Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 361
Càng gần ngày hôn lễ, thời gian càng trở nên căng thẳng hơn.
Vì lo lắng sẽ gây hỗn loạn trên sân bay, cho nên Diêm Quân Lệnh đã đặt trước một máy bay tư nhân. Thời gian gần đến, chú Trương đã chở Lâm Lam và Lâm Phúc Sinh trực tiếp qua đó, thím Vương ở nhà trông nhà, chăm sóc Vượng Tài.
Ba người vừa đến sân bay tư nhân, ông bà nội cũng đã đến rồi.
Lâm Lam bước lên dìu bà nội thì đã thấy bà bất mãn kháng nghị ông già nhà mình, Lâm Lam hỏi rõ nguyên nhân xong không nhịn được cười: “Bà nội, chúng ta đi máy bay tư nhân, không cần dùng đến gối dựa."
“Thật ư?" Ông già khuyên nhu nửa ngày bà già cũng không tin một câu nào, nhưng Lâm Lam mở miệng cái là nghe ngay.
Lâm Lam vội vàng gật gù.
Lão phu nhân nghĩ một lúc: “Thế thuê máy bay này chắc đắt lắm nhỉ? Đúng là con cháu bại gia."
“Đúng rồi, đúng là người đàn ông bại gia." Lâm Lam lần này không phải là nói chiều ý, mà là thật sự cảm thấy như vậy.
“Bà già ngốc này, biết thế nào gọi là hưởng phúc không?" Cụ ông nhà họ Diêm chê bai nói một câu.
Lão phu nhân hừ một tiếng, kéo Lâm Lam lên máy bay.
Lâm Lam cười, Lâm Phúc Sinh cũng cười theo, trước đây ông còn lo lắng gia thế nhà họ Diêm hùng mạnh, không biết có bắt nạt con gái bảo bối của mình không, bây giờ ông phát hiện, trong nhà đều là những người thú vị.
Lên máy bay xong, Lâm Lam gọi điện cho Diêm Quân Lệnh, nhưng đối phương vẫn đang trong trạng thái máy bận.
Từ tối qua chồng cô đã không về.
Lâm Lam không yên tâm lại gọi thêm vài cuộc, Lâm Phúc Sinh ở bên cạnh vỗ vai cô: “Chắc đang bận, con gửi tin nhắn, đến nơi rồi hẵng gọi lại."
Lão phu nhân ngồi bên đầu kia cũng nhìn sang: “Yên tâm, thằng nhóc đó đã bị chú hai nó trưng dụng rồi, ngày mai sẽ cùng đến với chú hai con."
Lâm Lam gật gật đầu, nghe vậy rồi không tiếp tục gọi nữa, gửi một tin nhắn cho chàng, yêu cầu nhìn thấy tin nhắn rồi điện lại cho mình.
Tiếng nổ máy của máy bay đã ầm ầm vang lên, Lâm Lam vội tắt điện thoại, quay đầu chăm sóc ba mình.
Ông bà già sẽ được bố mẹ nhà họ Diêm chăm lo, còn có người giúp việc đi theo nữa. Diêm Như Tuyết đã qua bên đó trước vài ngày rồi, ở bên đó kiểm tra tình hình bố trí của công ty tổ chức lễ cưới, còn đặt phòng khách sạn cho họ để ứng phó với các phóng viên.
Chờ đến khi máy bay bay ổn định lại, Lâm Lam hạ ý thức mở điện thoại ra, chằm chằm nhìn vào màn hình màu đen.
Không biết vì sao, sau khi nhận được những tin nhắn của Đồng Thiên Hoa, trong lòng cô luôn thấy hồi hộp, có một nỗi bất an không tên.
“Uống chút sữa để dưỡng thần." Lâm Phúc Sinh nhìn con gái mình như vậy, có chút thương xót.
Lâm Lam lắc lắc đầu: “Con không sao, ngủ một lúc rồi chắc sẽ đỡ."
Nói xong Lâm Lam đã nhắm mắt lại, Lâm Phúc Sinh mới thấy yên tâm.
...
Bắc Kinh.
