Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 291
Rời khỏi khách sạn, nhưng Diêm Quân Lệnh chưa rời Tấn Thị ngay.
Mà lại hẹn Thẩm Hoằng, Khương Lôi còn có Vân Bích đuổi theo Tiêu Chấn Nhạc.
Vừa bước vào Tiêu Chấn Nhạc đã uống một cốc, Thẩm Hoằng cũng không biết đi đâu, đuổi theo Tăng Tuyết đến tận nước Pháp, kết quả bị cô vứt nằm xuống sàn cả một đêm, ngày hôm sau còn bị túm cổ đuổi ra khỏi khách sạn. Nếu như là người khác, Thẩm Hoằng sớm đã bạo phát rồi, nhưng bởi vì Tăng Tuyết, anh nợ cô, chỉ đành nhẫn nhịn.
“Diêm tổng đây là chuyện gì?" Khương Lôi không hiểu rõ tình hình, tò mò hỏi.
Tiêu Chấn Nhạc đạp đạp Khương Lôi “Tự đi mà hỏi."
Khương Lôi trốn bên cạnh “Lúc này mà qua hỏi, là tôi tự tìm đường chết cho mình hả?"
“Tôi làm sao nghe nói Diêm lão đại bắt gian tại giường?" Mối quan hệ của Thẩm Hoằng ở Tấn Thị rất rộng, biết được một số tin đồn cũng là chuyện bình thường.
“Không... không phải thế chứ." Khương Lôi mở to mắt, một mặt không thể tin nổi, ngay cả Tiêu Chấn Nhạc cũng bị thu hút.
Thẩm Hoằng nhìn thấy vậy, cảm thấy bất an lùi về phía sau “Mấy người đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng chỉ là nghe nói thôi."
“Chị dâu thật dũng cảm quá đi, tôi muốn biết cái người to gan kia là ai." Tiêu Chấn Nhạc vẫn giữ nét nho nhã thanh lịch như thường ngày hỏi.
Khương Lôi không tin tưởng lắm “Tôi với chị dâu mặc dù tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng tôi tin chị dâu không phải là người như vậy."
“Chắc chắn có hiểu lầm ở đây rồi." Thẩm Hoằng nghĩ nghĩ rồi nói.
Ba người nói chuyện trong tình thế nước sôi lửa bỏng thế này, Diêm Quân Lệnh ngược nhẹ như không nhìn bọn họ “Mấy người hình như hứng thú với việc riêng của tôi quá nhỉ?"
“A a, không có không có." Diêm Quân Lệnh vừa nói, ba người lập tức giả vờ làm đà điểu.
“Tôi lần này có việc nhờ mọi người giúp." Không tranh luận với ba người, Diêm Quân Lệnh cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng, nhưng sắc mặt vẫn lạnh như cũ.
Ba người thấy vậy, biết rằng mọi việc không đơn giản, cũng không nói lời vô nghĩa nữa, tập trung chờ Diêm Quân Lệnh giao phó.
“Lôi Tử, giúp tôi điều tra nơi ở của mẹ con Chu Vũ Vi, càng nhanh càng tốt." Diêm Quân Lệnh giao phó nhiệm vụ đầu tiên cho Khương Lôi.
Khương Lôi gật đầu “Chuyện này vốn dĩ là tôi làm chưa thỏa đáng, tôi đã để người điều tra rồi, rất nhanh sẽ có thông tin."
“Chấn Nhạc, kiểm tra giúp tôi những bác sĩ chuyên gia khoa ngoại gần đây tới Bắc Kinh, đặc biệt là bác sỹ ở khoa thận, còn có điều tra cụ thể nơi những người đó đang ở." Diêm Quân Lệnh ngữ điệu thay đổi hướng Tiêu Chấn Nhạc giao phó nhiệm vụ tiếp theo.
Tiêu Chấn Nhạc gật đầu “Chuyện này không khó lắm."
Diêm Quân Lệnh ừm một tiếng, cuối cùng nhìn Thẩm Hoằng “Cậu tiếp tục thu thập tình hình mua bán của tất cả địa điểm vui chơi giải trí của công ty, tôi cần báo cáo chính xác nhất, tới lúc đó Thiên Thành và Lôi Tử sẽ làm chung với cậu."
“Tôi không biết làm thế nào." Thẩm Hoằng đã thu thập và xử lý thông tin, mà “Tầm Hoan" là một bước đột phá không tồi.
“Ừm." Nghe tới câu trả lời của ba người, Diêm Quân Lệnh ừm một tiếng rồi tiếp tục uống rượu.
