí Húc vô cùng ngạc nhiên khi nhận điện thoại.
“Tôi muốn hỏi một chút, nhân viên công ty các cậu cố ý nghỉ làm không xin phép, sẽ xử lý như thế nào?" Lâm Lam hỏi rất nghiêm túc.
“Cố tình nghỉ việc?" Lí Húc tò mò, chị dâu sao lại quan tâm đến mấy chuyện này.
“Đúng vậy, nhưng tại ngành giải trí này, cũng được coi là chơi xấu đúng không?" Lâm Lam rất kiên nhẫn giải thích cho Lí Húc.
Lí Húc toát mồ hôi hột, hóa ra phu nhân của tổng tài đang cáo bệnh.
“Tất nhiên là phải nghiêm túc xử lí rồi, chỉ là người chị dâu nói là ai?" Ông chủ ngày chạy mấy bận, phần còn lại lại công việc không phải là của Lí Húc rồi, nhưng mấy chuyện nhỏ này không đến lượt anh bận tận, vậy nên càng không biết hôm nay Lâm Lam và Trương Việt chụp quảng cáo.
“Trương Việt, còn có quản lý của quản lý của anh ta." Mặc dù chỉ báo cáo mấy cái việc nhỏ này chẳng vinh quang gì, nhưng Lâm Lam đã vỗ vào ngực mình an ủi, đây là đang giúp làm sạch bầu không khí của giới giải trị, đây là vấn đề lớn a.
Giọng điệu này có vẻ tức giận rồi.
“Tôi lập tức xử lý." Vừa nghe tới Trương Việt, Lí Húc lập tức hiểu rõ xảy ra chuyện gì.
Lâm Lam vui vẻ nói “Cảm ơn sự anh minh của trợ lý Lí."
Lí Húc toát mồ hôi hột, nhanh chóng xác minh tình hình, sau đó gọi điện cho trợ lý của Trương Việt.
Trương Việt và trợ lý của mình không tin được một người mẫu bé nhỏ như vậy lại quen Lí Húc, chỉ là cảm thấy Lâm Lam đang cố ý nhe răng hổ dọa bọn họ. Chỉ là chưa đầy năm phút, Lí Húc đã gọi điện tới rồi.
“Cậu Trương, có vẻ rắc rối." Người quản lý nhìn thấy số lập thoại ngập ngùng nói.
“Trợ lí Lí." Trương Việt ngạc nhiên.
Người đại diện gật đầu “Vâng ạ." Nói xong lung túng nhận điện thoại “Trợ lí Lí ngọn gió nào..."
“Ba mươi mấy người ở Studio đang chờ, cảm thấy rất sung sướng sao, chuyện lần trước công ty đã xử lý nhẹ nhàng, nhưng không có nghĩa các cậu có quyền nghi ngờ quy định của Đỉnh Thành, nếu như Trương Việt không thể đảm nhiệm được việc ngày hôm nay, vậy thì công việc của nửa năm sau không cần làm nữa, có thể nghỉ ngơi rồi." Lí Húc nói xong thẳng tay cúp máy.
“Cậu Trương..." Người quản lý đây là lần đầu tiên thấy Lí Húc nổi nóng, mặc niệm một tiếng. Lời của Lí Húc rất rõ ràng rồi, nếu hôm nay Trương Việt không hoàn thành chụp hình ngày hôm nay, công ty sẽ lập tức đóng băng anh, chuyện này đối với người đang ở đỉnh cao sự nghiệp như Trương Việt là vết chí mạng rồi.
“Lâm Lam lai lịch thế nào?" sắc mặt của Trương Kiệt vô cùng khó coi.
Quản lý của anh lắc lắc đầu, cái người mẫu vô danh bé nhỏ này, có mối quan hệ gì Lí Húc.
“Chúng ta phải đến studio đã, đừng nên kích động đến trợ lí Lí." Quản lý của Trương Việt vẫn khá dè chừng Lí Húc.
Trương Việt hừm một tiếng “Không phải chỉ một con gà sao? Tôi ngược lại muốn xem con gà này muốn làm ra cái gì?"
