Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 383
Lâm Lam sau khi có thai rất kỹ lưỡng trong việc ăn uống, ở trong nước còn được, kiêng ăn cái gì thím Vương đều biết, nhưng tới Saya không giống vậy, đồ ăn phương Tây cô ăn không quen.
Nhưng lúc bước vào nhà hàng của Benson, Lâm Lam vô cùng kinh ngạc.
Ánh sáng hoàng hôn chiều sáng cả căn phòng, trên bàn toàn bộ đều là đồ ăn Trung Quốc, còn có mấy món cô thích.
Ánh mắt Lâm Lam vô thức nhìn Benson, đối phương khoan thai tự tại ngồi xuống, đầy khí chất của người quyền quý.
Tăng Tuyết hai ngày rồi đều ăn đồ Tây, cũng chịu không nổi nữa rồi. Mắt nhìn ở đây đều là đồ ăn Trung Quốc, vội vàng kéo Lâm Lam ngồi xuống.
“Benson tiên sinh cũng thích đồ ăn Trung Quốc sao?" Lâm Lam chậm rãi ngồi xuống, rất tự nhiên ngẩng đầu lên hỏi người đàn ông đối diện.
“Tôi ngày trước xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, mất đi vị giác vậy nên không có yêu cầu gì với đồ ăn, đồ ăn phương Tây hay đồ ăn Trung Quốc đều được. Đều do giản gia sắp xếp." Benson cầm đũa lên, trả lời tùy ý.
Lâm Lam phát ngốc, không có vị giác?
Tăng Tuyết cũng ngạc nhiên “Ăn đồ ăn mà không có vị giác, cũng là đau khổ quá a!"
“Quen rồi không sao cả." Người đàn ông dường như không hề để ý, chắp tay cầu nguyện.
Lâm Lam và Tăng Tuyết không có thói quen này, nhìn người đàn ông có chút không quen lắm.
Cầu nguyện xong, Benson nhìn hai người “Bắt đầu thôi."
Món ăn rất hợp khẩu vị, đầu bếp không hề vì người đàn ông không có vị giác này mà lười anh, màu sắc và hương vị đều vô cùng hấp dẫn, ăn xong còn đem lên hai phần súp cá, nói là để giữ gìn nhan sắc.
Bữa ăn tối kết thúc, Lâm Lam còn có việc muốn hỏi Benson, nhưng đối phương vừa nhận cuộc điện thoại liền biến mất.
“Bây giờ phải làm sao?" Benson rời đi, Tăng Tuyết hỏi Lâm Lam.
Lâm Lam không nói gì, điện thoại reng lên là Vương Đại, nhận ra bọn họ vẫn chưa về vô cùng lo lắng.
“Tôi và chị Tuyết đang ở nhà Benson, mọi người không cần lo lắng."
“Cái gì?" Vương Đại bĩnh tình như núi, lúc này cũng phải king ngạc.
“Nói ra rất dài, nhưng mọi người không cần quá lo lắng." Lâm Lam nhẹ giọng xoa dịu Vương Đại, nhưng trong lòng cũng không rõ bọn họ ở đây sẽ như thế này,dù sao cái người Benson cũng rất thần bí.
Lời nói của anh ta tối nay là có ý gì? Nhiều năm trước bị mất đi vị giác, nhưng chồng của cô lại không hề mất đi vị giác, mà còn rất thích ăn những món cô làm, cũng có món ăn đặc biệt yêu thích của mình.
Lẽ nào lần trước là chuyện ngoài ý muốn?
Lâm Lam hồi hộp, ôm lấy ngực để mình bình tĩnh lại, chỉ cần bây giờ cô ở bên cạnh Benson, vậy chắc chắn sẽ biết Benson có phải Diêm Quân Lệnh không?
Cô cũng phải để anh ta thừa nhận bản thân rốt cuộc là ai.
Tối nay, Lâm Lam và Tăng Tuyết lại không nhìn thấy Benson, mấy ngày sau cũng không nhìn anh.
Cho đến lúc sự kiên nhẫn của Lâm Lam gần như cạn kiệt, nhịn không được nữa mới đi tìm quản gia.
“Xin lỗi, tiên sinh làm cái gì, đi đâu, bao giờ trở lại, chúng tôi không được phép hỏi." Quản gia rất áy náy trả lời.
“Vâng." Vẻ mặt thất vọng của Lâm Lam không che giấu nổi.