Khương Lôi dường như không chịu đựng nổi nữa “Vậy chị dâu thì sao?"
“Em ấy bây giờ ở bên kia sẽ an toàn hơn." Diêm Quân Lệnh trầm lặng một lúc, không rõ ý lắm trả lời.
Thẩm Hoằng lo lắng “Anh không sợ người họ Đồng kia sẽ làm gì chị dâu sao?"
“Lâm Lâm không nguyện ý, cậu ta sẽ không." Lúc Diêm Quân Lệnh nói câu này, bất giác nghĩ tới người phụ nữ bé nhỏ của anh trong cơn gió lạnh, tay cầm ly rượu vô thức bóp chặt hơn.
Nhưng Thẩm Hoằng không sợ chết vẫn tiếp tục hỏi “Nếu như chị dâu thật sự đồng ý thì làm thế nào?"
“Tôi tin em ấy." Diêm Quân Lệnh cau mày nhìn Thẩm Hoằng một giây, rồi rất tự nhiên trả lời.
Ba người cũng lặng lẽ không nói gì, hôm nay hành động của chủ tịch dường như không tin tưởng vào chị dâu nhỏ lắm. Nhưng cả ba đều là người thông minh, hiểu rõ Diêm lão đại không phải vô cớ mà lại giao cho bọn họ nhiệm vụ đó, ắt hẳn phải có lý do.
Diêm Quân Lệnh không nói gì nữa, lại uống thêm vài ngụm, dáng vẻ như đang rất thoải mãn.
...
Lâm Lam cùng Đồng Thiên Hoa trở về Bắc Kinh, nhưng từ đầu đến cuối đều không liên lạc gì với Lâm Phúc Sinh, ánh mắt nhìn Đồng Thiên càng lạnh hơn. Nhưng người đàn ông bên cạnh cô, một chút cũng không lo lắng, Lâm Lam cảm thấy không thể nào hoàn toàn tin tưởng anh ta được “Tôi biết cô không tin tôi, nhưng tôi là người đáng tin."
Đối với Lâm Lam, người đàn ông tên Đồng Thiên Hoa cũng không đáng tin cho lắm.
“Cô tạm thời sống tạm ở đây, làm việc như bình thường, tôi sẽ cử người đến chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô, tin tưởng tôi tất cả rồi sẽ ổn." Đồng Thiên Hoa đưa Lâm Lam đến căn hộ riêng của mình.
“Còn Chu Vũ Vi và Hàn Hình Nhi?" Lâm Lam châm biếm, cái gì mà chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô, sợ đây là đang giám sát cô?
“Tôi đã phái người đi tìm rồi." Đồng Thiên Hoa từ đầu đến cuối vẫn là dáng vẻ như vậy, ngược lại làm cho người khác muốn đập cho anh ta một phen. Còn việc tại sao bọn họ lại xuất hiện ở khách sạn, Đồng Thiên Hoa càng không thừa nhận mọi việc, hoàn toàn phủ nhận lại.
Lâm Lam đang ở trong tình trạng rất thụ động, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Đồng Thiên Hoa, tạm thời ở căn hộ được rất xếp kia.
Nhìn vào căn hộ lớn kia, thiết kế bên trong cũng khiến người ta có cảm giác giống như Đồng Thiên Hoa, một vẻ đẹp hơi u buồn nghệ thuật.
“Cần gì có thể trực tiếp nói với tôi." Bố trí ổn thỏa xong cho Lâm Lam, cuối cùng Đồng Thiên Hoa bổ sung một câu.
“Ừm, tôi bao giờ có thể gặp lại ba mình?" Đối với Lâm Lam ở đâu bây giờ cũng không còn cảm giác, Diêm Quân Lệnh không tin, cô ở đâu, anh chắc cũng không để ý đâu?
“Tin tưởng tôi, nếu như tôi không muốn cứu ba cô, làm sao lại hiến thận cho ông ấy." Đối với ánh mắt không tin tưởng của Lâm Lam, ánh mắt của Đồng Thiên Hoa lại phẩng phất nét u buồn hơn.
Đây là lần đầu tiên anh nhẫn nại như thế đối với một người phụ nữ, có cảm giác vô cùng mới mẻ.
Đồng Thiên Hoa nói câu này Lâm Lam không biết làm sao để bác bỏ, có lẽ cô hiểu nhầm đối phương rồi, bằng không anh ta làm sao hiến thận cho ba cô.