Diêm Quân Lệnh mấy ngày nay bận đến mức sém đầu đáp trán, cuối cùng cũng có bước đột phá mới, đã phát hiện được luồng tiền từ tài khoản nước ngoài của Đồng Thiên Hoa cuối cùng chảy về Sri Lanka gần Ấn Độ.
Những công ty quan trọng của Đồng Thiên Hoa đã hơn nửa biến thành một cái vỏ không, đang toàn bộ di chuyển sang nước ngoài.
May là Hàn Thiên Thành phản ứng kịp thời, khống chế lại mấy hộp đêm cao cấp.
Nhưng mà Đồng Thiên Hoa làm vậy là muốn di cư?
Nhận thức được điểm này, Diêm Quân Lệnh lập tức bảo Lý Húc kiểm tra những công ty xuyên quốc gia mới vào Bắc Kinh gần đây, muốn từ mặt này để điều tra được ý đồ của Đồng Thiên Hoa.
Còn về việc tàu điện ngầm, quả thực đúng như những gì họ đã suy đoán, Người đại diện pháp lý của Thịnh Khải Ngô Uy đã bị đá ra để làm lá chắn, đối phương còn tự mình quay một clip cúi xuống xin lỗi trên kênh livestream, ông đã nói thẳng toàn bộ sự việc đều tự mình làm ra.
Còn khi Hàn Thiên Thành đến điều tra, công ty này tất tần tật chỉ còn lại 300 vạn tài sản, nhưng phải biết là tiền vốn đăng ký kinh doanh của công ty này là 8000 vạn đó.
Hàn Thiên Thành tức điên cả người, may là trên người Ngô Uy này không phải chỉ một cái tội, họ đã sớm nắm bắt được chứng cứ đối phương hối lộ chương Võ, đồng thời nhân viên nội bộ còn tố cáo Ngô Uy từng lấy danh nghĩa vay tiền để giúp cho nhân viên công ty, nhưng đằng sau ông lại thu với lãi cao, lãi mẹ đẻ lãi con, sau đó còn tàn bạo cướp đi con gái của người ta, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy.
Có nghĩa là Ngô Uy đã dính dáng đến vụ án mất tích của thiếu nữ trong Bắc Kinh này.
Toàn bộ sự việc liên hệ lại với nhau, cộng với những “tiểu thư cao cấp" được khống chế bởi Đồng Thiên Hoa, giờ đã được hiểu rõ, tại sao rất nhiều gia đình mất đi con gái của họ lại không báo công an, cho đến khi người xảy ra việc.
Vì ngay ban đầu những người này đã nắm được điểm chết của những nhà gia đình đó.
“Khốn nạn!" Thẩm Hoằng cũng đang hỗ trợ điều tra cho Hàn Thiên Thành, nghe thấy việc này cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Diêm Quân Lệnh không nói gì: “Bên Khương Lôi có tin tức gì chưa?"
“Vẫn đang theo dõi Đồng Thiên Hoa, từ hôm trước anh ta quay về biệt thự của mình, thì chưa hề ra ngoài bước nào." Hàn Thiên Thành nhíu mày nói.
“Chưa ra ngoài lần nào?"
“Đúng, những người giúp việc vẫn đúng giờ đưa cơm vào."
“Oh." Diêm Quân Lệnh gật gật đầu, không biết tại sao, sau khi anh nghe thấy Đồng Thiên Hoa đã chuyển hết nguồn vốn tài sản đến Sri Lanka sau, anh luôn có cảm giác bất an.
Trong lúc mọi người đang trầm mặc, điện thoại Diêm Quân Lệnh reo lên, là Lý Húc.
“Điều tra thế nào rồi?"
“Lão đại, Tấn Thị xảy ra chuyện rồi, có người đốt lửa cháy cả phim trường, em đang lái xe sang bên đấy luôn đây." Lý Húc không kịp giải thích nhiều với Diêm Quân Lệnh.
“Tôi lập tức qua đó ngay." Diêm Quân Lệnh cúp máy, sắc mặt anh u ám đáng sợ.
Hàn Thiên Thành và Thẩm Hoằng cũng nghe thấy rồi, sắc mặt hai người cũng khó coi.