Nói xong cả hai cũng chuẩn bị đến studio.
Lâm Lam trả điện thoại cho trợ lý giám đốc, nhưng không nói gì. Phía bên kia cũng cho rằng cô xấu hổ bị làm khó rồi, lịch sự an ủi vài câu, sau đó đi thảo luận với đạo diễn.
Không muốn lúc đạo diễn nổi khùng đổi nam chủ, Trương Việt đến rồi.
“Tôi cho rằng cậu bệnh chết rồi?" Trương đạo diễn gào ầm lên với Trương Việt.
“Trương đạo diễn bớt nóng, không phải Trương Việt của chúng ta đến rồi sao? Lần sau sẽ đặc biệt tới nhận lỗi với anh." Quản lý của Trương Việt mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng lại nghĩ bất quá chỉ là môt tên đạo diễn mà thôi, tức giận cái quái gì?
Nhưng Trương đạo diễn hoàn toàn không tiếp nhận “Nhận lỗi cái mông, các bộ phận chú ý, bắt đầu chuẩn bị."
Người quản lý kia bị đả kích không nhẹ, sắc mặt khó chịu, nhưng Trương Việt lại cao hứng. Hôm qua anh tới Tấn Thị, nhưng nghe nói thiếu mất cô người mẫu bé tên Lâm Lam này, không nghĩ tới cô có khả năng hơn bản thân mình nghĩ.
“Vẫn chưa đi thay đổi quần áo trang điểm, hay để tôi giúp cậu thay?" Trương đạo diễn thấy Trương Việt không nhúc nhích, lại gào ầm lên.
Này làm cho sắc mặt Trương Kiệt khó coi, đây là lần cùng Trương đạo diễn hợp tác, nhưng trước đó đã nghe qua về tình tình của Trương đạo diễn, cũng làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng bị chỉnh như vậy vẫn không thoải mái, lại công thêm bên cạnh có người mẫu nhỏ bé có sự giúp đỡ từ Lí Húc, lại càng phải chịu đựng, dưới đáy máy là sự khó chịu không lời.
Tăng Tuyết ở bên cạnh cười trên nỗi đau, đồng thời cũng rất tò mò “Em làm sao nói được cậu ta vậy?"
“Giáo huấn anh ta phải có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng sức lao động của người khác, sau đó cảm hóa anh ta." Lâm Lam nói xong, quay người đi tới máy quay phim để thảo luận về vị trí.
Tăng Tuyết ngổn ngang suy nghĩ, đây là thật à?
Chờ Trương Việt hóa trang xong bước ra, Lâm Lam và nhân viên khác đã sẵn sang. Đạo diễn nói lần này không giống như chụp ảnh quảng cáo bình thường, phải có tính liên kết của câu chuyện, vì vậy cần người có kinh nghiệm, mà đặc biệt Lâm Lam và Trương Việt lại không phải diễn viên chuyên nghiệp.
Nhưng so với Trương Việt, Lâm Lam càng lo lắng, bởi vì không những có cô không phải là diễn viên chuyên nghiệp mà lại không có cả kinh nghiệm.
Cảnh đầu tiên là cảnh gặp gỡ giữa hai người.
Hai người là cảnh điển hình của hai người không quen biết, Cố Nan đi muộn về sớm, đúng lúc chỗ ngồi phía trước bị Lí Tình Hoan ngồi mất, nhất định phải khiến Lí Tình Hoan rời đi, kết quả bị Lí Tình Hoan giáo huấn, thanh niên lông bông tên Cố Nan này vì vậy mà rất ghét Lí Tình Hoan, phá hỏng ghế của cô, rồi giả vờ như không thấy gì khi Lí Tình Hoan ngã rầm xuống đất.
Trương Việt nghe xong, nhìn Lâm Lam đầy hàm ý, lúc này đạo diễn hét lớn “Bắt đầu, tất cả vào chỗ."
Mọi người bắt đầu khẩn trương vào chỗ.
Tác giả :
Song