Bác sỹ nói về mặt y tế, việc cắt một quả thận có thực sự không ảnh hưởng cuộc sống bình thường lắm, không ảnh hưởng đến những thứ khác, nhưng trên tực tế rủi ro rất cao Lâm Lam đều biết. Nếu như lúc hiến thận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì thì tử lệ tử vong cũng sẽ rất cao.
Một người mạo hiểm mạng sống để cứu ba mình, cô lại luôn nghi ngờ anh ta.
Nghĩ tới đây tâm trí của Lâm Lam đều rất rối bời, nhìn Đồng Thiên Hoa cũng dịu dàng hơn “Cảm ơn anh."
“Chờ đến lúc thân thể chú Lâm ổn định, tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật." Ánh mắt Đồng Thiên Hoa nhìn Lâm Lam, rõ ràng chỉ là một trận chơi, nhưng đột nhiên anh lại không muốn khiến cho người phụ nữ này thất vọng.
Tuy nhiên cảm xúc này rất nhanh bị Đồng Thiên Hoa bỏ ra sau đầu, đứng dậy rời khỏi căn hộ.
Không có Đồng Thiên Hoa, hô hấp của Lâm Lam cũng dễ chịu hơn nhiều. Sạc pin xong mới nhìn thấy điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ, trong đó ngoài Tăng Tuyết còn có Diêm Quân Lệnh.
Tâm trạng của Lâm Lam lúc này cũng rối bời hơn, không biết giải thích việc ngày hôm nay với người đàn ông này như thế nào, còn chưa gọi lại, rất nhanh lại nhận được một tin nhắn có vẻ rất hot, tiêu đề viết lớn “Tổng tài của Đỉnh Thành và cô người yêu người mẫu đang phát cẩu lương." Một câu này làm Lâm Lam phát ngốc tại chỗ.
Không thể tin nối mở tin lên, nhìn thấy Diêm Quân Lệnh đè lên người Trần Văn, mặc dù nhìn không thấy biểu tình của Diêm Quân Lệnh, nhưng nhìn dáng vẻ xấu hổ của Trần Văn, cũng khiến Lâm Lam bỗng chốc sụp đổ.
Thì ra anh không tin cô không phải bởi vì hiểu lầm, mà từ trước tới nay anh chưa từng tin tưởng cô, căn bản cũng không cần tin tưởng cô.
Diêm Quân Lệnh, thật ra người thực sự phản bội lại cuộc hôn nhân của chúng ta không phải tôi, mà lại là bản thân anh!
Mà lại hẹn Thẩm Hoằng, Khương Lôi còn có Vân Bích đuổi theo Tiêu Chấn Nhạc.
Vừa bước vào Tiêu Chấn Nhạc đã uống một cốc, Thẩm Hoằng cũng không biết đi đâu, đuổi theo Tăng Tuyết đến tận nước Pháp, kết quả bị cô vứt nằm xuống sàn cả một đêm, ngày hôm sau còn bị túm cổ đuổi ra khỏi khách sạn. Nếu như là người khác, Thẩm Hoằng sớm đã bạo phát rồi, nhưng bởi vì Tăng Tuyết, anh nợ cô, chỉ đành nhẫn nhịn.
“Diêm tổng đây là chuyện gì?" Khương Lôi không hiểu rõ tình hình, tò mò hỏi.
Tiêu Chấn Nhạc đạp đạp Khương Lôi “Tự đi mà hỏi."
Khương Lôi trốn bên cạnh “Lúc này mà qua hỏi, là tôi tự tìm đường chết cho mình hả?"
“Tôi làm sao nghe nói Diêm lão đại bắt gian tại giường?" Mối quan hệ của Thẩm Hoằng ở Tấn Thị rất rộng, biết được một số tin đồn cũng là chuyện bình thường.
“Không... không phải thế chứ." Khương Lôi mở to mắt, một mặt không thể tin nổi, ngay cả Tiêu Chấn Nhạc cũng bị thu hút.
Thẩm Hoằng nhìn thấy vậy, cảm thấy bất an lùi về phía sau “Mấy người đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng chỉ là nghe nói thôi."
“Chị dâu thật dũng cảm quá đi, tôi muốn biết cái người to gan kia là ai." Tiêu Chấn Nhạc vẫn giữ nét nho nhã thanh lịch như thường ngày hỏi.
Khương Lôi không tin tưởng lắm “Tôi với chị dâu mặc dù tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng tôi tin chị dâu không phải là người như vậy."
“Chắc chắn có hiểu lầm ở đây rồi." Thẩm Hoằng nghĩ nghĩ rồi nói.
Ba người nói chuyện trong tình thế nước sôi lửa bỏng thế này, Diêm Quân Lệnh ngược nhẹ như không nhìn bọn họ “Mấy người hình như hứng thú với việc riêng của tôi quá nhỉ?"