“Em lập tức bảo người đi hỗ trợ cho Lý Húc." Thẩm Hoằng nói xong cũng định gọi điện.
“Bên này anh không phải lo, cũng gần đến giai đoạn cất lưới rồi, anh với Tiểu Lý phải chú ý anh toàn." Hàn Thiên Thành cũng dặn dò với Diêm Quân Lệnh.
Diêm Quân Lệnh vội vàng xuống nhà, nhanh chóng lái xe chạy sang.
Trong lúc Lâm Lam đang gọi điện cho Diêm Quân Lệnh, Diêm Quân Lệnh cũng mới đến nơi xuống xe, thế lửa đã được kiểm soát, nhưng lại không tìm được Lý Húc. Anh gọi liên tục không ngừng cho Lý Húc, nhưng Lý Húc vẫn không nhấc máy.
Cảm giác bất an trong lòng Diêm Quân Lệnh càng cường liệt hơn, hỏi người bên cạnh, nói trợ lí Lý đang vào trong cứu người.
“Khốn nạn." Diêm Quân Lệnh rủa thầm một câu, nhanh chóng định vị điện thoại của Lý Húc, phát hiện điện thoại cậu ta đang hiển thị một nơi trong phim trường, nhưng lại không hề di chuyển.
Tình hình thế này chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra, Lý Húc mất điện thoại, nhưng khả năng không cao. Trường hợp thứ hai, người đã bị thương không được cử động, thậm chí đang hôn mê ngất xỉu.
Không thể nghĩ nhiều thêm nữa, Diêm Quân Lệnh làm ướt lại quần áo quần mình, tay che miệng mũi đã xông vào bên trong, vừa kiểm tra thế lửa, vừa tìm kiếm nơi mà Lý Húc có khả năng bị ngất.
Điện thoại reo lên, Diêm Quân Lệnh còn không để ý đến, anh nhanh chóng di chuyển, mất 7,8 phút xong mới đến chỗ định vị cuối cùng của Lý Húc.
“Tỉnh lại!" Diêm Quân Lệnh lắc người Lý Húc, vừa kiểm tra thương thế của cậu ta.
“Lão đại, cẩn thận..."
ĐOÀNG!
“Thằng khốn." Trong lúc Lý Húc hét lên cẩn thận, tiếng súng vang lên, Diêm Quân Lệnh ôm Lý Húc lăn ra một bên. Giấu người vào đằng sau cột, thấy trên tay ướt nhờn, giơ tay lên phát hiện toàn là máu của Lý Húc.
“Xảy ra chuyện gì vậy..."
Diêm Quân Lệnh cấp bách hỏi, phát hiện Lý Húc sắc mặt trắng bệch gần như không còn chút máu nào, anh im mồm lại. Đỡ người đang lảo đảo sắp ngã này, thò đầu thử ra ngoài một cái, lại một tiếng súng vang lên.
Xem ra họ đã thật sự ép Đồng Thiên Hoa đến đường cùng rồi, anh ta mới làm việc điên rồ như vậy.
Ngó lại xung quanh tuy phim trường này chưa xây nhiều tầng, nhưng khác với bê tông cốt thép trong thành phố, đây lại là kiến trúc phòng cách cổ đại, tất nhiên sẽ dùng đỗ gỗ là chính.
Nếu bây giờ không kịp thời mang Lý Húc ra ngoài, một là Lý Húc chết vì mất máu, hai là cả hai người đều bị đốt chết ở đây.
“Cậu ngoan ngoãn ở đây tiếp tục giả chết, tôi đi làm phân tán sức chú ý của sát thủ.
Diêm Quân Lệnh nói xong thả Lý Húc xuống, ai ngờ đối phương hình như biết được ý đồ của anh, mới cử động cái là đã bắt đầu bắn súng ầm ầm, cái cột đang che chắn cho họ giờ đã bắt đầu lắc lư.
“Yên tâm, cậu trước đây còn không chết ở chỗ rừng mưa nhiệt đới, làm sao có thể chết ở trong phim trường của mình xây được!" Diêm Quân Lệnh vỗ vỗ Lý Húc, không cho cậu này ngất đi.
“Lão đại, anh mặc kệ em..."
“Câm mồm!"