“Tiên sinh nói, chờ cho con bão này qua đi, sẽ đưa hai người trở về nên trở về." Quản gia nói thêm.
“Không cần, tôi sẽ đợi tiên sinh quay lại." Lâm Lam từ chối, nhưng trong lòng có chút lo lắng, cô đã vòng đi vòng lại nhà Benson mấy hôm nay rồi, nhưng nhận ra thói quen sinh hoạt của Benson và Diêm Quân Lệnh hoàn toàn không giống nhau.
Diêm Quân Lệnh không tin vào bất kỳ giáo phái nào, nhưng Benson lại là một tín đồ Cô đốc giáo,Diêm Quân Lệnh rất thích cây cối nhưng bản thân lại không tự trồng, nhưng nghe người hầu nói những cây cối trong nhà đều do Benson tự tay vun trồng, thậm chí lúc học đại học còn học qua thực vật học.
Quan trọng nhất là, ngày trước Lâm Lam và Tăng Tuyết đều là cho anh là nhuộm tóc màu bạch kim, nhưng nhìn ảnh chân dung của gia đình Benson, phát hiện gia đình Maktoum đều có gen di truyền, nghe nói người được thừa hưởng mái tóc bạc kim, cho dù là nam hay nữ đều sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc.
Vì vậy người thừa kế của gia tộc Maktoum đời này chính là Benson.
“Tiểu Lâm, chị nghĩ anh ta không phải là đại Boss, chắc chỉ là người giống người thôi." Tăng Tuyết sau khi biết họ của Benson liền đặc biệt đi điều tra gia tộc, biết được lịch sử vinh quang của gia tộc, bây giờ tài sản ở Saya có thể nói không ai sánh nổi.
Lý do tại sao trở thành vệ sĩ của công chúa, như lời đồn bên ngoài, công chúa và Benson lớn lên cùng nhau, một mực say đắm công chúa vậy nên bây giờ toàn tâm toàn lực giúp đỡ công chúa.
“Chị thực sự nghĩ vậy sao?" Tăng Tuyết có thể phát hiện ra, Lâm Lam cũng tự nhiên biết, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng.
Không có trả lời Tăng Tuyết, Lâm Lam dựa vào cửa sổ ánh mắt nhìn xa xăm.
...
Sáng sớm ngày thứ tư, Lâm Lam bước xuống cầu thang bất giác nhìn thấy cái vị đã biến mất bốn ngày rồi.
Chào hỏi lịch sự, đánh giá Benson trước mặt “Benson tiên sinh thích cây cối sao?"
“Tôi rất hứng thú với động vật." Người đàn ông cau mày, nở một cười nham hiểm nhìn Lâm Lam.
“Vâng?" Lâm Lam không phát hiện trong nhà Benson không nuôi bất kỳ động vật nào.
“Muốn xem không?" Dường như biết được tò mò của cô gái này, anh cũng rất phối hợp hỏi.
Lâm Lam gật đầu, Diêm Quân Lệnh sợ chó, sợ tới cả trong tiêm thức, cũng không thích mèo, nếu như Benson thật sự nuôi chó hay là động vật khác, vậy Lâm Lam phải đối mặt với vấn đề đang làm quấy nhiễu cô.
“Được, một lúc nữa ăn xong bữa sáng đem cô đi, nhưng cô chắc chắn muốn đi không." Benson nhìn gò bụng đang nổi lên của Lâm Lam.
“Vâng." Lâm Lam trả lời chắc chắn, nếu như Benson nuôi chó, vậy cô sẽ liền hiểu rõ người đàn ông trước mặt không phải chồng của mình, chấp nhận sự thật Diêm Quân Lệnh đã rời đi.
“Ăn sáng nhé." Benson nhún vai, cùng Lâm Lam ăn sáng.
Tăng Tuyết đi xuống nghe nói Lâm Lam muốn cùng Benson đi xem động vật, không vui nói “Không phải chỉ là môt con vật thôi sao? Tại sao phải đến nơi khác để xem? Anh ta không có âm mưu gì chứ?"
“Dù sao cũng không thể bán chúng ta đi." Nếu như đối phương có âm mưu với hai người, sợ là đã làm sớm rồi.
“Em đừng để khuôn mặt giống đại Boss lừa." Tăng Tuyết không nhịn được nữa hét vào tai Lâm Lam.