“A a, không có không có." Diêm Quân Lệnh vừa nói, ba người lập tức giả vờ làm đà điểu.
“Tôi lần này có việc nhờ mọi người giúp." Không tranh luận với ba người, Diêm Quân Lệnh cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng, nhưng sắc mặt vẫn lạnh như cũ.
Ba người thấy vậy, biết rằng mọi việc không đơn giản, cũng không nói lời vô nghĩa nữa, tập trung chờ Diêm Quân Lệnh giao phó.
“Lôi Tử, giúp tôi điều tra nơi ở của mẹ con Chu Vũ Vi, càng nhanh càng tốt." Diêm Quân Lệnh giao phó nhiệm vụ đầu tiên cho Khương Lôi.
Khương Lôi gật đầu “Chuyện này vốn dĩ là tôi làm chưa thỏa đáng, tôi đã để người điều tra rồi, rất nhanh sẽ có thông tin."
“Chấn Nhạc, kiểm tra giúp tôi những bác sĩ chuyên gia khoa ngoại gần đây tới Bắc Kinh, đặc biệt là bác sỹ ở khoa thận, còn có điều tra cụ thể nơi những người đó đang ở." Diêm Quân Lệnh ngữ điệu thay đổi hướng Tiêu Chấn Nhạc giao phó nhiệm vụ tiếp theo.
Tiêu Chấn Nhạc gật đầu “Chuyện này không khó lắm."
Diêm Quân Lệnh ừm một tiếng, cuối cùng nhìn Thẩm Hoằng “Cậu tiếp tục thu thập tình hình mua bán của tất cả địa điểm vui chơi giải trí của công ty, tôi cần báo cáo chính xác nhất, tới lúc đó Thiên Thành và Lôi Tử sẽ làm chung với cậu."
“Tôi không biết làm thế nào." Thẩm Hoằng đã thu thập và xử lý thông tin, mà “Tầm Hoan" là một bước đột phá không tồi.
“Ừm." Nghe tới câu trả lời của ba người, Diêm Quân Lệnh ừm một tiếng rồi tiếp tục uống rượu.
Khương Lôi dường như không chịu đựng nổi nữa “Vậy chị dâu thì sao?"
“Em ấy bây giờ ở bên kia sẽ an toàn hơn." Diêm Quân Lệnh trầm lặng một lúc, không rõ ý lắm trả lời.
Thẩm Hoằng lo lắng “Anh không sợ người họ Đồng kia sẽ làm gì chị dâu sao?"
“Lâm Lâm không nguyện ý, cậu ta sẽ không." Lúc Diêm Quân Lệnh nói câu này, bất giác nghĩ tới người phụ nữ bé nhỏ của anh trong cơn gió lạnh, tay cầm ly rượu vô thức bóp chặt hơn.
Nhưng Thẩm Hoằng không sợ chết vẫn tiếp tục hỏi “Nếu như chị dâu thật sự đồng ý thì làm thế nào?"
“Tôi tin em ấy." Diêm Quân Lệnh cau mày nhìn Thẩm Hoằng một giây, rồi rất tự nhiên trả lời.
Ba người cũng lặng lẽ không nói gì, hôm nay hành động của chủ tịch dường như không tin tưởng vào chị dâu nhỏ lắm. Nhưng cả ba đều là người thông minh, hiểu rõ Diêm lão đại không phải vô cớ mà lại giao cho bọn họ nhiệm vụ đó, ắt hẳn phải có lý do.
Diêm Quân Lệnh không nói gì nữa, lại uống thêm vài ngụm, dáng vẻ như đang rất thoải mãn.
...
Lâm Lam cùng Đồng Thiên Hoa trở về Bắc Kinh, nhưng từ đầu đến cuối đều không liên lạc gì với Lâm Phúc Sinh, ánh mắt nhìn Đồng Thiên càng lạnh hơn. Nhưng người đàn ông bên cạnh cô, một chút cũng không lo lắng, Lâm Lam cảm thấy không thể nào hoàn toàn tin tưởng anh ta được “Tôi biết cô không tin tôi, nhưng tôi là người đáng tin."
Đối với Lâm Lam, người đàn ông tên Đồng Thiên Hoa cũng không đáng tin cho lắm.
“Cô tạm thời sống tạm ở đây, làm việc như bình thường, tôi sẽ cử người đến chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô, tin tưởng tôi tất cả rồi sẽ ổn." Đồng Thiên Hoa đưa Lâm Lam đến căn hộ riêng của mình.