Đoàng! Đoàng!
Vì lo lắng sẽ gây hỗn loạn trên sân bay, cho nên Diêm Quân Lệnh đã đặt trước một máy bay tư nhân. Thời gian gần đến, chú Trương đã chở Lâm Lam và Lâm Phúc Sinh trực tiếp qua đó, thím Vương ở nhà trông nhà, chăm sóc Vượng Tài.
Ba người vừa đến sân bay tư nhân, ông bà nội cũng đã đến rồi.
Lâm Lam bước lên dìu bà nội thì đã thấy bà bất mãn kháng nghị ông già nhà mình, Lâm Lam hỏi rõ nguyên nhân xong không nhịn được cười: “Bà nội, chúng ta đi máy bay tư nhân, không cần dùng đến gối dựa."
“Thật ư?" Ông già khuyên nhu nửa ngày bà già cũng không tin một câu nào, nhưng Lâm Lam mở miệng cái là nghe ngay.
Lâm Lam vội vàng gật gù.
Lão phu nhân nghĩ một lúc: “Thế thuê máy bay này chắc đắt lắm nhỉ? Đúng là con cháu bại gia."
“Đúng rồi, đúng là người đàn ông bại gia." Lâm Lam lần này không phải là nói chiều ý, mà là thật sự cảm thấy như vậy.
“Bà già ngốc này, biết thế nào gọi là hưởng phúc không?" Cụ ông nhà họ Diêm chê bai nói một câu.
Lão phu nhân hừ một tiếng, kéo Lâm Lam lên máy bay.
Lâm Lam cười, Lâm Phúc Sinh cũng cười theo, trước đây ông còn lo lắng gia thế nhà họ Diêm hùng mạnh, không biết có bắt nạt con gái bảo bối của mình không, bây giờ ông phát hiện, trong nhà đều là những người thú vị.
Lên máy bay xong, Lâm Lam gọi điện cho Diêm Quân Lệnh, nhưng đối phương vẫn đang trong trạng thái máy bận.
Từ tối qua chồng cô đã không về.
Lâm Lam không yên tâm lại gọi thêm vài cuộc, Lâm Phúc Sinh ở bên cạnh vỗ vai cô: “Chắc đang bận, con gửi tin nhắn, đến nơi rồi hẵng gọi lại."
Lão phu nhân ngồi bên đầu kia cũng nhìn sang: “Yên tâm, thằng nhóc đó đã bị chú hai nó trưng dụng rồi, ngày mai sẽ cùng đến với chú hai con."
Lâm Lam gật gật đầu, nghe vậy rồi không tiếp tục gọi nữa, gửi một tin nhắn cho chàng, yêu cầu nhìn thấy tin nhắn rồi điện lại cho mình.
Tiếng nổ máy của máy bay đã ầm ầm vang lên, Lâm Lam vội tắt điện thoại, quay đầu chăm sóc ba mình.
Ông bà già sẽ được bố mẹ nhà họ Diêm chăm lo, còn có người giúp việc đi theo nữa. Diêm Như Tuyết đã qua bên đó trước vài ngày rồi, ở bên đó kiểm tra tình hình bố trí của công ty tổ chức lễ cưới, còn đặt phòng khách sạn cho họ để ứng phó với các phóng viên.
Chờ đến khi máy bay bay ổn định lại, Lâm Lam hạ ý thức mở điện thoại ra, chằm chằm nhìn vào màn hình màu đen.
Không biết vì sao, sau khi nhận được những tin nhắn của Đồng Thiên Hoa, trong lòng cô luôn thấy hồi hộp, có một nỗi bất an không tên.
“Uống chút sữa để dưỡng thần." Lâm Phúc Sinh nhìn con gái mình như vậy, có chút thương xót.
Lâm Lam lắc lắc đầu: “Con không sao, ngủ một lúc rồi chắc sẽ đỡ."
Nói xong Lâm Lam đã nhắm mắt lại, Lâm Phúc Sinh mới thấy yên tâm.
...
Bắc Kinh.