Bên kia, Benson lười biếng nhìn sang, Tăng Tuyết lập tức ngậm miệng.
Lâm Lam cười ngượng nhìn Benson, dùng tiếng anh hỏi anh “Tiếng Trung của Benson tiên sinh thật giỏi, không biết thầy giáo của ngài là ai?"
“Một cô gái người Trung dạy cho tôi, có thể nghe hiểu đại ý, nói hơi khó, thật ra cũng không giỏi lắm." Benson khiêm tốn trả lời.
“Cô gái?"
“Đúng vậy."
“Vâng." Có thể dạy Benson học, còn dạy tới trình độ này, Lâm Lam không cho rằng là quan hệ bình thường.
Trong lòng có một loại cảm giác rất khó hiểu, nếu như theo những gì Benson nói, anh ta nhất định không phải là Diêm Quân Lệnh.
Bữa ăn sáng kết thúc, Lâm Lam lên xe Benson ngồi, Tăng Tuyết cũng đi theo bọn họ, nhưng Benson vừa lên xe đã lái xe lao vút đi, Tăng Tuyết vội vàng “Này, chờ chút, tôi còn chưa lên xe."
“Ngài đây là..."
“Ờ, quên rồi." Người đàn ông ờ một tiếng, nhưng không dừng xe chờ Tăng Tuyết.
Thay vào đó quản gia xin lỗi Tăng Tuyết “Tiên sinh của chúng tôi không thích phụ nữ ngồi trong xe của ngài ấy."
“Nhưng tiểu Lâm của chúng tôi..."
“Có thể là... Lâm tiểu thư đang có thai, không tính là phụ nữ."
“Hứ!" Tăng Tăng trừng mắt nhìn quản gia, trong lòng nghĩ ông mới không phải phụ nữ, cả nhà ông mới không phải phụ nữ.
Người quản gia không nhìn ra tiếng gầm gừ trong lòng Tăng Tuyết, làm một tư thế mời “Tăng tiểu thư, mời."
“Đồ khốn!" Trong lòng mắng một câu, Tăng Tuyết biết người đàn ông kia khẳng định đã nghe thấy tiếng gầm gừ của cô trên bàn ăn, còn nghe hiểu, cái này rõ ràng là trả thù.
Buồn nôn, người này mà đại Boss mới lạ!
Nhưng lúc bước vào nhà hàng của Benson, Lâm Lam vô cùng kinh ngạc.
Ánh sáng hoàng hôn chiều sáng cả căn phòng, trên bàn toàn bộ đều là đồ ăn Trung Quốc, còn có mấy món cô thích.
Ánh mắt Lâm Lam vô thức nhìn Benson, đối phương khoan thai tự tại ngồi xuống, đầy khí chất của người quyền quý.
Tăng Tuyết hai ngày rồi đều ăn đồ Tây, cũng chịu không nổi nữa rồi. Mắt nhìn ở đây đều là đồ ăn Trung Quốc, vội vàng kéo Lâm Lam ngồi xuống.
“Benson tiên sinh cũng thích đồ ăn Trung Quốc sao?" Lâm Lam chậm rãi ngồi xuống, rất tự nhiên ngẩng đầu lên hỏi người đàn ông đối diện.
“Tôi ngày trước xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, mất đi vị giác vậy nên không có yêu cầu gì với đồ ăn, đồ ăn phương Tây hay đồ ăn Trung Quốc đều được. Đều do giản gia sắp xếp." Benson cầm đũa lên, trả lời tùy ý.
Lâm Lam phát ngốc, không có vị giác?
Tăng Tuyết cũng ngạc nhiên “Ăn đồ ăn mà không có vị giác, cũng là đau khổ quá a!"
“Quen rồi không sao cả." Người đàn ông dường như không hề để ý, chắp tay cầu nguyện.
Lâm Lam và Tăng Tuyết không có thói quen này, nhìn người đàn ông có chút không quen lắm.
Cầu nguyện xong, Benson nhìn hai người “Bắt đầu thôi."
Món ăn rất hợp khẩu vị, đầu bếp không hề vì người đàn ông không có vị giác này mà lười anh, màu sắc và hương vị đều vô cùng hấp dẫn, ăn xong còn đem lên hai phần súp cá, nói là để giữ gìn nhan sắc.