“Còn Chu Vũ Vi và Hàn Hình Nhi?" Lâm Lam châm biếm, cái gì mà chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô, sợ đây là đang giám sát cô?
“Tôi đã phái người đi tìm rồi." Đồng Thiên Hoa từ đầu đến cuối vẫn là dáng vẻ như vậy, ngược lại làm cho người khác muốn đập cho anh ta một phen. Còn việc tại sao bọn họ lại xuất hiện ở khách sạn, Đồng Thiên Hoa càng không thừa nhận mọi việc, hoàn toàn phủ nhận lại.
Lâm Lam đang ở trong tình trạng rất thụ động, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Đồng Thiên Hoa, tạm thời ở căn hộ được rất xếp kia.
Nhìn vào căn hộ lớn kia, thiết kế bên trong cũng khiến người ta có cảm giác giống như Đồng Thiên Hoa, một vẻ đẹp hơi u buồn nghệ thuật.
“Cần gì có thể trực tiếp nói với tôi." Bố trí ổn thỏa xong cho Lâm Lam, cuối cùng Đồng Thiên Hoa bổ sung một câu.
“Ừm, tôi bao giờ có thể gặp lại ba mình?" Đối với Lâm Lam ở đâu bây giờ cũng không còn cảm giác, Diêm Quân Lệnh không tin, cô ở đâu, anh chắc cũng không để ý đâu?
“Tin tưởng tôi, nếu như tôi không muốn cứu ba cô, làm sao lại hiến thận cho ông ấy." Đối với ánh mắt không tin tưởng của Lâm Lam, ánh mắt của Đồng Thiên Hoa lại phẩng phất nét u buồn hơn.
Đây là lần đầu tiên anh nhẫn nại như thế đối với một người phụ nữ, có cảm giác vô cùng mới mẻ.
Đồng Thiên Hoa nói câu này Lâm Lam không biết làm sao để bác bỏ, có lẽ cô hiểu nhầm đối phương rồi, bằng không anh ta làm sao hiến thận cho ba cô.
Bác sỹ nói về mặt y tế, việc cắt một quả thận có thực sự không ảnh hưởng cuộc sống bình thường lắm, không ảnh hưởng đến những thứ khác, nhưng trên tực tế rủi ro rất cao Lâm Lam đều biết. Nếu như lúc hiến thận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì thì tử lệ tử vong cũng sẽ rất cao.
Một người mạo hiểm mạng sống để cứu ba mình, cô lại luôn nghi ngờ anh ta.
Nghĩ tới đây tâm trí của Lâm Lam đều rất rối bời, nhìn Đồng Thiên Hoa cũng dịu dàng hơn “Cảm ơn anh."
“Chờ đến lúc thân thể chú Lâm ổn định, tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật." Ánh mắt Đồng Thiên Hoa nhìn Lâm Lam, rõ ràng chỉ là một trận chơi, nhưng đột nhiên anh lại không muốn khiến cho người phụ nữ này thất vọng.
Tuy nhiên cảm xúc này rất nhanh bị Đồng Thiên Hoa bỏ ra sau đầu, đứng dậy rời khỏi căn hộ.
Không có Đồng Thiên Hoa, hô hấp của Lâm Lam cũng dễ chịu hơn nhiều. Sạc pin xong mới nhìn thấy điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ, trong đó ngoài Tăng Tuyết còn có Diêm Quân Lệnh.
Tâm trạng của Lâm Lam lúc này cũng rối bời hơn, không biết giải thích việc ngày hôm nay với người đàn ông này như thế nào, còn chưa gọi lại, rất nhanh lại nhận được một tin nhắn có vẻ rất hot, tiêu đề viết lớn “Tổng tài của Đỉnh Thành và cô người yêu người mẫu đang phát cẩu lương." Một câu này làm Lâm Lam phát ngốc tại chỗ.
Không thể tin nối mở tin lên, nhìn thấy Diêm Quân Lệnh đè lên người Trần Văn, mặc dù nhìn không thấy biểu tình của Diêm Quân Lệnh, nhưng nhìn dáng vẻ xấu hổ của Trần Văn, cũng khiến Lâm Lam bỗng chốc sụp đổ.
Thì ra anh không tin cô không phải bởi vì hiểu lầm, mà từ trước tới nay anh chưa từng tin tưởng cô, căn bản cũng không cần tin tưởng cô.
Diêm Quân Lệnh, thật ra người thực sự phản bội lại cuộc hôn nhân của chúng ta không phải tôi, mà lại là bản thân anh!
Tác giả :
Song