Diêm Quân Lệnh mấy ngày nay bận đến mức sém đầu đáp trán, cuối cùng cũng có bước đột phá mới, đã phát hiện được luồng tiền từ tài khoản nước ngoài của Đồng Thiên Hoa cuối cùng chảy về Sri Lanka gần Ấn Độ.
Những công ty quan trọng của Đồng Thiên Hoa đã hơn nửa biến thành một cái vỏ không, đang toàn bộ di chuyển sang nước ngoài.
May là Hàn Thiên Thành phản ứng kịp thời, khống chế lại mấy hộp đêm cao cấp.
Nhưng mà Đồng Thiên Hoa làm vậy là muốn di cư?
Nhận thức được điểm này, Diêm Quân Lệnh lập tức bảo Lý Húc kiểm tra những công ty xuyên quốc gia mới vào Bắc Kinh gần đây, muốn từ mặt này để điều tra được ý đồ của Đồng Thiên Hoa.
Còn về việc tàu điện ngầm, quả thực đúng như những gì họ đã suy đoán, Người đại diện pháp lý của Thịnh Khải Ngô Uy đã bị đá ra để làm lá chắn, đối phương còn tự mình quay một clip cúi xuống xin lỗi trên kênh livestream, ông đã nói thẳng toàn bộ sự việc đều tự mình làm ra.
Còn khi Hàn Thiên Thành đến điều tra, công ty này tất tần tật chỉ còn lại 300 vạn tài sản, nhưng phải biết là tiền vốn đăng ký kinh doanh của công ty này là 8000 vạn đó.
Hàn Thiên Thành tức điên cả người, may là trên người Ngô Uy này không phải chỉ một cái tội, họ đã sớm nắm bắt được chứng cứ đối phương hối lộ chương Võ, đồng thời nhân viên nội bộ còn tố cáo Ngô Uy từng lấy danh nghĩa vay tiền để giúp cho nhân viên công ty, nhưng đằng sau ông lại thu với lãi cao, lãi mẹ đẻ lãi con, sau đó còn tàn bạo cướp đi con gái của người ta, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy.
Có nghĩa là Ngô Uy đã dính dáng đến vụ án mất tích của thiếu nữ trong Bắc Kinh này.
Toàn bộ sự việc liên hệ lại với nhau, cộng với những “tiểu thư cao cấp" được khống chế bởi Đồng Thiên Hoa, giờ đã được hiểu rõ, tại sao rất nhiều gia đình mất đi con gái của họ lại không báo công an, cho đến khi người xảy ra việc.
Vì ngay ban đầu những người này đã nắm được điểm chết của những nhà gia đình đó.
“Khốn nạn!" Thẩm Hoằng cũng đang hỗ trợ điều tra cho Hàn Thiên Thành, nghe thấy việc này cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Diêm Quân Lệnh không nói gì: “Bên Khương Lôi có tin tức gì chưa?"
“Vẫn đang theo dõi Đồng Thiên Hoa, từ hôm trước anh ta quay về biệt thự của mình, thì chưa hề ra ngoài bước nào." Hàn Thiên Thành nhíu mày nói.
“Chưa ra ngoài lần nào?"
“Đúng, những người giúp việc vẫn đúng giờ đưa cơm vào."
“Oh." Diêm Quân Lệnh gật gật đầu, không biết tại sao, sau khi anh nghe thấy Đồng Thiên Hoa đã chuyển hết nguồn vốn tài sản đến Sri Lanka sau, anh luôn có cảm giác bất an.
Trong lúc mọi người đang trầm mặc, điện thoại Diêm Quân Lệnh reo lên, là Lý Húc.
“Điều tra thế nào rồi?"
“Lão đại, Tấn Thị xảy ra chuyện rồi, có người đốt lửa cháy cả phim trường, em đang lái xe sang bên đấy luôn đây." Lý Húc không kịp giải thích nhiều với Diêm Quân Lệnh.
“Tôi lập tức qua đó ngay." Diêm Quân Lệnh cúp máy, sắc mặt anh u ám đáng sợ.
Hàn Thiên Thành và Thẩm Hoằng cũng nghe thấy rồi, sắc mặt hai người cũng khó coi.
“Em lập tức bảo người đi hỗ trợ cho Lý Húc." Thẩm Hoằng nói xong cũng định gọi điện.