Bữa ăn tối kết thúc, Lâm Lam còn có việc muốn hỏi Benson, nhưng đối phương vừa nhận cuộc điện thoại liền biến mất.
“Bây giờ phải làm sao?" Benson rời đi, Tăng Tuyết hỏi Lâm Lam.
Lâm Lam không nói gì, điện thoại reng lên là Vương Đại, nhận ra bọn họ vẫn chưa về vô cùng lo lắng.
“Tôi và chị Tuyết đang ở nhà Benson, mọi người không cần lo lắng."
“Cái gì?" Vương Đại bĩnh tình như núi, lúc này cũng phải king ngạc.
“Nói ra rất dài, nhưng mọi người không cần quá lo lắng." Lâm Lam nhẹ giọng xoa dịu Vương Đại, nhưng trong lòng cũng không rõ bọn họ ở đây sẽ như thế này,dù sao cái người Benson cũng rất thần bí.
Lời nói của anh ta tối nay là có ý gì? Nhiều năm trước bị mất đi vị giác, nhưng chồng của cô lại không hề mất đi vị giác, mà còn rất thích ăn những món cô làm, cũng có món ăn đặc biệt yêu thích của mình.
Lẽ nào lần trước là chuyện ngoài ý muốn?
Lâm Lam hồi hộp, ôm lấy ngực để mình bình tĩnh lại, chỉ cần bây giờ cô ở bên cạnh Benson, vậy chắc chắn sẽ biết Benson có phải Diêm Quân Lệnh không?
Cô cũng phải để anh ta thừa nhận bản thân rốt cuộc là ai.
Tối nay, Lâm Lam và Tăng Tuyết lại không nhìn thấy Benson, mấy ngày sau cũng không nhìn anh.
Cho đến lúc sự kiên nhẫn của Lâm Lam gần như cạn kiệt, nhịn không được nữa mới đi tìm quản gia.
“Xin lỗi, tiên sinh làm cái gì, đi đâu, bao giờ trở lại, chúng tôi không được phép hỏi." Quản gia rất áy náy trả lời.
“Vâng." Vẻ mặt thất vọng của Lâm Lam không che giấu nổi.
“Tiên sinh nói, chờ cho con bão này qua đi, sẽ đưa hai người trở về nên trở về." Quản gia nói thêm.
“Không cần, tôi sẽ đợi tiên sinh quay lại." Lâm Lam từ chối, nhưng trong lòng có chút lo lắng, cô đã vòng đi vòng lại nhà Benson mấy hôm nay rồi, nhưng nhận ra thói quen sinh hoạt của Benson và Diêm Quân Lệnh hoàn toàn không giống nhau.
Diêm Quân Lệnh không tin vào bất kỳ giáo phái nào, nhưng Benson lại là một tín đồ Cô đốc giáo,Diêm Quân Lệnh rất thích cây cối nhưng bản thân lại không tự trồng, nhưng nghe người hầu nói những cây cối trong nhà đều do Benson tự tay vun trồng, thậm chí lúc học đại học còn học qua thực vật học.
Quan trọng nhất là, ngày trước Lâm Lam và Tăng Tuyết đều là cho anh là nhuộm tóc màu bạch kim, nhưng nhìn ảnh chân dung của gia đình Benson, phát hiện gia đình Maktoum đều có gen di truyền, nghe nói người được thừa hưởng mái tóc bạc kim, cho dù là nam hay nữ đều sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc.
Vì vậy người thừa kế của gia tộc Maktoum đời này chính là Benson.
“Tiểu Lâm, chị nghĩ anh ta không phải là đại Boss, chắc chỉ là người giống người thôi." Tăng Tuyết sau khi biết họ của Benson liền đặc biệt đi điều tra gia tộc, biết được lịch sử vinh quang của gia tộc, bây giờ tài sản ở Saya có thể nói không ai sánh nổi.
Lý do tại sao trở thành vệ sĩ của công chúa, như lời đồn bên ngoài, công chúa và Benson lớn lên cùng nhau, một mực say đắm công chúa vậy nên bây giờ toàn tâm toàn lực giúp đỡ công chúa.
“Chị thực sự nghĩ vậy sao?" Tăng Tuyết có thể phát hiện ra, Lâm Lam cũng tự nhiên biết, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng.
Không có trả lời Tăng Tuyết, Lâm Lam dựa vào cửa sổ ánh mắt nhìn xa xăm.
...