“Bên này anh không phải lo, cũng gần đến giai đoạn cất lưới rồi, anh với Tiểu Lý phải chú ý anh toàn." Hàn Thiên Thành cũng dặn dò với Diêm Quân Lệnh.
Diêm Quân Lệnh vội vàng xuống nhà, nhanh chóng lái xe chạy sang.
Trong lúc Lâm Lam đang gọi điện cho Diêm Quân Lệnh, Diêm Quân Lệnh cũng mới đến nơi xuống xe, thế lửa đã được kiểm soát, nhưng lại không tìm được Lý Húc. Anh gọi liên tục không ngừng cho Lý Húc, nhưng Lý Húc vẫn không nhấc máy.
Cảm giác bất an trong lòng Diêm Quân Lệnh càng cường liệt hơn, hỏi người bên cạnh, nói trợ lí Lý đang vào trong cứu người.
“Khốn nạn." Diêm Quân Lệnh rủa thầm một câu, nhanh chóng định vị điện thoại của Lý Húc, phát hiện điện thoại cậu ta đang hiển thị một nơi trong phim trường, nhưng lại không hề di chuyển.
Tình hình thế này chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra, Lý Húc mất điện thoại, nhưng khả năng không cao. Trường hợp thứ hai, người đã bị thương không được cử động, thậm chí đang hôn mê ngất xỉu.
Không thể nghĩ nhiều thêm nữa, Diêm Quân Lệnh làm ướt lại quần áo quần mình, tay che miệng mũi đã xông vào bên trong, vừa kiểm tra thế lửa, vừa tìm kiếm nơi mà Lý Húc có khả năng bị ngất.
Điện thoại reo lên, Diêm Quân Lệnh còn không để ý đến, anh nhanh chóng di chuyển, mất 7,8 phút xong mới đến chỗ định vị cuối cùng của Lý Húc.
“Tỉnh lại!" Diêm Quân Lệnh lắc người Lý Húc, vừa kiểm tra thương thế của cậu ta.
“Lão đại, cẩn thận..."
ĐOÀNG!
“Thằng khốn." Trong lúc Lý Húc hét lên cẩn thận, tiếng súng vang lên, Diêm Quân Lệnh ôm Lý Húc lăn ra một bên. Giấu người vào đằng sau cột, thấy trên tay ướt nhờn, giơ tay lên phát hiện toàn là máu của Lý Húc.
“Xảy ra chuyện gì vậy..."
Diêm Quân Lệnh cấp bách hỏi, phát hiện Lý Húc sắc mặt trắng bệch gần như không còn chút máu nào, anh im mồm lại. Đỡ người đang lảo đảo sắp ngã này, thò đầu thử ra ngoài một cái, lại một tiếng súng vang lên.
Xem ra họ đã thật sự ép Đồng Thiên Hoa đến đường cùng rồi, anh ta mới làm việc điên rồ như vậy.
Ngó lại xung quanh tuy phim trường này chưa xây nhiều tầng, nhưng khác với bê tông cốt thép trong thành phố, đây lại là kiến trúc phòng cách cổ đại, tất nhiên sẽ dùng đỗ gỗ là chính.
Nếu bây giờ không kịp thời mang Lý Húc ra ngoài, một là Lý Húc chết vì mất máu, hai là cả hai người đều bị đốt chết ở đây.
“Cậu ngoan ngoãn ở đây tiếp tục giả chết, tôi đi làm phân tán sức chú ý của sát thủ.
Diêm Quân Lệnh nói xong thả Lý Húc xuống, ai ngờ đối phương hình như biết được ý đồ của anh, mới cử động cái là đã bắt đầu bắn súng ầm ầm, cái cột đang che chắn cho họ giờ đã bắt đầu lắc lư.
“Yên tâm, cậu trước đây còn không chết ở chỗ rừng mưa nhiệt đới, làm sao có thể chết ở trong phim trường của mình xây được!" Diêm Quân Lệnh vỗ vỗ Lý Húc, không cho cậu này ngất đi.
“Lão đại, anh mặc kệ em..."
“Câm mồm!"
Đoàng! Đoàng!
Tác giả :
Song