Sáng sớm ngày thứ tư, Lâm Lam bước xuống cầu thang bất giác nhìn thấy cái vị đã biến mất bốn ngày rồi.
Chào hỏi lịch sự, đánh giá Benson trước mặt “Benson tiên sinh thích cây cối sao?"
“Tôi rất hứng thú với động vật." Người đàn ông cau mày, nở một cười nham hiểm nhìn Lâm Lam.
“Vâng?" Lâm Lam không phát hiện trong nhà Benson không nuôi bất kỳ động vật nào.
“Muốn xem không?" Dường như biết được tò mò của cô gái này, anh cũng rất phối hợp hỏi.
Lâm Lam gật đầu, Diêm Quân Lệnh sợ chó, sợ tới cả trong tiêm thức, cũng không thích mèo, nếu như Benson thật sự nuôi chó hay là động vật khác, vậy Lâm Lam phải đối mặt với vấn đề đang làm quấy nhiễu cô.
“Được, một lúc nữa ăn xong bữa sáng đem cô đi, nhưng cô chắc chắn muốn đi không." Benson nhìn gò bụng đang nổi lên của Lâm Lam.
“Vâng." Lâm Lam trả lời chắc chắn, nếu như Benson nuôi chó, vậy cô sẽ liền hiểu rõ người đàn ông trước mặt không phải chồng của mình, chấp nhận sự thật Diêm Quân Lệnh đã rời đi.
“Ăn sáng nhé." Benson nhún vai, cùng Lâm Lam ăn sáng.
Tăng Tuyết đi xuống nghe nói Lâm Lam muốn cùng Benson đi xem động vật, không vui nói “Không phải chỉ là môt con vật thôi sao? Tại sao phải đến nơi khác để xem? Anh ta không có âm mưu gì chứ?"
“Dù sao cũng không thể bán chúng ta đi." Nếu như đối phương có âm mưu với hai người, sợ là đã làm sớm rồi.
“Em đừng để khuôn mặt giống đại Boss lừa." Tăng Tuyết không nhịn được nữa hét vào tai Lâm Lam.
Bên kia, Benson lười biếng nhìn sang, Tăng Tuyết lập tức ngậm miệng.
Lâm Lam cười ngượng nhìn Benson, dùng tiếng anh hỏi anh “Tiếng Trung của Benson tiên sinh thật giỏi, không biết thầy giáo của ngài là ai?"
“Một cô gái người Trung dạy cho tôi, có thể nghe hiểu đại ý, nói hơi khó, thật ra cũng không giỏi lắm." Benson khiêm tốn trả lời.
“Cô gái?"
“Đúng vậy."
“Vâng." Có thể dạy Benson học, còn dạy tới trình độ này, Lâm Lam không cho rằng là quan hệ bình thường.
Trong lòng có một loại cảm giác rất khó hiểu, nếu như theo những gì Benson nói, anh ta nhất định không phải là Diêm Quân Lệnh.
Bữa ăn sáng kết thúc, Lâm Lam lên xe Benson ngồi, Tăng Tuyết cũng đi theo bọn họ, nhưng Benson vừa lên xe đã lái xe lao vút đi, Tăng Tuyết vội vàng “Này, chờ chút, tôi còn chưa lên xe."
“Ngài đây là..."
“Ờ, quên rồi." Người đàn ông ờ một tiếng, nhưng không dừng xe chờ Tăng Tuyết.
Thay vào đó quản gia xin lỗi Tăng Tuyết “Tiên sinh của chúng tôi không thích phụ nữ ngồi trong xe của ngài ấy."
“Nhưng tiểu Lâm của chúng tôi..."
“Có thể là... Lâm tiểu thư đang có thai, không tính là phụ nữ."
“Hứ!" Tăng Tăng trừng mắt nhìn quản gia, trong lòng nghĩ ông mới không phải phụ nữ, cả nhà ông mới không phải phụ nữ.
Người quản gia không nhìn ra tiếng gầm gừ trong lòng Tăng Tuyết, làm một tư thế mời “Tăng tiểu thư, mời."
“Đồ khốn!" Trong lòng mắng một câu, Tăng Tuyết biết người đàn ông kia khẳng định đã nghe thấy tiếng gầm gừ của cô trên bàn ăn, còn nghe hiểu, cái này rõ ràng là trả thù.
Buồn nôn, người này mà đại Boss mới lạ!
Tác giả :
Song